Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 980: Chu Vương Thị




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 980 miễn phí!

Chu Thư Nhân im lặng uống hết chén rượu, đúng là vất vả. Nếu như con cháu liên tục chào đời, lại là một áp lực khổng lồ trong chuyện tiền nong. Nuôi con ở thời cổ đại không phải chỉ nuôi lớn thôi là xong, nhất là những nhà như nhà bọn họ. Mỗi một đứa trẻ chào đời đồng nghĩa với việc chi ra một khoản của cải kếch xù.

Nhiễm Chính nói câu ý nhị:

- Mấy gia tộc lớn có quyền có thế thật sự còn không đông con bằng nhà ngài đâu. Đây là ích lợi của việc trong nhà có mỗi chính thất. Ít lục đục nội bộ, đám trẻ chào đời cũng ít khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Kể cả Nhiễm gia, con của mấy đứa con trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn không ít. Đấy là ông ta còn chưa tính đến đứa nhỏ còn nằm trong bụng chưa kịp chào đời nhé.

Chu Thư Nhân cảm thán một câu:

- Phàm là con người đều có d*c v*ng, có được là lại muốn có nhiều hơn.

Thật ra chính thất bảo vệ quyền lợi cho con trai và con gái của mình thì không có gì sai cả. Trong nhà của gia tộc lớn có nhiều tranh đấu, tiểu thiếp muốn giành phần hơn cho nên đấu đá là điều khó mà tránh khỏi. Nhiễm Chính còn không tự quản nổi bản thân mình, thì càng không cần phải nói đến chuyện quản được con cháu. Ông ta cầm chén rượu lên, nói:

- Ta rất khâm phục ngài đấy.

Chu Thư Nhân quán xuyến các con trai và cháu trai rất hiệu quả. Cho dù là cám dỗ đến cỡ nào, con trai của Chu Thư Nhân vẫn vượt qua được.

Chu Thư Nhân trộm nghĩ, cũng không hẳn là do anh cao tay ấn mà là bởi vì anh được xuyên không cho nên anh không kiêng dè gì cả. Lúc đó anh không để mấy đứa con trai trong lòng, thành ra không hề khách khí cho roi cho vọt. Đời cháu đã bị tẩy não từ bé, biết cái hay cái dở trong một mối quan hệ bền chặt. Cộng thêm cuộc sống vợ chồng của mấy đứa con trai làm nền tảng, hiển nhiên đời cháu sẽ phải noi theo.

Nhiễm Chính nhìn Chu Xương Trí, nói:

- Lão Ngũ nhà ngài đúng là thay đổi không ít. Chín chắn và điềm tĩnh hơn, càng ngày càng giống Lão Tứ nhà ngài.

Chu Thư Nhân hết sức vui mừng, nói:

- Con trẻ đều sẽ trưởng thành, nó cũng biết thương cha nó.

Nhiễm Chính bật cười, nói:

- Trước kia lúc còn ở Tân Châu, Lão Ngũ nhà ngài để lại cho ta ấn tượng quá sâu sắc.

Chu Thư Nhân bĩu môi, bảo: - Uống rượu đi.

Nhiễm Chính uống rượu xong, tiếp tục nói:

- Lão Ngũ nhà ngài đỗ tú tài lúc còn nhỏ tuổi, dùi mài chừng ấy năm trời bây giờ tâm tính cũng thành thục rồi. Sang năm có tính dứt điểm luôn không?

- Ừm, sang năm chuẩn bị chốt luôn.

Xương Trí đã chuẩn bị rất nhiều năm. Về mặt học thức không cần chuẩn bị thêm gì nữa, tâm trí cũng điềm tĩnh hơn. Anh không có lý do để ngăn cản. Anh đặt khá nhiều hy vọng vào Xương Trí, có lẽ thằng nhóc có thể mang về cho anh một giải Trạng Nguyên!

Nhiễm Chính chúc mừng: - Sau này ngài cũng có thể nhẹ nhàng đôi chút.

Nền móng Chu gia đúng là rất tốt, vả lại con cháu đông đúc - đây là dấu hiệu cho thấy họ sẽ phất lên. Chỉ cần mấy thế hệ sau lớn lên không tự mình lao đầu vào chỗ chết thì chắc chắn có thể bước lên hàng ngũ những nhà có quyền thế nhất Kinh Thành. Nghĩ tới Nhiễm gia, trong lòng ông ta lại như thiêu đốt.

