Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 694: Đặc Biệt




Hàn Lâm viện

Xương Liêm bước vào Hàn Lâm viện, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Dương đang đứng một mình. Không phải vị trí của Thẩm Dương quá nổi bật, mà là bên cạnh hắn ta chẳng có ai cả, tạo thành một khoảng trống, cho nên rất dễ thấy.

Lần này Thứ cát sĩ được lưu lại kinh thành không nhiều, đều chọn một số từ Nhị giáp và Tam giáp, nhưng Nhị giáp chiếm đa số và cũng có vài vị có thân nhân là quan lại. Xương Liêm đã gặp gần hết ở trong yến tiệc, vả lại bởi vì bọn họ là Thứ cát sĩ, thành ra trò chuyện khá nhiều, cũng coi như là quen biết. Xương Liêm và Dung Xuyên vừa tới, đã có người đến bắt chuyện.

Xương Liêm cười nói:

- Ta cho rằng bọn ta tới sớm lắm rồi, không ngờ các huynh còn đến sớm hơn.

Lữ công tử khá là thân thiết chủ động lên tiếng:

- Còn không phải là bởi vì tâm tình kích động, cho nên không tránh khỏi việc tới sớm hay sao? Nhưng mà bọn ta mới tới chưa được bao lâu, bây giờ cũng phải chờ thây.

Xương Liêm để ý thấy tay áo của mình hơi nhăn, hắn vừa vuốt lại vừa nói:

- Sau này chúng ta đều ở Hàn Lâm viện, mong được chỉ bảo.

Lữ công tử cười nói:

- Chu công tử cứ đùa, ta còn đang chờ huynh và Trương công tử dẫn dắt ta đấy, các huynh là người một nhà cơ mà!

Dung Xuyên đã được Lương công tử - trạng nguyên mời đi, Trạng nguyên là tu soạn, Dung Xuyên là biên tu, một nhóm người bèn tụm lại nói chuyện.

Thẩm Dương mím môi, hắn ta cảm thấy hơi mất tự nhiên. Viện này ai cũng có người quen cả, chỉ có mình hắn ta là cô đơn. Cho dù hắn ta có muốn nói chuyện, người ta cũng tránh né hắn ta, hắn ta đã bị cô lập. Thẩm Dương hít vào thật sâu, cũng may, hắn ta quen Chu Xương Liêm:

- Chu công tử!

Xương Liêm vừa giữ khoảng cách lại vừa khách khí:

- Thẩm công tử!

Sau đó… không có sau đó, bầu không khí tiếp tục có chút lúng túng.

Lữ công tử cất giọng nói:

- Chu công tử, ta có một số việc muốn được thỉnh giáo huynh, mời qua bên này.

Xương Liêm làm theo, đáp: - Mời.

Được lắm, hai người mau chóng cách xa Thẩm Dương.

Lữ công tử đi một khoảng xa mới nhỏ giọng nói:

- Chu công tử cách xa Thẩm Dương một chút thì hơn.

Xương Liêm: - Tại sao?

Giọng nói của Lữ công tử càng nhỏ hơn nữa:

- Ta nghe nói lẽ ra Thẩm Dương không đỗ Nhị giáp, mặc dù thành tích thi hội của hắn ta không tệ, nhưng thi đình là thi đình. Năm nay đệ tam giáp được vài vị ở lại Kinh Thành, những người xếp sau giận lắm, có người cho rằng Thẩm Dương chiếm vị trí của họ. Tóm lại là cách xa một chút cho lành.

Xương Liêm thầm nghĩ, Thẩm Dương đắc tội người nào hay ai đang cố tình chơi hắn ta nhỉ! Chắc chắn tin tức này được lan truyền không phải ngẫu nhiên, thi đậu một đường có ai mà không kiêu ngạo, người nào cũng có cốt khí. Tung tin tức ra rõ ràng là muốn cô lập Thẩm Dương, quả nhiên giữ khoảng cách với Thẩm Dương là đúng.

- Lòng ta hiểu rõ.

Chưởng viện học sĩ đã đến, vui mừng nhìn những người trẻ tuổi đứng ở trong sân, đây đều là tương lai.

