Trận đấu chính thức bắt đầu, trái tim Lạc Tử Khâm cũng lặng lẽ treo lên cao.
Đặc biệt là bình luận viên rất giỏi khuấy động bầu không khí, khiến cả nhà thi đấu sôi sục ngay từ giai đoạn ban / pick.
Diệp Tử: "Hiện tại chúng ta có thể thấy giai đoạn BP của tuyển thủ đã bắt đầu. Thực ra đây chính là một mắt xích then chốt quyết định thắng thua. Nếu nói thi đấu chính thức là cận chiến, thì BP chính là chiến tranh tâm lý!"
Bình luận viên Nice cũng lập tức phụ họa: "Chỉ cần xuất hiện sai sót là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện trận đấu, đúng là vô cùng căng thẳng. Hiện tại có thể thấy, vị tướng Alistar đang được ưa chuộng nhất đã bị đội WKY cấm trước."
Giai đoạn BP tuy vô cùng căng não, nhưng thời gian diễn ra thực tế lại rất ngắn. Bình luận viên Diệp Tử tổng kết ở cuối: "Được rồi, hiện tại hai đội đã hoàn tất việc chọn tướng. WKY lựa chọn Gangplank, Graves, Ahri, Corki và Braum. Còn LAN thì chọn Poppy, Rek' Sai, Ezreal, Lucian và Janna."
Trận đấu vừa bắt đầu, WKY trực tiếp lựa chọn đổi đường, một thế khai cuộc khá quen thuộc.
Ngược lại, LAN ở đường trên lại muốn tổ chức hai người ép giết Gangplank, nhưng không ngờ bị Gangplank phản sát Poppy, giành được First Blood.
Lỗ nặng một pha!
WKY thừa thắng xông lên, Graves lập tức xuống đường dưới gank. Braum và Janna đổi mạng cho nhau.
Sự chê bai của Sài Cảnh Sơn dành cho Nhị Bàn lại vô tình trở thành lý do để ban huấn luyện điều chỉnh chiến thuật. Không những không để đường dưới rơi vào cảnh mồ côi, anh còn phải kéo theo Nhị Bàn đi khắp bản đồ, triển khai lối đánh rừng - hỗ trợ song du (roam đôi).
May mà với sự hỗ trợ của Braum, Graves liên tiếp hạ gục Janna và Lucian, tạo ra lợi thế kinh tế cực lớn cho WKY.
Phút 19, WKY dẫn trước 5:3 về mạng hạ gục, 6:2 về trụ, chênh lệch kinh tế lên tới 7k vàng.
Nhưng LAN cũng không phải dạng vừa.
LAN bất ngờ cướp được Baron mà WKY đã dày công kiểm soát suốt thời gian dài, khiến nhịp độ tấn công thần tốc của WKY bị chặn đứng.
May mà WKY không hề rối loạn đội hình, giữ vững tinh thần, lần lượt kiểm soát được rồng thứ ba, rồi rồng thứ tư và thứ năm.
Sau đó thuận thế mở giao tranh tổng, quét sạch đối phương trong một pha combat quyết định, trực tiếp đánh thẳng vào căn cứ của LAN.
Giành chiến thắng ván đầu tiên!
Khoảnh khắc nhìn thấy nhà chính đối phương nổ tung, Lạc Tử Khâm vui đến mức muốn bùng nổ. Cô hoàn toàn quên mất hình tượng thục nữ, trực tiếp bật dậy, giơ cao banner trong tay mà reo hò.
Ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu, WKY không phụ sự kỳ vọng, một lần nữa giành chiến thắng, cầm trong tay điểm đấu then chốt.
Nhưng như thể dồn nén bấy lâu rồi bùng nổ, LAN đột nhiên thay đổi phong cách, bất ngờ đánh nhanh thắng nhanh. WKY không kịp trở tay, tiết tấu bị phá vỡ hoàn toàn. Trận đấu mới diễn ra được 22 phút, LAN đã giành chiến thắng với thế áp đảo.
Trong lòng Lạc Tử Khâm có chút nặng nề, nhưng nhìn những người trên sân khấu đang dốc hết sức mình, cô vẫn cố gắng tự an ủi bản thân.
Thế nhưng WKY rất khó có thể trong thời gian ngắn tổ chức được phương án phản công thực sự hiệu quả. Ván thứ tư dù cố gắng chống đỡ đến cùng, nhưng khu vực rừng đã hoàn toàn thất thủ, bị LAN đánh cho tan nát như cái rây.
Thua rồi!
Gương mặt Lạc Tử Khâm nhăn lại như cái bánh bao, nhất là khi nhìn thấy sắc mặt của Nhan Phương rõ ràng trở nên tái nhợt, trong lòng cô càng thêm sốt ruột.
