Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 847: Đủ Trai Đủ Gái




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 847 miễn phí!

Chu gia coi tuổi và thương lượng chuyện đính hôn rất âm thầm, Trúc Lan muốn cảm ơn chuyện hoàng tử thật giả đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chờ Kinh Thành để ý tới, bọn họ đã chọn xong ngày đính hôn. Ngày đính hôn hơi gấp rút, nhưng cũng là ngày đẹp nhất trong tháng gần nhất.

Chu Thư Nhân cố ý xin nghỉ, Chu gia không có thân thích ở Kinh Thành nên tính ra trước giờ là một mình Chu Thư Nhân chèo chống Chu gia, so với thế gia ở Kinh Thành thì vẫn quá yếu ớt. Hồ gia cũng không có nhiều người, chỉ có mấy người làm quan. Hồ Hạ là quan lớn nhất, hai vị còn lại là Bát phẩm và Thất phẩm.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày đính hôn, cuối cùng Trúc Lan cũng gặp được Hồ thị mà mình luôn mong ngóng tới. Hồ thị rất hồi hộp, nhưng đôi mắt không nhìn loạn cho thấy bà ấy là người rất ngay thẳng.

Trúc Lan nói: - Đây là cháu gái lớn Ngọc Sương của ta. Con bé này hiểu chuyện từ nhỏ khiến ta thương từ tận đáy lòng, ta luôn sợ con bé phải chịu tủi thân. Hết cách rồi, con bé này khiến người ta thương quá mà, nếu con bé bị ấm ức thì ta và ông nội của nó sẽ đau lòng chết mất.

Kim thị nghe hiểu, Dương thục nhân đang nói cho họ biết đừng để Chu tiểu thư chịu tủi thân. Mà dù không nói thì thị cũng không dám, nói đùa à, thị không dám lấy tiền đồ của trượng phu ra để giỡn chơi, trượng phu còn phải sống dưới trướng của Chu đại nhân mà. Hơn nữa thị cũng chỉ là hàng cô, không quản được nhiều như vậy nên chút lý lẽ này vẫn phải biết. Chỉ là thấy ghen tị vì sao con trai mình không lọt vào mắt Chu đại nhân chứ, cho dù cưới vợ nhà cao cửa rộng sẽ khiến con trai sẽ bị khinh bỉ nhưng thị vẫn vô cùng sẵn lòng. So với tiền đồ của con trai thì như thế có đáng là bao, nhưng tiếc là Chu gia chướng mắt.

Hồ thị nhìn Chu tiểu thư, trong lòng căng thẳng. Nghe Dương thục nhân nói thế, bà ấy ngầm biết mình nên tỏ thái độ rồi:

- Bà nội sui gia nói đúng lắm, Chu tiểu thư thanh cao hiền dịu thế này, là ai thì cũng thương thôi. Dân phụ vẫn luôn mong có một đứa con gái, nhất định sẽ giống như Chu tiểu thư vậy. Bây giờ thấy Chu tiểu thư rồi, sau này dân phụ cũng xem như người đủ trai đủ gái.

Trong mắt Trúc Lan mang theo ý cười, Hồ thị là người biết nhẫn nhịn khi đối diện với Kim thị, nhưng thật ra trong lòng hiểu hết, miệng cũng rất dẻo. Đây là đang nói với cô rằng sau này sẽ đối xử với Ngọc Sương như con gái ruột.

- Đúng là đủ trai đủ gái, cưới con dâu về nhà thì đã thành người nhà rồi, không phải ta nói điêu chứ ngươi xem cách ta đối xử với bốn đứa con dâu đi, là thật sự thương chúng nó như con gái ruột. Mấy nhà bọn chúng tự sống cuộc sống của riêng mình, hòa thuận yên vui.

Hồ thị vuốt khăn tay, ngộ ra: Dương thục nhân đang sợ sau này bà ấy nhúng tay vào chuyện của con trai và con dâu đây mà. Thế nhưng bà ấy chưa từng nghĩ tới chuyện đó, mà cũng không dám làm. Vừa nhìn đã biết Chu tiểu thư này được lớn lên trong sự cưng chiều, nhìn từ cách ăn mặc là biết rồi. Mấy ngày nay bà ấy cũng hỏi thăm rất nhiều, mặc dù không hỏi thăm được bao nhiêu nhưng cũng biết rất nhiều người nhớ thương đứa cháu gái lớn của nhà họ Chu. Thế mà Chu gia lại im hơi lặng tiếng chọn con của bà ấy, vậy nên bà ấy từng tự hỏi, nhận ra là vì họ sợ cháu gái chịu tủi thân.