  

Đến chiều người nhà họ Nhiễm mới về, Chu gia cũng vừa nhận được thư từ quê gửi đến. Sau khi Chu Thư Nhân xem xong thì đưa thư qua cho vợ, nói:

- Em tự đọc đi.

Trúc Lan nhận lấy phong thư, xem xong thốt lên:

- Chu Vương thị?

Trúc Lan cẩn thận đọc lại lần nữa, mới dám tin là Chu Vương thị đã thật sự qua đời rồi. Tính ra tuổi tác của Chu Vương thị đúng là rất lớn. Bởi vì vai vế của Chu Thư Nhân cao cho nên cô vẫn luôn xem nhẹ tuổi tác của Chu Vương thị. Nếu mà tính đúng số tuổi thì Chu Vương thị còn thọ hơn cả cha mẹ của cô.

Chu Thư Nhân nói: - Tuổi tác lớn dần chúng ta cũng dần thể nghiệm nhiều hơn cái gọi là sinh lão bệnh tử. Trong thư có nói tộc trưởng đổ bệnh luôn rồi.

Trúc Lan xúc động một chút, chứ không nhiều lắm. Chu gia rời khỏi nguyên quán từ nhiều năm trước, ấn tượng của cô về Chu Vương thị cũng đã mơ hồ hơn. Chủ yếu là cô cảm thấy bồi hồi, còn có phần hơi ngậm ngùi:

- Thư nói đã chôn cất người xong rồi.

Cộng thêm thời gian gửi thư tới đây, nhà họ có cho người trở về nguyên quán cũng không giúp được chuyện gì.

Chu Thư Nhân nói: - Để Đinh quản gia trở về một chuyến, chủ yếu là thăm tộc trưởng. Đúng lúc mang thư về cho Minh Thanh, sang năm Minh Thanh phải thi đợt cuối. Cả đồ bồi bổ cơ thể nữa, em chuẩn bị một ít đi.

Trúc Lan đáp: - Ừm, để em đi sắp xếp liền.

Còn Chu Thư Nhân thì gọi Đinh quản gia tới, dặn:

- Ông trở về quê không cần gấp gáp quay lại Kinh Thành, mua ít đất đai ở thôn Chu gia rồi xây lại nhà cửa. Lần này không xây giống căn nhà cũ, mà xây dựa trên kích thước của tòa phủ đệ ở đất Kinh Thành. Nhớ dẫn theo nhiều người về.

Anh ngừng một nhịp, mới tiếp tục nói:

- Lần này trở về, cũng tu sửa lại từ đường và trường tộc của dòng họ Chu thị đi. Tiền bạc thì ông cứ giao thẳng cho tộc trưởng là được.

Đinh quản gia không muốn rời khỏi Kinh Thành, sợ vị trí của mình sẽ bị người khác đoạt mất. Nhưng đây là sự tín nhiệm mà lão gia dành cho ông ấy, bèn đáp: - Vâng.

Chu Thư Nhân tính toán trong đầu. Anh không thể ra khỏi Kinh Thành, chuẩn bị một chút cho ngày sau sớm thì hơn. Nhà của Trịnh gia kiểu gì cũng phải trả lại. Chu Thư Nhân vuốt râu, một lần nữa xây một toà nhà thật to nhưng không phải là đường ra thật sự. Chủ yếu là xây cho người ta xem mà thôi, chứ anh vẫn muốn chọn một nơi khác làm đường lui cho mình.

Trúc Lan nhanh chóng quay lại, cầm một chiếc hộp trong tay. Cô nói:

- Em soạn xong rồi, anh coi có cần bổ sung gì không?

Chu Thư Nhân mở hộp ra xem, đáp: - Đủ rồi.

Trúc Lan giao lại cho Đinh quản gia, Chu Thư Nhân bèn kéo vợ nói:

- Trong phòng hơi bí, chúng ta đi ra sân ngồi đi.