- Hôm nay các ngươi vào Hàn Lâm viện, phải nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta cũng không có ý định nói thêm nhiều lời, sau này các ngươi sẽ học được cách lắng nghe nhiều hơn và ít nói hơn. Được rồi, thứ cát sĩ đi theo Thị độc học sĩ* đi. Tu soạn và biên tu ở lại, lát nữa theo ta vào cung.

(*Thị độc học sĩ: phụ trách đọc sách cho vua nghe.)

Chưởng viện học sĩ ngừng lại một hơi, rồi mới nói tiếp:

- Đúng vậy, cả vị Thứ cát sĩ tên Thẩm Dương nữa, là vị nào vậy?

Thẩm Dương sửng sốt, nói:

- Học trò là Thẩm Dương ạ.

Chưởng viện học sĩ "ừ" một tiếng, nói:

- Ngươi cũng ở lại, lát nữa cùng nhau theo ta tiến cung.

Thẩm Dương lập tức sửng sốt, sau đó kích động. Tiến cung ư, hắn ta cố nén cảm xúc kích động trong lòng, nói:

- Vâng.

Xương Liêm nhìn Dung Xuyên, ra hiệu cho Dung Xuyên cẩn thận một chút, rồi rời đi cùng đám người. Xương Liêm vừa đi vừa nghĩ, gặp mặt cả giáp thì còn dễ hiểu, chứ chỉ gặp mỗi mình Thẩm Dương thì Xương Liêm không lý giải nổi. Xương Liêm nhìn những người quanh mình, mặc dù không giao tiếp với nhau nhưng chắc chắn cũng đang nghĩ chuyện này.

*****

Nửa canh giờ sau, Chưởng viện học sĩ dẫn đám người Dung Xuyên vào cung. Trên đường đi đến hoàng cung, Chưởng viện học sĩ vừa đi vừa nói:

- Hàn Lâm viện tính ra cũng gần hoàng cung, ngay từ triều trước, Hàn Lâm viện đã không còn nằm trong cũng nữa. Sau này, các ngươi phải đi đường này rất thường, nhất định phải nhớ kỹ đường đi đấy nhé.

Chưởng viện học sĩ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thoáng nhìn thấy Liễu công công thì có chút ngạc nhiên, vội vàng chào hỏi:

- Liễu công công!

Liễu công công cười nói:

- Hoàng thượng cứ nhắc mãi sao còn chưa tới, bảo lãi nô ra đây xem thế nào.

Chưởng viện học sĩ nghe qua lỗ tai rồi để trong lòng, ông ấy nghĩ ngay đến Thẩm Dương. Vốn dĩ có thêm Thẩm Dương đã đủ đặc biệt rồi, bây giờ Liễu công công còn ra đây, chắc chắn là tới vì trường hợp đặc biệt này.

- Mời Liễu công công.

Liễu công công thoáng nhìn Trương công tử một cái thật nhanh, sau đó cúi đầu đi ở phía trước. Liễu công công là thân tín của Hoàng thượng, biết được khá nhiều, vào thời điểm này, Liễu công công thật sự không thể cáo lão về quê.

Chưởng viện học sĩ vẫn luôn trăn trở trong lòng, lúc nãy Liễu công công nhìn ra đằng sau ông ấy. Mặc dù rất nhanh, nhưng vóc dáng ông ấy cao, và đang nhìn chằm chằm vào Liễu công công nên khó mà bỏ sót cái liếc mắt này.

Hoàng thượng bên trong chính điện nghe được thông báo, ra hiệu cho người tiến vào. Chưởng viện học sĩ và những người khác cúi chào, Hoàng thượng nói:

- Được rồi, không cần hành lễ.

Thái tử nhìn phụ hoàng, sau đó dồn hết sự chú ý lên người Thẩm Dương, vị này quá mức chói mắt. Khả năng tiếp thu và tâm lý của Chưởng viện học sĩ rất mạnh, vả lại trong lòng loáng thoáng có chút suy đoán, cho nên ông ấy cực kỳ bình tĩnh.

