Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 981: Thời Điểm Đua Kỹ Thuật Diễn Xuất




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 981 miễn phí!

Mới đó mà đã đến ngày Sở Vương phủ mở tiệc chiêu đãi. Đến cả nha hoàn Trúc Lan cũng không dẫn theo, chỉ có Thủy bà tử và Tống bà tử tháp tùng. Cô không đeo trang sức có chứa hạt châu, không mang lắc tay mà đeo mỗi vòng tay của mình. Đồ trang sức toàn là đồ phỉ thúy, hoa tai càng không cần phải nói. Trúc Lan cũng cẩn thận kiểm tra hai bà tử xong rồi mới cùng nhau lên xe ngựa.

Lúc mẹ đi rồi, Tuyết Hàm mới cảm thán với nha hoàn của mình:

- Mẹ thật sự cẩn thận quá mức.

Lưu Li ghi nhớ trong lòng, đáp:

- Sau này tiểu thư ra ngoài cũng nên ít đeo trang sức có hạt châu.

Tuyết Hàm gật đầu: - Ừm.

Trúc Lan ngồi trên xe ngựa. Nếu hôm nay không phải đến Sở Vương phủ thì cô thật sự sẽ không có vẻ giống như đi nghênh chiến quân địch thế này. Cô rào hết tất cả những gì có thể nghĩ ra, nào là hạt châu, nào là hương liệu,... Dường như thứ nào có khả năng xảy ra vấn đề cô đều không mang.

Lần đầu tiên Tống bà tử nhìn thấy chủ mẫu cẩn thận đến vậy nên rất bất ngờ, bởi những chuyện này không cần bà ấy nói với chủ mẫu. Đồng thời không khỏi cảm khái trong lòng, chủ mẫu đã đạt đến cảnh giới cao thủ hậu trạch rồi!

Hôm nay Sở Vương Phủ mời không nhiều người, ít nhất cũng là quan quyến Tòng tam phẩm trở lên. Không những có các Vương phi đến, mà còn có cả Thái tử phi. Trúc Lan nhìn “trận địa" trước mắt, thật sự không phải cô mắc chứng ảo tưởng bị hại, mà là cần phải cẩn thận, bởi vì cái bẫy có vẻ hơi lớn. Vả lại tại sao hình như hôm nay ai cũng dẫn theo con cái đến thế nhỉ?

Thái tử phi cũng cau mày. Hôm nay nàng ta đi cùng Trân Nguyệt, ban đầu nàng ta không có ý định cho trẻ con đi cùng mình nhưng Sở vương phi cứ bảo mọi người đều dẫn trẻ con trong nhà theo. Bây giờ còn chưa phải lúc hoàn toàn lột bộ mặt thật, nàng ta nghĩ ngợi cuối cùng quyết định dẫn theo Trân Nguyệt. Tiểu cô nương được nuôi trong cung, mỗi tháng xuất cung một lần. Trân Nguyệt được phụ hoàng yêu thương, Sở vương phi muốn làm trò mèo cũng phải kiêng dè một chút.

Nhiễm trắc phi bị bệnh, nàng ta đành phải một mình dẫn tiểu cô nương đi. Con trai nàng ta vẫn còn đang ở trong cung, về phần mấy đứa con khác của Thái tử, cho dù lòng dạ nàng ta rộng rãi cũng sẽ có khúc mắc ở trong lòng và chắc chắn nàng ta không cho bọn chúng lộ diện. Trân Nguyệt thì khác, là bé gái duy nhất trong phủ Thái tử không thể tạo thành mối nguy cho con trai của nàng ta. Bên cạnh đó, tiểu cô nương được mẫu hậu và phụ hoàng yêu thương hết mực cũng tốt cho phủ Thái tử. Bản thân nàng ta không có con gái, lúc hạ sinh con trai út bị người hãm hại tổn thương cơ thể nên nàng ta thật sự thích tiểu cô nương Trân Nguyệt này.

