Mãi đến khi ngồi trong trường quay, nhìn những gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên TV nay thật sự xuất hiện ngay trước mắt, Nhị Bàn vẫn còn có cảm giác như đang mơ.
Bọn họ thật sự đến tham gia show giải trí rồi sao???
Người dẫn chương trình lại còn là kim bài Thẩm Linh mà họ quen đã từng nghe nhắc đến nữa???
Điều này khiến cậu có một cảm giác không chân thực vô cùng mãnh liệt.
Nhị Bàn không khỏi lại nhớ đến những lời mà quản lý đội tuyển đã nói hôm đó
Vu Thần nhìn đám trẻ do chính mình một tay dẫn dắt, thấy ai nấy đều ngơ ngác, anh cố gắng đè nén cảm xúc phức tạp vừa chua xót vừa nghẹn ngào trong lòng, rồi giải thích: "Gần đây đội chúng ta đã đạt được thành tích cực kỳ nổi bật. Tôi không tâng bốc cũng không dìm hàng, nói thẳng ra thì từ sau S2, khu vực LPL của chúng ta gần như bị LCK đè đầu cưỡi cổ mà đánh. Là một đội tuyển trong những năm gần đây đã thành công đánh bại LCK, giành chức vô địch MSI, mấy ngày nay độ chú ý dành cho chúng ta là cực kỳ lớn."
"Sự chú ý này không chỉ đến từ những người yêu thích game, mà còn có vô số người không chơi game cũng bắt đầu quan tâm đến esports nhờ chiến thắng lần này."
Nói đến đây, Vu Thần hít sâu một hơi, nhìn nhóm thanh niên có độ tuổi trung bình chỉ hơn hai mươi trước mặt, rồi nói ra một nhận thức phổ biến nhưng khá tổn thương: "Mọi người cũng biết rồi, trong mắt đại đa số công chúng, địa vị của tuyển thủ esports như chúng ta... nói khó nghe một chút thì chỉ là mấy kẻ không lo làm việc đàng hoàng, suốt ngày chơi game. Để thay đổi hiện trạng này, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã phải nỗ lực rất nhiều."
"Cho nên mới có lần tham gia show giải trí này."
"Nói muốn thay đổi định kiến cố hữu của công chúng thì khá khó, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng."
"Đương nhiên, mấy cuộc điện thoại quấy rầy liên tục cũng là một nguyên nhân quan trọng." Vu Thần đổi vẻ nghiêm túc ban nãy, cười trêu.
Nhưng mọi người lại không cười.
Nghe Vu Thần nói vậy, mọi người mới hiểu được dụng ý khổ tâm của câu lạc bộ. Ngay cả Thẩm Hi vốn còn tỏ ra phản đối lúc nãy, cũng như có điều lĩnh ngộ mà gật đầu đồng ý.
Nhị Bàn thì càng trở nên vô cùng tích cực, chủ động.
Nói đến sự hiểu lầm của gia đình đối với nghề tuyển thủ esports, cậu chính là người cảm nhận sâu sắc nhất.
Khác với Nhan Phương, người có gia cảnh ưu việt, không bị ràng buộc.
Những năm đầu mê game, suốt ngày lăn lộn trong quán net, thành tích học tập lại không nổi bật, Nhị Bàn từ trước đến nay luôn là hình mẫu đứa trẻ hư trong mắt phụ huynh.
Khi ấy được tuyển vào câu lạc bộ để chơi game, Nhị Bàn vui đến mức vừa nhảy vừa hét.
Nhưng cơ hội khó khăn lắm mới có được ấy, suýt nữa đã mất đi vì sự không thấu hiểu và ngăn cản của ba mẹ. Khi đó chính quản lý câu lạc bộ rất coi trọng cậu, đích thân đến thương lượng với phụ huynh, thậm chí còn đưa ra mức lương hằng năm sáu trăm nghìn tệ. Phải tốn bao công sức mới khiến ba mẹ của Nhị Bàn tin rằng họ không phải là bọn buôn người.
