Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1194: Tương Lai Tăm Tối




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1194 miễn phí!

Tề Vương rất tiều tụy, có thể thấy được mấy ngày qua hắn không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Đợt vây quét lần này không thuận lợi, vì có thuốc nổ. Chết tiệt, không ngờ lần vây quét này còn phát hiện được thuốc nổ. Xưa nay triều đình luôn kiểm soát thuốc nổ, nếu không phát hiện ra trong lúc vây quét thì nghĩ thôi cũng biết hậu quả đáng sợ như thế nào.

Đám người này chuẩn bị sẵn đường lui từ trước, có thuyền đi biển, chờ tới khi hắn phát hiện thì muộn rồi, bọn chúng vừa mới lên thuyền. Chỉ cần để một kẻ trốn thoát thôi là kế hoạch của phụ hoàng sẽ bại lộ, ai ngờ hắn chỉ mới lơ là một lát mà Dung Xuyên đã dẫn người lên thuyền đuổi theo. Lúc này đang ở trên biển đó!

Tề Vương vừa nghĩ tới một chút là trái tim lại thấp thỏm không yên, mắng thì cũng mắng rồi, bây giờ có nói thêm nữa cũng không làm gì được, hắn nói:

- Còn quỳ ở đó làm gì nữa, không mau đi tìm tiếp đi, không tìm thấy Ninh thế tử thì các ngươi sẽ phải chôn cùng đấy.

Đừng nói là mấy người này, đến cả tương lai của hắn cũng mịt mờ chẳng kém. Phụ hoàng xót tiểu nhi tử này nhất, lại còn là đệ đệ ruột của Thái tử, ha ha, mới nghĩ thôi đã thấy cuộc đời tăm tối rồi!

   

Hoàng cung

Hoàng Hậu đang bế cháu gái, tiểu cô nương đã biết nói chuyện, biết kêu cha gọi mẹ, cuối cùng nụ cười vắng bóng trên gương mặt Hoàng Hậu những ngày qua cũng xuất hiện trở lại:

- Lâm Hi thông minh quá, biết gọi người rồi.

Cuối cùng nữ quan cũng yên tâm, cười nói:

- Tiểu quận chúa là đứa bé thông minh, Ngũ hoàng tử phi dạy khéo quá.

Hoàng Hậu bế cháu gái lên, nói:

- Nặng hơn nhiều, bây giờ ta sắp bế hết nổi rồi!

Nói xong bà ấy nhìn cơm canh được bưng lên, dùng một tay bế cháu gái, sau đó cầm đũa thong thả ăn những món ít dầu mỡ, húp một ít cháo.

Nữ quan mặt mày hớn hở, thấy tiểu quận chúa giơ tay muốn nắm lấy:

- Quận chúa cũng muốn ăn kìa.

Hoàng Hậu cười nói:

- Nhưng không thể cho con bé ăn được, ngươi đi lấy một chút trái cây nghiền mà con bé có thể ăn được tới đây đi.

Nữ quan đáp lời rồi đi ra ngoài tự tay làm trái cây nghiền, tiểu quận chúa có thể làm Hoàng hậu nương nương dùng bữa thì chính là công thần lớn.

Hoàng Thượng cũng nhanh chóng nhận được tin tức, đi qua đi lại trong thư phòng rèn luyện thân thể:

- Ngươi đi, thôi bỏ đi… tốt hơn hết là không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Lần này ngài muốn nhổ hết nội gián trong cung, không để sót tên nào.

Liễu công công lựa lời Hoàng Thượng thích nghe để nói:

- Quận chúa không quấy khóc, từ lúc tiến cung tới nay chỉ cười thôi. Trông quận chúa xinh xắn như đồng nữ bên cạnh Quan Thế Âm vậy.

Không phải Hoàng Thượng yêu ai yêu cả đường đi nên mới thích cô cháu gái ruột này, mà đứa bé Lâm Hi đó thật sự khiến người ta thích. Ngài nghĩ tới kho riêng của mình, nói:

- Sau này nhớ chọn thêm mấy món quý giá có thể làm của hồi môn cho Lâm Hi nhé.

