Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 20: Độc thân [Gộp hai chương]




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 20 miễn phí!

Cả hai người đồng thời run lên một cái, toàn thân cứng đờ trong khoảnh khắc.

Phản ứng của đầu óc Lạc Tử Khâm còn nhanh hơn cả tay, cô nhảy cái vèo ra khỏi vòng tay của Nhan Phương, còn tiện tay đẩy anh một cái.

Nhan Phương bị đẩy bất ngờ, bước chân loạng choạng lùi lại một bước.

???

Nếu không phải anh là một trong hai người liên quan, hơn nữa còn là người bị chiếm tiện nghi, thì anh đã phải nghi ngờ rằng chính mình mới là kẻ thừa nước đục thả câu rồi.

Lúc này Lạc Tử Khâm mới hoàn hồn lại.

Mẹ nó, cô vừa làm cái gì thế này...

Hôn nam thần xong rồi còn giả vờ như nạn nhân trước nữa sao??

Hai má Lạc Tử Khâm nóng bừng, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu. Cô siết chặt vạt váy trong tay, len lén liếc Nhan Phương một cái, do dự rồi khẽ gọi tên anh: "Nhan Phương..."

Giọng cô vừa cất lên, đã nhìn thấy hàng lông mày của anh nhíu chặt lại.

Tim Lạc Tử Khâm khẽ giật thót, ánh mắt rơi xuống cánh tay có phần không tự nhiên của Nhan Phương.

Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng cô.

Sắc máu trên mặt trong khoảnh khắc rút sạch, gương mặt Lạc Tử Khâm còn trắng hơn cả những bông tuyết đang bay ngoài kia.

Cô chẳng còn để tâm đến sự xấu hổ nữa, bước nhanh hai bước đến bên anh, rồi dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với bước chân gấp gáp vừa rồi, cẩn thận đỡ lấy cổ tay Nhan Phương.

"Cổ tay anh sao rồi?"

Nhan Phương cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống cổ tay của chính mình: "Không sao, chỉ là vết thương cũ thôi."

Giọng anh nhạt nhẽo như đang nói câu 'thời tiết hôm nay thật đẹp', chứ không phải về việc cổ tay mà anh dựa vào để kiếm sống, đã bị thương.

Lạc Tử Khâm vừa nghe xong thì hoảng hốt hẳn lên.

"Vết thương cũ à? Có nghiêm trọng không? Còn cử động được không??"

Giọng cô vô thức cao lên, một chuỗi câu hỏi như pháo nổ liên tiếp bật ra khỏi miệng.

Ngay sau đó, cô cúi đầu cuống quýt tìm điện thoại, vừa xoay vòng vòng quanh phòng vừa lẩm bẩm: "Không sao, không sao đâu, bây giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi. Em sẽ gọi cho chú Châu, chú ấy đã xoa bóp cho ba em nhiều năm rồi, vết thương nhỏ như vậy nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao đâu."

Câu 'không sao đâu' cứ thế lặp đi lặp lại bên môi cô vô số lần, càng nói càng nhỏ, càng nói giọng càng yếu.

Cô sốt ruột đến mức cứ chạy vòng vòng trong phòng khách, nhưng càng cuống thì lại càng không tìm thấy điện thoại.

Nhan Phương đứng yên đó, thị lực anh rất tốt, có thể nhìn rõ hàng mi dài rũ xuống cùng đôi mắt đỏ hoe ẩn dưới mái tóc bồng bềnh của cô gái.

Làn da của Lạc Tử Khâm trắng đến mức gần như trong suốt, vì thế mà đuôi mắt hơi ửng đỏ, còn vương hơi nước của cô càng trở nên nổi bật đến đau lòng.

Nhan Phương vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào.

Trên gương mặt anh không hề có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Giống như có ai đó làm đổ cả lọ gia vị, chua ngọt đắng cay cùng lúc dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực.

Anh không biết những người hâm mộ khác có phải cũng sẽ quan tâm từng cử động của anh như vậy, có phải cũng đau lòng vì vết thương của anh hay không.

Nhưng cô gái này, quả thực đã để lại trong lòng anh một ấn tượng quá sâu sắc, sâu đến mức khó có thể quên đi.

Lạc Tử Khâm vẫn không tìm thấy điện thoại, càng sốt ruột lại càng tự trách bản thân vì chính mình đã khiến Nhan Phương bị thương...

Không một dấu hiệu báo trước nào, những giọt nước mắt to tròn bỗng nhiên rơi xuống, để lại trên sàn gỗ những vệt nước nhỏ loang loáng.

