Hoàng hôn buông xuống như một vốc mực đậm, từ cuối chân trời loang dần từng tầng, từng lớp.
Sơn trại Long Hổ nằm giữa vòng vây trùng điệp của núi non, gió núi xuyên rừng, thông reo trầm thấp, trái lại càng làm cho sơn trại thêm tĩnh mịch, tựa mãnh hổ phục mình, nín thở chờ thời.
Lệ Phong đứng một mình trên mỏm đá khổng lồ nhô ra ở vách núi. Huyền y phần phật trong gió, thân hình rắn rỏi như đúc bằng sắt hòa lẫn với bóng đá quanh thân.
Gió hất tung vài lọn tóc rơi bên thái dương hắn, để lộ đường nét cằm sắc bén như lưỡi đao. Hắn giơ tay đặt lên chuôi đao bên hông, ánh mắt vượt qua vực sâu vạn trượng, ghim chặt vào con đường núi uốn lượn dưới chân. Ở đó, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đang bị bóng tối nuốt chửng.
Bỗng nhiên, một đốm lửa cam đỏ lóe lên nơi chân núi, như có người dùng đầu ngón tay khẽ rạch lớp lụa mực đen. Ánh lửa chập chờn, nhỏ mà vững. Ánh mắt Lệ Phong trầm xuống, hắn trở tay rút ống hỏa tín.
Đá lửa va chạm, "xẹt" một tiếng, tín hiệu bắn lên. Ánh đỏ rực kèm theo tiếng rít chói tai xé gió lao thẳng lên trời, nổ tung giữa không trung thành một đóa liên hoa đỏ rực thoáng chốc rồi tắt.
Dưới núi lập tức đáp lại hai đạo hỏa tín, đúng như Tần Liệt đã căn dặn từ trước.
Lệ Phong thu ống tín hiệu, thân hình nghiêng về phía trước, lật mình rơi khỏi vách núi. Vài lần tung người như thỏ vọt chim sà, mũi chân điểm qua mái gỗ, bậc đá, không tiếng động đáp xuống trước cửa phòng Tạ Duẫn Minh. Hắn bước vào trong, một gối chạm đất: "Chủ tử, Tần tướng quân đã dẫn binh mã chờ sẵn dưới chân núi để tiếp ứng."
Trong phòng, đèn dầu lay động, bóng Tạ Duẫn Minh in lên song cửa giấy, thon dài và rõ ràng. Y khẽ "ừ" một tiếng, giơ tay vuốt phẳng nếp gấp trên vạt áo, thần sắc trở nên nghiêm chỉnh.
Y xoay người, nhìn về phía Chu Đại Đức đang nói nhỏ với Lâm Phẩm Nhất, rồi một bước tiến vào trung tâm ánh đèn: "Khẩu dụ của bệ hạ!"
Mọi người trong phòng nghe vậy lập tức nghiêm mặt, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, cúi đầu lắng nghe.
Tạ Duẫn Minh chắp tay sau lưng đứng thẳng, hoa văn trên y phục trước ngực theo nhịp hô hấp khẽ nhấp nhô, tựa như long lân hé mở.
"Thăng Chu Đại Đức làm Tri phủ Giang Ninh, lập tức xuống núi, tiếp quản phủ nha, an phủ lê dân, chỉnh đốn lại quan lại. Khâm thử!"
Chu Đại Đức thân hình chấn động, lập tức ngẩng đầu, mừng rỡ khôn xiết. Hắn dập đầu xuống đất, "cốp" một tiếng nặng nề: "Thần Chu Đại Đức, lĩnh chỉ tạ ân! Quyết không phụ thánh thượng trọng thác, không phụ điện hạ tiến cử, trả lại Giang Ninh một cảnh thái bình thịnh trị!"
Tạ Duẫn Minh tiến lên một bước, tự tay đỡ Chu Đại Đức dậy, giọng điệu dịu lại, mang theo khích lệ: "Chu đại nhân mời đứng lên. Một Giang Ninh còn chưa đủ, đợi ngươi chỉnh đốn xong nơi này, ta nhất định sẽ triệu ngươi hồi kinh. Sau này, ngươi còn phải vì triều đình gánh vác đại sự."
