Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 65




Caroll đi đi lại lại trong nhà, càng nghĩ càng lo, bèn bấm gọi cho Lợi Mạn San. Chuông reo hai tiếng thì bị ngắt máy.

Lợi Mạn San đang phóng xe như bay trên đường cao tốc vắng vẻ. Lúc này cô không muốn nghe bất kỳ lời dặn dò hay quan tâm nào từ Caroll nữa. Cô không cần những thứ đó.

Caroll buông điện thoại xuống. Biết làm sao bây giờ? Suy nghĩ một lát, bà gọi cho Yên Lan.

"Caroll? Sao thế?"

"Lan, cháu về đến đâu rồi?"

"Cháu vừa về đến nhà. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Nghe dì nói này, cháu gọi điện cho Sam đi. Tâm trạng con bé hiện tại rất tệ, nó bỏ đi vội vàng lắm, dì gọi cũng không nghe máy. Dì lo là..."

Yên Lan nhíu mày: "Được rồi, cháu sẽ đi tìm cô ấy. Dì đã nói gì với cô ấy thế?"

"Là một số chuyện liên quan đến con bé và Chloe..."

Yên Lan khựng lại: "Cháu biết rồi. Để cháu gọi cho cô ấy xem sao đã."

Còn năm phút nữa là đến nơi. Lợi Mạn San đạp mạnh chân ga, mắt nhìn chằm chằm vào mặt đường phía trước. Điện thoại lại báo có cuộc gọi đến. Nhìn tên người gọi, là Yên Lan.

Lợi Mạn San hơi do dự, nhưng nghĩ chắc chắn là do Caroll bảo gọi, nên cô cúp máy.

Yên Lan nhìn màn hình điện thoại tối đen, suy nghĩ một chút rồi gọi lại cho Caroll: "Cô ấy dập máy của cháu. Lúc đi cô ấy có nói là về nhà không?"

Caroll nhớ lại bộ dạng lúc rời đi của Lợi Mạn San: "Dì không chắc. Dì sợ con bé đi tìm Charlyn."

"Charlyn??"

"Đúng... Thế này đi, để dì đi tìm con bé." Caroll nói rồi đi ra cửa trước.

"Không cần đâu, để cháu đi cho. Cháu đang ở trong thành phố, sẽ nhanh hơn."

Yên Lan cúp máy, gọi thẳng cho Charlyn: "Hey, Charlyn, Sam có đến tìm cô không?"

"... Có đấy," Charlyn nhìn đồng hồ, "Chắc lát nữa là tới thôi."

"Cô đang ở đâu?"

"Nhà máy Mây."

Cúp điện thoại, Charlyn nhìn màn hình với vẻ khó hiểu, nhún vai, rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên kia đường có một chiếc siêu xe đang lao tới, chắc là Lợi Mạn San. Gặp quỷ thật, cô ta nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì? Vừa nghĩ cô ta vừa đi thẳng ra ngoài.

Lợi Mạn San phanh gấp ở khoảng đất trống trước bậc thềm, với lấy cái túi ném ở ghế sau, lôi ra một đôi găng tay MMA hở ngón, đeo vào, rồi mở cửa bước xuống xe.

Charlyn vẫn giữ vẻ mặt bất cần đời, hai tay đút túi quần, đứng dưới bậc thềm đợi cô.

"Charlyn Blanc! Nói cho tôi biết, cô và Chloe có quan hệ gì!"

Charlyn thấy Lợi Mạn San phanh gấp trước mặt mình, vốn định cợt nhả vài câu cho vui vẻ, nhưng nghe thấy câu hỏi này, lại nhìn đôi găng tay trên tay cô, theo bản năng lùi lại một chút: "Á à à! Cô định làm gì thế??"

"Trả lời câu hỏi của tôi." Lợi Mạn San đã đứng ngay trước mặt cô ta.

"Quan hệ cực kỳ tốt."

"Chỉ thế thôi sao??"

"Tôi từng ngủ với cô ấy."

Cằm trái Charlyn ăn trọn một cú đấm nhanh như chớp. Dù đã có chuẩn bị nhưng cô ta vẫn bị đánh văng sang một bên, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất. Cô ta lồm cồm bò dậy.

Lợi Mạn San bước tới: "Mục đích cô tiếp cận tôi là gì?"

Charlyn quệt vệt máu trên khóe miệng: "Fxxk! Chẳng lẽ mấy tháng trước tôi không muốn nói chuyện này với cô sao??"

