Đối Thủ Một Mất Một Còn Biến Thành Búp Bê Của Tôi

Chương 36: Ừm?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 36 miễn phí!

Tư Miên cứ tưởng tụ tập là tới nhà hàng nào đó ăn uống tưng bừng, không ngờ Lộ Hủ lại chạy xe thẳng ra ngoại ô.

Khi hai người đến nơi, đã thấy cả đám người tập trung quanh lửa trại, vài người cầm điện thoại chụp choẹt muôn nơi.

Cả hội tầm mười mấy mống, có vẻ rất sôi động, không giống một buổi tụ tập bình thường.

"Nay có mấy người bạn mới về nước, lâu rồi không gặp nên Hựu Ninh mới rủ." Lộ Hủ giải thích.

Tư Miên hiểu luôn, là họp lớp.

Dù Lộ Hủ không thể hiện biểu cảm, trông anh có vẻ không quá thân thiện. Nhưng nhìn cách mọi người chào hỏi nhau, cũng thấy được mối quan hệ của họ khá ổn. Nói cách khác, đây là hội bạn của Lộ Hủ.

Cũng là một phần trong cuộc sống của Lộ Hủ.

Tư Miên chợt có cảm giác mình sẽ thấy được một mặt khác của Lộ Hủ thông qua họ.

"Ô la la! Sếp Lộ tới rồi! Mau qua đây chụp một pô nào!" Có người vỗ vai Lộ Hủ từ sau lưng, giơ điện thoại trước mặt. Trên màn hình xuất hiện ba khuôn mặt, đối phương ngẩn ra, quay đầu sang cạnh Lộ Hủ, hỏi: "Vị này là?"

"Bạn tôi, Tư Miên." Lộ Hủ đáp.

Trong chớp mắt, Tư Miên thấy một vài người trong nhóm ngơ ngác, hiển nhiên là đã từng nghe về cái tên "Tư Miên".

Vậy chắc chắn biết truyền thuyết đối thủ một mất một còn giữa hai người.

Chỉ là chẳng hiểu giờ thành bạn kiểu gì.

Tư Miên cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ có một ngày bình yên cùng Lộ Hủ.

Thậm chí... những mảnh ký ức trong Tư Miên như mang theo hơi ấm, dịu dàng lan tỏa từng dây thần kinh trong cậu, khiến cậu miên man suy nghĩ. Thậm chí mối quan hệ giữa hai người không còn dừng ở mức bạn bè bình thường.

Chẳng ai để ý khoảng lặng ngắn ngủi ấy, chỉ chốc sau, cả nhóm dồn lại sự tập trung về đống lửa. Cả đám oằn tà là vằn bao lâu mà lửa vẫn chưa bùng lên, cuối cùng phải cầu cứu chủ khu camping mới đốt được lửa trại.

"Tư Miên!" Vệ Hựu Ninh giơ mấy xiên thịt lên, chân móc cái ghế nhỏ, ngồi xuống: "Ăn lót dạ trước đi, cái đám này quằn mình mãi mới được một mẻ thịt á."

Đợi Tư Miên cầm xong, Vệ Hựu Ninh mới hỏi: "Lộ Hủ bảo giờ bé sẽ phóng to thu nhỏ tùy lúc hả?"

Tư Miên gật đầu, đáp: "Có quy luật á."

"Nếu thấy khó chịu ở đâu thì cứ nhắn tin cho anh, anh tới liền." Vệ Hựu Ninh bảo: "Đều là bạn, đừng khách sáo."

Tư Miên thoáng ngẩn ngơ, cười đáp: "Ừa."

Trong khi tập trung quanh đống lửa nướng thịt, cả đám tán dóc từ sốt ướp thịt tới cảnh đẹp nơi lưng chừng núi, cứ lung tung beng chẳng tập trung vào một chủ đề cố định. Thỉnh thoảng họ còn kể chuyện cá nhân, hết câu chuyện này lại tới câu chuyện nọ.

Không áp đặt, rất nhẹ nhàng.

Lửa trại tắt, có người cầm điện thoại đi chụp cảnh đêm, sót lại vài người di chuyển địa bàn lên bàn nhắm rượu, thưởng trà, tiếp tục dốc bầu tâm sự.

