Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 57: Bạn gái




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 57 miễn phí!

Nhìn Nhan Phương, Thẩm Linh không thể không thừa nhận.

Anh, đúng là được ông trời ưu ái.

Bộ vest đặt may vừa vặn hoàn hảo, khuy măng-sét lấp lánh, chiếc sơ mi được cài kín đến tận cổ, mọi cử chỉ của vị đội trưởng này, từng giây từng phút đều toát lên sự giáo dưỡng và khí chất tuyệt vời.

Đặc biệt là gương mặt ấy, cho dù đã quen nhìn đủ kiểu mỹ nam trong giới, cũng không thể không thốt lên một câu, hoàn mỹ.

Khí chất thanh lãnh, đạm mạc ấy lại càng khiến người ta không thể dứt ra được.

Nghe nói thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Chẳng trách lại là vua nhân khí.

Sở thích riêng của vị nam thần lạnh lùng nổi tiếng của LPL, vậy mac lại là... sữa chua dâu sao???

Tin sốc rồi a a a a!!!

Sự đáng yêu tương phản này phải hút bao nhiêu fan nữ đây a a a!!!

Thẩm Linh nhìn Nhan Phương mà hai mắt như phát sáng.

Nhan Phương im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới có chút bất đắc dĩ lên tiếng: "Là của tôi."

A a a a a a a!!! Thế mà thật luôn!!!

Đã lâu rồi Thẩm Linh không còn cảm nhận được cái cảm giác 'đào tin gây chuyện' sảng khoái như vậy, yếu tố hóng hớt tiềm ẩn trong người cũng bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Cô cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi luôn: "Đội trưởng Nhan Phương, bạn là nam sinh đầu tiên mà tôi từng thấy thích uống sữa đấy, đặc biệt là..."

Cô dừng lại một chút, suy nghĩ cách diễn đạt phù hợp hơn: "Đặc biệt là trông bạn không giống kiểu người thích uống sữa cho lắm, hình tượng có chút không khớp."

Emmmm

Nhan Phương nhìn thấy ngay cả MC kỳ cựu cũng phải cẩn thận lựa lời, liền hiểu chuyện này khó xử đến mức nào rồi.

Anh trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng giải thích: "Thực ra là để cai thuốc nên mới uống sữa chua."

"Cai thuốc???"

Mọi người trên sân khấu đều vô cùng kinh ngạc, bao gồm cả Nhị Bàn và những người khác.

Cũng giống như nhan sắc và thực lực của Nhan Phương nổi danh khắp giới LPL, thì thói quen hút thuốc của anh cũng nổi tiếng không kém.

Trong những bức ảnh thời kỳ đầu, chỉ cần có mặt anh, gần như không có tấm nào là trên tay không cầm thuốc.

Dù dáng vẻ của anh khi hút thuốc trông rất phóng khoáng, đẹp trai, còn mang theo chút khí chất bad boy khiến người ta mê mẩn, nhưng thói quen này thời gian đầu vẫn bị chỉ trích không ít.

Suy cho cùng, mức độ nghiện thực sự quá nặng.

Khi áp lực thi đấu quá lớn, anh thậm chí từng lập kỷ lục kinh người là hút tới ba bao thuốc một ngày.

Sau này, dù dưới sự áp bức của Vu Thần mà số lần có giảm đi, nhưng anh vẫn là một tay nghiện thuốc nổi tiếng trong giới.

Mà bây giờ...

Trời ơi đất hỡi, Nhan Vương vậy mà lại muốn cai thuốc!!!

Bọn họ không nghe nhầm đấy chứ?

Đây chắc chắn là tin sốc rồi!!!!!

Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi Nhan Phương???

Còn chưa kịp để Thẩm Linh hỏi ra nghi vấn trong lòng, thì Phương · hố chết đồng đội · tự tìm đường chết · Anh Lãng · Nhị Bàn đã gào toáng lên trước.

