Lúc dọn hành lý đổi phòng, Tư Miên rất bình tĩnh. Vào thang máy, cậu xách túi nhỏ đứng một góc, đầu kia Lộ Hủ kéo vali trầm ngâm.
Hai người im bặt, cũng chẳng nhìn đối phương, đôi bên chỉ nhìn chằm chằm con số thầm lặng nhảy lên trên màn hình.
Trong khoảnh khắc cửa phòng lại, Tư Miên thậm chí còn chưa được ngắm nghía căn phòng tổng thống 1 vạn đẹp đẽ như nào đã bị Lộ Hủ đè lên cửa hôn sây sẩm mặt mày.
Dù hai người hôn chưa nhiều, nhưng vô cùng ăn ý.
Van nước trong phòng tắm bật lên, dòng nước ấm áp từ trên dội xuống mặt Tư Miên, trong chớp mắt khiến cậu khó thở.
Cậu tách m khỏi môi Lộ Hủ, nhọc nhằn thở hổn hển.
Hơi nước nóng tràn ngập phòng tắm, bên tai là tiếng nước ào ào, hoà vào tiếng th* d*c phóng đại trong không gian hẹp.
Lộ Hủ hôn quá dữ dội, cậu chịu không nổi.
Lộ Hủ lần nữa ghé sát, cậu cuống quýt nắm tóc đối phương, muốn nói: "Đợi đã, nghỉ tí", nhưng anh không cho cậu cơ hội ấy.
Lộ Hủ nghiêng đầu hôn người thương, đè người lên bức tường thủy tinh.
Một tay anh cởi cúc áo sơ mi của Tư Miên, bắt đầu l**m cắn cần cổ, yết hầu của người kia theo hướng nước chảy.
Trên xương quai xanh của Tư Miên đọng lại vũng nước nhỏ, vũng nước dần sóng sánh, trào ra theo từng chuyển động của Lộ Hủ, những giọt nước trượt xuống dưới theo cổ áo mở rộng.
Tay Lộ Hủ bóp eo Tư Miên, kéo vạt áo sơ mi lên xương quai xanh theo vòng eo thon gọn, săn chắc, Tư Miên lập tức nắm lấy cánh tay rắn rỏi của Lộ Hủ theo phản xạ.
Lộ Hủ hôn môi rồi chuyển lên thùy tai của đối phương, giọng rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng cùng mê hoặc không thể chối từ: "Ngoan, cắn mép áo đi em."
Sau đó, một tay anh giữ eo Tư Miên, ngồi xổm xuống.
Trong nháy mắt ấy, Tư Miên không biết cảm giác của mình ra sao, nóng quá...
Cơn nóng khiến cậu thảng thốt, tay trái quờ quạng lung tung, tắt đi dòng nước ấm áp trên đỉnh đầu.
Tiếng nước chảy im bặt, những tiếng m*t mát khe khẽ chợt lớn hơn.
Tựa như sấm sét trong gian phòng tắm nhỏ hẹp, yên tĩnh.
Đôi môi đỏ hồng của Tư Miên cắn chặt góc áo, vùng da nơi môi dưới dần rực sắc rồi lan lên trên, đôi mắt đẫm nước hồng đến rợn người.
Cậu nheo mắt nhìn bóng đèn trên đầu, ánh sáng chói mắt ập vào mắt khiến cậu choáng váng.
Người vừa nóng vừa choáng, lúc bụng co bóp, Tư Miên không chịu nổi, nhấc chân đạp lên vai Lộ Hủ, một tay nắm tóc anh, tay kia bấu chặt tấm kính dày sau lưng.
Những dấu tay bị đè ép biến dạng trên tường kính trong suốt chuyển từ đỏ thành trắng. Ngoài làn da trắng nõn áp sát vào mặt kính, xung quanh chỉ đọng lại lớp sương mù dày, tạo thành khung cảnh mập mờ, quyến rũ.
Đôi mắt sâu thẳm, sắc bén của Lộ Hủ nhìn Tư Miên chằm chằm từ trên xuống dưới, d*c v*ng từ đáy mắt tỏa đi khắp tứ chi, dõi theo Tư Miên sa ngã, nở rộ, gân xanh trên cổ ẩn hiện.
