Đừng Để Mất Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 19: Xương quai xanh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 19 miễn phí!

Trong tay Lạc Tử Khâm cầm chiếc máy cắt lông 'roẹt roẹt roẹt' đang quay với tốc độ cao, cô vừa đưa nó lại gần Cầu Cầu vừa không ngừng nói: "Cầu Cầu đừng sợ nha, cái này không sao đâu, lát nữa là xong thôi. Tin mẹ đi, lát nữa sẽ có một em cún xinh đẹp lộng lẫy ra lò rồi~"

Nhan Phương đứng cách cô một bước, ánh mắt khẽ cụp xuống đầy bất lực.

Câu này, cô ấy đã nói ít nhất mười phút rồi...

Thế nhưng, trên người Cầu Cầu vẫn chưa có một sợi lông nào bị cắt đứt.

Lạc Tử Khâm như thể cuối cùng đã hạ được quyết tâm, bước lên một bước nhỏ.

Khoảng cách gần đến mức...

Nếu không phải Nhan Phương vẫn luôn dõi theo cô từ đầu tới cuối, thì bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra sự thay đổi về mặt khoảng cách vật lý này.

Nhan Phương bất lực thở dài một hơi, bước tới hai bước rồi ngồi xổm xuống, đôi tay khớp xương rõ ràng vững vàng giữ chặt lấy Cầu Cầu.

"Được rồi, để tôi giữ cho."

Lạc Tử Khâm cầm chặt chiếc tông đơ trong tay, nhưng trong mắt cô lại chỉ có Nhan Phương.

Anh đang ngồi xổm ở đó.

Đôi chân dài khẽ gập lại một cách có phần chật chội, chiếc quần rộng rãi phác họa rõ đường nét chân anh, mơ hồ có thể nhìn thấy cả cơ bắp ẩn hiện bên dưới.

Khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của anh không mang chút biểu cảm nào, đôi môi cũng mím thành một đường thẳng.

Trông có vẻ hơi không quen.

Thế nhưng bàn tay anh vẫn vững vàng giữ lấy Cầu Cầu.

Khiến nó không thể vùng ra, nhưng cũng không thấy khó chịu.

Tỉ mỉ đến nhường ấy.

Lạc Tử Khâm bỗng nhiên có thêm dũng khí.

Cô lặng lẽ ấn chặt bàn tay hơi run rẩy của mình, khẽ cắn môi, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc.

Tiếng 'rè rè rè'4 lại vang lên, những sợi lông trắng như tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

Dù trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng tay của Lạc Tử Khâm vẫn rất vững, không làm Cầu Cầu bị thương.

Quá trình coi như khá suôn sẻ.

Nhìn lớp lông ngắn mỏng manh trên lưng Cầu Cầu, Lạc Tử Khâm thở phào một hơi.

Tuy có hơi lởm chởm, nhưng ít nhất cũng là một khởi đầu tốt, phải không?

Cô vui mừng ngẩng đầu, theo phản xạ nhìn về phía Nhan Phương.

Và ánh mắt cô liền chạm phải ánh nhìn của anh.

Đôi mắt Nhan Phương sâu thẳm, đồng tử đen láy, trong đó phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô.

Giống như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm tối.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức, Lạc Tử Khâm có thể rõ ràng ngửi thấy hương lạnh thoảng ra từ người anh.

Hương bạc hà tươi mát hòa quyện cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt, mang theo một nét trong trẻo đến tột cùng, kéo dài và sâu lắng, lại xen lẫn sức hấp dẫn chí mạng.

Như bị mê hoặc, Lạc Tử Khâm không kìm được mà đưa tay lên, khẽ v**t v* hàng mày, khóe mắt ấy.

Da của Nhan Phương hơi lạnh, nhưng khi chạm vào lại ấm áp, mịn màng như ngọc, khiến Lạc Tử Khâm không khỏi nghĩ đến hình ảnh của những quân tử thuở xưa.

Đoan trang như ngọc.

Lạc Tử Khâm chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Điều ngoài dự đoán là Nhan Phương cũng không hề né tránh, hai người cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau.

Thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc đó.