Cậu ta mặt mày kinh hãi, suýt nữa thì ôm đùi Nhan Phương mà hỏi đội trưởng nhà mình bị làm sao: "Trời ơi, đội trưởng anh sao vậy? Sao lại muốn cai thuốc??"

"Có phải anh Thần ép anh không???"

Ở câu lạc bộ tại kinh thành xa xôi, Vu Thần hắt xì thật mạnh một cái, trong lòng lẩm bẩm không biết ai đang âm thầm chửi mình.

Nhan Phương nhìn Nhị Bàn với vẻ như trời sập đến nơi, có chút đau đầu.

Người hỗ trợ đã phối hợp với anh rất lâu này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức hoạt bát, lại thêm trí tưởng tượng lúc nào cũng bay cao mở rộng, khiến người ta đau đầu không thôi.

Người không biết chuyện còn tưởng anh sắp toang rồi ấy chứ...

Nhan Phương mặt đơ không cảm xúc, kéo tay Nhị Bàn đang sống chết bám chặt lấy áo mình ra: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là thấy cần phải cai thuốc thôi."

"Hả??? Sao tự nhiên lại thấy vậy??" Nhị Bàn vẫn chưa hiểu chuyện, kiên trì hỏi tới cùng.

Thẩm Linh đúng là quá yêu thích vị thần trợ công này rồi.

Chẳng cần tốn chút sức nào cũng hóng được tin sốc lớn!

Cơ Trưởng thì hơi chịu không nổi tên ngốc này rồi, đây là đang đào hố cho đội trưởng nhà mình đấy à? Thật sự không sợ về bị đội trưởng dắt đi leo rank ngược sao???

Chẳng lẽ quên mất nỗi sợ bị Teemo thống trị rồi sao?

Thẩm Linh thấy thần trợ công của mình sắp bị cả đám vây công, dứt khoát chủ động đứng ra: "Đội trưởng Nhan là thấy khói thuốc lá thụ động gây hại cho người khác à??"

Câu này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng lại giấu kim bên trong, hai chữ 'người khác' rõ ràng là có ý đồ.

Nhưng Nhan Phương hoàn toàn không mắc câu, chỉ gật đầu rồi cho qua chủ đề này.

Thẩm Linh tiếp tục lấy đồ trong tủ lạnh ra, nhưng nụ cười lại có phần đầy ẩn ý.

Mới chỉ là bắt đầu thôi, cậu ta còn chưa vội.

Tin lớn... luôn để dành nói sau, không phải sao?

Chuyện tưởng như đã qua rồi. Nhịp dẫn của MC rất tốt, vừa kiểm soát được chương trình, lại không khiến mọi người cảm thấy nhàm chán. Dù trước đây ai cũng chưa từng tham gia show giải trí, nhưng hiệu quả của chương trình đến hiện tại vẫn rất ổn.

Trong tủ lạnh đều là những thứ mọi người hay dùng thường ngày, cùng với một ít đồ ăn vặt do fan gửi tặng.

Cho đến khi...

Trong chiếc tủ lạnh giá rẻ của họ xuất hiện hai chai rượu vang đỏ Lafite.

Tuy không phải loại "năm 82" đang được đồn thổi rất hot trên mạng, nhưng lại là một niên vụ có ý nghĩa hơn nhiều.

Năm 1994.

Chính là năm sinh của Nhan Phương.

Thẩm Linh làm vẻ mặt khoa trương, lấy chai rượu vang ra, phát hiện một chai trong đó đã được mở và uống qua, càng thêm kinh ngạc: "Trời ơi, rượu vang Lafite năm 94, tuy không phải nổi tiếng nhất, nhưng chắc chắn rất có giá trị kỷ niệm nhỉ? Năm 94... tôi nhớ đây là năm sinh của Nhan Phương mà."

Nhan Phương hoàn toàn quên mất chuyện này, gật đầu: "Ừm, đúng là rượu cùng năm tôi sinh. Lần trước tụi tôi giành chức vô địch xong thì có uống một chút để ăn mừng."