Liễu công công nghĩ thầm, Thái tử điện hạ bị Hoàng Thượng gài suốt ngày, trong khi tiểu nhi tử thì lại khác, Hoàng Thượng thường xuyên ra sức tặng quà cho tiểu nhi tử!

Thái tử đang ở Ám Bộ, hắt xì một cái. Thấy Vinh Ân Khanh nhìn mình thì ra hiệu rằng mình không sao cả, trong mắt toàn là tơ máu:

- Từ Châu vẫn chưa gửi tin tức gì về sao?

Vinh Ân Khanh cũng không biết, ai có mà dè lại lộ ra chuyện lớn như thế. Không ngờ trước đó họ hoàn toàn không điều tra được có lượng thuốc nổ lớn đến cỡ này, hắn đáp:

- Vẫn chưa ạ.

Thái tử hít sâu một hơi, Tề Vương không dám giấu giếm chuyện của Dung Xuyên, vừa xảy ra chuyện đã gửi tin tức về, chỉ là y vẫn chưa dám báo cho phụ hoàng biết. Y sợ phụ hoàng chịu không nổi, bèn nói:

- Chuyện lớn như vậy mà không điều tra ra được, chết tiệt.

Mỗi địa điểm vây quét đều có người được phái đến để tiếp nhận. Nghĩ tới số lượng thuốc nổ khổng lồ đó, vẻ mặt Thái tử đáng sợ vô cùng.

Vinh Ân Khanh cúi đầu, trong lòng nghĩ thầm, may mà Thái tử ở lại Ám Bộ để xử lý, nếu không thì chuyện này đã trở thành lỗi của hắn rồi. Ngẫm lại thôi đã thấy thót tim, hắn nói:

- Thật ra không có tin tức gì gửi về lại là chuyện tốt.

Thái tử cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, nhưng y vẫn phải nghĩ tới kết quả tệ nhất. Một khi xảy ra kết quả tệ nhất, Thái tử nhắm mắt lại… chết tiệt, Tề Vương có kinh nghiệm phong phú hơn Dung Xuyên tại sao không phải là Tề Vương đuổi theo chứ.

Vinh Ân Khanh quay về Hải Vụ Ti, gặp được Cẩn Ngôn trước cửa thì tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Nếu không có chuyện gì thì Chu đại nhân sẽ không tới tìm hắn:

- Cẩn Ngôn, sao ngươi lại đến Hải Vụ Ti?

Cẩn Ngôn chào hỏi rồi nói:

- Đại nhân nhà tiểu nhân muốn mời Hầu gia uống trà sau khi tan làm.

Trong lòng Vinh Ân Khanh không muốn đi, gần đây chỉ cần không ra ngoài thì hắn sẽ không đi đâu cả, bởi vì biết quá nhiều nên lo sợ không thôi, hắn bình tĩnh nói:

- Sao lại muốn mời bản Hầu uống trà?

Cẩn Ngôn không trả lời vì y nào biết đâu, trừ những lúc đứng trước tiền tài đại nhân nhà y mới để lộ một vài suy nghĩ chứ những lúc khác thì rất giỏi giả vờ giả vịt:

- Tiểu nhân không biết.

Vinh Ân Khanh không muốn đi, vào lúc không có tin tức về Dung Xuyên như bây giờ hắn sẽ không đi:

- Hôm nay bản Hầu có việc nên sẽ không đi uống trà.

Nói xong, Vinh Ân Khanh nhanh chân bước vào Hải Vụ Ti.

Chu Thư Nhân nghe Cẩn Ngôn kể lại xong thì cau chặt mày, anh cũng không muốn bỏ tiền mời Vinh Ân Khanh, mục đích của anh là để thử thôi, nếu thiếu tin tức thì anh sẽ nghĩ cách để tìm hiểu nhiều hơn. Vinh Ân Khanh trốn tránh anh chứng tỏ bây giờ Dung Xuyên không làm nhiệm vụ ở Bình Cảng, trước kia không trốn tránh mà lại trốn vào lúc lá thư hồi âm không phải của Dung Xuyên tức là chuyện này lớn rồi đây. Nếu Dung Xuyên bình an không gặp chuyện gì thì trốn làm cái mẹ gì, ngược lại cho thấy tình hình của Dung Xuyên không được khả quan lắm.

