Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 52




Kỷ Hi Di tra cứu bản đồ, giờ này lái xe đến Irvine Spectrum Center mất khoảng mười bốn phút.

Cô ta bị bệnh gì vậy chứ, thích chơi trò này à? Kỷ Hi Di rủa thầm trong lòng, nhưng cơ thể lại bất giác ngồi thẳng dậy.

Đáng lẽ đây phải là một kỳ nghỉ Giáng sinh bình yên. Bố mẹ đã già, tuy kỳ nghỉ không dài nhưng Kỷ Hi Di vẫn cố gắng tranh thủ về thăm họ. Sự bình yên này đã bị Charlyn phá vỡ từ hôm qua. Cứ tưởng bữa trưa hôm nay sẽ tống khứ được cô ả đi, ai ngờ cô ả lại dai như kẹo kéo.

Kỷ Hi Di đi vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu suy nghĩ. Vẫn chưa quyết định có đi hay không, nhưng cái cục kẹo kéo kia giờ phút này như đang nắm lấy linh hồn cô ta vậy.

Bước đến trước gương, nhìn khuôn mặt mộc không chút phấn son của mình. Dù có đẹp tự nhiên đến mấy, trong khoảnh khắc chân thực thế này, dấu vết thời gian vẫn lặng lẽ lưu lại. Chẳng rõ là ở đâu, chỉ biết là nó hiện hữu trên khuôn mặt này.

Kỷ Hi Di nhìn kỹ lại, là ánh mắt. Ánh mắt không còn sự kính sợ hay tò mò với thế giới này nữa.

Nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút.

Có muốn đi không? Đi thì sao?

Không đi thì sao?

Kỷ Hi Di biết, Charlyn có lẽ đã nhìn thấy bộ d*ng ch*n thật nhất của mình. Thật nực cười làm sao? Trớ trêu thay lại là Charlyn, không phải mẹ, không phải Yên Lan, cũng chẳng phải người cha xa cách nhiều năm. Tóm lại, không phải bất kỳ ai từng có mối liên hệ mật thiết trong đời, mà lại là Charlyn.

Kỷ Hi Di quay lại phòng ngủ, thay quần áo ra ngoài, vẫn để mặt mộc.

Chiếc xe lao đi trên con phố vắng lúc đêm khuya. Dù đã quen đường, cô ta vẫn bật GPS để căn thời gian. Hệ thống dự kiến cô ta sẽ đến quảng trường lúc 11:59.

Kỷ Hi Di bắt đầu tò mò, Charlyn định tặng gì cho mình? Tại sao nhất định phải là đúng 12 giờ? Còn mình thì phải nói gì với cô ta đây?

Một cái bóng đen "vèo" một cái lao ra khỏi lùm cây ven đường. Kỷ Hi Di giật mình đạp phanh gấp, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

May mà đường vắng không có xe nào khác, nếu không chắc chắn đã gây ra tai nạn liên hoàn. Cô ta bật đèn cảnh báo, xuống xe kiểm tra. Là một con thú hoang, có lẽ đã tránh kịp. Cái bóng đen đó cắm cổ chạy vào khu rừng bên kia đường, thoắt cái đã biến mất.

Vẫn chưa hoàn hồn, Kỷ Hi Di ngồi lại vào xe, chần chừ mãi không nổ máy. Đây có vẻ không phải điềm lành gì. Năm nay cô ta đâm ra hơi mê tín.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, nhìn thời gian, đã muộn rồi. Quay về chăng? Kỷ Hi Di do dự.

Lấy điện thoại ra xem, từ lúc cúp máy, Charlyn không hề liên lạc lại nữa.

Kỷ Hi Di chẳng có hứng thú gì với món quà, nhưng cô ta muốn nói với Charlyn một câu "Chúc mừng sinh nhật", hoặc đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy Charlyn. Kỷ Hi Di không muốn thừa nhận suy nghĩ này của chính mình.

Cô ta khởi động lại xe, lao thẳng đến quảng trường nhỏ.

11:59. Kỷ Hi Di không xuất hiện. Trái tim Charlyn rơi tõm xuống đáy vực.

Nhưng cô ta vẫn mỉm cười, mở chiếc vali nhỏ dưới chân ra.

Giờ này trên quảng trường chẳng có mấy người. Ai lại ra ngoài đi dạo lúc 12 giờ đêm Giáng sinh chứ? Chỉ có mấy "cô hồn dã quỷ" ở dãy quán bar bên cạnh quảng trường thỉnh thoảng ra cửa hút thuốc tán gẫu.

