Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 56




Charlyn đang chủ trì cuộc họp cổ đông sáng lập tại phòng họp duy nhất ở tầng một của "Nhà máy Mây". Có người đến dự trực tiếp, có người tham gia qua video.

Mọi người bàn tán xôn xao.

"Nếu giá cổ phiếu cứ tiếp tục lao dốc thế này, liệu Tử Hồ có cân nhắc lại mức giá thâu tóm không?"

"Vừa qua năm mới, mọi người còn chưa hết dư âm kỳ nghỉ lễ mà giá cổ phiếu đã bị đánh cho quay về thời kỳ đồ đá. Ngay sau kỳ nghỉ, thị trường chưa kịp phản ứng đã sụt giảm thê thảm thế này, chắc chắn có uẩn khúc gì đó?"

"Kết quả điều tra chống độc quyền của Anh và Mỹ vẫn chưa có đúng không? Hay là chúng ta cứ chờ xem sao?"

"Chỉ cần nội bộ chúng ta không có vấn đề gì, thì chuyện thị trường chứng khoán cứ để Tử Hồ lo liệu đi."

"Sao có thể nói thế được?? Công bố thâu tóm đã ba tháng rồi, giờ giá cổ phiếu quay về vạch xuất phát, sao chúng ta có thể ngồi yên mặc kệ?"

Charlyn hí hoáy chơi một tựa game mới trên điện thoại, tai vẫn nghe, nhưng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Các cổ đông cũng đã quá quen với phong cách này của cô ta.

"Charlyn, Tử Hồ có sắp xếp cuộc họp nào với cô không?" Có người hỏi.

Charlyn ngước mắt lên: "À, ngày mai."

"Thế mà không phải hôm nay sao?"

Charlyn cười: "Vừa mới qua năm mới mà, có người còn đang nghỉ phép ở nước ngoài chưa về nữa là. Không sao đâu, một ngày chúng ta chờ được."

"Vậy phía Tử Hồ có thái độ gì không, có tiết lộ gì không?"

Charlyn đặt điện thoại xuống: "Đã sắp xếp họp thì chắc chắn là họ cũng sợ có vấn đề gì đó, muốn cùng thảo luận, đúng không? Cụ thể thế nào thì phải đợi họp xong ngày mai mới biết được," cô ta quét mắt nhìn các cổ đông tham dự, "Trước mắt 'Cẩm Y Dạ Hành' chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn thôi. Miễn là nội bộ chúng ta không có vấn đề gì là được."

"Nội bộ ư? Nội bộ thì có vấn đề gì được chứ?"

"Tôi không biết," Charlyn nhún vai, "Thưa các vị, mục tiêu của chúng ta vẫn là thâu tóm thành công, đúng không?"

Mọi người suy nghĩ một chút, rồi lần lượt gật đầu đồng ý.

"Vậy được rồi, nếu không còn chuyện gì khác trong chương trình nghị sự, tiện thể tôi muốn hỏi một chút về tựa game mới phát triển này, tôi vừa xem qua..."

...

Yên Lan vừa nhận được email thông báo rằng ngày mai Lợi Mạn San sẽ tham gia cuộc họp với "Cẩm Y Dạ Hành" từ xa qua video call. Một email khác gửi đến, là của Nicole, hẹn nàng chiều nay họp, cô ấy sẽ qua văn phòng nàng.

Nàng vừa thấy may mắn vì có thương vụ này, lại vừa thấy phiền muộn vì chính nó.

Chiều đến, Nicole có mặt đúng giờ. Dù sao cũng vừa qua năm mới, cô ấy mang theo hai hộp sô cô la chia cho mọi người, hàn huyên vài câu rồi cùng Yên Lan vào văn phòng riêng.

"Lan, là Sam bảo tôi phải nói rõ chuyện này với cô."

Nói thật, Nicole cũng không hiểu lắm tại sao lại phải nói thẳng ra với luật sư bên ngoài ở giai đoạn này. Rốt cuộc sự việc vẫn còn tồn tại rất nhiều biến số, nhưng có lẽ Sam có lý do của cô ấy, Nicole nghĩ thầm.

Yên Lan sững người: "Chuyện gì vậy?"

"Hôm nay giá cổ phiếu của 'Cẩm Y Dạ Hành' lao dốc không phanh, chắc cô cũng thấy rồi."

