Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 158




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 158 miễn phí!

Cảnh tượng mà mọi người yêu thích đã bị lược bớt.

Lâm Kiến Uyên vui mừng được supermarket (hôn hít cuồng nhiệt, chiếm hữu) bởi vợ.

Đây là lần đầu tiên Huề Ngọc gọi anh là ca ca.

Và cũng là lần đầu tiên Lâm Kiến Uyên phát hiện ra, Huề Ngọc lại là kiểu người đã dỗ thì không dừng lại được…

Giống như lần trước, lần này Lâm Kiến Uyên cũng được ôm vào lòng ực ực cho uống nước.

Mặc dù thực sự rất khát, nhưng khi uống nước thì hai chân vẫn không chạm đất... Lâm Kiến Uyên càng uống càng suy sụp.

Bởi vì ngay cả bản thân anh cũng cảm nhận được, mỗi lần anh ực một ngụm, cơ bắp lại vô thức co thắt một cái.

Cảm giác như điện giật chạy thẳng từ xương cụt l*n đ*nh đầu. Lâm Kiến Uyên cũng không ngờ có ngày mình uống nước thôi mà cũng tê cả da đầu.

Không còn cách nào khác, Huề Ngọc quá hiểu anh.

Làm nhiều sẽ thành thạo…

Tuy không biết tại sao đột nhiên lại biến ra nhiều cây, nhưng không thể không nói…

Tuyệt vời!

Thật sự tuyệt vời!

Lâm Kiến Uyên thích cái này!

Thật sự rất tuyệt vời!

Lâm Kiến Uyên thành công được cho ăn đã đời. Ăn đến mức bụng hơi phình ra.

Anh quá thích cách ăn này.

… Đến nỗi Lâm Kiến Uyên hoàn toàn không phát hiện ra việc Huề Ngọc đang ghen.

Về điều này.

Huề Ngọc: “....”

Huề Ngọc chọn ăn thẳng một miếng lớn, là ăn một miếng lớn thật.

Ăn cả người Lâm Kiến Uyên vào bụng mình.

Lâm Kiến Uyên: “???”

Lâm Kiến Uyên mặt mày ngơ ngác, cứ thế bụng hơi phình bị vợ nuốt vào.

Sau đó liền nhìn thấy một khối tinh thể màu đen siêu bự trong bụng vợ.

Đến lúc này Lâm Kiến Uyên mới hiểu ra.

Dở khóc dở cười.

Ngày hôm sau.

Bài đăng của Trì Trừ đã viral.

Video làm rất tốt, vốn dĩ lượt xem đã cao, nhưng vẫn chưa đến mức bùng nổ.

Điều thực sự khiến video này nổi như cồn, chính là bình luận được thích nhiều nhất ở khu vực bình luận.

Momo: “A a a tôi cũng muốn có người anh trai như thế này! Ca ca đẹp trai quá! Cấp Chủ Nhân luôn! Ca ca Supermarket tôi đi!” (5989 lượt thích)

L (Trả lời): Cảm ơn. Ca ca vì câu nói này của bạn mà bị người yêu supermarket rồi. (39 ngàn lượt thích)

Mọi thứ đều đang đi vào quỹ đạo.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Lâm Kiến Uyên, việc cải tổ Cục Quản Lý bước đầu đã đạt được hiệu quả.

Lấy mức độ hoạt động của Dị Đoan làm chỉ số cốt lõi, Cục Quản Lý đã liên kết với các bộ phận như Giám sát Thị trường, Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Trọng tài Luật Lao động, Cảnh sát Hình sự và các cơ quan khác, hợp tác chặt chẽ, tạo ra một lượng lớn vị trí công việc.

Phần lớn các vị trí do sinh viên mới tốt nghiệp đảm nhận.

Dù sao thì mọi thứ đều là mới.

Chế độ mới, vị trí mới, nội dung công việc mới, thế giới mới.

