Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 42: Thừa nhận




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 42 miễn phí!

Vậy rốt cuộc người có cái tên "Thố Thố Siêu Cấp Đáng Yêu" này là ai vậy??

Câu hỏi này khiến Lạc Tử Khâm băn khoăn suốt dọc đường. Cuối cùng, trong lúc lướt qua các bức ảnh bị bộ lọc bóp méo của Meitu chỉnh sửa đến méo mó, cô mới khó khăn lắm mới nhận ra được.

Chẳng phải chính là nam streamer game đã từng kéo theo cả một làn sóng bàn tán về cô trong buổi livestream đó sao?

Chuyện này...

Ờmmmmmmmmmmmmmmmm

Chuyện này đúng là khiến người ta khó chịu vô cùng.

Lạc Tử Khâm tức tối nhìn Nhan Phương đang nhắm mắt, nghiêng người tựa hờ vào lưng ghế.

Cô không thể không thừa nhận rằng anh thực sự rất được con gái yêu thích.

Chưa cần nói đến việc anh từng tạo ra bao nhiêu pha lật kèo 'máu còn tí xíu vẫn phản sát' kinh điển, chỉ riêng dáng vẻ mặc đồng phục đội, dựa ghế chợp mắt một cách chẳng mấy để ý hình tượng thôi, thì gương mặt lạnh lùng với mày kiếm mắt sáng của anh cũng đã khiến anh nổi bật hẳn giữa đám đông.

Hừ.

╭(╯^╰)╮

Trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lạc Tử Khâm cúi đầu, đưa ngón tay chọc chọc vào hõm eo của Nhan Phương. Thấy anh chậm rãi mở mắt, khó hiểu nhìn mình, cô mới mím môi, ghé lại gần.

"Em bị cắm sừng rồi."

"Không biết còn bao nhiêu người phụ nữ kiểu này nữa mà em chưa biết??"

Giữa cái thế giới rộng lớn này...

tình địch nhiều vô số kể.

Nghĩ thôi đã đau đầu muốn chết.

Nhan Phương chăm chú nhìn cô, giọng hơi khàn: "Em ghen à?"

Ánh mắt anh sâu thẳm, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Lạc Tử Khâm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Những lời nói ra cũng có phần lộn xộn: "Có một chút, nhưng em cũng biết chuyện này không liên quan gì đến anh."

"Ừm..."

"Chỉ là trong lòng hơi nghẹn lại thôi..."

Rõ ràng chuyện này không phải lỗi của Nhan Phương, nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn trút giận sang anh. Người cô thích cũng không thể công khai với mọi người, lại còn phải nuốt cục tức, mặc kệ cho người khác tự ý cọ nhiệt, kéo fame vào chuyện của mình.

Thực ra, đối với những tin đồn tình cảm kiểu này, WKY từ trước đến nay luôn xử lý theo kiểu lạnh nhạt.

Dù sao thì không ai chú ý đến, chuyện mới có thể tự nhiên lắng xuống.

Nhưng mà...

Lạc Tử Khâm chợt nghĩ tới điều gì đó.

Cô cụp mắt xuống, hỏi: "Trước đây người theo đuổi anh chắc cũng rất nhiều, đúng không? Em chỉ là một trong số đó thôi."

"Không có, chỉ có em thôi."

Lạc Tử Khâm rõ ràng không tin: "Làm sao có thể? Có bao nhiêu người thích anh như vậy mà."

Nói rồi, cô hơi lúng túng lấy điện thoại ra, chỉ cho anh xem: "Anh nhìn đi, cái cô Thố Thố này từ một năm trước đã bắt đầu bày tỏ tình cảm với anh trên Weibo từ xa rồi." Giọng cô chua chua, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc đó chúng ta còn chưa quen nhau nữa mà."

"Ừ." Nhan Phương đáp hờ hững, dường như không mấy để tâm. Ngón tay anh lướt qua mái tóc dài mềm mại của cô, thong thả giải thích: "Anh chưa từng gặp cô ta... ừm... chỉ từng chuyển tiếp một lần Weibo của em, vậy có tính không?"

Không thể không thừa nhận rằng câu nói này hoàn toàn khiến Lạc Tử Khâm vui sướng.

Không có gì khiến cô vui hơn thế nữa.

Cô cố đè nén niềm vui và sự e thẹn đang lộ ra nơi khóe mắt đuôi mày, mỉm cười nói: "Không tính."

"Ừ, vậy thì đừng nhìn cô ta nữa, nhìn anh là được rồi."

Trong mắt em không cần có người khác, chỉ cần nhìn anh là đủ.

Giọng của Nhan Phương không lớn, nhưng mọi người xung quanh vẫn nghe rõ.

Vừa dứt lời, gương mặt của mọi người đều khẽ cứng lại một chút, gần như không thể nhận ra.

Mọi người: "......"

Nhị Bàn lén lút làm động tác buồn nôn, rồi nháy mắt ra hiệu với Cơ trưởng, ánh mắt như đang truyền đi thông điệp: "Học đi, mở mang đầu óc chút đi chứ, đây là 100 chiêu tán gái đấy."

Nhan Phương ho khẽ một tiếng, giọng nhàn nhạt: "Nhị Bàn, mắt cậu bị co giật à?"

Dưới ánh nhìn bình tĩnh của đội bá, Nhị Béo rụt cổ lại, cười gượng: "Ờ... đúng vậy, nhìn máy tính nhiều quá mà.,

"Ừ, đánh rank nhiều thêm chút là ổn thôi."

