Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 12




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 12 miễn phí!

Tên trộm Squishy háo hức chờ đợi, Ốc sên xoa tay. Bỗng nhiên, Lâm Kiến Uyên vác chiếc ghế máy tính đầy oán khí đi thẳng về phía bức tường đang khóc.

Sau đó, anh hiên ngang ngồi xuống!

Tên trộm: “?”

Bức tường đang khóc: “?”

“Mày thấy mình thảm lắm phải không? Hay là hai ta đổi chỗ cho nhau nhé?” Lâm Kiến Uyên u ám nói.

Bức tường đang khóc: “Hả?”

Bức tường không ngờ con người này lại nói ra những lời như vậy, định vui vẻ đồng ý, thì Lâm Kiến Uyên nhanh chóng nói tiếp:

“Mày làm tao nhé, thay tao đi sửa cái bản kế hoạch chó má đã sửa đi sửa lại 180 lần này. Sửa xong mới được về.”

“Đừng quên trên lầu còn có thằng ngu đó, bảo mày sửa phương án mà không nói rõ sửa chỗ nào, chỉ nói ‘cảm giác không đúng’.”

"Chắc mày cũng ở công ty không chỉ một ngày nhỉ? Hai hôm trước tao còn nghe mày khóc. Giờ Word, Excel, Photoshop, Canva, SPSS chắc thạo hết rồi ha?”

“Vừa hay mày là cái tường chứ không phải người, mày cũng không cần nghỉ cuối tuần, có thể 007. Mày xem, công việc này hợp với mày biết bao.”

Bức tường đang khóc: “?”

Tên trộm Squishy vội vàng kêu lên: “Không phải, anh làm gì vậy? Sao phải đối xử với nó bằng tình cảm, lý lẽ chứ! Anh mau đánh nó đi! Nhanh lên, đánh nó như anh đã đánh tôi ấy!!”

Lâm Kiến Uyên chẳng thèm để ý đến lời phản đối của Squishy, toàn thân bốc lên luồng khí đen và oán khí ngút trời, tiếp tục nói với bức tường đang khóc: 

“Đừng tưởng nộp kế hoạch lên là xong chuyện, qua được ải sếp ngu này thì còn có bên A ngu hơn.”

“Mày vĩnh viễn không biết bên A nghĩ cái quái gì. 11 giờ đêm gọi điện thoại liên tục kêu tao sửa phương án, tao thức trắng đêm sửa cho hắn đến 4 giờ sáng gửi đi không thấy hồi âm, 3 ngày sau mới trả lời lại tao bảo vẫn dùng bản đầu tiên.”

“Nhà có mèo con, muốn tao thêm mèo vào, dự toán hai nghìn bảo tao không được mời người khác, lại còn tìm AI bói toán, bấm tay tính toán nói năm nay không nên thấy màu đỏ, bảo tao phải thể hiện không khí lễ hội rực rỡ vui tươi nhưng toàn bộ quá trình không được dùng màu đỏ…”

Đúng là trời đất không dung thứ nổi, bên A khốn nạn không thể nào tả xiết!

Bức tường: “Đừng nói nữa! Nghe một chút mà tôi đã sắp nghẹt thở rồi!!!”

Lâm Kiến Uyên không trả lời, chỉ một mực liệt kê.

Rắc! Bức tường nứt ra một khe lớn trong cơn sụp đổ.

---

Cùng lúc đó, trên tầng hai.

Khương Thần đang ngồi xổm trong văn phòng, lo lắng không yên.

Chuyện gì thế này!

Sao Lâm Kiến Uyên không nói lời nào đã nổi điên thế kia!

Đang tăng ca ngon lành, đột nhiên hét lớn một tiếng “Im miệng”, khiến Khương Thần sợ đến mức không dám thở mạnh, vội vàng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Giọng mình cũng không lớn lắm mà… Khương Thần đang gãi đầu, lại thấy Lâm Kiến Uyên cực kỳ bực bội túm lấy chiếc ghế máy tính, vẻ mặt hung ác bước tới.

Khương Thần còn tưởng anh định lên lầu, sợ đến mức vội vàng khóa trái cửa văn phòng, tức tốc gọi 110.

Không ngờ điện thoại báo cảnh sát vừa được kết nối, Lâm Kiến Uyên lại không lên lầu, mà ngồi xuống chỗ cầu thang, đối diện với bức tường bắt đầu nói chuyện.