Tư Miên hòa nhập rất nhanh, chỉ cần nửa ly rượu đã nói chuyện được với tất cả mọi người.

Lộ Hủ thì ngược lại, vẻ mặt hờ hững, kiệm lời, lâu lâu có ai nhắc tới hoặc hỏi đến thì anh mới ậm ừ đôi câu.

Nhưng Tư Miên có thể cảm nhận được đối phương đang thả lỏng, thậm chí còn khá vui.

Tư Miên tựa vào lưng ghế, thả lỏng toàn thân.

Lâu lắm rồi chưa được thư giãn nhường này. Hồi xưa cậu cũng có bạn bè, nhưng có điều thiếu cảm giác chân thật.

Tư Miên rung chân, đầu gối bất cẩn cọ vào đùi Lộ Hủ, đang định né đi thì bị đối phương giữ lại.

Tư Miên liếc sang bên cạnh, Lộ Hủ điềm nhiên tựa vào ghế, tay kia vẫn cầm ly trà, ngón tay miết nhẹ miệng ly, tập trung nghe mọi người buôn dưa.

"Giữ nhầm rồi." Tư Miên nhắc anh.
Lộ Hủ chẳng buồn liếc mắt.

Tư Miên chọc gân xanh trên mu bàn tay Lộ Hủ. Anh đột nhiên lật tay lại, nắm lấy hai ngón tay nghịch ngợm, rồi cào nhẹ vào lòng bàn tay kia.

Lại ngứa tay rồi. Cậu liếc đối phương.

Ai nấy đang chém gió hăng say, chẳng ai chú ý tới cặp đôi nào đó thậm thụt dưới bàn.

"Tư Miên ad." Có người gọi.

Bàn tay nọ không chỉ cào ở lòng bàn tay, còn m*n tr*n đi lên. Tư Miên bất chợt giữ tay Lộ Hủ, ngẩng đầu đáp "Ừ".

"Nghe nói cậu làm trong lĩnh vực dữ liệu số nhỉ? Có cơ hội thì hợp tác nhé?"

Tư Miên cười đáp: "Chán ghê, nghề này khó trụ quá, toàn phải tăng ca nên tôi nghỉ việc lâu rồi."

Đối phương thở dài, rất tán thành: "Làm trong mấy ngành đó toàn người ở trên trển nhỉ? Ai cũng kêu người trong giới khoa học chẳng khác nào tu tiên."

Những người khác cũng bật cười.

Tư Miên ấn ba ngón tay lên mạch đập của Lộ Hủ rồi nhấn nhấn như đánh đàn piano, cười theo nhưng không đáp.

"À Lộ Hủ, dự án của ông sao rồi?" Người hỏi chính là Hoa kiều mới về nước.

Chưa đợi Lộ Hủ mở lời, đã có người lên tiếng: "Đúng rồi, nghe bảo ông bị đá khỏi dự án đó hả? Theo đuổi lâu vậy mà bị chơi một vố, ông nhịn sao?"

Bị đá khỏi dự án ư? Tư Miên ngẩn ra, cậu chưa từng nghe Lộ Hủ nhắc.

Hai người sớm tối dính nhau, nhưng cậu không hề nhận ra bất kỳ điều gì.

Bạn bè ở nước ngoài xa tít tắp còn biết sớm hơn mình.

Tư Miên hất tay Lộ Hủ ra, vồ lấy ly rượu trước mặt, ngửa đầu nốc trọn cả ly rồi hùng hổ rót rượu tiếp.

Lòng bàn tay Lộ Hủ trống không, định bụng bắt bàn tay kia về, nhưng Tư Miên lại cầm ly rượu, không cho anh cơ hội.

Anh khẽ khàng nhìn lướt qua Tư Miên, cậu trợn mắt nhìn ly rượu trên bàn, không thèm nhìn lại.

Lộ Hủ đáp: "Dự án không phải của mình tôi, tôi cũng không phải là chủ công ty, có gì mà không bằng lòng."

Cố Thận nói: "Tôi nói thật, với tính nết của ông sếp Trương kia, thà tranh thủ tách ra tự startup còn hơn. Hồi trước sợ cậu giấu kỹ thuật nên không nói không rằng ép sang phòng thiết kế. Giờ êm đẹp rồi thì hất cẳng cậu khỏi dự án, để con rể tương lai của lão tiếp nhận. Công ty đó sớm muộn gì cũng sập thôi."