"Áo..."

Nước mắt hối hận lặng lẽ rơi!

Cơ trưởng nhìn gương mặt đẹp trai phát sáng dù vẫn vô cảm của Nhan Phương, rồi lại nhìn khuôn mặt bánh bao nhăn nhúm của Nhị Bàn, trong lòng chỉ cười khẩy hai tiếng.

Chiến lược tán gái à?

Trước hết, cậu phải có một gương mặt đẹp đã.

......

Buổi tiệc mừng chiến thắng đã bao trọn cả khách sạn.

Quy mô vô cùng hoành tráng.

Người tham dự có các đội tuyển thân thiết trong giới, những phóng viên có tiếng tăm tốt, thậm chí một số bình luận viên nổi tiếng trong cộng đồng game, coser và streamer cũng đến không ít.

Trên đường đi vào, Lạc Tử Khâm đã nhìn thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc trong giới eSports.

Nhưng dù có đông người đến đâu, vài thành viên của đội WKY vẫn đương nhiên là nhân vật chính của buổi tiệc.

Vừa đi tới bàn ăn, những người đến chúc mừng và bắt chuyện nối tiếp nhau không dứt. Lúc đầu Lạc Tử Khâm còn lịch sự hàn huyên vài câu cho phải phép, nhưng về sau cô chán hẳn, liền cúi đầu mở game trên điện thoại ra chơi cho đỡ buồn.

Coi như một người vô hình vậy.

Cô tưởng rằng mình chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng lại không biết rằng chính sự xuất hiện của cô mới là tiêu điểm lớn nhất.

Để tham dự bữa tiệc, Lạc Tử Khâm sau trận đấu hôm nay còn đặc biệt ghé cửa hàng thay một chiếc váy nhỏ đơn giản. Dù tham gia loại tiệc nào đi nữa, ăn mặc chỉnh tề cũng là sự tôn trọng lớn nhất dành cho người khác.

Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận chút tâm tư nhỏ kín đáo của cô khi là bạn gái của Nhan Phương.

Chỉ khi đủ xuất sắc, mới xứng đứng cạnh anh.

Chiếc váy dạ hội đen dài ngang gối làm nổi bật làn da trắng sáng như phát quang của cô. Kiểu dáng cổ điển, nhưng qua vòng eo thon thả và đôi chân dài thanh mảnh của cô, lại được mặc ra một phong cách rất riêng.

Đủ kinh diễm và tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Hiệu quả dĩ nhiên cực kỳ tốt.

Chỉ riêng ánh mắt của đủ loại người xung quanh liên tục dừng lại trên người cô cũng đủ chứng minh vẻ đẹp thanh tú tinh xảo của cô.

Những nữ streamer và hotgirl mạng vốn ít nhiều có ý với Diêm Vương đều tỏ ra chỉ muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Trời ơi, chết người mất thôi!!

Người phụ nữ đứng sát bên Diêm Vương, chưa đến một mét, lại còn tỏ ra thân mật với anh rốt cuộc là ai vậy chứ?!!

Các cô còn chưa kịp ra tay, vậy mà đã bị người ta nhanh chân giành trước rồi sao??

Không phục!

Nhưng cũng chỉ có thể nghẹn lại mà chịu.

Dù sao thì gu ăn mặc của người phụ nữ kia rất tốt, nhìn cũng đoan trang xinh đẹp...

Thật sự bị đả kích không nhẹ.

Lạc Tử Khâm cũng cảm nhận được thỉnh thoảng có những ánh mắt rơi xuống người mình, nhưng nói thật, cô vốn không quá nhạy cảm với ánh nhìn của người khác.

Đã từng tham dự không biết bao nhiêu yến tiệc, là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều hết mực từ nhỏ, Lạc Tử Khâm từ lâu đã quen với việc trở thành tiêu điểm của đám đông.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô chậm chạp một lúc lâu mới nhận ra có gì đó không đúng.

Bởi vì nhân vật chính của hôm nay... không phải là cô.

Lạc Tử Khâm không để lộ cảm xúc, khẽ liếc nhìn xung quanh một vòng những con người đủ loại, rồi quay sang nhìn Nhan Phương bên cạnh, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Cô mím môi, có chút do dự, rồi nhẹ nhàng kéo góc áo anh, nhỏ giọng nhắc: "Nhan Phương, họ... họ hình như đều đang nhìn em."

"Không quen à?" Nhan Phương tiện tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt mà cô thích, đặt vào bát của cô rồi hỏi.

Lạc Tử Khâm lắc đầu: "Cũng không phải... nhưng mà..."

Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Em ở đây... có phải là không được thích hợp lắm không?"

"Không."

Lạc Tử Khâm vẫn còn có chút bận tâm. Cô ghé sát lại bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Em cứ tưởng chỉ là một bữa tiệc mừng nhỏ, tách riêng thôi, nhưng mà..."

Cô nhìn khung cảnh náo nhiệt với ly chén nâng qua lại trước mắt: "Nhiều người thế này có ảnh hưởng đến anh không..." Lạc Tử Khâm vô thức cắn môi: "Lỡ như chuyện chúng ta ở bên nhau bị ai đó tung ra, rồi ảnh hưởng đến việc thi đấu của anh thì..."

Nhan Phương đặt đôi đũa trong tay xuống, quay đầu nhìn thẳng vào cô.

"Anh không thể để người khác thấy à?"

"Hả?"

Lạc Tử Khâm không kịp phản ứng, đôi môi đỏ khẽ hé mở, vẻ mặt lại ngây ngốc đáng yêu.

