Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 66




Yên Lan nhìn vào mắt cô. Kết hợp với câu nói của Caroll lúc xảy ra chuyện, nàng đã đoán được đại khái. Chỉ là không ngờ người đó lại là Charlyn.

Nàng thở dài: "Thực ra tôi không có tư cách để để tâm. Nhưng theo những gì tôi hiểu về chị, để chị phải dùng đến nắm đấm, cô ta nhất định đã làm chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ."

Lợi Mạn San nghe nửa câu đầu, trong lòng thoáng chút xót xa. Nghe đến nửa câu sau, cảm giác hụt hẫng càng dâng trào.

Yên Lan sực nhớ ra: "Tôi đi bật lò sưởi lên nhé. Căn nhà cũ này có cái lò sưởi kiểu cổ điển, tôi khá thích nó."

Nói rồi nàng đứng dậy, đi đến bên lò sưởi lúi húi nhóm lửa. Lợi Mạn San nhìn theo bóng lưng nàng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, căn phòng dường như cũng ấm áp hơn. Lợi Mạn San nhớ lại, hồi nhỏ trong phòng cô cũng có một cái lò sưởi kiểu cũ như thế này.

Yên Lan quay lại, thấy Lợi Mạn San vẫn ngồi thẫn thờ trên sofa nhìn mình.

"Vết thương có đau không?"

"Cũng tàm tạm."

"Tôi lấy cho chị hai viên Advil."

Một lát sau, Yên Lan quay lại với cốc nước trên tay: "Nào, uống thuốc đi."

Lợi Mạn San nhận lấy, máy móc nuốt viên thuốc, rồi đặt cốc nước sang một bên.

Hình ảnh của Chloe cứ chập chờn hiện lên trong đầu cô. Kể từ lúc bước ra khỏi nhà Caroll, hình bóng cô ấy không ngừng xuất hiện, đan xen với những tưởng tượng về cảnh cô ấy và Charlyn bên nhau.

Giờ đây trong tâm trí cô còn vang vọng thêm những lời nói của Charlyn: "Cô thật đáng thương, cô còn chẳng hiểu Chloe bằng tôi", "Lợi Mạn San, tôi yêu cô ấy hơn cô nhiều", "Còn cô? Cô lại đang dần quên đi cô ấy".

Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười khổ. Đúng vậy, cô quả thực không hiểu Chloe. Cô từng cho rằng mình là người hiểu Chloe nhất trên thế giới này, thậm chí còn hơn cả bố mẹ nuôi của cô ấy, không phải sao? Rốt cuộc cả hai đều có chung trải nghiệm bị cha mẹ ruột bỏ rơi mà.

Vậy mà cô ấy lại bị thu hút bởi một người có thế giới hoàn toàn khác biệt với mình. Charlyn có cả một đại gia đình, cô ta luôn biết rõ mình đến từ đâu.

"Cẩm Y Dạ Hành" hóa ra lại là cái tên do Chloe nghĩ ra. Lợi Mạn San suýt bật cười. Lại là vì nguyên nhân đó. Áo gấm đi đêm, người khác sẽ không nhìn rõ làn da vàng và mái tóc đen của cô ấy. Nụ cười lạnh lẽo trên mặt Lợi Mạn San dần tan biến.

Yên Lan nhìn sắc mặt cô thay đổi liên tục trong chớp mắt: "Sam, chị có muốn tâm sự với tôi không?"

Lợi Mạn San như sực tỉnh, quay sang nhìn nàng: "Yên Lan, trên đời này có thứ gì là thật không?"

Yên Lan nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt đầy tổn thương của Lợi Mạn San: "Một chân tướng mà em cứ ngỡ là thật nhất, bỗng một ngày em biết được bí mật đằng sau nó, một khả năng khác ập đến bên cạnh em giống như vũ trụ song song. Giống như trước khi phát hiện ra trái đất hình cầu, con người vẫn luôn tin rằng nó hình vuông vậy."