Khương Thần lập tức cứng họng, không biết nói gì với cô cảnh sát trực điện thoại.

Ngược lại còn bị đồng chí cảnh sát nhân dân nghiêm túc giáo dục một trận về việc không được báo án giả.

Ngoài cửa, Lâm Kiến Uyên vẫn lảm nhảm với bức tường.

Khương Thần ghé vào khe cửa trộm nhìn xuống, khóc không ra nước mắt khi nhận ra Lâm Kiến Uyên vừa hay chắn ngang cầu thang.

Hắn muốn về thì phải đi ngang qua Lâm Kiến Uyên!

Hu hu.

Căn bản không dám về nhà!

Nửa giờ sau.

Bức tường trống không bị nứt ra một khe lớn, để lộ ra lớp gạch xám xịt thê thảm bên trong.

“Vậy ra, mày sống nhờ vào việc ăn những cảm xúc đau buồn của con người à?” Lâm Kiến Uyên ngồi trên ghế máy tính vuốt cằm.

Theo lời khai của bức tường đang khóc, nó phóng ra năng lượng đau buồn, những người bị ảnh hưởng sẽ bị k*ch th*ch cảm xúc đau buồn.

Loại phản ứng này giống như một phản ứng nhiệt hạch, năng lượng thu về lớn hơn năng lượng phóng ra ban đầu. Bức tường đang khóc chính là sống nhờ vào đó.

“Đúng vậy…” Bức tường đang khóc thoi thóp nói, “Bây giờ anh có thể tha cho tôi không…”

“Tao có nhốt mày đâu.” Lâm Kiến Uyên nói, “Là tự mày không chạy, cố tình nghe đến tận bây giờ đấy chứ.”

“Tôi chạy không được mà!” Bức tường đang khóc tủi thân, “Bụng tôi nứt ra rồi! Những nỗi buồn tôi ăn ban ngày đều chạy hết rồi! Giờ chỉ còn lại sự tức giận thôi! Mà tôi không ăn cái này!”

Lâm Kiến Uyên không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thán phục.

Não mình đúng là siêu thật! Thế giới quan được thiết lập hoàn hảo quá!

Không hổ là mình! Người sống bằng ý tưởng!

“Lúc đầu tôi còn tưởng anh không nghe thấy nó, hóa ra là anh cố tình giở trò à.” Tên trộm Squishy dùng đôi mắt hạt đậu đen liếc xéo anh một cái.

Lâm Kiến Uyên cạn lời: “Tao giở trò với cái bức tường này làm gì…”

Squishy: “Vậy sao anh nhịn nó lâu thế mới ra tay? Kiên nhẫn tốt vậy, anh không giống anh chút nào!”

Lâm Kiến Uyên kinh ngạc nói: “Tôi là người tâm thần mà, gặp vài ảo giác không phải là bình thường lắm sao? Chẳng lẽ thấy ảo giác nào cũng phải tóm lại đánh một trận à.”

Squishy đấm ngực dậm chân: “Vậy sao anh chỉ đánh tôi! Tại sao! Hả?! Tại sao!!!”

Lâm Kiến Uyên phớt lờ nó, quay đầu nghiêm túc nói với bức tường đang khóc: 

“Mày không được làm đồng nghiệp của tao khóc nữa!”

“Thế tôi biết làm sao?” Bức tường đang khóc khó xử, “Ăn không đủ no thì tôi không nhúc nhích được. Tôi cũng không muốn ở lại chỗ các người, công ty này tệ quá…”

Lâm Kiến Uyên đẹp trai lương thiện, hiền từ chỉ tay lên tầng hai.

Nửa giờ sau, khi Lâm Kiến Uyên mang bản phương án đã sửa xong vào văn phòng Khương Thần, liền thấy Khương Thần mắt rưng rưng, đứng trước cửa sổ kính sát đất nhìn cảnh phố đèn đóm hiu hắt.

“Cậu nói xem, ý nghĩa tồn tại của con người là gì?” Khương Thần buồn bã nói.

Lâm Kiến Uyên nghe thấy vậy thì gân xanh trên trán nổi lên. Anh xoay cổ tay vang lên tiếng răc rắc, giọng nói ác liệt: 

“Bây giờ sự tồn tại của mày là để duyệt phương án cho tao! Mau duyệt đi!”

