Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 11




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 11 miễn phí!

“À anh ơi, anh xem cái này là gì nè!” Bùi Thạc bí ẩn lôi ra một quả bóng rổ từ trong ba lô.

Lâm Kiến Uyên: “Cậu muốn chơi bóng rổ à?”

“Hì hì, chiều nay mình đi cùng nhau nha? Dù sao thì hôm nay cũng là thứ Sáu mà. Em rủ mấy đứa bạn rồi.” Bùi Thạc cười rạng rỡ.

Lâm Kiến Uyên: “Thôi thôi, các cậu đều là thanh niên…”

Bùi Thạc: “Anh cũng đâu hơn tụi em mấy tuổi đâu!”

Lâm Kiến Uyên: “…Chơi với các cậu thì tôi thiệt thòi lắm.”

Bùi Thạc: “..”

Bùi Thạc ngớ người một giây rồi cười phá lên, lấy vai huých Lâm Kiến Uyên một cái, cười gian nói: 

“Đừng có nhát thế mà anh, yên tâm đi bọn em sẽ không hành anh đến thừa sống thiếu chết đâu! Anh là tiền bối! Bọn em nhất định sẽ giữ thể diện cho anh!”

Lâm Kiến Uyên hừ một tiếng, ném cho cậu ta một chiếc USB: “Bớt lảm nhảm đi, in và đóng tập cái này 10 bản.”

“Vâng!” Bùi Thạc hăng hái đứng dậy, “Vậy thì chốt nhé! Chơi bóng xong chúng ta đi ăn một bữa nữa! Em đã muốn mời anh ăn cơm lâu rồi!” Nói rồi cậu ta vẫy đuôi chạy về phía máy in.

Lâm Kiến Uyên cười lắc đầu. Tiếp tục công việc đang làm.

“U hu hu oa…” Bức tường cạnh chỗ làm việc vẫn liên tục phát ra tiếng ồn.

Nhưng Lâm Kiến Uyên lại như không nghe thấy, chuyên tâm làm việc của mình.

“?” Tên trộm Squishy hơi khó hiểu, nó nhìn Lâm Kiến Uyên rồi lại nhìn bức tường, xúc tu không kìm được gãi đầu.

Chuyện gì vậy ta? Sao hôm nay tính khí lại tốt thế?

Chẳng lẽ vì chiều nay đi chơi bóng rổ?

…Cũng đúng. Ngày mình gặp cái con người bạo lực kia, cả ngày anh ta đều phải dọn dẹp mớ hỗn độn cho thằng ngu Khương Thần, thảo nào tính tình lại nóng nảy thế.

Tên trộm Squishy không khỏi cảm thán về thân phận bi thảm của mình.

Bức tường: “Tôi khổ quá…”

Tên trộm Squishy ngạc nhiên nói: “Thì ra ngoài "hu hu hu" ra thì mày còn biết nói tiếng khác nữa à.”

Bức tường: “…”

Dường như cuộc đối thoại này đã mở được nút thắt của bức tường, sau đó tiếng khóc của nó bắt đầu xen lẫn rất nhiều tiếng tự than thân trách phận.

Cảm xúc buồn bã tỏa ra như phóng xạ, cả văn phòng lập tức bị bao trùm bởi mây sầu mù mịt.

“U hu hu…” Tần Thi đột nhiên thút thít, liên tục lấy khăn giấy ra lau nước mắt.

“Sao thế?” Lâm Kiến Uyên ngẩng đầu.

Tần Thi: “Không có gì không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến truyện ngược tôi đọc đêm qua. Couple của tôi thảm quá u hu hu…”

Lâm Kiến Uyên: “…”

“U oa!!!” Giám đốc khách hàng Tô Chí Vĩ cũng đột nhiên gầm thét lên như một “người đàn ông mạnh mẽ”.

Lâm Kiến Uyên giật mình, tức giận nói: “Anh lại làm sao!”

“Tôi cũng buồn quá! Chẳng qua chỉ là viết sai hai từ thôi mà bên A bắt tôi viết bản kiểm điểm!”

Tô Chí Vĩ mắt ngấn lệ, mặt đỏ bừng cổ dài ra nói: “Tôi đã ba mươi tuổi rồi! Lại còn phải viết bản kiểm điểm! Tôi buồn quá! Sao tôi vô dụng thế này u hu hu!”

Lâm Kiến Uyên: “…”

Lần này bên A là giáo viên dạy văn, khá nghiêm khắc nên cũng đành chịu.