Viên kẹo độc bản, đẹp nao lòng, mong manh, trong suốt như pha lê này đang nằm trong miệng anh.
Cho nên, anh cúi xuống hôn một cái, ngẩng lên gọi.
"Chủ nhân..." Giọng Lộ Hủ rất khàn, ướt át, rõ rành truyền đến bên tai: "Thoải mái không?"
Tư Miên sắp điên đến nơi.
Cách âm phòng tắm rất tốt, qua lớp kính dày chỉ nghe được tiếng nước róc rách, những tiếng th* d*c nóng bỏng đều bị át đi, không lọt ra chút nào.
Cửa phòng tắm bật mở, hơi nóng cũng trào ra, hai bóng người dần hiện ra trong làn hơi nước mịt mờ.
Quần áo Lộ Hủ ướt đẫm, nhưng tính ra vẫn chỉnh tề, người trong lòng anh lại tả tơi, quần sắp tụt khỏi thân đến nơi.
Tư Miên muốn chửi Lộ Hủ nhưng không rặn nổi câu nào, cậu vẫn chưa thoát khỏi câu hỏi đó, cuối cùng chỉ biết cắn bả vai Lộ Hủ, lẩm bẩm: "Đồ khốn."
Lộ Hủ trầm giọng chấp nhận, anh với lấy tuýp gel ở tủ đầu giường, bóp chất lỏng lạnh lẽo xuống tay. Khi tới gần Tư Miên, lại bị cậu ngoặm cho mấy cái.
Mỗi câu mắng, Lộ Hủ trầm khàn đáp lại một câu.
Tay Lộ Hủ xuyên qua đầu gối của Tư Miên, ôm eo cậu, ngẩng lên hôn đối phương, từng nụ hôn có nhẹ có sâu nặng.
Tư Miên chịu không nổi, cắn chặt răng, Lộ Hủ kề sát an ủi cậu: "Đừng cắn chặt quá."
Đổi lại là bị móng vuốt cào lên cánh tay, ngực cũng hiện vết hằn đỏ.
"A, im đi... Lộ Hủ! Anh phiền chết đi được!"
Tư Miên vùi mặt vào chăn mềm, gắng giải thoát đôi tay đang bị trói bằng thắt lưng nhưng không thành. Lưng hơi lạnh vì ướt mồ hôi, ưỡn vai lên, Lộ Hủ lại ôm chặt lấy cậu.
Hơi lạnh sau lưng bị lồng ngực nóng bỏng đàn áp, hô hấp của Lộ Hủ vấn vít quanh tai, tiếng th* d*c hòa quyện vào nhau. Trong khoảnh khắc mê muội ấy, đầu óc cậu trống rỗng.
Cũng chẳng rảnh để nghĩ.
Tia nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, đậu lên đôi mắt đang nhắm chặt của cậu.
Cậu mơ màng hé nửa con mắt, chống cổ tay muốn đón bình minh, nhưng Lộ Hủ cắn vào gáy cậu, đôi tay run lên, ngã xuống tấm chăn trắng tinh.
Lần nữa tỉnh lại là buổi chiều, cậu cuộn mình trong chăn ngủ say, khi tỉnh lại vẫn còn ngơ ngác, đếch hiểu mình đang ở đâu nữa.
Người mặc độc cái q**n l*t, cả c* th* s*ch s* thơm tho, ổ chăn ấm áp dễ chịu, làn da non mềm ủ trong chăn quá thoải mái. Vừa nhắm mắt xoay người chút, đã bị ai đó ôm vào lòng.
Tư Miên hé mắt nhưng chẳng thấy gì, liền bò dậy, nằm lên ngực Lộ Hủ, bốn chân quấn nhau dưới chăn, Lộ Hủ xoa nhẹ lưng người nằm trên.
Lưng như bừng lên ngọn lửa, Tư Miên trừng mắt với Lộ Hủ: "Đừng có khịa..."
Nói rồi cứng người, chắc mấy vỉ kẹo ngậm ho cũng chẳng cứu nổi giọng nói oanh vàng này mất.
Lộ Hủ bật cười, ôm chặt cậu, hôn chóc chóc l*n đ*nh đầu kia: "Em thấy thoải mái không?"
Tư Miên nhắm mắt không đáp.