"Cho nên," Yên Lan nhìn cô dịu dàng, "Trên thế giới này có rất nhiều sự thật chỉ là sự thật chủ quan. Mỗi người chúng ta tìm kiếm ngược xuôi, chỉ là đang đi tìm một đáp án gần với sự thật nhất sau khi đã nỗ lực hết mình mà thôi."

"Chị cứ tưởng luật sư các em đều có một ranh giới rõ ràng về sự thật chứ."

Yên Lan ngẫm nghĩ: "Cũng không hẳn. Cái gọi là sự thật đều được xây dựng trên cơ sở những chứng cứ đã biết."

Lợi Mạn San nghĩ thầm, đúng là như vậy. Một chứng cứ mới xuất hiện, hoàn toàn có khả năng lật đổ phán quyết của cả một vụ án.

Thấy cô không nói gì nữa, Yên Lan dè dặt hỏi: "Phát tiết ra rồi có thấy dễ chịu hơn chút nào không?"

Lợi Mạn San khẽ nhíu mày: "Có lẽ không có cách nào dễ chịu được, Yên Lan," cô ngừng một chút, "Rốt cuộc chị cũng đã nếm trải mùi vị của sự phản bội. Chỉ có điều, sự phản bội này, chị không còn cơ hội để chất vấn người trong cuộc về chân tướng nữa, thậm chí cũng chẳng còn cách nào để trách cứ cô ấy."

Yên Lan nhìn cô: "Là... Chloe, đúng không?"

"Vừa nãy chị cứ mãi nhớ về từng nụ cười, từng ánh mắt của cô ấy khi còn sống. Nghĩ xem cô ấy bắt đầu lừa dối chị từ ngày nào, và cô ấy đã trải qua năm cuối cùng của cuộc đời trong trạng thái bất lực đến nhường nào."

"Bất lực?"

Lợi Mạn San cười khổ: "Trước kia mọi phiền não của cô ấy đều có thể tìm đến chị để cầu cứu. Duy chỉ có nỗi phiền não này, cô ấy không biết nói cùng ai."

"Sam... Là chuyện giữa cô ấy và Charlyn sao...?"

"Chị còn đang nghĩ, tại sao cô ấy lại tự sát? Câu nói 'tức giận với tấm gương' liệu còn có ý nghĩa nào khác không? Và còn nữa, tại sao cô ấy không thể nói cho chị biết, dù chỉ là qua bức thư tuyệt mệnh, để cho chị một sự thật trọn vẹn?"

Yên Lan nắm lấy tay cô: "Cô ấy chỉ là một cô bé con, mà trẻ con thì luôn có những lúc bất lực."

Nước mắt Lợi Mạn San trào ra: "Cho dù là chuyện này, thực ra chị cũng có thể giúp cô ấy, còn hơn là kết thúc như vậy."

Yên Lan đứng dậy, ôm cô vào lòng.

Lợi Mạn San hít hà mùi hương khiến lòng người an yên ấy. May mắn trên đời này còn có Yên Lan, may mắn lúc này nàng đang ở bên cạnh. "Yên Lan, khi Caroll nói ra chuyện này với chị trong phòng khách nhà dì ấy, chị đã nghĩ: Đây là chuyện của bảy tám năm trước rồi. Nhân vật chính của câu chuyện đã rời bỏ thế giới bảy năm nay. Chị còn có thể làm gì được nữa? Ngoài việc đi tìm một người khác còn sống để tính sổ món nợ này bằng cách thô bạo nhất, chị còn có thể làm gì khác đây?"

...

Bệnh viện Memorial Chicago. Xe của Caroll đỗ ở bãi xe, bà rảo bước nhanh về phía trung tâm cấp cứu.

Hỏi thăm một hồi bà mới tìm được Charlyn. Cô ta đang ngồi một mình trong một phòng cấp cứu hỗn loạn, bệnh nhân mới liên tục được đưa vào, bác sĩ và y tá chạy qua chạy lại như con thoi, bên tai văng vẳng tiếng kêu la thảm thiết của những người bị thương nặng.