Trong vali là một quả pháo hoa khổng lồ do cô ta đặt làm riêng. Rất muốn Kỷ Hi Di có thể nhìn thấy, nhưng nếu Kỷ Hi Di thực sự không đến thì cũng chẳng sao, Charlyn nghĩ thầm.

Nghĩ vậy, Charlyn nhún vai, kẹp điếu thuốc trên môi, châm lửa vào ngòi nổ.

Kỷ Hi Di lái xe như bay. Không hiểu sao rất muốn đến đúng giờ, mặc dù không chắc Charlyn có còn ở đó hay không, rốt cuộc suốt nửa tiếng qua cô ta không hề xác nhận lại.

Khi xe vừa tiến vào quảng trường, một chùm pháo hoa xé toạc bầu trời đêm. Kỷ Hi Di kinh ngạc vô cùng. Trên quảng trường vắng hoe, Kỷ Hi Di dừng xe, bước ra ngoài ngửa đầu nhìn lên.

Pháo hoa đan xen hai màu đỏ và xanh lá, màu sắc đặc trưng của Giáng sinh. Khi bung nở rực rỡ giữa không trung, nó bất ngờ tạo thành một dòng chữ màu hồng: Yvonne.

Bên cạnh còn có một hình trái tim màu hồng.

Nhìn thấy cái tên này, trái tim này, tim Kỷ Hi Di đập thình thịch liên hồi, như bị nhấc bổng lên tận cổ họng theo chùm pháo hoa.

Đám người hút thuốc trước cửa quán bar huýt sáo vang dội: "Wowww!!"

Kỷ Hi Di đứng ngây người tại chỗ. Pháo hoa tàn lụi rất nhanh. Thảo nào Charlyn bảo phải đúng 12 giờ.

Nhìn về phía trước, Charlyn đang đứng một mình giữa quảng trường, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm sau khi pháo hoa đã tàn.

Kỷ Hi Di bước tới. Nghe thấy tiếng bước chân, Charlyn quay lại. Đôi mắt xanh lam lấp lánh rạng rỡ trong màn đêm: "Cô thấy rồi à?"

Kỷ Hi Di gật đầu: "Thấy rồi, đẹp lắm," ngừng một chút lại nói, "Chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Charlyn vừa định nói gì đó thì một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch lại ở đầu quảng trường.

"Tiêu rồi!" Charlyn kêu lên một tiếng thất thanh, "Mau mau mau, kéo tôi lên xe."

"Cô không xin giấy phép à??"

"Không."

Kỷ Hi Di hít một ngụm khí lạnh. Viên cảnh sát đã đi về phía này, tiến đến trước mặt hai người.

Viên cảnh sát hơi mập mạp rút thẻ ngành ra, giơ lên lấy lệ, rồi hắng giọng: "Vừa nãy các cô đốt pháo hoa phải không?"

"Là tôi đốt." Charlyn nhận lỗi.

Viên cảnh sát như cái máy học thuộc bài, nói tiếp: "Theo quy định của chính quyền thành phố Irvine, California, nghiêm cấm mọi cá nhân đốt pháo hoa, pháo nổ trong bất kỳ trường hợp nào. Cô có biết quy định này không?"

"Tôi là người ngoại bang, tôi không biết."

"Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân."

Kỷ Hi Di nhìn hai người họ lời qua tiếng lại, nhất thời không biết nên nói gì.

Viên cảnh sát kiểm tra giấy tờ của Charlyn: "Chúc mừng sinh nhật," rồi quay sang Kỷ Hi Di, "Cô là gì của cô ấy?" Hỏi xong, trong bóng tối viên cảnh sát chợt thấy Kỷ Hi Di trông hơi quen quen.

"Bạn bè."

"Cô có biết quy định này không?"

"Cũng biết sơ sơ..."

"Thưa cảnh sát, cô ấy vừa mới đến trước ngài một phút thôi. Lúc ngài đỗ xe, cô ấy đang giải thích quy định này cho tôi nghe đấy," Charlyn lên tiếng bênh vực, rồi cười hì hì, "Oa, ngài cảnh sát, đêm Giáng sinh mà ngài vẫn phải làm việc muộn thế này, thật chuyên nghiệp quá!"

Kỷ Hi Di suýt thì đảo mắt.

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi," viên cảnh sát cười, dáng vẻ rất công tư phân minh, "Xét thấy cô là người từ nơi khác đến, lần này tôi chỉ phạt hành chính vì vi phạm quy định thôi." Nói rồi ông ta bắt đầu viết biên lai phạt.

