"Ờ." Dù lòng vẫn còn khó chịu, nhưng khóe miệng Tư Miên tự động cân bằng trở lại: "Đã bảo không muốn nghe mà, em cũng chẳng có hứng hóng chuyện của anh."
Lộ Hủ: "Ừm" nhẹ.
Ngọn lửa trong lòng đang dần tắt của Tư Miên chợt hừng hực trở lại sau tiếng đáp ấy.
Cậu xụ mặt không ho he gì nữa.
Điều khiến Tư Miên khó chịu hơn thái độ dửng dưng của Lộ Hủ, chính là cảm giác thất vọng, bực bội trong tim.
Tư Miên phát hiện ra mình có khát khao vô cùng lớn với việc khám phá thế giới của Lộ Hủ.
Chỉ khám phá thôi là đủ ư?
"Tư Miên." Lộ Hủ xoay người nhìn Tư Miên, đứng thẳng lưng, tay phải đặt trên lan can, ngón trỏ gõ nhịp nhẹ nhàng. Anh do dự, nhưng cũng cố gắng thả lỏng bản thân: "Anh không muốn chia sẻ với em, không phải vì cảm thấy không cần thiết hay có lý do gì khác."
"Chỉ bởi vì anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai."
Tư Miên thoáng sững sờ, lập tức hiểu được ý của Lộ Hủ.
Lộ Hủ là người chững chạc, làm việc có quy tắc, trật tự. Anh biết cách tự xử lý những rắc rối phát sinh, cũng không bắt buộc phải bộc bạch hết tâm tư với người khác, luôn độc lập, tự chủ, bình tĩnh, mạnh mẽ và có tự trọng.
Cho dù trời có sập, anh vẫn có thể tự mình gồng gánh trên lưng.
Một người, chính là cả thế giới.
"Em thì sao? Tư Miên?" Lộ Hủ nói.
Tư Miên tự dưng đơ não: "... Em làm sao?"
"Mấy hôm nay em bận việc gì thế?" Lộ Hủ hỏi.
Tư Miên cứng họng.
"Tại sao em lại phải từ bỏ thành quả một tay mình sáng lập? Tại sao phải bán nhà? Tại sao phải rời bỏ thành phố S, nơi em đã gắn bó 3 năm? Nếu không có gì phát sinh, sau buổi đấu giá thì em định đi đâu? Muốn gây dựng lại từ đầu hay xuôi theo số phận?"
Lộ Hủ cụp mắt, lướt qua hai cánh tay buông thõng đang dần nắm chặt thành quyền, dịu giọng hỏi: "Em sẽ nói với anh chứ?"
Tư Miên lặng thinh hồi lâu không thành lời, ngạc nhiên với những câu hỏi của Lộ Hủ. Dường như có đôi tay vô hình đang kéo gần hai thế giới độc lập về với nhau.
"Em sẽ không nói đâu." Lộ Hủ chắc nịch: "Thật ra em rất giống anh, đều có ranh giới rõ ràng."
Tư Miên chấp nhận.
Cậu thừa nhận mình và Lộ Hủ là cùng một kiểu người.
Cả hai đều không có sở thích vén màn cuộc sống với ai, nhưng hiện tại Tư Miên muốn biết trọn vẹn về Lộ Hủ, và Lộ Hủ cũng thế.
Chỉ khám phá thôi là không đủ, cả hai đều muốn bước vào thế giới của đối phương, chiếm trọn con tim của đối phương.
Tư Miên nghĩ, đâu phải chỉ mỗi Lộ Hủ thua.
Thật ra cậu cũng thua mà.
Lộ Hủ nói: "Tư Miên à, em không hề ngàn chén không say, khi say em thành thật hơn nhiều."
Tư Miên nhìn anh, hậm hực: "Thành thật hơn cục đá là anh."
Lộ Hủ cười cười.
Gió đêm thổi qua khiến tóc mái Tư Miên tung bay, qua những sợi tóc lòa xòa, Lộ Hủ bắt được ánh mắt cam chịu của đối phương.
"Anh đã biết mình sẽ bị thay thế ngay từ ngày đầu tiếp nhận dự án." Lộ Hủ mở lời, có chút ấp úng và ngại ngùng: "Anh... rất khó chịu, nhưng đó là sự sắp xếp của công ty, không thể không nghe theo."
