Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 848: Một Mũi Tên Trúng Ba Con Chim




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 848 miễn phí!

Hộ bộ

Hôm sau trong khắp Hộ bộ đã biết tin đại tôn nữ của Chu gia đính hôn. Đính hôn thành công, ai cũng chúc mừng Hồ Hạ. Ban đầu Khâu Duyên nghe thấy tin này thì không tin, còn tự đi hỏi Chu Thư Nhân xem có phải là thật không mới chịu tin. Trong lòng có rất nhiều thắc mắc, cuối cùng lại nghĩ ông ta không tiện mở miệng hỏi nên thôi. Thấy tâm trạng Chu Thư Nhân phấn chấn nên mới cười hỏi:

- Vậy là định ngày thành thân luôn rồi à?

Chu Thư Nhân mặt mày hớn hở, anh trút bỏ được một gánh nặng trong lòng nên tâm trạng rất tốt:

- Cháu gái nhà ta còn nhỏ tuổi nên đính hôn trước, ngày thành thân thì chờ khi nào con bé cập kê đã.

Khâu Duyên nhớ lại cháu trai của Hồ Hạ, tuổi cũng không lớn, thành thân muộn một chút thì vừa khéo có thể dốc lòng vào chuyện khoa cử:

- Chúc mừng!

Chu Thư Nhân nhận lời chúc mừng, cười đáp:

- Cảm ơn.

Khoảng một canh giờ sau, Chu Thư Nhân và Khâu Duyên gặp được Trương Cảnh Hoành ở phòng của Thượng thư đại nhân. Sắc mặt Trương Cảnh Hoành trắng bệch, vẫn là dáng vẻ bệnh nặng như trước. Lúc đứng dậy chào hỏi còn ho khan, giống như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Tiêu Thanh nhìn thấy mà sợ, nói:

- Mau ngồi xuống đi, sức khỏe của ngươi còn chưa khá hơn mà sao đã đến Hộ bộ nhậm chức rồi.

Trương Cảnh Hoành cười khổ trong lòng, y không còn là hoàng tử, cũng không biết có phải vì hay đi theo Nhị hoàng tử hay không mà Nhị hoàng tử cũng có chút thiện cảm với y, mấy ngày qua còn tới tòa nhà mà y chuyển tới để thăm y. Đương nhiên cũng mang tin tức tới cho y, đó là lúc Nhị hoàng tử đi thăm Trương Dương, biết được rằng Trương Dương ghi thù y rồi. Vì vậy y mới không nằm yên được nữa, y không thể chờ mong rằng Thái Tử hoặc Nhị hoàng tử sẽ quan tâm mình nhiều hơn bởi chuyện này không thực tế. Chỗ dựa duy nhất của y chỉ có bản thân mình, nếu không nằm yên được thì phải đứng lên, nhất định phải phải đến Hộ bộ nhậm chức, vì chỉ cần nhậm chức là y đã có chức quan bảo vệ.

Trương Cảnh Hoành cầm khăn tay ho khan, nói:

- Hạ quan đã đỡ hơn nhiều rồi, mỗi năm vào đông Hộ bộ đều bận rộn, hạ quan thật sự không nằm tiếp được nữa nên hôm nay mới tới.

Tiêu Thanh thầm trợn mắt trong lòng, còn khuya lão mới tin cái lời ba xạo này. Từ những thông tin lão nắm được thì Trương Cảnh Hoành ít nhất cũng phải nằm trên giường một hai tháng, bây giờ mới bao nhiêu ngày chứ, tính ra thì mới nằm có tám ngày thôi:

- Bản quan đã biết tấm lòng của ngươi rồi, nhưng tốt nhất là ngươi hãy về dưỡng thương cho khỏe đi, dưỡng khỏe rồi lại quay về Hộ bộ.

Chu Thư Nhân vuốt râu, anh thấy được vẻ nôn nóng của Trương Cảnh Hoành thì chắc chắn Tiêu đại nhân cũng thấy được. Có điều Tiêu đại nhân không muốn tìm thêm phiền phức cho Hộ bộ vào lúc bận rộn như bây giờ, đối với Trương Cảnh Hoành không còn là hoàng tử, Tiêu đại nhân không cần khách sáo làm gì.

Trương Cảnh Hoành cũng không thấy quá thất vọng, ít nhất hôm nay đã tới nhậm chức rồi, y ôm miệng vết thương nói:

- Cảm ơn đại nhân săn sóc, hạ quan cáo lui.

