Kinh thành
Trúc Lan biết rõ con gái xuất phủ lúc nào, vì vậy khi thấy con gái trở về cô rất bất ngờ:
- Sao con về sớm vậy?
Cô không tin là Dung Xuyên không có kế hoạch nào khác. Cô phải công nhận Dung Xuyên càng ngày càng lãng mạn, đây mới là tình yêu này!
Tuyết Hàm nhịn không được bèn nở một nụ cười, thật ra nàng đã cười trộm suốt cả đoạn đường.
- Mẹ ơi, con và Dung Xuyên gặp được cha. Cha bảo con về nhà ạ.
Trúc Lan: - … Trùng hợp quá vậy!
Tuyết Hàm phụt cười, nói:
- Bởi vậy sắp tới Dung Xuyên sẽ ra sức lấy lòng cha. Mẹ ơi, con xin phép về trước ạ.
- À, được.
Tuyết Hàm xách đèn lưu ly vui vẻ ra ngoài. Quà của Dung Xuyên tặng nàng, nàng cầm nó suốt đoạn đường không cho phép ai được phép chạm vào dù chỉ một chút. Nàng chợt nghĩ về áo cưới, nàng đã thêu được kha khá. Áo cưới đỏ rực giống như gương mặt của nàng lúc này. Trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
*****
Thôn Chu gia
Hai đứa song sinh ôm chầm lấy nhau, bọn chúng gục đầu vào nhau hòng sưởi ấm cho nhau. Bọn chúng hơi sợ cha mẹ, lần đầu tiên cha mẹ đánh bọn chúng và hung dữ với bọn chúng. Khương Thăng cầm cây thước gỗ trong tay, sắc mặt đen ngòm tựa như có thể nhỏ ra mực bất cứ lúc nào.
- Hai ngươi tuổi vẫn còn nhỏ mà đã biết nói dối. Nói dối không đến trường tộc học hành, còn học người ta bỏ nhà trốn đi. Xoè tay ra hết cho ta!
Khương Thăng muốn đánh mình hơn, tất cả là tại y tập cho bọn chúng quen thói. Y không đặt ra yêu cầu quá cao với hai đứa trẻ song sinh. Con nít ham chơi, không muốn đến trường tộc thì thôi. Bây giờ y rất hối hận, nếu y nghiêm khắc với hai đứa trẻ từ nhỏ thì hai đứa nó đã không cả gan giống như bây giờ.
Tính cách của hai đứa trẻ song sinh có chút bướng bỉnh, chúng nó ôm nhau thật chặt. Vốn dĩ đã là song sinh, cho nên có thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Cho dù không trò chuyện hay trao đổi, chúng nó cũng biết người kia nghĩ gì. Cả hai rụt cổ không dám hé răng. Hành động này càng khiến Khương Thăng tức giận hơn, y chẳng cần đến thước gỗ nữa. Y lột giày hai đứa con trai ra, đánh mạnh vào mông từng đứa phát ra âm thanh cực vang. Tuyết Mai ngồi bên cạnh xem, bây giờ thị đã bình tĩnh lại rồi. Sau khi xúc động muốn đánh bọn trẻ qua đi, thị nghe tiếng khóc của con mà lòng quặn thắt. Đây là lần đầu hai đứa song sinh khóc dữ thế này.
Hai vợ chồng già Khương gia đứng ở bên ngài sốt ruột đi tới đi lui, muốn đẩy cửa vào rồi lại dằn xuống. Cụ Khương hiểu rõ trong lòng, nhà này lời của con trai và con dâu nói mới có giá trị. Hai đứa nó đang dạy con, cụ Khương cũng sợ mình vào ngăn cản sẽ khiến sau này bọn trẻ hư hỏng xong ông sui lại trách mình. Cụ Khương nói với vợ:
- Giờ này cũng không còn sớm, bà đi chuẩn bị cơm chiều đi.
Mẹ chồng Tuyết Mai lau nước mắt, đáp: - Ừa.
