Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 82




Thẩm phán Moore hướng ánh mắt về phía Kỷ Hi Di: "Cô Yvonne Chi, cô đã hiểu rõ các cáo buộc của bên Công tố chưa? Xin lưu ý, tòa không hỏi cô có thừa nhận tội danh hay không, mà hỏi cô đã nghe rõ chưa."

"Đã rõ thưa ngài."

"Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét việc bảo lãnh tại ngoại. Xét đến tính chất nhạy cảm về thân phận của bị cáo trong vụ án này, cũng như mức độ nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, Tòa quyết định bác bỏ đơn xin bảo lãnh tại ngoại."

Kỷ Hi Di nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.

"Sau phiên điều trần hôm nay, căn cứ theo Quy tắc Brady, bên Công tố sẽ cung cấp cho luật sư bào chữa những bằng chứng cần phải công bố khẩn cấp. Xin lưu ý, đây không phải là toàn bộ bằng chứng. Phiên buộc tội sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu tuần này, tức ngày 17 tháng Hai. Tại đó, bị cáo sẽ đưa ra lời biện hộ: nhận tội, không nhận tội, hoặc không tranh cãi. Đại bồi thẩm đoàn của vụ án này đã hoàn tất quá trình thẩm tra và ban hành bản cáo trạng. Sau khi phiên buộc tội kết thúc, hai bên sẽ chính thức tiến hành quá trình trao đổi chứng cứ."

Tiếng búa gỗ gõ vang, phiên ra tòa đầu tiên chính thức khép lại.

"Yvonne!" Charlyn gọi với lên phía trước. Cô ta thấy hai cảnh sát tòa án đã bước đến bên cạnh Kỷ Hi Di, áp giải cô ta rời đi. "Yvonne! Cô bị vu oan phải không?"

"Charlyn!" Yên Lan đứng bên cạnh ngăn cô ta lại. Nếu cô ta cứ tiếp tục làm loạn, rất có thể sẽ bị cấm dự thính trong những phiên tòa tiếp theo vì tội gây rối trật tự.

"Lan, cô ấy sao có thể làm ra những chuyện ác độc như vậy?? Chắc chắn là các người đã nhầm lẫn ở đâu đó," Charlyn hoảng sợ nhìn về hướng Kỷ Hi Di vừa bị giải đi, "Yvonne!"

Kỷ Hi Di nhìn Charlyn đang luống cuống trên băng ghế dự thính, và Yên Lan đang đứng bên cạnh cô ta. Hai người phụ nữ, một trong quá khứ, một ở hiện tại, đều có "nghiệt duyên" sâu nặng với mình. Trong lòng Kỷ Hi Di tràn ngập sự tuyệt vọng, nhưng ánh mắt lại trở nên vô hồn, trống rỗng.

Kỷ Hi Di bị đưa đi, những người không phận sự cũng bị yêu cầu lập tức rời khỏi phòng xử án. Charlyn dường như vẫn không thể tin vào sự thật, cứ đứng chết trân nhìn về hướng Kỷ Hi Di khuất bóng, chưa kịp hoàn hồn.

Yên Lan nhìn cô ta một cái, rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.

Charlyn không biết mình đã đứng đó bao lâu, rồi thẫn thờ quay người lại, nhìn thấy Yên Lan đã ra đến cửa bèn đuổi theo.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Yên Lan quay lại, thấy là Charlyn thì theo bản năng nhìn quanh. Thấy Caroll đang đứng cách đó không xa, nàng mới yên tâm đôi chút.

"Lan, đây là những gì cô và Caroll muốn tôi nghe và nhìn thấy, phải không?"

Yên Lan khựng lại một nhịp: "Đúng vậy."

"Tôi không tin. Ý tôi là tôi không tin tất cả những lời cáo buộc đó, chắc chắn có chỗ nào các người nhầm lẫn rồi," Charlyn lo lắng nhìn Yên Lan, rồi sực nhớ ra điều gì, "Cô từng bị bắt cóc sao? Cô chắc chắn cô ấy là đồng phạm?? Sao có thể chứ!"

Ánh sáng trong mắt Yên Lan lóe lên rồi lại vụt tắt: "Khi phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu, cô sẽ được nghe toàn bộ chi tiết. Lúc đó cô còn dũng cảm để nghe tiếp không?"

Charlyn siết chặt hai bàn tay: "Tôi bắt buộc phải nghe."