Thể thức Bo5 như thế này không chỉ thử thách trình độ của tuyển thủ, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về thể lực.
Làm thế nào để trong tình trạng gánh chịu áp lực khổng lồ mà vẫn có thể dẫn dắt cả đội giành chiến thắng, đó mới chính là điểm đáng xem nhất của cả thể thức.
Nhưng lúc này Nhan Phương đang sốt, dưới một thể thức như vậy, đối với wky mà nói quả thực là vô cùng tàn khốc.
Lạc Tử Khâm nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Nhan Phương, đau lòng đến không chịu nổi.
Ván thứ năm, dưới ánh mắt của người hâm mộ, kẻ thì căng thẳng, người thì thấp thỏm, chính thức bắt đầu.
Lần này, WKY tung ra đội hình kinh điển của mình.
Hiệu quả thấy rõ!
3 phút, trụ dưới của LAN bị phá trước. Ngay sau đó, Ekko một mình ăn luôn trụ ngoài đường trên.
6 phút, WKY giành được con Rồng đầu tiên.
14 phút, WKY chủ động mở giao tranh trong khu rừng của LAN. Chiêu cuối của Kindred xoay chuyển cục diện, đánh ra pha trao đổi 1 đổi 2.
20 phút, hai bên bùng nổ một pha giao tranh tổng ở đường dưới. WKY đánh ra 1 đổi 4, thừa thắng xông lên ăn luôn Rồng.
25 phút, WKY lại có thêm một pha 1 đổi 4. Hai phút sau, họ đẩy thẳng từ đường giữa; LeBlanc lao vào lấy mạng Azir, phá luôn hai đường giữa và dưới. Cuối cùng thẳng tiến vào nhà chính, quét sạch một đợt và giành lấy chiến thắng chung cuộc!
"Aaahhhhh!!!"
Lạc Tử Khâm trực tiếp ném dải băng cổ động trong tay đi, cùng mọi người hò reo ăn mừng. Nhìn người đàn ông chói sáng trên sân khấu kia, trong lòng cô tràn đầy tự hào.
Vỗ tay đến mức lòng bàn tay cũng đỏ ửng.
Thực ra chỉ là một chiếc cúp Mùa Xuân mà thôi, nhưng nhớ đến dáng vẻ mọi người ngày đêm không phân trắng đen cày rank hết mình, Nhạc Tử Khâm vẫn không kìm được mà nước mắt lưng tròng.
Cô quá tin tưởng họ.
Những gì họ muốn đạt được, rồi sẽ có một ngày, nhất định đều sẽ có được.
......
Tiệc mừng công được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố.
Cách sân thi đấu rất xa.
Vừa leo lên xe đưa đón, cả đám đã ngả nghiêng, nằm bẹp kín cả xe. Đặc biệt là Cơ Trưởng nằm chắn ngang lối đi, còn Nhị Bàn thì mềm nhũn như một cục bột, nhìn đến mức khiến Lạc Tử Khâm thoáng có ảo giác như đang ngồi trên xe tang.
Ngược lại, hàng ghế phía sau lại trống trơn.
Ừm.
Đội bá mà.
Lạc Tử Khâm cẩn thận len qua chướng ngại vật hình người, rồi ngồi xuống bên cạnh Nhan Phương.
Anh trông như đã mệt rã rời, sắc mặt không tốt lắm, mắt khép hờ, tựa đầu vào gối dựa. Lạc Tử Khâm không sao liên hệ nổi anh lúc này với người đàn ông khí phách ngút trời trên sân khấu ban nãy.
Cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì, vị đại lão đang nghiêng ngả giả vờ chợp mắt kia đã tự động nghiêng đầu tựa sang phía cô.
Nhan Phương khẽ nâng mí mắt lên, vì đang bệnh nên giọng nói có chút khàn, vẻ mệt mỏi lộ rõ: "Anh thắng rồi."
Lạc Tử Khâm gật đầu loạn xạ, không nói gì.
Cô đưa tay đặt lên trán Nhan Phương, cẩn thận thử nhiệt độ, nhưng cũng không rõ rốt cuộc có còn nóng hay không. Cô hơi lo lắng cúi xuống, hỏi người nào đó đang nằm trên đùi mình: "Anh còn sốt không?"
Không biết từ lúc nào Nhan Phương đã mở mắt, đang chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt anh quá đỗi chuyên chú, khiến Lạc Tử Kâm có cảm giác như mình sắp bị hút vào trong đó.
Cô khẽ dời tầm mắt đi, có chút bối rối vì sự im lặng của anh, liền hạ thấp giọng hỏi lại: "Hết sốt rồi à?"
Lúc này Nhan Phương mới mở miệng, nhưng nội dung vẫn không thay đổi: "Anh thắng rồi."