Nhan Phương đặt tay lên lưng ghế của cô, như thể vòng cả người cô vào trong lòng, rồi kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Em hối hận khi ở bên anh sao?"

"Hay là nói... em không muốn đi cùng anh đến cuối cùng?"

Nghe anh nói vậy, Lạc Tử Khâm lập tức luống cuống: "Sao anh lại nói như vậy?"

Cô đã vất vả theo đuổi anh lâu như thế, tình cảm dành cho anh sao có thể chỉ là trò đùa được.

"Vậy em đang sợ cái gì?" Giọng Nhan Phương bình thản không gợn sóng, nhưng lọt vào tai Lạc Tử Khâm lại như tiếng sét nổ vang.

Cô...

Cô đang sợ điều gì chứ?

Đúng vậy.

Tình cảm của cô dành cho Nhan Phương chắc chắn là nghiêm túc. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới, nhưng nếu bây giờ bảo cô lập tức trả lời có muốn lấy Nhan Phương hay không.

Cô chỉ có một đáp án.

Muốn.

Rất muốn.

Cô muốn gả cho anh, muốn đến mức trái tim cũng đau nhói.

Nhưng mà.

Lạc Tử Khâm nhìn Nhan Phương, đuôi mắt hơi đỏ, lo lắng nói: "Em sợ đám anti-fan sẽ kéo anh vào thị phi, dẫn dắt dư luận... họ đều nói rằng eSports thì không có tình yêu."

Nhan Phương không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay cô.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Em thấy những lời của đám anti-fan có lý không?"

"Đương nhiên là không!" Lạc Tử Khâm vội vàng đáp.

"Vậy là được rồi. Lùi một vạn bước mà nói," Nhan Phương hỏi rất thẳng thắn: "Em nghĩ trạng thái thi đấu của anh sẽ bị em ảnh hưởng sao?"

Lạc Tử Khâm cúi đầu nhìn đôi tay đang đan chặt của hai người, đầu óc rối thành một mớ hồ.

"Em... em... em không biết."

Nhan Phương siết tay cô chặt hơn, giọng nói mang theo sự bình ổn khiến cô an tâm: "Sẽ không đâu. Cho dù có ảnh hưởng, thì anh cũng chỉ thi đấu tốt hơn mà thôi."

"Chúng ta rồi sẽ có một ngày kết hôn, đến lúc đó em còn định trốn thế nào nữa?"

????

Mặt Lạc Tử Khâm đỏ bừng ngay lập tức, ngay cả chiếc cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài cũng dâng lên một tầng ửng hồng mê người, đến cả lời nói cũng ấp a ấp úng.

"Anh... anh... anh nói cái..."

"Em định giở trò lưu manh với anh à?" Nhan Phương hỏi.

????

Lạc Tử Khâm lại bị anh hỏi đến ngơ người.

"Chủ tịch từng nói, yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích thì đều là giở trò lưu manh. Em định giở trò lưu manh với anh à?" Nhan Phương lặp lại lần nữa.

Biểu cảm của anh nhẹ như gió thoảng mây bay, cứ như đang hỏi 'Hôm nay em ăn cơm chưa?'vậy.

Lạc Tử Khâm ngồi đơ ra, theo phản xạ liền ngốc nghếch hỏi một câu: "Anh... sẽ không giở trò lưu manh chứ?"

"Không." Nhan Phương nhìn thẳng vào mắt Lạc Tử Khâm, trả lời rất nghiêm túc.

Lạc Tử Khâm xấu hổ cúi đầu xuống, chóp tai giấu trong mái tóc đỏ bừng lên rõ rệt. Giọng nói vốn đã ngọt mềm của cô lúc này càng như có thể nhỏ ra mật: "Em... em cũng sẽ không."

Nhan Phương dường như đã hài lòng, lại gắp thêm cho cô một đũa thức ăn, dặn cô ăn nhiều một chút. Sau đó anh mới như chợt nhớ ra điều gì, mở miệng giải thích: "Những người ở đây đều biết chừng mực, sẽ không tùy tiện nói lung tung đâu."

Biết chừng mực?

Chừng mực á???

Khoan đã!

Ý là cho dù hai người họ có thân mật với nhau, cũng sẽ không có ai thiếu ý tứ mà đem chuyện đó đăng lên Weibo, gây ra sóng gió ầm ĩ sao???

Là ý đó đúng không?

Lạc Tử Khâm ủ rũ ôm mặt, gần như bị chính sự ngốc nghếch của mình làm cho muốn khóc.

Vậy nên cô vừa rồi xoắn xuýt lâu như vậy, lại còn bị Nhan Phương trêu đến ngốc nghếch mà đồng ý lời cầu hôn...

Tất cả đều vì cô tự suy nghĩ quá nhiều sao????

_(:з」∠)_

Lạc Tử Khâm hậm hực cắn một miếng sườn xào chua ngọt thơm ngon.

Hừ.

Đàn ông đúng là toàn đồ móng heo to.

Nhan Phương cũng không ngoại lệ!

Nhưng nụ cười ngọt ngào như chứa đầy mật đường nơi khóe mắt đuôi mày của cô thì dù thế nào cũng không giấu nổi.

Cảnh ngược chó độc thân chói mắt quy mô lớn này cuối cùng cũng khiến đám nam nữ có mặt tại bàn không chịu nổi nữa, đồng loạt phản kháng.

Người không nhịn được đầu tiên chính là Nhị Bàn ngồi cùng bàn.

