Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 55




So với Hồng Kông, không khí đêm New York mang theo cái lạnh thấu xương.

May mắn là sảnh chung cư luôn ấm áp. Luồng khí nóng từ lò sưởi khiến mọi thứ trở nên khô khốc, khi Yên Lan đưa tay ấn nút thang máy, một tia tĩnh điện "tạch" một tiếng b*n r* từ đầu ngón tay.

Ngay khi vừa đến sân bay, nàng đã dùng điện thoại bật sẵn lò sưởi ở nhà. Mở cửa bước vào, căn hộ chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Hai ngày nghỉ lễ vừa rồi người giúp việc không đến, Yên Lan đặt hành lý xuống, bật đèn lên rồi nhìn quanh quất một lượt.

Đã lâu lắm rồi nàng không trở về tổ ấm nhỏ này, tổ ấm riêng biệt của riêng mình nàng.

Cơ thể khẽ rùng mình vì lạnh, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi gửi cho Lợi Mạn San một tin nhắn.

Lợi Mạn San vẫn ngồi trước bàn làm việc chờ tin nhắn của Yên Lan. Kể từ ngày nàng đi, hôm sau cô đã quay lại công ty làm việc ngay. Sáng cô đến thật sớm, tối mịt cũng chẳng muốn về. Ít nhất là trong những ngày này, cô không đủ can đảm để một mình đối diện với căn hộ trống vắng kia.

Nhìn đồng hồ, cô vừa định đứng dậy đi rót cà phê thì tin nhắn của Yên Lan đến: Đã về đến nhà, mọi việc đều thuận lợi.

Tảng đá trong lòng cô nhẹ bẫng đi đôi chút. Cô suy nghĩ rồi nhắn lại: Nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ nhé. Thấy không khỏe thì phải nói ngay.

Nói cho ai nghe đây? Lợi Mạn San thầm nghĩ. Bất kể là ai, chỉ cần có người chăm sóc nàng là được.

Yên Lan nhìn dòng tin nhắn trả lời kia, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế ở huyền quan rất lâu, rồi mới đứng dậy kéo vali vào phòng ngủ.

...

Sáng sớm tại Irvine, Charlyn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô ta uể oải với lấy máy xem, là Lợi Mạn San. Cô ta đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho Kỷ Hi Di đang nằm bên cạnh: "Suỵt, là Sam."

"Charlyn, xin lỗi, tôi chợt nhận ra mình tính sai múi giờ."

Lợi Mạn San không hề "tính sai". Nếu Charlyn đang ở Chicago thì lúc này là 9 giờ sáng, không hề sớm chút nào.

"Không sao, cô nói đi."

"Tôi vừa nhận được một tin không mấy khả quan, hiện tại chỉ muốn chia sẻ riêng với cô thôi."

Charlyn liếc nhìn Kỷ Hi Di đang nhắm mắt: "Được, cô nói đi."

"FTC chuẩn bị đệ đơn kiện lên tòa án, và Alpha Tech sẽ hỗ trợ họ."

...

Ba ngày sau, mọi người đều tất bật chuẩn bị đón chào năm mới.

Câu lạc bộ hài độc thoại "Lão Kha" tổ chức một buổi diễn chuyên đề vào đêm giao thừa, 31 tháng 12. Kha Thuần gọi điện cho Yên Lan:

"Đang ở New York hay Chicago thế?"

"New York."

Kha Thuần sững người. Yên Lan tuy vẫn trả lời ngắn gọn súc tích như mọi khi, nhưng giọng điệu này nghe có vẻ lạnh lùng đến lạ. "Cậu sao thế?"

"... Mấy hôm trước bị ốm, nhưng giờ đỡ nhiều rồi."

"Hả? Ốm à? Đã thế còn đang ở New York mà không báo cho tớ tiếng nào? Cậu đang ở nhà chứ? Sáng nay Giản Ninh còn bảo lâu rồi không gặp cậu đấy."

Yên Lan nhìn bầu trời hửng nắng ngoài cửa sổ: "Tớ đang ở nhà, hai người qua đây đi."