"Charlyn?" Caroll thử gọi một tiếng.

Charlyn ngẩng đầu lên. Cô ta đang ngồi chán nản trên mép giường bệnh chờ kết quả chụp chiếu. So với những bệnh nhân trong phòng này, thương tích của cô ta được coi là nhẹ, những người nhẹ hơn nữa thì đều đang ngồi chờ ở bên ngoài.

Cô ta ngẩn người. Người phụ nữ trung niên trước mặt trông có vẻ quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

"Tôi là mẹ của Chloe, Caroll."

Charlyn lúc này mới nhớ ra. Trong một năm ở bên Chloe, cô ta chỉ được xem ảnh của Caroll mà thôi.

"Chào bà."

"Chào cô. Tôi nghe nói chuyện vừa xảy ra, nên đến thăm cô," Caroll tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thấy hơi gượng gạo, "Cô đi một mình à?"

Charlyn suýt bật cười: "Chuyện mất mặt thế này, tôi nên đi rêu rao khắp nơi sao?"

"À, ý tôi không phải thế," Caroll ngập ngừng, "Cô ổn chứ?"

Charlyn nhún vai: "Cũng khá ổn, vẫn còn sống đây này."

Caroll bước tới gần hơn: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Mũi và cằm có khả năng bị gãy xương, đang đợi kết quả."

Caroll nhíu mày: "Nghiêm trọng vậy sao..."

Charlyn cười ngượng nghịu: "Không ngờ tôi và mẹ của Chloe lại gặp nhau, cũng không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh thế này. Cảm ơn bà đã đến thăm tôi."

Caroll không biết đáp lại thế nào. Nhất thời có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Nhưng tôi thấy lạ lắm. Vừa nãy ngồi đây tôi cứ nghĩ mãi, Samantha Li nhìn thấy cái quái gì mà tự nhiên biết chuyện? Bây giờ tôi lại nghĩ, chẳng lẽ cả thế giới đều biết hết rồi?"

Caroll lắc đầu: "Là tôi dọn dẹp gác xép, tìm thấy một số di vật của Chloe để lại nên phát hiện ra. Tôi cảm thấy Sam có quyền được biết, nên đã nói cho con bé."

Charlyn ngẫm nghĩ: "Được rồi."

"Cách xử lý của Sam quả thực có hơi cực đoan, nhưng tôi nghĩ tôi có thể hiểu cho con bé."

Charlyn bật cười: "Bà có thể không tin, nhưng tôi cũng hiểu cho cô ta. Thực tế là vừa nãy tôi đã không định đánh trả. À không, nói đúng hơn là tôi đánh trả một chút thôi, vì cô ta ra tay không biết nặng nhẹ gì cả. Dù sao thì, tôi cảm thấy tôi nợ cô ta, cứ để cô ta đánh một trận đi, cả hai chúng tôi đều sẽ thấy thoải mái hơn."

Caroll hơi ngạc nhiên. Không ngờ Charlyn lại nghĩ như vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà bà bớt lo hơn, chắc cô ta sẽ không báo cảnh sát thật.

"Charlyn, với tư cách là một người mẹ, tôi nghĩ có một số chuyện, tôi vẫn muốn hỏi cô một chút, được không?"

Charlyn im lặng một lát: "Được."

"Ý tôi là, nếu bây giờ chưa phải lúc thích hợp, chúng ta có thể để hôm khác, đợi cô khỏe lại rồi hẹn."

"Không sao đâu, tiện thể tôi ngồi đây chờ cũng chán muốn chết, bà hỏi đi."

"Tôi không muốn hỏi sâu về chi tiết mối quan hệ giữa cô và Chloe, dù sao con bé cũng ra đi bảy năm rồi. Nhưng tôi muốn biết, rốt cuộc tại sao con bé lại đưa ra lựa chọn cuối cùng đó? Con bé có từng tâm sự với cô không?"