Lộ Hủ nói xong liền nghiêng người về đằng trước, dang rộng đôi tay, năm ngón hơi xòe ra. Đây là tư thế đón nhận, đồng thời cũng là chờ được an ủi.
Tư Miên ngẩn ngơ một chốc mới hiểu ra Lộ Hủ đang "muốn ôm ôm" với mình. Cậu đột nhiên trợn to mắt, vừa bất ngờ, vừa vô thức tiến lên.
Lộ Hủ đang than thở những ấm ức phải chịu với mình ư?
Nếu vẫn ở thời điểm là kẻ thù, cậu sẽ cười tới mức nào nhỉ? Cậu sẽ mỉa mai Lộ Hủ bằng bao nhiêu câu đâm chọc nhỉ? Liệu có thể gọi Tư Miên của quá khứ sống dậy, rồi xỉa xói Lộ Hủ tới chết được không?
Đâu thể như bây giờ, Lộ Hủ vừa cau mày là cậu đã vội ôm chầm lấy người ta.
Ôm thôi chưa đủ, Tư Miên lăn tăn mấy giây rồi vỗ vỗ mấy phát lên tấm lưng cứng còng của đối phương, coi như dỗ dành.
Lộ Hủ khẽ cười thành tiếng.
"..." Tư Miên sôi máu, đập bốp lên lưng Lộ Hủ: "Cười cái cức! Cười nữa là em đánh chết anh đấy!"
Lộ Hủ mím chặt môi, cố nín cười, lại bị Tư Miên bụp chưởng nữa.
"Rồi rồi... không cười..." Anh khoanh tay, nghiêng người rồi vịn thân mình vào thành lan can, cúi đầu vùi mặt vào hõm vai Tư Miên, chóp mũi cọ qua cọ lại, làn da lạnh lẽo chớp mắt được ủ ấm.
Tư Miên cứng đờ người, ngắc ngứ nói: "Lộ Hủ, nếu dám chà nước mũi lên quần áo của em thì anh chết chắc."
Lộ Hủ giả đò không nghe thấy, nói tiếp: "Trước khi tốt nghiệp, anh khát khao được đầu quân cho công ty đầu ngành, muốn được phát huy hết mình, sáng tạo món đồ chơi thông minh thú vị nhất thế giới."
"Anh cống hiến cho công ty 3 năm, rất nhiều dự án giành được giải thưởng. Nhưng những giải thưởng đó không khiến người ta gợi nhớ đến tên tuổi công ty."
Giây phút này, Tư Miên đột nhiên có ảo giác đang gặp chính bản thân mình. Đôi lông mày đang nhướng lên đột nhiên chùng xuống, nghiến răng hỏi: "Họ đang ép anh nghỉ việc đúng không?"
Lộ Hủ không đáp, nhưng Tư Miên hiểu hết.
Tư Miên chán ngấy với cảm giác nghi ngờ, nhưng chẳng thể gạt bỏ nó, nên đã chọn rời đi. Lúc ấy cậu chẳng giận dữ hay bất mãn quá nhiều, nhưng giờ chỉ muốn xách mã tấu đến tẩn cho lão sếp Trương kia một trận.
Đang nghĩ vậy, cậu đột nhiên hỏi: "Anh không muốn kể với em, là sợ em nhớ tới hồi bị công ty..."
"Không phải." Lộ Hủ nhanh chóng chen lời: "Anh không lừa em mà, anh thật sự không muốn chia sẻ với bất kỳ ai."
Dù bây giờ đối phương đang ở trong lồng ngực mình, nhưng khi nghe thấy câu này, Tư Miên vẫn chẳng thể né khỏi cảm xúc thất vọng thoảng qua.
Cậu siết chặt đôi tay theo phản xạ, vô cùng bực mình làu bàu.
"Anh sẽ sửa." Lộ Hủ dịu dàng nói: "Sau này gặp bất kỳ chuyện gì, anh sẽ kể với em đầu tiên, được không?"
Tư Miên đang định hục hặc "Ai thèm nghe anh nói" theo phản xạ, nhưng cổ họng ứ nghẹn.
Dù phổi bò cỡ nào, cũng biết lúc này không nên làm đứt mạch cảm xúc.
