Trong số đó có một chàng trai tóc vàng tỏ ra rất nhiệt tình với tôi.
Anh ta cao ráo, tuấn tú, nói chuyện cũng rất có duyên, trông chẳng khác nào một chàng hoàng tử.
Tôi có ấn tượng khá tốt về anh ta.
Sau đó, chúng tôi cũng có đi chơi chung vài lần cùng với những người bạn khác.
Hôm nay, sau khi gặp mặt xong, anh ta ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà.
Tôi đồng ý.
Lúc đến dưới lầu nhà tôi và chuẩn bị tạm biệt, anh ta bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi giật mình.
Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp né tránh.
Tôi nghiêm túc nói với anh ta rằng, nếu chưa có sự đồng ý của tôi thì không được phép có bất kỳ hành động thân mật nào.
Anh ta lập tức xin lỗi, thái độ rất chân thành.
Tôi mỉm cười, cho qua chuyện đó.
Vừa đến trước cửa, tôi đang lấy chìa khóa ra định mở cửa thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân.
Chưa kịp quay đầu lại, tôi đã bị đánh ngất.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt, trước mắt là một mảnh tối đen như mực.
Mắt tôi bị bịt kín bằng một dải vải đen.
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Đúng lúc đó, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến.
Tôi có cảm giác như đang có người ở bên cạnh lặng lẽ nhìn mình.
Tôi cố đè nén nỗi sợ hãi, lên tiếng: “Anh là ai? Tại sao anh lại trói tôi? Nếu anh cần tiền, tôi có thể đưa cho anh.”
Người đó vẫn giữ im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát vào nhau.
Ngay sau đó, có người chạm vào mặt tôi.
Đầu ngón tay của đối phương rất lạnh, lướt qua gò má, chạm đến môi tôi, rồi từ từ trượt dần xuống dưới.
Tôi sợ đến mức cả người run lên, sau đó bật khóc thành tiếng.
Bàn tay kia khựng lại.
Nhưng tôi lại càng khóc dữ dội hơn.
Giây tiếp theo, dải vải đen trước mắt tôi bị giật phăng ra.
Đột ngột chuyển từ bóng tối ra ngoài sáng, đôi mắt tôi khó chịu nhắm nghiền lại.
Phải mất vài giây, tầm nhìn của tôi mới khôi phục lại bình thường.
Tôi ngừng khóc, đôi mắt ngấn lệ ngẩn ngơ nhìn người đang đứng bên mép giường.
Là Kỳ Kinh Ngôn.
Ba năm không gặp, anh lại xuất hiện trước mặt tôi theo cách này.
Dáng người anh trở nên cao lớn hơn, ánh mắt và nét mặt càng thêm lạnh lùng, xa cách, khí thế khiến người ta không dám đến gần.
Anh đang đứng.
Ánh mắt tôi dán chặt vào đôi chân của anh rất lâu.
Kỳ Kinh Ngôn lạnh lùng cất giọng: “Lâu rồi không gặp, Ôn Chước Tiểu.”
Tôi bừng tỉnh, nhìn anh rồi cố vùng vẫy: “Kỳ Kinh Ngôn, anh phát điên cái gì thế hả?! Anh trói em làm gì?!”
Kỳ Kinh Ngôn cúi người xuống, bóng dáng cao lớn của anh bao trùm lấy tôi.
Anh lấy khăn tay ra lau nước mắt cho tôi.
Lau xong nước mắt lại chuyển sang lau má trái của tôi.
Dùng lực hơi mạnh khiến má trái tôi đau điếng.
Tôi quay mặt đi né tránh, nhưng bị anh giữ chặt cằm, ép tôi nhìn thẳng.
Tôi tủi thân nói: “Kỳ Kinh Ngôn, em đau.”
Đôi mắt của Kỳ Kinh Ngôn vừa sâu thẳm lại vừa u ám, khiến tôi có chút rụt rè.
Anh nhìn tôi, chậm rãi nói: “Em đã ngủ với tôi rồi, sao có thể đi trêu chọc người khác? Em tưởng ngủ với tôi xong là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Ôn Chước Tiểu, em đâu bán tôi.”
Kỳ Kinh Ngôn lên tức nhắc lại chuyện năm đó, như thể tôi là một tra nữ cặn bã thứ thiệt.
Ký ức ba năm trước vốn dĩ vẫn luôn bị tôi cố tình lãng quên, giờ phút này lại bị chính chủ nhắc lại ngay trước mặt, ký ức ấy như vỡ òa.
Tôi vừa xấu hổ lại vừa chột dạ, nhưng khi nghe thấy hai chữ “dụ bẩn”, tôi sững người.
Tôi trấn tĩnh lại, không chịu lép vế: “Anh lợi dụng em giúp anh bao nhiêu việc như vậy, em ngủ với anh thì làm sao, đó là do anh nợ em.”
Tôi rút mạnh lui, lí nhí cắn răng trách: “Hương cắn... trải nghiệm còn chẳng tốt đẹp gì.”
Kỳ Kinh Ngôn khựng lại trong giây lát.
Bầu không khí xung quanh anh đột ngột hạ xuống âm độ.
Tôi lên ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả.
Kỳ Kinh Ngôn im lặng một lúc, rồi buông lỏng sự kìm kẹp đối với tôi.
Hai tay được tự do, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến cái má đang đau nhức nữa, vội vàng thu người co rúm sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Kỳ Kinh Ngôn.
Ánh mắt của Kỳ Kinh Ngôn tối tăm mù mịt, tia như giông bão sắp kéo đến.
Anh dùng một tay nới lỏng cà vạt, bắt đầu cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi đen.
Anh chậm rãi cởi từng cúc, để lộ ra nửa thân trên chắc nịch vạm vỡ.
Anh nói với tôi: “Vậy thì ngủ thêm lần nữa, lần này tôi sẽ hầu hạ em chu đáo. Em chưa hài lòng, thì tôi sẽ làm cho đến khi em hài lòng mới thôi.”
Thế nào gọi là họa từ miệng mà ra, đêm nay tôi đã nếm trải sâu sắc cảm giác này rồi.
Kỳ Kinh Ngôn vừa bá đạo lại vừa hung ác, đến lúc lại xen lẫn chút dịu dàng nhưng lại giày vò tôi giống như kiểu cắn ăn trong xương cốt vậy.
Anh hết lần này đến lần khác hỏi tôi đã hài lòng chưa.
Tôi vừa khóc vừa gật đầu nói rằng cả hai lòng rồi.
Anh đặt nụ hôn lên môi tôi, rồi lại kéo tôi trầm luân trong vòng xoáy cuồn cuộn ấy.
Đến khi tôi mệt mỏi rã rời, tưởng chừng như sắp ngất đi mà, Kỳ Kinh Ngôn lại kéo tôi ngồi lên đùi anh, khẽ hỏi bên tai tôi: “Nghe nói kỹ năng của của em rất tốt?”
Tôi điên cuồng lắc đầu phủ nhận: “Không... kỹ năng cưỡi ngựa của em em rất tệ.”
Kỳ Kinh Ngôn cười khẽ: “Nói dối, trước đây em từng chơi đùa ngựa giành được cúp, còn gửi ảnh cho tôi xem nữa mà.”
Anh dịu dàng đỡ đánh tôi: “Xong lần này rồi đi ngủ nhé, ngoan.”
…
Sự thật chứng minh, lời đàn ông nói, không phải lúc nào cũng đáng tin.

