Uông lão gia tìm Chu Thư Nhân có việc thật. Con trai gửi thư về, trong từng hàng chữ đều ẩn chứa sự tức giận đối với Chu Thư Nhân. Ông cụ dứt khoát phớt lờ. So sánh giữa việc được về Kinh Thành và bị Chu Thư Nhân áp bức bóc lột thì về sao chẳng là gì, nhưng ông cụ cần phải nói chuyện với Chu Thư Nhân vì tương lai của con mình.
- Thư Nhân à!
Chu Thư Nhân im lặng. Ừ nhỉ, vai vế của anh nhỏ hơn Uông lão gia mà. Lâu rồi không ai làm bề trên của anh cho nên anh thật sự chưa quen lắm.
- Uông lão gia!
Uông lão gia thấy bên cạnh không có ai thì âm thầm thở dài, mọi người đều rất tinh tế. Cũng phải, bây giờ Chu Thư Nhân là bảo bối trong lòng Hoàng thượng. Bầu không khí lúc này vẫn được coi là cân bằng, không ai thích đi đắc tội một vị thần tử có quyền đang được Hoàng thượng coi trọng - nhất là người này đang có chức cao thứ hai ở Hộ Bộ.
Uông lão gia nói thẳng:
- Uông Cự có thể vào kinh thì phải cảm ơn ngươi trước.
Lão muốn con trai vào kinh thật sớm, đây là chuyện bắt buộc. Tuổi tác của lão không nhỏ, Uông Cự lại là con cả. Lão hy vọng lúc lão về hưu, con trai có thể đứng vững gót chân ở Kinh Thành. Đương nhiên là vào kinh càng sớm càng tốt! Thế nhưng lão hiểu rõ rằng con trai phải đi từng bước nới mới được. Vì vậy lần này có thể thuyên chuyển về kinh sớm hơn vài năm khiến lão rất vui.
Chu Thư Nhân có chút cắn rứt, lúc ông cụ nhận được tin tức đã từng tới cảm ơn anh rồi.
- Ta cũng có chút lòng riêng trong đó.
Uông lão gia cười nói:
- Ngươi đúng là rất thoải mái thừa nhận. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải do ngươi và lão phu không tiện thường xuyên gặp mặt thì lão phu đã đích thân tới cảm ơn ngươi từ lâu rồi.
Con trai được về Kinh Thành, Chu Thư Nhân thật sự đã giúp lão một chuyện lớn.
Chu Thư Nhân nghĩ đến sách trên kệ sách, anh thích lời cảm ơn bằng vật chất hơn.
- Uông lão gia thật sự đã đền đáp ta rồi.
Uông lão gia nói: - Uông Cự sẽ không ở lại Hộ Bộ quá lâu, ngươi chỉ có thể một mình ở Hộ Bộ thôi. Còn chuyện hôn ước của cháu gái lớn nhà ngươi, chờ ngươi được thăng tiến thêm một bước thì Hồ chủ sự cũng sẽ bị điều đi.
Chu Thư Nhân vẫn luôn hiểu rõ điều này, cho nên anh có sắp xếp cho Hồ Hạ rồi. Bây giờ cho Hồ Hạ lập chút công trạng, chờ thêm mấy năm có đợt thẩm tra Hồ Hạ cũng được tăng giá trị lúc thuyên chuyển.
- Uông lão gia, những lời ngài nói Thư Nhân đều hiểu.
Anh không phải hạng người kéo bè kéo phái. Cho dù có muốn thành lập bè phái cũng sẽ không ở Hộ Bộ, Hộ Bộ là quả tim của Hoàng thượng và Thái tử nên anh không dám khiêu chiến thần kinh của hai con người này.
Uông lão gia yên tâm rồi, Chu Thư Nhân có thể hiểu rõ thì tốt. Đây là điểm mà lão tán thưởng nhất ở Chu Thư Nhân. Không phải ai cũng có thể giữ được bình thản khi đang ở trên địa vị cao và được người người nịnh hót. Đây là cảnh giới cao nhất trong sân đấu quyền lực.
- Uông Cự chỉ ở Hộ Bộ một năm, ta hy vọng nó có thể tới Lễ Bộ hơn.
