Dược Sư Của Tinh Tế - Khinh Vân Đạm

Chương 41: Nhận mệnh




Sau một lúc lâu, Vân Thiên dường như đã có quyết định, chậm rãi nói: "Xin giao phó tất cả cho Đường tiểu thư. Dược liệu trong kho cô cứ tùy ý lấy, nếu không đủ, tôi có thể cử người tới các tinh cầu khác tìm thêm."

Tô bá lo lắng, nhịn không được nhắc nhở: "Ngộ ngỡ, ngộ nhỡ trị không khỏi thì sao?"

Đường Hân thấy thế liền chen vào một câu, liếc xéo ông ta: "Trị không khỏi, chắc chắn ông sẽ tức giận mà chém chết tôi. Tôi còn chưa vội, ông gấp cái gì?"

Tô bá nghẹn lời, bụng đầy oán khí, khổ nỗi chẳng thể nói ra.

Mạng sống của chủ tử nhà mình quý giá hơn Đường Hân gấp nhiều lần. Một mạng đổi một mạng, bọn họ lỗ to rồi.

Vân Thiên sắc mặt bình thản, trầm giọng: "Đường tiểu thư chịu ra tay thử, chẳng khác nào đoạt người từ tay Diêm Vương. Nếu cứu sống được, là mệnh tôi chưa tuyệt, gặp được quý nhân; nếu không cứu nổi, tức là số mệnh đã định sẵn phải chết sớm, tôi sẽ bình thản chấp nhận. Nhớ kỹ, bất luận kết quả ra sao, không được làm khó Đường tiểu thư."

Tuy biết nếu trị không khỏi thì Vân Thiên chắc chắn sẽ chết, chết rồi cũng chẳng quản được hậu sự, nhưng nghe hắn nói vậy, Đường Hân vẫn thấy khá hài lòng.

Thỏa thuận xong, cô đứng dậy định rời đi: "Ngày mai tôi sẽ bắt đầu trị liệu cho anh. Trước khi anh khỏi hẳn, tôi sẽ ở lại Vân gia, được chứ?"

Lời nói là hướng về Vân Thiên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô bá.

Rõ ràng là ý muốn chủ động ở lại làm con tin.

Vân Thiên khẽ thở dài: "Đường tiểu thư cần gì phải như vậy."

Đường Hân thuận miệng: "Dù sao tôi chữa khỏi được cho anh, ở lại Vân gia thì khỏi phải chạy đi chạy lại, tiện hơn nhiều. Hay là anh thấy tôi ở lại đây, anh phải quản thêm về sự an toàn, cơm ăn chỗ ở, thấy phiền toái quá?"

"Đường tiểu thư chịu nể mặt ở lại Vân gia, còn gì tốt hơn." Vân Thiên mỉm cười.

Đường Hân vỗ tay một cái: "Vậy quyết định thế nhé.

Đợi Đường Hân đi rồi, Tô bá lập tức sụ mặt buồn thiu.

Vân Thiên thấy buồn cười, thuận miệng dặn: "Dọn dẹp căn phòng cạnh nhà trúc cho Đường tiểu thư. Đúng rồi, hình như cô ấy còn có một hộ vệ? Vậy dọn hai phòng, coi như tiếp đãi khách quý."

Tô bá giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, vội vã nói: "Chủ tử, có khi nào cô ta cố ý lấy cớ chữa bệnh, thật ra là muốn nhân cơ hội tiếp cận ngài, rồi tìm dịp ra tay?"

Tuy ông ta lúc nào cũng kề cận chủ tử, nhưng không tránh khỏi có lúc phải rời đi.

Nghiêm Hạo có thực lực cấp sáu, nếu thừa lúc ông ta không có mặt mà gây bất lợi cho chủ tử, xong việc rút lui nhanh chóng, thì ông ta biết đi đâu tìm người?

Càng nghĩ Tô bá càng kinh hãi. Con người bây giờ thật chẳng đáng tin!

Người đáng tin như Hứa Giai Tuệ, không phải cũng đã giết sạch cả Tề gia hay sao? Còn Đường Hân, bọn họ mới quen biết được bao lâu chứ?

Vân Thiên hơi bất đắc dĩ: "Tô bá, có phải ông nghĩ nhiều quá rồi không? Tôi vốn không còn sống được bao lâu. Nếu cô ấy muốn tôi chết, chỉ cần mặc kệ làm lơ, thì tôi cũng sống không nổi mấy năm, hà tất phải đích thân động thủ?"

Nghe vậy cũng có lý, Tô bá hoàn toàn không cãi lại được.