Khương Mâu đã được ở phòng riêng rồi, nàng ta trông chừng đệ đệ. Cho dù trong lòng lo lắng cũng không còn cách nào cả, nhưng về mặt tâm lý nàng ta vẫn thấy sợ hãi. Lần đầu nàng ta nhìn thấy cha mình nổi trận lôi đình.
Buổi trưa hôm sau, Dung Xuyên đến gặp Chu Thư Nhân.
- Thằng nhóc này đến đây làm gì vậy?
Dung Xuyên cẩn thận quan sát thúc thúc. Không đuổi hắn đi chắc là thúc thúc đã bớt giận rồi, hắn nhoẻn miệng cười:
- Thúc thúc, thúc xem đây là cái gì? Con nghe thúc thúc nhắc tới bức hoạ này miết, con tìm được nó rồi đây.
Hắn thật sự không ngờ rằng trong lúc lục lọi tài sản của cha lại tìm được bức tranh mà thúc thúc từng nhắc tới, đúng là niềm vui bất ngờ.
Chu Thư Nhân đang nhịn, nhưng khi nhìn thấy bức hoạ được mở ra thì không kìm nén được nữa. Anh cẩn thận duỗi tay kéo bức hoạ qua rồi lại cẩn thận xác nhận, hai mắt đã không thể nào rời đi.
- Là nét bút thật, thật sự là nét vẽ thật!
Bức mà lần trước anh nhìn thấy là giả, cái này mới là đồ thật! Anh muốn có nó! Anh định buông tay không nhận đồ hối lộ của thằng nhóc thối tha này, nhưng mà tay cầm vào rồi không buông ra được.
Dung Xuyên tủm tỉm cười. Mặc dù tối qua bị cha ruột mắng lên bờ xuống ruộng đến sáng nay vẫn còn tức giận với hắn nhưng bây giờ hắn chỉ một lòng muốn lấy lòng cha vợ thôi.
- Thúc thúc, con có nói với cha con rồi ạ. Cha con cho con bức tranh này, bây giờ con tặng nó cho thúc đó.
Chu Thư Nhân đấu tranh nội tâm, anh muốn nói rằng anh không phải là người dễ bị mua chuộc nhưng anh quá khao khát bức tranh này. Nó có thể trở thành đồ gia truyền của Chu gia. Anh thầm thở dài, Ninh gia thật sự có rất nhiều của cải. Anh cúi đầu định lấy hết cốt khí cuộn bức tranh lại.
Dung Xuyên lớn lên cùng Chu thúc thúc nên cũng hơi hiểu Chu thúc thúc. Chu thúc thúc thật sự muốn có bức hoạ này! Vì vậy phải nói là hắn may mắn, vừa nhìn thấy bức hoạ này là hắn có tự tin ngay.
- Thúc thúc, bây giờ thúc không lấy thì chờ đến sinh nhật của thúc nó cũng trở thành quà cho thúc thôi.
Hắn chỉ có một ý nghĩ: con muốn biếu tặng cho thúc đó.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ: đứa trẻ do mình nuôi lớn đúng là có nhiều mưu mô. Anh lùi lại một bước, cẩn thận cuộn bức hoạ lại rồi nói:
- Hừ, nửa tháng sau là ngày nghỉ của ta. Ngươi tới phủ ta, ta phải kiểm tra tên tiểu tử người đàng hoàng mới được.
Dung Xuyên mỉm cười: - Dạ.
*****
Hoàng cung
Ninh Tự rất ít khi chủ động tiến cung, hôm nay ông ấy vào cũng là vì sự đố kỵ của một người cha.
- Hoàng thượng, bức tranh đó có thể trở thành đồ gia truyền của nhà thần. Vậy mà Dung Xuyên mang nó đi tặng để lấy lòng cha vợ.
Ông ấy không phải là người am hiểu hội hoạ và cũng không biết vì sao mà quý. Nghĩ đến tính cách của Chu Thư Nhân là kiểu chỉ có vào mà không có ra, ông ấy lại thấy xót của.