Đã lâu Hoàng thượng không thấy con trai, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Ừm, đúng là giống như những gì viết trong thư từ, béo lên không ít, điều này cho thấy Dung Xuyên đã có niềm tin trong lòng. Hoàng thượng không khỏi chua xót, lẽ ra phải là hoàng tử đứng trên nhiều người.

Hoàng thượng nhìn sang chỗ khác. Trước tiên, ngài nói với Trạng Nguyên vài câu, cũng có khích lệ mấy lời. Sau đó tới lượt Bảng Nhãn, rồi nhanh chóng tới Thám Hoa.

Dung Xuyên vẫn luôn chờ đợi, cuối cùng Hoàng thượng không nói lời cổ vũ gì cả mà nói thẳng thừng:

- Chiều nay Chu Thư Nhân sẽ vào Kinh Thành.

Dung Xuyên sửng sốt, trong lòng mừng rỡ, thúc thúc tới rồi.

Hoàng thượng thấy trên mặt con trai lộ ra niềm vui, lại càng chua xót, con trai thật sự coi Chu Thư Nhân là cha.

- Từ bé con đã được nuôi dưỡng bên cạnh Chu Thư Nhân, trẫm rất kỳ vọng vào con, sau này còn phải nỗ lực hơn nữa.

Trong lòng Dung Xuyên như muốn nở hoa, tới cả giọng điệu cũng cho thấy hắn đang rất vui vẻ:

- Thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng.

Chưởng viện học sĩ đi theo bên cạnh Hoàng thượng rất lâu, không dám nói rằng hoàn toàn thấu hiểu Hoàng thượng, thế nhưng cũng có vài phần hiểu biết. Giọng điệu Hoàng thượng nói chuyện lúc nãy rất khác, có chút không giống đang nói chuyện với bề tôi, mà giống như đang trò chuyện cùng con cháu trong nhà vậy. Trong lòng ông ấy trầm xuống, xem ra địa vị của Chu Thư Nhân trong lòng Hoàng thượng rất có sức nặng. Lần này gọi Chu Thư Nhân vào kinh chắc chắn là không đơn giản. Chưởng viện học sĩ hơi muốn vuốt râu của mình. Trước mắt xem ra, Chu đại nhân sắp trở về Kinh Thành.

Thái tử nhìn Dung Xuyên chằm chằm, cha ruột của y, cho nên y biết tuyệt đối không chỉ bởi vì Chu Thư Nhân. Chẳng lẽ, Trương Dung Xuyên thật sự có quan hệ với Ninh phủ?

Thái tử càng nhìn Dung Xuyên càng thấy hài lòng, cảm tình trong lòng gần như tăng đều sau mỗi một lần có dịp gặp gỡ. Loại cảm giác này khiến Thái tử ngớ người ra.

Thẩm Dương cứ mãi chờ Hoàng thượng nói chuyện với hắn ta, ấy vậy mà một chữ Hoàng thượng cũng không thèm nói lời nào. Sau khi nói chuyện cùng Trương Dung Xuyên xong, ngài đảo lại hỏi thăm Chưởng viện học sĩ.

Còn Dung Xuyên thì đang cao hứng trong lòng, sau đó bỗng nhiên to gan hơn hẳn, hai mắt ngó nghiêng khắp nơi. Ờm, bày trí bên trong chính điện cũng không quá mức xa hoa. Sau đó hắn thấy tấu chương trên bàn, nhiều ghê, Hoàng thượng vất vả rồi. Cuối cùng, ánh mắt Dung Xuyên dừng lại trên đĩa điểm tâm. Điểm tâm trong cung tinh xảo làm sao, hình thức đẹp mắt, nhất là mất món điểm tâm cực kỳ giống hoa. Không biết, điểm tâm trong cung có khác gì với điểm tâm Đại tẩu làm.

Hoàng thượng liếc mắt nhìn thấy, trái tim lập tức mềm nhũn. Thấy vẻ mặt háo hức khi nhìn đĩa điểm tâm của con trai mình, người làm cha như ngài sao có thể cầm lòng cho được.

- Giờ này cũng không còn sớm, các ngươi về đi.

Chưởng viện học sĩ: - Tuân mệnh.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.