"Hơn nữa, cô ấy phân tích bệnh tình của tôi, dường như dễ như trở bàn tay, chẳng tốn chút sức lực. Giống như chỉ cần nhìn sơ qua liền biết rõ tình trạng của tôi." Vân Thiên lộ ra vẻ mông lung: "Từ nhỏ tôi đã yếu ớt, từng gặp không ít dược sư. Nổi tiếng có, vô danh có, thậm chí cả phương thuốc dân gian cũng thử qua, nhưng chưa từng gặp ai giống như cô ấy."

Tô bá thầm bĩu môi, phải rồi, chủ tử gặp đều là thần y y thuật cao minh, y phẩm cũng tốt. Còn Đường Hân ấy à, y thuật thế nào không biết, nhưng kiểu cách thì lớn lắm.

Nhìn bộ dạng cô ta, hễ bị chọc giận là lập tức ném đồ bỏ đi, nói đi là đi, hoàn toàn chẳng có chút y đức nào.

Vân Thiên lại nói tiếp: "Tôi có một cảm giác kỳ lạ, những lời cô ấy nói đều là thật."

Có lẽ vì Đường Hân quá tự tin chăng?

Sự tự tin mãnh liệt ấy đã trở thành một loại áp lực tinh thần, thậm chí ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn không khỏi tin tưởng rằng cô thật sự làm được.

"Nói ra thì, việc cô ấy đổi ý, chủ động đến tìm tôi, chắc hẳn là có điều muốn nhờ." Nghĩ tới hình ảnh cô nhìn dược liệu trong kho thèm nhỏ dãi qua màn sáng, Vân Thiên không nhịn được cười khẽ.

"Tề Hưng đã không còn uy h**p được cô ấy, chắc cô ấy thật sự rất cần dược liệu. Bá cứ đem hết dược liệu trong kho ra cho cô ấy xem, muốn gì thì cứ đưa. Nếu tôi sống sót mà cần tới kỳ tích, chi bằng đánh liều một phen, đặt cược tất cả vào cô ấy. Tôi luôn có cảm giác, cô ấy làm được. Còn nữa, đợi sau khi bắt đầu trị liệu, nếu bệnh tình của tôi thật sự có chuyển biến tốt, thì phái người đi giải quyết Tề Hưng. Bá hiểu ý tôi chứ?"

Tô bá thầm thở dài, cúi người đáp: "Vâng."

Chủ tử vẫn thích làm việc chu toàn, không cho đối thủ một cơ hội trở mình.

Có điều, đã quyết định đánh cược, sao không chọn Vân Quế đại sư, người có năng lực mạnh hơn, lại quen thuộc bệnh tình của chủ tử hơn, mà lại chọn một người ngoài?

Nhưng chủ tử đã quyết, ông ta có hiểu được hay không cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ có thể nghe lệnh.

Trở về nhà, Đường Hân báo cho Nghiêm Hạo thu dọn hành lý, chuẩn bị dọn vào Vân gia ở.

"Tại sao?" Nghiêm Hạo hiếm khi không nghe lệnh, anh đứng yên, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nhìn xuyên qua chủ tử.

"Tại sao cái gì?" Đường Hân giả bộ không hiểu.

"Tề gia đã bị diệt, chúng ta rất an toàn, tại sao còn phải đặc biệt dọn đến Vân gia? Chủ tử đồng ý điều kiện gì của bọn họ, Vân Thiên mới cho phép chúng ta vào ở?" Nghiêm Hạo hỏi thẳng nghi vấn trong lòng, nhìn chằm chằm gương mặt Đường Hân, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

Đường Hân thầm nghĩ, hộ vệ của cô trở nên hoạt bát rồi, điều này ngược lại khiến sự việc thêm phần khó xử. Nếu anh giống như lúc đầu, kiệm lời, yên lặng đứng sau lưng cô thì tốt biết bao.

Tại sao à? Còn có thể tại sao nữa, tất nhiên là vì muốn nâng cấp gen cho anh, để anh sớm mạnh hơn chứ sao!

Đường Hân lặng lẽ nhìn Nghiêm Hạo, thân thể anh trải qua điều dưỡng sẽ ngày càng tốt hơn. Nhưng dẫu vậy, muốn trước ba mươi tuổi đột phá cấp bảy, xác suất thành công chưa tới năm phần.

Cấp bậc càng cao, độ khó đột phá càng lớn.

Nếu anh được uống thuốc tinh lọc gen, thành công nâng cấp gen, nhanh thì một năm, chậm thì hai năm, tuyệt đối có thể đột phá cấp bảy.

Có cơ hội trực tiếp nâng cao thiên phú, đi đường tắt an toàn lại đáng tin, khiến mọi việc trở lên dễ dàng hơn, cớ gì không đi?

