Chu gia
Lúc Dung Xuyên đến, Chu Thư Nhân đã uống thuốc rồi đi ngủ, Trúc Lan nói:
- Để ta đi gọi thúc con dậy.
Dung Xuyên vội nói:
- Thẩm thẩm, con chỉ đến xem thế nào. Biết thúc không có chuyện gì cũng yên tâm rồi, người không cần gọi thúc thúc.
Trong lòng Trúc Lan cũng không muốn gọi chồng dậy, cô chỉ mong sao chồng được nghỉ ngơi nhiều hơn. Chẳng qua hiện tại Dung Xuyên không còn là người trong nhà, cô phải khách sáo. Dung Xuyên quay về Ninh gia được vài ngày, thằng bé thay đổi không ít. Dung Xuyên bây giờ cao quý và tự tại hơn, đây là sự tự tin do thân phận mang đến. Dung Xuyên trước kia lại không có phần tự tin này, làm gì cũng rất cẩn thận và dè dặt. Về phần ăn mặc bên ngoài, càng không cần phải nói.
Trúc Lan nói:
- Xương Liêm đi tụ họp sao con không đi? Đúng rồi, xem trí nhớ của ta, họ tụ họp Thứ cát sĩ thôi.
Dung Xuyên cong mắt, đáp:
- Thật ra cũng có mời con, nhưng mà con phải chỉ bảo Ninh Chiêu và Ninh Minh nên đã từ chối rồi.
Việc này Trúc Lan biết, lúc trước Dung Xuyên tới có từng nhắc qua. Hắn còn mượn đề thi mà Chu Thư Nhân cho hắn trước kia.
Trúc Lan thấy Dung Xuyên không có ý muốn rời đi, hiểu được:
- Xem ta này, nói chuyện với con cả buổi. Để ta đi gọi Tuyết Hàm.
Tai Dung Xuyên đỏ lên, bây giờ Dung Xuyên không cần kiêng dè mỗi khi ở chung một chỗ với Tuyết Hàm nữa. Tuy nhiên hắn vẫn còn hơi xấu hổ, nhất là sau khi biết được Hoàng hậu nương nương thưởng cho vải may áo cưới.
– –
Viện của Tuyết Hàm
Tuyết Hàm đang phân chỉ, nàng muốn tự mình thêu áo cưới. Còn thiếu chỉ vàng, đang muốn đi ra phố mua thì chợt nghe thấy đại nha hoàn bên cạnh mẹ nói Dung Xuyên qua đây. Khóe miệng Tuyết Hàm cong lên:
- Ta sẽ qua liền.
Tuyết Hàm nhanh chóng đi đến chủ viện, Trúc Lan thấy hai người hơi khách sáo bèn cười nói:
- Ta ngồi một lúc cũng mệt rồi, các con ra vườn đi dạo đi.
Tuyết Hàm tiếp lời:
- Mẹ, con muốn đi mua chỉ vàng.
Dung Xuyên vừa nghe đã hiểu, nói:
- Thẩm thẩm! Vừa hay con không có chuyện gì, để con đi cùng Tuyết Hàm.
Trúc Lan: - Được.
Tuy rằng hai người đã đính hôn nhưng cũng không ai biết nên nói gì. Trúc Lan vẫn gọi Tô Huyên và Xương Trí đi theo, Tô Huyên và Xương Trí rất vui bởi vì bọn họ cũng đã lâu không dạo phố chỉ có hai người với nhau.
*****
Thôn trang Chu gia
Chu lão đại đến thôn trang xong, hít một hơi nói:
- Đây thật sự là thôn trang của nhà chúng ta sao?
Xương Nghĩa đáp lời:
- Nói đúng hơn thì đây là thôn trang làm của hồi môn cho Tuyết Hàm.
Chu lão đại cảm thấy, thôn trang hôm qua cũng rất rộng rất đẹp, nhè nhẹ cảm thán:
- Đệ nói xem, hồi đó làm sao chúng ta dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ!
Xương Nghĩa bật cười:
- Trước kia nghĩ tới vỡ đầu chúng ta cũng không dám nghĩ có cuộc sống này.