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Charlyn tối sầm lại, không còn vẻ nhẹ nhàng hay cố tỏ ra nhẹ nhàng như ban nãy nữa. Cô ta vốn tưởng mẹ của Chloe cũng sẽ giống như Lợi Mạn San, đến để quy trách nhiệm cho mình.

"Bà đang nghi ngờ việc cô ấy tự sát có liên quan đến tôi phải không? Nói thật lòng, bảy năm trước tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy. Thậm chí, nói một câu có thể khiến bà tức giận, tôi còn từng hy vọng nó có liên quan đến tôi."

"Tại sao??"

"Tại sao ư?" Charlyn cười khổ, "Gần đây tôi có một người bạn đã dùng một câu nói không chút lưu tình vạch trần nguyên nhân, bà muốn nghe không?"

"Nói thử xem."

"Cô ấy bảo, tôi chỉ đang hy vọng cái chết của Chloe có liên quan đến tôi thôi. Nếu không, tôi sẽ không tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của mình trong một năm đó." Trên mặt Charlyn lại hiện lên nụ cười tự giễu. Cô ta chợt nghĩ, có lẽ chính vào khoảnh khắc Kỷ Hi Di nói ra câu đó, cô ta đã nảy sinh chút quyến luyến với người phụ nữ ấy.

Caroll nghe xong câu này, trong lòng chợt dâng lên niềm thương cảm. Nhớ lại email chưa gửi của Chloe, xem ra chút đạo đức còn sót lại của con bé đã khiến nó chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với Charlyn, chưa bao giờ nói rằng ở bên cô ta rất vui vẻ, hay bất cứ điều gì tương tự.

"Vậy ý cô là, Chloe chưa từng bàn với cô về ý định kết thúc cuộc sống?"

Charlyn lắc đầu: "Thậm chí tôi còn không biết cô ấy qua đời. Câu nói cuối cùng cô ấy để lại cho tôi là: 'Ngày mai Sam về rồi.'"

Caroll cảm thấy xấu hổ. Nghe trực tiếp chuyện con gái mình ngoại tình thế này khiến bà theo bản năng cảm thấy bất an.

"Lúc đó tôi biết ngay ý cô ấy là không được liên lạc nữa," Charlyn nói tiếp, "Lần nào Sam về cô ấy cũng đều dặn tôi một tiếng. Sau đó, một tuần trôi qua, tôi vẫn không có bất kỳ tin tức gì của cô ấy. Tôi hơi nhớ, bèn thử nhắn một tin, cô ấy không trả lời. Qua hai ba ngày, tôi vừa lo lắng, lại vừa sợ cô ấy chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục với tôi nữa... Cứ do dự một hai ngày như thế, tôi nhìn thấy thông báo tang lễ của cô ấy trên trang cá nhân mạng xã hội..." Charlyn đau đớn rũ mi mắt, "Lúc tôi nhìn thấy thì tang lễ đã xong rồi."

Caroll thở dài. Nhắc đến những chi tiết cũ kỹ này, bà cũng đau lòng khôn xiết.

"Tôi phát điên lên, lái xe suốt đêm đến Chicago, tìm những người bạn cùng chơi game với cô ấy để hỏi cho ra nhẽ xem chuyện gì đã xảy ra, thì được biết cô ấy tự sát... Bà không biết đâu," Charlyn nhún vai, "Tôi từng ngồi suốt một đêm trên lề đường bên ngoài nhà bà, tôi cũng từng ngồi suốt một đêm bên bia mộ cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ đến tìm tôi."

"Charlyn..."

"Tôi không hiểu, tại sao cô ấy không để lại cho tôi lấy một lời nhắn, dù chỉ là một câu tạm biệt."

Caroll gạt nước mắt: "Vậy nên, bó hoa xuất hiện trên bia mộ một ngày sau ngày giỗ hàng năm, đều là do cô đặt phải không?"

Charlyn cười nhạt: "Đúng vậy. Tôi thậm chí còn không dám gửi vào đúng ngày giỗ, sợ các người biết, sợ cô ấy lo lắng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.