"Cảm ơn nhiều, thưa ngài cảnh sát!"

Kỷ Hi Di lườm cô ta một cái sắc lẹm.

Viết xong biên lai, Charlyn và viên cảnh sát chúc nhau "Giáng sinh vui vẻ". Nhìn ông ta lên xe rời đi, Charlyn vỗ tay cái đốp: "Đêm Giáng sinh ông ấy không phải tăng ca uổng công rồi. Rất vui vì được đóng góp chút tài chính ít ỏi cho Irvine." Charlyn quơ quơ tờ biên lai trong tay.

"Điên xong chưa? Có thể lăn về ngủ được chưa?"

"Cùng đi chứ."

Kỷ Hi Di nhìn vẻ mặt nhơn nhởn không sợ trời không sợ đất của Charlyn, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời đã trở lại vẻ tĩnh lặng: "Charlyn, rốt cuộc cô muốn đạt được điều gì từ tôi? Bất kể là gì, tôi cũng không thể cho cô được đâu."

"Thứ tôi muốn rất đơn giản, và lần nào cô cũng cho rồi, cô không nhận ra sao?"

Trong mắt Kỷ Hi Di lóe lên một tia sáng, rồi lại vụt tắt.

"Tôi muốn ăn một bữa cơm với cô và gia đình cô, cô đã đồng ý. Tôi muốn cô đến đây lúc 12 giờ đêm, cô cũng đã đến. Yvonne, tôi chỉ cần những thứ này thôi, không đòi hỏi gì hơn."

"Thật sao? Không đòi hỏi gì hơn?"

"Ừm... Có lẽ còn một điều nữa. Cô có vui không?"

Kỷ Hi Di gần như bật cười: "Charlyn, tôi không phải cô bé đôi mươi. Niềm vui của tôi không còn đến từ những điều giản đơn này nữa. Thế giới của tôi đã trở nên vô cùng phức tạp từ lâu rồi."

"Tôi cũng đâu phải đôi mươi. Sao cô biết niềm vui của mình đến từ đâu? Theo tôi thấy, cô chưa bao giờ biết cả."

Kỷ Hi Di hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, quay lưng đi về phía xe. Charlyn rảo bước theo sát bên cạnh.

Kỷ Hi Di mở cửa xe, Charlyn cũng mở cửa ghế phụ ngồi vào.

"Cô đúng là... không coi mình là người ngoài nhỉ." Kỷ Hi Di thở dài.

"Hay là chúng ta đừng ngủ vội, cứ lái xe quanh quẩn, ngắm đồ trang trí Giáng sinh của các khu biệt thự, được không?"

Kỷ Hi Di thế mà lại mỉm cười: "Được thôi."

...

Lợi Mạn San rón rén bước ra khỏi phòng ngủ.

Tấm thiệp đã được dán lại, nhưng không thể xóa mờ những vết nứt chắp vá trên đó. Lợi Mạn San cất nó cùng cuốn bản đồ sao vào ngăn kéo. Vừa rồi cô ngồi lặng lẽ bên mép giường gần một tiếng đồng hồ, để bản thân bình tĩnh lại sau cảm xúc đại hỉ đại bi khi nhìn thấy món quà này.

Bước ra phòng khách, trên sofa, dưới lớp chăn lông là người mà cô ngày đêm nhung nhớ. Lợi Mạn San không muốn nàng phải ngủ ngoài sofa, nhưng cũng không muốn làm trái ý nàng. Cô nhẹ nhàng bước tới. Yên Lan đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ say. Lợi Mạn San từ từ ngồi xuống mép sofa, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt và tĩnh lặng của nàng. Cô vươn tay ra, do dự một chút, rồi nhẹ nhàng áp lên trán nàng. Vẫn còn hơi hâm hấp.

Ngắm nhìn nàng thêm một lúc, cô đứng dậy, xách túi xách rời khỏi nhà.

Yên Lan mở mắt ra, thẫn thờ nhìn cây thông Noel.

Lợi Mạn San đến quán ăn của chú Lâm, kể với ông rằng bạn mình đang bị sốt và nhiễm trùng phổi, hỏi xem có món canh nào thanh nhiệt giải độc không, nhờ ông chuẩn bị hai phần, lát nữa cô sẽ quay lại lấy.