Cô không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ biết rằng ngực như bị chặn lại, đau đến mức gần như không thở nổi.

Năm xưa khi bị cả trường cô lập và bài xích, cô cũng chưa từng thấy đau lòng đến thế này.

Có lẽ, trái tim của kẻ đang yêu vốn đều giống nhau...

Không nỡ để người ấy bị thương, không nỡ thấy người ấy buồn, chỉ muốn nâng niu từng sợi tóc, trân trọng từng nét mặt của anh.

Muốn ôm anh trong lòng bàn tay, cất giữ anh nơi sâu nhất trong tim.

Nhưng.

Người làm anh bị thương lại chính là cô.

Chân Lạc Tử Khâm bỗng nhiên mềm nhũn, cả người ngồi phịch xuống sàn. Cô dứt khoát giữ nguyên tư thế ấy, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hai tay vòng chặt lấy chính mình.

Rất lâu sau.

Nhan Phương nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng truyền ra từ chỗ cô ngồi.

Anh mím chặt môi, yết hầu khẽ chuyển động. Phải mất một lúc lâu mới cất được lời, mà giọng nói thì khàn đặc, nghe chính mình còn cảm thấy xa lạ.

"Cô đừng khóc nữa, tôi không sao."

"Chỉ là vết thương cũ thôi, dán miếng cao dán là ổn thôi."

Lạc Tử Khâm khẽ động đậy, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn anh: "Anh còn đau không?"

Đầu mũi và hốc mắt của cô đều đã khóc đến đỏ bừng, trên gương mặt loang lổ toàn là vệt nước mắt, mái tóc cũng bị vò rối bời.

Thật lòng mà nói, lúc này cô chẳng còn chút vẻ đẹp nào, thậm chí có phần nhếch nhác, lộn xộn.

Thế nhưng đôi mắt ấy lại sáng trong lấp lánh, như bầu trời xanh biếc sau cơn mưa, được gột rửa đến thuần khiết.

Bị cô nhìn chăm chú với ánh mắt ấy, Nhan Phương bỗng có một ảo giác rằng mình chính là cả thế giới của cô.

Lại thêm câu hỏi khẽ khàng như lời thì thầm bên tai của người yêu kia nữa.

Tất cả gộp lại tạo nên một cú sát thương quá đỗi mãnh liệt, khiến Nhan Phương trong khoảnh khắc chỉ biết ngẩn người ra.

Thật ra, câu nói đó rất đỗi tầm thường.

Nhưng chỉ khi chính mình được yêu thương theo cách ấy, người ta mới có thể nếm ra được sự ấm áp sâu lắng và dai dẳng ẩn trong từng chữ.

Nhưng ảo giác mãi mãi cũng chỉ là ảo giác, không thể trở thành sự thật.

Nhan Phương dời ánh mắt đi nơi khác.

Trời đã tối tự lúc nào, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách chiếu lên gương mặt anh, để lại những mảng bóng đậm nhạt, cũng khéo léo che giấu đi cảm xúc sâu trong đáy mắt.

Anh khẽ 'ừ' một tiếng, rồi bình thản mở miệng, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tôi đã quen rồi."

Lạc Tử Khâm khịt khịt mũi, cố gắng kìm nước mắt: "Là bệnh gì vậy?"

"Viêm bao gân* thôi."

(* Viêm bao gân là tình trạng viêm lớp màng bao quanh gân, thường xảy ra ở cổ tay, ngón tay, cổ chân... gây đau, sưng, hạn chế cử động.)

Lạc Tử Khâm không rõ đó là bệnh gì, nhưng viêm thì chắc chắn là sẽ đau, điều đó cô biết rõ. Cô lại hỏi tiếp: "Có nghiêm trọng không?"

"Chỉ là giai đoạn đầu thôi, không sao đâu."

Lạc Tử Khâm luôn cảm thấy những lời Nhan Phương nói quá mức thản nhiên, như thể sự thật không đơn giản như vậy.

Cô khắc sâu ba chữ ấy vào trong lòng, rồi mới hít sâu một hơi, thở ra toàn bộ nỗi nghẹn ngào đang đè nặng nơi ngực. Sau đó, cô đứng dậy, nắm lấy tay Nhan Phương kéo anh đi ra cửa.

"Làm gì thế?"

"Đi thôi, em bôi thuốc cho anh." Lạc Tử Khâm không thèm quay đầu lại. "Em biết trong nhà anh có thuốc cao."

Nhan Phương để mặc cô kéo đi, trong đầu lại hiện lên đôi mắt dịu dàng và trong trẻo của cô khi nãy.

