Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 50




"Hỏi cô đó!" Nước mắt Yên Lan chực trào ra.

"Chị?" Lợi Mạn San cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Màn hình đã vỡ nát, nhưng cô vẫn kịp liếc thấy tin nhắn của Kỷ Hi Di.

"Đừng có nhặt!"

Lợi Mạn San đặt điện thoại lên bàn, ngồi xuống bên cạnh nàng, cố gắng giữ nhịp thở ổn định: "Kỷ Hi Di tìm em, đúng không? Chuyện gì vậy?"

"Cô đã nói gì với cô ta?"

"Chị..." Lợi Mạn San gần như cười khổ, "Chị không hề liên lạc với cô ta."

"Trùng hợp vậy sao, vừa xảy ra chuyện, cô ta đã lập tức nhắn tin chúc tôi Giáng sinh vui vẻ?"

"Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng thực sự không liên quan gì đến chị."

Lợi Mạn San đứng dậy, đi ra phía cửa nhặt mấy túi đồ ăn đang vứt dưới đất. Bộ dạng hiện tại của Yên Lan làm cô nhớ đến Chloe. Những lúc trạng thái của Chloe tồi tệ nhất, cô cũng từng đối phó như thế này: Cố gắng không bộc lộ cảm xúc, chỉ trình bày sự thật, và dành ra tất cả sự kiên nhẫn mình có.

Cô lấy từng hộp thức ăn bày lên bàn. Lúc nãy y tá dặn phải bổ sung vitamin và protein, nên cô mua trứng gà, cháo cá, sữa đông hai lớp, và hai chai nước ép rau củ mới ép. Những thứ này chắc cũng dễ tiêu hóa.

Cạnh giường có một chiếc bàn ăn nhỏ dạng gấp. Lợi Mạn San kéo nó ra, dựng lên, rồi đặt phần bữa sáng của Yên Lan lên đó.

Yên Lan nhìn cô. Chỉ mới hơn mười tiếng trước thôi, giờ này ngày hôm qua, nàng còn hận không thể treo người lên cổ cô, còn hiện tại thì sao?

Nàng rất muốn tin tưởng cô, nhưng bản thân nàng lại chẳng có cái vận may đó. Đằng sau sự tin tưởng luôn luôn là những tổn thương.

"Có cần nâng đầu giường lên một chút không?"

Yên Lan không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý. Lợi Mạn San đi ra phía sau, nhẹ nhàng điều chỉnh để đầu giường nâng lên một chút, cho đến khi Yên Lan có thể ngồi ăn thoải mái.

"Muốn chị đút cho em không?"

"Không cần." Yên Lan nhíu mày.

"Được rồi, ăn từ từ thôi. Chị cũng đói rồi."

Lợi Mạn San ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Kể từ lúc đi mua đồ ăn đến giờ, cô chẳng hề thấy đói. Nãy giờ liên tục kêu đói trước mặt Yên Lan vốn dĩ chỉ là muốn k*ch th*ch sự thèm ăn của nàng, nhưng nói mãi dường như chính cô cũng tin thật, lúc này quả thực bụng đã thấy đói cồn cào.

Hai người cứ thế lặng lẽ ăn. Lợi Mạn San không nói thêm gì nữa, chỉ bật tivi lên một chút âm lượng để lấp đầy sự tĩnh lặng này. Việc Yên Lan chịu ăn uống chứng tỏ cảm xúc của nàng đã ổn định lại phần nào, cô không muốn kích động nàng thêm nữa.

Lợi Mạn San nghĩ thầm, Yên Lan rốt cuộc vẫn là một ngọn cỏ dại quật cường. Nàng có một hệ thống phòng vệ của riêng mình. Cho dù cuồng phong gào thét, bão tuyết mịt mù, nàng vẫn sẽ tự thuyết phục bản thân cố gắng vươn về phía mặt trời.

Nhưng còn đêm qua thì sao? Đêm qua nàng thế mà lại muốn tìm đến cái chết. Lợi Mạn San lại nghĩ, hai năm trước chắc hẳn nàng chưa từng nghĩ đến cái chết, nếu không, lúc đó chỉ có một mình, nếu nàng thực sự động ý niệm đó thì đã chẳng có ai cứu được.

Nói như vậy, sự việc lần này do mình gây ra quả thực đã giáng cho nàng một đòn đả kích chưa từng có sao?

Caroll nói nàng là một ngọn núi lửa đang ngủ đông, nhưng có lẽ khi ngọn núi lửa ấy thức giấc, sức tàn phá mới là khủng khiếp nhất.