Kha Thuần và Giản Ninh mang theo một bó hoa tươi và một hộp điểm tâm lớn đến thăm. Khi họ tới, Yên Lan đang pha trà hoa quế hồng trà. Nàng nhớ Giản Ninh giờ đã chuyển sang uống hồng trà.

"Ôi chao, thơm quá!" Kha Thuần vừa cởi áo khoác vừa hít hà.

Giản Ninh vẫn vậy, dường như thời gian đã lãng quên cô ấy. Dù bao lâu không gặp, trông cô ấy vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Sao Yên Lan gầy đi thế này?" Giản Ninh nhìn nàng lo lắng, rồi quay sang hỏi Kha Thuần: "Lần trước em gặp cô ấy có gầy thế này không?"

Kha Thuần lắc đầu: "Chắc chắn là do bị ốm mà không biết tự chăm sóc mình rồi."

Yên Lan nhận lấy áo khoác của Giản Ninh giúp cô treo lên: "Cũng gần một năm rồi chị chưa gặp em."

"Chứ còn gì nữa, về New York mà chẳng thèm liên lạc với bọn này."

"Nào, vào nhà ngồi đi," Yên Lan đon đả, "Tớ mới về được hai ngày, lại đang bệnh nên không muốn làm mọi người lo lắng."

"Thế là hai ngày nay cậu thui thủi một mình à?" Kha Thuần vẻ không hài lòng.

Yên Lan tránh né câu hỏi, ôm bó hoa lên: "Oa, đẹp quá! Cảm ơn hai người!" Nói rồi nàng đi vào bếp rửa bình cắm hoa.

Giản Ninh xách hộp bánh đến cạnh nàng: "Hồng trà hoa quế à? Vừa khéo ăn kèm với chỗ điểm tâm này."

Yên Lan mở hộp bánh ra. Một hộp tám chiếc đủ loại hình dáng hoa quả tinh xảo. "Trời ạ, điểm tâm đẹp thế này hai người mua ở đâu vậy?"

"Bạn của Kha Thuần tốt nghiệp chính quy ngành bánh ngọt ở đây, rồi kết hợp với phong cách Trung Hoa tự mở tiệm riêng đấy."

"Tuyệt thật." Yên Lan dùng kẹp gắp bánh cẩn thận bày ra đĩa.

"Ở Chicago chắc ít người Hoa lắm nhỉ?" Giản Ninh hỏi.

"Không đông bằng hai bờ Đông Tây đâu," Yên Lan vừa nói vừa bưng khay trà ra, "Dạo này cậu thế nào? Vẫn bận rộn như trước chứ?"

Kha Thuần vội đỡ lấy khay trà: "Cậu đang là bệnh nhân thì đừng có chạy tới chạy lui, để tớ lo. Cậu vào ngồi với Giản Ninh đi."

Giản Ninh nắm lấy tay nàng, kéo xuống sofa ngồi cùng: "Bận thì vẫn bận, nhưng chắc không bằng em đâu. Chị nghe Kha Thuần nói dạo này tình hình bên em phức tạp lắm hả?"

Yên Lan khẽ thở dài: "Cũng không có gì, chỉ là tạm thời em đóng quân ở Chicago thôi."

"Thế Giáng sinh vừa rồi em đón ở Chicago à?"

Yên Lan do dự một chút, nàng không muốn nói dối: "Em đón ở Hồng Kông..."

"Hả?" Cả hai cùng đồng thanh kinh ngạc. Kha Thuần đặt khay trà xuống bàn: "Đi du lịch sao?"

"Vâng..." Yên Lan vừa đáp vừa lúi húi pha trà.

"Tình hình thế nào kể nghe coi? Đi một mình à? Hay đi cùng..." Kha Thuần ngừng một chút, "... cô nàng mỹ nhân lai kia?"

"Cái gì mà mỹ nhân lai chứ..." Yên Lan đưa trà cho Giản Ninh, rồi đưa một ly cho Kha Thuần, "Tớ uống hồng trà cùng chị Giản Ninh được không?"