Hồ thị cười cong mắt, nói:

- Phu nhân nói đúng, dù sao sống thế nào cũng phải dựa vào bản thân, gia hòa vạn sự hưng, điều này ta hiểu.

Trúc Lan cảm thấy cháu gái đang lén kéo tay áo của mình, đối diện với đôi mắt sáng ngời của cháu gái, Trúc Lan vỗ lên tay nàng ấy tỏ ý đừng căng thẳng, mọi chuyện đã có bà nội rồi, nghĩ đến đây thì lại nhìn Ngọc Lộ. Trúc Lan thở dài trong lòng, mặc dù chuyện hôn nhân của Ngọc Lộ tốt thật nhưng cô lại không thể nói với Đào thị những lời như hôm nay. Sau khi tới Kinh Thành cô vẫn không cắt đứt thư từ qua lại với Đào thị, luôn cố gắng gìn giữ tình bạn này còn không phải vì Ngọc Lộ sao. Ngọc Lộ cảm nhận được bà nội đang nhìn mình, chớp mắt, Trúc Lan nở nụ cười.

Trúc Lan nói: - Lão gia nhà ta thật lòng thích đứa bé Lưu Phong này, cũng nhắc bên tai ta nhiều lắm. Ta thật sự khâm phục ngươi, ngươi cũng không dễ gì, không chỉ nuôi lớn Lưu Phong mà còn nuôi nấng được tốt như thế.

Cảm giác mất tự nhiên trong lòng Hồ thị đã biến mất hoàn toàn, không có người mẹ nào không thích con trai được khen, huống chi Chu gia còn khẳng định sự giáo dục và trả giá của bà ấy:

- Thằng bé này vốn hiểu chuyện từ nhỏ, dân phụ cũng không phải nhọc lòng bao nhiêu.

Triệu thị nắm tay Hồ thị một cách thân thiết, tiếp lời:

- Không thể nói như vậy được, những chuyện tỷ trả giá vì thằng bé Lưu Phong đều là thật mà.

Hồ thị càng cảm thấy mình được khẳng định, đôi mắt hơi ửng đỏ.

Triệu thị tranh thủ cơ hội, nói:

- Ngày lành còn ở sau, tỷ còn nhiều phúc để hưởng lắm.

Hồ thị nở nụ cười, nói:

- Ta không mong gì khác, chỉ mong Lưu Phong có thể trôi chảy cả đời là ta yên tâm rồi.

Sau này nhà vợ giúp đỡ con trai nhiều một chút, chỉ cần tương lai thằng bé rộng mở thì đừng nói là không cho bà ấy nhúng tay vào chuyện vợ chồng son bọn chúng, bảo bà ấy ăn chay niệm Phật nửa đời sau luôn cũng được.

 

Bên ngoài, Cổ Lưu Phong đỏ mặt, nhất là khi đối diện với tiểu nhi tử của Chu đại nhân, động đậy một chút cũng không dám. Xương Trung cau mày, nói:

- Sau ngày hôm nay, có phải ngươi phải đổi sang gọi ta là tiểu thúc thúc không?

Mặt mũi Cổ Lưu Phong đỏ bừng, còn đỏ hơn lúc gặp Ngọc Sương vừa nãy:

- Ta… chuyện này, chúng ta còn chưa thành thân.

Xương Trung không vui, kéo áo tỷ phu:

- Ta cũng gọi Dung Xuyên là tỷ phu mà!

Dung Xuyên ho khan một tiếng, hắn thì sao mà giống được. Hắn lớn lên ở Chu phủ, trong phủ kêu thì kêu thôi. Khụ khụ, đương nhiên lúc trước hắn cam chịu cũng có lý do, vì hắn thích được Xương Trung gọi là tỷ phu.