Ăn xong, kết quả xét nghiệm máu cũng có. May mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng, trước mắt chỉ là sốt nhẹ và viêm phổi nhẹ.

Y tá mang thuốc đến, thông báo hôm nay có thể xuất viện, nhưng dặn Yên Lan ngày mai phải quay lại tái khám.

Yên Lan đang tra cứu gì đó trên chiếc điện thoại vỡ nát. Lợi Mạn San cẩn thận đi đến bên cạnh: "Cẩn thận xước tay, trên đường về chị sẽ mua cho em cái mới."

Yên Lan ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mờ mịt sương khói, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

"Yên Lan...?"

"Tôi đã đặt khách sạn rồi. Lát nữa về nhà cô lấy đồ, trong thời gian ở Hồng Kông tôi sẽ không làm phiền cô nữa."

Lợi Mạn San hít một hơi thật sâu: "Sao em phải tuyệt tình như vậy? Em thực sự nghĩ rằng chị sẽ hãm hại em sao?"

Yên Lan không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Nàng im lặng một lát: "Tôi muốn ở một mình."

"Chị hiểu, nhưng em vẫn đang bệnh. Để chị chăm sóc em, được không? Nếu em ra khách sạn ở, chị vẫn sẽ phải chạy đi chạy lại hai nơi, huống hồ bây giờ để em một mình chị không yên tâm."

"Thực ra thì có liên quan gì đến cô đâu?"

Lợi Mạn San cảm thấy cổ họng nghẹn đắng: "Ít nhất thì em cũng vì chị mà đến Hồng Kông. Cho dù không bàn đến những mối quan hệ khác, trong thời gian em ở đây chị cũng phải có trách nhiệm."

Lại là một nụ cười gần như mỉa mai. Lợi Mạn San không nhớ nổi đây là lần thứ mấy kể từ lúc tỉnh dậy Yên Lan cười với cô như vậy.

"Hủy phòng khách sạn đi. Về nhà chị sẽ ngủ ngoài sofa, đảm bảo không làm vướng bận gì em. Chị chỉ muốn chăm sóc cho em thôi, đợi em khỏi bệnh rồi hẵng dọn ra ngoài."

"Lợi Mạn San," Yên Lan nói khẽ, "Tôi vốn dĩ không bao giờ muốn bước chân vào nhà cô nữa."

"Chị không ngờ em lại muốn rời khỏi nhà theo cách như vậy."

Yên Lan thẫn thờ nhìn màn hình tivi, nhưng tâm trí lại chẳng đặt ở đó. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng: "Nếu mua được vé máy bay về Chicago sớm hơn, tôi sẽ đi ngay."

Lợi Mạn San không nói thêm gì nữa. Trước mắt, điều quan trọng nhất là Yên Lan chịu về nhà cùng cô.

Đêm Giáng sinh ở Irvine vẫn chưa kết thúc. Lúc này là 9 giờ tối. Charlyn nằm một mình trên ghế bãi biển, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh trên mặt biển phía xa.

Cô ta vẫn luôn đợi, để xem Kỷ Hi Di có thực sự nhẫn tâm vứt cô ta ở đây đón Giáng sinh một mình hay không. Và giờ phút này, cô ta đã có câu trả lời. Charlyn tự bật cười. Nói chung, cô ta thích những người nói được làm được.

Charlyn nằm đây từ lúc 6 giờ tối, vừa đợi Kỷ Hi Di vừa nhìn lại cuộc đời hãy còn ngắn ngủi của mình. Ngày mai cô ta sẽ tròn 33 tuổi. Cô ta chưa nói cho Kỷ Hi Di biết, cô ta sinh cùng ngày với Chúa Jesus.

Không biết có phải vì lý do đó không, cô ta luôn mang trong mình một loại hội chứng "kẻ cứu rỗi", đặc biệt là đối với phụ nữ.

Charlyn cũng không cho rằng điều đó có gì sai. Có lẽ vấn đề duy nhất là cô ta đã không cứu được Chloe. Khi Kỷ Hi Di nói ra câu: "Cô chỉ đang hy vọng cái chết của cô ấy có liên quan đến mình thôi. Nếu không, cô sẽ không tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của mình trong một năm đó.", linh hồn Charlyn như bị đánh vỡ nát.

Nhưng đập vỡ rồi mới có thể xây lại. Dường như Charlyn đang dần tìm thấy sự tái sinh.

Charlyn chuyển ánh nhìn về phía Kỷ Hi Di. Một người trông có vẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, mạnh mẽ, sõi đời, mang một dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với Chloe. Nhưng Charlyn trước sau vẫn cho rằng, cô ta đang sống trong một mớ bòng bong hỗn độn.

