Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 695: Là Người Cuối Cùng Trong Nhà Được Biết




Ra khỏi chính điện, đầu óc Chưởng viện học sĩ bỗng nhiên trở nên lộn xộn. Ông ấy không hiểu, hôm nay dẫn Thẩm Dương tới, ấy vậy mà Hoàng thượng chưa từng nói với Thẩm Dương dù chỉ là một chữ. Chuyện gì thế nhỉ?

Bọn họ đi chưa được bao xa, Liễu công công đã đuổi theo ở phía sau. Chưởng viện học sĩ bèn hỏi:

- Hoàng thượng có chuyện gì cần dặn dò sao?

Liễu công công xách điểm tâm trong tay, đáp:

- Hoàng thượng nói, hôm nay Ngự Thiện Phòng làm không ít điểm tâm, các vị tới thật đúng lúc, mỗi người mang một ít về.

Chưởng viện học sĩ: "..."

Ông ấy cảm thấy hôm nay thật dị, chẳng lẽ ông ấy vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh, thế nhưng trong tay nặng trĩu nói cho ông ấy biết rằng tất cả đều là sự thật.

Lúc Dung Xuyên nhận lấy điểm tâm còn hơi đỏ mặt, bản thân làm gì hắn là người rõ ràng nhất. Điều này chứng tỏ Hoàng thượng đã thấy rõ hắn. Tiêu rồi, tiêu rồi, hắn mất sạch hình tượng rồi, cũng may Hoàng thượng không trách phạt hắn.

Thẩm Dương bỗng thấy dễ chịu trong lòng, được cho điểm tâm hoàng cung không dễ dàng gì có được.

*****

Ở trong chính điện, Thái tử không muốn đoán nữa, hỏi:

- Phụ hoàng, Trương Dung Xuyên và Ninh phủ có quan hệ gì sao?

Y thấy rất rõ, phụ hoàng cố tình chọn những món điểm tâm ngon nhất tặng Dung Xuyên và giao cho Liễu công công. Hôm nay phụ hoàng quá mức hiền từ, hiền từ giống như quay trở lại ngày bé đối đãi với y. Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.

Hoàng thượng: - Trẫm biết trong lòng con đang nghĩ gì. Con à, con đi theo suy nghĩ lối mòn, để trẫm cho con một cái gợi ý. Con cái không chỉ hội tụ những nét giống cha giống mẹ.

Thái tử mở to hai mắt, ừ nhỉ, con cái còn có thể giống cữu cữu, ông ngoại… Nếu là như vậy, đủ để lý giải thái độ của phụ hoàng rồi, phụ hoàng chỉ từng hiền hoà với các con nhà mình thôi.

- Nó là Tiểu Ngũ sao?

Hoàng thượng: - Cũng chưa ngốc lắm, máu mủ tình thâm không thể lừa được. Trẫm còn tưởng đâu con đã đoán được từ sớm rồi.

Thái tử không nói nên lời, chuyện này không liên quan gì đến ngốc hay không ngốc, bởi lẽ diện mạo của Tiểu Ngũ quá an toàn, hoàn toàn không giống phụ hoàng và mẫu hậu. Vả lại, có Thẩm Dương chắn ở đằng trước, thỉnh thoảng phụ hoàng sẽ kéo Thẩm Dương ra để ưu tiên gì đó, bảo y đoán được kiểu gì?

Thái tử suy nghĩ rất nhiều trong lòng, xem ra phụ hoàng không có ý nhận lại Tiểu Ngũ:

- Phụ hoàng, đệ đệ trông thật giống Nhị cữu cữu.

Hoàng thượng: - Con nói chưa đúng, dáng dấp của nó không giống Nhị cữu lắm đâu, trái lại giống như cùng một khuôn khắc ra với Đại cữu con.

Thái tử không có ấn tượng với Đại cữu có công cứu giá, mẫu hậu cũng chưa bao giờ vẽ tranh Đại cữu. Đại cữu có vị trí rất đặc biệt trong lòng phụ hoàng và mẫu hậu. Đối với phụ hoàng, không có Đại cữu lấy mạng đổi mạng thì đã không có phụ hoàng hôm nay. Đối với mẫu hậu, Đại cữu có công cứu tướng công và tương lai của mẫu hậu.