Chắc chắn phải khó chịu rồi, cảm giác có vật lạ, sưng lên, cả cảm giác cọ xát, đánh lửa vẫn k*ch th*ch từng dây thần kinh trong cậu.
Nhưng nhiều hơn, là sướng.
Sướng tê người.
Cả hai lại quần nhau một hiệp nữa mới ăn bữa đầu tiên.
Lộ Hủ gọi phục vụ tận phòng. Khi có tiếng gõ cửa, anh mới rời giường, tìm một bộ mặc ở nhà trong vali của Tư Miên, vừa mặc vừa đi mở cửa.
Tư Miên xốc chăn lén nhìn lại bản thân, rồi lé mắt ngó Lộ Hủ. Cánh tay và lưng anh toàn vết cào, dấu răng còn nguyên tem.
Cũng không ít đâu, thế lực và lực lượng đều ngang nhau.
Tư Miên trùm chăn.
Lộ Hủ dọn mâm xong, quay lại giường kéo Tư Miên ra khỏi ổ, lần mò quần áo mặc cho cậu. Đụng vào mấy chỗ đỏ là da sẽ run nhẹ, Lộ Hủ cúi đầu hôn một cái rồi thoăn thoắt mặc tiếp.
Tư Miên cứ bình tâm hưởng thụ dịch vụ năm sao của Lộ Hủ, chỉ có đôi tai đỏ ửng đã bán đứng sự ngượng ngùng của chủ nhân.
Lộ Hủ chẳng thấy sai ở đâu, sau ngày hôm qua, Tư Miên ngoan hơn hẳn trước đây.
Khi Tư Miên ăn cơm, hai má phồng lên như con sóc nhỏ cực kỳ đáng yêu. Lộ Hủ ngồi bên cạnh, tự dưng thấy đáng yêu chết đi được.
Nhịn không được lại thò tới thơm một cái.
Chuyện thân mật hơn còn làm rồi, giờ chính là giai đoạn mặn nồng nhất. Tư Miên nuốt đồ ăn trong miệng xuống, trước khi Lộ Hủ rụt lại liền kéo tai anh, đáp lễ trên má đối phương.
Nhìn gò má đầy dầu mỡ của Lộ Hủ, Tư Miên cười hí hửng khoái chí.
Nụ cười tươi rói, thoải mái của Tư Miên y chang con búp bê xinh xắn, đáng yêu giành được viên kẹo ngọt ngào nhất thế giới.
Lộ Hủ thầm nghĩ, người giành được kẹo là anh mới đúng.
Ăn cơm xong, hai người quyết định ra ngoài dạo chợ đêm, trăng sau ngày rằm tròn vành vạnh, nên rất nhiều người cũng đi ngắm trăng.
Hai người xuất phát từ khách sạn, chậm rãi tản bộ đến phố đi bộ không quá xa.
Tới cây cầu giữa sông, đèn đường rọi xuống lòng sông tỏa ra ánh sáng óng ánh. Hai người nắm tay, từ từ đi qua xem.
Khi ngang qua tiệm trà sữa, Lộ Hủ chen vào mua một cốc trà sữa khổng lồ thêm sữa lắc, 30% đường.
"Ngọt." Tư Miên đánh giá.
Lộ Hủ thử một ngụm, độ ngọt này bình thường mà.
Tư Miên cong môi im lặng, không hề nói có anh ở bên, kể cả không thêm đường cũng vẫn ngọt.
Và còn nữa, quá ngọt.
Nói không nên lời.
Đó không phải phong cách của cậu, phong cách của cậu là: "Tiệm này cũng tạm thôi."
Lộ Hủ nói: "Về nhà sẽ pha cho em."
Tư Miên ngó sang: "Anh biết pha hả?"
Không biết có thể học. Lộ Hủ gật đầu.
Dạo một vòng, cả hai tay nách xách mang không ít, vài món là quà tặng bạn bè, còn có ổ chó mới cho Mao Mao.
Lộ Hủ lái xe đến nên chẳng lo không bê về nổi.
Vừa mới đến khách sạn, Vệ Hựu Ninh gọi điện tới.
Lộ Hủ bật loa, đặt lên bàn trà, vừa pack hành lý vừa nghe.
"Hỡi sếp Lộ lạnh lùng tối cao nhất thế gian, ngày mai chúng tiểu nhân định tụ tập thân tình, ngài có rảnh không? Nếu ngài không rảnh thì tiểu nhân hỏi bé Tư Miên nhé? Chắc Tư Miên đang ở cạnh ông hỉ?"