Cổ Lưu Phong sốt ruột, y phải giải thích với một đứa bé thế nào về chuyện còn chưa thể gọi là tiểu thúc thúc đây. Đối mặt với vẻ bất mãn của thằng bé, y cảm thấy hơi tuyệt vọng, còn khó hơn viết văn nữa, mà y cũng xấu hổ khi phải giải thích. Minh Vân thấy hả dạ rồi, tính ra tiểu thúc thúc luôn nhấn mạnh mình là trưởng bối cũng là chuyện tốt đấy chứ.

Xương Trung không nghe được câu trả lời thì nói:

- Ngươi không muốn đính hôn à? Sao ngươi có thể như vậy được, đại chất nữ của ta tốt đến thế. Dung mạo xinh đẹp, biết hết cầm kỳ thi họa, tay nghề cũng vô cùng khéo léo. Thấy túi tiền của ta không, đây là đại chất nữ thêu cho ta đấy.

Cổ Lưu Phong sốt ruột tới mức toát mồ hôi đầy đầu, nói:

- Ta bằng lòng, ta bằng lòng chứ.

Mắt không kìm được nhìn về phía túi tiền, hơi muốn cướp tới nhưng lại không dám. Vị này là tổ tông đấy, y không thể trêu vào được.

Dung Xuyên nhìn dáng vẻ chật vật của Cổ Lưu Phong, bật cười ra tiếng. Minh Đằng thì càng khoa trương hơn, đã cười sắp ngả nghiêng rồi. Minh Thụy dùng tay bụm mặt nhưng tiếng cười không nhỏ chút nào, nó nghĩ có một tỷ phủ dễ bắt nạt cũng hay. Sau này có thể bắt nạt nhiều một chút, nhất định phải làm tỷ phu tương lai chỉ có thể đối xử tốt với tỷ tỷ. Minh Vân lại nghĩ đến vị hôn phu của em gái ruột, từng gặp vào dịp Tết nhưng không trao đổi gì nhiều. Mà hắn muốn bắt nạt cũng phải suy nghĩ cho kỹ, ai bảo người ta là cháu trai trưởng hàng chắt trai của Uông gia chứ. Vì vậy hắn phải cố gắng hơn nữa, nếu không sau này muốn ức h**p muội phu cũng phải cân nhắc mới dám hành động!

Bên trong, Chu Thư Nhân rất ít lên tiếng, phần lớn là Xương Liêm nói chuyện. Xương Liêm vẫn luôn cải thiện bản thân ở Hàn Lâm Viện, tiến cung nhiều nên tiếp xúc với Hoàng Thượng cũng nhiều, Xương Liêm đã được mài giũa kha khá rồi, quen với những trường hợp lớn, trường hợp nhỏ thế này dễ như ăn kẹo thôi. Xương Liêm cười hài lòng, nhân khẩu Hồ gia này đơn giản, thế hệ sau cũng không có ai xuất sắc, có nghĩa là chỉ cần Chu phủ còn vững thì tương lai của đại chất nữ ổn định.

Xương Trí thì không tập trung lắm, nghe mấy lời khách sáo của Tứ ca khiến hắn thấy lòng hơi chua xót. Nghĩ tới nhiều năm sau đến lượt Ngọc Văn nhà mình đính hôn, ôi chao! Không được, người làm cha như hắn thấy lòng không chịu nổi. Sau này con gái bé bỏng sẽ thành người nhà người khác, nghĩ thôi đã thấy khó chịu.

Chu Thư Nhân vừa lòng, cuối cùng cũng đính hôn xong rồi. Hôm qua sau khi kết thúc buổi chầu anh có ở lại chính điện để báo cáo công việc, Thái Tử còn nói Thẩm… à không, là Trương Dương. Nói rằng Trương Dương học quy củ xong, phủ Ngũ hoàng tử cũng dọn trống và chỉ hai ngày nữa sẽ chuyển qua. Anh cảm nhận được sự thoải mái trong giọng của Thái Tử, có thể thấy y cũng nhịn Trương Dương đủ lắm rồi. Trên mặt Chu Thư Nhân mang theo nụ cười, anh rất mong được thấy vẻ mặt của Trương Dương khi biết tin tức này. Hơn nữa, Chu Thư Nhân mân mê chén trà, không phải muốn tơ tưởng là tơ tưởng cháu gái anh được đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.