...

Ở một nửa bên kia bán cầu, hai ngày trước, một chiếc chuyên cơ tư nhân cất cánh từ Jeddah. Chủ nhân chiếc máy bay và thuộc hạ không chậm trễ một giây nào, ngay lập tức từ Jeddah đi thuyền hướng về phía Vịnh Aqaba.

Kế hoạch của ba người này là đổ bộ từ khu vực chiến sự hỗn loạn nhất, băng qua vùng chiến sự để đến Eritrea - một quốc gia không có quan hệ ngoại giao cũng như không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Họ đổ bộ suôn sẻ, và thuê một nhóm phiến quân vũ trang địa phương dùng xe bọc thép hộ tống đi về hướng Bắc.

Tại vùng hoang vu cách Thánh địa Jerusalem khoảng một trăm kilomet, chiếc xe bọc thép dừng lại. Tên thủ lĩnh của nhóm phiến quân chĩa súng máy thẳng vào Arshad. Hai tên thuộc hạ đi cùng Arshad cũng nhanh chóng chĩa súng lại, nhưng chưa kịp chạm vào cò súng đã bị khống chế gọn gàng.

"Thế này là sao?" Arshad vừa kinh hãi vừa tức giận. Chỉ một chút nữa thôi là tiến vào địa phận Eritrea rồi.

Tên thủ lĩnh vươn cánh tay đầy lông lá ra. Từ mu bàn tay kéo dài lên cẳng tay có một vết sẹo màu nâu tím rộng chừng mười centimet. "Năm triệu đô la, không nhiều chứ?"

"Mày nhìn chúng tao giống như đang mang năm triệu đô la tiền mặt trên người sao?"

"Bớt nói nhảm đi!" Tên mặt sẹo nói tiếng Anh với chất giọng đặc sệt, "Mày, đi cùng người của tao quay lại lấy tiền. Bọn tao sẽ đợi tụi mày ở đây."

"Cái gì??" Arshad gần như nhảy cẫng lên. "Đi một chuyến như vậy mất xừ nó ba bốn ngày! Mày tưởng bọn tao đi du lịch chắc??"

"Yên tâm, ở cùng bọn tao, mày sẽ rất an toàn," tên mặt sẹo nhìn quanh bốn phía, "Đây cũng là một bãi cắm trại rất tuyệt, phải không? Chiến hỏa đã bị chúng ta bỏ lại phía sau rồi."

Arshad cố nén cơn giận: "Đưa bọn tao qua biên giới trước đi, tao sẽ bảo nó đưa người của mày quay lại lấy tiền." Hắn chỉ vào tên thuộc hạ bên cạnh.

"Mày nghĩ tao là thằng ngu à? Đợi mày qua biên giới rồi, tao còn trông mong được cái mẹ gì nữa?"

"Nó đang nằm trong tay mày, mày sợ cái gì?" Arshad lại liếc nhìn tên thuộc hạ vừa bị mình chọn trúng.

Sắc mặt tên thuộc hạ lúc này xám xịt như tro tàn, cả người run rẩy.

"Nó đáng giá năm triệu đô không?" Tên mặt sẹo cười khẩy.

"Nó là kẻ mà cảnh sát Mỹ đang truy nã gắt gao đấy, rất có giá trị."

"Thế cảnh sát Mỹ có trả tiền cho tao không? Hay là tặng tao cái huy chương danh dự to đùng?" Tên mặt sẹo vừa hỏi, đám đàn em của hắn liền phá lên cười hố hố.

Arshad tặc lưỡi: "Đợi vụ án được công khai, chắc chắn bọn họ sẽ treo thưởng số tiền lớn cho kẻ nào giao nộp chúng tao."

"Sếp?" Tên thuộc hạ sốt ruột, "Sếp định bảo bọn chúng giao nộp tôi ra sao?"

"Nói nhảm gì đấy? Mày cứ ngoan ngoãn đi theo chúng nó về lấy tiền, làm sao tao lại giao nộp mày được!"

Tên mặt sẹo lại cười lớn: "Tội của mày còn chưa đủ cấu thành tội đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ đâu. Số tiền treo thưởng so với năm triệu đô chắc chỉ bằng số lẻ thôi, nói gì đến thằng ranh con này." Hắn liếc nhìn tên thuộc hạ bằng ánh mắt đầy ghê tởm.