"A a a a a a a a!!! Chói mù đôi mắt chó titan của tôi rồi!!! Độc thân không có nhân quyền à!!!"

ZGR và WKY có quan hệ khá thân thiết, nên lúc này các thành viên hai đội cũng ngồi chung một bàn.

Người đi rừng còn nhỏ tuổi của đội, Tiểu Thảo là người đầu tiên hưởng ứng lời than vãn của Nhị Bàn.

Chỉ thấy cậu nhóc tội nghiệp nhìn Nhan Phương và Lạc Tử Khâm đang tình tứ bên nhau, bĩu môi rồi quay sang nhìn đội trưởng nhà mình: "Đội trưởng, em cũng muốn yêu đương...

Đội trưởng ZGR đang uống rượu suýt nữa phun cả ngụm ra ngoài. Anh ho sặc sụa liên hồi, phải một lúc lâu mới ôm ngực, đau lòng nhìn người đi rừng của đội mình, tận tình khuyên nhủ: "Anh... anh cũng là chó độc thân, nên không giúp được đâu..."

Khóc 'oang' như chó con luôn.

Người nghe thì đau lòng, người nhìn thấy thì rơi lệ.

Nhị Bàn diễn sâu, giơ bàn tay mũm mĩm ngắn ngủn của mình lên chỉ thẳng vào Nhan Phương, tức giận nói: "Đội trưởng anh nhìn đi! Cái tên cầm thú này đã làm hư cả trẻ vị thành niên rồi!"

"Những bông hoa của Tổ quốc chúng ta đấy!!"

Nhan Phương nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Sát thương cực lớn!

Nhị Bàn lập tức rụt rè ngồi xuống, ngoan như cún.

Cơ trưởng đứng dậy, ra dáng thay dân trừ hại: "Đến, đội trưởng tình trường lẫn đấu trường đều đắc ý, tôi kính anh một ly!"

Nói xong liền uống cạn một hơi cốc bia đầy, làm ra vẻ 'tôi cạn đây, anh tùy ý'.

Nhan Phương cũng không vòng vo, dứt khoát uống cạn luôn cả ly.

Mọi người vừa thấy cơ hội báo thù đã tới, lập tức xông lên như ong vỡ tổ, người thì kính rượu, người thì dồn rượu, cả bàn ồn ào náo loạn thành một đoàn.

Lạc Tử Khâm: "......"

Mặt ngơ ngác.

Còn có kiểu thao tác quái lạ này nữa à???

Nhan Phương vẫn đang bệnh mà...

Lạc Tử Khâm lo lắng nhìn anh uống hết ly này đến ly khác, trong lòng xót xa vô cùng. Cô muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng lại không tiện bước tới nói gì.

Cô chỉ có thể lặng lẽ đứng dậy, gọi phục vụ một ly sữa nóng, rồi cầm ly sữa đi về phía bàn trung tâm.

Mới đi được chưa đến hai bước, cô đã bị một người phụ nữ trang điểm đậm chặn lại.

Người phụ nữ mặc bộ váy siêu ngắn bó sát, cổ áo khoét cực thấp, khiến Lạc Tử Khâm nhìn mà hoa cả mắt, thậm chí còn nghi ngờ liệu bộ đồ mỏng manh ấy có bị căng rách bất cứ lúc nào không.

Lạc Tử Khâm dừng lại, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Xin hỏi cô có việc gì không?"

Người phụ nữ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt soi mói, kén chọn nhìn Lạc Tử Khâm từ trên xuống dưới. Một lúc sau mới liếc xéo nói: "Cũng chẳng ra sao cả nhỉ? Cô cướp người của Thố Thố bằng cách nào vậy?"

"Thố Thố?"

"Cô đừng giả ngốc nữa. Cô đã chen vào giữa người ta, thì người khác cũng có thể chen vào giữa cô lần nữa thôi."

????

Lạc Tử Khâm tức đến mức suýt bật cười.

Sao loại yêu ma quỷ quái nào cũng chạy đến trước mặt cô vậy...

Cô vừa định lên tiếng thì Nhan Phương, người trước đó còn đang bị đám đông vây quanh, không biết từ lúc nào đã đi tới gần.

Anh thậm chí còn không thèm liếc người phụ nữ kia một cái, ngay trước ánh mắt của mọi người trực tiếp ôm lấy Lạc Tử Khâm, dẫn cô đi thẳng về bàn chính.

Sự phớt lờ triệt để.

Lạc Tử Khâm không kịp nói gì, mà giờ cũng không còn muốn nói nữa.

Được Nhan Phương ôm vào lòng, Lạc Tử Khâm hoàn toàn quên mất sự bực bội vì bị người lạ mạo phạm lúc nãy.

Được người mình thích công khai bảo vệ trước mặt mọi người, tim cô đập thình thịch không ngừng, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rõ ràng chưa hề uống rượu, vậy mà lại chóng mặt hơn cả người đã uống say.

Khi trở lại bàn chính, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hơn.

Màn anh hùng cứu mỹ nhân ngắn ngủi của Nhan Phương đổi lại là vô số lời trêu chọc và hành hạ thêm.

Đội trưởng ZGR cười đến mặt đầy đắc ý: "Uống đi uống đi! Lần này nhất định phải nâng ly vì anh hùng cứu mỹ nhân!"

Nhan Phương hiếm khi lộ ra nụ cười, rồi dứt khoát uống cạn cả ly bia trong tay.

Những người khác càng hăng hái hơn.