"Ò." Tư Miên dần dịu xuống nhờ sự xoa dịu mềm mỏng của Lộ Hủ. Cậu lia mắt sang một bên, nhỏ giọng thì thầm: "Xem như anh thức thời."
Gió đêm thổi qua, góc áo mỏng tang bị thổi tung, từng cơn gió lạnh len lỏi khiến cơ thể rùng mình.
Lúc này, theo lý thuyết thì hai người nên buông tay, làm như mới nãy chỉ là cơn mơ rồi lái xe về nhà, dù gì thì một tiếng sau Tư Miên cũng teo nhỏ mà.
Nhưng chẳng ai động đậy.
Trong bộ não hỗn loạn của Tư Miên đột nhiên lóe sáng... Vãi! Người cậu đang ôm là Lộ Hủ...
Thế mà cậu lại không b*p ch*t người ta...
Sai trái quá.
Càng sai trái hơn chính là nhạc tắt rồi.
Bốn bề yên tĩnh lạ thường.
Tĩnh đến độ cậu nghe được tiếng thở đều đặn, chậm rãi, nhẹ nhàng của Lộ Hủ, cả những nhịp tim hòa quyện cùng hơi thở.
Hơi nóng phả trên cổ.
Tư Miên cứng đơ y chang một khối hóa thạch nghìn năm khổng lồ.
Lộ Hủ mở miệng: "Anh..."
"Im đi." Tư Miên nói: "Em đang nghĩ cách."
Lộ Hủ: "?"
Nghĩ cách kết thúc cái ôm xí hổ này kiểu gì.
Đêm khuya lạnh lẽo, đứng thêm xíu nữa là thành hai cây kem khổng lồ đó.
Trong lúc Tư Miên đang miên man suy nghĩ, Lộ Hủ đột nhiên hỏi: "Tư Miên, nếu không có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, em sẽ đi đâu?"
"..." Tư Miên mở miệng mấy lần, lòng rối bời, không muốn bộc bạch với Lộ Hủ. Vì trả lời xong, câu hỏi tiếp theo chắc chắn là tại sao lại phải rời bỏ thành phố S.
Sao có thể nói cậu rời khỏi thành phố S là vì thấy bản thân thất bại, là vì cái kết bị người bạn đã hợp tác nhiều năm phản bội, đuổi đi.
Cái kết ấy thảm hại quá.
Xóa bỏ liên hệ chỉ để xoa dịu lòng tự trọng đáng thương của cậu.
"Chẳng biết." Tư Miên thành thật: "Em không nghĩ nhiều đến vậy."
Lộ Hủ nhỏ nhẹ lẩm nhẩm.
Trong giọng nói thì thầm ấy, Tư Miên nhận ra đối phương đang bất an.
"Sao thế? Em có bảo mình sẽ đi đâu đâu... Chẳng lẽ anh muốn đuổi em à?" Tư Miên giẫy khỏi cái ôm của Lộ Hủ, trừng mắt với anh: "Anh cầm tiền rồi đó!"
"..." Lộ Hủ đã quen với cái thói thoại ngớ ngẩn mỗi lúc mắc cỡ của Tư Miên, bất lực nhìn cậu rồi phũ phàng bảo: "Chưa ký hợp đồng, không có hiệu lực."
Tư Miên nhắm chặt mắt nói liều: "Giờ về làm..." Nói được một nửa thì im bặt, bị Lộ Hủ kéo tay.
Tư Miên bất chợt mở to mắt, Lộ Hủ nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm, những cảm xúc dâng trào như mang theo sức hút mãnh liệt khiến cậu vô thức bị hấp dẫn. Vừa chớp mắt đã bị hôn.
Lộ Hủ mạnh mẽ hôn lên khóe môi đang mím chặt, sau đó nghiêng đầu sang một bên, c*n m** d*** của đối phương.
Nhạc rock 'n' roll lại vang lên từ chiếc xe bị bỏ quên, từng nhịp điệu như gõ bình bịch vào trái tim cả hai.
Sau khi cắn một cái, Lộ Hủ liền dừng lại. Anh ngậm làn môi dưới mềm mại của Tư Miên vào giữa kẽ răng và khoang môi, chậm rãi nghiền nhẹ.
Một giây, hai giây... cho đến khi Tư Miên phản ứng lại.
Tư Miên vươn tay túm cổ áo của Lộ Hủ, kéo thấp người xuống, gót chân nhón lên, nhắm mắt lại, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn.