Cần phải có máu nóng, nhiệt huyết, tràn đầy lý tưởng để bơm vào.

Không lâu sau, khi chế độ mới được thực hiện, Lâm Kiến Uyên đã nghe được một tin tốt.

Tần Thi đã được thăng chức.

Cô thay thế vị trí của Khương Thần, trở thành Giám đốc chi nhánh.

Lâm Kiến Uyên đã đích thân mang hoa đến công ty cũ để chúc mừng Tần Thi thăng chức, tiện thể hóng chuyện luôn.

“Tình hình thế nào rồi?” Lâm Kiến Uyên hỏi, “Khương Thần đâu?”

“Haizz, đừng nhắc nữa.” Tần Thi lắc đầu, “Kể từ khi cậu và Bùi Thạc nghỉ việc, Khương Thần không thể tìm được ai giúp hắn ta lau mông nữa. Hắn ta là người thế nào cậu biết rồi đó, chả biết gì, lại cứ thích chỉ tay năm ngón. Kết quả đắc tội với bố Giáp, bị kiện. Tổng công ty không thể nhịn được nữa, tính cả nợ cũ lẫn nợ mới, trực tiếp sa thải luôn.”

“Chậc.” Lâm Kiến Uyên nói, “Gieo gió gặp bão.”

Tần Thi: “Đúng vậy.”

Lâm Kiến Uyên: “À mà, cho mọi người xem vợ tôi này.”

Lâm Kiến Uyên kéo người vợ đang ngượng ngùng từ phía sau ra.

Mọi người: “?!”

Mọi người suýt nữa rớt cả cằm.

Mặc dù họ đã sớm nghe Bùi Thạc nói Lâm Kiến Uyên thực sự có người yêu, nhưng họ không ngờ người yêu của Lâm Kiến Uyên lại… lại…

Tần Thi: “Đệt! Vợ cậu đẹp trai quá!”

Tô Chí Vĩ: “Đệt! Ngoài đời thật sự có người đẹp trai như thế này sao!”

Những người còn lại cũng đồng loạt thốt lên những tiếng khen đẹp trai.

Lâm Kiến Uyên: “~”

Huề Ngọc: “~”

Lâm Kiến Uyên đắc ý nói: “Đẹp trai chứ? Người trong mộng của tôi đấy.”

Huề Ngọc: “~~”

Các đồng nghiệp cũ: “?”

Mọi người chỉ biết Lâm Kiến Uyên đang khoe khoang và tự mãn, mà không hề biết hàm lượng vàng trong câu nói này.

Không sao.

Bí mật nhỏ của hai người, cặp đôi nhỏ tự vui thầm là đủ rồi.

Rời khỏi công ty cũ, Lâm Kiến Uyên chợt nhớ đã lâu không đến chỗ bác sĩ Sầm. Thế là trở lại nơi cũ.

Tiện thể cho bác sĩ Sầm xem người vợ siêu cấp đẹp trai của mình.

Bác sĩ Sầm: “…”

Quả không hổ là bác sĩ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Bác sĩ Sầm nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, rồi nhanh chóng bắt đầu tái khám cho anh.

Kết quả tái khám là: Tốt! Rất tốt!

“Tình trạng tinh thần của cậu còn tốt hơn cả tôi…” Bác sĩ Sầm u buồn nói.

Lâm Kiến Uyên nghe thấy hơi không đúng, thì vội vàng quan tâm: “Sao vậy? Bác sĩ Sầm, anh gặp khó khăn gì à?”

Để xem Hoàng đế Liên bang các vì sao & Vua Dị Đoan & Người nắm quyền thực tế của Cục Quản Lý, có thể giúp gì được cho anh không?

Không ngờ bác sĩ Sầm lại thở dài, nói: “Cậu còn nhớ trước đây tôi từng nói với cậu, giữa việc bệnh viện đóng cửa và việc đi làm không bật điều hòa, tôi chọn bệnh viện đóng cửa không?”