Câu hỏi của Thẩm Linh vẫn sắc bén như thường, lập tức đánh trúng trọng tâm: "Cái này là anh tự sưu tầm à?"

Nhan Phương do dự một chút, nhưng vẫn nói thật: "Bạn tặng. Để chúc mừng chức vô địch."

Anh vốn tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ đối phương lại hoàn toàn không theo lẽ thường, thẳng thừng hỏi tiếp: "Bạn gái tặng à?"

Nhan Phương sững lại một chút.

Anh nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi khẽ gật đầu.

Thừa nhận.

Thật sự là bạn gái sao????

Thẩm Linh vừa nghe được tin sốc này thì cả người lập tức kích động: "Bạn gái tặng rượu vang để chúc mừng chiến thắng, vậy chuyện cai thuốc trước đó cũng là vì bạn gái rồi đúng không???"

Quả đúng là hỏi quá sắc bén.

Nhan Phương bất lực gật đầu.

Dù trước đó anh đúng là từng thông qua show giải trí để tuyên bố mình độc thân, nhằm khiến những tin đồn lá cải bám theo mình dịu xuống, nhưng bị hỏi dồn dập sắc bén như vậy, vẫn khiến người ta có chút khó chống đỡ.

Không ngờ cứ thế mà lộ hết rồi.

Còn chưa kịp để hai người nói thêm gì, Nhị Bàn đã sớm nghẹn tin sốc đến phát điên, chen ngang một phát, mặt đầy vẻ tố cáo nhìn đội trưởng nhà mình: "Thì ra anh là vì chị dâu nên mới cai thuốc!!!!"

Nghe cái giọng tủi thân với ánh mắt chấn động kia, đúng là y như oán phụ.

Mọi người cuối cùng không nhịn nổi nữa, trực tiếp bật cười ầm lên.

Nhan Phương lập tức không nỡ nhìn thẳng, quay mặt đi.

Đúng là đồng đội "não heo" này, thật sự là…

"Chuyện tình cảm của Nhan Vương vốn luôn rất được chú ý, giờ thì dùng để đính chính tin đồn rồi." Thẩm Linh nghiêm túc nhìn vào ống kính: "Mọi người đều nghe rõ rồi nhé, Nhan Vương đã có bạn gái, chính miệng xác nhận. Mọi người chắc biết ngày mai nên viết tin thế nào rồi chứ???"

Nói xong, Thẩm Linh quay đầu nhìn Nhan Phương: "Vậy hai người quen nhau như thế nào?"

Nhan Phương nghe vậy cũng biết lần này không né được nữa, đã theo nguyên tắc 'giải quyết một lần cho xong', anh cũng không giấu giếm nữa.

Lạc Tử Khâm đã ở bên anh suốt một quãng thời gian dài, cùng anh đi qua cả đỉnh cao lẫn đáy vực. Anh vô cùng chắc chắn rằng tương lai sẽ là cô ở bên mình đến hết đời.

Anh không muốn cô phải tiếp tục lén lút nữa.

Hơn nữa anh chỉ là một vận động viên, đâu phải thần tượng hay minh tinh gì, công khai chuyện tình cảm cũng là chuyện hết sức bình thường… đúng không?

"Ở sân bay, tôi đã giúp cô ấy một lần."

"Ở sân bay à, đúng là nơi rất dễ xảy ra những cuộc gặp gỡ định mệnh. Anh đã giúp người ta thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Rõ ràng câu chuyện hoàng tử và công chúa đã ăn sâu vào lòng người, cứ nhắc đến giúp đỡ là nghĩ ngay đến anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng hiển nhiên Thẩm Linh không ngờ rằng mình chỉ buột miệng nói vậy, mà Nhan Phương do dự một chút rồi lại gật đầu thừa nhận.

????

Thật sự là anh hùng cứu mỹ nhân luôn sao??

Giọng Thẩm Linh lập tức cao lên một bậc: "Lãng mạn vậy sao?? Anh hùng cứu mỹ nhân???"