Lạc Tử Khâm nằm trên giường, như thói quen trước khi ngủ lại mở Weibo ra để 'dẫm' một cái dưới bài đăng của Nhan Phương.

Kết quả là vừa mở ứng dụng, dãy số đỏ chói lóa phía dưới đã làm cô lóa cả mắt.

Cô nhìn chằm chằm vào hàng loạt lượt nhắc tên và bình luận đông nghịt đến mức cả người đều ngơ ngác.

Chẳng phải cô chỉ là một hot blogger nhỏ nhoi với hơn một triệu người theo dõi, vẫn thường đăng bừa bãi cho vui thôi sao?

Sao chỉ một ngày không lên Weibo, mà lại nổi tiếng rồi??

Lạc Tử Khâm mơ hồ như lạc trong sương mù.

Cô mở phần tin nhắn Weibo ra, vất vả tìm kiếm giữa vô số thông báo, lướt mãi, lướt mãi, cuối cùng mới tìm ra thủ phạm gây chuyện lần này.

Lần này không phải là tiêu đề giật gân gì, nhưng lại đơn giản, thẳng thừng mà vô cùng thu hút ánh nhìn.

----------

[Chuyện tình của Diêm Vương bị phanh phui? Cái cây sắt mà tôi yêu suốt năm năm cuối cùng cũng nở hoa rồi!]

Tôi là một fan cuồng của Diêm Vương, cũng là người hâm mộ trung thành của WKY.

Tôi đã thích Diêm Vương rất nhiều năm rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy gánh team điên cuồng vào năm 2011, tôi đã không thể dừng lại mà lao đầu vào cái hố này.

Bóng dáng của thợ săn đêm nhanh nhẹn, phiêu dật ấy đã trở thành hình ảnh ám ảnh tôi vô số lần trong những giấc mơ nửa đêm.

Sau đó tôi luôn theo dõi anh, không bỏ sót một trận nào, và anh cũng chưa từng phụ lòng tin của chúng tôi, dẫn dắt đội bước lên ngôi vô địch thế giới. Sau này, khi SG tan rã, người đi thì đi, người rời thì rời, chỉ còn lại anh và Light vẫn kiên trì tiếp tục.

Thực sự biết ơn câu lạc bộ QUEEN đã mang đến cho họ một môi trường không lo trước lo sau, để họ có thể tập trung mà không phải đối mặt với khó khăn tứ phía.

Với tư cách là người hâm mộ, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào.

Người đàn ông mà tôi yêu mến xuất sắc đến vậy, có thể đồng hành cùng anh trưởng thành, cùng nhau đi từ non nớt đến chín chắn, đó thực sự là một trải nghiệm duy nhất trong đời.

Rất nhiều người mới bước vào fandom đều hỏi: "Tại sao Diêm Vương lại được gọi là người số một của thể thao điện tử Trung Quốc?" Tôi thật sự chỉ muốn nói rằng, là vì các người chưa hiểu anh ấy.

Anh ấy xứng đáng!

Anh ấy luôn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng lại nghiêm túc ký tặng cho từng người hâm mộ. Trong các buổi livestream, anh chỉ tập trung chơi game, chưa bao giờ lười biếng hay làm trò linh tinh. Anh sẽ mua trà sữa cho những fan đã vất vả đến cổ vũ, và cũng luôn kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi về trò chơi.

Anh không lợi dụng fan, không mở những cửa hàng linh tinh để kiếm tiền, cũng không nhận sự tiếp cận hay v* v*n từ phụ nữ.

Anh chính là một làn gió trong lành giữa thế giới hỗn loạn của giới eSports.

Nói về tình yêu dành cho anh, có lẽ vài ngày vài đêm cũng không thể nói hết. Nhưng hôm nay, trọng tâm không phải là điều đó.

Tôi biết rất nhiều fan đang náo loạn, nói rằng "Diêm Vương của chúng ta đã có tri kỷ đỏ nhan", sắp yêu đương rồi. Là một "fan xương" chính hiệu, tôi đã tỉ mỉ tổng hợp lại tất cả các động thái gần đây, để chúng ta cùng từ từ phân tích.

Thành thật mà nói... trong lòng tôi có chút lạnh lẽo, nhưng xen lẫn vào đó lại là một niềm vui chua xót.

Không nói nhiều nữa, lên hình thôi.