“Nhớ.” Lâm Kiến Uyên gật đầu. Đột nhiên phản ứng lại, ngạc nhiên nói, “Bệnh viện của các anh sắp đóng cửa à?!”

“Aizz.” Bác sĩ Sầm lắc đầu thở dài.

Lâm Kiến Uyên: “…”

Nói vậy, hình như là đúng thật. Vừa nãy anh bước vào bệnh viện đã cảm thấy số người đến khám bệnh hôm nay đặc biệt ít, anh đã đăng ký khám mà không cần xếp hàng, được gọi số vào thẳng luôn.

Anh còn tưởng là vì hôm nay là ngày làm việc, hóa ra bệnh nhân tâm thần thực sự đã ít đi rồi.

Vậy thì xong rồi. Cái này thì thật sự không giúp được. Lâm Kiến Uyên gãi đầu.

Xin lỗi nhé, thủ phạm làm giảm khối lượng công việc của các anh hình như chính là tôi…

Lâm Kiến Uyên suy nghĩ một chút, vẫn quyết định lấy công chuộc tội. Anh nói: 

“Bác sĩ Sầm, thực ra tôi có một công việc này, không biết anh có hứng thú không. Nếu anh thực sự không làm ở bệnh viện được nữa thì anh có thể đến chỗ tôi…”

Bác sĩ Sầm mắt sáng lên: “Làm người nổi tiếng trên mạng à? Hay làm trợ lý của cậu?”

Lâm Kiến Uyên: “Hả?”

Bác sĩ Sầm lấy điện thoại ra, hăm hở nói: “Thực ra tôi có thấy cậu trên mạng rồi, vừa nãy ngại không dám nói. Cậu chỉ nhờ một video này thôi mà tăng 2 vạn người theo dõi chỉ sau một đêm, ghê gớm thật. Nói thật là tôi cũng đang lén lút quay video... Không phải. Ý tôi là truyền thông tự do. Tài khoản Tiểu Hồng Thư của tôi cũng làm lâu rồi nhưng mãi không thấy khởi sắc…”

Lâm Kiến Uyên: “…”

Lâm Kiến Uyên quả quyết giới thiệu tài khoản thư pháp của Vương Phù cho anh ta.

Ban đầu Lâm Kiến Uyên còn nghĩ, bác sĩ Sầm là bác sĩ điều trị của Vương Phù, đột nhiên biết bệnh nhân mình quản lý lâu như vậy lại vừa nằm viện vừa làm sáng tạo nội dung trong bệnh viện tâm thần, sẽ kinh ngạc tột độ.

Không ngờ bác sĩ Sầm sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi lại bắt đầu thưởng thức.

Và phân tích kỹ lưỡng, nghiên cứu suy ngẫm. Rồi nói một cách được khai sáng:

“Có lý đấy chứ!”

“Vậy tôi cũng có thể vừa làm phổ biến khoa học vừa quay video gợi cảm, như vậy sẽ không làm mất chuyên môn của tôi! Cảm ơn cậu nhé Lâm Kiến Uyên, ý kiến này của cậu rất hay!”

Lâm Kiến Uyên: “…”

Tôi không có đưa ra lời khuyên cho anh... Thôi kệ đi.

Số 700, đường Giang Xuyên Bắc, trung tâm sức khỏe tâm thần nổi tiếng toàn quốc này, đương nhiên không thể thực sự đóng cửa.

Dù sao đây là thực tế, không phải cổ tích.

Thế giới không thể thay đổi chỉ sau một sớm một chiều.

Nhưng ít nhất, đã có người đang nỗ lực. Đã có những thay đổi nhỏ đang xảy ra.

“Điều tiếc nuối duy nhất…”

Hoàng hôn buông xuống, Lâm Kiến Uyên và Huề Ngọc nắm tay nhau, chầm chậm bước đi dưới ánh tà dương ấm áp.