Chu Thư Nhân quay về với gương mặt sa sầm khiến Tiêu đại nhân và Khâu Duyên thấp tha thấp thỏm. Nhất là Tiêu đại nhân, lão hỏi:

- Không lẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?

Chu Thư Nhân lắc đầu:

- Không có gì.

Tiêu đại nhân nói:

- ...Tự lấy gương xem thử mặt mình đi rồi sau đó hẵng trả lời.

Chu Thư Nhân biết vẻ mặt của mình bây giờ khó coi lắm, muốn giả vờ cũng không làm nổi, nhưng mà không thể nói được, chỉ có thể cố gắng lấy lại nụ cười như trước kia:

- Thật sự không có chuyện gì.

Tiêu Thanh xác nhận, chắc không phải là chuyện trong triều, lão vẫn khá hiểu về Chu Thư Nhân, bèn hỏi:

- Nếu nhà ngươi có việc thì hôm nay ngươi cứ về trước đi?

Chu Thư Nhân không muốn về chút nào, nếu về thì phải đối mặt với cô vợ thông minh của mình. Anh sợ mình lỡ miệng rồi lại làm vợ lo lắng:

- Không cần đâu, trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì lớn.

Tiêu Thanh càng khẳng định là chuyện của Chu gia, vừa rồi có người ở Chu gia tới truyền tin:

- Nếu không, hay là bản quan cho ngươi nghỉ một ngày nhé?

Chu Thư Nhân giật bắn người, nói với thái độ kiên quyết:

- Hạ quan là Hộ bộ thị lang, sao có thể chỉ biết nghỉ ngơi được, đại nhân không cần nói nữa đâu, hạ quan làm việc đây.

Tỏ vẻ tôi yêu công việc, công việc giúp tôi thăng hoa.

Khâu Duyên: "..."

Tiêu Thanh: "..."

Phải là cú sốc thế nào mà có thể khiến một người ngày ngày tìm cách nghỉ ngơi ra nông nỗi này.

Trong lòng Chu Thư Nhân kêu khổ. Ở nhà có cô vợ thông minh quá thì anh biết làm sao đây, chỉ có thể vắt óc nghĩ xem về nhà nên nói thế nào với vợ thôi.

*

Từ Châu

Xương Liêm về nhà, Đổng thị ưỡn bụng, cầm quần áo giúp tướng công, Xương Liêm vội nắm tay thê tử nói:

- Nàng đi đứng khó khăn, để ta tự làm mấy chuyện nhỏ nhặt này là được rồi.

Đổng thị cười lắc đầu:

- Thiếp đã sinh hai đứa rồi, thiếp có chừng mực mà.

Lần mang thai này rất thoải mái, thị không đặt nặng chuyện con trai nữa, trong suốt quá trình mang thai ăn ngon ngủ kỹ nên trông thị rất khỏe, còn thư mà cha mẹ gửi thì thị trực tiếp ngó lơ.  

Xương Liêm thay quan phục ra, nói:

- Sắp tới cố gắng hạn chế ra ngoài, có cần gì thì sai người đi mua.

Đổng thị gật đầu, đáp:

- Thiếp biết rồi.

Xương Liêm xoa bụng thê tử, nói:

- Qua mấy tháng nữa là đứa bé này chào đời rồi.

Đổng thị cười tủm tỉm:

- Đúng vậy! Mẹ bảo chờ tới hai tháng trước ngày dự sinh, Tống bà tử sẽ tới đây.

Xương Liêm cười: - Vậy thì ta yên tâm rồi.

Đổng thị cũng yên tâm, trong nhà không có trưởng bối khiến lòng thị thấp thỏm lo âu. Tống bà tử tới làm thị yên tâm được phần nào, lại vui vẻ vì mẹ chồng quan tâm mình. Thị cảm thấy thường xuyên thư từ qua lại với mẹ chồng là chuyện quá đúng đắn, nhìn thử mà xem, cho dù rời khỏi Kinh Thành, nhưng tình cảm giữa thị và mẹ chồng vẫn rất tốt đẹp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.