Vệ Hựu Ninh còn đổ thêm dầu vào lửa: "Tại sếp Lộ của chúng mình không kiềm chế được, muốn lấy lại công bằng cho cấp dưới mà. Xưa giờ sếp Lộ nào có kinh nghiệm với mấy cái drama đâu, cứ vậy nhảy xuống bẫy rập người ta đào sẵn thôi."

Tư Miên siết chặt ly rượu, quả nhiên là liên quan tới những việc không tên, vụn vặt mà phòng thiết kế bị những phòng ban khác quẳng cho.

"Thôi." Lộ Hủ nói: "Đừng nhắc chuyện công việc nữa."

Ban đầu cả đám cười khúc khích, cuối cùng đồng loạt cười phá lên.

Cái tên cuồng công việc như Lộ Hủ mà cũng có ngày muốn nghỉ xả hơi à. Chủ đề lập tức thay đổi, cứ nhảy loanh xoành xoạch, cuối cùng trôi xa tận đẩu tận đâu.

Tư Miên thả ly xuống, đặt tay lên đùi. Ngay giây tiếp theo, bàn tay bị ai đó túm lấy, lòng bàn tay bị lật lại, tách mở năm ngón tay, đan chặt.

Lòng bàn tay ủ ấp nhau.

Tư Miên: "..."

Lộ Hủ nhấp ngụm trà.

Mọi người đều không tập trung về phía này. Tư Miên đổi tư thế, dựa gần vào Lộ Hủ, hạ giọng xuống, nghiến răng nạt: "Lộ Hủ, buông tay ra."

Lộ Hủ khẽ thở dài thật nhẹ, thả chén trà xuống, hơi nghiêng đầu, thì thầm: "Lát nữa kể với em."

Tư Miên: "..."

Đồ móng heo! Tư Miên chỉ có thể đay nghiến ngón tay của ai kia.

Lộ Hủ vững như bàn thạch, để cậu mặc sức cào cấu.

Tư Miên thầm hục hặc: "Anh nói là em phải nghe à?"

"Anh chỉ tự thì thầm với bản thân thôi, là em vô tình nghe thấy." Lộ Hủ đáp.

Tư Miên nhéo thêm cái nữa: "Tự thì thầm em cũng không muốn nghe. Đừng nghĩ nhiều nhé Lộ Hủ."

Lộ Hủ đáp rất nhanh: "Chuyện của anh."

Tư Miên mở miệng định đốp chát, lại được Lộ Hủ vuốt lông, ngậm mồm liền. Lộ Hủ nói: "Đi thôi."

"Hơ?" Tư Miên đơ mặt, nhìn Lộ Hủ đưa tay lên nhìn đồng hồ, hờ hững nói với các bạn: "Muộn rồi, bọn tôi về trước đây, hẹn lần sau nhé."

Bạn bè lâu ngày không đàn đúm, đương nhiên chẳng ai ngờ họ về sớm vậy. Chỉ mỗi Vệ Hựu Ninh và Cố Thận biết tình trạng của Tư Miên, 10 giờ rồi, chốc nữa thôi Tư Miên sẽ biến hình.

Tự dưng thu nhỏ cái bụp trước mặt bàn dân thiên hạ thì không thể chỉ dùng mỗi lý do "robot AI thông minh" để qua quýt cho xong chuyện được.

Vệ Hựu Ninh rất muốn được xem trực tiếp hoạt cảnh ấy, nhưng anh biết Lộ Hủ sẽ không cho mình toại nguyện.

Hồi trước chắc được đấy, giờ mơ đi.

Vệ Hựu Ninh nhướn mày liếc Lộ Hủ rồi cười hỉ hả: "Tụ tập sau nhá!"

Trên đường tới bãi để xe, cả hai đều lặng thinh.

Lên xe rồi, Tư Miên đang thắt đai an toàn, Lộ Hủ vươn người ra hàng ghế sau, lấy chiếc túi nhỏ đưa cho cậu, bảo: "Lát phải mặc đồ búp bê đấy."

Từ đây về nhà cùng lắm chỉ tốn 40 phút, không cần thiết phải chuẩn bị bộ quần áo này.

"Không về hả?" Tư Miên hỏi.