Khương Thần vừa nghe, thì lập tức không dám thương xuân bi thu nữa. Vội vàng chạy đến xem phương án.

Cuối cùng cũng tan làm.

Khi Lâm Kiến Uyên đến ga tàu điện ngầm, đã là chuyến tàu cuối cùng thứ hai.

Có một đoạn đường là chuyến tàu điện ngầm về nhà chạy trên mặt đất.

Trong khoang không còn mấy hành khách, Lâm Kiến Uyên ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc, đầu óc, bộ não trướng đến mức chẳng còn tâm trạng xem điện thoại, chỉ chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Đèn đường màu vàng ấm áp, từng chiếc từng chiếc thắp sáng rồi lại nhanh chóng lướt qua phía sau anh.

Trong xe có một cặp đôi trẻ đang đùa giỡn, lát sau lại dính lấy nhau nghe chung một chiếc tai nghe.

Tàu điện ngầm đi ngang qua một sân vận động, trên sân bóng rổ trống trải còn rải rác vài sinh viên đang chơi bóng.

Những nam sinh trẻ tuổi mặc áo ba lỗ đánh bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, thân ảnh thoáng qua nhưng lại đọng lại rất lâu trong võng mạc.

Lâm Kiến Uyên thu lại tầm mắt, mệt mỏi nghĩ: Đã 10 giờ rồi, bên Bùi Thạc chắc cũng kết thúc rồi ha.

Thôi không hỏi, hỏi xong kiểu gì cũng bị rủ đi ăn khuya.

Bùi Thạc là một sinh viên mới tốt nghiệp, cũng chẳng có mấy đồng, nói muốn mời khách đương nhiên không thể chỉ mời mình anh.

Bây giờ là lúc ăn khuya, mấy món tôm hùm nướng BBQ gì đó đều rất đắt, hơn nữa một đám nam sinh vừa vận động xong chắc chắn sẽ ăn nhiều hơn.

Rõ ràng Lâm Kiến Uyên là tiền bối, vậy nên là anh mời khách mới phải, nhưng anh thực sự ngại tiền trong túi.

Anh vừa không muốn Bùi Thạc mời khách, cũng không có cách nào vung tay dẫn theo anh em của cậu ta, đi tôi bao.

Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy vô cùng hèn nhát, đã đi làm năm sáu năm, làm tiền bối mà một bữa BBQ cũng không nỡ mời thực tập sinh ăn.

Đang buồn rầu thì…

Leng keng.

WeChat bật lên một tin nhắn.

Hách Mộng Hải: “Người anh em, rảnh không?”

Hách Mộng Hải là bạn học cấp hai của anh. Sau khi tốt nghiệp thì không liên lạc nữa, Lâm Kiến Uyên theo bản năng trả lời: “Sao?”

Hách Mộng Hải: “Tuần sau tôi kết hôn, có rảnh thì đến dự tiệc mừng nhé? [cười nhe răng]”

Mắt Lâm Kiến Uyên tối sầm.

Lâm Kiến Uyên vội vàng lên mạng tra “Bạn học cấp hai không thân lắm kết hôn thì mừng bao nhiêu tiền”, rồi nhìn số dư trong thẻ ngân hàng. Lúc này mới thở dài, trả lời Hách Mộng Hải: “Được thôi. Chúc mừng tân hôn!”

Lâm Kiến Uyên mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần về đến nhà, lấy chìa khóa đút vào ổ khóa.

Ổ khóa vẫn nuốt vào một cách không hề vướng víu, vô cùng trơn tru.

“Cậu về rồi.”

Đẩy cửa ra, bộ nội tạng màu hồng quen thuộc lơ lửng giữa không trung.

Lâm Kiến Uyên: “Ừ.”

“Sao hôm nay về muộn vậy, tăng ca mệt lắm à?” 

Bộ nội tạng màu hồng nghiêng nghiêng “đầu”, “ánh mắt” dường như dừng lại trên đôi tay trống rỗng của anh, “Hôm nay không có phúc lợi công ty sao?”

Phúc lợi công ty?… À, ếch xanh.

Bảo sao bạn cùng phòng nửa đêm còn ra đón anh, hóa ra là đang đợi bữa khuya.

Lâm Kiến Uyên cười tự giễu, nhưng anh đã mệt mỏi đến mức không muốn nói gì nữa rồi.

Đang định vào nhà, Lâm Kiến Uyên bỗng nhiên phát hiện sàn nhà sạch sẽ một cách bất thường.

