Ký Kinh Ngôn của trước kia chỉ cần bị tôi trêu chọc vài câu là đã đỏ mặt, ngượng ngùng không chịu nổi, còn bây giờ... anh đã hoàn toàn khác, mặt dày hơn, thậm chí còn có chút “vô sỉ”.
Ký Kinh Ngôn lên án tôi không tuân thủ hợp đồng, đã hứa liên hôn rồi lại không chịu thực hiện.
Anh tố cáo tôi ăn xong không chịu nhận, ngủ với anh rồi phủi mông bỏ đi mất hút.
Anh bắt tôi phải chịu trách nhiệm với anh.
Tôi bị lời nói của anh làm cho cứng họng, không biết đáp lại thế nào.
Ký Kinh Ngôn ngồi đối diện tôi, ung dung dùng bữa sáng.
Tôi nhìn anh, dòng suy nghĩ bị anh dẫn dắt này giờ dần dần quay trở lại quỹ đạo.
Tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng điệu mệt mỏi nói: “Ký Kinh Ngôn, không phải anh không thích em sao? Bây giờ anh làm thế này... là vì cảm thấy nợ em với lần à?”
Ký Kinh Ngôn ngừng động tác ăn uống, nhìn tôi, hơi nhíu mày: “Tôi nghiêm túc đấy, tôi chưa từng nói là không thích em.”
Nghe vậy, tôi khẽ giật mình, trong lòng lại trào dâng cảm giác chua xót.
“Anh thích em... nhưng ba năm trước anh không hề muốn kết hôn với em.”
Tôi bật cười đầy châm biếm: “Chắc không phải là vì ngủ với nhau một lần nên mới nảy sinh tình cảm đấy chứ?”
Ký Kinh Ngôn đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi đến phòng sách của biệt thự.
Ánh mắt tôi rơi xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, nhịp tim bỗng đập hơi nhanh.
Ký Kinh Ngôn lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi xem.
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Em xem đi, lần này anh cả của em đã duyệt qua rồi.”
Tôi bối rối ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Ký Kinh Ngôn, tôi mở tập tài liệu ra.
Tôi đọc cẩn thận từng câu từng chữ.
Đọc xong, lòng tôi dậy sóng, vừa mừng rỡ lại vừa không dám tin vào mắt mình.
Đây là một danh sách sinh lễ vô cùng hào phóng và trân quý thành ý.
Ký Kinh Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã ươn ướt của tôi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
“Không phải anh không muốn cưới em, mà là anh biết mình không xứng. Anh biết em vì muốn giúp anh nên mới lựa chọn, nhà họ Ôn sao có thể gả viên ngọc quý trong tay họ cho một kẻ tàn phế được chứ?”
Tôi mở to mắt, vô cùng bất ngờ trước những lời vừa thốt ra của Ký Kinh Ngôn.
Tôi cứ ngỡ mình đã che giấu rất kỹ, không ngờ Ký Kinh Ngôn đã biết từ mọi chuyện từ lâu.
Đôi mắt đen con ngươi như mực nhất của tôi khiến ánh nhìn của Ký Kinh Ngôn trở nên dịu dàng.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng v**t v* gò má tôi, đột nhiên nói: “Anh biết em đã gặp Đường Huyên, cũng biết hai người đã nói với nhau những gì.”
Tôi giật nảy mình: “Anh cho người theo dõi em?!”
Ký Kinh Ngôn vội trấn an tôi: “Em đừng giận, anh thừa nhận mấy năm em ở nước ngoài, anh vẫn luôn âm thầm để người bảo vệ em. Anh lo cho em, cũng muốn biết em sống thế nào.”
Vậy mà tôi cứ nghĩ bấy nhiêu năm phát hiện ra bên cạnh mình có người theo dõi.
Cho nên suốt ba năm qua, Ký Kinh Ngôn vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi?
Tất tần tật mọi chuyện của tôi, anh đều nắm rõ hơn lòng bàn tay.
Thảo nào, không sớm không muộn, lại đúng lúc tôi bắt đầu tìm hiểu người khác thì anh xuất hiện.
Nghĩ đến đây, tôi có chút chột dạ vì nhẹ trêu chọc anh.
Nhắc đến Đường Huyên, tôi không nhịn được hỏi: “Tại sao anh lại diễn kịch với Đường Huyên?”
Ký Kinh Ngôn trả lời ngắn gọn: “Để tránh phiền phức.”
Anh giải thích: “Cô ta làm bình phong, anh có thể dễ dàng từ chối rất nhiều người theo đuổi, cũng có thể đường hoàng đầy lùi những buổi tiệc tùng thương mại mang mục đích nhét người cho anh. Anh chưa từng chạm vào cô ta, chỉ là mối quan hệ hợp tác mà thôi.”
Tôi ghét tưởng hôn đời nói: “Ồ, tức là cũng bao gồm cả việc đề phòng em trong số những người theo đuổi đó chứ gì?”
Suy cho cùng thì trước đây... người theo đuổi Ký Kinh Ngôn dai dẳng nhất chính là tôi.
Thấy tôi bĩu môi không vui, Ký Kinh Ngôn vội vàng khẽ môi.
“Chước Tiểu, vốn dĩ anh không hề có kỳ vọng gì vào tình yêu, em cũng biết ba mẹ anh không hề có chút tình cảm nào. Nhưng vào lúc anh tuyệt vọng chẳng còn gì, bị mọi người quay lưng, chỉ có mình em vẫn luôn kiên định chọn anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh.”