Giờ đây, khi đã đạt được thành tích và mức thu nhập như vậy, ba mẹ của Nhị Bàn cũng đã yên tâm. Nhưng mấy bà cô ông bác họ hàng xa của cậu thì vẫn thích lấy cậu làm ví dụ tiêu cực, đem ra dạy dỗ con cháu trong nhà phải chăm chỉ học hành.
Khiến ba mẹ cậu không thể ngẩng đầu lên được.
Nhị Bàn rất xót xa.
Cậu không hiểu, đều là vận động viên, đều chiến đấu vì vinh quang như nhau.
Vậy mà tuyển thủ thể thao điện tử lại có địa vị hoàn toàn khác biệt so với những vận động viên bơi lội hay bóng bàn.
Chính sự hiểu lầm và không được công nhận của xã hội đã khiến con đường theo đuổi ước mơ của họ đầy rẫy gai góc và trắc trở.
Những chuyện như vậy, những hoàn cảnh như vậy ở Trung Quốc không chỉ có mình cậu, mà là hàng ngàn, hàng vạn người.
Nhị Bàn chỉ là một người bình thường, nhưng cậu lại sẵn sàng vì esports mà đòi lại danh tiếng, chơi game và thi đấu esports chuyên nghiệp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái trước chỉ là giải trí, là trò chơi.
Còn vế sau... là tín ngưỡng, là ước mơ.
Lần tham gia show giải trí này, chính là bước đầu tiên để họ chứng minh với thế giới, để làm sáng tỏ danh tiếng cho esports.
Nền esports Trung Quốc đã sinh tồn trong khe hẹp bằng nghị lực đáng kinh ngạc, lại còn phát triển mạnh mẽ, cuối cùng rồi sẽ có một ngày xuất hiện trước mắt mọi người với dáng vẻ đẹp đẽ và tích cực nhất.
Cậu sẵn sàng nỗ lực vì điều đó.
Vì tuổi trẻ từng không được công nhận của mình, vì giấc mơ mà cậu kiên trì theo đuổi, cũng là vì vô số con người đang cùng nhau cố gắng vì một giấc mơ giống nhau.
Phía hậu trường, trợ lý đạo diễn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Mỗi người vào vị trí, ghi hình sắp bắt đầu rồi."
Nhị Bàn giật mình.
QAQ
Chưa bước vào sân khấu mà đã lo lắng đến vậy, cậu... cậu làm sao mà có thể sáng tỏ danh tiếng cho esports Trung Quốc đây.
Đội trưởng Nhan Phương, tận tâm và tinh tường, nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng của cậu, vỗ lên vai tròn trịa của Nhị Bàn: "Bình tĩnh, coi như đi thi đấu thôi."
Nhị Bàn thẫn thờ, mặt buồn rười rượi: "Tôi còn không thấy căng thẳng như thế này ở chung kết MSI đâu, tôi nhớ đến lần đầu tiên mình thi đấu."
"Lần đó cũng được mà," Nhan Phương đồng tình với cậu.
Nhị Bàn quay sang nhìn đội trưởng của mình, trong mắt gần như ngấn lệ: "Nhưng lần đó đội chúng ta bị quét sạch, thua thảm quá..."
Nhan Phương: ......
Anh quay mắt sang nhìn Cơ Trưởng, người bình thường rất điềm tĩnh, nhưng giờ đây ánh mắt lại hoang mang, không tập trung vào đâu cả.
Nhan Phương bắt đầu có chút nghi ngờ, liệu việc cho mọi người tham gia show giải trí này có thật sự là quyết định đúng đắn không...
Không lẽ mà biểu hiện kém, mất luôn cả thiện cảm với người xem bình thường sao???
Anh lặng lẽ liếc nhìn MC và đạo diễn đang chuẩn bị, rồi ra hiệu cho mọi người nhìn mình, sau đó hạ giọng làm tâm lý trị liệu: "Các cậu đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần giữ trạng thái bình thường như mọi khi là đủ rồi. Các cậu đã cố gắng hết sức rồi."
