Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1193: Cần Các Ngươi Làm Gì Nữa




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1193 miễn phí!

Cách lần Hoàng Thượng té xỉu trước đó đã mấy ngày, thái độ của Hoàng Thượng đối với Thái Tử và Hoàng Hậu khiến cả Kinh Thành nớm nớp lo sợ. Trong lòng những đại thần ủng hộ Thái Tử lo lắng không thôi, lại không nhận được bất cứ tin tức nào do Thái Tử truyền lại. Đến tin tức để chuẩn bị đường lui cũng không có.

Vài đại thần đã ngoan ngoãn lại bắt đầu rục rịch, nhất là sau khi thấy thái độ của Hoàng Thượng đối với Tề Vương. Phủ Tề Vương được nhiều người chú ý nhưng tiếc là cổng lớn phủ Tề Vương vẫn cứ đóng chặt.

*

Hộ Bộ

Khâu Duyên vốn là người nhát gan, mấy ngày nay cứ chạy tới chỗ của Chu Thư Nhân để làm việc, đúng vậy, là làm việc.

Chu Thư Nhân cạn lời, Khâu Duyên thì thôi không nói, ai bảo Khâu Duyên là người nhát gan chứ, nhưng Thượng thư đại nhân thì quá rồi đấy. Chẳng những không làm ăn gì, mà còn nhìn chằm chằm vào họ nữa là sao!

Chu Thư Nhân nghĩ thầm, anh là thuốc an thần à? Hình như dạo này Lý Chiêu cũng tới đây thường xuyên lắm, không đòi tiền mà chỉ tới uống trà thôi!

Đúng rồi, còn trà nữa, mấy người này toàn uống trà do anh mang tới, bây giờ còn đang pha đấy!

Khâu Duyên cũng mệt lắm, ông ta không ngờ Thượng thư đại nhân lại sang đây:

- Hạ quan nghe nói Trần lão bệnh nặng.

Đúng vậy, Trần lão gia - ông ngoại của Tề Vương bệnh nặng!

Tiêu Thanh ngẩng đầu, nói:

- Ngươi lấy tin nhanh thật đấy.

Khâu Duyên cười gượng, do trong lòng thấp thỏm nên mới muốn hỏi thăm tin tức nhiều một chút thôi mà. Nếu ông ta tự tin được như Chu đại nhân thì ông ta chẳng thèm hỏi thăm làm gì:

- Mấy ngày gần đây có rất nhiều người tìm gặp Trần lão, sau đó Trần lão bệnh nặng nằm liệt giường luôn rồi.

Nhưng chuyện bệnh nặng này lừa được ai chứ, ông ta hỏi thăm được rõ ràng là mấy ngày trước Trần lão còn tự xuống ruộng nhổ cỏ cơ đấy!

Tiêu Thanh nghiêng đầu nhìn Chu Thư Nhân:

- Thư Nhân thấy thế nào?

Chu Thư Nhân cầm bút, hơi siết chặt lại, phải nhịn thôi, ngày nào hai người này cũng muốn nói chuyện một hồi. Anh mỉm cười nói:

- Cũng tốt.

Tiêu Thanh cười theo, đúng là khá tốt. Tề Vương có thể rút lui vào giai đoạn danh tiếng của Thái Tử vang dội nhất, toàn là nhờ công của Trần lão. Trần lão không tham gia thì cho dù bị người có rắp tâm xúi giục cũng không có tác dụng gì, hơn nữa không phải Tề Vương đóng cửa không ra ngoài à. Điều này đã cho thấy thái độ của Tề Vương rồi!  

*

Phủ Ngũ hoàng tử

Trương Dương mân mê cây roi, nói với thuộc hạ:

- Ngươi nói Tề Vương chưa từng rời khỏi vương phủ lần nào sao?

- Vâng ạ, người được phái đi giám sát chặt chẽ lắm, thấy Tề Vương chưa từng ra ngoài lần nào, còn Tề vương phi thì...

- Hửm? Tề vương phi thì sao?