Vệ Hựu Ninh dùng từ "ngài", cố tình bóp giọng eo éo đầy gợi đòn.
Tư Miên đang ngồi xếp bằng trên sofa xem TV, nghe thế liền tắt cái rụp.
Lộ Hủ chẳng thèm chấp Vệ Hựu Ninh, cầm điện thoại bảo: "Nhắn thời gian, địa điểm đi."
Nói rồi với tay tắt điện thoại.
Giây tiếp theo, Vệ Hựu Ninh gửi địa chỉ, thời gian, cuối cùng còn nhắn nhủ thêm: "Mùa xuân của sếp Lộ tới rồi!"
Tư Miên nhìn Lộ Hủ chằm chằm, hỏi: "Tụi Hựu Ninh... biết rồi hả?"
"Hựu Ninh đoán ra từ lâu rồi." Lộ Hủ đáp.
Tư Miên sửng sốt, Lộ Hủ nói tiếp: "Mắt cú vọ mà, khó giấu nổi cậu ta."
Tư Miên kéo giọng: "Ò..."
"Trước khi đến đây, anh nhờ Cố Thận tìm đoạn ghi hình camera theo dõi, cậu ta liền biết anh sẽ đến tìm em." Lộ Hủ giải thích.
Tư Miên lại: "Ò..."
"À còn nữa, trước khi xuất phát, anh đã phím trước với người nhà rồi." Lộ Hủ nói.
Tư Miên đang định "Ò" liền ngẩn người, mặt đần thối nhìn Lộ Hủ rồi đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, trong đôi mắt trợn to ngập nét thảng thốt cùng khó tin.
"Anh phím trước cái gì cơ?"
"Anh đang thích một người, là một cậu chàng rất giỏi giang, sáng sủa, muốn ở bên người ấy cả đời."
"Anh điên à?" Tư Miên túm tay Lộ Hủ, không buồn quan tâm đến lời tỏ tình của đối phương, rối loạn ngôn ngữ, đầy bấn loạn: "Anh điên hả Lộ Hủ? Anh... người nhà anh... người nhà..."
Lộ Hủ ôm cậu, hôn lên trán: "Đừng lo, ông nội rất vui khi biết anh có đối tượng."
Thành thật thì Lộ Vị Dụ không mừng cho lắm, nhưng ông cụ bó tay, ai bảo lá số tử vi của Lộ Hủ rất xấu, khắc người nhà, cả đời góa bụa chứ.
Vì chuyện này, Lộ Hủ chưa từng hẹn hò, chờ mãi mới có một người. Đàn ông thì sao chứ, miễn là con người.
Lộ Hủ không dám nhắc đến chuyện lá số của mình đã thay đổi.
Anh nghĩ, ngay khoảnh khắc Tư Miên bước vào cuộc đời mình, định mệnh ấy đã sửa lại mọi thứ.
Tư Miên không phải là con người hoàn chỉnh, sự tồn tại của cậu đã là một ẩn số nằm ngoài mọi định lý, dùng hết chân thành, cố gắng để tìm về bên anh, thay đổi số mệnh của anh.
Từng có hai cơ hội đồng hành với Tư Miên, nhưng anh đều bỏ lỡ. May rằng lần thứ ba, anh đã gạt hết cái gọi là "kẻ thù không đội trời chung" để sóng vai với Tư Miên.
Càng may mắn hơn, Tư Miên đồng lòng yêu anh.
"Tư Miên, cảm ơn em." Lộ Hủ hôn đối phương.
Tư Miên đón nhận nụ hôn ấy: "Chả hiểu cảm ơn cái gì... Ai... ai thèm anh cảm ơn chứ..."
"Ừ, thế thì thôi không cảm ơn nữa." Lộ Hủ nói.
Tư Miên dữ dằn cắn Lộ Hủ một cái rồi trợn to mắt.
"Không cảm ơn." Lộ Hủ nói: "Anh yêu em. Tư Miên, anh yêu em."
Trái tim tràn đầy tới nổ tung, Tư Miên mắng: "Đồ hấp!" rồi cắn thêm phát nữa.
Hoàn toàn văn.