Nhị Bàn nuốt nước bọt, căng thẳng gật đầu.
Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, không một nếp nhăn trên người Nhan Phương, liền vội vàng chỉnh lại cổ áo của mình: "Quần áo của tôi... ổn chứ???"
"Ừm."
Nhị Bàn còn muốn nói gì đó, thì trong phòng ghi hình đã vang lên giọng của người dẫn chương trình.
"Hôm nay, tổ chương trình của chúng ta chào đón một nhóm khách mời rất đặc biệt. Có lẽ không ít người chưa biết đến họ, nhưng những ai theo dõi thì đều rõ, nhóm chàng trai ngoài hai mươi này đã giành được những vinh dự như thế nào."
"Haizz, lúc tôi hai mươi tuổi còn đang học đại học, người ta thì đã đạt được vinh dự tầm cỡ thế giới rồi, đúng là không so được."
Hai vị MC cùng nhìn về phía sân khấu, đồng thanh nói: "Xin mời những nhà vô địch thế giới vừa giành chức vô địch MSI của Liên Minh Huyền Thoại, đội tuyển WKY dũng mãnh: Diêm Vương Nhan Phương, G Thần Thẩm Hi, Nhị Bàn Phương Anh Lãng, Cơ Trưởng Triển Lập và Light Sài Cảnh Sơn!"
"Hãy chào khán giả đi nào."
"Chào mọi người, chúng tôi là đội tuyển WKY của Liên Minh Huyền Thoại."
"Tôi là đường trên Triển Lập, ID trong game là Sky."
"Đường giữa Thẩm Hi, ID trong game là Night."
......
Mọi người lần lượt tự giới thiệu, có thể thấy vẫn còn hơi gượng gạo.
MC Thẩm Linh là người dẫn chương trình dày dạn kinh nghiệm, rất biết cách khuấy động không khí. Thấy mọi người còn căng thẳng, anh nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện thú vị hơn, cười trêu: "Nghe nói mấy bạn đều khá lo lắng khi phải tham gia show tạp kỹ? Là vì quản lý câu lạc bộ nhận lời nên mới buộc phải đến à?"
Là đội trưởng, Nhan Phương đương nhiên trả lời trước: "Cũng không hẳn vậy, chỉ là trước giờ chưa từng tham gia, nên mọi người hơi căng thẳng, sợ không thích nghi được."
Người phát ngôn chính thức · Cơ Trưởng Triển Lập, cũng lập tức tiếp lời, nói giúp đội trưởng: "Bọn tôi đều rất thích xem chương trình 'Mở tủ lạnh nào!', nên có hơi lo về mức độ tế bào giải trí của mình có đủ hoạt động hay không."
Nhị Bàn hơi rén, không dám lên tiếng, nhưng vẫn gật đầu phụ họa theo lời của người phát ngôn chính thức.
Thẩm Linh nghe vậy thì mỉm cười thân thiện: "Sao lại thế được, là một đội tuyển ngôi sao mang vinh quang về cho đất nước, tôi còn chưa kịp yêu thương các bạn cho đủ nữa kìa. Nhân đây cũng xin chúc mừng các bạn đã đánh bại đội SGD của Hàn Quốc để giành chức vô địch thế giới." Nói rồi, anh ta tinh nghịch chớp mắt: "Tôi đã xem rất nhiều tư liệu về các bạn rồi, thật sự rất tuyệt."
Các thành viên WKY đều khá bất ngờ trước tác phong chuyên nghiệp của vị MC này.
Nhan Phương khẽ gật đầu một cách chừng mực, lịch sự nói lời cảm ơn.
Đó là sự tôn trọng dành cho cả hai bên.
Thẩm Linh đã chuẩn bị trước, nên đương nhiên biết người này chính là Nhan Phương, tuyển thủ vừa có độ nổi tiếng cao nhất, vừa là trụ cột về nhan sắc lẫn thực lực của đội.
Số người theo dõi trên Weibo của anh đã vượt mốc mười triệu, gần như đuổi kịp các tiểu sinh lưu lượng đang hot.