Dưới sự dẫn dắt của không khí buồn bã, cả văn phòng đều bắt đầu "u hu hu".

Khóc đến nỗi sau đó mọi người còn chẳng làm việc nữa, từng người một ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

Bùi Thạc ôm một đống tài liệu đã đóng tập chạy về, thấy cảnh này thì ngớ người: “Sao thế sao thế?”

Lâm Kiến Uyên: “Tất cả là tại vì đi làm đấy.”

Bùi Thạc: “?”

Chàng trai Golden lông vàng không chịu nổi cảnh con người khổ sở, vội vàng thở hổn hển chạy đến an ủi mọi người.

Lâm Kiến Uyên thì tự làm việc của mình, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh.

Tên trộm Squishy không thể chịu nổi nữa, tức giận nói: “Họ khóc đến mức này mà anh không quan tâm à?!”

“Có ai đi làm mà không điên cơ chứ.” Lâm Kiến Uyên hiểu chuyện nói, “Khóc ra để giải tỏa cũng tốt. Tôi thì không biết khóc, nên là mới một phát nhảy vọt thành bệnh tâm thần đây này.”

Tên trộm Squishy: “…”

“hu hu hu" hì hì, "hu hu hu" hì hì…” Trong bức tường đang khóc, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng cười.

Tiếc là bức tường không có mặt, nếu không thì bây giờ cái mặt của nó nhất định là đang có vẻ mặt đắc ý đểu cáng.

Tên trộm Squishy nhìn bức tường rồi lại nhìn Lâm Kiến Uyên với vẻ mặt bình thản, không khỏi lại đấm ngực dậm chân.

Sao hôm nay anh ta, lại kiểm soát cảm xúc tốt thế!!!

Tên bạo lực đâu rồi! Sao còn chưa bùng nổ!

Anh mau nổi cơn tam bành đi! Mau đánh chết nó đi! Trời ơi, làm tôi sốt ruột quá!

Dưới sự lan tỏa của không khí buồn bã, dù chàng trai Golden ấm áp có an ủi thế nào, thì mọi người vẫn không hề lay chuyển, vẫn khóc thành một đống.

Chàng trai Golden ấm áp đành cụp tai cụp đuôi quay về.

“Tối nay chơi bóng ở đâu?” Lâm Kiến Uyên hỏi.

“À, là một sân bóng rổ cạnh đây. Không xa lắm, đi tàu điện ngầm hai ba trạm là đến.” 

Bùi Thạc thành công bị đánh lạc hướng, gửi định vị qua điện thoại, bắt đầu hứng thú nói về chuyện bóng rổ với Lâm Kiến Uyên.

Thời đại học Lâm Kiến Uyên cũng hay chơi bóng rổ, nhưng sau khi tốt nghiệp vào công ty này thì anh sướng rồi. Ngày nào cũng bận như chó, đừng nói đến tập thể dục thể thao, đến cả thời gian ăn uống còn chẳng có.

Rõ ràng gần đây anh cảm thấy thể lực mình giảm sút, đặc biệt là khi gặp phải mấy chuyện ngớ ngẩn, rất dễ bị tức ngực, khó thở.

Anh thật sự sợ một ngày nào đó gặp phải một thằng siêu cấp vô địch thiểu năng, khiến mình tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ, từ đó bỏ mạng. Chuyện đó thật sự quá phiền phức rồi.

“Đúng là cần phải tập thể dục rồi.” Lâm Kiến Uyên nói.

Tần Thi và Tô Chí Vĩ đã khóc cạn nước mắt, từng người một sụt sịt quay về chỗ làm.

Lâm Kiến Uyên liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy sai sai.

“!” tên trộm Squishy lập tức tỉnh táo. Sắp tới rồi sao sắp tới rồi sao! Phần được mong đợi nhất cuối cùng cũng đến rồi sao!

Chỉ thấy Lâm Kiến Uyên đứng dậy, đi đến cạnh chỗ làm của Tần Thi, cau mày hỏi: 

“Hai hôm nay cô làm gì?”

Tần Thi khản giọng: “Hả?”

Lâm Kiến Uyên: “Mà sao lại… mỏi mắt thế. Mắt toàn gân máu đỏ, sắp không nhìn thấy lòng trắng nữa rồi.”

Tần Thi: “?”

Tên trộm Squishy: “??”

Tần Thi dở khóc dở cười dụi mắt: “Không phải là do vừa nãy khóc à!”

