Hận Thủy Trường Đông - Chúc Hựu Ca

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

22

Xử lý xong mọi chuyện ở cảng thành.

Tôi không chút do dự sang Anh du học.

Cuộc sống ở London yên tĩnh và dễ chịu.

Ban ngày đi học, bận rộn với việc học hành.

Chiều tối trở về căn hộ, nấu một nồi súp củ cải đỏ.

Ăn cùng bánh mì bơ tỏi vừa mới nướng, vừa ăn vừa xem chương trình truyền hình.

Không cần xử lý những tấm ảnh scandal nối tiếp không dứt.

Không cần mang mặt nạ đi qua đi lại trong các bữa tiệc gia tộc.

Cũng không cần rơi nước mắt giữa đêm khuya để chờ ai đó về nhà.

Cuối cùng tôi cũng sống thành dáng vẻ mà mình yêu thích.

Những vết thương bị cuộc hôn nhân hào môn gặm mòn, trong gió London, chậm rãi mọc da mọc thịt trở lại.

Một cuối tuần nọ, Sầm Dĩnh đặc biệt bay từ Hong Kong sang London thăm tôi.

Vừa gặp mặt đã nhét ngay một cuốn tạp chí lá cải vào tay tôi.

Trên bìa nổi bật mấy tấm ảnh của Chu Dật Trì.

Anh ta đeo kính râm, sắc mặt lạnh lẽo hung dữ, đẩy Lâm Tuệ Ny xuống xe.

Hoàn toàn mặc kệ dáng vẻ chật vật níu kéo của đối phương, trực tiếp lái xe rời đi.

Tiêu đề còn cực kỳ giật gân:

“Cao thủ đào mỏ bị đá thảm! Giấc mộng hào môn tan vỡ!”

Tôi liếc nhìn một cái, trên mặt chẳng có bao nhiêu gợn sóng.

Ngược lại Sầm Dĩnh lại có vẻ vô cùng hả hê.

“Quả nhiên nhà dột thì ai ở cũng bị mưa tạt!”

Tôi đặt cuốn tạp chí sang một bên.

Mỉm cười rót cho Sầm Dĩnh một tách trà nóng.

Những người và chuyện từng khiến tôi trằn trọc mất ngủ.

Giờ đây cách núi cách biển, cách cả thời gian, đã chẳng còn khơi nổi nửa điểm cảm xúc.

Những ồn ào náo động nơi cảng thành ấy.

Tựa như cơn gió lướt qua ngoài cửa sổ.

Không còn đủ sức làm xao động cuộc sống bình yên ổn định của tôi nữa.

23

Về sau, tôi và Chu Dật Trì từng gặp nhau một lần ở Anh.

Anh ta tới London tìm tôi, còn tôi cũng gặp anh ta.

Trong quán cà phê ngoài trời, chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Giữa hàng mày ánh mắt anh ta đã không còn vẻ ngông cuồng năm nào.

Không hiểu vì sao lại hạ mình đến thế:

“Tôi không cố ý muốn kéo dài với em.”

“Thật ra tôi chưa từng muốn thật sự ly hôn với em.”

“Ôn Dao, nếu tôi nói sau này tôi có thể thay đổi, có thể cắt đứt với những người phụ nữ khác.”

“Sau này sẽ không còn dây dưa mập mờ nữa, tôi có thể cho em sự chung thủy mà em muốn.”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt nhắc nhở anh ta:

“Chu Dật Trì, chúng ta vừa mới ly hôn xong.”

“Thì đã sao?”

“Chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ cưới em lần nữa.”

Tôi im lặng cười cười.

Đàn ông trong xương cốt vốn là thứ hèn mọn như thế.

Bạn muốn anh ta an phận, anh ta lại giống con mèo đ*ng d*c đúng giờ.

Bạn buông tay mặc kệ, anh ta lại tự ngậm dây xích chạy về cầu bạn dắt cho đàng hoàng.

Như sợ tôi không tin, anh ta liên tục bảo đảm:

“Lần này sẽ không còn bất kỳ thỏa thuận tiền hôn nhân nào nữa.”

“Nếu tôi nuốt lời, em hoàn toàn có thể khiến tài sản của tôi lại hao hụt thêm lần nữa.”

Tôi ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Đêm tháng ba năm ấy ở cảng thành.