Chỗ họ thích nhất là dưới tàng cây trong sân. Hai chiếc ghế bập bênh được đặt cạnh nhau, đu đưa trên ghế bập bênh rất thoải mái. Từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh dưỡng lão ngày sau của hai người họ.

Chu Thư Nhân cất giọng nói: - Nhiễm Chính nhắc tới mấy đứa cháu trai của ông ta với anh.

Trúc Lan nghiêng đầu, hỏi:

- Có ý gì đây? Bọn họ muốn sui gia thân càng thêm thân hả? Nhà chúng ta không có bé gái nào thích hợp đâu. Tuổi tác của cháu đích tôn nhà họ Nhiễm đều không còn nhỏ nhắn gì, Nhiễm Tầm nhỏ nhất tuổi tác cũng cách Ngọc Điệp khá xa.

Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, nói:

- Em nghĩ nhiều quá, người ta không có ý này.

Trúc Lan ho khan một tiếng, nói:

- Cũng không thể trách em được. Em vừa nghe xong suy nghĩ đầu tiên là chuyện cưới xin, vậy Nhiễm Chính muốn nói điều gì?

Chu Thư Nhân vuốt râu, đáp:

- Nhiễm Chính mong rằng anh có thể chỉ bảo cháu trai cả của ông ta đôi chút. Sang năm cháu trai cả Nhiễm Tấn của ông ta sẽ tham gia khoa cử.

Trúc Lan nói: - Chẳng phải chính ông ta cũng có thể dạy được sao?

Trong giọng nói của Chu Thư Nhân lộ ra vẻ đắc ý, nói:

- Đúng là ông ta có thể dạy được. Bản thân ông ta có học thức khá uyên bác, thế nhưng không phải bản thân người nào học giỏi cũng sẽ dạy lại cho người khác được. Ông ta hâm mộ anh biết cách dạy con. Em nhìn Dung Xuyên và Xương Liêm xem, rất có sức thuyết phục.

Trúc Lan cười nói: - À, ừ nhỉ, anh có năng lực nhất đấy.

- Đương nhiên, nhà ta còn có Xương Trí. Nhưng mà lần này cạnh tranh khá là gay gắt.

Trúc Lan thấy hơi lo lắng trong lòng, nói:

- Đúng vậy. Mấy nhà quyền cao chức trọng trong kinh thì không cần phải nói đến, năm nay nhà ngoại của các vị Vương gia có không ít người tham dự. Nhất là Trần gia và Phùng gia, hai nhà này toàn là con của chính thất dòng chính. Dòng họ Tề thị cùng có.

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:

- Phùng gia sang năm sẽ rất khốn khó.

Trúc Lan đong đưa cái ghế bập bênh, đáp:

- Những người này có tài hoa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi gia tộc. Gia tộc mà xảy ra chuyện thì bọn họ có chạy đằng trời.

Chu Thư Nhân nhắm mắt lại, nói:

- Anh đang suy nghĩ sang năm có nên để Minh Vân tham gia thi tú tài luôn hay không!

Trúc Lan hỏi lại: - Sao anh lại có suy nghĩ này?

- Anh chỉ nghĩ rằng dù sao cũng bị người ta dòm ngó rồi, chi bằng để danh tiếng của Minh Vân vang dội hơn một chút. Nhiều người chú ý, trái lại bọn họ sẽ không dám hành động khinh suất.

Trúc Lan cau mày, nói:

- Không được, anh không nghĩ tới tạo thành quá nhiều mục tiêu hay sao. Minh Vân và Xương Trí phải về quê thi, bọn chúng đâu có thi ở Kinh Thành.

Chu Thư Nhân ý nhị nói:

- Đúng vậy, không ổn chúng nào. Nếu có thể thi ở Kinh Thành thì hay biết mấy, hai người quả thực mục tiêu quá lớn. Thôi, từ từ cũng được. Nói không chừng hai ba năm tới có thể kết thúc.

Bây giờ Trúc Lan không muốn suy nghĩ gì cả, cô chỉ muốn thả lỏng đầu óc. Cô nhắm mắt lại, gió nhè nhẹ thôi. Cảm giác lúc này thật sự không tệ, chẳng qua tận hưởng chưa được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng ngáy. Cô nghiêng đầu nhìn, Chu Thư Nhân ngủ ngáy khò khò.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.