Hùng hổ tới độ khiến Lộ Hủ phải lùi xuống vài bước.
Một tay giữ eo Tư Miên, tay còn lại trượt xuống phần lưng dưới của cậu. Lộ Hủ xòe năm ngón tay, ấn chặt lên người đối phương, khiến eo và hông của cả hai dính chặt.
Hai đôi môi cứ đê mê m*n tr*n, gặm m*t.
Tư Miên bị Lộ Hủ đè lên lan can, môi dưới dần tê rần, đầu lưỡi mềm bị m*t mát tới run rẩy. Nhận thấy lưỡi của bản thân bị đè bên dưới, cậu không cam lòng chịu thua, bắt đầu cuốn lên trên.
Ai ngờ nổi đầu lưỡi của Lộ Hủ lại lướt qua dây chằng dưới lưỡi cậu rồi m*t mạnh một cái, khiến một luồng điện tê dại từ xương cụt xông thẳng lên đại não.
Suýt nữa mềm nhũn cả chân.
Tư Miên hơi hé mắt, đôi mắt đang nhắm nghiền của Lộ Hủ cũng lộ ra một khe hở. Khoảnh khắc cả hai cùng ngẩng lên, dường như có một tia sét bổ xuống, khơi gợi tinh thần cạnh tranh trong họ.
Không cần biết ai là người hôn trước, nhưng chốt lại là không thể thua ở nụ hôn này, cũng không được dừng lại trước.
Nụ hôn dịu ngọt dần biến thành giao tranh gắt gao.
Không ai chịu nhún nhường.
Sau khi bị đẩy ngã vào xe, Tư Miên ôm chặt cổ Lộ Hủ, bốn cánh môi không để lọt kẽ hở, đầu lưỡi dù đã tê rần nhưng vẫn cứng đầu ở lại, ai rời trước sẽ là người thua.
Lộ Hủ nhấc một chân của Tư Miên lên, gập đầu gối đối phương xuống rồi quỳ lên nệm ghế. Không gian chật chội của hàng ghế sau rất bất tiện, anh đành phải nhấn lên đầu gối của đối phương.
Tư thế này khiến Tư Miên giật mình khỏi mê mang, cậu vừa cựa quậy một xíu đã bị "nửa dưới" của Lộ Hủ ghì chặt.
Lộ Hủ nới lỏng tay một chút, khàn giọng : "Đừng cử động, thế này thuận tay hơn." Rồi lại hôn tiếp.
Vừa hứng gió nên tay Lộ Hủ rất lạnh, nóng lạnh đấu tranh khiến Tư Miên đột nhiên thả trôi môi dưới của Lộ Hủ, ngửa cổ thở phì phò.
Đù, chịu thua.
Tư Miên rướn cổ tính hôn lần nữa, "bé Tư Miên" bị Lộ Hủ nắm chặt run nhè nhẹ, và cậu cũng đập lưng thẳng xuống ghế.
......
Nhịp thở gần như ổn định lại.
Tư Miên cử động đôi chân co quắp, tê rần hồi lâu, giọng thỏa mãn: "Lộ Hủ, tránh ra mau."
"Ừm." Lộ Hủ đáp nhưng không nghe lời, anh ghé đầu xuống hôn lên cằm Tư Miên, bờ môi mềm nhẹ nhàng lả lướt lên trên, từ cằm, má, giữa trán rồi đi xuống đôi mắt, chóp mũi...
Những tiếng hít thở vụn vặt vẩn vơ trong xe, chẳng ai để ý thời gian thả trôi. Khi kim phút và kim giờ của đồng hồ chạm đỉnh, Tư Miên đột nhiên ngửa người ra sau.
Đinh! 00:00 theo giờ Bắc Kinh.
Cả hai cùng khựng lại, một trong hai thứ Lộ Hủ nắm trong tay dần teo tóp rồi tuột khỏi bàn tay.
Mà Tư Miên tí hon hoang mang chui khỏi đống quần áo.
Trước khi kịp so sánh cái nào to hơn giữa hai thứ trong tay Lộ Hủ, chất nhờn ma quái đã phụt thẳng lên đầu.
Tư Miên: "..."
Lộ Hủ: "..."
Tư Miên: "Lộ Hủ! Tôi muốn giết anh!!!"