Kỷ Hi Di giúp bố mẹ dọn dẹp xong nhà bếp rồi bước ra ngoài. Mẹ cô ta đang ngồi trên sofa xem tivi. Cô ta đi tới, lấy tuýp kem dưỡng tay trên bàn trà, thất thần bôi lên tay.

Yên Lan không trả lời tin nhắn của Kỷ Hi Di. Điều này nằm trong dự đoán. Vốn dĩ cô ta cũng chẳng mong đợi gì sự hồi âm, chỉ là đột nhiên muốn gửi đi một lời chào mà thôi.

Trên tivi đang chiếu bộ phim kinh điển "Ghost". Bà Kỷ chỉ vào nữ diễn viên Demi Moore tóc ngắn thời trẻ: "Con xem cô gái lúc trưa có giống diễn viên này không?"

Kỷ Hi Di nhìn người trên tivi, trái tim không hiểu sao lại hẫng một nhịp: "Mẹ," cô ta hơi mất kiên nhẫn, "Sao mẹ cứ nhắc đến cô ta mãi thế."

Bà Kỷ cười: "Mẹ thấy con bé đó ngốc nghếch, vui tính lắm."

Kỷ Hi Di cười nhạt. Ngốc nghếch ư? Kẻ ngốc nào có thể dựng nên một công ty trị giá 20 tỷ đô la chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi? Kẻ ngốc nào có thể nói với Kỷ Hi Di ngay lần đầu gặp mặt rằng: "Cô mang lại cho tôi một cảm giác hỗn độn không thuộc về hiện tại, cũng chẳng biết phải tìm về đâu"?

Kỷ Hi Di đứng dậy: "Con đi tắm đây."

Về lại phòng mình, điện thoại rung lên một tiếng. Cô ta cúi xuống xem.

Là tin nhắn của Charlyn. Tối nay Kỷ Hi Di không thấy động tĩnh gì từ Charlyn, lúc ăn cơm cô ta còn tự hỏi không biết cô ả lại đi lêu lổng ở đâu rồi.

Nhưng tin nhắn của Charlyn đã phủ nhận suy đoán đó.

Kỷ Hi Di đọc đi đọc lại hai lần: "Yvonne Chi, kể từ khi gặp cô, tôi chưa từng lên giường với ai khác."

Kỷ Hi Di cố kìm nén nhịp đập bất thường nơi lồng ngực. Đang lúc đắn đo xem có nên trả lời hay không, và trả lời thế nào, thì Charlyn lại gửi thêm một tin nữa:

"Điều này thật đáng sợ, đúng không?"

Kỷ Hi Di lập tức biết mình phải trả lời thế nào. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình:

"Vậy tối nay đi săn mồi đi. Quán bar bên này nhiều cô gái châu Á lắm, biết đâu họ cũng đang không có ai đón Giáng sinh cùng."

Đồ điên! Charlyn nhìn dòng tin nhắn, thầm chửi trong lòng.

Charlyn ngồi bật dậy, nhắn lại: Thật sao? Có chỗ nào gợi ý không?

Kỷ Hi Di sững người một chút. Câu chửi thề suýt buột ra khỏi miệng, nhưng Kỷ Hi Di kìm lại được, rồi nhắn: "Cô có thể đến khu vực quanh Irvine Spectrum Center thử vận may xem, ở đó có hai quán bar khá được đấy."

Charlyn trả lời ngay tắp lự: "Được luôn! Cảm ơn nhé!"

Kỷ Hi Di rủa thầm câu chửi lúc nãy trong bụng, ném điện thoại lên giường, vơ lấy quần áo bước vào phòng tắm. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa phòng ngủ, Kỷ Hi Di lại quay ngoắt lại, nhặt điện thoại lên xem. Charlyn không nhắn thêm gì nữa. Cô ta tức tối nghiến chặt răng, lại ném điện thoại xuống rồi đi tắm.

Charlyn đi vào biệt thự, miệng lẩm nhẩm đếm: 1... 2... 3...

Cúi xuống nhìn điện thoại. Kỷ Hi Di hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Kỷ Hi Di bước về phía phòng ngủ chính, tiếp tục đếm: 3... 2... 1...

Vẫn không có động tĩnh. Thôi được rồi, Kỷ Hi Di thay một bộ đồ khác, vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút, rồi xách theo một chiếc vali da bước ra ngoài.

Buổi tối nhiệt độ ngoài trời chưa đến mười độ. Charlyn mặc một chiếc áo măng tô màu xám lông chuột được là ủi phẳng phiu, quàng chiếc khăn len cùng tông màu. Bước ra khỏi biệt thự, tài xế đã đợi sẵn ở cửa.