[Diêm Vương từ bỏ pha pentakill trong chế độ xếp hạng .jpg]

[Ảnh chụp màn hình Hehe Đại bị đánh tơi tả .jpg]

[Ảnh so sánh chó Pomeranian .jpg]

[Ảnh chụp bài đăng Weibo của @Tiramisu yêu bạn .jpg]

Ai cũng biết, Diêm Vương gần như bị ám ảnh đến phát điên với việc penta kill, người này dễ giết như vậy mà Diêm Vương lại bỏ qua thì quả thật rất bất thường. Những người thích WKY đều biết, tài khoản này luôn chơi duo với bọn họ, nói là người trong nội bộ cũng không sai.

Nhưng! ! ! Điểm mấu chốt là đây.

Tài khoản đó hôm ấy chơi cực kỳ tệ, phong độ kém đến mức nếu nói là Đồng III thì cũng chỉ là nể mặt Diêm Vương thôi.

Từ đó có thể suy đoán, người chơi hôm đó có lẽ là lần đầu chơi game, chỉ mượn tài khoản của bạn thân để chơi mà thôi.

Tiếp theo, sáng nay Hehe Đại lại gặp tài khoản đó lần nữa. Với tâm thế muốn 'đánh cho tên gánh team dở tệ kia khóc thét', Hehe Đại xách dao lao vào.

Kết quả là...

Bị giết đến mức biến thành ATM.

Người chứng kiến thì đau lòng, người nghe kể lại cũng muốn khóc, đến cả tôi còn thấy thương cho cậu ta nữa.

Nhưng, mọi người hãy nhìn động tác này!

Trong vỏn vẹn một giây, người chơi đã thực hiện một pha phản sát ba người ở mức máu còn sót lại với thao tác đỉnh cao. Muốn làm được như thế, tốc độ tay phải nhanh khủng khiếp đến mức nào chứ? Với kỹ năng như vậy, ngoài Diêm Vương, tôi thật sự chưa từng thấy ai có thể làm được.

Và tiếp theo là bằng chứng mạnh mẽ nhất.

Cả hai người cùng nuôi một con chó giống hệt nhau!!!

Con chó tên là Cầu Cầu, dù chỉ lóe lên thoáng qua trong góc máy của cả hai buổi livestream, nhưng nhìn vào màu lông và hình dạng khuôn mặt, tôi thề là không thể tự lừa mình rằng đó là hai con chó khác nhau được!!!!

Tiếp theo, hãy nhìn vào ảnh chụp Weibo của nữ chính, từ tháng Mười Một đã có thể thấy rất nhiều dòng trạng thái như, yêu anh như tiramisu, muốn nấu ăn cho anh".

Thậm chí trong các buổi livestream, cô ấy cũng đã ngụ ý rằng mình có người thích rồi.

Tôi...

Tôi đoán rằng cho dù họ chưa chính thức ở bên nhau, thì cũng đã là hơn cả bạn bè nhưng chưa thành người yêu rồi.

Đừng cảm ơn tôi, tôi là Lôi Phong.

Chỉ là lòng tôi hơi se lại, chắc phải đi ở yên một mình một lúc.

Nhưng thật sự, nếu có một người có thể ở bên cạnh Diêm Vương của tôi, thì dù đau lòng, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho họ.

Cô gái đó cũng rất ổn, là một người đáng yêu và duyên dáng.

P.S.: Không ngờ luôn đó, Diêm Vương nhà tôi lại thích kiểu này á???

----------

Lạc Tử Khâm đọc xong mà toát cả mồ hôi lạnh, bạn fan này đúng là quá đỉnh rồi, cao nhân ẩn mình trong dân gian thật sự.

Cơ bản thì mọi phán đoán đều chuẩn không cần chỉnh, tám chín phần là chính xác.

Bảo sao Weibo của cô suýt nữa thì bị đào tung, nam thần số một của giới e-sports suýt bị cô kéo vào ổ.

Bài viết này vừa lý lẽ chặt chẽ, vừa thể hiện tấm lòng chân thành của fan, nên đương nhiên đã được cộng đồng hóng hớt điên cuồng chia sẻ.

Lạc Tử Khâm kéo tiếp xuống phía dưới và ngay lập tức nhìn thấy một khu bình luận đỏ rực như máu.

[Tôi không tin!!! Diêm Vương là của bọn tôi.]

[Hề hề, tôi chỉ thích nhìn dáng vẻ tưởng tượng bay xa của cậu thôi.]

[Nếu là thật thì tôi sẽ không làm fan nữa.]

[Giới eSports chính là bị mấy người như các cậu làm hỏng đấy, nhìn thành tích của WKY năm nay đi, thảm bại rồi phải về nước.]

[Chắc chắn là do yêu đương nên trình độ mới tụt dốc.]

[Thể thao điện tử không có chỗ cho tình yêu.]