Lộ Hủ đảo vô lăng: "Tới chỗ khác."

Trời đã tối hẳn, xe bắt đầu đổ đèo, tốc độ ổn định,  gặp khúc cua sẽ giảm tốc và bấm còi một lần, đến đoạn đường thẳng mới nhấn ga nhanh trở lại.

Bên đường cây cối xum xuê, Tư Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật chỉ có những hàng cây và bóng tối như dài bất tận.

Yên lặng quá.

Lặng tới độ dường như chỉ còn mỗi chiếc xe này đủ oxy để hít thở trong thế giới rộng lớn.

"Ở đây, nhìn ra ngoài đi." Lộ Hủ đột nhiên nói.

Tư Miên vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài đốm sáng đột nhiên xuất hiện qua khe hở của những rặng cây dần thưa thớt. Trên con đường uốn lượn, đốm sáng dần tăng lên, cho đến khi xe dần rẽ vào khúc cua.

Trong chớp mắt tầm nhìn thoáng hơn, Tư Miên chợt cảm thấy không gian trong xe dễ chịu hẳn.

Từng vì sao lấp lánh đua nhau ùa vào mắt.

Những ngọn núi chung quanh như kho báu chứa đựng ánh sáng của hàng ngàn ngôi nhà trong thành phố.

Lộ Hủ giảm ga: "Đẹp không?"

Tư Miên quay đầu sang, Lộ Hủ đang chăm chú lái xe nên không nhìn cậu. Ánh đèn trong xe vẽ lên khóe môi đang cong lên như mèo của Lộ Hủ một vệt sáng màu tím huyền ảo, khiến quai hàm sắc sảo cũng trở nên mờ ảo.

Chẳng biết từ khi nào mà cậu thường xuyên được thấy nụ cười của Lộ Hủ.

Dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng khiến người ngắm tê dại.

Lộ Hủ nhanh chóng nghiêng đầu nhìn cậu.

Tư Miên vội cụp mắt như bị bắt thóp, cậu quay ngoắt đi, ngắm nghía những vệt sáng ngoài cửa sổ: "Ờ, thì là... Khụ... ừm, cũng đẹp."

"Cứ thành thật đi." Lộ Hủ nói.

"Đẹp đẹp đẹp, được chưa?" Tư Miên không thèm nhìn anh: "Phiền ghê á Lộ Hủ! Anh phiền lắm luôn á!"

Lộ Hủ mỉm cười, lái xe tới giữa sườn núi.

Giữa sườn núi có khu vực ngắm cảnh, hồi trước là điểm ngắm sao thu hút. Nhưng về sau có khu ngắm cảnh mới trên đỉnh núi, nên người tới đây ít hẳn.

Giờ phút này, chỉ có hai người họ hứng gió đêm.

Nhạc trên xe vẫn chưa tắt, nhịp điệu rock điện tử nhẹ nhàng cực kỳ hợp rơ với cảnh đêm của thành phố, như thể trước mắt là thế giới cyber.

Cả hai ăn ý thưởng thức cảnh đêm khó gặp, trong chốc lát, chẳng ai mở lời.

Lộ Hủ hỏi: "Em lạnh không?"

Tư Miên chờ lâu quá chừng mà chỉ nhận được đúng một câu, tâm trạng thấp thỏm lập tức như bị giẫm đạp, hụt hẫng, uất nghẹn khó chịu.

Cậu nhăn trán, vô cùng thiếu kiên nhẫn đáp: "Không lạnh, cảnh đẹp, nhạc hay. Lộ Hủ, anh còn muốn nói gì nữa?"

"Chuyện dự án anh không kể với bất kỳ ai, tụi nó là đối tác nên biết đôi chút." Lộ Hủ nói.

Giải thích vậy thôi là đủ. Nhưng lòng Tư Miên vẫn nặng nề, không thể lý giải nổi cảm giác hụt hẫng cứ treo hoài trong tim.

Phải chăng vì Lộ Hủ không tâm sự với mình, nên mình mới thấy hụt hẫng?

Lộ Hủ đâu nhất thiết phải báo cáo mọi chuyện với mình chứ?

Hơn nữa hiện tại chẳng phải anh đang giải thích sao?

Vậy thì rốt cuộc mình khó chịu vì cái quái gì cơ chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.