Ly tới chén lui.

Chỉ bia thôi đã không đủ làm họ thỏa mãn, thế là bắt đầu pha trộn rượu đỏ, rượu trắng với bia để uống.

Ly sữa trong tay Lạc Tử Khâm vẫn chưa có cơ hội đưa ra.

Cô rất lo lắng.

Nhìn gương mặt Nhan Phương đã hơi ửng đỏ, cô cố nhịn mãi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo anh, nhỏ giọng nói: "Uống ít thôi."

Nhan Phương nghiêng đầu nhìn cô. Trong đôi mắt vốn luôn đầy băng giá và lạnh lẽo ngày thường, lúc này lại phủ một tầng hơi nước mơ hồ. Dưới ánh đèn, nó khiến Lạc Tử Khâm bất giác muốn chạm vào.

Anh nói: "Anh chưa say."

Nhưng Lạc Tử Khâm không tin.

Người đã say lúc nào cũng nói mình chưa say.

Thấy nói không có tác dụng, Lạc Tử Khâm dứt khoát đặt tay lên cổ tay anh, ngăn không cho anh uống ly rượu có màu sắc kỳ quái do pha tạp đủ thứ kia.

Nhưng lúc này mọi người đã uống lung tung đủ loại, men rượu cũng bốc lên đầu.

Thấy Lạc Tử Khâm chặn rượu, họ hoàn toàn quên mất ánh nhìn đáng sợ của Diêm Vương, lập tức bắt đầu trêu chọc người đang chắn rượu thay.

Rượu vang, ánh đèn, và người cô yêu nhất...

Tất cả đủ để khiến cô lấy hết can đảm.

Lạc Tử Khâm liếc thấy vệt ửng đỏ trên gương mặt Nhan Phương ở khóe mắt. Cô cắn răng, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng, ngón tay trượt xuống, thuận thế cầm lấy ly rượu đã bị pha đến mức không còn nhận ra màu sắc kia.

Cô ngửa đầu.

Ừng ực ừng ực, uống cạn.

Uống quá gấp, rượu tràn khỏi khóe môi, men theo đường cong thanh tú của chiếc cổ thiên nga, rồi ẩn vào cổ váy đen của chiếc lễ phục.

Thực ra Nhan Phương mới chỉ có ba phần men say.

Nhưng động tác giật lấy ly rượu của Lạc Tử Khâm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nhan Phương, nên anh không kịp phản ứng. Đợi đến khi anh nhớ ra mà giành lại ly rượu, thì Lạc Tử Khâm đã uống cạn ly rượu pha tạp đến mức chẳng biết nồng độ bao nhiêu kia rồi.

Sắc mặt Nhan Phương lập tức trầm xuống.

Những người xung quanh, dưới ánh nhìn chết chóc của anh, đồng loạt rùng mình một cái. Men rượu vốn đã dâng lên đầu cũng tỉnh đi quá nửa.

Bầu không khí nhất thời đông cứng lại.

Chỉ có một người không bị ảnh hưởng...

Lạc Tử Khâm.

Khi uống cạn ly rượu không rõ mùi vị kia, Lạc Tử Khâm vẫn còn tỉnh táo. Nhưng hương vị của thứ rượu đó thật sự khó diễn tả.

Một ly vừa xuống bụng, trước mắt cô lập tức quay cuồng.

Trong ánh đèn chói lóa của khách sạn, giữa đám đông chen chúc ồn ào, cô chỉ nhìn thấy một người.

Người luôn đứng thẳng lưng, lạnh nhạt mà dịu dàng ấy.

Lạc Tử Khâm lảo đảo ngồi lại vào chỗ của mình, rồi nhìn sang chiếc ghế trống bên phải.

Ánh mắt cô xuyên qua đám đông, chính xác rơi lên người Nhan Phương.

Cô nhìn anh, nhỏ giọng gọi tên anh, dường như đang thắc mắc vì sao anh lại chạy xa như vậy.

"Nhan Phương?"

Khí thế lạnh lẽo của Nhan Phương khựng lại một chút. Một lúc lâu sau, anh cuối cùng vẫn thua trước ánh mắt của cô, gương mặt cứng đờ mà ngồi trở lại chỗ của mình.

Anh vừa ngồi xuống, Lạc Tử Khâm liền đặt ly sữa mà cô đã cầm rất lâu trong tay lên trước mặt anh. Cô nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ ngây ngốc đáng yêu: "Nhan Phương, anh say rồi."

Cô vậy mà vẫn còn nhớ chuyện này.

Nhan Phương cúi mắt xuống, hàng mi cong dài che khuất cảm xúc trong đáy mắt anh: "Ừm, anh say rồi."

"Vậy anh mau uống sữa đi."

Ngày thường Nhan Phương ghét nhất là uống sữa, lúc nào cũng cảm thấy có mùi tanh của sữa.

Nhưng bây giờ...

Ly sữa vẫn còn hơi ấm vừa vào miệng, anh lại nếm ra một chút vị ngọt.

......

"Lại đây lại đây, Thố Thố, tôi ở đây này!" Một người phụ nữ ở góc phòng lớn tiếng gọi một cô gái khác mặc váy trắng thanh thuần, đeo bông tai lông xù đáng yêu.

Nhìn kỹ thì người gọi kia chính là nữ streamer lúc nãy đã chặn Lạc Tử Khâm.

"Thố Thố à, sao cô đến muộn vậy? Chẳng lẽ không dám gặp Diêm Vương à?"