Bây giờ Thái tử đã biết thân thế của Dung Xuyên rồi, lập tức nghỉ thông rất nhiều chuyện:

- Phụ hoàng không muốn kéo Dung Xuyên vào việc này sao?

- Ừm, thằng bé có thể sống được tới giờ đã không dễ dàng, từ lúc chào đời đến nay nhiều lần vào sinh ra tử, trẫm và mẫu hậu con nợ nó. Xem tình hình hiện tại, con trông chừng nó nhiều hơn một chút, chuyện này con hiểu trong lòng là được, đừng làm lộ liễu.

Đây cũng là lý do vì sao Hoàng thượng nói thẳng thừng với Thái tử, ngài rất bận nên không có khả năng để ý mọi lúc mọi nơi, thêm một người trông chừng cũng có thể an tâm hơn một chút.

Thái tử: - Phụ hoàng, nhi thần sẽ trông chừng đệ đệ nhiều hơn.

Thái tử rất cao hứng vì Tiểu Ngũ là Dung Xuyên. Máu mủ ruột rà là một chuyện, mặt khác, cách nói chuyện và giọng điệu của phụ hoàng cho biết: Tiểu Ngũ phú quý cả đời là được. Không phải y quá lạnh nhạt, suy cho cùng không phải cùng nhau lớn lên, cho dù có cảm tình thì vẫn phải suy nghĩ cho mình trước tiên. Thái tử nghĩ vậy trong lòng, y ở trong cung từ bé đến lớn, do chính phụ hoàng dạy dỗ, bản tính đã khắc sâu vào trong xương cốt của y. Tính cách Dung Xuyên tốt, y cũng rất thích Dung Xuyên.

*****

Tân Châu

Chu Thư Nhân vừa đến nha môn chưa bao lâu thì nhận được tin báo hồi kinh. Lần này không cần gấp gáp khởi hành, Hoàng thượng cho anh thời gian chuẩn bị, ngày mai tiến cung.

Chu Thư Nhân giao lại công việc của mình cho Uông Cự, anh định về nhà thu xếp hành lý, có lẽ anh sẽ ở lại Kinh Thành vài ngày.

- Ta giao nha phủ lại cho đại nhân đấy nhé.

Uông Cự vẫn chưa hiểu được, vì sao Chu Thư Nhân lại dâng tấu chương lên sớm? Lúc trước ông ấy điều tra, đã nói là chưa phải lúc rồi mà.

- Đại nhân…

Chu Thư Nhân vỗ vai Uông Cự, nói:

- Tất cả những ghi chép trong tấu chương này là do đại nhân làm.

Uông Cự không muốn nhớ lại những ngày ông ấy bị bắt đi điều tra, hỏi tiếp:

- Thì?

Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:

- Không có gì, ta về phủ trước.

Nếu anh đi rồi, cần phải quy hoạch lại thành Tân Châu, tất nhiên nên giao cho người biết quy hoạch - Uông Cự là người thích hợp nhất.

Uông Cự nhìn theo bóng lưng của Chu Thư Nhân, cười khẽ một tiếng. Nghĩa là chuyện tốt, thậm chí còn là chuyện cực kỳ tốt đang chờ ông ấy. Ông ấy ngâm nga khúc nhạc, thời tiết hôm nay thật đẹp.

*****

Chu phủ

Xương Trí đang bế tiểu đệ và dạy đọc chữ, chợt thấy cha đã thay xong quan phục rồi bước vào phòng.

- Cha, sao cha lại về giờ này?

Bây giờ mới đến nha phủ chưa lâu lắm mà!

Chu Thư Nhân đón lấy con trai mập mạp trong lòng Xương Trí, nói:

- Hoàng thượng gọi cha vào kinh, cha về thu thập hành lý. Lần này lên kinh có thể sẽ phải ở lại ít ngày, bây giờ trong nhà chỉ có mình con là đàn ông phụ trách trông chừng. Cha không ở nhà, con nhớ quán xuyến trong nhà đàng hoàng, nhất là mấy đứa Minh Vân. Bọn chúng đi học và tan học thế nào, mỗi ngày con hãy chú ý nhiều hơn.