"Đừng có đánh trống lảng! Rốt cuộc là thế nào?"

"Chuyện dài dòng lắm, nói không hết được. Dù sao thì năm mới tớ sẽ ở New York. Hai người thì sao?"

"Tối mai câu lạc bộ có buổi diễn chuyên đề mà, vừa hay cùng nhau đón giao thừa luôn. Tối mai cậu qua chơi cho náo nhiệt."

Giản Ninh quan sát Yên Lan một lát rồi bảo: "Mai nếu sức khỏe cho phép thì em cứ qua. Nhiều bạn cũ mai cũng có mặt đấy. Mà sao tự nhiên lại ốm? Ốm từ lúc ở Hồng Kông à?"

"Vâng... do không hợp khí hậu thôi."

Giản Ninh nhấp trà, nhìn sắc mặt Yên Lan, rồi liếc mắt ra hiệu với Kha Thuần.

Cả ba rơi vào im lặng. Cuộc đối thoại đã chạm đến điểm nhạy cảm khi một bên không muốn nói, bên kia lại không tiện hỏi thêm.

Yên Lan bật cười: "Hai người thật là..."

"Kể đi mà," Kha Thuần tranh thủ vòi vĩnh, "Cô nàng mỹ nhân lai đó rốt cuộc là thế nào?"

Sắc mặt Yên Lan trầm xuống: "Chuyến đi Hồng Kông vừa rồi thực ra là vì cô ấy được điều động công tác sang đó, còn tớ sang đó nghỉ phép."

Cả Kha Thuần và Giản Ninh đều sửng sốt.

"Rồi sau đó thì sao?" Kha Thuần hỏi.

"Xảy ra vài chuyện, nảy sinh khủng hoảng niềm tin, liên quan đến một số vấn đề thương mại nữa, nên không tiện nói chi tiết."

"... Vậy giờ hai người đang ở trạng thái nào?"

"Mấy ngày tớ về New York, tối nào cô ấy cũng nhắn tin hỏi thăm một câu, tớ cũng trả lời lại một câu."

"Nghe chừng... có vẻ gượng gạo và bế tắc nhỉ."

"Tạm thời cứ như vậy đi. Có một số việc tớ chưa nghĩ thông suốt được ngay. Mà thực ra, chỉ ngồi nghĩ không thôi chắc cũng chẳng giải quyết được gì."

"Thế thì phải làm sao?" Kha Thuần truy vấn, "Hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?"

Yên Lan lắc đầu: "Thực ra... tớ cảm thấy cuộc đời không nhất thiết cứ phải làm cho mọi thứ rạch ròi trắng đen với một người. Những năm trước, tớ đã thất bại vì cứ thích 'đâm đầu vào chỗ khó'. Chuyện tình cảm tại sao cứ phải làm khó mình làm gì? Nếu thấy trắc trở, biết đâu đó lại là sự nhắc nhở của ông trời rằng đây không phải là người phù hợp."

Giản Ninh lắc đầu phản đối: "Nếu đúng như em nói thì chị với Kha Thuần đã chẳng thể ở bên nhau đến tận bây giờ."

"Đúng đấy, Yên Lan. Giản Ninh với tớ ban đầu cũng là vì chị ấy bị điều về New York, trong khi tớ lúc đó đang ở Thượng Hải. Chẳng lẽ vì thế mà từ bỏ sao? Về lại New York chị ấy cũng đâu có coi đó là sự nhắc nhở của ông trời, mà trái lại còn dứt khoát hủy bỏ hôn ước cũ... Thực ra đôi khi khó khăn lại chính là cơ hội để cậu nhìn rõ trái tim mình hơn."

"Chị đồng ý," Giản Ninh đặt chén trà xuống, "Chị nghe Kha Thuần kể cô gái đó rất tuyệt."

Yên Lan cười khổ: "Kha Thuần mới gặp người ta có một lần, nói chuyện chưa quá ba câu, sao biết là tuyệt hay không chứ."

