Dimming Moon - Ánh Trăng Tan Vỡ

Chương 27




Một giờ sau, khi Kỷ Hi Di bước ra từ phòng tắm, Charlyn đang ngồi ở mép giường hút thuốc.

Charlyn nhìn gương mặt vẫn còn ửng hồng chưa tan hết của cô ta, một tay còn giữ chặt chiếc khăn tắm quấn quanh người vì sợ tuột. Sự e dè của phụ nữ Đông Á luôn mang một phong vị rất riêng.

Cô ta bước tới, nhẹ nhàng đẩy Kỷ Hi Di ngồi xuống giường, rồi vén vạt khăn tắm lên. Kẹp điếu thuốc đang hút dở giữa hai môi, cô ta cúi xuống, định dúi đầu lọc vào n** t* m*t của Kỷ Hi Di.

Sắc mặt Kỷ Hi Di lạnh băng. Cô ta giật lấy điếu thuốc, thuận thế định gí đầu thuốc đang cháy đỏ rực vào cánh tay Charlyn. Trong mắt Charlyn thoáng qua một tia kinh ngạc và chần chừ, nhưng giây tiếp theo, cô ta nghiến răng, không hề né tránh.

Thấy đối phương không né, tay Kỷ Hi Di khựng lại. Đầu thuốc lá chỉ cách làn da Charlyn đúng một tấc hào. Kỷ Hi Di quay người, dập tắt điếu thuốc vào chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường.

Charlyn cười nhạt: "Mềm lòng rồi sao?"

"Xem ra hôm nay cô thực sự rất khó khăn, đến đau đớn cũng không sợ."

Charlyn không đáp lời. Đột nhiên không có thuốc hút, cảm giác có chút bứt rứt khó chịu.

"Các cô đã bắt đầu điều tra chưa?" Kỷ Hi Di hỏi lại.

"Chắc chắn rồi," Charlyn nhìn cô ta, "Cô muốn giúp một tay không?"

"Cô muốn tôi giúp?"

"Tôi thấy cô có vẻ rất quan tâm đến chuyện này."

"Giúp thì được thôi, nhưng với tư cách gì?"

Charlyn ngẫm nghĩ: "Chẳng lẽ không phải với tư cách Công tố viên Liên bang sao?"

"Vậy thì phải đi theo đúng trình tự. Bảo luật sư của các cô nộp bằng chứng lên Ủy ban Chứng khoán, rồi hồ sơ sẽ được chuyển đến văn phòng của tôi."

"Thế nếu không dùng tư cách Công tố viên thì sao?"

Kỷ Hi Di cười ẩn ý: "Tôi có thể giúp cô nghe ngóng chút tin tức."

Charlyn ghé sát vào người cô ta: "Ý cô là sao? Chẳng lẽ cô đã nắm được manh mối gì rồi?"

"Tôi thì không, nhưng tôi thấy cô lo lắng như vậy... Chẳng lẽ các cô và đội ngũ của Tử Hồ vẫn chưa tìm ra manh mối nào sao?"

Charlyn day day ấn đường, thở dài: "Tạm thời thì chưa."

Kỷ Hi Di bật cười lạnh lùng: "Tử Hồ đường đường là một tập đoàn lớn mà chút khả năng tiên liệu này cũng không có sao? Hay là họ đang giấu giếm cô điều gì?"

Charlyn nhíu mày: "Ý cô là gì? Chẳng lẽ bọn họ giở trò sau lưng tôi?"

Kỷ Hi Di nhún vai: "Tôi không nói như vậy nhé. Tôi chỉ cảm thấy, bộ phận M&A của Tử Hồ và văn phòng luật sư ST đều không phải dạng vừa. Có lẽ họ đã tra ra được cái gì đó nhưng không nói cho cô biết thôi."

Charlyn trầm ngâm một lát rồi ngả người nằm xuống giường: "Mệt quá," cô ta nhìn bóng lưng Kỷ Hi Di, "Đêm nay cô đừng đi được không? Ở lại với tôi đi."

Kỷ Hi Di nhìn Charlyn đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường. Nhìn một lúc lâu, ánh mắt cô ta dịu đi. Kỷ Hi Di đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh phố xá mùa lễ hội. Những hàng cây quấn đầy đèn màu lấp lánh khiến cô ta chợt cảm thấy, mùa đông quả thực cần những chiêu trò lễ hội kiểu này để mang lại cho con người chút cảm giác ấm áp giả tạo.

Charlyn hé mắt liếc nhìn Kỷ Hi Di, rồi nghiêng người chống tay lên đầu: "Yvonne."

Cơ thể Kỷ Hi Di khẽ run lên. Cô ta quay lại, thấy trong mắt Charlyn ánh lên một tầng dịu dàng, đang vươn tay về phía mình.

