Dược Sư Của Tinh Tế - Khinh Vân Đạm

Chương 42: Tỷ thí




"Người tới là khách, cô nói xem so thế nào? Tôi nghe theo cô." Vân Quế trầm giọng hỏi.

"Tùy, tôi thế nào cũng được." Đường Hân thuận miệng nói. Dù sao thì so cái gì, cũng là đối phương thua.

Mặt Vân Quế mang theo tức giận, hiển nhiên là bị thái độ của Đường Hân chọc tức: "Nếu đã như vậy thì tôi không khách khí nữa. Tổng cộng so ba ván, ai thắng hai ván coi như thắng. Ván thứ nhất, rút thăm giấy để chọn ra yêu cầu chế dược, hai người cùng làm một lúc, xem thuốc của ai có hiệu quả tốt hơn. Ván thứ hai, mỗi người làm một loại dược phẩm, để đối phương phân tích, ai phân tích chính xác hơn thì thắng."

"Còn ván thứ ba..." Vân Quế dừng lại, suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: "Chờ hai ván đầu xong hãy nói."

Nếu đối phương thua liền hai ván, thì không cần so tiếp nữa.

"Được." Đường Hân sảng khoái đồng ý.

Sau khi được Vân Thiên gật đầu chấp thuận, hai người đổi sang nơi khác, đến phòng làm việc chuyên dụng của Vân Quế để tiến hành tỷ thí.

Vân Quế đang định làm giấy rút thăm, thì Đường Tân lười nhác lên tiếng: "Không cần phiền phức, trực tiếp so thứ bà giỏi nhất đi."

Vân Quế sững người lần hai. Tỷ thí vốn không thể gian dối, thắng bại nằm ở bản lĩnh, sao lúc này đối phương còn tỏ ra khiêm nhường? Chẳng lẽ không biết, nếu thua thì sẽ bị đuổi ra khỏi Vân gia?

Hay là đối phương thực sự có bản lĩnh, không phải giả vờ?

Trong lòng Vân Quế chợt dấy lên muôn vàn suy nghĩ, nhưng ngoài mặt chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi giỏi nhất là làm cao trị sẹo, vậy so thứ này đi."

Vân Thiên khẽ cau mày: "Dì Quế, như vậy e rằng không ổn lắm?"

Hắn biết, Vân Quế thật sự không khách khí, vì bà làm cao trị sẹo là xuất sắc nhất.

"Đường tiểu thư nói vậy chắc hẳn y thuật cao siêu, cái gì cũng tinh thông, có lẽ sẽ không để trong lòng đâu." Vân Quế nửa như châm chọc, nửa như mỉa mai.

Đường Hân lại tỏ vẻ tán thưởng: "Tôi giấu kỹ thế mà cũng bị bà nhìn thấu, ánh mắt quả nhiên không tệ, không hổ là Vân Quế đại sư."

Vân Quế lập tức nghẹn lời. Rõ ràng là bà đang châm chọc, vậy mà đối phương điềm nhiên tiếp nhận, hoá giải sự lúng túng.

Thật ra, loại ứng đối này chẳng cần kỹ xảo gì, chỉ cần da mặt đủ dày là được.

Nghiêm Hạo và Vân Thiên, Tô bá đứng ở một bên quan sát.

Lúc này, Nghiêm Hạo nắm chặt tay phải, khẽ đưa lên che miệng để giấu đi ý cười.

Anh nhìn rất rõ, Vân Quế đại sư không tin y thuật của chủ tử, cố tình nói lời mỉa mai, nhưng chủ tử chẳng thèm để ý, coi đó như lời khen, thản nhiên nhận lấy.

Chắc là vì trong thâm tâm chủ tử vốn cho rằng lời đối phương nói toàn là sự thật.

Cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu.

Vân Quế nhanh chóng chọn vài loại dược liệu. Bà quyết tâm cho đối thủ một đòn phủ đầu, nên không hề lơ là.