Thuộc hạ bẩm báo:

- Tề vương phi thì mua thêm người vào vương phủ hai lần, toàn là nha hoàn có ngoại hình ưa nhìn.

Trương Dương: "..."

Bây giờ cả Kinh Thành đều biết Tề vương phi thích người đẹp rồi, còn Tề Vương thì lại sống như hòa thượng vậy. Hắn ta tính ngày, đúng là lâu rồi Tề Vương không tới hậu viện.

Trương Dương để roi xuống, nói:

- Nói cách khác, Cố Nhâm tìm người xúi giục Tề Vương nhưng không ai thành công cả?

- Vâng ạ, Tề Vương không gặp bất kỳ ai. Mà Trần lão bệnh nặng nên không tiếp khách.

Trương Dương ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài, cau mày. Đúng là lạ thật! Ngày xưa bị phụ hoàng kiềm hãm, Thái Tử nổi bật hơn nên đám người Tề Vương chịu thua còn hiểu được. Thế nhưng rõ ràng bây giờ phụ hoàng không làm gì được nữa, Thái Tử còn bị cấm túc, sao Tề Vương lại không có phản ứng gì kia chứ, chẳng lẽ không có tính toán gì thật hay sao?

*

Hoàng cung, Hoàng Thượng hỏi Liễu công công:

- Hoàng Hậu vẫn không ăn uống gì à?

Liễu công công dè dặt nhìn Hoàng Thượng một cái, ông ấy cũng không hiểu nổi bởi người không có "c** **" như ông ấy thật sự không hiểu tình yêu là gì. Từ sau hôm bị sốc đó, Hoàng Hậu ăn uống ngày một ít đi, từ tối hôm qua đến bây giờ Hoàng Hậu chưa ăn một ngụm nào cả, ông ấy bèn thưa:

- Vâng ạ, vẫn chưa ăn gì.

Hoàng Thượng muốn đi thăm Hoàng Hậu nhưng lại không thể, ngài sợ thất bại trong gang tấc:

- Tới phủ Bá tước truyền chỉ, cho Lâm Hi tiến cung thăm Hoàng Hậu.

Được gặp cháu gái ruột, còn là cháu gái mà Hoàng Hậu thích nhất. Có lẽ nghĩ tới Dung Xuyên và Chu Tuyết Hàm sẽ khiến tâm trạng Hoàng hậu khá hơn. Trong lòng Hoàng Hậu mong ngóng vợ chồng con trai út, vì vậy khi thấy được tương lai và hy vọng sẽ tự động chui ra khỏi vỏ ốc thôi.

*

Chu phủ, Tuyết Hàm đặt kim chỉ xuống, phân vân một hồi rồi nói:

- Mẹ ơi, có chuyện này con muốn nói với mẹ.

Trúc Lan không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục thêu túi tiền, bây giờ hiếm khi nào cô tự tay thêu thùa may vá, nếu tự làm thì cũng chỉ làm túi tiền cho Chu Thư Nhân và con trai út thôi:

- Ừ, con nói đi.

Tuyết Hàm ra hiệu cho đám nha hoàn đi ra ngoài rồi nói nhỏ:

- Hôm qua con nhận được thư của Dung Xuyên.

Trúc Lan ngẩng đầu, cô có biết chuyện này, Dung Xuyên đi làm nhiệm vụ ở xa, cứ cách mấy ngày là lại gửi một lá thư về nhà: - Ừ.

Tuyết Hàm cầm chỉ lên, nói:

- Nhưng con lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Nói rồi nàng lấy hai lá thư ra, tiếp tục nói:

- Mẹ xem đi! Lá thư này là ba ngày trước, còn lá này là của hôm qua.

Trúc Lan nhận lấy, xem lá thư ba ngày trước đầu tiên, đọc được đoạn mở đầu thì khựng lại một lúc, rồi mới đọc tiếp. Cô thấy hơi mắc nghẹn, cái này là thư nhà chỗ nào, rõ ràng là thư tình thì có, sau đó cô lại lấy lá thư hôm qua ra để đọc. Cô chớp chớp mắt, không có cảm giác sến rện kia mà chỉ kể lại vài chuyện cho có lệ thôi.