Lạc Tử Khâm nhìn vào khu bình luận ngập tràn khói mù và khí độc, trong lòng nhói đau, như thể có một con dao cùn đang mài vào tim, đau đớn đến mức thịt nát máu mờ.

Tất cả là tại cô, nên Nhan Phương mới bị chửi như vậy.

Anh là người đàn ông đứng trên đỉnh cao của giới eSports, trước đây chỉ có những lời ca ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ đuổi theo sau lưng.

Cô ra sức kiềm chế bản thân đừng bốc đồng, nhưng vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh.

Thắng thì tung hô, thua thì chửi rủa. Đám người này mãi mãi không hiểu được, ở những nơi họ không nhìn thấy, những chàng trai theo đuổi giấc mơ eSports đã phải đánh đổi bao nhiêu.

Cô không cho phép bất cứ ai bắt nạt anh.

Khi điện thoại reo lên, Nhan Phương vẫn còn đang ngủ.

Hôm qua sau khi Lạc Tử Khâm rời đi, tâm trí Nhan Phương rối bời không yên, dứt khoát đăng nhập tài khoản phụ để bắt tay vào phát triển chiến thuật mới.

Liên Minh Huyền Thoại thay đổi chóng mặt, nếu không sáng tạo lối chơi mới mà cứ giậm chân tại chỗ, bọn họ sẽ mãi không thể chạm tới chức vô địch mà mình hằng ao ước.

Cảm giác bị Hàn Quốc chém ngã dưới chân quá đỗi cay đắng, đứng trong góc tối ngước nhìn vinh quang của người khác, nỗi chua chát đó, anh không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.

Gần đây có một người chơi adc đang được chú ý trong phạm vi nhỏ, Nhan Phương liền mang ra thử nghiệm.

Kết quả là...

Bậc thầy Kim Loại quả thực xứng danh công nghệ đen.

Chỉ cần giai đoạn đầu ở đường dưới farm tốt, hắn gần như trở thành một bug vậy.

Ba cú búa nổ chí mạng sắc bén có thể dễ dàng hạ gục đối thủ mà không tốn chút sức nào.

Tâm trạng anh dâng trào phấn khích, tối hôm qua miệt mài nghiên cứu chiến thuật mới tới tận rạng sáng, giờ mới vừa chợp mắt được không lâu.

Nhan Phương lơ mơ mò tay bắt máy, liền nghe thấy giọng nói đầy hóng hớt của Nhị Bàn vang lên: "Đội trưởng à, anh nổi tiếng rồi đó~"

Nhan Phương nhíu chặt mày, giọng lạnh đến mức có thể rơi ra từng mảnh băng: "Nói tiếng người đi."

Nhị Bàn chẳng hề bị thái độ đó dọa cho sợ, vẫn ôm bịch khoai tây chiên nhai rôm rốp, trông chẳng khác gì con chuột hamster nhà cậu: "Đội trưởng, anh với cái cô KOL kia bị fan đào ra hết rồi nha. Tôi xem rồi, cô Tiramisu đó xinh thật đấy! Ra ngoài nghỉ phép mà cũng có thể 'bắt' một tiểu thư xinh đẹp, giàu có và sang trọng về nhà, đúng là đỉnh của chóp luôn!!!" Nói tới đây, cậu còn cười hề hề vài tiếng đầy vẻ bỉ ổi. Dù không nhìn thấy, Nhan Phương cũng tưởng tượng được cái mặt nịnh nọt của cậu ta, "Chị dâu có chị em gái không? Giới thiệu cho tôi với đi."

"......"

"Phương Anh Lãng, cậu có xem đồng hồ không hả? Điên rồi à???" Bây giờ vẫn còn là sáng sớm, thời điểm mà tuyển thủ eSports đáng ra phải đang ngủ, vậy mà cậu lại gọi điện chỉ để nhờ anh làm mối sao???

Phương Anh Lãng là tên thật của Nhị Bàn, mà hình như luôn có một quy luật đặt tên nào đó, hoặc là tên rất khớp với con người, hoặc là hoàn toàn trái ngược.

Nhị Bàn rõ ràng thuộc về vế sau.

Chẳng liên quan gì đến hai từ anh tuấn, sáng sủa cả.

Cậu ta thản nhiên lắc đầu, vẻ mặt đầy tự hào: "Đội trưởng, tôi đánh xong rank còn chưa ngủ đấy, đã vội đến quan tâm chuyện lớn cả đời của anh."

Quả đúng là đồng đội tốt của năm, Nhị Bàn rơi vào trạng thái tự cảm động sâu sắc.

"......"