Vừa chọn bà vừa nói: "Ở đây có đủ các loại dược liệu thường dùng, nếu còn thiếu gì cô có thể nói, tôi sẽ cho người đi lấy."

Ôm ý nghĩ phải khiến đối phương kinh ngạc, từng động tác của bà đều vô cùng nhẹ nhàng, từng bước chế dược cũng cực kỳ cẩn thận.

Dù là liều lượng dược liệu hay khống chế lửa, tất cả đều ở trạng thái tốt nhất.

Bận rộn hồi lâu, đợi khi hoàn tất hầu hết các công đoạn, chỉ còn bước cuối cùng là trộn nguyên liệu, điều chế thành dạng cao. Vân Quế lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, nghỉ ngơi chốc lát.

Bà có dự cảm, mỗi bước đều hoàn hảo, lần này phẩm chất dược cao nhất định vô cùng tốt, có khi là tinh phẩm trong tinh phẩm.

Nghỉ được chốc lát, bà tiện quay lại nhìn tình hình của đối phương, trong lòng đoán rằng có khi đối phương đến cả kiến thức cơ bản cũng chưa học, hoàn toàn chẳng làm ra nổi dược cao.

Kết quả vừa liếc mắt, suýt nữa thì phun một ngụm máu già.

Đối phương chọn y hệt dược liệu bà đã chọn!

Vân Quế quan sát quy trình của đối phương, càng kinh hãi hơn là từng bước làm cũng giống hệt!

Nếu chỉ là học trộm theo thao tác của bà, thì liều lượng từng loại dược liệu, mức độ lửa, dựa vào mắt thường thôi thì hoàn toàn không thể nhìn ra được!

Thứ làm ra có thể trông giống nhau, nhưng hiệu quả dược tính sẽ kém xa.

Có điều, Vân Quế lét quan sát vẻ mặt của đối phương, nét mặt điềm tĩnh, bình thản tự nhiên, không giống với kẻ làm bừa không nắm chắc.

Chẳng lẽ thực sự có người chỉ cần nhìn thôi là hiểu được phối phương của người khác? Vân Quế bán tín bán nghi.

May mắn là, cho dù đối phương đã giải được phối phương, nhưng vì độ thuần thục không đủ, hiệu quả dược tính chắc chắn không thể bằng.

Còn bà, lần này sẽ làm ra tác phẩm đỉnh cao.

Vân Quế nở nụ cười tự tin, quay đầu tiếp tục bận rộn với dược cao trong tay.

Chẳng bao lâu, bà cho dược cao đã nguội vào hộp, mỉm cười: "Tôi làm xong rồi."

Ngay sau đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Tôi cũng xong rồi."

Vân Quế sững người, bỗng quay phắt người, không thể nào! Rõ ràng bà chỉ cần trộn dược liệu lại với nhau là thành dược cao, còn đối phương khi đó vẫn đang xử lý từng loại dược liệu riêng rẽ, sao có thể gần như cùng lúc hoàn thành được?

Đường Hân giơ lên hộp dược cao ra hiệu với Vân Quế.

Vân Quế nhìn qua, lại ngẩn người.

Dược cao bà làm ra vẫn luôn có màu trắng, còn trong hộp đối phương lại là màu xanh lam ngọc.

Chẳng lẽ sau khi đối phương học lỏm phối phương, để chứng minh không dùng cùng một công thức, cố tình cho thêm chất tạo màu?

Sắc mặt Vân Quế trở nên vô cùng quái dị.

Nếu phỏng đoán đó là thật, thì chỉ có thể nói rằng bà ta chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ đến thế.

"Ai nghiệm thuốc?" Đường Hân đưa mắt nhìn về phía Vân Thiên.

Vân Thiên ra hiệu với Tô bá. Tô bá lập tức hiểu ý, xắn cao tay áo bên phải, cười sảng khoái nói: "Tôi vẫn nghĩ sẹo là huân chương quân công của đàn ông, xem ra lần này phải giảm mất một cái rồi."