Trúc Lan cũng nhận ra lá thư hôm qua không phải do Dung Xuyên viết, bèn hỏi:

- Con nghĩ như thế nào?

Trong lòng Tuyết Hàm thấy thấp thỏm không yên, cũng không rảnh để ý việc bị mẹ đọc được thư tình:

- Người này có thể bắt chước nét chữ của Dung Xuyên, nếu không phải thư của Dung Xuyên... Khụ, thì chắc con cũng không nhận ra được, mẹ ơi, mẹ nói xem là ai đã viết thư thay Dung Xuyên đây?

Nàng rất sợ Dung Xuyên xảy ra chuyện!

Trong lòng Trúc Lan biết rõ giữa những dòng chữ trong thư của đôi vợ chồng này chất chứa rất nhiều tình cảm, không giống viết thay:

- Để mẹ bảo người đi hỏi cha con xem sao.

Cô không cho rằng Dung Xuyên gặp chuyện, chỉ cảm thấy có lẽ cô và Chu Thư Nhân vẫn còn nghĩ quá đơn giản về chuyện Bình Cảng.

Tuyết Hàm thở phào nhẹ nhõm, nàng vốn định nói chuyện này với cha chồng, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy là cha mình đáng tin cậy nhất, hơn nữa Thái Tử bị cấm túc nên Ninh gia phải hạn chế hành động.

Lúc này, Liễu công công đích thân tới Chu phủ để nói rõ mục đích đến đây. Tuyết Hàm sửng sốt, trong lòng vừa thấy lo lắng lại vừa thấy luyến tiếc. Nhưng Liễu công công đã đích thân đến rồi, cuối cùng nàng vẫn giao con gái cho nữ quan.

Trúc Lan tự đưa tiền cho Liễu công công nhưng Liễu công công không nhận. Tuyết Hàm thấy khó hiểu, hỏi:

- Mẹ ơi, thái độ của Liễu công công tốt quá, con không nhìn lầm đúng không?

Trúc Lan trả lời: - Không có.

- Mẹ ơi, Lâm Hi tiến cung sẽ không sao đâu đúng không?

Trúc Lan an ủi:

- Không sao đâu, con cứ yên tâm đi.

Chuyện mấy ngày trước, Chu Thư Nhân vừa về đã kể cho cô nghe rồi, còn nói kỹ thuật diễn của Hoàng Hậu chân thật như thế nào, nhưng suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Suy nghĩ của phụ nữ sẽ tinh tế hơn, cũng cảm tính hơn một chút, cô vừa nghe xong đã cảm thấy không đúng rồi, rõ ràng Hoàng Hậu nhập tâm đến mức tưởng thật thì có.

Bây giờ đón Lâm Hi vào cung cũng chứng minh được suy đoán của cô. Có lẽ những ngày qua Hoàng Hậu suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng, suy nghĩ nhiều quá nên Hoàng Thượng lo lắng, hết cách rồi nên mới nhớ tới Lâm Hi, chứ bây giờ mấy đứa nhỏ của phủ Thái Tử đều ở yên trong phủ Thái Tử kia mà!

   

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân nhận được tin tức trong nhà, cau mày. Nếu không đến mức bắt buộc thì Dung Xuyên sẽ không để người viết thay, huống chi Bình Cảng cách Kinh Thành rất gần, nên điều này cho thấy có lẽ Dung Xuyên không ở Bình Cảng và bây giờ đang rất bận, vì vậy mới không thể viết thư hồi âm được.

Chu Thư Nhân đi qua đi lại, thằng bé Dung Xuyên này vô cùng cẩn thận, cứ cách hai ngày là gửi một bức thư nhà và chưa từng ngắt quãng lần nào. Chu Thư Nhân nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra, anh mím chặt môi. Bởi, lượng thông tin có được quá ít.

Mà tại Từ Châu xa xôi, trong miệng Tề Vương như chứa toàn thuốc nổ:

- Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, thế thì cần các ngươi làm gì nữa hả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.