Cô ta quay lại mép giường, ngồi xuống: "Kỳ nghỉ lễ năm nay cô định thế nào? Lần trước cô bảo quê cô ở đâu nhỉ?"

"Bang Indiana. Tôi không định về, chán lắm."

"Cô có anh chị em gì không?"

"Cả một đống lớn — cùng cha cùng mẹ, rồi sau khi hai người họ tái hôn thì có thêm đám cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ nữa. Bố mẹ tôi rất đam mê việc sinh sản."

Nụ cười lướt qua khuôn mặt Kỷ Hi Di: "Thế ở lại Chicago cô định làm gì?"

"Cô đón lễ cùng tôi nhé?"

Kỷ Hi Di nhướng mày: "Quan hệ giữa tôi và cô chưa đến mức cùng nhau đón Tết đâu."

Charlyn nhếch môi cười: "Thế cô định thế nào?"

"Chắc là về California một chuyến, bố mẹ tôi đang ở bên đó."

Charlyn tỏ vẻ hứng thú: "Bố mẹ cô à? Họ đều là người Trung Quốc sao?"

Kỷ Hi Di liếc cô ta một cái: "Đúng vậy."

"Kể về gia đình cô chút đi?"

Kỷ Hi Di co chân ngồi lên đầu giường, tắt đèn tường, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo: "Gia đình tôi à? Gia đình tôi có kiếp trước và kiếp này, cô muốn nghe phiên bản nào?"

"Nghĩa là sao? Tôi muốn nghe cả hai."

"Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, nhà tôi lúc nào cũng nườm nượp khách khứa. Hoặc là nghiên cứu sinh, tiến sĩ đến làm quen gọi bố tôi một tiếng 'Thầy', hoặc là đến để biếu xén quà cáp."

"Biếu xén?"

"Tiền mặt nhét trong hộp bánh quy, từng hộp từng hộp được mang tới. Khiến cho hồi nhỏ có một khoảng thời gian tôi cứ tưởng cứ cửa hàng nào bán hộp bánh quy là đều có tiền bên trong. Nhà tôi ở phía Tây kinh thành, không xa Di Hòa Viên lắm, là một căn biệt thự hai tầng. Tôi nhớ cái kho chứa đồ ở giữa tầng một và tầng hai lúc nào cũng chất đầy ắp thuốc lá và rượu ngoại quý giá... Những cô chú quyền cao chức trọng đó, hễ nhìn thấy tôi là hận không thể cúi rạp người xuống đất..."

Charlyn nghe mà không thể tin nổi: "Tại sao chứ? Bố cô là Hoàng đế à?"

Một nụ cười mỉa mai lướt qua khuôn mặt Kỷ Hi Di: "Làm gì có Hoàng đế thời nay. Nhưng ở cái thời đại đó, với cấp bậc và vị trí của bố tôi trong bộ ngành đó, thì cũng chẳng khác gì một ông vua con. Còn tôi chính là một nàng cách cách nhỏ. Tuy nhiên, bố tôi yêu cầu rất cao ở tôi. Bất kể những người đó nịnh nọt tôi thế nào, tôi đều phải cung kính gọi họ là 'cô, chú'. Ngày thường ông cũng dạy tôi phải khiêm tốn, ở trường không được tỏ ra đặc biệt. Nhưng mà, ngôi trường tôi học hồi nhỏ về cơ bản toàn là con cái cán bộ cả, chỉ khác nhau ở chỗ bố mẹ ai làm quan to hơn thôi."

"Bố cô tương đương với chức vụ nào ở Mỹ?"

Kỷ Hi Di ngẫm nghĩ: "Thể chế khác nhau, không so sánh được. Nhưng đại khái là, ông ấy là người có thể gặp mặt trực tiếp lãnh đạo tối cao, trong tay nắm giữ quyền sinh sát, hưng suy của rất nhiều người," cô ta ngừng một chút, "Cảm giác đó rất tuyệt."

"Nhưng những chuyện cô vừa kể, chẳng lẽ không phạm pháp sao? Là th*m nh*ng rất nghiêm trọng đấy chứ?"

Kỷ Hi Di im lặng hồi lâu, nén cơn giận dữ trong lòng xuống: "Phải, ông ấy bị bắt, kết án 20 năm tù. Trong tù còn bị đám lưu manh đánh gãy một chân. Cấp trên biết rõ ông ấy bị hành hạ nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Cô thấy thế có công bằng không?"

Charlyn nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của Kỷ Hi Di, bèn xoay người ôm lấy cô ta: "Tôi ước gì tất cả những chuyện đó chưa từng xảy ra."