Mặt đất hơi ẩm ướt, sạch đến mức có thể soi thấy cả bóng người.

Anh giật mình nói: “Anh vừa lau nhà à?”

Bộ nội tạng màu hồng: “………………”

Sau một sự im lặng kỳ lạ, bộ nội tạng màu hồng đáp lại một tiếng “Ừm” đầy ẩn ý.

Lớp niêm mạc của bộ nội tạng màu hồng lấp lánh sắc nước ẩm ướt, trông khá mới lạ.

Họ vốn đã thống nhất một tuần một lần thay phiên nhau lau nhà, không ngờ bạn cùng phòng lại lau trước.

Xem ra bạn cùng phòng này của anh thực sự rất thích sạch sẽ.

Hơn nữa còn rất siêng năng!

Nghĩ đến đây, Lâm Kiến Uyên lập tức tha thứ cho những hành vi có chút kỳ lạ thường ngày của bạn cùng phòng.

Dù sao thì việc thuê chung mà gặp được một nam sinh thích sạch sẽ lại không gây ồn ào, quả thực là như trúng số.

Hơn nữa thậm chí bạn cùng phòng còn biết nấu ăn!

Cái này đã không còn dừng ở mức độ trúng số nữa rồi, mà là trúng giải nhất luôn ấy chứ.

Lâm Kiến Uyên thuận miệng nói: “Chơi bóng không?”

Bộ nội tạng màu hồng đang định vào nhà, nghe vậy quay đầu lại: “Hả?”

---

Mười phút sau, sân bóng rổ trong khu phố.

Nửa đêm, sân bóng rổ trống không, chỉ có Lâm Kiến Uyên và bạn cùng phòng.

Lâm Kiến Uyên ôm bóng rổ, đập vài cái, rồi chuyền cho bạn cùng phòng: “Nhường tôi chút nhé, lâu rồi tôi không vận động.”

Một đoạn ruột quấn lấy quả bóng rổ.

Giây tiếp theo, phịch.

Quả bóng rổ trượt khỏi “tay” bạn cùng phòng.

Lâm Kiến Uyên: “?”

Lâm Kiến Uyên phì cười.

Bạn cùng phòng bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không hay vận động…”

“Thôi được rồi, vậy thì là gà mổ nhau. Lại đây!” Lâm Kiến Uyên chạy tới nhặt bóng, xoay người dẫn bóng lên rổ.

Anh có sức bật rất tốt, hồi đại học suýt nữa là vào đội tuyển của trường.

Nhưng đến giờ đã 5 năm không chơi rồi, ném bóng thôi mà cũng mệt.

Lâm Kiến Uyên nhẹ nhàng nâng bóng. Tư thế bóng vào rổ giống như một con hạc hoang dã đang vươn mình.

Loảng xoảng. Bóng rổ rơi tự do theo lưới.

Đèn đường đổ bóng vàng ấm lên mặt anh. Lâm Kiến Uyên tiếp đất, cười chuyền bóng cho bạn cùng phòng: “Của anh!”

Bạn cùng phòng nhận bóng. Lần này không dùng ruột quấn lấy, mà thay bằng lá gan màu nâu để đập bóng.

Lâm Kiến Uyên nhìn mà ngây người, ngay sau đó phản ứng lại: Ruột quá ướt và trơn nên không giữ được bóng. Gan có diện tích tiếp xúc lớn hơn, vừa hay dùng để đập bóng…

Nhưng đây chỉ là thế giới trong mắt bệnh nhân tâm thần như anh, trong thế giới thực bạn cùng phòng đang làm gì ta?

Loảng xoảng!

Ngay lúc Lâm Kiến Uyên đang ngẩn người thì bóng đã vào rổ!

Trước mắt bị màu hồng nhạt mềm mại che kín, Lâm Kiến Uyên kinh ngạc mở to mắt, lúc này mới phản ứng lại, hóa ra bạn cùng phòng căn bản không nhảy lên.

Anh ta dựa vào ruột dài, trực tiếp duỗi thẳng ruột mà úp rổ vào!

Cái quái gì mà ruột úp rổ!

Mặc dù rất kỳ lạ, nhưng không thể không nói, thực sự rất đáng xem!

“Phụt, ha ha ha ha ha ha…” Cuối cùng Lâm Kiến Uyên không nhịn được, ôm bụng cười phá lên.