Lại một cú đấm nữa giáng vào má cô ta. Charlyn cũng bị chọc giận, xoay người định đánh trả, nhưng bị Lợi Mạn San mượn thế quật ngã xuống đất cái rầm. "Cô không có cửa đâu. Karate đai đen, Muay Thái đai xanh trắng."

"Samantha!! Cô ấy chết rồi! Chết rồi!!"

"Nói mau!" Lợi Mạn San xông tới túm lấy cổ áo Charlyn, "Công ty này có liên quan gì đến cô ấy? Tại sao lại muốn Tử Hồ thâu tóm? Tại sao??"

Charlyn bật cười, đôi mắt xanh lam tràn đầy sự giễu cợt: "Cô thật đáng thương. Cô còn chẳng hiểu Chloe bằng tôi. Ý tưởng về trò chơi này là do cô ấy nghĩ ra, tên cũng là do cô ấy đặt. Cô ấy nói, 'Cẩm Y Dạ Hành', người khác sẽ không nhìn rõ làn da vàng và mái tóc đen của cô ấy nữa."

Lợi Mạn San vẫn túm chặt lấy cô ta, nhưng cả người sững sờ. Cô có nằm mơ cũng không ngờ trò chơi này lại do Chloe nghĩ ra. Nghe được ý nghĩa đằng sau cái tên đó, một nỗi bi phẫn trào dâng trong lòng Lợi Mạn San.

"Vậy để Tử Hồ thâu tóm là có mục đích gì? Cô đang chơi trò quỷ gì thế hả??"

"Tôi nói không có mục đích gì cô có tin không? Chỉ là vui thôi. Vốn dĩ định đợi thâu tóm thành công mới nói cho cô biết. À không, mấy tháng trước suýt chút nữa không nhịn được mà nói rồi."

Trong mắt Lợi Mạn San lóe lên sát khí.

Charlyn lại nhanh hơn một bước, vung nắm đấm tới. Lợi Mạn San cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra bên khóe miệng, lảo đảo một chút, rồi lao tới túm lấy áo khoác của Charlyn, giáng thêm một cú đấm nữa. Chiếc áo khoác bị xé rách toạc, Charlyn ngã xuống.

Lợi Mạn San định xông tới tiếp, bỗng nhiên nhìn thấy dưới lớp áo bị xé rách lộ ra một hình xăm trên cánh tay Charlyn. Nhìn kỹ lại, máu trong người cô sôi lên sùng sục. Cô lại lao vào túm lấy cô ta.

"Mẹ kiếp, cô đánh thế này không công bằng! Cô đeo cả găng tay, trang bị tận răng, còn tôi cứ thế chịu trận à?" Charlyn túm lấy cánh tay Lợi Mạn San.

"Công bằng?? Khi cô vụng trộm với bạn gái mười bốn năm của tôi, khi cô xăm hình cô ấy lên người, khi cô coi tôi như đồ ngốc chẳng hay biết gì để bán công ty cho tôi, lúc đó sao không nói chuyện công bằng??"

"Cô biết rõ cô ấy ỷ lại vào cô suốt mười bốn năm, thế mà còn bỏ cô ấy lại một mình chạy sang California học hành! Cô không biết đối với cô ấy điều đó đồng nghĩa với việc bị vứt bỏ sao??"

"Cho nên cô liền chim chuột với cô ấy??"

"Samantha, tôi yêu cô ấy hơn cô nhiều. Trong lòng tôi cô ấy quan trọng hơn 20 tỷ đô la. Tám năm qua, và rất nhiều năm sau này nữa, tôi sẽ luôn gánh vác hình bóng cô ấy trên lưng. Còn cô? Cô lại đang dần quên đi cô ấy. Tôi nói cho cô biết, tất cả hệ thống A.I của tôi đều tên là 'Chloe', đều dùng giọng nói của cô ấy đấy."

"Bốp!" Một cú đấm trời giáng vào giữa mặt Charlyn, máu mũi lập tức b*n r* tung tóe.

Một chiếc xe khác đỗ xịch lại cạnh xe Lợi Mạn San. Yên Lan vừa đến nơi liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Nàng lao xuống xe: "Sam!!"

Lợi Mạn San quay đầu lại, thấy Yên Lan thì sững sờ tại chỗ.

"Sam!" Yên Lan chạy đến bên hai người. Charlyn nằm dưới đất đã mặt mũi bầm dập, máu me be bét.