Qua một lúc lâu, Kỷ Hi Di vẫn không nói gì. Charlyn hạ giọng hỏi khẽ: "Sau khi bố cô vào tù, cô sống thế nào?"

"Sống thế nào ư... Lưu lạc rồi bị đưa sang Mỹ, mang theo một ít tiền. Vốn định nương nhờ họ hàng, nhưng khi nhà đã thất thế, không quyền không tiền, họ hàng ban đầu còn giả vờ giả vịt được vài bữa, một tháng sau thì hiện nguyên hình, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Mẹ tôi lúc đó mới ngoài 40, ở trong nước quen sống cảnh phu nhân quan chức, trước kia chỉ treo cái danh giáo viên cho có lệ. Đột ngột sang Mỹ, tiếng Anh không biết, kỹ năng sinh tồn là con số không. Chi phí sinh hoạt bên này đắt đỏ, chút tiền mang theo sắp cạn kiệt, tháng sau mà không nộp tiền nhà là phải ra gầm cầu ngủ. Mẹ tôi phải tìm một công việc bảo mẫu ở Phố Tàu," nói đến đây, Kỷ Hi Di cười thảm thương, "Vốn dĩ nhà tôi có hai người giúp việc, mẹ tôi mười ngón tay không dính nước xuân. Lúc đó đi làm bảo mẫu cho người ta, cơm nấu không ngon, sàn nhà không biết đánh bóng, liên tiếp bị hai nhà chủ sa thải. Khi đó tôi vẫn còn đang đi học, trong nhà hoàn toàn không còn một xu dính túi."

Charlyn vẫn ôm chặt lấy cô ta, không biết nên nói gì.

"Ngay lúc tôi tưởng rằng sắp phải cuốn gói ra gầm cầu ngủ thì kỳ tích xuất hiện. Mẹ tôi thế mà lại kiếm được tiền. Tiền nhà được đóng, điện nước được thanh toán, và chúng tôi có tiền ăn cơm."

"Bà ấy tìm được việc làm sao?"

"Có một hôm tôi đi chơi ở Phố Tàu, định mua mấy cái bánh bao về cho mẹ ăn. Đi ngang qua một tiệm massage, tôi nhìn thấy mẹ tôi mặc một chiếc áo ren đỏ hở hang, dìu một gã đàn ông béo ú đầy lông lá từ trong phòng đi ra. Gã béo đó coi như chốn không người, thản nhiên nhét tờ hai mươi đô la tiền boa vào trong áo lót của mẹ tôi."

Charlyn nghe được một nửa thì nín thở, đợi Kỷ Hi Di kể xong, không dám thở mạnh.

"Cũng may mẹ tôi không nhìn thấy tôi. Tôi cũng giả vờ như không thấy bà, bánh bao cũng quên mua, cắm đầu chạy thục mạng đến ga tàu điện ngầm, trốn vào trong toa xe..."

Một nỗi chua xót đã lâu không gặp bất ngờ ập đến trong lòng Kỷ Hi Di. Cô ta đã rất lâu không khóc, liều mạng nuốt ngược nước mắt vào trong, nuốt đến mức cổ họng sưng tấy, đau rát. Một lát sau, cơn đau dịu đi, cô ta mới cất tiếng, nhưng giọng đã khản đặc: "Người ngoài chỉ nói tôi hoài niệm những ngày tháng sung túc hồi nhỏ, thực tế tôi cũng nói với người ta như vậy. Nhưng sự thật là gì? Chính khoảnh khắc nhìn thấy mẹ tôi ở tiệm massage đó, tôi mới quyết tâm phải leo lên con đường quyền lực bằng mọi giá," Kỷ Hi Di nghiến răng ken két, "Đã leo thì phải leo đến tận đỉnh cao nhất."

Charlyn có chút đau lòng: "Yvonne, không nhất thiết phải cực đoan như vậy. Chỉ cần có một nghề nghiệp thể diện, không bị ai bắt nạt là được rồi, giống như cô bây giờ vậy."

Kỷ Hi Di lắc đầu: "Hồi nhỏ bố tôi đã nói với tôi và mẹ tôi rằng: Vị trí càng cao, càng đừng mơ tưởng đến sự an nhàn. Con sẽ không bao giờ biết được, ngày nào đó liệu có một thế lực hùng mạnh hơn đến đấu tố con, khiến con vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Đến lúc đó con hãy nhìn lại những kẻ từng đối tốt với con, chẳng qua chỉ là lũ khỉ thấy cây đổ thì tan bầy xẻ nghé mà thôi."

"Quan trường phức tạp đến thế sao? Tôi cứ tưởng mọi người chỉ cần làm tốt công việc của mình là được."

Kỷ Hi Di cười lạnh: "Quan trường chính là cá lớn nuốt cá bé. Cho nên, tuyệt đối đừng bao giờ làm con cá bé."