"Đến Irvine Spectrum Center."

...

Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh. Lợi Mạn San và Yên Lan mỗi người ngồi một bên cửa sổ. Yên Lan im lặng nhìn ra ngoài, tự hỏi lần trước ngắm cảnh phố phường Hồng Kông là lúc nào.

"Phiền anh tấp vào cửa hàng điện thoại phía trước một chút." Lợi Mạn San nói khẽ.

Yên Lan không ngăn cản, đằng nào cũng phải đổi điện thoại. Hai người xuống xe, bước vào trong tiệm. Lợi Mạn San xách trên tay một chiếc túi rất to, bên trong là quần áo thay ra của Yên Lan và toàn bộ thuốc men.

Yên Lan không tốn công lựa chọn, cầm lấy một chiếc điện thoại cùng loại bước đến quầy thanh toán.

"Để chị trả." Lợi Mạn San rút ví ra.

Yên Lan không lên tiếng, đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân viên thu ngân. Thanh toán xong, nàng xách túi đi thẳng ra ngoài.

Lợi Mạn San lại vẫy một chiếc taxi khác. Yên Lan ngồi trong xe hí hoáy với chiếc điện thoại mới, đăng nhập tài khoản, chầm chậm đồng bộ dữ liệu sang.

"Yên Lan em nhìn kìa, cây thông Noel kia đẹp thật đấy." Lợi Mạn San chỉ vào một cây thông treo đầy bóng bay trước một quảng trường thương mại.

Yên Lan quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sườn mặt Lợi Mạn San. Cô không nhìn nàng, dường như vẫn luôn bị thu hút bởi cây thông đó.

"Yên Lan," giọng Lợi Mạn San rất nhỏ, như đang tự lẩm bẩm với chính mình, "Em là người đầu tiên chị có thể đón ra viện. Chị đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi."

"Cô nói vậy là sao?"

Nụ cười khổ của Lợi Mạn San phản chiếu trên cửa kính xe. Nhưng cô rất nhanh đã thay đổi nét mặt, quay đầu lại: "Đói chưa?"

Yên Lan lắc đầu: "Nếu cô đói thì tự ăn đi."

"Bác sĩ dặn mấy ngày tới em phải chú ý dinh dưỡng, nhưng không được ăn đồ nhiều dầu mỡ. Chiều nay chị đã qua chỗ chú Lâm lấy hai thố canh hầm rồi. Em muốn ăn thêm gì không?"

"Tùy cô."

Lợi Mạn San không hỏi thêm. Việc nàng chịu chung sống hòa bình với cô thế này, đã là một điều đáng phải cảm tạ trời đất rồi.

Nhân viên ban quản lý tòa nhà nhìn thấy Lợi Mạn San và Yên Lan trở về, tò mò bước ra: "Ms. Li," lại nhìn sang Yên Lan, "Không sao chứ?"

"Không sao đâu, Sally. Tối qua cảm ơn cô đã giúp đỡ."

"Không có gì, mọi người bình an là tốt rồi."

Lợi Mạn San ấn nút thang máy. Thật khó tin, tất cả mới chỉ diễn ra trong vòng một đêm.

"Cảm ơn em vẫn nguyện ý cho chị cơ hội, chịu về nhà cùng chị."

Yên Lan ngẩng đầu: "Cơ hội? Cô đang nói gì vậy? Tôi chuyển đến đây là vì cô bảo không muốn chạy đi chạy lại giữa khách sạn và nhà. Tôi không muốn làm phiền cô thêm nữa, đáng lẽ tôi phải cảm ơn cô mới phải."

"... Việc của em, chị vĩnh viễn không bao giờ thấy phiền phức."

Mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt đầu tiên là cây thông Noel. Lợi Mạn San chợt nghĩ, sao tối qua lại nỡ bỏ mặc nó cả đêm nhỉ? Vào đúng cái lúc nó đáng lẽ phải phát huy tác dụng nhất.

Túi đồ ăn đóng gói mang về từ tối qua vẫn còn để trên sàn nhà. Lợi Mạn San xách nó lên: "À đúng rồi, tối qua trước khi về chị có gói một con ngỗng quay, và vài món khác. Không biết có bị ôi thiu không nữa." Nói rồi cô đi về phía bếp để kiểm tra.

Yên Lan cũng chẳng có hứng thú, đi thẳng vào phòng để quần áo. Thấy chiếc vali của mình vẫn nằm ngổn ngang dưới sàn, nàng tự tay thu dọn lại một chút, lấy ra hai bộ quần áo sạch sẽ rồi bước ra ngoài.