"Đúng vậy, các cô biết nội tình gì sao?"

"Biết, nhưng xin cô nhất định phải giữ bí mật."

Yên Lan lại sững người lần nữa: "Tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật."

"Chuyện này kể ra thì dài. Chuyện trước đây chúng ta muốn đóng cửa bắt chó tóm Lava Capital cô đều biết cả rồi. Tuy Lava đã bị tóm, nhưng chúng tôi đều tính toán được rằng đằng sau vẫn còn một thế lực khác đang thao túng quyền chọn bán, mới dẫn đến đợt sụt giảm giá cổ phiếu thê thảm hồi tháng trước."

"... Ừm."

"Ngay trước lễ Giáng sinh hai ngày, Sam liên lạc với tôi từ Hồng Kông. Hóa ra cô ấy vẫn luôn hợp tác với FBI để điều tra chuyện này. Họ đã tra ra một tập đoàn Trung Đông, cơ bản có thể xác định là bọn chúng, nhưng cái thiếu chính là bằng chứng trực tiếp."

Cô ấy nói vậy thì Yên Lan đành nghe vậy. Hóa ra Lợi Mạn San đã nói với Nicole như thế. Lúc đó ở văn phòng, Lợi Mạn San quả thực đã hứa sẽ bảo vệ sự riêng tư của nàng.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Yên Lan hỏi.

"Chuyện này nói ra lại liên quan đến một tin tức tiêu cực chưa bị phanh phui. Tin tức này tôi cũng lấy được từ tai mắt bên trong FTC trong dịp Giáng sinh. Alpha Tech muốn đối chất với chúng ta trên tòa về vấn đề độc quyền game. Nghe nói, bằng chứng trên tòa sẽ rất bất lợi cho chúng ta."

Yên Lan nhíu mày. Chuyện này nghiêm trọng thật, sắp có một trận chiến lớn phải đánh rồi.

"Nhưng Sam bảo tôi nói với cô rằng, không chỉ có thế đâu. Lần này giá cổ phiếu sụt giảm đột ngột, thực chất là do chúng ta lợi dụng tin tức nội bộ này, cố tình để lộ cho nhóm người Trung Đông biết."

Đầu óc Yên Lan xoay chuyển cực nhanh, mắt nàng bỗng sáng lên: "Ồ, nhóm người Trung Đông nhân cơ hội mấy ngày nay liên tục bán khống, cho nên giá cổ phiếu mới đi xuống."

"Đúng vậy."

"Tôi có một câu hỏi," Yên Lan thắc mắc, "Tin tức này được tiết lộ cho nhóm người Trung Đông bằng cách nào?"

Nicole cười: "Cô hỏi cái này thì tôi chịu, thực sự không rõ lắm. Dù sao lúc đó tôi và Sam đã bàn bạc: Việc tung tin đồn là do cô ấy làm, còn việc thu thập chứng cứ là do tôi và cô phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật làm. Trước mắt xem ra nhiệm vụ của cô ấy đã hoàn thành."

Yên Lan ngẫm nghĩ về chuyện này, trong lòng đầy nghi hoặc.

"Cô đừng lo lắng về chuyện đó. Sam chẳng phải đang hợp tác với FBI sao? Biết đâu là gài bẫy thông qua FBI đấy. Nhưng trước mắt xem ra, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đánh một trận, à không, hai trận chiến lớn."

Yên Lan không tiếp lời. Nếu FBI thực sự cùng Tử Hồ gài bẫy kiểu này, khiến giá cổ phiếu sụt giảm thê thảm như vậy, e rằng tính hợp pháp của hành động này cũng là một vấn đề lớn.

...

Lợi Mạn San không ngủ được, ngồi trên sofa ôm laptop kiểm tra email.

Điện thoại reo, là Charlyn. Cuối cùng cô ta cũng tìm đến cô.

"Sam, cô chưa ngủ hay đã dậy rồi?"

"Vừa mới dậy thôi, sao thế? Cô nói đi."

"Tôi thấy lạ quá. Chuyện cổ phiếu hôm nay sụt giảm chắc cô biết rồi chứ."

"Đúng, tôi biết rồi."

"Nhưng từ lúc cô nói cho tôi biết chuyện FTC và Alpha Tech đến nay mới được một tuần. Huống hồ tin tức này đến giờ vẫn chưa được công bố ra thị trường, tại sao giá cổ phiếu lại có phản ứng trước?"