Chu Thư Nhân cảm thấy gừng càng già càng cay. Anh nói:
- Uông lão gia đã nhận ra rồi à?
Trong mắt Uông lão gia lóe lên một chút đắc ý, nói:
- Hoàng thượng muốn ra tay với Lễ Bộ rồi. Ta đoán chắc cuối năm sau là sẽ thanh trừng một đợt.
Chu Thư Nhân: - … Vâng.
Nếu anh có một ngươi cha như Uông lão gia thì chẳng khác nào gian lận. Vào thời khắc này anh thật sự rất hâm mộ Uông Cự, có một người cha tốt.
Hai người đi tới cửa cung, xe ngựa dừng trước cửa cung đã đi gần hết. Chu Thư Nhân nhìn Uông lão gia đi trước, mới quay đầu đi lên xe ngựa của mình. Anh hết sức cảm khái, phái trung lập trên triều rất nhiều . Có người hèn nhát chẳng hạn như Khâu Duyên, có người có chính kiến riêng và Uông lão gia hay Tề đại nhân chính là đại biểu. Tầm mắt của họ rất nhạy bén với chính trị, đến cả anh cũng chỉ muốn quy trước họ.
Chu Thư Nhân mím môi, anh mong Uông lão gia sống lâu thêm vài năm nữa. Uông gia tốt đẹp thì tương lai cháu gái mới êm ấm được.
Tân Châu
Uông Cự xoa xoa cánh mũi. Sáng sớm hôm nay cứ hắt xì mãi, hừ… chắc chắn là Chu Thư Nhân đang nhắc ông ấy không ngừng. Đủ thấy Hộ Hộ sắp sửa bận bịu nữa rồi. Uông Cự nghĩ đến nương tử, nương tử phải về Kinh Thành trước thì kiểu gì cũng sẽ đến Chu phủ.
*****
Kinh Thành
Thư của Tuyết Mai đến ngay giờ ăn cơm trưa, Trúc Lan buông đũa cầm phong thư qua. Con gái thường hay gửi thư nhưng tần suất cũng rất đều, mấy ngày trước đó con rể vừa gửi thư rồi. Sẽ không gửi thư đến đây liên tục, chắc chắn là có chuyện gì đó.
Cả nhà đang ăn cơm đều đặt đũa xuống bởi vì sắc mặt Trúc Lan rất kém. Chừng ấy năm trời, lần đầu bọn họ nhìn thấy mẹ như vậy. Tuyết Hàm từng chứng kiến cha tức giận, nhưng rất ít khi thấy mẹ giận.
- Mẹ, nhà Tam tỷ xảy ra chuyện gì sao?
Trúc Lan đưa thư qua cho con gái, nói:
- Con tự xem đi.
Đang ăn cơm mà cô chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Trong đầu chỉ nghĩ về chuyện hai đứa song sinh bỏ nhà ra đi. Tuyết Mai và con rể đã hỏi rõ ràng, đúng là đám trẻ trong thôn từng châm ngòi khích bác, nhưng hai thằng nhóc cũng bị người khác dẫn đường - còn là người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm dẫn đường. Mà có quá nhiều người bán hàng rong lang thang khắp nơi, ai để ý đến làm gì, muốn tìm người cũng khó.
Tuyết Mai cho rằng chuyện không đơn giản nên mới viết thư tơi. Trúc Lan mím môi, đám trẻ ở Kinh Thành đều ở quanh quẩn trong kinh. Cô lại trông chừng không hề lờ là, rào chắn cẩn thận,thật sự không để ai có cơ hội lợi dụng. Bây giờ tính toán hãm hại con gái lớn, nếu như không phải lo lắng chọc giận Chu Thư Nhân thì có lẽ đã không nhẹ tay như vậy. Hừ, đối với Chu gia, ra tay hãm hại con nít là thủ đoạn nghiêm trọng nhất.
May mắn hai đứa bé song sinh thông minh chứ không ngu ngốc, muốn đến Kinh Thành cũng biết đến tìm tôi tớ trông chừng toà nhà ở thôn Lý gia. Nhưng nhỡ đâu bọn chúng tự đi thì sao?