Bùi Thạc cũng xích lại gần: “Không phải đâu, có trước khi khóc rồi! Thật ra lúc nãy em cũng định nói, chị Tần Thi mắt chị đỏ quá, như con thỏ con vậy.”

Tần Thi: “…”

Lâm Kiến Uyên: “…” Không nhịn được mà nhìn Bùi Thạc một cái.

Mẹ kiếp, thằng nhóc này nhìn thì ngây thơ đơn thuần, không ngờ lại giỏi cưa cẩm các chị em thế. Lại còn “như con thỏ con”, sến sẩm không cơ chứ!

Lâm Kiến Uyên kéo mấy sợi dây leo trong mắt Tần Thi ra, tiện tay ném đi.

Lại nhận thấy trong mắt Tô Chí Vĩ cũng có, thế là cũng đi qua kéo ra, tiện tay ném đi.

“Công việc là của công ty, mắt là của mình.” Lâm Kiến Uyên nói, “Uống chút kỷ tử đi.”

“Uống rồi uống rồi.” Tần Thi bưng tách trà chiều sứ trắng tinh xảo lên, “Trà kỷ tử hoa cúc quyết minh tử, dưỡng gan sáng mắt lại còn hạ mỡ máu nữa, anh có muốn dùng chút không?”

Lâm Kiến Uyên xua tay, về chỗ làm của mình tiếp tục công việc.

“hu hu hu"…” Bức tường đang khóc vẫn tiếp tục làm ô nhiễm thính giác.

Lâm Kiến Uyên đột nhiên ngẩng đầu.

Tên trộm Squishy: “!”

Lâm Kiến Uyên quay đầu, nhìn về phía Tần Thi, trầm ngâm nói: “Sợi dây leo đó rời khỏi cơ thể người cũng có thể lớn lên à?”

Lời này dường như là hỏi mình. tên trộm Squishy vội vàng trả lời: “Đúng đúng đúng. Môi trường ưa thích nhất của dây leo là nhãn cầu của con người, nhưng ở những nơi khác cũng có thể sống được. Khá khó tiêu diệt.”

Lâm Kiến Uyên: “Hình như ngâm trong tách trà còn phát triển tốt hơn là ngâm trong mắt người luôn đấy.”

Tên trộm Squishy: “?”

Đúng vậy. Mấy đoạn dây leo đó khi vừa bị Lâm Kiến Uyên kéo ra chỉ dài hai ba centimet, chớp mắt một cái đã dài năm sáu centimet, thậm chí có hai sợi còn bò ra ngoài mép tách trà sứ trắng.

Lâm Kiến Uyên đi tới, không biết anh giao tiếp với Tần Thi thế nào, Tần Thi rất hào phóng tặng anh cả tách trà cùng vài gói trà luôn.

Dây leo ngâm mình trong trà hoa cúc kỷ tử quyết minh tử, phát triển điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Lâm Kiến Uyên nhìn chúng hồi lâu, cảm thán sâu sắc: “Loại trà này thật sự rất sáng mắt!”

“huhuhu!” Bức tường vẫn đang gào khóc thảm thiết.

Tên trộm Squishy: “…”

Đừng có quan tâm đến trà dưỡng sinh nữa! Anh không nghe thấy cái thứ trong tường kia sao! Anh không thấy nó phiền à?!

Sao anh còn chưa đánh nó! Anh đánh nó đi!! Mau xâm phạm nó đi! Trời ơi tôi sốt ruột quá!

Dây leo nhanh chóng phát triển thành hình dạng một chậu cây cảnh nhỏ. Lâm Kiến Uyên đặt nó bên cạnh máy tính, xanh mướt trông khá là mãn nhãn.

Được trà hoa cúc kỉ tử nuôi dưỡng, dường như dây leo nhãn cầu cũng không vội vàng chui vào mắt người nữa.

Hoàn toàn trở thành một chậu cây xanh văn phòng không cần lo lắng, rất dễ nuôi.

Thậm chí còn là cây thủy sinh - đến nước cũng không cần tưới!

“Sao tôi cảm thấy nhìn một lúc mắt mình còn dễ chịu hơn nhiều ấy nhỉ.”

Lâm Kiến Uyên sảng khoái nói, “Cái này gọi là gì, nghèo thì cướp bóc nhà người ta, giàu thì giúp đỡ thiên hạ à?”