"Ơ kìa! Cậu nói thế là phiến diện rồi. Đôi khi chẳng cần phải sớm tối bên nhau mới hiểu được một người đâu. Chỉ cần một ánh mắt, một lời chào hỏi, là mình có thể cảm nhận được người đó ra sao rồi. Hôm gặp ở cửa nhà hát, tớ chỉ cần nhìn lướt qua cô ấy là biết cậu không thoát nổi rồi."

"Uống trà của cậu đi." Yên Lan chỉ vào chén trà của Kha Thuần.

"Xấu hổ rồi chứ gì?"

"Cậu..."

"Thôi được rồi, em đừng trêu Yên Lan nữa," Giản Ninh xoay người ôm lấy Yên Lan, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Chị cảm nhận được em rất để tâm đến cô ấy."

Ánh mắt Yên Lan u uất: "Thứ khiến chúng ta đau khổ thường lại là thứ chúng ta quan tâm nhất. Hiện tại em muốn tự mình sắp xếp lại mọi thứ đã. Phải tin vào chính mình trước thì mới bàn đến chuyện tin tưởng người khác được."

"Nói ra cũng lạ," Kha Thuần lầm bầm như tự nói với mình, "Tớ cảm giác cô ấy trông rất đáng tin, không biết có phải do cậu có thành kiến với cô ấy không."

Giản Ninh liếc nhìn Kha Thuần, không biết nhận xét thế nào cho đúng: "Cũng đừng nói thế, trực giác của Kha Thuần thường khá chuẩn đấy. Nhưng chúng ta cũng không nên duy tâm quá. Những gì em nói cũng rất lý trí. Nhắc đến chủ đề niềm tin, em quả thực đã từng chịu khổ vì chuyện đó, nên lần này cứ từ từ thôi."

"Vậy tận sâu trong lòng, cậu có muốn tin cô ấy không?" Kha Thuần hỏi thẳng.

"Tận sâu trong lòng..." Yên Lan ngẫm nghĩ, rồi cúi đầu, "Nếu hỏi có muốn không, thì là tớ muốn tin cô ấy."

"Ý chị là, nếu lòng muốn tin thì đừng từ bỏ việc tìm kiếm chân tướng. Coi như đó là một lời giải đáp cho chính trái tim mình đi."

"Đúng vậy, Giản Ninh nói đúng đấy. Huống hồ cậu vẫn luôn có cảm tình đặc biệt với mấy cô nàng lai mà, tớ thấy cô ấy không giống loại người đó đâu."

Yên Lan bĩu môi: "Người ta có tên đàng hoàng, tớ cũng giới thiệu rồi mà."

"Sam! tớ ủng hộ Sam!"

Giản Ninh mỉm cười, rồi khẽ nhíu mày hỏi: "Vậy lúc nãy em bảo không tin vào chính mình, nghĩa là sao?"

"Ừm... hai người biết trạng thái trước đây của em rồi đó. Lần này với Sam... Kha Thuần biết đấy, em và cô ấy thực ra đã quen nhau từ một năm trước."

"Đúng thế, và tớ biết cậu vẫn luôn có ấn tượng tốt về cô ấy."

"... Nhưng em vẫn luôn không dám bước chân vào một mối quan hệ tình cảm nữa. Cho đến... cho đến hai ba tháng gần đây, tình cờ gặp lại và lại bị cô ấy thu hút... Nhưng lần này em phát hiện ra, quá khứ vẫn luôn ám ảnh và ảnh hưởng đến em. Nó khiến em gặp một vài tình huống là lập tức bị nhiễu loạn phán đoán, đẩy em đi về phía cực đoan. Còn cô ấy cũng mang trong mình một quá khứ nặng nề. Vì vậy, em không biết hai đứa làm sao để có thể cùng nhau đối mặt và vượt qua được."

Giản Ninh chìm vào trầm tư, nhấp một ngụm trà. Cô không vội đưa ra lời khuyên vì ít nhiều cũng hiểu được tình cảnh của Yên Lan.

"Vậy thì hãy để thời gian có thêm thời gian đi," Giản Ninh đặt chén trà xuống, "Suy nghĩ hiện tại của em đã khá chín chắn rồi. Cứ cho bản thân thêm thời gian để lắng lại. Chỉ cần trong lòng vẫn còn hình bóng nhau, biết đâu lần gặp tới em sẽ tìm ra lời giải cho bài toán này."