Nhìn sang Lợi Mạn San, nàng chưa bao giờ thấy sát khí đáng sợ như vậy trên gương mặt cô. Khóe miệng cô còn vương một vệt máu đang khô lại.

"Đừng đánh nữa! Hai người dừng tay đi! Tôi gọi xe cấp cứu!"

"Không cần!" Cả hai gần như đồng thanh hét lên.

Yên Lan mặc kệ họ, chạy về xe lấy điện thoại, gọi 911.

"Họ bảo xe cấp cứu sẽ đến ngay." Yên Lan quay lại, nhìn mặt Charlyn, rồi lại nhìn Lợi Mạn San.

"Chị không đi bệnh viện." Lợi Mạn San nói rồi đi về phía xe mình.

"Sam!" Yên Lan gọi giật lại.

"Sam, cô yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu," Charlyn nói với cái lưỡi sưng vù, "Coi như tôi trả nợ cho cô."

"Trả cho tôi cái gì?? Cô trả hết được sao??"

Charlyn phun ra một ngụm máu: "Mẹ kiếp, tôi không nợ cô cái gì cả."

Lợi Mạn San quay người định lao tới. Yên Lan giữ chặt lấy cô: "Lợi Mạn San!"

Lợi Mạn San muốn vùng ra, Yên Lan ngược lại càng dùng sức ôm chặt lấy eo cô: "Bình tĩnh một chút được không?!"

Charlyn cười lạnh: "Nghiện bạo lực rồi à? Cô đừng bảo là cô cũng từng dùng bạo lực với Chloe đấy nhé?"

"Charlyn!" Yên Lan cũng nổi giận, "Cô bị đánh đến nghiện rồi hả?? Câm miệng lại ngay! Để dành sức mà nói chuyện với bác sĩ ấy."

Xe cứu thương đến rất nhanh. Nhân viên y tế nhìn hiện trường: "Ai gọi điện thoại? Sao không báo cáo có khả năng xảy ra bạo lực?"

"Tôi gọi. Tôi là luật sư, có vấn đề gì cứ nói chuyện với tôi."

Nhân viên y tế không đôi co nữa, công việc của họ chỉ là cứu người. Thấy Charlyn nằm dưới đất thương tích khá nặng, họ lập tức khiêng lên cáng.

"Này! Tôi không cần cái thứ này, tôi tự đi được!"

"Thưa cô, xin hãy phối hợp."

Lợi Mạn San lại đi về phía xe mình: "Tôi không cần đi bệnh viện."

Yên Lan đuổi theo: "Sam, khóe miệng chị đang chảy máu kìa, đi khám đi."

Lợi Mạn San mở cửa xe. Hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Sam! Chị đợi đã!" Yên Lan chạy vội đến xe cứu thương, xin hai túi chườm đá, rồi quay lại đưa cho Lợi Mạn San: "Chườm vào đi."

"Này! Hai người kia, có lên xe không đấy?" Nhân viên y tế hét lên.

"Không cần." Lợi Mạn San trả lời.

Xe cứu thương hú còi rời đi. Yên Lan thở dài, kéo cánh tay cô, xem xét một lượt, rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Lợi Mạn San: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Sao em biết chị ở đây?"

"Caroll tìm tôi, bảo lo lắng chị đi tìm Charlyn. Tôi không tìm thấy chị nên gọi cho Charlyn."

"Vậy là em biết hết rồi?"

Yên Lan lắc đầu: "Caroll không nói gì với tôi cả," nàng ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, "Đến hiệu thuốc đi, nhờ quầy sơ cứu xử lý vết thương cho chị một chút."

"Không cần đâu. Hồi tập Muay Thái chút thương tích này chẳng bõ bèn gì."

Yên Lan lắc đầu: "Vậy về chỗ tôi đi. Tối nay chị chưa nói hết chuyện, tôi cũng chưa mời chị đến nhà bao giờ."

Lợi Mạn San im lặng. Cô không muốn làm phiền Yên Lan vào lúc này, cũng không biết phải nói với nàng thế nào về lý do mình đánh Charlyn.

"Chị yên tâm, cái gì không nên hỏi tôi sẽ không hỏi," Yên Lan nhớ lại Caroll có nhắc qua trong điện thoại là chuyện của Sam và Chloe, "Tôi chỉ không muốn chị phải ở một mình trong lúc này thôi."

Lợi Mạn San định nắm lấy tay nàng, nhưng chợt nhớ ra găng tay mình dính đầy máu. Cô tháo găng tay ném vào trong xe, cử động thử các ngón tay. Tuy có đeo găng nhưng xương bàn tay phải vẫn bị bầm tím.