Tên trộm Squishy: “…Toàn thiên hạ này chỉ có mình anh coi dây leo nhãn cầu như cây cảnh để nuôi thôi đó…”

Lâm Kiến Uyên: “Cái dây leo nhãn cầu này chỉ ảnh hưởng đến thị lực thôi à? So với mày thì yếu xìu luôn ấy chứ.”

“Đúng rồi.” tên trộm Squishy đột nhiên ưỡn ngực, đắc ý nói, “Vì nó cấp D còn tôi cấp A, đương nhiên tôi lợi hại hơn chứ sao!”

Lâm Kiến Uyên: “Ồ.”

Lâm Kiến Uyên tiếp tục làm việc. Tên trộm Squishy nhịn một lúc vẫn không nhịn được, nói: 

“Sao anh không hỏi tôi về cấp độ dị đoan, lẽ nào anh không tò mò chút nào à? Đây là sự thật của thế giới đấy!”

Lâm Kiến Uyên: “Kệ mẹ tao.”

Tên trộm Squishy: “…”

Sự thật của thế giới chẳng liên quan gì đến xã súc công sở, xã súc công sở chỉ muốn làm xong sớm để tan ca.

Hôm nay còn phải đi chơi bóng rổ với Bùi Thạc nữa. Lâm Kiến Uyên đã lâu không chơi bóng, nhìn thấy bóng rổ cũng hơi ngứa tay thật.

Buổi tối, Lâm Kiến Uyên nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ, đang định gọi Bùi Thạc thu dọn đồ đạc, thì điện thoại rung lên.

Khương Thần: [Đến văn phòng tôi một lát.]

Lâm Kiến Uyên lập tức tối sầm mặt mũi.

“Anh ơi?” Bùi Thạc quay đầu, “Sao thế?”

Lâm Kiến Uyên nghiến răng nghiến lợi: “Thằng ngu Khương Thần lại gọi tôi.”

“Hả?” Khuôn mặt đẹp trai của Bùi Thạc cũng lập tức xị xuống, nhưng cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, an ủi nói: 

“Không sao đâu anh, có thể là chuyện nhỏ thôi. Còn mười phút nữa mới tan ca mà, không vội.”

Lâm Kiến Uyên mang đầy bụng oán khí đến văn phòng Khương Thần. Khương Thần cũng đang thu dọn đồ đạc, thấy Lâm Kiến Uyên đến thì nói: 

“Kế hoạch ấm giữ nhiệt Life tôi đã xem xong rồi, tổng thể khá tốt, nhưng vẫn còn thiếu thiếu một chút. Cậu chỉnh sửa lại đi.”

Lâm Kiến Uyên hít một hơi thật sâu: “Anh xem xong rồi à?”

Khương Thần vừa mặc áo khoác vừa nói: “Đúng vậy.”

Lâm Kiến Uyên kìm nén sự tức giận: “Bản kế hoạch tôi giao cho anh thứ Tư mà gần tan ca thứ Sáu anh mới xem xong? Lại còn nói với tôi là còn thiếu thiếu bắt tôi sửa?!”

Quả bóng khí trong lồng ngực nhanh chóng căng phồng, Lâm Kiến Uyên chỉ thấy tim mình đập thình thịch, muốn đập nát luôn xương sườn nhảy ra ngoài đánh chết cái thằng ngu này.

“Nếu tôi không nhầm thì chín giờ thứ Hai tuần sau là hạn chót rồi phải không?”

Khương Thần lẩm bẩm: “Tôi đâu có nói muốn cậu làm thêm giờ. Không phải còn cuối tuần sao, cậu mang về sửa không phải là được rồi à?”

“RẦM!”

Lâm Kiến Uyên tiến lên một bước túm lấy cổ áo Khương Thần, gầm lên: “Sửa vào cuối tuần?!”

“Cậu cậu cậu làm cái gì đấy!” Khương Thần hoảng loạn giãy giụa, “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có động tay động chân đó! Đừng tưởng cậu bị tâm thần mà tôi không dám động vào cậu! Cậu thử động tay xem!”

Lâm Kiến Uyên cười lạnh một tiếng, chỉ vào bàn làm việc: “Ngồi xuống.”

Khương Thần: “Làm gì?”

Lâm Kiến Uyên mỉm cười: “Không phải muốn sửa kế hoạch sao? Anh nói còn thiếu thiếu, tôi không biết thiếu ở đâu. Vậy thế này nhé, tôi sửa ngay lập tức anh xem ngay lập tức, để tránh làm lỡ buổi báo cáo thứ Hai tuần sau, Tổng giám đốc Khương, ngài  xem thế này có được không?”