Cô lại đi về phía cuối phố. Cô nhớ đằng đó có một nhà hàng Thượng Hải, nghĩ rằng hương vị có thể gần giống quê nhà Yên Lan hơn, bèn ghé vào mua mấy món mang về.

Trong lúc chờ đồ ăn, cô tựa lưng vào tường, rút một điếu thuốc ra. Cảm giác như quay lại những năm tháng đó, cần một thứ k*ch th*ch mạnh mẽ để xua đuổi sự bất an và bức bối trong lòng.

Hút liền tù tì ba điếu thuốc, nhà hàng Thượng Hải nhắn tin báo đồ ăn đã xong. Cô quay lại lấy đồ ăn, rồi tạt qua quán chú Lâm lấy canh, xách lỉnh kỉnh đi bộ về.

Về đến nhà, Yên Lan đã ngồi dậy. Tim Lợi Mạn San đập thót một nhịp, may mà nàng không nhân lúc cô ra ngoài mà bỏ đi luôn.

Nghĩ vậy, nụ cười lại hiện lên trên môi: "Em tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chút nào không?"

Yên Lan quay sang nhìn cô, rồi đứng dậy đi về phía bàn ăn. Mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt.

"Cô hút thuốc à?"

Lợi Mạn San sững người: "Em không thích sao? Vậy chị không hút nữa." Nói rồi cô vào phòng tắm súc miệng và thay quần áo.

Khi cô chỉnh trang xong bước ra, Yên Lan đang bày biện bàn ăn. Đĩa ngỗng quay cất trong tủ lạnh đã được nàng lấy ra, đang quay nóng trong lò vi sóng.

"Đã đo nhiệt độ chưa? Sao rồi?"

"Cũng tàm tạm, sốt nhẹ thôi."

"Có khó chịu lắm không?"

"Bình thường."

Lợi Mạn San thu dọn hộp xốp và túi giấy, tỏ vẻ hào hứng: "Wow, bữa tối hôm nay thịnh soạn quá. Chú Lâm còn nấu nước đường thanh nhiệt giải độc nữa này. Em nếm thử xem?"

Nước đường được gói làm hai bát. Yên Lan đẩy một bát về phía Lợi Mạn San. Cô hiểu ý, nhận lấy và cười nói: "Cũng không biết món Thượng Hải có giống khẩu vị quê em không. Chị gọi một phần khâu nhục, và một đĩa gà ủ rượu, nhìn giống gà luộc nhưng nhà hàng bảo làm từ rượu Hoa Điêu đấy."

"Ừm, hai món này khá giống."

"Thế thì tốt quá. Nếu em thích, bên đó còn nhiều món khác ngon lắm." Thấy Yên Lan đã ngồi xuống, Lợi Mạn San nói tiếp, "Đĩa ngỗng quay này hơi tiếc, lẽ ra ăn tối hôm qua là ngon nhất. Nếu em không muốn ăn thì thôi vậy."

Tiếc nuối đâu chỉ là đĩa ngỗng quay này? Yên Lan gắp một miếng: "Không sao, ngỗng quay do tôi đòi mua mà."

Lợi Mạn San mỉm cười, chợt nhớ ra điều gì: "Ăn xong em ra xem cây thông Noel của chúng ta đi, bỏ bê nó cả ngày rồi."

"... Tôi thấy rồi."

Lợi Mạn San nhìn nàng, bình tĩnh húp một ngụm canh: "Ồ... Em có thích không?"

"Cảm ơn. Nhưng món quà đó đắt tiền quá."

"Quà của em còn quý giá hơn, chị vẫn nhận đấy thôi."

Yên Lan không nói gì nữa. Lợi Mạn San đứng dậy, đi đến trước cây thông, tháo chiếc lắc tay xuống, rồi quay lại ngồi bên cạnh Yên Lan: "Đưa tay đây, chị đeo cho em."

"Sam..."

"Chị biết ngay là em đeo sẽ rất đẹp mà." Lợi Mạn San mặc kệ nàng muốn nói gì, nắm lấy tay nàng, ướm thử một vòng. "Chúng ta cứ đeo thử xem sao, không thích thì lại tháo ra."

Hai sợi dây bạch kim thanh mảnh nối với một mặt khung hình chữ nhật nạm kim cương. Bên trong là ba viên kim cương có thể chuyển động tự do. Yên Lan khẽ nhúc nhích cổ tay, ba viên kim cương cũng lăn tròn theo.

"Em xem, chúng tượng trưng cho Quá khứ, Hiện tại và Tương lai đấy," Lợi Mạn San mỉm cười nói, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Quá khứ, Hiện tại, Tương lai..." Yên Lan lặp lại thật khẽ.