"Đúng đó, cô chưa thấy phong thái của Diêm Vương đâu."

"Đúng vậy đúng vậy," một cô gái mặt rắn khác phụ họa: "Dạo này cô đang nổi lắm đấy, cái nhẫn đôi kia đưa tôi xem thử nào."

Thố Thố nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Hôm nay tôi đi cùng tổng giám đốc Cố của Nhị Duy, nên đến muộn một chút, thật sự rất xin lỗi nhé."

Người phụ nữ vừa mỉa mai lúc nãy mặt cứng lại, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngược lại, những người khác lại không ngừng xúi giục Thố Thố tiến lên kính rượu Nhan Phương.

Nhìn Thố Thố cầm ly rượu vang tiến về phía Nhan Phương, mấy nữ streamer tụ lại với nhau bắt đầu xì xào bàn tán.

"Cô ta không phải thật sự leo được lên cành cao của Diêm Vương rồi chứ, vậy mà dám thật sự tiến lên kìa."

"Đúng đó, nhưng Diêm Vương sao có thể để mắt tới cô ta. Đừng nhìn vẻ ngoài thanh thuần ấy, ai biết cô ta leo lên bằng cách nào."

"Hừ, chờ xem Diêm Vương tát thẳng vào mặt cô ta đi. Nhìn cách anh ta bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình lúc nãy, lần này Thố Thố chắc chắn sẽ thất bại thảm hại."

Thố Thố không biết đám phụ nữ ngoài mặt hòa nhã nhưng trong lòng chẳng ưa nhau kia đang nói gì sau lưng mình, nhưng cô biết họ nhất định đang chờ xem cô bị bẽ mặt.

Nhưng sao cô có thể đánh một trận mà không chuẩn bị trước được chứ.

Có được thành tựu ngày hôm nay, không chỉ đơn giản nhờ vào một gương mặt. Hiện tại mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của cô.

Phải biết rằng chỉ cần mang danh 'bạn gái tin đồn của Diêm Vương', thôi cũng đã có vô số nền tảng livestream sẵn sàng trả giá cao để ký hợp đồng với cô, chưa kể hàng loạt lời mời phỏng vấn từ các phóng viên eSports.

Vậy nên cô làm sao có thể chấp nhận để người khác phá hỏng tất cả.

Thố Thố giẫm trên đôi giày cao gót mảnh, cầm ly rượu uyển chuyển tiến lại bàn chính, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Diêm Vương, tôi đã thích anh rất lâu rồi. Lần này chúc anh như ý giành được chức vô địch giải mùa xuân."

Nhan Phương nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không nâng ly rượu lên, chỉ đơn giản gật đầu đáp lễ.

Lạc Tử Khâm vì uống quá nhiều nên cả người ngơ ngác đờ đẫn. Tay Nhan Phương đặt trên vai cô, từng chút một vuốt nhẹ mái tóc của cô, động tác dịu dàng.

Thố Thố đứng khựng lại tại chỗ, cảm thấy như nghe thấy tiếng cười chế nhạo của mấy chị em phía sau.

Cô nhìn sang ông chủ của mình đang đứng xa xa, cầm ly rượu trò chuyện với người khác, cắn môi rồi miễn cưỡng nở một nụ cười, tự giới thiệu: "Tôi là Thố Thố Siêu Cấp Đáng Yêu."

Ừm...?

Nhan Phương dừng động tác trong tay, cuối cùng mới thật sự nhìn thẳng Thố Thố một cái.

"Sao?" Giọng anh trầm thấp, như cơn gió lạnh đầu xuân.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?" Ánh mắt Thố Thố lướt một vòng quanh đại sảnh, rồi dừng lại ở ban công phía tây: "Ở đây người quá đông, không tiện lắm."

Nói xong, cô khẽ cúi người, làm động tác như nhặt thứ gì đó.

Hoàn toàn không che giấu.

Trong chiếc áo cổ trễ, phần lớn b* ng*c lập tức lọt vào tầm mắt.

Nhan Phương nhàn nhạt quay mặt đi, giọng nói không nghe ra vui buồn: "Không cần, cứ nói ở đây."

Nói xong, anh dừng lại rất lâu, rồi thẳng thắn nói: "Cay mắt."

Thố Thố: "......"

Nụ cười giả tạo cũng sắp không giữ nổi nữa rồi.

Lúc này mọi người đã chạy tán loạn ra ngoài kính rượu, nên ở bàn chính thực ra chỉ còn Nhan Phương và Lạc Tử Khâm.

Cũng không đến mức quá mất mặt...

Thố Thố tự an ủi mình.

Sau đó cô hít sâu một hơi, giả vờ rộng rãi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Nhan Phương, hạ giọng nói: "Chắc Diêm Vương cũng đã biết chuyện bạn gái tin đồn rồi chứ."

"Không biết."

"......"

Đệt... sao bên tình báo không nói với mình là anh ta không chơi theo lẽ thường vậy.

Thỏ Thỏ cố gắng giữ nụ cười trên môi: "Ý là cư dân mạng đang cho rằng tôi là bạn gái của anh."

"Tôi thấy đây là một cơ hội đôi bên cùng có lợi."

"Có bạn gái sẽ giúp hình ảnh của anh trong mắt fan nữ tăng lên đáng kể, hơn nữa còn làm giảm bớt hình tượng lạnh lùng sẵn có, từ đó thu hút thêm một nhóm fan mới..."