Tiêu Thanh ừ một tiếng:

- Về đi.

Trong lòng Chu Thư Nhân cân nhắc, nghĩ đến Trương Dương là anh nhếch môi cười. Vì Trương Cảnh Hoành đi khá chậm nên Chu Thư Nhân chẳng mất bao lâu để đuổi theo, Trương Cảnh Hoành rất ngạc nhiên:

- Đại nhân, ngài tìm hạ quan có chuyện gì sao?

Chu Thư Nhân cảm thán, Trương Cảnh Hoành thay đổi thân phận mà vẫn sống rất thản nhiên, dựa vào sự thản nhiên ấy và bản lĩnh cố gắng sống tốt, y cũng có thể trở thành một người có tên tuổi:

- Ngũ hoàng tử hiện tại có xích mích với ngươi đấy.

Trương Cảnh Hoành hơi sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Không hiểu vì sao Chu đại nhân lại nói với mình chuyện này, vậy là trả với vẻ mặt ung dung:

- Đây không phải chuyện rất bình thường sao, là ta chiếm vị trí mà.

Đương nhiên Trương Dương cũng là giả nên y mới không sợ Trương Dương có hiềm khích với mình. Có điều cũng sợ hắn ta sẽ ghi thù vì bây giờ Trương Dương là quân cờ quan trọng của Hoàng Thượng, mà cho dù là giả nhưng trong mắt mọi người là thật. Cái y sợ là nếu Trương Dương âm thầm làm cái gì đó thì sao, mà bây giờ trong tay y lại không có chút thế lực nào.

Chu Thư Nhân thấy xung quanh không có ai thì nói:

- Bây giờ Ngũ hoàng tử đã học quy củ xong rồi, qua mấy ngày nữa là dọn vào phủ hoàng tử.

Trương Cảnh Hoành vẫn ngơ ngác như trước, hình như Chu đại nhân biết hơi nhiều thì phải, đến y còn không biết thời gian chuyển nhà cụ thể của Trương Dương:

- Đại nhân, ngài muốn nói gì với hạ quan thế?

Chu Thư Nhân nói với vẻ mang theo hàm ý:

- Thì bản quan thấy ngươi vừa mắt thôi, cũng hơi luyến tiếc tài năng của ngươi. Sau này Ngũ hoàng tử sẽ không quay về Hàn Lâm Viện nữa nên người này rảnh rỗi rồi. Một hoàng tử lớn lên ở ngoài cung thì học mỗi quy củ thôi vẫn chưa đủ, ngươi nói xem có phải không?

Trương Cảnh Hoành lớn lên trong cung, khóe miệng run rẩy. Đừng thấy hoàng tử ngồi tít trên cao là ngon, thật ra thì có rất nhiều thứ phải học, bây giờ nhớ lại thôi cũng khiến y cảm thấy mệt.

Chu Thư Nhân tiếp tục nói:

- Bản quan cũng từng gặp Ngũ hoàng tử này rồi, còn hơi ngây thơ, ngươi có nghĩ giống thế không?

Trương Cảnh Hoành dám chắc là Trương Dương chọc Chu đại nhân giận điên, đồng thời cũng vui vẻ. Y biết làm sao để ngáng đường Trương Dương rồi, nhất định phải tìm vài phủ quan* tốt cho phủ hoàng tử mới được:

(*Phủ quan: Một chức quan quản sự nhỏ trong phủ.)

- Đại nhân nói phải.

Chu Thư Nhân nói với vẻ ám chỉ:

- Cũng sắp bắt đầu mùa đông rồi, vào đông trời giá rét không thích hợp ra ngoài nhiều, nhất là người bị thương nặng. Còn trẻ thì nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận vào, đừng để tới già mới thấy khổ. Mùa đông này có thể ở nhà dưỡng thương cho khỏe không thì phải xem ngươi làm thế nào.

Trương Cảnh Hoành: - … Hạ quan cảm ơn ý tốt của đại nhân.

Rõ ràng là mang y ra dùng như đao, vậy mà y còn thật lòng cảm ơn Chu đại nhân. Ít nhất cũng giúp y giải quyết khó khăn, có thể yên tâm dưỡng thương thì ai mà không muốn dưỡng cho khỏe chứ, y là người sợ chết mà.