Mà đó còn là trong tình trạng tài khoản Weibo của anh gần như cỏ mọc um tùm, rất ít khi cập nhật.
Đây chính là minh chứng cho tỷ suất người xem của họ.
Ánh mắt của Thẩm Linh khẽ lướt qua bộ vest đặt may riêng của một thương hiệu lớn trên người Nhan Phương cùng chiếc khuy măng-sét lấp lánh nơi cổ tay anh, rồi mỉm cười nói: "Tôi có một người bạn là fan của Diêm Vương đấy, lần này còn đặc biệt dặn tôi phải xin chữ ký cho anh ấy."
"Được thôi." Nhan Phương đáp.
Nhị Bàn, người thỉnh thoảng cũng hay theo dõi showbiz, lập tức hứng thú, tò mò hỏi là ai.
"Là Lâm Hâm đấy, lúc đóng phim cũng không quên nhờ tôi xin chữ ký của các bạn, đúng chuẩn fan cuồng luôn." Nhị Bàn gật gù hiểu ra.
Nam diễn viên nổi tiếng 'buông thả bản thân' này là một game thủ cuồng nhiệt, chuyện đó từ lâu đã chẳng còn là bí mật nữa.
Cũng không có gì lạ.
Nhưng khi nói đến lĩnh vực quen thuộc nhất của mình, mọi người dần không còn gượng gạo nữa, câu chuyện cũng bắt đầu rôm rả hẳn lên. Đặc biệt là Nhị Bàn, đâu còn dáng vẻ rụt rè lúc đầu nữa.
Cậu ta hớn hở ra mặt, suýt thì khoa tay múa chân luôn rồi.
Sau khi hoàn thành phần làm nóng không khí và phổ cập kiến thức, buổi ghi hình chính thức bước vào nội dung chính.
"Tăng tắng tăng tằng~ bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu mở tủ lạnh của đội tuyển WKY!"
Vừa dứt lời, đã có người kéo tấm vải che trên sân khấu ra, để lộ toàn bộ những chiếc tủ lạnh bên trong.
Tận... bốn cái!
Ngay cả MC cũng có chút kinh ngạc.
"Tôi đã biết từ trước khách mời của tập này chỉ có các bạn trong đội, còn lo không đủ nội dung để hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ lại có nhiều tủ lạnh đến vậy, khiến tôi càng tò mò về nguyên liệu bên trong. Tin rằng các đầu bếp có mặt ở đây cũng đã nóng lòng lắm rồi."
Hai MC bước lên, mở chiếc tủ lạnh lớn nhất. Ngay ánh nhìn đầu tiên đã thấy bên trong chất đầy sữa chua dâu.
Không phải do họ tinh mắt, mà là số lượng quá nhiều, muốn không chú ý cũng khó.
Thẩm Linh tò mò lấy một hộp sữa chua ra xem, nhìn dòng chữ tiếng Anh dày đặc trên bao bì thì có chút ngạc nhiên: "Siggis??? Thương hiệu sữa chua này trong nước không dễ mua đâu, lại còn được mệnh danh là loại sữa chua lành mạnh nhất, đúng là rất hợp để các bạn dùng."
Nói rồi, anh quay sang nhìn cả đội đang ngồi ngay ngắn: "Vậy... số sữa chua này là của ai thế????"
Một đám thanh niên hơn hai mươi tuổi, vậy mà lại có người thích uống sữa chua, còn toàn vị dâu nữa chứ…
Phen này, anh ta moi được tin nóng rồi đây.
Không ai lên tiếng, nhưng toàn bộ thành viên WKY lại đồng loạt quay sang nhìn về phía đội trưởng nhà mình, người đang ngồi thẳng lưng, làm bộ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Nhan Phương: ......
Ngốc hết rồi à???
Thẩm Linh lần theo ánh mắt của mọi người, liền nhìn thấy Nhan Phương với vẻ mặt điềm nhiên như không.
????
Đệt, mới bắt đầu ghi hình mà anh đã đào được tin lớn rồi sao???
Cái vận may này!