Chu lão đại xuýt xoa:
- Ta vừa quay về đã nghe Đại tẩu của đệ nói chuyện của hồi môn của tiểu muội, lúc đó ta không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cần nhiều của cải quý giá hơn thôi. Bây giờ nhìn thấy thôn trang, ta mới ngộ ra áp lực của ta thật lớn.
Xương Nghĩa đồng ý:
- Thì đó, áp lực của ta cũng lớn.
Nhị phòng có tới hai đứa con gái!
*****
Kinh thành
Hộ bộ, Tiêu Thanh nghe thấy tin Chu Thư Nhân tĩnh dưỡng, không khỏi nở nụ cười. Sau này giao Hộ Bộ cho Chu Thư Nhân, lão thật sự không còn gì để lo lắng nữa. Chu Thư Nhân thật đúng là người sáng mắt sáng lòng. Còn Khâu Duyên nhận được tin tức, thì nghĩ xem có cần đi thăm không.
Người đến Chu phủ thật sự không ít, cả buổi sáng Trúc Lan đã nhận không ít thuốc bổ. Tin tức trong kinh thành truyền đi nhanh thật, biết Chu Thư Nhân phải tĩnh dưỡng, ai nên đến đều đã đến đủ. Có người vì thăm dò tin tức, có người vì thử xem có thật sự bị bệnh hay không. Trúc Lan được tặng không ít dược liệu quý báu cũng không vui vẻ, cô thấy mệt, mệt lòng.
*****
Quán trà kinh thành
Xương Liêm có chút mất tập trung, trong lòng hắn vẫn nghĩ: vì sao cha vội tĩnh dưỡng.
Lữ công tử hỏi:
- Sao cả buổi sáng huynh cứ thất thần vậy?
Xương Liêm thấy ai cũng đang nhìn mình, dù sao ngày mai đều sẽ biết nên giải thích luôn:
- Cha ta bị cảm, trong lòng ta lo lắng.
Lữ công tử: - Chu đại nhân bị bệnh?
- Ừ, thái y có đến khám rồi, kê một ít phương thuốc bồi bổ thân thể, phải tĩnh dưỡng mấy ngày này.
Hắn là con trai, nói vậy vừa hay giúp cha chứng thực đang bị bệnh.
Lữ công tử vô cùng lo lắng:
- Chu đại nhân không sao chứ, sao bị bệnh rồi?
Xương Liêm: - … Đêm hôm qua trời mưa nên bị cảm lạnh.
Con trai ruột như hắn cũng chưa sốt ruột bằng Lữ Lượng. Nói xong Xương Liêm im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn khóe miệng Xương Liêm không khỏi giật giật. Vậy mà hắn lại thấy Minh Đằng, còn có cháu trai của Nhiễm đại nhân - Nhiễm Tầm. Lúc này Xương Liêm mới sực nhớ ra, hôm nay học viện cho nghỉ.
Lữ công tử thấy Xương Liêm nhìn chằm chằm ra bên ngoài, nghiêng người qua hỏi:
- Huynh nhìn gì đó?
Xương Liêm đứng dậy nói:
- Thành thật xin lỗi, ta thấy cháu ta, ta về trước nhé.
Lữ công tử cũng nhìn thấy hai vị tiểu công tử dưới lầu, Lữ Lượng phì cười:
- Đừng vội đi chứ, người muốn vào quán trà là cháu của huynh sao?
Xương Liêm ngó lại, vậy mà hai đứa này lại tới quán trà, thật là hiếm lạ. Hắn chỉ sợ hai tiểu tử này quậy phá khắp nơi: - Ừ.
Trong lúc nói chuyện, hai đứa nhỏ đã vào quán trà. Xương Liêm muốn đi, nhưng đoàn người không cho. Khó lắm mới gặp được hàng cháu của Chu gia, đương nhiên phải tú lại cho bằng được.
Minh Đằng mới vừa đưa người bạn nhỏ tiến vào, đã bị mời lên lầu. Nhìn thấy Tam thúc, cười gượng một tiếng:
- Tam thúc, người cũng ở đây à!