Nhìn quanh, đường phố xe cộ đông đúc. Thành phố phồn hoa chào đón giờ cao điểm tan tầm.

Trên khuôn mặt mọi người mang theo sự mệt mỏi sau một ngày làm việc, và sự thư giãn vì cuối cùng cũng được về nhà. Hướng về phía mặt trời lặn hoặc quay lưng lại với nó, họ đi lại giữa thành phố bận rộn này.

Nếu lúc này camera kéo ra xa, kéo lên cao, nhìn xuống toàn bộ thành phố.

Mỗi người sẽ trở nên giống như những con kiến.

“Điều tiếc nuối duy nhất, là Nói Mê đã biến mất.”

Lâm Kiến Uyên nói.

Huề Ngọc: “Nói Mê?”

Lâm Kiến Uyên cười nhẹ: “Kỳ Vọng.”

“Em biết anh đang nói ai, ý em là,” Huề Ngọc nói, “Anh ta không biến mất đâu.”

Lâm Kiến Uyên sững sờ.

Quay đầu nhìn về dòng xe cộ hối hả của thành phố.

Ống kính từ trên cao hạ xuống, kéo gần lại.

Người ngồi trong xe nắm vô lăng, cúi đầu nhìn điện thoại khi chờ đèn đỏ. Mỉm cười nói với cô con gái nhỏ bốn năm tuổi trong cuộc gọi video: “Bảo bối, bố về ngay đây. Bố phải lái xe rồi, tạm biệt con nhé.”

Người học cả ngày trong thư viện, vẻ mặt mệt mỏi bước ra với chiếc ba lô. Phía sau có một người khác cũng đeo ba lô đuổi theo, khoác vai bá cổ, vừa nói vừa cười. Than thở học cả ngày mà cảm thấy chẳng học được gì. Lát nữa ăn gì đây. Ăn mì ramen đi. Cậu ấy bảo mình mua cơm về mà.

Người mặc đồng phục màu xanh dương của Ele.me vội vã chạy đến thang máy. Cửa thang máy sắp đóng, nhưng lại đột nhiên dừng lại, mở ra. Lộ ra người khác cũng mặc đồng phục màu vàng của Meituan (một ứng dụng giao đồ ăn khác).

Ngón tay thu về khỏi nút “Mở”. Lùi lại một bước.

Hai người nhìn nhau cười, tuy mệt mỏi, nhưng cũng tiện miệng trò chuyện về việc hôm nay đã nhận được bao nhiêu đơn hàng, giao đơn này xong thì đơn tiếp theo đi đâu.

“Thì ra là vậy.” Lâm Kiến Uyên cảm khái nói, “Anh ta đã biến thành kỳ vọng trong lòng mỗi người…”

Huề Ngọc: “À. Không phải đâu.”

Lâm Kiến Uyên: “?”

Huề Ngọc: “Này. Gọi anh kìa. Ra đây.”

Lâm Kiến Uyên: “???”

Lâm Kiến Uyên chợt cảm thấy có gì đó. Anh đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy một bóng người mặc áo sơ mi trắng, đang ung dung đút hai tay vào túi quần, dựa vào cột điện.

“Sao?” Nói Mê cười hỏi.

Không, bây giờ hắn không còn là Nói Mê nữa.

Là [Kỳ Vọng].

“Đậu má, anh chưa chết à.” Lâm Kiến Uyên bước tới, cười đấm người hắn một cú.

Bóng người thon gầy, cao ráo, không còn như trước đây gió thổi là đổ nữa.

Nhưng bị Lâm Kiến Uyên đấm một cú vẫn sẽ lảo đảo lùi lại hai bước.

Dù sao đây cũng không phải là một cú đấm bình thường.

Đây là cú đấm của Hoàng đế Liên bang các vì sao & Vua Dị Đoan & Người từng khiến thế giới thay đổi ý định và nhả lại toàn nhân loại & Người đã biến Nói Mê thành Kỳ Vọng… Lâm Kiến Uyên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.