Nhưng những lời này, Đường Hân không thể nói thẳng ra.

Cô giả vờ hai mắt lấp lánh, tỏ ra vui mừng: "Vân gia có rất nhiều dược liệu quý hiếm! Trước đó chúng ta đi dạo cả H**ng S* tinh mà không tìm được dược liệu tôi cần. Giờ chỉ có Vân gia có, thì đành phải tới thôi. Tôi đồng ý chữa bệnh cho Vân Thiên, anh ta lập tức liền đồng ý cho tôi dược liệu."

"Chủ tử định làm thuốc gì cho tôi?" Nghiêm Hạo tiếp tục hỏi.

Đường Hân chợt cứng đờ người.

Sao anh lại biết!!!

Kinh ngạc, bối rối, bất an đồng loạt ùa tới, cô suýt nữa không giữ nổi nét vui mừng trên mặt.

Nghiêm Hạo khẽ thở dài.

Chủ tử đâu phải loại người vì mấy dược liệu quý mà lung lay quyết định.

Nếu chủ tử thật sự nhìn dược liệu mà thèm, quyết định vứt bỏ quy tắc, thì ngay lúc bọn họ đi dạo kho dược liệu của Vân gia đã có thể đổi ý rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ?

Theo hiểu biết của anh về chủ tử, lúc đầu bị Tô bá ép buộc mời tới Vân gia, nếu Vân gia không chịu tỏ thái độ xin lỗi, chủ tử tuyệt đối sẽ không chủ động tới cửa.

Nay chuyện vốn không thể xảy ra lại xảy ra, anh chỉ có thể nghĩ tới một lý do, là vì anh.

Chủ tử đã thầm thích anh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trước đó còn tự nói mình trở nên ngốc đi, rõ ràng là vì muốn lấy lòng anh mà để bản thân chịu ấm ức.

Cố tình bỏ anh lại, một mình đi gặp Vân Thiên, chẳng phải là để anh không biết nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ sao?

Nghiêm Hạo khẽ cười khổ, nếu chủ tử muốn dùng cách này để lay động anh, thì không thể phủ nhận, cô đã thành công rồi.

Một chủ tử như vậy, ngốc đến mức khiến anh đau lòng.

Đường Hân vẫn gương mặt ngơ ngác, trong lòng rối tung, cả người cứng đờ tại chỗ.

Nghiêm Hạo đưa tay xoa đầu cô, nghiêm giọng: "Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi sẽ khó chịu."

Làm bao nhiêu chuyện như thế, không phải chỉ hy vọng anh sẽ thích cô ư.

Vậy anh thuận theo là được.

"Tôi đi thu dọn hành lý."

Đường Hân ôm đầu, vẫn ngơ ngác, hồi lâu chưa lấy lại tinh thần.

Cô chẳng qua đối xử với anh dịu dàng một chút, vậy mà anh lại to gan lớn mật, dám vượt lễ phạm thượng! Đầu của cô là thứ có thể tùy tiện sờ vào sao?

Sáng sớm hôm sau, hai người xách hành lý đi thẳng tới Vân gia.

Trên đường, mặt Đường Hân xụ xuống, không còn vẻ hoạt bát thường ngày.

Nghiêm Hạo bất đắc dĩ, khẽ giọng an ủi: "Tôi không có ý trách cô."

Chỉ cần lần sau đừng làm vậy nữa là được.

Đường Hân nghe vậy, sắc mặt lại càng đen hơn.

Trong lòng thầm nghĩ, đã lấy dược liệu để làm thuốc tinh lọc gien cho anh rồi, vậy mà anh còn nhân cơ hội xoa đầu chiếm tiện nghi của cô, có còn thiên lý hay không đây?

"Để một cô gái mới hơn hai mươi tuổi toàn quyền phụ trách việc chữa trị cho ngài? Vân Thiên thiếu gia, xin thứ cho tôi không thể đồng ý." Vân Quế bước nhanh vào nhà trúc, giọng đầy gấp gáp.

Năm nay Vân Quế hơn năm mươi, nhưng diện mạo trông chỉ ngoài bốn mươi, không hề già hóa. Giọng nói khí lực mười phần, rất có tinh thần.

Bà là dược sư chuyên trách của Vân gia.

Từ lúc mẹ của Vân Thiên mang thai, bà đã được cử tới chuyên phụ trách chăm sóc hai mẹ con Vân Thiên.

Bà không chỉ tận mắt chứng kiến Vân Thiên chào đời, mà còn nhìn hắn lớn lên từng ngày.