Charlyn thở dài thườn thượt, vì những gì gia đình Kỷ Hi Di đã trải qua, và cũng vì suy nghĩ cố chấp hiện tại của cô ta.

"Thở dài cái gì? Cô không đồng ý à?" Kỷ Hi Di hỏi.

Charlyn suy nghĩ một lát: "Tôi hình như không có mối thâm thù đại hận như cô. Thế giới này đối với tôi mà nói, thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần. Theo tôi thấy, có lẽ chúng ta đều chỉ là những nhân vật trong một trò chơi nào đó, giống như các nhân vật trong game của tôi không biết mình là ảo vậy. Cho nên," Charlyn nhún vai, "Cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đi."

"Nói hay lắm, tận hưởng lạc thú trước mắt. Vậy tại sao cô còn phải lo lắng về giá cổ phiếu như thế? Cho dù thâu tóm thất bại, cô vẫn có thể vui vẻ mà."

"Tận hưởng lạc thú không có nghĩa là tê liệt cảm xúc. Tôi vẫn luôn hy vọng những việc mình làm sẽ đạt kết quả tốt, không phải sao?"

Kỷ Hi Di xê dịch người cho thoải mái hơn, nhắm mắt lại. Đột nhiên cô ta cảm thấy thật khó tin. Sao mình lại nằm trên cùng một chiếc giường với Charlyn như thế này? Sao lại kể cho cô ta nghe những tâm sự chưa từng hé lộ với ai? Ngay cả với Yên Lan, cô ta cũng chưa từng nhắc đến chuyện mẹ mình từng làm gái massage. Cô ta luôn hy vọng đoạn lịch sử đen tối đó là do ký ức của mình bị lỗi, hy vọng có thể xóa sạch nó đi.

Năm xưa ở bên Yên Lan, thứ cô ta hưởng thụ là sự sùng bái của một cô gái trẻ tuổi, lương thiện và trong sáng.

Còn ở bên Charlyn thì sao... Kỷ Hi Di đột nhiên cảm thấy cũng hợp lý. Lần đầu gặp mặt, Charlyn bảo cô ta giống Chloe. Kỷ Hi Di vốn dĩ không tìm thấy bất kỳ điểm tương đồng nào giữa mình và cô gái đã chết bảy năm trước đó. Nhưng Charlyn lại buông một câu: Một cảm giác hỗn độn không thuộc về hiện tại, cũng chẳng biết phải tìm về đâu. Câu nói đó đã chạm vào nỗi đau sâu kín nhất của cô ta. Kỷ Hi Di cười khổ, hai lần đỏ hoe mắt gần đây, đều là ở trước mặt Charlyn.

"Charlyn, cô hy vọng vụ thâu tóm thành công thì tôi hiểu, nhưng tại sao lại là Tử Hồ? Chẳng lẽ cô không có chút địch ý nào với Sam Li sao?"

Charlyn bật cười: "Trò chơi 'Cẩm Y Dạ Hành' này, vốn dĩ được tạo ra vì người cô ta yêu nhất. Giờ đây để cô ta thâu tóm, à không, để công ty của cô ta thâu tóm, và cô ta đích thân ngồi ghế chỉ huy, cô không cảm thấy đây là một loại hình nghệ thuật sắp đặt đầy lãng mạn sao?"

Kỷ Hi Di ngẫm nghĩ về điều này, một lúc sau mới thốt lên: "Cô đúng là kẻ điên."

Charlyn cười ha hả: "Đợi đến ngày thương vụ hoàn tất, tôi sẽ nói cho cô ta biết sự thật này. Cô nghĩ cô ta sẽ phản ứng thế nào?"

"Cô ta sẽ cảm thấy mình bị cô chơi đùa trong lòng bàn tay."

"Thế chẳng phải rất ngầu sao?"

"Chẳng phải cô từng suýt chút nữa nói cho cô ta biết rồi sao?"

"Thần kỳ thật đấy," Charlyn đan hai tay vào nhau kê sau đầu, "Khoảnh khắc đó tôi thực sự xúc động muốn nói cho cô ta biết. Nếu lúc đó cô ta đối xử với tôi ôn hòa hơn một chút, chịu ngồi xuống như một người bạn để nói chuyện về Chloe, tôi nghĩ tôi đã nói thật rồi."

Kỷ Hi Di cười lạnh: "Cô vĩnh viễn không biết được một câu nói, một thái độ của mình sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời đâu. Hiệu ứng cánh bướm đấy."

"Yvonne," giọng Charlyn đột nhiên thay đổi, không còn vẻ lười biếng cợt nhả như ban nãy, "Tôi đã lừa cô."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.