"Sam..." Yên Lan khẽ chạm vào tay cô, "Đeo găng tay mà còn thế này, Charlyn liệu có sao không?"

"Đáng đời." Lợi Mạn San nghiến răng rít lên hai chữ.

Yên Lan thở dài: "Đi thôi. Chị còn lái xe được không?"

Lợi Mạn San lại cử động ngón tay: "Được. Em dẫn đường đi."

Ngồi vào trong xe, Yên Lan nhắn tin cho Caroll: Đã đón được Sam, cháu đang đưa cô ấy về nhà cháu.

Caroll trả lời ngay lập tức: Tình hình thế nào?

Yên Lan nổ máy, gọi cho Caroll, kể vắn tắt sự việc. Caroll ở đầu dây bên kia hối hận không thôi.

"Dì biết ngay là không nên để con bé đi mà. Nhưng lúc đó trông nó rất bình tĩnh, dì cứ tưởng nó chỉ muốn ở một mình."

"Bây giờ trông cô ấy cũng rất bình tĩnh." Yên Lan cười bất lực.

"Dì chỉ lo Charlyn báo cảnh sát làm lớn chuyện, cuộc điều tra bên này của chúng ta sẽ bị lộ."

"Cũng may, Charlyn vừa bảo sẽ không báo cảnh sát. Lúc gọi xe cứu thương cháu cũng không nhắc đến bạo lực."

"Vậy thì tốt rồi..."

"Cháu không nói nhiều nữa, xe cô ấy đang đi theo sau, cháu phải chú ý lái xe."

"Được, nhờ cả vào cháu đấy, cảm ơn cháu, Lan."

Đường đêm rất thoáng, hai người nhanh chóng về đến ngôi nhà nhỏ ở Công viên Lincoln. Yên Lan đỗ xe bên đường, bước lên bậc thềm trước nhà, quay lại nhìn Lợi Mạn San: "Chị ổn không?"

Lợi Mạn San nhún vai: "Tốt hơn hôm qua không? Chưa chắc. Tốt hơn lúc nãy không? Chắc chắn rồi."

Yên Lan suýt đảo mắt, lấy chìa khóa mở cửa: "Mời vào."

Lợi Mạn San bước vào, ngửi thấy mùi sàn gỗ cổ kính: "Đây là nhà cổ à?"

"Đúng vậy, xây từ năm 1924," Yên Lan bật đèn trong nhà, "Chúng ta lên thư phòng tầng hai đi, bình thường tôi hay ở đó."

Lợi Mạn San theo nàng lên lầu, vào thư phòng. Yên Lan bật đèn, lấy hộp sơ cứu ra.

"Chị ngồi xuống trước đi, để tôi xử lý vết thương cho."

Lợi Mạn San ngồi xuống ghế sofa nhỏ, cởi áo khoác da ra.

"Chị chắc chắn không bị thương gân cốt chứ?"

"Ừm."

Yên Lan vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Trước mắt xem ra chỉ có vùng má hơi sưng đỏ.

"Chị bị thương trong miệng phải không?"

Lợi Mạn San gật đầu.

"Để tôi xem nào."

"Đừng, đưa miếng bông kia cho tôi."

Yên Lan dùng nhíp gắp một miếng bông đưa cho cô. Lợi Mạn San nhét vào trong miệng, chèn vào bên má bị thương.

"Nào, để tôi lấy ra cho, đừng ngại." Yên Lan nói rồi lấy cái nhíp từ tay cô.

Miếng bông đã thấm đẫm máu loãng. Yên Lan gắp miếng khác thay cho cô: "Răng không sao chứ?"

Lợi Mạn San lắc đầu: "Không lung lay. Nhưng chị nghi ngờ răng của Blanc không biết còn ở đó không."

Yên Lan suýt phì cười, cố nhịn lại, lấy bông tẩm cồn lau tay cho cô. Trên tay không có vết thương hở. "Có cần đi chụp X-quang tay không?"

"Thật sự không sao đâu. Xương mà bị thương thì không cử động thế này được đâu." Lợi Mạn San co duỗi bốn ngón tay.

"Đau đầu không?"

"Không đau."

"Không đau mới là lạ."

Lợi Mạn San nắm lấy tay nàng, đặt lên môi mình, vành mắt bỗng đỏ hoe: "Yên Lan, nếu chị nói với em, chị đánh cô ta là vì người cũ, em có để tâm không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.