Tôi từng cho rằng câu nói “Chỉ cần em gật đầu, ngày mai tôi sẽ cưới em” là cứu rỗi đời mình.

Nhưng về sau tôi giãy giụa trăm bề trong cuộc hôn nhân ấy.

Những cô độc từng một mình chịu đựng, những lạnh nhạt từng trải qua, không thứ nào không phải một địa ngục khác của tôi.

Bây giờ nghe lại những lời hối hận giả dối ấy của anh ta, lòng tôi đã hoàn toàn không còn cảm giác.

“Chu Dật Trì, so với việc tái hôn với anh...”

“Tôi càng muốn mang tiền của anh đi yêu một người xứng đáng hơn anh.”

Anh ta giống như bị ai dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu.

Sắc máu trên mặt cùng chút hy vọng cuối cùng, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Tôi đứng dậy rời đi, lần này anh ta không đuổi theo nữa.

Sau đó tôi từng nghe Sầm Dĩnh nhắc đến chuyện của Chu Dật Trì.

Anh ta giống như đột nhiên biến thành một con người khác, trở nên an phận thủ thường.

Không còn lưu luyến giữa bụi hoa, không còn thay bạn gái như thay quần áo.

Bên cạnh anh ta cũng không còn những bóng hồng yến yến oanh oanh nữa.

Nghe nói paparazzi ở cảng thành theo Chu Dật Trì suốt hơn nửa năm, cuối cùng lại chẳng thu được gì.

Đám paparazzi mất đi cây hái ra tiền này, cuối cùng đành bỏ cuộc, không tiếp tục bám theo anh ta nữa.

Tôi không biết anh ta muốn chứng minh cho ai xem.

Nhưng trò lãng tử quay đầu ấy, tôi sẽ không bao giờ tin nữa.

24

Năm mới thứ hai ở London, tôi không quay về cảng thành.

Một mình ở lại London đón năm mới.

Thế nhưng không ngờ, lúc chạng vạng lại có người gõ cửa nhà tôi.

Tôi mở cửa ra, ngoài cửa là Sầm Nhạc.

Người đàn ông phong trần mệt mỏi đứng nơi đó, trên chiếc áo khoác sẫm màu còn đọng những giọt mưa lấp lánh.

Đêm đông mưa rơi ở London, anh ấy là người đầu tiên nói với tôi “Chúc mừng năm mới”.

Tôi không nhịn được mà hỏi anh ấy:

“Sao anh lại ở đây? Giờ này chẳng phải anh nên ở bên gia đình sao?”

“Đúng là nên như vậy.”

Anh ấy nhìn tôi thật sâu:

“Nhưng tôi muốn tới.”

Hai má tôi hơi nóng lên, rất lâu không nói gì.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng phủ lên hàng mày ánh mắt mệt mỏi của anh ấy.

Anh ấy bỗng cười khẽ, lấy từ túi trong áo khoác ra một bao lì xì đưa cho tôi.

Từ bao lì xì năm mới ấy.

Tôi mở sang một trang mới của tình yêu.

Rất lâu sau đó tôi từng hỏi Sầm Nhạc, anh bắt đầu thích tôi từ khi nào.

Câu trả lời của anh lại ngoài dự liệu:

“Hôm đó trên du thuyền ở sông Seine, chiếc chìa khóa em ném xuống vừa hay rơi ngay bên chân tôi.”

Về sau lúc tình cảm sâu đậm, tôi cũng từng cố ý giả vờ ghen mà hỏi Sầm Nhạc.

Mối tình suốt tám năm kia, anh thật sự buông xuống rồi sao?

Anh ôm tôi vào lòng.

Không qua loa, cũng không lừa dối:

“Từng yêu rất sâu đậm.”

“Nhưng giống như cơn mưa ở London thôi, dù mưa có lớn đến đâu, cũng sẽ có lúc tạnh.”

“Sau khi mưa tạnh, anh mới đi về phía em.”

Anh nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* từng khớp tay.

“Sạch sẽ mà đi đến bên em.”

“Đó là thành ý tối thiểu mà anh có thể cho em.”

Có lẽ trước khi gặp được nhau.

Chúng tôi đều từng dầm mình trong một cơn mưa lạnh kéo dài rất lâu.

Mưa tạnh rồi, chúng tôi cuối cùng cũng hong khô trái tim mình.

Sau đó, sạch sẽ nhẹ nhõm mà yêu một người tiếp theo.

(Hết)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.