Tay chân Xương Trí có chút cứng đờ. Trước kia bên trên có các ca ca, còn đây là lần đầu tiên hắn làm chủ trong nhà. Nhà này đâu có ít người, nhất là đời cháu toàn bảo bối nâng như trứng hứng như hoa. Hắn tự động viên bản thân:

- Cha, con sẽ cố gắng hết sức chăm lo trong nhà, cha cứ yên tâm!

Chu Thư Nhân rất tự tin với sự giáo dục của mình, nhưng để đề phòng tình huống xấu xảy ra:

- Nếu có việc gì xảy ra, con cứ đi hỏi Huyện chúa. Nếu con phân vân chuyện gì, cứ nghe Huyện chúa.

Xương Trí: "..."

Vậy ra, trong lòng cha ruột, Tô Huyên còn đáng tin hơn cả hắn, kiến thức mới này khiến hắn nghẹn ngào.

Xương Trung nghe hiểu, bèn hỏi:

- Cha, chúng ta sẽ đi tìm mẹ đúng không?

Chu Thư Nhân cười đáp:

- Ờm, hành lý thu xếp gần xong hết rồi, cha tới đây là để đón con.

Xương Trung vui mừng như điên, vỗ đôi tay nhỏ:

- Sắp được gặp mẹ rồi!

Chu Thư Nhân xoay người đi luôn, không dặn dò gì thêm, dù sao vẫn có Huyện chúa ở nhà, trong nhà cũng chẳng có chuyện gì phải lo lắng.

Xương Trí nhìn theo bóng cha, hay lắm, cha đi mà chẳng thèm lưu luyến gì.

*****

Chu Thư Nhân bế con trai về phòng thay quần áo, hành lý đã được thu dọn xong rồi. Anh và con trai lên xe ngựa trước, nhóc con sung sướng vô bờ bến:

- Đây là lần đầu tiên con đi xa cùng cha.

Chu Thư Nhân túm lấy quần áo con trai, nói:

- Con đừng có nhảy nữa, một hồi chóng mắt bây giờ.

Xương Trung không cựa quậy nữa, nói:

- Cha ôm con đi, vậy con sẽ không lộn xộn nữa.

Chu Thư Nhân: "..."

Nếu như ôm nó cả đường, thì cánh tay của anh…

*****

Kinh Thành, Hàn Lâm viện

Chưởng viện học sĩ có chuyện đi gấp, đám người Dung Xuyên cũng vội tản ra. Dung Xuyên hào phóng mở gói điểm tâm được cho mang về, chia điểm tâm trong cung cho các biên tu sẽ làm việc chung sau này nhằm kéo gần mối quan hệ. Dung Xuyên và các biên tu nói chuyện với nhau một hồi, mới cầm theo mấy miếng điểm tâm còn lại đi tìm Tứ ca.

Ở phòng của Thứ cát sĩ có không ít người, Dung Xuyên liếc mắt một cái là thấy Tứ ca. Tứ ca đang nghiêm túc lật xem tư liệu năm cũ, chú tâm học tập. Sau đó, Dung Xuyên nhìn thấy Thẩm Dương, điểm tâm của Thẩm Dương vẫn nằm trong gói.

Dung Xuyên vừa vào đã thu hút sự chú ý của mọi người, ai bảo trong tay Dung Xuyên có mấy miếng điểm tâm. Xương Liêm nghe tiếng, lập tức ngẩng đầu:

- Sao đệ lại đến đây?

Dung Xuyên tươi cười đi tới, nói:

- Còn không phải là mới từ trong cung về sao, Hoàng thượng thưởng cho mấy miếng điểm tâm, đệ chia cho mọi người cả rồi, cố ý để dành mấy miếng cho Tứ ca nếm thử.   

Xương Liêm cảm thấy ấm áp trong lòng, không uống công hắn thương đứa em rể này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.