Nhiễm Tầm cười hì hì: - Tam thúc.
Xương Liêm đau đầu, hai tiểu tử này ở cùng nhau thì nghịch vô cùng:
- Nhiễm Tầm, sao cháu vào kinh rồi?
Hắn nhớ là không phải tiểu tử này sống chết không vào kinh sao?
Nhiễm Tầm cười gượng:
- À dạ, ông nội của cháu đổi học viện cho cháu. Ngày mai cháu và Minh Đằng sẽ đọc sách cùng một học viện rồi.
Minh Đằng nói thêm:
- Con cũng là mới biết hôm nay, Nhiễm Tầm nói là tạo bất ngờ cho con.
Hắn quả thật đi từ ngạc nhiên đến vui vẻ. Minh Thụy một lòng một dạ đọc sách, rất ít chơi đùa cùng hắn, Nhiễm Tầm đến rất tuyệt vời.
Xương Liêm suy nghĩ sâu xa, mẹ đi tiệc sinh nhật của Tam hoàng tử phi, mẹ có nói: Thái tử phi cố ý đưa Nhiễm trắc phi đi theo, Nhiễm Tầm này vào kinh không đơn giản là vì đọc sách. Đây là ý của Thái tử chăng?
Lữ Lượng hỏi: - Vị công tử này là ai vậy?
Xương Liêm giải thích:
- Cháu trai của Hải vụ giám sát Nhiễm đại nhân.
Ánh mắt Lữ Lượng sáng lên. Không nói Nhiễm đại nhân đang là tam phẩm, cũng không nhắc đến sự quan trọng của Hải vụ giám sát, chỉ nói Trắc phi của Thái tử - đó chính là con gái ruột của Nhiễm đại nhân. Giọng điệu vô cùng nhiệt tình:
- Hóa ra là Nhiễm công tử, rất vui được gặp.
Chuyện thế này Nhiễm Tầm gặp nhiều rồi, đừng thấy y tinh nghịch mà lầm. Chuyện nên hiểu đều hiểu, Thứ cát sĩ của Hàn Lâm viện, y cần khách khí:
- Công tử là bạn làm chung của tam thúc, ta là tiểu bối, phải là ta vinh hạnh mới đúng.
Minh Đằng cảm thấy người bạn nhỏ thay đổi không ít. Trước kia ở thành Tân Châu, cũng không lịch thiệp như vậy, hắn cất giọng nói:
- Tam thúc, con và Nhiễm Tầm ra ngoài nãy giờ, chúng con xin phép hồi phủ.
Xương Liêm đứng dậy:
- Ta cũng về cùng mấy đứa.
Minh Đằng: “...”
Bộ không tin hắn sẽ về nhà hả! Được rồi, hắn quả thật không muốn về nhà.
Một tay Xương Liêm túm lấy một đứa, nói với đám người Lữ Lượng:
- Để hai đứa nó về một mình thì ta không yên tâm, ta về trước đây.
Lần này không ai ngăn cản, đều là những tay lõi đời, vừa nhìn phản ứng của Xương Liêm là biết hai tiểu tử này rất tinh nghịch.
*****
Tiệm kim chỉ bên kia, Tuyết Hàm đã mua được chỉ vàng. Nàng lại mua thêm một ít chỉ cần thiết, rồi không còn gì muốn mua nữa. Dung Xuyên không cần bà tử cầm kim chỉ đã mua mà tự mình cầm, hắn nói:
- Tứ ca và tứ tẩu ở cửa hàng trang sức, chúng ta qua đó đi.
Tuyết Hàm kéo tay áo của Dung Xuyên, đáp:
- Tứ ca và tứ tẩu không dễ gì mới được ra ngoài cùng nhau, chúng ta đừng tới quấy rầy.
Dung Xuyên cũng không muốn đi, hắn muốn ở riêng với Tuyết Hàm hơn. Tuy rằng bà tử và nha đầu vẫn đi theo bên cạnh, nhưng không có gì đáng ngại - có thể coi như không có.