Mãi cho đến khi Cầu Cầu không kìm được bản tính hiếu động, vui vẻ ngọ nguậy dưới tay họ, Lạc Tử Khâm mới bừng tỉnh.

Nhìn bàn tay mình đang đặt trên khuôn mặt Nhan Phương, rồi bắt gặp ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của anh, cô giật bắn như bị điện giật, vội vã rụt tay lại. Gương mặt cô cũng đỏ bừng lên nhanh chóng, như một quả cà chua chín mọng.

Nhan Phương vai rộng lưng dài, thân hình cao lớn, dù đang ngồi xổm cũng vẫn đủ để bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn của Lạc Tử Khâm.

Chính vì thế.

Mọi thay đổi trên gương mặt cô, từ góc nhìn cao hơn, anh đều thấy rõ mồn một.

Anh nhìn đôi má đỏ bừng của thiếu nữ, môi khẽ mấp máy, do dự vài giây, cuối cùng vẫn không nói ra một lời nào.

Lạc Tử Khâm cúi đầu, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ phức tạp trong mắt Nhan Phương.

Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, những ngón tay khẽ siết chặt lấy vạt váy, gương mặt đỏ rực như cánh hoa đang nở rộ trong ánh chiều tà. Lạc Tử Khâm nghiêm túc nhìn Nhan Phương, khen ngợi: "Đôi mắt của anh thật xinh đẹp."

"......"

"Chắc là dùng sai tính từ rồi."

"Nhưng... quả thật là rất đẹp." Lạc Tử Khâm vẫn cố chấp giữ nguyên ý kiến của mình, đôi mắt sáng rực không rời khỏi anh.

Đôi mắt của Nhan Phương hoàn toàn xứng đáng với hai chữ 'đẹp đẽ', đẹp đến mức có thể câu hồn đoạt phách, khiến cô nhìn một lần rồi chẳng thể quên.

Hai người không nói thêm gì.

Không khí giữa họ bỗng trở nên mờ ám, phảng phất một cảm giác lạ lẫm khó tả.

Lạc Tử Khâm nhìn anh, tay càng nắm chặt chiếc tông đơ hơn, như thể làm vậy sẽ giúp mình có thêm dũng khí.

Một lúc lâu sau, cô nuốt nước bọt, khẽ gọi: "Nhan Phương..."

Nhan Phương cụp mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của Cầu Cầu, vô tình tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của cô, đáp qua loa: "Ừm?"

Lạc Tử Khâm nhìn anh, lời đã đến bên môi lại đổi hướng, cuối cùng nói ra một câu hoàn toàn khác: "Anh... không cần tập luyện sao? Đã hơn một tháng rồi."

Nghe thấy câu đó, sắc mặt Nhan Phương thoáng trầm xuống, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Giọng anh rất bình thản, chẳng thể nghe ra chút cảm xúc nào: "Bây giờ đang nghỉ ngơi."

"Vậy khi nào thì anh quay lại?"

Nhan Phương khẽ lắc đầu, không nói một lời.

Không ai biết được.

Cái lắc đầu đó là vì anh thật sự không biết ngày nào sẽ quay lại, hay vì anh không muốn đối mặt với thất bại trong quá khứ.

Lạc Tử Khâm cũng không biết.

Vì thế cô tiếp tục nói: "Em nghe nói..."

"Cổ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp phải chịu áp lực rất lớn, Nhan Phương, anh nhớ phải bảo vệ cổ tay nhé. Nhất định phải sắp xếp thời gian hợp lý." Nói đến đây, Lạc Tử Khâm khẽ ngập ngừng, giọng cô nhẹ như gió thoảng: "Bọn... em rất lo cho anh."

Chữ 'bọn em' ấy mơ hồ, mang theo chút tâm tư nhỏ bé rất đặc trưng của con gái.

Nhan Phương khẽ gật đầu, giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn."

Lạc Tử Khâm nhìn theo đường viền xương hàm sắc nét của anh, rồi ánh mắt bất giác dừng lại nơi xương quai xanh tinh tế thấp thoáng sau cổ áo hơi mở. Cô nuốt một ngụm nước bọt.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy rõ tiếng tim mình đập dồn dập như trống trận.

Thật sự...