"Yên Lan, mọi chuyện trong cuộc đời này đều có thể không quá tồi tệ như ta nghĩ, tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận nó. Suy cho cùng, chính những điều đó đã tạo nên con người em ngày hôm nay. Cho nên, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều không đáng bị trốn tránh."

Yên Lan chậm rãi xoay cổ tay, nhìn ba viên kim cương lăn qua lăn lại trên tay mình, ánh sáng lấp lánh đan xen vào nhau.

"À đúng rồi, em thấy tên mình khắc trên đó chưa?"

"Thấy rồi, cả hoa tuyết cũng thấy. Cảm ơn cô."

Lợi Mạn San thở phào nhẹ nhõm, trở về chỗ ngồi đối diện nàng: "Em ăn trước đi, có vài chuyện chị muốn nói từ từ với em."

Yên Lan tiếp tục húp canh. Lợi Mạn San không có cảm giác ngon miệng, nhưng không muốn nàng nhìn ra, bèn ngồi ăn cùng nàng từng ngụm nhỏ. Nước đường chú Lâm nấu, vì có tác dụng thanh nhiệt giải độc nên được thêm vài vị thuốc đắng, vị đắng chát nhưng hậu vị lại ngọt ngào.

"Em xem, trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt. Nếu không nhờ anh tài xế taxi đó, làm sao chị có thể tìm thấy em kịp thời như vậy. Hôm nay chú Lâm nghe nói em bị ốm, chắc cũng nghe giọng chị bị cảm, nên gói ghém đống nước đường với canh cá này mà không lấy một đồng nào."

Yên Lan cầm chiếc thìa khựng lại: "Tôi biết, là tôi đã gây rắc rối cho mọi người."

"Đừng thất vọng về thế giới này. Dù có là chị làm chưa tốt, thì em cứ trách mình chị là được rồi."

"Chúng ta không có nghĩa vụ gì với nhau cả. Chỉ cần không có sự lừa dối ác ý hay lợi dụng, thì sao cũng được."

Lợi Mạn San lại hít một hơi sâu. Yên Lan rất khác với Chloe. Sự quật cường và tính tự chủ của nàng giống như một lưỡi dao sắc bén, vừa có thể giúp nàng tự cứu rỗi bản thân, vừa có thể khiến nàng gạt bỏ mọi lời khuyên can của người khác.

"Yên Lan, từ nay về sau dù có xảy ra chuyện gì, em có thể khóc lóc, làm loạn, đánh chửi, hay thậm chí là bỏ trốn. Nhưng xin em đừng để người quan tâm đến em không tìm thấy em. Trong những khoảnh khắc như vậy, việc không tìm thấy một người là sự giày vò vô cùng tàn nhẫn."

"Nếu như vẫn còn người quan tâm đến tôi."

Lợi Mạn San trút ra hơi thở nặng nề mà cô vừa kìm nén, tiếp tục húp canh.

"Cô cũng đừng thở dài nữa. Lúc nãy tôi đang xem vé máy bay rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ sống tốt."

"Chuyện này lúc nãy chị cũng vừa nghĩ tới. Chị hy vọng em có thể yên tâm ở lại đây dưỡng bệnh. Cảm cúm sốt uống thuốc cũng phải mất cả tuần mới khỏi, huống hồ tình trạng của em còn nặng hơn. Ngày mai chúng ta đi tái khám xem sao đã. Hiện tại cách ngày vé máy bay chiều về của em còn khoảng một tuần nữa. Nếu bây giờ em bay chuyến bay đường dài, bệnh tình chắc chắn sẽ trở nặng, tội gì phải thế? Chuyện ở Hồng Kông thì cứ giải quyết xong ở Hồng Kông đi. Chăm sóc sức khỏe cho tốt, về Chicago mới có sức mà lao vào công việc và cuộc sống tiếp theo chứ, đúng không?"

Nghe Lợi Mạn San nói một tràng dài, Yên Lan chầm chậm húp canh, ngẫm nghĩ lại. Lời cô ấy nói cũng có lý, tạm thời không phản bác nữa. Chỉ là, mấy ngày tới còn phải sống chung dưới một mái nhà, quả thực có chút ngượng ngùng.

Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng: "Vậy đợi tôi khỏe hơn một chút, tôi sẽ dọn ra khách sạn."

Lợi Mạn San ngẫm nghĩ: "Được."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.