“Cười cái gì?” Bạn cùng phòng dùng ruột, trái phải điều khiển bóng. Tiếp xúc bóng rổ chưa đầy nửa phút, anh ta đã dẫn bóng rất thành thạo.

Lâm Kiến Uyên: “Anh cao bao nhiêu?”

Có thể úp rổ dễ dàng như vậy, chiều cao có thể gần 1m9.

Bạn cùng phòng ôm bóng rổ, dường như đang suy nghĩ.

Cười nói: “Dù sao cũng cao hơn cậu.”

“Khoe cái gì mà khoe!” Lâm Kiến Uyên cười đi cướp bóng của anh ta.

Tiếng đập bóng và tiếng cười lớn vang vọng khắp sân bóng rổ đêm khuya.

Đối với con trai, chơi một trận bóng rổ có thể rút ngắn khoảng cách.

Lâm Kiến Uyên cũng không ngoại lệ.

Lâm Kiến Uyên mới chơi được một lúc, mà mồ hôi đầm đìa.

Anh kéo cổ áo th* d*c, nhìn xung quanh xem có cửa hàng tiện lợi 24 giờ nào không để vào mua một chai nước.

Vô tình, anh liếc nhìn bầu trời, phát hiện bầu trời lại có màu hồng sẫm, nhìn kỹ thì dường như còn có một vài hoa văn nào đó, mờ mịt không nhìn rõ lắm.

“Nhìn gì vậy?” Bạn cùng phòng dùng gan dẫn bóng đi tới.

Bộp. Bộp. Bóng rổ đập xuống đất phát ra tiếng động vang giòn tan đầy đàn hồi.

“Mệt rồi. Đi mua nước không?” Lâm Kiến Uyên cúi người nhặt áo khoác.

Bạn cùng phòng lại không có áo khoác.

Lâm Kiến Uyên không chắc có phải là thể lực anh ta quá tốt không, chơi bóng lâu như vậy mà không ra mồ hôi, hay là lúc ra cửa căn bản không mặc áo khoác.

“Được thôi.” Bạn cùng phòng sóng vai đi cùng anh, bỗng nhiên lại dừng bước.

Lâm Kiến Uyên quay đầu nhìn anh ta.

“Thôi.” Bạn cùng phòng nói, “Cậu về trước đi.”

“Anh không về à?”

“Có chút việc cần giải quyết.” Một đoạn ruột mềm mại phủ lên vai Lâm Kiến Uyên.

Lâm Kiến Uyên quay đầu nhìn lại, cảm thấy ảo giác này thật sự quá chân thật.

Ruột mềm mại quá, cách áo thun cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác dính dính trơn trượt lạnh lẽo ấy.

Lâm Kiến Uyên không hiểu sao lại rùng mình. Mặc áo khoác rồi chạy vội.

Bầu trời có màu hồng sẫm, đường nhựa cũng trở nên mềm mại.

Lâm Kiến Uyên cảm thấy cảm giác dưới lòng bàn chân ngày càng kỳ lạ, giống hệt như đang đạp lên ruột vậy.

Không.

Lâm Kiến Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện những hoa văn hồng sẫm ban nãy không nhìn rõ dường như đang khẽ nhúc nhích, giống như một bức tường dạ dày mở rộng vô hạn, niêm mạc mềm mại thay thế màn trời, chặt chẽ bao phủ lấy anh vào bên trong.

Toàn thân anh như đang đi trong ruột của một con thú khổng lồ. Dài đằng đẵng không có hồi kết.

… Đúng là tăng ca khiến người ta phát điên.

Lâm Kiến Uyên bình tĩnh nghĩ, anh nên uống thêm thuốc. Tuần sau phải đi tái khám chỗ bác sĩ Sầm thôi.

“Sao khắc ấn lại biến mất?”

Bên sân bóng rổ, có vài người mặc đồ tác chiến màu đen nhẹ nhàng tiếp cận.

Người dẫn đầu cầm máy dò liên tục xác nhận, cuối cùng nghi hoặc nhìn về phía sân bóng rổ trống không.

“Không rõ lý do.” Hắn nhíu mày, “Vừa nãy rõ ràng có cảnh báo cấp S mà…”

“Ai cũng biết là cấp S mà.”

Trong đêm tối bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, mang theo sự chế giễu, mang theo sự bất cần đời.

“Còn đến à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.