Chỉ tiếc một thân y thuật cao minh là vậy, bà vẫn chẳng chữa nổi căn bệnh quái lạ của hắn.

Vì thế, bà đọc nhiều sách vở, tra xét cổ tịch, kiến thức ngày càng phong phú, nhưng vẫn bó tay như cũ.

Hôm nay, nghe tin Vân Thiên tìm được một dược sư lợi hại, nói có hy vọng chữa khỏi bệnh cho hắn.

Thật lòng, từ trong thâm tâm bà không muốn tin tưởng.

Bà đã sống hơn năm mươi năm, cả đời đắm chìm trong y thuật. Bệnh mà chính bà còn không chữa nổi, ai có thể chữa đây?

Vân Quế rất muốn gặp người đó.

Tới khi tìm Tô bá để hỏi, Vân Quế lập tức giận dữ.

Một con nhóc mới hơn hai mươi, bệnh còn chưa chữa, đã đòi dùng thuốc trong kho, lại còn vào ở Vân gia lừa ăn lừa uống?

Bất kể là điều kiện nào, tách riêng ra cũng đủ khiến người ta không yên tâm, cộng lại thì càng khiến Vân Quế không khỏi suy nghĩ nhiều.

Chắc chắn gặp phải kẻ lừa đảo rồi.

Đã đọc hết y thư nổi tiếng chưa? Có nhận biết được các loại dược liệu thông dụng không? Đã từng chữa bệnh cho ai chưa?

Càng nghĩ bà càng thấy buồn cười. Đã muốn lừa, ít nhất cũng tìm một lão già râu bạc đến, sao lại đưa một người trẻ tuổi mới hơn hai mươi tới?

Thủ đoạn lừa đảo quá thấp kém.

Không nghĩ tới không chỉ y thuật không ra gì, ngay cả trò lừa đảo cũng vụng về. Vân Quế đối với kẻ hôm nay tới chẳng đặt chút hy vọng nào.

Nếu không phải Vân Thiên thiếu gia đã đồng ý cho cô ta ở lại, còn sắp xếp chỗ ở, thì bà thật sự rất muốn mở miệng thỉnh cầu Vân Thiên thiếu gia trực tiếp đuổi tên lừa đảo kia đi.

"Dì Quế, Đường tiểu thư là người có bản lĩnh thật sự." Vân Thiên có chút bất đắc dĩ.

Nếu là người khác, hắn có thể cưỡng ép áp chế, không cho phản đối.

Nhưng hắn từ nhỏ đã được dì Quế chăm sóc, tình cảm sâu đậm, hắn không thể không để ý đến ý kiến của bà.

Bản lĩnh thật sự? Ngay cả bản lĩnh lừa người còn chưa học cho ra hồn kìa.

Vân Quế thấy mình đã nói rất khách sáo rồi, để giữ thể diện cho thiếu gia, bà không nói thẳng Đường tiểu thư là đồ lừa bịp.

Bà hít một hơi, dịu giọng: "Vân Thiên thiếu gia, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất. Nếu Đường tiểu thư thật sự có bản lĩnh, chi bằng tỷ thí với tôi một trận. Chỉ cần cô ta thắng được tôi, tôi sẽ tâm phục khẩu phục, không nói thêm lời nào nữa."

Vân Thiên biết nếu không đồng ý, khó mà thuyết phục mọi người, bèn quay sang Đường Hân: "Đường tiểu thư, ý cô thế nào?"

Vân Quế hơi giật mình, thuận theo ánh mắt Vân Thiên nhìn qua, liền thấy một cô gái xinh đẹp, bên cạnh còn có một người đàn ông tuấn tú, cả hai đều lạ mặt.

Vân Quế không khỏi nhíu mày nghĩ thầm, diện mạo văn nhã, khá xinh đẹp, sao không lo làm chuyện đứng đắn, mà cứ đi đường ngang ngõ tắc thế này?

Đường Hân chống cằm, hiếu kỳ hỏi: "Bà chưa từng nghĩ đến khả năng này sao? Tôi có thể chữa bệnh, nhưng lại không thể thắng bà. Như thế chẳng phải Vân Thiên sẽ bị bà hại chết sao?"

Vân Quế sững người, rồi nhanh chóng phản bác: "Đến tôi mà cô còn không thắng nổi, thì sao có thể chữa khỏi quái bệnh? Chẳng lẽ cô sợ rồi?"

Sợ? Sợ bà thua đến mức không còn manh giáp, mất hết mặt mũi ấy à?

Đường Hân lập tức đứng thẳng người, phủi tay áo, chuẩn bị đại chiến một trận: "Nếu bà một lòng cầu bại, tôi đây miễn cưỡng thành toàn cho bà!"

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.