“Thật ra anh không hề hào quang rực rỡ quá mức như em vẫn luôn nghĩ, anh cũng có những mặt đen tối và để ti tiện. Anh tham lam hưởng thụ tình yêu em dành cho anh, cũng ghen tỵ với sự tự bung của em dành cho những kẻ khác. Anh nhận ra sự chiếm hữu anh dành cho em đã vượt quá tầm kiểm soát của mình, nhưng kỳ lạ, anh chỉ là một kẻ tàn phế, không thể tự đứng trên đôi chân của mình.”
Khóe mắt tôi đỏ lên, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.
“Ký Kinh Ngôn, em thừa từng chê bai anh.”
Ký Kinh Ngôn cong khóe môi cười: “Anh biết, anh thích em, vì để có thể dành chính ngôn thuận đứng trước mặt em, vì để có thể nắm hôn nhà họ Ôn hỏi cưới em, vì để cùng em đi đến ba năm qua anh vẫn luôn nỗ lực độc sức điều trị.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi chân của Ký Kinh Ngôn, nhớ lại vô vàn chuyện trong quá khứ.
Những đau đớn và dằn vặt anh phải chịu đựng vì đôi chân này, tôi đã từng tận mắt chứng kiến.
Tôi vừa xót xa... lại vừa cảm thấy hạnh phúc.
Tôi dang tay ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh cọ cọ.
“Em cảm thấy cứ như đang nằm mơ vậy. Ký Kinh Ngôn, em muốn kết hôn với anh ngay bây giờ.”
Ký Kinh Ngôn xoa đầu tôi, dịu dàng đáp lại: “Được.”
Đang mãi mê đắm chìm trong vòng tay của Ký Kinh Ngôn, tôi bỗng đẩy anh ra: “Không đúng.”
Tôi đứng dựng ngồi giận: “Ngày Đường Huyên đính hôn, em đã thấy anh mất khống chế trong phòng sách cơ mà!”
Ký Kinh Ngôn hơi sững người, ánh trăng ngầm một lúc rồi lên tiếng: “Sự mất kiểm soát của anh lúc đó không liên quan gì đến cô ta, mà là vì em.”
Tôi ngẩn ra: “Vì em?”
“Anh cả của em đã bắt bí người với anh từ lâu rồi, vì em mất nên anh ấy mới chịu giúp anh, nhưng đồng thời anh ấy cũng không chút nể nang mà vạch trần sự thật phũ phàng rằng anh là một kẻ tàn phế, không xứng với em.”
Anh nói Ký Kinh Ngôn tầm xương: “Đau cho trong lòng biết rõ, nhưng anh vẫn bị cậu nói ấy đâm trúng tim đen, anh không cam tâm nhưng lại không thể phủ nhận.”
Tôi lúc ấy kỳ lạ, lúc đó vì quá sốc, vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng tin nhắn ấy tôi đã tự động mặc định rằng đó là do Tần Vọng Bắc gửi đến để sỉ nhục Ký Kinh Ngôn.
Thực chất cái tên của phương trong khung chat chỉ là một nickname trên mạng, không hề được lưu ghi chú.
Tôi lưu tên của anh trai trong danh bạ toàn là anh cả, anh hai... nên chưa từng để ý xem nickname trên mạng của họ là gì.
Anh mắt Ký Kinh Ngôn nhìn tôi ngập tràn sự cưng chiều, anh nói: “Bây giờ, cuối cùng anh đã có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em.”
Tôi vô cùng vui sướng nước lên nhìn anh, kiễng gót chân đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nhịp thở của Ký Kinh Ngôn cũng dần trở nên nặng nề.
Cảm nhận được ngọn núi lửa đang bùng cháy trên người Ký Kinh Ngôn, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Bàn tay đang đỡ lấy eo tôi mềm trượt xuống khiến toàn thân tôi run lên vì căng ngập. Không được đâu... em còn đau lắm rồi.”
Ký Kinh Ngôn bế thốc tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Anh đặt tôi ra bộ mặt cực kỳ đứng đắn dạy lại tôi: “Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng.”
“Ký Kinh Ngôn, ba năm không gặp, sao anh lại biến thành lưu manh thế này?”
Anh rũ mắt xuống nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên: “Học từ em đấy.”
Tôi về nước, nhưng lại không thêm vết mặt về nhà, chỉ mãi mê rủ rỉ biết thủ quấn quýt bên cạnh Ký Kinh Ngôn.
Cho đến một tuần sau, tôi nhận được điện thoại của anh cả: “Bây giờ, lập tức, ngay tức khắc lăn về nhà cho anh.”
Anh ấy nói xong thì cúp máy luôn.
Toang rồi, “đại ca” nổi giận rồi.
Ký Kinh Ngôn nhìn bộ dạng bất an nơm nớp lo sợ của tôi mà thấy hơi buồn cười.
“Anh về cùng em.”
“Hả?”
Tôi trừng ra vẻ mặt đầy sầu lo nhìn anh.
Anh hạ vác mặt về chuyện thì chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?
Cuối cùng, Ký Kinh Ngôn vẫn không kháng cự nổi vẻ nài nỉ.
Đứng trước cửa nhà, tôi và Ký Kinh Ngôn đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Tôi hỏi anh: “Anh có sợ không? Các anh trai của em đông lắm đấy.”
Anh khẽ cười: “Không sợ, có em ở đây rồi.”
Tôi cũng cười theo: “Ừm! Em sẽ bảo vệ anh!”
Chuông cửa có gắn camera truyền đến giọng nói lạnh lùng ô tình của anh cả :" Đừng có chướng mắt ngoài đấy nữa, lăn vào đây"
Tôi và Kỳ Kinh Ngôn nhìn nhau mỉm cười
Tôi đung đưa hai bàn tay đan chặt của chúng , vui vẻ nói :" Đi thôi, chúng ta về nhà"
Hôm nay nhất định phải chốt luôn ngày cưới.
- HẾT -