"Ai thử trước?" Ánh mắt Đường Hân chuyển qua Vân Quế.

Khóe môi Vân Quế nhếch lên. Nếu bà thử trước, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc, vậy còn phần của đối phương chắc?

"Cô thử trước đi."

Đường Hân vốn không quan tâm thứ tự, chỉ vì lễ phép mà hỏi một câu. Sau khi nghe trả lời, cô liền ném hộp thuốc cho Tô bá: "Thử đi."

Nghiêm Hạo thoáng nhìn qua màu sắc dược cao trong hộp, lông mày hơi nhướn lên. Dược cao này hình như không giống loại chủ tử từng đưa cho Hứa Giai Tuệ?

Quả nhiên, sau khi Tô bá dùng thuốc, hiệu quả trị sẹo không bằng trước kia.

Nghiêm Hạo thầm khó hiểu. Chủ tử đang tính toán điều gì?

"Làm sao có thể!"

Một tiếng kinh hô vang lên từ xa. Nghiêm Hạo theo tiếng kêu quay đầu nhìn, thấy Vân Quế mặt mày đầy vẻ chấn kinh, hộp thuốc trong tay rơi xuống đất "cạch" một tiếng.

Nghiêm Hạo lập tức hiểu, hẳn là chủ tử đã thắng.

Chỉ tùy tiện làm ít dược cao có thể thắng, chứ không dùng phối phương quen thuộc, chủ nhân thật thận trọng

"Phối phương không tệ, nhưng nếu thêm ba viên băng phiến vào hỗn hợp dược liệu, hiệu quả sẽ tốt hơn." Đường Hân thản nhiên góp ý.

Vân Quế mặt đầy bàng hoàng, đợi đến khi hiểu ra, không khỏi kinh ngạc. Đối phương thật sự nhìn ra phối phương và thao tác của bà? Còn đưa ra lời khuyên để cải tiến phối phương nữa?

Mọi thứ như trong mộng.

Vân Thiên dịu giọng nhắc: "Dì Quế, tới lượt người rồi."

Mặt Vân Quế xanh rồi lại đỏ, mãi sau mới lúng túng nói: "Không cần so nữa, tôi nhận thua."

Dù có làm khéo đến mấy cũng không thể bù lại khoảng cách về chất lượng trong phối phương.

Thêm ba viên băng phiến ư? Vân Quế dự định sau sẽ về thử xem.

Ván thứ hai, sau khi nếm mùi thất bại, sắc mặt Vân Quế càng thêm thận trọng: "Thay đổi quy tắc một chút. Tôi sẽ làm một loại thuốc, nếu cô có thể nhận ra công hiệu và nói ra được các nguyên liệu cơ bản, coi như tôi thua. Nhưng tôi muốn chế riêng, cô tạm ra ngoài đợi."

"Làm xong gọi tôi." Đường Hân không có ý kiến, thong thả đi ra ngoài.

Vân Quế nhìn về phía Nghiêm Hạo, anh liền hiểu ý nói: "Tôi ra ngoài bồi chủ tử." Rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Vân Thiên khẽ thở dài, lặp lại lời mình từng nói: "Dì Quế, Đường tiểu thư là người thật sự có bản lĩnh."

Ánh mắt Vân Quế lấp lóe, lần này bà đã nghe vào. Nhưng chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Dù sao cũng đã đắc tội rồi, chi bằng thử cho rõ. Nếu có thể nói ra bảy tám phần loại dược tôi phối, có lẽ thật sự có thể chữa khỏi cho thiếu gia."

Vân Quế hít sâu, giữ vững tâm trạng, bắt tay vào chế dược.

Đó là phương thuốc bà tình cờ thấy trong cổ tịch, đây cũng là lần đầu thử luyện.

Bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng làm xong, Vân Quế gọi người vào, đưa dược vừa chế xong qua.

Đường Hân thuận tay nhận lấy, mở hộp ra, bên trong có ba viên đan hoàn.

Cô khẽ ngửi, không khỏi cau mày, nhịn không được ngửi thêm vài cái.