Nhan Phương không nói thêm một lời nào, chỉ lạnh lùng để lại một câu: "Tôi độc thân." rồi dứt khoát cúp máy.

Cúp máy xong, anh lại chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa.

Anh mở Weibo lên.

Không cần tốn công tìm kiếm, các cư dân mạng đã nhiệt tình tag và chỉ đường rõ ràng cho anh.

Khi nhìn thấy bài đăng đó, Nhan Phương cũng hơi ngạc nhiên.

Những lời ấm áp từ fan khiến anh thật sự có chút vui, nhưng những suy đoán phía sau lại khiến tâm trạng anh trở nên rất phức tạp.

Dù Lạc Tử Khâm không nói thẳng ra, nhưng anh đâu phải đứa trẻ vài tuổi, anh vẫn có thể cảm nhận được tâm ý của cô.

Thế nhưng, khi cô không chủ động mở lời, anh cũng chẳng thể tự mình chạy tới để từ chối.

Hơn nữa, tuy vì hoàn cảnh đặc biệt mà anh không muốn, cũng không thể yêu đương vào lúc này, nhưng không thể phủ nhận rằng sau hai tháng ngày đêm bên nhau, trong lòng anh không phải là không dao động, cũng không phải hoàn toàn vô cảm.

Nhan Phương khép mắt lại, mệt mỏi xoa nhẹ giữa chân mày.

Trong lòng anh lặng lẽ suy nghĩ nên làm thế nào.

Là nên để mọi chuyện tự nguội dần đi theo thời gian, hay nhân cơ hội này bày tỏ rõ thái độ của mình, ngầm ám chỉ để Lạc Tử Khâm từ bỏ.

Anh biết, mình nên chọn cách thứ hai.

Thế nhưng khi Nhan Phương tìm thấy một bình luận nói rằng: [Hai người họ chẳng có gì đâu, chủ thớt nghĩ quá rồi] và định nhấn 'thích' để thể hiện lập trường, nhưng ngón tay anh lại không cách nào ấn xuống được.

Nếu anh phản hồi như thế, cô ấy sẽ buồn lắm nhỉ, sẽ khóc mất thôi...

Nhan Phương do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thu tay lại, thoát ra khỏi giao diện bình luận.

Thôi thì cứ âm thầm tạo khoảng cách vậy.

Giữa chốn mạng xã hội đông người mà thẳng thừng từ chối cô, cô cũng cần giữ thể diện chứ.

Còn chưa kịp tắt Weibo, anh đã phát hiện con số lượt tag mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt.

???

Weibo sập rồi sao?

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Nhan Phương mở phần thông báo ra, và liền thấy Lạc Tử Khâm đã đăng một bài viết, vào đúng thời điểm nhạy cảm như thế này.

[Tiramisu yêu bạn V:

Anh có mái tóc đen như cánh quạ. Đôi mắt anh rất đẹp. Cơ bắp của anh rắn chắc, đường nét rõ ràng. Dù thường xuyên ngồi một chỗ, anh vẫn có cơ bụng đều tăm tắp. Nếp sống của anh không giống người bình thường. Anh thích hút thuốc nhưng không thích uống rượu. Anh không mê đồ ngọt, nhưng lại rất thích cà phê. Trên gương mặt anh thường không có biểu cảm gì, nhưng khi anh cười, trời cũng như bừng sáng. Anh yêu sự nghiệp của mình. Năm nay anh hai mươi mốt tuổi. Anh cao 1m82. Anh là Xử Nữ, nhóm máu AB. Anh thường ít nói. Anh thích tuyết. Anh là người cực kỳ tự chủ. Anh yêu sạch sẽ, mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Anh luôn lặng lẽ quan tâm đến đồng đội. Anh rất tốt với fan.

Anh vẫn còn độc thân.

Anh là cả thế giới của tôi, nhưng lại thuộc về tất cả các fan.

Tôi chỉ là một cô fan cuồng của anh mà thôi.]

Khi nhìn từng câu từng chữ ấy, Nhan Phương lặng im hồi lâu.

Với tư cách là người trong cuộc, anh có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm sâu nặng đến mức không thể che giấu ẩn sau từng dòng chữ.

Anh lướt xuống xem phần bình luận bên dưới, lại phát hiện thái độ của mọi người đối với bài đăng này rất khác nhau.

Có người thì vô cùng xúc động -

[Vãi chưởng, tình cảm sâu sắc quá, tôi khóc rồi đấy tin không???]

[Diêm Vương của chúng ta là Nhan Phương tuyệt vời nhất thế giới này, tôi muốn làm fan của anh cả đời.]