Nhắc đến chuyện của mình, dù Nhan Phương có bình tĩnh đến đâu cũng hơi ngại, anh khẽ ho một tiếng: "Cũng không hẳn, chỉ là cô ấy bị cướp ở sân bay, tôi vừa hay gặp phải nên giúp một tay thôi."

"Sau đó trao đổi liên lạc, rồi tình cảm dần sâu đậm?" Thẩm Linh tưởng tượng cũng khá phong phú.

Nhan Phương lắc đầu: "Không."

"Ừm."

Khoan đã… vậy sau đó thì sao???

Nói có từng ấy thôi thì sao mà được chứ??? Tôi c** q**n ngồi hóng rồi mà anh cho tôi xem cái này à???
Hiển nhiên Thẩm Linh không muốn bỏ lỡ cơ hội đào sâu này: "Rồi sao nữa rồi sao nữa?"

Nhan Phương nhớ lại lần gặp lại Lạc Tử Khâm, khóe môi lạnh nhạt không kìm được mà cong lên một nụ cười: "Sau đó bọn tôi lại gặp nhau ở siêu thị, rồi phát hiện ra cả hai sống cùng một khu."

"Có duyên vậy sao?" Thẩm Linh kinh ngạc.

Khóe môi Nhan Phương vẫn mang ý cười, nhưng không nói gì thêm.

Nếu lúc đầu còn thấy là trùng hợp, thì sau từng ấy thời gian, nếu anh còn nghĩ là trùng hợp nữa thì đúng là ngốc rồi.

Mọi cuộc gặp gỡ tình cờ... đều là kết quả của vô số lần tính toán.

"Bạn gái thuộc kiểu người thế nào? Tôi nghĩ vô số thiếu nữ trên mạng đều rất tò mò đấy, kiểu con gái mà Nhan Vương thích đã làm điên đảo bao thiếu nữ."

"Là... kiểu gì à..." Nhan Phương nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu: "Không có hình mẫu lý tưởng gì cả, chỉ cần là cô ấy thì đã rất tốt rồi."

"Trời..."

Nhan Vương, bản năng sinh tồn của anh mạnh thật đấy.

Thẩm Linh kinh ngạc nhìn Nhan Phương: "Không ngờ anh lại biết nói chuyện như vậy. Nói thật, tôi thật sự rất tò mò dáng vẻ khi anh yêu đương đấy."

Sẽ là kiểu gì nhỉ?

Còn chưa kịp để Nhan Phương nói thêm gì, Nhị Bàn đã bật cười, còn khoa trương xoa xoa cánh tay tròn vo của mình, giả vờ rũ bỏ da gà, trực tiếp tố cáo bằng tên thật: "Đội trưởng mà yêu đương là cực kỳ thích phát 'cẩu lương' cho bọn tôi ăn! Với tụi tôi thì lạnh lùng như mùa đông, còn với chị dâu thì ấm áp như gió xuân."

Light cũng góp lời châm chọc: "Sự tồn tại của họ đúng là đả kích nặng nề đối với cái chùa hòa thượng như căn cứ bọn tôi. Hai người họ đúng là rất có dáng vẻ của người đang yêu, cảm giác và bầu không khí khi ở bên nhau cực kỳ tốt, khiến tôi cũng muốn yêu đương luôn rồi."

"Đáng tiếc là không tìm được bạn gái." Cơ trưởng tung thêm một đòn chí mạng.

Light không phục, ưỡn ngực: "Tôi là nhà vô địch thế giới!"

"Đáng tiếc là không tìm được bạn gái."

"Fan của tôi có mấy triệu người!!!"

"Đáng tiếc là không tìm được bạn gái."

"Tôi... tôi là thanh niên tài giỏi, lương năm hơn vạn!!!"

"Đáng tiếc là vẫn không tìm được bạn gái."

Light: "......"

Hơ hơ.

Con thuyền tình bạn đúng là nói lật là lật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.