Trúc Lan là người duy nhất không dẫn theo con cháu ở bên chỗ cô đang ngồi. Ngoài ra quan quyến đến dự hôm nay không có người nào cô quen, chuyện này đúng là thú vị. Thái tử phi và Vương phi ngồi ở chỗ cao, xung quanh bọn họ đều có con trẻ. Trúc Lan nhìn Trần Nguyệt, cô bé trông mới đáng yêu làm sao. Tề thị bảo là cô bé rất giống Thái tử. Thái tử phi cũng nhận ra có điều không bình thường, bèn bế Trân Nguyệt lên ngồi trong lòng mình.

  

Lần đầu tiên Trúc Lan nhìn thấy đời cháu hoàng thất, đứa trẻ mà Tề vương phi và Lương vương phi dẫn tới chắc chắn là con của họ. Thường thì tham dự yến tiệc sẽ không ai dẫn con trai hoặc con gái của thiếp thất theo. Mang ra bên ngoài âu cũng là vì kiếm mối hôn sự, chính thất đều không mong muốn con của thiếp thất lấn át con cái do chính thất sinh ra. Vì vậy thật sự rất ít trường hợp thứ nữ ra cửa, cho dù bổn triều cũng đã khá thoáng với đàn bà phụ nữ rồi nhưng quả là hiếm thấy thứ nữ lên phố.

Sở vương phi nói đầy ẩn ý:

- Sao Thái tử phi chỉ cho Trân Nguyệt ăn mỗi điểm tâm mà mình mang theo thôi vậy? Điểm tâm của Sở Vương Phủ chúng ta ăn không được à?

Thái tử phi hờ hững đáp:

- Cái này được mang từ trong cung ra, con bé chỉ thích điểm tâm trong cũng thôi.

Sở vương phi nhìn kỹ màu sắc và hoa văn, đúng là đồ trong cung mang ra thật. Nói:

- Quả nhiên là phủ Thái tử, Vương phủ chúng ta cũng không thể thường xuyên được ăn thức ăn trong cung.

Thái tử phi lau khoé môi cho Trân Nguyệt, đáp:

- Bằng không thì sao chỉ có một vị trí Thái tử chứ!

Trúc Lan dỏng lỗ tai lên nghe ngóng, âm thầm thả một “like" cho Thái tử phi. Chiến thần! Chỉ một câu nói là có thể hạ gục Sở vương phi trong tích tắc, sức chiến đấu thật dữ dội.

Lương vương phi bỗng bật cười, nói:

- Tam tẩu, sao tẩu còn chưa chịu rút kinh nghiệm vậy? Chẳng lẽ mắc bệnh tuổi già? Để ta coi coi, khoé mắt Tam tẩu bắt đầu có vết chân chim rồi.

Sở vương phi ước gì có thể hất chung nước trà lên mắt Lương vương phi vào thời điểm này, ả rất để ý dung mạo của mình.

Tề vương phi cũng góp giọng nói:

- Thời gian không buông tha ai, trong hậu viện năm nào cũng có những đoá hoa mới. Đúng là già rồi!

Sắc mặt Sở vương phi trầm xuống. Thoạt nhìn ả đã nắm được toàn bộ hậu trạch của Sở vương phủ trong tay, nhưng năm nào Sở vương phủ cũng có người mới. Bây giờ tướng công đã bất mãn với ả rồi, không dưới một cần cảnh cáo ả. Mấy ngón tay ả cắm sâu vào lòng bàn tay, nói:

- Nhị tẩu rộng rãi quá đi, chúng ta không thể so được với tấm lòng bao dung của Nhị tẩu. Nói về hoa có thì Tề vương phủ mới là một mảnh.

Tề vương phi không tức giận, bởi nàng ta đã hết hy vọng từ lâu rồi. Đáp: - Bình thường.

Nhắc tới hậu trạch, mấy vị Vương phi đều không còn tâm trạng đấu võ mồm nữa. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, quả thật hết sức nhói lòng. -

Cuối cùng Sở vương phi cũng nhớ tới Dương thị, bèn hỏi:

- Ai cũng dẫn theo con em tới đây, sao Dương thục nhân lại tới một mình? Sở vương phủ là chỗ ăn thịt người à?