Lạc Tử Khâm vẫn dồn toàn bộ tâm trí vào tình trạng cơ thể của Nhan Phương, vì mải nghĩ cách nên phản ứng của cô cũng chậm mất hai nhịp.
Cô gật đầu, khẽ nhíu mày.
Đột nhiên cô nhớ ra một phương pháp trước đây từng nghe nói.
Đôi môi của con người là bộ phận nhạy cảm với nhiệt độ nhất.
Còn nhạy hơn cả đầu ngón tay.
Lạc Tử Khâm chậm rãi cúi đầu, áp môi mình lên trán Nhan Phương. Cảm nhận thấy nhiệt độ đã vừa phải, cô mới ngẩng đầu lên.
Ừm, chắc là đã hạ sốt rồi.
Sau đó cô nhìn thấy vành tai của Nhan Phương hơi ửng đỏ.
???
Bộ não chậm vài nhịp của Lạc Tử Khâm lúc này mới phản ứng lại chuyện vừa rồi. Mặt cô lập tức ửng lên một tầng đỏ, Nhan Phương chắc chắn đã nghĩ rằng cô nghe thấy anh nói 'thắng rồi' nên mới hôn lên trán anh.
Emmmmm
Nhưng dáng vẻ như vậy của Nhan Phương quả thật quá hiếm thấy, nên Lạc Tử Kâm cũng không nỡ vạch trần.
Dù sao thì đây cũng là một sự hiểu lầm rất đẹp mà.
Ánh mắt Lạc Tử Khâm đảo qua đảo lại, tay chân luống cuống khoác chiếc áo khoác lên người Nhan Phương, rồi dùng giọng thô lỗ dặn anh: "Ngủ nhanh đi, đến khách sạn tôi sẽ gọi anh."
Mọi người tính toán rất tốt, nhưng buổi tối trong nội thành lại là lúc kẹt xe nhất. Kẹt đến mức cơn sốt của Nhan Phương cũng đã hạ, Nhị Bàn cũng như từ xác chết sống lại, mà khách sạn vẫn còn chưa tới.
Mọi người rảnh rỗi, tán gẫu cho đỡ buồn.
Nhị Bàn khoác tay lên vai Vu Thần, có chút kinh ngạc hỏi: "Anh Vu ơi, tình huống gì vậy? Khách sạn tổ chức tiệc mừng công của chúng ta ở trên trời hay ở tận Tây Thiên vậy? Đi tới đó mà còn phải trải qua tám mươi mốt kiếp nạn à??"
"Đúng đó," Cơ Trưởng cũng bị nhốt trong không gian chật chội này đến mức cả người ê ẩm: "Đâu nhất thiết phải mở tiệc ở khách sạn. Mấy anh em mình ra quán lẩu gia truyền làm một bữa, gọi con tôm hùm dài cả thước là được rồi!"
"Một con tôm hùm dài cả thước á???" Nhị Bàn kêu lên kinh ngạc, nước miếng suýt nữa chảy ra.
Vu Thần tặc lưỡi hai tiếng, buông lời chê bai: "Cái miệng dân thường đáng giá năm hào của cậu thì chỉ ăn được tôm hùm đất bày ra cho đủ một thước thôi."
"Với lại, cậu tưởng tiệc ăn mừng là quán xiên nướng vỉa hè à? Đâu phải chỉ có mấy người chúng ta."
Sài Cảnh Sơn nghe vậy cũng ngạc nhiên, ghé lại gần, mặt đầy kinh ngạc: "Á?? Còn có người khác nữa à?"
"Ừ. Đám nhóc các cậu nhớ biểu hiện cho tốt. Lần này ngoài chúng ta và một số người trong giới ra, còn có mấy nhà tài trợ lớn cũng sẽ tới. Nhưng những người đó chủ yếu là do ông lớn bên kia mời, các cậu chắc chỉ chào hỏi một cái, lát nữa là xong thôi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nhị Bàn lúc này mới yên tâm.
Miệng thì nói vậy, nhưng tay anh ta vẫn không ngừng nghịch điện thoại.
Đi rừng ghé lại nhìn hai cái, lập tức bị làm cho kinh ngạc: "Nhị Bàn, cậu ghê thật đấy, đang ngược gió mà còn dám lướt Weibo!"
Nhị Bàn khinh khỉnh: "Tôi đây là thâm nhập vào nội bộ địch, theo dõi tình hình mọi lúc mọi nơi, cậu hiểu cái gì chứ??"
Đang xem, Nhị Bàn bỗng 'ủa' một tiếng.
"Ôi trời ơi, đội trưởng bị cắm sừng rồi!!!"
Lạc Tử Khâm: ???
Mọi người đồng loạt nhìn Nhị Bàn chằm chằm.
Lạc Tử Khâm mặt đơ toàn tập.
Khoan đã.