Thố Thố nói khô cả cổ, nhưng thái độ của Nhan Phương vẫn hoàn toàn không rõ ràng. Tức quá, cô dứt khoát tung luôn con bài tẩy của mình: "Tổng giám đốc Cố của Nhị Duy đã đồng ý bỏ ra một trăm triệu để xây dựng CP crossover cho chúng ta. Phải biết rằng ông ấy cũng là cổ đông lớn thứ ba của đội các anh, nếu như..."

"Tuổi nghề của tuyển thủ chuyên nghiệp rất ngắn..." Ngón tay Thố Thố định đặt lên vai Nhan Phương, nhưng bị anh né tránh.

Cô ta không mấy để tâm mà thu tay lại, nụ cười trên môi đã không còn vẻ thuần khiết như lúc mới đến, mà mang theo chút ý vị sâu xa, hỏi ngược lại: "Diêm Vương, anh thấy sao?"

Nhan Phương thậm chí còn không nhìn cô ta, mà dịu dàng đút nước cho Lạc Tử Khâm đang say khướt, người đang không ngừng đòi uống nước. Xong xuôi, anh mới tranh thủ trả lời cô ta một câu, giọng điệu thờ ơ chẳng để tâm: "Vậy là cô đang uy h**p tôi à? Dùng cổ đông lớn thứ ba để uy h**p?"

Thố Thố cố gắng đè nén sự bất an dâng lên vì giọng điệu chắc chắn của anh, ngẩng cổ đáp lại: "Đúng thì sao?"

Khóe môi Nhan Phương khẽ cong lên, lộ ra nụ cười nhạt duy nhất mà Thố Thố nhìn thấy tối nay: "Ừm, rất nhanh sẽ không phải nữa đâu."

Rốt cuộc ai đã cho cô ta dũng khí, khiến cô dám tính kế với anh như vậy?

Cọ nhiệt cũng cọ đến tận người anh rồi.

Nhan Phương đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn đôi trên ngực mình, nụ cười mang theo ý vị sâu xa.

????

Sự bất an trong lòng Thố Thố càng lúc càng lớn.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì, Nhan Phương đã bế Lạc Tử Khâm đang ngồi không yên, luôn miệng đòi về nhà, rồi rời đi.

......

Kỳ nghỉ giữa mùa vốn yên ả, nhưng thứ thu hút cánh phóng viên nhất chính là buổi họp báo của WKY, được ấn định vào ngày 27 tháng 4.

Mỗi khi kỳ chuyển nhượng sắp đến, các đội tuyển lại sóng gió cuồn cuộn, đấu trí đấu lực không ngừng. Nhưng WKY trong giới Liên Minh Huyền Thoại gần như được xem như một tấm thép không thể lay chuyển.

Thế nên việc tổ chức họp báo đúng vào thời điểm nhạy cảm này khiến đám phóng viên tưởng tượng ra đủ loại kịch bản drama kiểu phim thần tượng hào môn trong giới e-sports: người này muốn kéo anh ta, đội kia lại muốn giành người nọ...

Đặc biệt, hai tuyển thủ ngôi sao được chú ý nhất, Diêm Vương và G Thần, cuối cùng sẽ về đội nào, hiện vẫn chưa ai biết được.

Các phóng viên chen lấn đến vỡ đầu cũng muốn giành được một suất phỏng vấn.

Nhưng tất cả họ đều đoán sai.

WKY từ một tấm thép trực tiếp nâng cấp thành... một cái thùng sắt kín bưng.

Toàn bộ nội dung cốt lõi của buổi họp báo có thể tóm gọn trong một câu.

ADC đường dưới kiêm đội trưởng của WKY, Nhan Phương, vào ngày 26 tháng 4, đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần với cổ đông thứ ba của WKY là Công ty TNHH Nhị Duy, nắm giữ 10% cổ phần, chính thức trở thành cổ đông lớn thứ hai của đội tuyển WKY.

Ngoài ra còn có một tin nữa.

Đội hình của WKY vẫn là năm người này, không thay đổi!

Phần bình luận trực tiếp trên livestream bùng nổ đến mức lướt nhanh như bay.

[233333, mặt mũi đám phóng viên đúng là đau rát. Diêm Vương nhà tôi không những không chuyển đội mà còn thành cổ đông, vậy là cả đời này cũng sẽ không rời WKY nữa rồi.]

[Công thức quen thuộc, tuyển thủ quen thuộc!!!]

[Diêm Vương uy vũ, bá đạo khỏi cần giải thích!!!]

[Chồng tôi hôm nay cũng đẹp trai nứt cả bầu trời!!! Có thể nói là bố thật luôn rồi.]

[Quỳ xuống gọi cha.]

[Aaahhhh! Diêm Vương nhà tôi không có việc gì cũng làm ra tin lớn!!!]

[Nhìn sang Nhị Bàn bên cạnh cười kìa, khóe miệng sắp ngoác lên tận trời rồi. Thằng con ngốc, mày không biết đội trưởng đã thành ông chủ, vậy địa vị của mày lại càng thấp nữa sao!!!]

[Nhị Bàn từng có địa vị à??]

......

WKY thả ra một quả mìn lớn như vậy, đám phóng viên đã sớm nín một bụng câu hỏi, chỉ chờ đến lúc được phỏng vấn.

Phóng viên: "Trước hết xin chúc mừng đội tuyển WKY đã giành chức vô địch giải mùa xuân với thành tích tám trận thắng liên tiếp."

Mọi người vỗ tay.

Phóng viên: "Vậy nên đội không có ý định thay đổi nhân sự sao?"