...

Mười chín tiếng sau, Hồng Kông là nơi đầu tiên bước vào màn đếm ngược chào năm mới. Lợi Mạn San đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Cảng Victoria. Cô tự hỏi liệu sự lung linh chớp nhoáng kia có thể mang theo tất cả những nỗi đau của quá khứ tan biến đi không. Chúc mừng năm mới, Yên Lan, cô thầm thì trong lòng. Đáng lẽ khoảnh khắc này họ phải đang ôm nhau chứng kiến, có lẽ là ở trên đỉnh của chiếc Vòng đu quay kia.

Mười ba tiếng sau đó, New York cũng chuẩn bị bước sang năm mới. Yên Lan đứng trên bậc thềm trước cửa nhà hát nhỏ "Lão Kha", hòa mình vào đám đông. Đã từng có một người ngồi cùng nàng tâm sự trên chính bậc thềm này, vậy mà giờ đây người ấy đang ở cách xa vạn dặm. Xung quanh mọi người đang hào hứng hô vang màn đếm ngược, muốn tiễn đưa những giây phút cuối cùng của năm cũ. Pháo hoa ở Quảng trường Thời đại thắp sáng một góc trời.

Chúc mừng năm mới. Chị có khỏe không?

Một tiếng sau, Charlyn đứng ở quán bar trên tầng thượng tại Chicago, ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa tại bến tàu Navy Pier. Pháo hoa có thể là một buổi trình diễn, "Nhà máy Mây" cũng có thể là một buổi trình diễn, "Pink Cloud" hay "Cẩm Y Dạ Hành" cũng đều là những buổi trình diễn cả. Giống như cuộc đời ngắn ngủi của Chloe, nở rộ rực rỡ rồi chỉ còn lại hư vô. Còn Yvonne thì sao? Charlyn nâng ly rượu lên hướng về bầu trời ngũ sắc phía trước: Chúc mừng năm mới, nguyện cho cô trường tồn.

Hai tiếng sau nữa, tại Irvine, Nam California, nơi cuối cùng bước vào màn đếm ngược năm mới. Trong căn hộ chung cư, Kỷ Hi Di đứng một mình ngoài ban công phòng khách. Bố mẹ đã ngủ say. Cả gia đình cuối cùng cũng được đoàn viên. Cứ thế này qua từng năm, có lẽ chỉ cần được ở bên họ trong những khoảnh khắc thế này là đủ rồi. Đợi qua giây phút này, Kỷ Hi Di sẽ lại phải đối diện với những ồn ào và tranh đấu ngoài kia, đối diện với cả người mà cô ta đã phụ bạc. Chúc mừng năm mới.

Điện thoại rung lên. Kỷ Hi Di cúi xuống xem, là một tin nhắn chúc mừng năm mới nhưng không có tên người gửi: Chúc mừng năm mới, Yvonne. Còn nhớ tôi chứ? Đêm giao thừa ở Los Angeles vẫn tẻ nhạt như vậy nhỉ...

Kỷ Hi Di nhíu mày suy nghĩ, đôi mắt dần hiện lên vẻ kinh hãi.

"Chúc mừng năm mới" có lẽ là lời chúc giản dị và mang lại niềm vui cho tất cả mọi người trên thế giới này. Ai cũng treo nó trên môi, ghi tạc trong lòng. Nhưng người của Tử Hồ thì sau năm mới chẳng thấy vui vẻ gì. Kể cả sau khi Lava Capital đã bị "xử đẹp" vào tháng trước, giá cổ phiếu vốn đang trên đà hồi phục ổn định bỗng chốc lại rung lắc dữ dội theo tiếng chuông đón năm mới.

Vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới, giá cổ phiếu của "Cẩm Y Dạ Hành" đã rớt thảm hại về mức 53 đô la.

Nhưng lần này, Lợi Mạn San lại không hề tỏ ra lo lắng chút nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.