Hoàng thượng biết hết toàn bộ quá trình, trong lòng cũng ghen ghét lắm. Nhưng ngài lại cảm thấy thoải mái hơn, có trời mới biết mỗi lần ngài thấy Ninh Tự và con trai mình diễn tuồng cha con tình cảm sâu nặng là ngài muốn đập Ninh Tự cỡ nào. Bây giờ Ninh Tự vừa ấm ức vừa lỗ nặng, ngài chỉ muốn nói hai từ thôi: sảng khoái!
Ninh Tự thấy Hoàng thượng vui vẻ thì trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Tính tình Hoàng thượng càng lúc càng thâm sâu, ông ấy không mong mình khiến Hoàng thượng nhớ rõ hằng ngày. Mặc dù hôm nay ông ấy tổn thất nặng nề, nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ nhạy bén.
Hoàng thượng đáp “ừ":
- Thương tích của Trương Cảnh Hoành cũng khỏi hẳn rồi, hắn nên đến Hộ Bộ trình diện thôi.
Ninh Tự nghe vậy biết ngay Hoàng thượng đã tìm được quan viên ẩn núp. Ông ấy chợt nghĩ tới chuyện trước khi Tứ hoàng tử hồi kinh từng tiếp xúc với Trương Cảnh Hoành.
- Thần sẽ trở về nói với phụ thân.
Hoàng thượng nói thầm trong bụng: ngài rất dè chừng người nhạc phụ này. Cho dù ngài thấy có lỗi với Ninh gia nhưng ngài cũng chưa từng yên tâm về nhạc phụ. May mà nhạc phụ biết bản thân mình muốn gì. Từ cách chọn vợ cho Ninh Huy, ngài hiểu ra ý mà nhạc phụ muốn iểu hiện ngay.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 10 ngày trôi qua. Trương Cảnh Hoành luôn là chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện thì hôm nay rốt cuộc cũng có kết quả rồi.
Trên chiều, Chu Thư Nhân quan sát Tề đại nhân và một vài vị đang làm phông nền. E hèm,không phải ai giữ chức cao cũng thích lên tiếng trên triều. Còn những người không có quyền lực thực sự thì càng giống phông nền hơn. Mấy cái phông nền này hôm nay đều góp giọng nói, mục đích là xin buông tha cho Trương Cảnh Hoành. Để thể hiện sự nhân từ của Hoàng thượng nè, để thể hiện lòng dạ Hoàng thượng rộng lượng nè,... Thoạt nhìn số người phát biểu không nhiều nhưng toàn là những người chưa từng đưa ra ý kiến, và rất hung hăng. Ban đầu còn có người phản bác, sau đó bị mắng không dám hó hé.
Chu Thư Nhân nghĩ về tin tức Hộ Bộ mới nhận: một đội chuyển bạc sắp đến Kinh Thành.
Trong lòng Chu Thư đã biết kết quả trên triều hôm nay nên anh không quan tâm lắm. Anh quan tâm Hoàng thượng sẽ ban thưởng gì cho anh hơn, những hai cái rương cơ mà. Anh lại lo lắng có khi nào Hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi chọn cái rương nhỏ nhất không, anh cứ suy nghĩ chuyện này suốt mấy ngày nay. Kết thúc buổi chầu triều, quan viên tụm năm tụm ba đi chung với nhau. Hôm nay hiếm khi Uông lão gia đi đến. Thoạt nhìn Uông lão gia và Chu Thư Nhân luôn có mặt trên triều, nhưng hai người thật sự chưa từng đi cùng nhau lần nào. Chu Thư Nhân nhìn ông cụ, Lý Chiêu đang định nhấc gót đi về phía trước lập tức dừng lại. Mọi người đều biết Chu gia làm sui với ai, Uông gia chắc chắn theo phe trung lập. Uông lão đầu sẽ không chủ động sáp lại chỗ Chu Thư Nhân, ngày thường gặp mặt chỉ chào hỏi thôi. Chu Thư Nhân thầm nghĩ: chắc chắn ông cụ có việc nên mới tìm anh.