Mặt Arshad đen như đít nồi. Đám phiến quân kiếm tiền bẩn này đúng là ngày càng ngông cuồng. Mấy năm trước ít nhất chúng còn nói chuyện luật lệ giang hồ, giờ thì bị chiến tranh làm cho loạn trí rồi, vớt vát được đồng nào hay đồng nấy.

"Cho chúng tao vài phút, thương lượng chút đã."

"Năm phút." Tên mặt sẹo nhìn đồng hồ.

Ba người kéo nhau ra một góc, giẫm lên đám cỏ khô héo, vẻ mặt nhăn nhó, đau khổ.

"Hai đứa mày, đứa nào đi cùng bọn chúng về lấy tiền?"

"Sếp! Tôi ở lại bảo vệ sếp!" Hai tên thuộc hạ gần như đồng thanh đáp.

"Đứa nào đi lấy tiền thì mới là bảo vệ tao!" Arshad liếc nhìn đám người đang chĩa súng tứ phía, "Thế này đi, đứa nào chịu đi một chuyến, tao thưởng 500 nghìn đô."

Hai tên thuộc hạ đột nhiên im bặt, biểu cảm vô cùng phức tạp.

"Thực ra đi cùng bọn chúng một chuyến chắc chắn an toàn. Bọn chúng cũng chỉ muốn lấy tiền thôi, đúng không?"

"Thế nhỡ lấy được tiền rồi bọn chúng giết tôi thì sao?"

"Thế thì có lợi ích gì chứ? Lấy mạng mày có ích gì cho bọn chúng?" Arshad liếc nhìn tên mặt sẹo cách đó không xa, "Thế này đi, tao ra xác nhận với hắn một chút." Nói rồi hắn vẫy tay gọi tên mặt sẹo.

Tên mặt sẹo đang hút thuốc, thấy Arshad vẫy tay bèn bước tới: "Sao rồi? Suy nghĩ kỹ chưa?"

"Thằng em này của tao đồng ý đi, nhưng nó lo là sau khi người của mày lấy được tiền bên kia, chỉ cần gọi một cú điện thoại về, thì cái mạng của nó còn giữ được không?"

Tên mặt sẹo cười: "Nói vậy thì mày cũng nên lo lắng đi. Bọn tao lấy được tiền rồi, cái mạng của mày còn giữ được không?"

Arshad rùng mình ớn lạnh. Chẳng phải thế sao?

"Yên tâm đi, tao sẽ ở lại đây. Tiền mặt không cầm trên tay, tao cũng không yên tâm. Lỡ đâu đàn em của tao lấy được tiền rồi bỏ trốn thì sao? Cho nên, tao sẽ vẫn đợi mày quay lại." Nói rồi hắn vươn cánh tay đầy lông lá ra, thô bạo chỉnh lại cổ áo cho tên thuộc hạ kia.

"Bọn mày quay lại rồi có giở trò gì nữa không? Lấy được năm triệu đô thì phải tử tế đưa bọn tao qua bên kia biên giới chứ?" Arshad lại hỏi.

"Tao không tham lam, chỉ cần năm triệu thôi," tên mặt sẹo vứt tàn thuốc xuống đất, "Nếu không thì sao? Lại cử người đi lấy thêm năm triệu nữa à? Mẹ kiếp, tao cắm trại ở đây để chơi chắc??"

"Nhỡ đâu người của mày quay lại, mày giết bọn tao diệt khẩu thì sao??"

"Đưa bọn mày qua biên giới cũng chỉ đi thêm một hai trăm cây số nữa. So với việc xử lý ba cái xác, đưa bọn mày qua đó vẫn đơn giản hơn nhiều. Ở đây cũng không phải Eritrea, vẫn có cảnh sát đấy."

"Sếp, tôi đi!" Tên thuộc hạ vừa nãy còn nghi ngờ vội vã giành lời.

Mười lăm phút sau, một chiếc xe bọc thép chở tên thuộc hạ xung phong nhận việc quay đầu chuẩn bị xuất phát.

"Giờ này ba ngày sau, chúng ta gặp lại." Tên mặt sẹo vẫy tay chào tên thuộc hạ.

...

Đã đến buổi chiều ở Chicago. Kỷ Hi Di đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng giam thì quản giáo đến báo tin: Charlyn Blanc đến thăm.