[Nếu hai người họ ở bên nhau, tôi lại thấy mình cũng ủng hộ nữa cơ, chẳng tìm được lý do để phản đối.]

[Xin lỗi nhé, tôi phải hóa thân thành cô gái "Phật hệ" rồi.]

[Ủng hộ idol yêu đương, bọn tôi đúng là hết thuốc chữa.]

Mà có người ủng hộ thì cũng có kẻ khiêu khích -

[Cút cút cút, cái hotgirl hạng mười tám này chỉ muốn bám fame của Diêm Vương chúng ta thôi!!!!]

[Nhìn kiểu gì cũng thấy là của Diêm Vương chúng ta, bế anh ấy về nào!]

[Nhìn là biết cô ta phát điên vì muốn nổi tiếng rồi.]

[Loại "bạch liên hoa" thế này sao xứng với nam thần của chúng ta, chơi game còn không biết, mau quay về phòng livestream của cô đi.]

Còn có mấy người "Phật hệ" ăn dưa mà bắt sai trọng điểm -

[Tôi chỉ muốn hỏi là sao cô ta biết Diêm Vương có cơ bụng đều tăm tắp, càng nghĩ càng thấy rợn người!!!!]

[Chẳng phải trọng điểm là cô ta nói Diêm Vương vẫn còn độc thân sao...]

[Không đúng, sao các người biết cô ta đang nói về Diêm Vương, nhỡ đâu là người khác thì sao.]

Nhan Phương lướt mãi, cuối cùng mới khẽ chạm vào màn hình rồi thở dài một hơi, tắt điện thoại.

Anh không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này là gì.

Lạc Tử Khâm chủ động làm rõ quan hệ, lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô cắt đứt mọi liên hệ với mình một cách sạch sẽ, lòng anh lại chẳng hề dễ chịu.

Giống như mặt biển yên ả trước cơn bão, bề ngoài dường như phẳng lặng không gợn sóng, nhưng sâu bên trong đã sớm cuộn trào sóng ngầm.

Sức ảnh hưởng của cô lớn đến vậy sao?

Nhan Phương nghĩ rằng tối nay mình chắc chắn sẽ mất ngủ, nhưng cơ thể anh thực sự đã quá mệt mỏi, trong lòng lại đè nặng vô số chuyện chưa thể buông xuống.

Chẳng mấy chốc, anh đã chìm vào giấc ngủ.

Anh ngủ rồi, nhưng Lạc Tử Khâm thì lại không rảnh rỗi như thế.

Cô gửi đi bài Weibo đã chỉnh sửa từng câu từng chữ từ trước, sau đó liền tìm đến thư ký của anh trai, dùng đủ mọi cách uy h**p lẫn dụ dỗ để khiến người đó đồng ý giúp cô thuê một đội "người xem ẩn danh".

Nhìn cục diện trên mạng dần dần nằm trong tầm kiểm soát của mình, Lạc Tử Khâm mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể theo đuổi được Nhan Phương đây.

Cô còn chưa chính thức theo đuổi được người ta mà trên mạng đã gây ra bao nhiêu sóng gió, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Nhan Phương, Lạc Tử Khâm thật sự bắt đầu lo lắng rồi.

Cô có thể làm gì đây chứ?

Nam thần quá lạnh lùng, đúng là một loại thuốc độc khó giải.

Lạc Tử Khâm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nhận ra chỉ có thể kiên nhẫn theo đuổi từng chút một, chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến trường kỳ...

Thế nhưng khi cô mở Weibo ra, lại phát hiện nam thần lạnh lùng kia đã thích bài đăng của cô từ lúc hơn sáu giờ sáng.

Lạc Tử Khâm sững người, vẻ mặt giữ nguyên ở trạng thái sốc đến mất kiểm soát suốt nửa phút, hoàn hảo thể hiện thế nào là "tức đến méo mặt".

Cô ôm lấy đầu, tiếng thét bi thương khiến con chó nhỏ Cầu Cầu cũng giật mình nhảy ra xa.

"Aaaaaaaaaaaaa!"

Lạc Tử Khâm dằn vặt cả một ngày trời, cuối cùng vẫn không thể kìm nổi, trước bữa tối, cô đã gõ cửa nhà Nhan Phương.

Chuông cửa nhà Nhan Phương đã reo rất lâu, vậy mà vẫn chẳng có ai ra mở.

Đứng trước cửa, đầu óc Lạc Tử Khâm bắt đầu chạy loạn khắp nơi, tưởng tượng đủ mọi tình huống.