Miệng thì nói “ngài”, tay thì đã túm lấy Khương Thần ấn thẳng vào ghế giám đốc.

“Hít!” Khương Thần sợ đến mức không dám thở mạnh.

Lâm Kiến Uyên ấn hắn ta một cái mạnh quá! Suýt chút nữa thì ngã cả người lẫn ghế về phía sau!

Quả nhiên là người điên nên sức lực đặc biệt lớn! Đáng sợ quá đi mất!

“Tổng giám đốc Khương, ngài, xem, được, không?” Lâm Kiến Uyên cười đến nỗi ánh mắt như muốn b*p ch*t hắn ta.

“Ờ, à.” Khương Thần vẫn chưa hết bàng hoàng, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, “Được, được được được, cậu, cậu mau đi đi!”

Lâm Kiến Uyên quay người đóng sập cửa văn phòng Khương Thần lại, mang đầy bụng oán khí xuống lầu.

Bùi Thạc thấy anh toát ra khí đen thì vội vàng chạy đến hỏi anh có chuyện gì. Lâm Kiến Uyên bình thản kể với cậu ta, cuối cùng anh nói: “Cậu đi trước đi.”

Bùi Thạc: “Không sao đâu anh, em giúp anh làm!”

Lâm Kiến Uyên: “Dự án này cậu không theo, là tôi tự tay làm từ trước khi cậu đến. Cậu không giúp được đâu.”

Bùi Thạc bị nghẹn lời, có chút bối rối.

Lâm Kiến Uyên xua tay: “Cậu đi đi, các cậu cứ chơi trước. Nếu xong sớm thì tôi sẽ qua.”

Bùi Thạc do dự một giây. Cậu ta biết Lâm Kiến Uyên ghét nhất là lề mề, bèn nói: 

“Được rồi. Vậy anh cố lên nhé! Đừng giận quá, tức giận hại thân. Em đi trước đây.”

Những đồng nghiệp xung quanh cũng lần lượt nhìn anh với ánh mắt thương hại, rồi lần lượt rời đi.

Rất nhanh, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Lâm Kiến Uyên, và cái tên quái vật không phải người ở tầng hai kia.

Lâm Kiến Uyên khởi động lại máy tính đã tắt, trong lúc chờ đợi thì rất bực bội liên tục dùng ngón tay gõ bàn.

Tên trộm Squishy biết lúc này tâm trạng anh cực kỳ tệ, căn bản không dám mở miệng, sợ lại chạm vào vảy ngược của tên cuồng bạo lực này.

Khi con người ở trạng thái cảm xúc không ổn định, thì rất dễ bị ảnh hưởng .

Cái thứ trong bức tường cũng hiểu rõ điều này, thế là tiếng khóc thút thít, the thé lại vang lên.

“hu hu hu "… Tôi khổ quá, “ Hu Hu Hu Hu Hu Hu…”

Tựa như oán hận, tựa như thương tiếc, như khóc như kể!

“Tôi bị mắc kẹt trong bức tường này lâu lắm rồi… Ai đó thay thế tôi đi… hu hu hu… Không thể cử động thật sự rất khổ hu hu hu hu hu hu …”

Bức tường vừa khóc vừa bổ sung thêm thân phận, cảm xúc tiêu cực u ám, đặc quánh như mây đen từ từ tiến đến chỗ làm việc duy nhất có máy tính đang sáng.

Khí đen nồng đậm khiến cả dây leo nhãn cầu trong ấm trà dưỡng sinh cũng phải run rẩy, đồng loạt co chặt lá lại, tránh không kịp.

Sương mù đen đặc quện với tiếng khóc, uốn lượn quấn chặt lấy tai Lâm Kiến Uyên.

“…”

“BỐP!”

Lâm Kiến Uyên một tay bóp nát con chuột, gầm lên: “Im đi! ồn ào chết đi được!”

“?” Tiếng khóc trong tường ngớ người, thậm chí còn bị giật mình mà nấc cụt.

“?” tên trộm Squishy cũng ngơ ngác, trơ mắt nhìn Lâm Kiến Uyên đứng dậy, vác ghế máy tính khí thế hừng hực đi về phía bức tường đang khóc.

Sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi, tên trộm Squishy chợt bừng tỉnh!

Cuối cùng cũng động thủ rồi!

Cuối cùng cũng đến phần mà nó thích nhất!

Cuối cùng Lâm Kiến Uyên cũng nổi cơn tam bành rồi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.