Một người đàn ông vừa gợi cảm, vừa điềm đạm, vừa đẹp trai thế này, có đốt đuốc đi tìm cũng khó mà gặp được.

Nếu suy nghĩ này của cô bị những người bạn chung của cô và Nhan Phương biết được, chắc chắn tất cả sẽ há hốc mồm kinh ngạc.

Nhưng vào khoảnh khắc này, cô chẳng còn tâm trí để quan tâm đến điều đó nữa.

Trong mắt, trong tim cô giờ đây chỉ còn lại hình bóng của Nhan Phương, cùng một cơn xao động khó gọi thành tên đang cuộn trào trong lòng.

Cô muốn...

Muốn nói ra hết tất cả.

Những lời đã xoay đi trở lại trong lòng cô, từng câu từng chữ đều muốn nói hết ra cho anh nghe.

Lạc Tử Khâm siết chặt nắm tay, cố dùng cơn đau để kiềm chế sự xao động đang dâng trào trong tim.

Nhưng đối với cô, Nhan Phương giống như đom đóm trong màn đêm, dù có dốc hết sức lực, cô cũng không thể kháng lại bản năng muốn đuổi theo ánh sáng ấy.

Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi thả lỏng những dây thần kinh căng cứng, vứt bỏ hết mọi do dự, đánh cược tất cả để mở miệng: "Nhan Phương, em..."

Nhan Phương như có cảm giác gì đó.

Câu nói của cô còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

"Trên tay cô có lông chó!"

?????

Có lẽ là vì thần kinh vừa rồi căng thẳng quá mức, bị cắt ngang như vậy khiến đầu óc Lạc Tử Khâm trống rỗng trong một khoảnh khắc.

Cô trợn to mắt, ngơ ngác nhìn Nhan Phương, nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Giọng của Nhan Phương thản nhiên: "Trên mặt tôi hình như hơi ngứa, cô xem có phải là lông chó không."

Lạc Tử Khâm vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Cô ngơ ngẩn nghiêng người tới gần, thành khẩn vén tóc anh ra, với thái độ nghiêm túc như đang làm thí nghiệm khoa học mà quan sát khắp mặt anh ba vòng...

Đừng nói là lông chó màu trắng, ngay cả một sợi tóc đen cô cũng chẳng thấy nổi.

"Không có mà."

"Ồ, vậy chắc là tôi nhầm rồi."

"......"

Bị Nhan Phương chen ngang như thế, ngọn sóng cảm xúc đang sôi sục trong lòng Lạc Tử Khâm như bị một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, không chỉ nguội ngắt ngay lập tức, mà còn như khói trắng bốc lên 'xì xì' trong tim.

Cô cầm lấy chiếc tông đơ một cách mất tập trung, nhưng trong lòng lại đang nghĩ.

Những lời cất giấu sâu trong tim ấy, rốt cuộc khi nào mới có thể nói ra được đây?

Nhan Phương...

Em thích anh, em thật sự rất thích anh.

Anh... có thể... cũng thích em không?

Cầu Cầu từ nãy đến giờ vẫn rất ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho 'ông bố bà mẹ không đáng tin' của mình tha hồ tạo kiểu.

Nhưng, khi Lạc Tử Khâm đưa vuốt ma của mình đến gần cằm của nó, chú cún vốn im thin thít bỗng không chịu nổi nữa.

Ngay cả Nhan Phương cũng không giữ nổi nó.

Chú nhóc lanh lợi chỉ xoay người một cái là thoát ra khỏi vòng vây của hai người.

"Giỏi nha..."

Ban đầu, Lạc Tử Khâm còn có tâm trạng cảm thán rằng con trai nhà mình vừa thông minh vừa đáng yêu, hoạt bát lanh lợi.

Nhưng khi Cầu Cầu trốn trong ổ suốt mười phút không chịu ra ngoài, cô lập tức cười không nổi nữa.

Lạc Tử Khâm cầm chiếc tông đơ trong tay, đau đầu nhìn Cầu Cầu đang trốn trong ổ chó không chịu ra.

Cô thật sự không nghĩ ra cách nào hay...

Cái sinh vật tinh ranh này vậy mà lại không chịu chui ra nữa.