Kỷ Hi Di đứng dậy. Lúc về cô ta đã tính toán kỹ, hiện tại phiên tòa đã công khai, việc thăm nom cũng được mở, Charlyn nhất định sẽ đòi gặp cô ta. Vốn dĩ cô ta không còn mặt mũi nào để gặp lại Charlyn, cô ta không biết phải trả lời những câu hỏi sắp tới của cô ấy thế nào. Nhưng có một việc Kỷ Hi Di bắt buộc phải dặn dò Charlyn trực tiếp.

Charlyn ngồi sau tấm kính chắn, trong lòng thấp thỏm không yên. Ban đầu cô ta còn e ngại Kỷ Hi Di có thể không muốn gặp mình. Cô ta chỉ ôm tâm lý thử một lần, không ngờ quản giáo rất nhanh đã thông báo cho cô ta đến đây chờ.

Cô ta thấy cánh cửa phòng nhỏ phía bên kia tấm kính mở ra, Kỷ Hi Di bước vào.

Lúc ra tòa buổi sáng, sự chú ý của Charlyn bị quá nhiều thứ chi phối. Lúc này trong không gian chật hẹp này, cô ta mới có dịp nhìn kỹ Kỷ Hi Di trong bộ áo tù nhân. Mái tóc của Kỷ Hi Di không còn được chải phồng bồng bềnh như trước nữa, mà ép sát vào da đầu, trông vô cùng tiều tụy.

Kỷ Hi Di ngồi xuống đối diện Charlyn, nâng đôi tay đang bị còng lên cầm ống nghe. Charlyn cũng vội vàng cầm ống nghe lên.

"Yvonne..."

"Hôm nay cô có bị dọa sợ không?"

Vành mắt Charlyn đỏ hoe: "Nói cho tôi biết những chuyện đó không phải là thật đi, là bọn họ vu oan cho cô."

Kỷ Hi Di thở dài: "Bọn họ quả thực có nhầm lẫn một số việc. Không sao, sau khi trao đổi chứng cứ, luật sư của tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Những việc tôi chưa từng làm thì chính là chưa từng làm."

Trong mắt Charlyn rốt cuộc cũng có lại tia sáng: "Tôi biết ngay mà! Là bọn họ vu oan cho cô! Sao cô có thể giết người được? Còn đồng mưu bắt cóc Yên Lan nữa chứ? Sao có thể!"

Kỷ Hi Di suýt thì bật cười: "Chuyện đến cô còn không tin, mà cô ấy lại tin."

"Yvonne, tôi phải làm thế nào mới giúp được cô đây?"

"Hôm nay tôi gặp cô, quả thực có một việc cần cô giúp, cô nhất định phải giúp tôi."

"Được, cô nói đi."

"Cô không được nói với bất kỳ ai chuyện mà cô đã biết, hiểu chưa?"

Charlyn nhíu mày, suy nghĩ một lát dường như đã hiểu ra: "Ý cô là..."

Cô ta nhìn vào mắt Kỷ Hi Di, muốn được xác nhận.

"Nếu họ thực sự có bằng chứng chứng minh tin tức đó được tiết lộ cho cô trước, thậm chí chứng minh được là cô đã nói cho tôi biết, thì cô cũng tuyệt đối không được nói là sau đó cô đã biết chuyện."

Charlyn bừng tỉnh đại ngộ. Việc cô ta kể cho Kỷ Hi Di nghe chuyện của FTC không vi phạm pháp luật. Nhưng nếu cô ta thừa nhận rằng sau đó cô ta biết Kỷ Hi Di quay lưng "bán" thông tin đó cho tội phạm mà vẫn che giấu giúp cô ta, thì đó chính là tội che giấu tội phạm, mang tính chất "đồng phạm sau sự việc".

Hóa ra Kỷ Hi Di nhờ cô ta giúp, là để cô ta tự bảo vệ mình.

"Đến lúc này rồi, cô vẫn còn muốn bảo vệ tôi sao?"

Kỷ Hi Di nhún vai: "Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn sau khi cô làm chuyện ngu ngốc, lại rước thêm một nhân chứng bất lợi cho tôi thôi."

Charlyn nhìn vào mắt Kỷ Hi Di: "Yvonne, tôi có một lời khuyên. Nếu đã phạm sai lầm, thì hãy chấp nhận hình phạt. Tích cực hợp tác với cảnh sát, khai ra hết những gì cô biết. Còn những việc cô không làm thì hãy cố gắng bào chữa cho tốt, được không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.