 

Chu Thư Nhân rất hài lòng nhìn Trương Cảnh Hoành bước ra khỏi cổng Hộ bộ, ban đầu anh định tự tìm người, anh loanh quanh khắp nơi cùng Thái Tử cũng thu hoạch được rất nhiều, quen biết thêm không ít người. Đương nhiên anh dám làm vậy cũng vì trong lòng hiểu rõ, Hoàng Thượng là người hi vọng Trương Dương an phận nhất. Nhất là sau chuyện Trương Dương dám mặt dày nhắc tới cháu gái của anh lần này, nhất định Hoàng Thượng chỉ ước gì có thể nhốt Trương Dương lại thôi. Cách này của anh cũng xem như giúp Hoàng Thượng một phen, anh không thể không tự nhấn like cho cách của mình, còn cho Trương Cảnh Hoành một ân tình nữa.

Chu Thư Nhân quay về phòng, nói:

- Sao Khâu đại nhân lại nhìn ta như vậy?

Khâu Duyên: - Vì sao ngài lại đuổi theo Trương Cảnh Hoành? Không phải ta đã nói, tốt nhất là đừng xen vào chuyện phiền phức này hay sao.

Chu Thư Nhân giải thích:

- Ta từng tiếp xúc với Trương Cảnh Hoành vài lần, hôm nay gặp mặt nên mới đuổi theo hỏi thăm một chút.

Còn khuya Khâu Duyên mới tin, Chu Thư Nhân không phải người giàu lòng trắc ẩn như thế. Làm việc chung với nhau lâu như vậy, ông ta cũng hiểu được Chu Thư Nhân đôi phần. Trong lòng Chu Thư Nhân tự có thước đo của mình, chứ không phải do mềm lòng.

Tâm trạng Chu Thư Nhân rất tốt nên sẵn lòng tâm sự thêm với Khâu đại nhân:

- Ta cảm thấy sau này Trương Cảnh Hoành sẽ là người có tên tuổi.

Khâu Duyên: - Dù sao y cũng lớn lên trong hoàng thất mà, còn trải qua biến cố lớn. Chỉ cần thân thế của y không thành vấn đề, thì đúng là tạm thời tương lai đáng để kỳ vọng.

Chu Thư Nhân không muốn nói ra, vì thân phận của Trương Cảnh Hoành có vấn đề, nên cho dù có tên tuổi thì đời này Trương Cảnh Hoành cũng đừng hòng thăng quan cầm quyền.

*****

Trong hoàng cung, mặc dù lúc Chu Thư Nhân nói chuyện xung quanh không có ai, nhưng Hoàng Thượng vẫn biết nội dung cuộc trò chuyện của Chu Thư Nhân và Trương Cảnh Hoành.

Thái Tử cười khẽ:

- Hình như lần trước Chu đại nhân nổi nóng là vì Chu ngũ công tử?

Hoàng Thượng cũng không thèm để ý mấy hành động lén lút này của Chu Thư Nhân:

- Những năm qua hắn và thê tử của hắn đều là người che chở con cái, nhất là nữ nhi Chu gia. Bây giờ đại tôn nữ của Chu Thư Nhân đính hôn rồi, nhưng chưa chắc đã là đối tượng vừa ý nhất, Chu Thư Nhân nổi nóng cũng là chuyện bình thường thôi.

Không phát cáu mới là không bình thường, cũng may vẫn biết chừng mực, còn tiện thể giải quyết giúp ngài một ít vấn đề.

Thái Tử nghĩ tới chuyện Chu đại nhân bổ sung của hồi môn cho nữ nhi, nói:

- Nhi thần còn chưa kể Trương Dương nghe chuyện Chu gia đính hôn, vậy nên hắn ta còn đang mơ mộng.

Hoàng Thượng hừ một tiếng:

- Hôm nay nói cho hắn ta biết đi, cảnh cáo hắn ta đừng mơ mộng viển vông gì nữa.

Giữa một Ngũ hoàng tử giả và Chu Thư Nhân thì tất nhiên là người sau quan trọng hơn rồi.

Thái Tử nghĩ tới biểu cảm của Trương Dương khi nghe được tin này, trong lòng hả hê không thôi. Mấy ngày nay Trương Dương tra tấn y rất nhiều, vậy mà y còn không thể mặc kệ, phải diễn tới nơi tới chốn.

*****

Buổi chiều, lúc Chu Thư Nhân sắp về nhà thì Hồ Hạ vội vàng chạy tới, Chu Thư Nhân không vội lên xe ngựa ngay:

- Tìm bản quan có chuyện gì sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.