Nhìn gương mặt lồi lõm không đều bị cạo dở nửa chừng của Cầu Cầu đang lấp ló bên cửa sổ, Lạc Tử Khâm vừa buồn cười vừa bất lực.

Với bộ dạng này thì đúng là không thể ra ngoài gặp ai được, chắc chắn sẽ dọa cho bọn trẻ con khóc thét mất thôi.

Dù thế nào, cũng phải cạo cho xong mới được!

Lạc Tử Khâm bất giác đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn sang Nhan Phương.

Nhan Phương cũng là lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống thế này.

Anh và Lạc Tử Khâm tròn mắt nhìn nhau một hồi lâu, rồi mới thăm dò mở miệng: "Hay là lấy chút đồ ăn mà nó thích ra nhử thử?"

Trên gương mặt anh từ lâu đã chẳng còn vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như thường ngày, ngược lại còn hiếm thấy mang theo vài phần lúng túng.

Dù gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt ấy, nhưng trong mắt Lạc Tử Khâm lại trông có gì đó kỳ lạ, một sự đáng yêu khó tả.

Cô khẽ mím môi để kìm lại khóe miệng đang muốn nhếch lên, che đi nụ cười của mình, nhưng giọng nói vui tươi đã sớm bán đứng tâm trạng: "Vậy để em thử xem."

Chỉ cần anh mỉm cười với cô một chút thôi.

Trái tim cô liền như rơi vào trong đám kẹo bông mềm mại, mềm đến mức chẳng còn góc cạnh nào, ngọt ngào thấm đẫm như tan ra trong mật ong.

Cô đã bị anh 'ăn gọn' mất rồi.

Nhưng cô lại cam tâm tình nguyện như thế.

Nhan Phương cũng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, bất đắc dĩ đưa tay lên xoa trán: "Muốn cười thì cứ cười đi."

Lạc Tử Khâm mỉm cười vui vẻ, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng nhỏ li ti như sao lấp lánh.

Cô lấy đồ ăn của Cầu Cầu ra, rồi dịu dàng gọi tên nó.

Phải một lúc lâu sau, chú nhóc mới chần chừ bước ra khỏi ổ, từng bước một đầy do dự.

Nó cũng rất thông minh, ban đầu chỉ rón rén tiến gần bàn tay đang đưa ra của Lạc Tử Khâm. Thấy cô không có động tĩnh gì, nó liền nhanh chóng ngoạm lấy một miếng bánh rồi nuốt chửng trong nháy mắt.

Ăn một miếng, nó lại ngẩng đầu quan sát nét mặt của cô. Thấy cô không giận, nó mới rụt rè tiến lên, dùng cái đầu nhỏ xíu dụi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của cô, rồi mới cúi xuống tiếp tục ăn.

Nếu như nó vẫn là chú cún tinh nghịch hoạt bát như trước, cảnh tượng này hẳn sẽ vô cùng đáng yêu.

Nhưng giờ đây, nó lại đang đội trên mặt một kiểu lông cạo dở lồi lõm kỳ quặc, ngẩng đôi mắt to tròn long lanh nước lên nhìn bạn...

Lạc Tử Khâm không nhịn nổi nữa, phụt cười thành tiếng.

Vừa thấy buồn cười, cô lại vừa cảm thấy ấm lòng.

Có lẽ tất cả những sinh vật nhỏ bé trên thế giới này đều mang đến cho người ta một thứ ấm áp như vậy.

Chúng trao cho bạn toàn bộ sự tin tưởng, rồi lại dùng chính sự hiện diện của mình để đáp lại bằng một hơi ấm dịu dàng.

Lạc Tử Khâm một lần nữa cảm thấy biết ơn vì khi ấy mình đã mềm lòng mà nhận nuôi chú nhóc này.

Nhưng cho dù có cảm động đến mấy, cô cũng không thể để nó ra đường với cái mặt chó kỳ dị thế này được.

Cô không nhúc nhích tay, nhưng lại điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt để Nhan Phương ôm lấy Cầu Cầu.

Sự nghiệp cạo lông vĩ đại vẫn chưa hoàn thành, đồng chí còn phải tiếp tục cố gắng!

Nhan Phương cảm thấy, có lẽ cả đời này anh chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy.