Trái tim Vân Quế như treo lên tận cổ.

Nhưng với tư cách là một dược sư, bà biết việc phán đoán dược tính của một loại thuốc chưa biết, không chỉ đơn giản là ngửi một cái.

Phải dùng ngón tay nhúm một chút, nếm một ít, thậm chí có thể nhờ các dược liệu khác để thử dược tính của thuốc, cái gì cũng đều cần một khoảng thời gian rất dài để nghiên cứu

Vân Quế đang nghĩ vậy thì nghe thấy giọng nói đầy ghét bỏ của người bên cạnh: "Tôi nói sao mùi hương lại kỳ lạ thế, hóa ra thuốc bị cháy à?"

Mặt già của Vân Quế đỏ bừng. Đây là lần đầu bà luyện chế theo phương thức cổ, khó tránh khỏi việc kiểm soát lửa lỡ tay.

Vân Quế ho nhẹ hai tiếng: "Không ảnh hưởng."

"Sao lại không ảnh hưởng? Ảnh hưởng lớn đấy! Suýt nữa tôi không nhận ra đây là Tĩnh Khí Hoàn, còn tưởng là thứ dược khác."

Sắc mặt Vân Quế cứng đờ. Tĩnh Khí Hoàn – đúng là tên của phối phương trong cổ tịch.

Đường Hân đứng bên bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tĩnh Khí Hoàn chủ yếu có tác dụng bổ khí, dưỡng thần, rất hữu hiệu với người thể hư. Thành phần nguyên liệu chính là..."

Đường Hân một hơi nói ra mười bảy vị dược liệu, đến nguyên liệu cuối cùng là Hàn thảo thì hơi dừng lại: "Hình như bà không cho Hàn thảo vào, chắc sợ dược tính thuốc quá lạnh, hại thân thể."

Rồi lại tiếp tục balabala giải thích.

Vân Quế nghe mà choáng váng.

Đoạn giải thích dài dằng dặc của Đường Hân còn chi tiết hơn cả trong sách cổ!

Trong mắt Nghiêm Hạo mang ý cười, chăm chú nhìn cô.

Tự tin, kiêu ngạo về học thức – chủ tử lúc này rực rỡ chói mắt, khiến anh không thể rời mắt.

Chỉ cần nghĩ đến việc chủ nhân chỉ lộ ra sự vụng về, ngây ngô trước mặt mình, còn với người ngoài thì cực kỳ giỏi giang cứng rắn, anh không thể kìm được mà khóe môi cong lên.

Cuối cùng, Đường Hân nói xong, hỏi: "Bà định cho Vân Thiên dùng phải không?"

Không đợi trả lời, cô nói tiếp: "Kinh mạch trong cơ thể Vân Thiên vốn bị ứ tắc, thuốc này không hợp. Uống vào sẽ đau nhức toàn thân, tắc nghẽn nặng hơn. Ném cho Tô bá dùng thì được, tuy luyện chế chưa khéo, nhưng vẫn có chút hiệu quả."

Khóe mắt Tô bá giật một cái, ông ta là thùng rác à? Nói ngay trước mặt ông, đem thứ không ai thèm vứt cho ông, rộng lượng thật đấy!

Đường Hân liếc nhìn quanh: "Ai làm trọng tài?"

Vân Quế lắc đầu cười khổ: "Tôi nhận thua."

Nếu nói lần đầu thắng là trùng hợp, lần hai vẫn thắng tiếp, chỉ có thể do thực lực.

Vân Quế cúi người tạ lỗi, vẻ mặt thành khẩn: "Là tôi quá nông cạn, chỉ nhìn người qua bề ngoài. Mong Đường đại sư thứ lỗi cho sự ngu muội của tôi."

Đường Hân nhanh chóng dịch sang bên cạnh hai bước, tránh khỏi lễ cúi.

Một người hơn năm mươi tuổi cúi đầu nhận lỗi với cô, lễ này cô không dám nhận.