Trúc Lan không dám nghĩ đến hậu quả. Bởi vì cô biết một ngày nào đó hai đứa bé này sẽ lại xuất hiện ở Chu gia thôi, song chắc chắn là sẽ đâm vào tim gan của Chu gia.
Tuyết Hàm đọc xong lá thư, sắc mặt lạnh đi:
- Mẹ ơi, chuyện này chắc chắn là có âm mưu.
Trúc Lan khẽ ừ, đáp:
- Để mẹ nói cho cha con biết chuyện.
Tuyết Hàm nơm nớp lo sợ. Nàng lo lắng cho cả nhà Tam tỷ, nàng mấp máy môi nhưng rồi không nói gì cả. Cha mẹ sẽ xử lý ổn thoả, lúc này nàng đừng nên nói chen vào.
Trúc Lan đi rồi, đám người Lý thị nhịn không được mà dò hỏi. Tuyết Hàm thuật lại nội dung trong thư. Lý thị vô cùng tức giận:
- Sao lại khích đứa con nít cơ chứ! Trời lạnh thế này, nếu hai đứa nhỏ thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?
Triệu thị ý nhị nói: - Thì người ta muốn hai đứa nhỏ xảy ra chuyện mà.
Đổng thị cau mày. Thị muốn viết thư về nhà, người bên nhà mẹ của thị toàn là người có thể gây chuyện thị phi. Lúc này thị muốn bảo cha giám sát cho kỹ. Nhưng rồi thị nghĩ, Đổng gia không có ai làm quan. Muốn lợi dụng Đổng gia đả kích nhà chồng cũng khó, có điều không thể lơ là được.
Tô Huyên là người thường xuyên thấy những chuyện này nhất, nói:
- Ta cảm thấy cả nhà Tam tỷ nên vào kinh thì hơn.
Ít nhất chờ sau khi ngai vàng đổi chủ, tương lai muốn đi đến đâu thì đi đến đó. Bây giờ cả nhà Tam tỷ là những con người yếu ớt nhất Chu gia.
Trúc Lan đã viết xong thư và gọi quản gia tới, bảo quản gia mang thư đến Hộ Bộ. Cô sẽ không đợi Chu Thư Nhân về nhà rồi mới nói. Cô thật sự không có nóng nảy, mà là làm vậy sẽ càng thu hút sự chú ý của Hoàng thượng hơn. Hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm nhất của Hoàng thượng, tranh đấu dần dần đi đến hồi kết. Một chút xáo trộn nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đến thần kinh. Chu gia bọn họ điều tra không ra, nhưng Hoàng thượng thì khác.
*****
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân nhận được thư nhà gửi tới, trong lòng bừng bừng lửa giận. Đám trẻ Chu gia vẫn luôn là điểm mấu chốt của anh, kể cả đó là cháu ngoại. Anh và Trúc Lan từ thời hiện đại xuyên tới, cháu ngoại cũng là bảo bối. Thậm chí còn quý giá hơn cháu nội ở thời cổ đại.
Lang Trung đang báo cáo công việc lúc này chỉ có một suy nghĩ trong đầu - đó là trốn đi. Đồng thời lại nghĩ: chuyện gì có thể làm cho một Chu đại nhân ngoài mặt luôn cười bây giờ chẳng có chút tươi cười nào nữa. Triệu lang trung không dám nhìn vào đôi mắt Chu đại nhân, bởi vì nó quá lạnh lẽo. Triệu lang trung rùng mình một cái, thật sự càng làm cho người ta cảm thấy rét hơn trời đông giá lạnh ngoài kia. Trong lòng âm thầm suy đoán ai dám chọc con hổ này, quá là khâm phục người đó.
Chu Thư Nhân nhét thư vào túi tiền, nói với Triệu lang trung:
- Báo cáo tiếp đi!
Nói xong chờ Triệu lang trung lên tiếng.
Triệu lang trung nuốt nuốt nước bọt. Đại nhân, giọng nói của ngài quá lạnh! Triệu lang trung thà là đối diện với “hổ mặt cười" Chu đại nhân!