Gương mặt anh căng cứng, bất lực đưa tay cố định chú chó lần nữa, trơ mắt nhìn "vuốt ma" của Lạc Tử Khâm vươn đến phần lông còn sót lại trên người Cầu Cầu.

Có lẽ tiếng 'rè rè' của chiếc tông đơ thực sự khiến nó sợ hãi, cả quá trình phía sau quả thực vô cùng gian nan.

Nửa sau cơ bản là cảnh tượng lặp đi lặp lại: chó chạy người đuổi, chó chạy người lại đuổi, chó chạy người đuổi tiếp, một vòng tuần hoàn bất tận.

Đến khi lông của Cầu Cầu cuối cùng cũng được cạo xong, Lạc Tử Khâm và Nhan Phương đều mồ hôi nhễ nhại.

Mái tóc đen như mực của Nhan Phương đã bị mồ hôi thấm ướt, anh tiện tay hất tóc ra sau, động tác lưu loát tự nhiên, mang theo một vẻ gợi cảm bất cần rất khó cưỡng.

Má Lạc Tử Khâm ửng hồng.

Cô nhìn Cầu Cầu với bộ lông ngắn tuy không thật đều nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành, rồi lại lén lút liếc nhìn Nhan Phương một cái.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác thành tựu khó gọi tên.

Cô cong mắt cười rạng rỡ, vui vẻ đứng thẳng dậy, cầm điện thoại lùi lại hai bước.

Khung cảnh thế này, nhất định phải chụp ảnh làm kỷ niệm!

Ý nghĩ thì rất hay, nhưng có lẽ vì ngồi xổm quá lâu nên máu lưu thông không tốt, Lạc Tử Khâm loạng choạng một cái, ngốc nghếch đến mức... chân trái lại dẫm lên chân phải.

Cô chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn đầy hoảng hốt.

"Á--"

Trông có vẻ sắp ngã úp mặt xuống đất, tư thế chẳng khác nào 'bình sa lạc nhạn' [1].

Đúng lúc đó, người đàn ông đứng cách cô bốn năm bước bỗng như bị Lưu Tường [2] nhập vào, chỉ thấy anh đưa tay phải ra, chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô, sau đó dùng lực kéo mạnh, trực tiếp lôi cả người đang nghiêng ngả về phía mình.

Không biết là do anh quá khỏe hay do quán tính của Lạc Tử Khâm quá lớn mà không thể phanh lại.

Đến khi cô kịp phản ứng, toàn thân đã bị anh ôm trọn vào trong ngực.

Dưới mặt cô là lồng ngực rắn chắc và ấm áp của anh.

Trước mắt cô là xương quai xanh tinh tế, đẹp đẽ.

Đường nét xương quai xanh của Nhan Phương thật sự vô cùng đẹp, ẩn hiện dưới cổ áo, chiếc sơ mi trắng mang hơi hướng cấm dục khiến anh trông càng thêm quyến rũ.

Lạc Tử Khâm đột nhiên nhớ đến một meme từng rất hot trên Weibo...

Cô thật sự rất muốn cắn lên xương quai xanh của anh.

Muốn được bơi lội trong bờ vai ấy...

Lạc Tử Khâm bị vẻ đẹp mê hoặc đến choáng váng, chỉ cảm thấy máu trong đầu mình đang sôi trào.

Cô đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, rắn rỏi của Nhan Phương, thuận theo tiếng gọi từ trái tim, làm ra một hành động táo bạo đến liều lĩnh.

Lạc Tử Khâm hơi ngẩng đầu lên, khẽ thè đầu lưỡi nhỏ xíu của mình ra, nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng l**m một cái.

Vị trí chính là nơi khởi điểm của chiếc cổ dài thon ấy.

Là xương quai xanh của anh.

-----

Chú thích:

[1] Bình sa lạc nhạn (平沙落雁): điển tích mô tả dáng rơi duyên dáng của chim nhạn xuống bãi cát; ở đây là cách ví hài hước về tư thế ngã của cô.

[2] Lưu Tường (刘翔): vận động viên điền kinh Trung Quốc nổi tiếng với tốc độ và phản xạ nhanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.