G Thần: "Không."

Thấy phóng viên vẫn trông mong chờ đợi, Nhan Phương suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Bạn có đổi chiếc điện thoại mới vừa dùng quen tay của mình không? Hiển nhiên là không. Chúng tôi cũng vậy."

Phóng viên im lặng một giây, rồi mới tiếp tục đặt ra một loạt câu hỏi linh tinh, nào là về trận đấu, về kế hoạch sắp tới, rồi triển vọng tương lai... tóm lại lặt vặt đủ thứ, đến mức Nhị Bàn trả lời mãi cũng sắp luyện được tuyệt kỹ mở mắt ngủ gật rồi.

Cho đến khi một câu hỏi cực kỳ bùng nổ được ném ra.

Phóng viên của Sina Sport trực tiếp gọi tên Nhan Phương.

"Diêm Vương, gần đây trên mạng lan truyền rất nhiều tin rằng anh đã thoát ế và đang trong một mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt. Người hâm mộ rất muốn biết tình trạng thực sự của anh hiện tại."

Nhan Phương nhìn thẳng vào phóng viên đó.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, trong micro vang lên giọng nói trầm ổn của anh.

"Đúng."

"Vậy điều này có ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của anh không? Dù sao thì cũng sắp tới MSI rồi."

Lần này Nhan Phương không hề do dự: "Bạn sẽ vì công việc mà độc thân cả đời sao? Riot Games chưa từng quy định tuyển thủ chuyên nghiệp phải độc thân."

Nói xong, anh nghĩ một chút, liếc xéo phóng viên kia một cái, rồi bổ sung: "Đôi khi, tốc độ tay không tỉ lệ thuận với thời gian độc thân."

Mọi người cười ầm lên.

Nếu không phải giọng điệu của Nhan Phương quá nghiêm túc, chắc ai cũng tưởng anh đang nói lái sang chuyện 18+!

Nhưng nhờ câu nói đó, bầu không khí tại hiện trường cũng thoải mái hơn nhiều.

Thế nhưng phóng viên của Sina vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Vậy xin hỏi anh cân nhắc thế nào khi mua cổ phần của WKY? Phải biết rằng thời điểm hiện tại không phải là thời cơ tốt để thu mua cổ phần."

Nhan Phương đáp: "Thời cơ tốt để mua cổ phần? Bạn mua một đôi giày cũng phải xem hôm nay có phải ngày hoàng đạo không à?"

Đệt... hôm nay sát khí của đội trưởng nặng vãi.

Nhị Bàn ngồi bên cạnh liền rụt cổ lại, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình.

Nhan Phương nói tiếp: "Nếu nói tôi đã cân nhắc thế nào..."

"Nói dối thì là: tôi cảm thấy đội của chúng tôi chắc chắn sẽ giành chức vô địch Chung kết Thế giới, nên mua cổ phần càng sớm càng tốt."

"Còn lời thật lòng là..." Nhan Phương khẽ nhếch môi, vẽ nên một đường cong hoàn hảo, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.

"Lời thật lòng là -- Vì hồng nhan mà nổi cơn thịnh nộ."

Phóng viên của Sina Sports nghẹn họng, nhất thời không biết phải hỏi tiếp thế nào.

Nhan Phương thu lại nụ cười, lại trở về vẻ bình thường, mặt không cảm xúc nói: "Đùa thôi."

[Emmmm... tôi thích nhất cái kiểu anh nghiêm túc nói nhăng nói cuội như vậy đó.]

[Nhìn mặt phóng viên đen sì như đáy nồi luôn rồi.]

[Chồng tôi có bạn gái rồi, mà người đó lại không phải tôi!!]

[Haiz, nhìn cái đùi gà trong bát mình mà trong miệng toàn mùi 'cẩu lương', đau lòng quá!!]

[Diêm Vương quả nhiên đang yêu rồi, vậy rốt cuộc người yêu là ai??]

Cái bình luận này đã hỏi đúng tiếng lòng của toàn bộ fan nữ.

Bạn gái mà Diêm Vương chính thức thừa nhận rốt cuộc là ai???

Phóng viên dũng cảm của Sina, người dám đối mặt với cuộc đời thê thảm, lại một lần nữa gan dạ cầm micro lên, tranh trước tất cả các phóng viên khác mà lớn tiếng hỏi: "Diêm Vương, bạn gái của anh là ai vậy??? Có phải là nữ streamer nổi tiếng trên mạng đang bị đồn kia không??"

Nhan Phương khẽ nhíu mày suy nghĩ: "Nữ streamer nổi tiếng trên mạng?"

"Đúng rồi, chính là Thố Thố Siêu Cấp Đáng Yêu đó!!" Các phóng viên cũng chẳng còn bận tâm đến phép tắc nữa, ai nấy thi nhau nói, muốn moi cho được tin tức mới nhất.

Nhan Phương khẽ nhướng mày. Trên gương mặt tuấn tú của anh không hề có chút gợn sóng nào, nhưng lại trực tiếp ném ra một quả bom khiến toàn bộ phóng viên sững sờ.

"Đó là ai? Không quen."

"Lạc Tử Khâm mới là bạn gái của tôi." Nói xong, như cảm thấy vẫn chưa đủ, anh lại bổ sung thêm một câu: "Người duy nhất."

Trước màn hình TV, Thố Thố mềm nhũn ngã phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng.

Linh cảm chẳng lành của cô... cuối cùng vẫn trở thành sự thật.

Cô phải... làm sao bây giờ đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.