"Tôi cũng thấy lạ như cô vậy. Cô có nghi ngờ gì không?"

Charlyn ngẫm nghĩ: "Tôi chưa hề nói cho kẻ nội gián ở 'Cẩm Y Dạ Hành' biết."

"Vậy thì càng kỳ lạ hơn."

Đầu dây bên kia im lặng.

Giọng Charlyn trầm xuống: "Nếu tin tức được công bố, giá cổ phiếu lao dốc thì còn công bằng. Chúng ta thắng kiện thì giá sẽ tăng trở lại, đó đều là biến động bình thường. Nhưng nếu có kẻ biết trước tin tức nội bộ để bán khống, thì chuyện này không đơn giản đâu."

"Lo lắng của chúng ta giống nhau."

"Sam, vụ thâu tóm vẫn có thể thành công chứ?"

Câu hỏi này nghe chẳng chuyên nghiệp chút nào, giống như một đứa trẻ đang đòi một lời khẳng định. Có lẽ Charlyn lúc này chỉ muốn nghe ý kiến cá nhân của Sam.

"Tôi nghĩ là sẽ thành công. Còn cô?"

"Tôi vẫn muốn nó thành công."

"Vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu này."

Cúp điện thoại, sự nghi ngờ trong lòng Charlyn càng bị phóng đại.

Lợi Mạn San nhìn vào chiếc điện thoại "cục gạch". Nicole báo cáo: Đã nói chuyện với Lan, mọi việc thuận lợi.

Trái tim cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lợi Mạn San đoán Yên Lan lúc này chắc chắn có thắc mắc, nhưng không biết nàng có đến hỏi mình hay không.

Đến tối, chuông cửa nhà Kỷ Hi Di vang lên. Cô ta nhìn qua camera chuông cửa, ngạc nhiên thấy Charlyn.

Cô ta vội vàng mở cửa kéo Charlyn vào: "Cô điên rồi à??"

"Tôi không được đến nhà cô chơi sao?"

"Rốt cuộc cô bị cái chứng gì mà chạy đến nhà tôi? Cô có biết..."

"Tôi không biết," Charlyn ngắt lời, "Tôi cái gì cũng không biết, nên mới đến hỏi cô đây." Nói rồi Charlyn đi thẳng vào trong.

"Tự tiện xông vào nhà riêng của quan chức Liên bang, cô biết hậu quả thế nào không?"

"Yvonne Chi, cô đúng là con chó nuôi mãi không thân." Charlyn tự nhiên ngồi xuống sofa.

Kỷ Hi Di tức đến nghẹn lời, khoanh tay đứng nhìn cô ta.

"Giữa hai chúng ta có hoạt động phi pháp gì sao? Thưa Công tố viên? Cô cần gì phải như lâm đại địch thế? Theo tôi thấy, cho dù cả thế giới biết hai chúng ta đang hẹn hò thì đã làm sao?"

"Tôi đang hẹn hò với cô?" Kỷ Hi Di suýt bật cười, "Đừng có coi trọng quá cái chuyện giao lưu thể xác đó."

"Cô chẳng những nuôi không thân, mà còn thích mạnh miệng."

Charlyn vừa dứt lời, một cuốn tạp chí bay thẳng vào mặt cô ta. Cô ta giơ tay bắt lấy, nhìn bìa: Tạp chí Luật học - Yale.

"Quan chức Liên bang có được phép sử dụng bạo lực với công dân tay không tấc sắt ngay tại nhà riêng không thế?" Charlyn nói rồi đứng dậy, bế bổng Kỷ Hi Di lên, gần như ném cô ta xuống sofa, bóp chặt cằm cô ta: "Cổ phiếu của 'Cẩm Y Dạ Hành' là thế nào?"

Kỷ Hi Di hất đầu gạt tay Charlyn ra: "Giảm rồi."

"Nói thừa, cái này còn cần cô nói sao?"

"Charlyn, tôi cảnh cáo cô, đừng có hễ cổ phiếu giảm là lại tìm tôi trút giận. Chơi không nổi thì đừng chơi."

Ý cười lóe lên trong mắt Charlyn: "Nếu cô đã nói vậy." Nói rồi Charlyn giật mạnh áo sơ mi của Kỷ Hi Di, cúc áo bắn tung tóe xuống sàn nhà.