Cô đã làm gì khiến Nhan Phương bị cắm sừng vậy chứ, oan uổng quá!!!
Nhị Bàn suýt nữa bị ánh mắt tử thần của Nhan Phương bắn chết tại chỗ. Cậu ta run run cầm điện thoại lên, định đưa cho đội trưởng bá đạo, nhưng vừa liếc thêm một cái vào tiêu đề.
Cả người Nhị Bàn chấn động.
Khoan đã!!
Anh ta vội vàng ngẩng đầu: "Không phải đội trưởng bị cắm sừng, mà là chị dâu bị cắm sừng!!"
Nhan Phương: ???
Anh đã làm gì mà Lạc Lạc lại bị cắm sừng chứ?
Thời buổi này... còn có chuyện bị người ta ngoại tình sao???
Cơ Trưởng chịu hết nổi, trợn trắng mắt một cái, dứt khoát giật lấy điện thoại rồi đọc cho mọi người nghe.
------------
[Thánh Hóng Hớt Esports: Hôm nay có fan nhắn tin bóc phốt với tôi, nói rằng Diêm Vương, người đàn ông của giới eSports như mọc trên núi băng đang yêu đương!
Tôi thật sự sốc toàn tập, lập tức lôi bài đăng từng cực hot trước đây ra cho cô ấy xem. Cái này mẹ nó tin cũ rích từ đời nào rồi, cô bây giờ mới đem ra bóc thì là đào mộ khảo cổ à??
Nhưng cô gái kia nói rồi, đó không phải trọng điểm!
Trọng điểm là xuất hiện một người nghi là bạn gái của Diêm Vương!]
Lạc Tử Khâm lập tức căng thẳng hẳn lên.
Cái quái gì vậy, mấy cô fan lợi hại thế à, chẳng lẽ cô đã lộ thân phận rồi??
Nhan Phương cũng khôi phục lại gương mặt liệt như tượng, giọng nói càng bình tĩnh vững vàng: "Fan sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi."
Cơ Trưởng thật sự muốn quỳ lạy sự bình tĩnh của người này luôn.
Anh ta thật sự nghĩ hơn mười triệu fan bạn gái và fan dì của mình là loại hiền lành dễ chịu à???
Cơ Trưởng vội vàng chặn Nhan Phương lại, hắng giọng một cái rồi nói: "Cậu đừng vội, nghe tôi đọc hết đã!!"
----------
[Mọi người xem tài khoản Weibo phụ của cô gái này đi, toàn đăng những thứ giống hệt của Nhan Phương luôn, mọi người nhìn xem!! Cái nhẫn nửa kín nửa hở này, nhìn chất liệu màu đen xem, gần như là cùng một mẫu luôn!
Còn có áo hoodie cùng kiểu và tai nghe cùng kiểu làm chứng nữa. Cái tài khoản này đúng là như hai người điên cuồng khoe tình cảm vậy, tôi thật sự không muốn tin Diêm Vương của chúng ta lại là kiểu Diêm Vương như thế!!
Điều khiến tôi đau lòng nhất là, sau khi tôi đào ra thì phát hiện địa chỉ IP lại trùng khớp hoàn toàn với IP của một blogger nổi tiếng trên mạng. Chỉ đường đây: @Thố Thố Siêu Cấp Đáng Yêu. Nghe nói blogger này là fan trung thành của Diêm Vương nhà chúng ta, còn từng tham gia Open Day của căn cứ WKY nữa.
Đứng trước chuyện như vậy, tôi thật sự đau lòng đến vỡ vụn.]
Lạc Tử Khâm: ???
Nhan Phương: ???
Hai người nhìn nhau ngơ ngác.
Lạc Tử Khâm: "Em không có tài khoản Weibo phụ mà!"
Nhan Phương: "Chúng ta cũng không có áo hoodie đôi... cũng không có tai nghe đôi."
Nói đến đây, giọng Nhan Phương hơi khàn lại.
Lạc Tử Khâm cố nén sự khó tin trong lòng, ho khẽ một tiếng: "Thật ra... chúng ta đúng là có tai nghe đôi."
Nhưng những thứ đó đều không phải trọng điểm.
Trọng điểm là bây giờ Nhan Phương có bạn gái rồi.
Đối tượng lại không phải là cô!!!
Không phải cô!!!
Lạc Tử Khâm tức đến mức suýt ngất xỉu. Tuy trước đây chính cô cũng không muốn bị cư dân mạng đào ra thân phận, nhưng so với việc bạn trai mình biến thành của người khác, thì bị đào ra cũng chẳng còn là vấn đề gì nữa...
Lạc Tử Khâm thật sự mang vẻ mặt không còn gì luyến tiếc với cuộc đời.
"Lứa fan này đúng là tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt!!! Không có một ai sánh bằng!!!"