Người ta thành tâm xin lỗi, Đường Hân cũng hào sảng, rất dễ nói chuyện, phẩy tay: "Không sao, tôi không để trong lòng."

Dù sao chuyện thế này cô đã gặp nhiều rồi.

Lát sau, Đường Hân lại hỏi: "Ván thứ ba so cái gì?"

Vân Quế chỉ cười chua xót. Ngay cả công thức đắc ý nhất, sở trưởng nhất cũng không bằng đối phương, còn có gì để so nữa?

Thấy không có hồi đáp, Đường Hân suy nghĩ rồi nói: "Hay là, tôi với bà so tuổi tác?"

Đối phương đã khách khí như vậy, cô cũng nên để bà thắng một ván, toàn thua thì khó coi.

Dù sao luật là ba ván thắng hai.

Vân Quế vội xua tay: "Đường đại sư đừng đùa tôi. Không cần so nữa, tôi tâm phục khẩu phục."

Học vấn không phân trước sau, ai giỏi hơn thì làm thầy.

Dù thua trước một người trẻ tuổi, trong lòng Vân Quế có đắng chát, nhưng cũng thật sự tâm phục.

"Dì Quế." Vân Thiên khẽ gọi một tiếng.

Vân Quế xoay người, nửa vui mừng, nửa hổ thẹn: "Vân Thiên thiếu gia thật có mắt nhìn, không chọn sai người. Là tôi nhiều chuyện."

"Sao có thể chứ? Dì Quế là vì lo cho tôi." Vân Thiên nhìn sang Đường Hân, sắc mặt càng thêm ôn hoà: "Dì Quế thất lễ, lát nữa tôi sẽ chuyển tám trăm nghìn điểm tín dụng vào thẻ Liên Bang của Đường tiểu thư, mong Đường tiểu thư vui lòng nhận. Ngày sau, còn mong Đường tiểu thư bận tâm nhiều."

Đường Tân là người từng trải sự đời, liền dứt khoát báo số thẻ, mắt chẳng chớp mà nhận lấy phần thưởng thắng lợi.

***

Trong phòng khách Triệu gia, Tề Hưng đang chăm chú phân tích tin tức hiện lên trên màn sáng.

Vì thảm án diệt môn của Tề gia, các gia tộc đều sống trong lo sợ, chủ động tập hợp lại, kết minh thành lập Đồng Minh Hội, thề phải giết bằng được Hứa Giai Tuệ.

Mỗi gia tộc phụ trách một khu vực, kết quả điều tra đều gửi vào trong nhóm, các bên trao đổi tin tức lẫn nhau.

Triệu gia cũng tham gia Đồng Minh Hội.

Tề Hưng lướt nhanh xem từng tin một, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Chợt, ánh mắt ông ta trầm xuống, thấy một tin tức nói có người từng gặp Hứa Giai Tuệ ở khách sạn Thái Hưng.

Tề Hưng mỗi lần nhìn thấy tin nhắn có người gặp Hứa Giai Tuệ ở chỗ nào đó, đều đích thân chạy tới tìm một vòng.

Đáng tiếc, không biết tin tức sai hay là sau khi Hứa Giai Tuệ phát hiện bị theo dõi liền vội rời đi, ông ta vẫn chưa tìm thấy người.

Nhưng Tề Hưng không hề nản lòng, cực kỳ kiên nhẫn, mỗi lần thấy tin tức tương tự đều đặc biệt đi một chuyến.

"Khách sạn Thái Hưng." Trong lòng Tề Hưng mơ hồ dấy lên cảm giác, hình như lần này tìm đúng chỗ rồi. Ông ta nhớ, Hứa Giai Tuệ rất thích ăn món tôm "say rượu" ở đó.

Tề Hưng mang theo gói thuốc bột mà mình đã tỉ mỉ điều chế, khẽ thì thầm: "Đã đến lúc kết thúc rồi. Đợi giải quyết xong ả, cả nhà chúng ta sẽ nhanh chóng đoàn tụ. Chờ ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.