Trúc Lan nghĩ thầm: hoàn toàn không có thông báo cho cô biết mà. Tất nhiên, có nói cô cũng không dẫn theo. Cô đáp:

- Dạ bẩm, tiểu nữ bị cảm bấy lâu mà vẫn còn chưa khoẻ lại. Cháu gái thần phụ cũng bệnh đang phải thuốc thang, mấy đứa còn lại trong nhà thì đang uống thuốc phòng bệnh. Thần phụ nghĩ rằng bữa tiệc hôm nay sẽ toàn cháu chắt hoàng thất, cho nên cẩn thận tốt hơn.

Ngoài con gái đang giả bệnh trì trệ không chịu khoẻ lại ra, Ngọc Điệp là bị bệnh thật.

Sở vương phi cười nói: - Nếu…

Thái tử phi ngắt lời: - Thục nhân cẩn thận là đúng. Hôm nay toàn là trẻ con, Thục nhân có lòng quá rồi.

Sở vương phi lườm nguýt Thái tử phi, lời tới bên miệng chỉ có thể nuốt trở vào. Cũng may, ả chỉ muốn khó xử bằng lời nói thôi. Nếu đã không làm khó được, thì ả cũng không cần phải cắn chặt không nhả.

Trúc Lan ngồi im bất động, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh từ chỗ sống lưng lan đến toàn thân. Nếu như không có Tống bà tử và Thuỷ bà tử ngồi ở phía sau thì cô lại càng bất an hơn. Bỗng nhiên có người la lên “có rắn". Trúc Lan hoảng hốt lập tức nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt tay Tống bà tử. Rắn là thứ cô sợ nhất!

Chỗ này toàn là nữ quyến, có cả trẻ con cho nên lập tức trở nên rối lung tung beng. Trúc Lan cố nén sợ hãi, cẩn thận quan sát. Cô nhìn chằm chằm dò xét xem rắn ở đâu, cô vẫn đứng im bất động hỏi:

- Bà có nhìn thấy rắn không?

Tống bà tử cau mày, đáp: - Không có, không hề nhìn thấy rắn ạ.

Lúc này một vài bà tử và nha hoàn đã dẫn đường cho khách lục tục rời đi. Trúc Lan ngẩng đầu lên nhìn, mấy vị Vương phi và Thái tử phi cũng rời đi rồi. Bây giờ trong vườn không còn mấy người.

Một nha hoàn đi tới mời:

- Thục nhân, lát nữa thị vệ sẽ tới bắt rắn. Mời Thục nhân đi bên này.

Trúc Lan cảm thấy trong lòng không yên, quả nhiên có bẫy giăng sẵn chờ cô. Cô cảm nhận được Tống bà tử đang nắm chặt tay mình, mới an tâm hơn. Đúng rồi, bên cạnh cô có tới hai bà tử biết võ mà. Cho dù có rắn cũng không cần sợ, quan trọng hơn là cô thật sự không thấy rắn đâu.

Trúc Lan nghe thấy nha hoàn lại hối thúc thêm một lần nữa, thời điểm đua kỹ thuật diễn xuất đã đến rồi đây. Cô nói:

- Ta lớn lên ở nông thôn, thấy rắn nhiều rồi cho nên không cần phải trốn. Ngươi tránh ra một bên đi, xem ta có bắt được cái thứ gây hoạ đó không.

Nói đoạn Trúc Lan liền đẩy nha hoàn một cái, trong miệng còn lải nhải:

- Hồi thời chiến tranh không có thức ăn, thương hay bắt rắn ăn lắm đấy. Rắn thường tụ lại một ổ, mấy con rắn quấn vào nhau ta cũng từng nhìn thấy rồi. Ta từng luyện tập, cho nên rất giỏi bắt rắn. Người tránh sang một bên đi, không cần thị vệ tới đâu.

Nha hoàn nghe xong cảm thấy xây xẩm mặt mày, trong đầu toàn là hình ảnh Trúc Lan mô tả. Sau lưng từng trận ớn lạnh, còn có cảm giác buồn nôn. Ả nha hoàn mấp máy môi nói:

- Sao có thể để Thục nhân bắt rắn được. Thục nhân, để cho thị vệ tới bắt thì hơn.

Trúc Lan phất ống tay áo, nhìn nha hoàn bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Ngươi cứ cản trở không cho ta bắt rắn, mà ngươi cũng không hoàn toàn sợ hãi thế thì không đúng rồi.

Nói xong, Trúc Lan lập tức đảo mắt nhìn quanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.