Có phải anh không có ở nhà không? Hay là đang nghỉ ngơi? Nhưng giờ này thì cũng hơi sớm quá rồi, anh sẽ không phải là đói đến ngất xỉu rồi chứ? Dù sao thì anh vốn chẳng biết cách tự chăm sóc bản thân?? Còn cái cổ tay đó nữa, Trong đầu Lạc Tử Khâm đột nhiên lóe lên hàng loạt tin tức xã hội đen tối.

[Thanh niên thức đêm chơi game suốt hai ngày hai đêm dẫn đến đột tử.]

[Thức khuya khiến cơ thể lão hóa nhanh, tổn thương tim gan.]

Càng nghĩ Lạc Tử Khâm càng thấy sợ, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi cơn bão tưởng tượng trong đầu mình. Cô căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, rồi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa nhà Nhan Phương.

Cô khẽ dùng lực.

"Cạch." Cửa mở ra.

Bên trong căn nhà yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập, rèm cửa dày ngăn ánh sáng bên ngoài, khiến không gian chìm trong một lớp tối mờ mịt.

Lạc Tử Khâm đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy ai cả.

Trong không khí vương vấn một mùi tanh nhàn nhạt của máu. Khi ánh mắt cô dừng lại trên vệt đỏ thẫm loang lổ nơi sàn nhà, bước chân cô lập tức khựng lại.

Đó là... máu???

Toàn thân cô cứng đờ, tim đập thình thịch, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an dữ dội. Những bản tin xã hội mà cô đã đọc vào buổi sáng lại bắt đầu quay cuồng trong đầu như một cơn ác mộng.

[Khu chung cư cao cấp xảy ra vụ cướp đột nhập, nữ chủ nhà chết thảm trong nhà.]

Cô lặng lẽ rút ra ngoài, rồi lại bế theo Cầu Cầu trở về phòng khách.

Có chú chó bên cạnh tiếp thêm can đảm, cô trở nên dũng cảm hơn một chút.

Lạc Tử Khâm tiện tay cầm lấy chiếc vợt cầu lông đặt trong phòng khách, vung thử vài lần, phát hiện mặt có lưới sức sát thương không đủ lớn, bèn nắm luôn phần lưới trong tay, hít sâu lấy hết dũng khí bước về phía trước.

Có lẽ do bị tâm lý ám thị từ trước, khi nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, phản ứng đầu tiên trong đầu Lạc Tử Khâm là, kẻ sát nhân đang rửa sạch vết máu.

Toàn thân cô run lên, đứng phục ở cửa nhà vệ sinh, chỉ chờ người bên trong bước ra sẽ cho một cú đánh bất ngờ.

Vừa đứng yên một chỗ, cửa phòng tắm liền phát ra tiếng "cạch" và từ từ mở ra.

Lạc Tử Khâm vung tay ra hiệu cho Cầu Cầu lao lên, rồi nghiến răng thật chặt, nhắm chặt mắt lại, nhảy lên vung cây vợt đánh thẳng vào người kia.

Đôi môi mềm mại của cô gần như bị cắn đến bật máu, cô vung vợt loạn xạ, cho đến khi cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt lại, lúc ấy Lạc Tử Khâm mới mở mắt ra và òa khóc nức nở trong cơn sụp đổ.

Nhan Phương hoàn toàn ngơ ngác.

Bất cứ ai vừa bước ra khỏi phòng tắm nhà mình mà bị tấn công dữ dội, hơn nữa kẻ ra tay lại là bạn của mình, thì chắc chắn cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng nhìn thấy Lạc Tử Khâm khóc thảm thiết như vậy, hắn vẫn cố nhịn cơn đau nhói ở lưng, do dự một chút rồi đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Sao thế?"

Vai cô gầy gò, thân thể run rẩy vì khóc khiến hắn bỗng dưng dấy lên một cảm giác xót xa khó tả.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lạc Tử Khâm mở đôi mắt mờ lệ ra. Mãi đến khi nhìn rõ gương mặt tuấn tú của Nhan Phương, cô mới lao tới ôm chầm lấy hắn thật mạnh.

Ôm chặt lấy.

Như thể đang bám lấy khúc gỗ cứu mạng giữa dòng nước, như thể đang giữ chặt báu vật trong tim.

Lạc Tử Khâm nức nở, phải một lúc lâu sau mới nghẹn ngào hỏi: "Vậy... còn vết máu dưới đất là sao?"

Nhan Phương không trả lời.

Lạc Tử Khâm ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, tiếng khóc lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi vì, một giọt máu mũi theo đường viền chiếc cằm hoàn mỹ của hắn nhỏ xuống nền đất.

Được rồi...

Cô nghĩ, cô đã hiểu nguyên nhân rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.