"Charlyn, đồ súc sinh!"

"Tại sao cổ phiếu của tôi lại giảm?" Một tay Charlyn luồn ra sau lưng Kỷ Hi Di, m*c ** ng*c bung ra ngay lập tức.

"Cô không đi mà hỏi Lợi Mạn San ấy??"

"Yvonne Chi, tốt nhất cô nên nói thật cho tôi biết. Nếu đến cả tôi cũng không đứng về phía cô, tôi sợ cô sẽ thê thảm lắm đấy."

"Tôi đã nói rồi, cô đi mà hỏi Lợi Mạn San."

Tay Charlyn tìm đến dưới váy cô ta, giật mạnh lớp vải mỏng manh kia xuống: "Hôm đó Sam gọi điện cho tôi, cô đã nghe thấy. Chuyện đó chỉ có một mình cô biết."

"Cô đang nói cái gì vậy?"

Charlyn không khách khí mà tiến quân thần tốc. Kỷ Hi Di nhíu mày đau đớn, nhưng miệng vẫn không tha cho cô ta: "C*nt!"

"Well, đúng là thế thật," Charlyn thô bạo hơn trong động tác, như để nhắc nhở Kỷ Hi Di về ý nghĩa của từ chửi thề đó, "Cô vì Yên Lan, nên không tiếc hủy hoại tiền đồ của mình để đối đầu với Lợi Mạn San sao? Tôi thực sự không nghĩ ra chuyện này có thể giúp ích gì cho cô."

"Cô đang nói nhảm cái gì đấy! Liên quan gì đến Yên Lan??"

Charlyn th* d*c: "Vậy cô nói cho tôi biết tại sao. Trước khi cô cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ không dừng lại đâu."

Kỷ Hi Di dùng sức đẩy cô ta ra, nhưng Charlyn không hề nhúc nhích. Nếu Charlyn không nhường, về thể lực Kỷ Hi Di hoàn toàn không chiếm ưu thế. Kỷ Hi Di cảm thấy một sự nhục nhã to lớn, chồm lên cắn mạnh vào vai Charlyn, cắn một miếng thật sâu, không hề nương tình.

Da thịt rách toạc, khoang miệng Kỷ Hi Di nếm được mùi máu tanh. Charlyn nghiến chặt răng hàm, động tác tay càng thêm tàn bạo.

"Charlyn, cô đang sử dụng bạo lực t*nh d*c đấy." Kỷ Hi Di bỗng nhiên bình tĩnh nói.

Sát khí trong mắt Charlyn dần tan biến, tay cũng dừng lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Kỷ Hi Di rất lâu, rồi rút tay ra: "Yvonne, kẻ đứng sau lưng cô là ai?"

"Giữ lấy công ty của cô đi, đừng hỏi nhiều quá."

"Cô đang hủy hoại công ty của tôi đấy. Tài chính không phải là trò chơi như cô tưởng tượng đâu, không phải là luật pháp lý tính. Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, cổ phiếu của tôi sụp đổ hai lần, cô sẽ phá hủy niềm tin của thị trường."

"Đều tính lên đầu tôi hết sao? Cô nói thật chứ Charlyn?"

"Vậy cô nói cho tôi biết, tính lên đầu ai?"

"Kẻ mà cô không thể dây vào."

Charlyn đưa hai ngón tay lên miệng m*t nhẹ một cái: "Trên đời này không có kẻ nào tôi không dám dây vào cả, cùng lắm là mất một cái mạng này thôi."

"Đến mức đó sao? Hai tháng trước tôi đã bảo cô rồi, vận động hành lang trong nội bộ cổ đông đi, đừng tiếp tục hợp tác với Tử Hồ nữa."

"Ý cô là, trước khi tàu Titanic đâm vào băng trôi, tôi phải quay đầu cho nó sao? Thưa Công tố viên?"

Kỷ Hi Di khẽ nhướng mày: "Cô không dừng lại thì cũng sẽ có người bắt cô phải dừng lại thôi. Đừng để đâm vào băng trôi là được."

Charlyn nắm lấy eo cô ta, trong mắt lại hiện lên sát khí: "Rốt cuộc cô đứng về phe nào?"

"Tôi đứng về phe chính mình, sau đó là phe cô."

Charlyn ngẩn người: "Động cơ là gì?"

"Tôi nói ra cô có tin không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.