"Nếu cô không phiền, tôi muốn tắm một cái."

Lợi Mạn San bước tới, lo lắng nhìn nàng: "Em vẫn còn đang sốt, đừng tắm vội. Lên giường nằm nghỉ đi, để chị lấy thuốc cho."

Yên Lan đứng yên tại chỗ: "Tôi có thể dùng phòng tắm của cô không?"

"... Đương nhiên là được."

Cô nhìn Yên Lan bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cô thở dài thườn thượt, rồi quay lại bếp. Cải làn xào và cháo cua đã hỏng, cô đành bỏ đi. Ngỗng quay không bị ảnh hưởng, cô cất vào tủ lạnh. Rửa tay xong bước ra, Yên Lan vẫn đang tắm. Lợi Mạn San nghĩ đến món quà Giáng sinh đáng lẽ phải được tặng vào tối qua, trong lòng chua xót. Cô quay người lấy túi xách của mình, bên trong có một chiếc hộp trang sức tinh xảo.

Mở hộp ra, chiếc lắc tay nằm ngoan ngoãn bên trong chờ đợi. Lợi Mạn San cầm nó lên, xoay lại nhìn dòng chữ khắc bên trong. Tuy không khắc tên mình, nhưng hai bông hoa tuyết đó chẳng phải tượng trưng cho cô và Yên Lan sao? Chỉ để kỷ niệm cuộc gặp gỡ trong bão tuyết đó thôi mà.

Cô bước đến bên cây thông Noel. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn muốn tặng món quà này, và vẫn muốn tặng theo cách mà cô đã lên kế hoạch từ ban đầu.

Chọn một cành cây ở giữa, Lợi Mạn San treo chiếc lắc lên đó. Cô lùi lại một bước, cẩn thận ngắm nghía. Trong khoảnh khắc, niềm vui lại nhen nhóm trong lòng, nhưng rồi ngay lập tức tan biến.

Vừa định quay đi, cô chợt thấy dưới gốc cây có một hộp quà đã được bọc cẩn thận. Lợi Mạn San cúi người xuống. Trên lớp giấy gói màu xanh biển thẫm, có dòng chữ viết bằng bút nhũ bạc: To A San.

Là quà Giáng sinh Yên Lan tặng cô! Lợi Mạn San lúc này mới thực sự cảm thấy vui vẻ đôi chút. Cô nhặt nó lên, ngồi xuống sofa chờ đợi. Cô muốn đợi nàng ra để cùng bóc quà.

Nhưng nghĩ lại, món quà này chắc chắn là do Yên Lan đặt ở đây vào chiều hôm qua khi nàng ở nhà một mình. Sau khi xảy ra chuyện, nàng đã không còn màng đến nó nữa. Lúc này biết đâu nàng đã đổi ý, không muốn tặng cô nữa thì sao?

Không được, cô quá tò mò không biết Yên Lan đã chuẩn bị gì cho mình. Nghĩ vậy, cô bắt đầu tự bóc quà.

Cẩn thận mở lớp giấy gói ra, bên trong là một tấm thiệp và một vật trông giống như cuốn album. Lợi Mạn San cầm cuốn album lên, trên bìa in tên cô: Sam.

Mở ra, trang đầu tiên là một bức tranh bầu trời sao xanh thẳm mênh mông, rất tông xuyệt tông với màu giấy gói. Nhìn xuống dòng chữ nhỏ bên dưới, là một mốc ngày tháng năm, kèm theo một dòng chữ: Một cô gái độc nhất vô nhị đã đến với thế giới này.

Lợi Mạn San hiểu ra. Đây là bản đồ sao của ngày cô chào đời.

Lật tiếp ra sau, có bản đồ sao ngày cô gia nhập Tử Hồ, bản đồ sao ngày cô đến Hồng Kông.

Hai trang sau cùng không đánh dấu sự kiện cụ thể, chỉ có ngày tháng năm.

Trang đầu tiên viết: Cơn bão tuyết ở New York ngày hôm đó rất lớn, rất lạnh, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Trang tiếp theo viết: Khi những vì sao kéo theo vệt đuôi sáng dài, chị sẽ nhìn thấy hình dáng của gió.

Tầm mắt cô nhòe đi. Sự lãng mạn và dịu dàng của một người phụ nữ, đáng lẽ cô đã có thể trọn vẹn đón nhận vào lòng.

Lợi Mạn San lại cầm tấm thiệp lên, mở ra.

...

Nước mắt trào ra khóe mi. Cửa phòng tắm mở, Yên Lan tắm xong bước ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.