Chu Đại Đức mắt sáng rực chí khí, đáp một tiếng "vâng".
Tạ Duẫn Minh mỉm cười: "Mau theo ta cùng xuống núi, vào triều tạ ân đi."
Đêm tối đen như lông quạ, sơn đạo quanh co.
Dân trong trại xách đèn đi trước dẫn đường, ánh lửa loang ra từng quầng vàng ấm trong màn mưa bụi. Đến chân núi, Tần Liệt đã ghìm cương ngựa chờ sẵn. Thấy Tạ Duẫn Minh cùng mọi người bước ra từ làn sương, khóe mày hắn khẽ giãn ra, gần như không thể nhận ra.
"Điện hạ." Tần Liệt chắp tay hành lễ, "Bệ hạ lấy an nguy làm trọng, quyết định lập tức hồi kinh. Dọc đường đã bố trí ba tầng hộ vệ, bảo đảm vạn vô nhất thất."
"Đa tạ Tần tướng quân." Tạ Duẫn Minh gật đầu đáp lễ.
Tần Liệt lập tức điều binh hộ tống Tạ Duẫn Minh cùng mọi người, nhanh chóng tiến về huyện nha.
Tạ Duẫn Minh vén bào phục bước lên xe ngựa. Xe vừa lăn bánh, rèm còn chưa kịp buông ổn, y đã khẽ gõ vào song cửa: "Tần tướng quân."
Tần Liệt lập tức thúc ngựa áp sát. Khe rèm chỉ lọt vào một vệt trăng, cắt ngang sống mũi Tạ Duẫn Minh, ánh sáng lạnh trắng như lưỡi đao.
Tần Liệt hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?"
Tạ Duẫn Minh hạ giọng: "Lai lịch của đám thích khách kia, đã tra ra chưa?"
Sắc mặt Tần Liệt nặng nề, cũng thấp giọng đáp: "Hồi điện hạ, bước đầu điều tra cho thấy, bọn chúng giương cờ 'di cô tiền triều', lấy danh nghĩa báo thù tuyết hận."
Tạ Duẫn Minh nhíu mày: "Di cô?"
Tần Liệt nói: "Thân phận bối cảnh ấy, vi thần cho rằng là thật. Nhưng mục đích thực sự của bọn chúng... điện hạ, người nhất định phải hết sức cẩn trọng. Vi thần hoài nghi, có kẻ đã không kiên nhẫn được nữa, muốn trực tiếp hạ sát điện hạ."
Trong xe, Lâm Phẩm Nhất nghe vậy lập tức lộ vẻ phẫn nộ, trầm giọng quát: "Lớn gan! Chúng quả là lang tử dã tâm, tội không thể dung! Điện hạ, người tuyệt đối không thể tiếp tục ở thế bị động! Phẩm Nhất nguyện dốc hết khả năng, giúp điện hạ tra ra hung thủ, diệt trừ gian nịnh!"
Tạ Duẫn Minh giơ tay, chặn lại cơn phẫn nộ của hắn: "Phẩm Nhất, ta biết ngươi muốn giúp ta. Nhưng lúc này, còn có việc quan trọng hơn cần ngươi đi làm."
Lâm Phẩm Nhất khựng lại: "Xin điện hạ phân phó."
Tạ Duẫn Minh nói: "Ta muốn ngươi ở lại." Y ghé sát tai Lâm Phẩm Nhất, hạ giọng dặn dò, "Khi vào yết kiến phụ hoàng, ngươi hãy xin chỉ, thay thiên tử tuần sát, tiếp tục đi xuống phía nam, toàn quyền xử lý nạn thủy tai dọc đường."
"Thủy hoạn là việc sáng, ngầm điều tra quan lại địa phương, thuế khóa, vận chuyển lương thảo, sổ sách đê điều. Phàm có dị động, thu thập chứng cứ, lưu lại hồ sơ, chớ đánh rắn động cỏ. Có bằng chứng, lập tức hồi kinh, đích thân giao lên án trước của ta. Nhưng ngươi phải nhớ, tính mạng của ngươi quan trọng hơn bất kỳ bản tấu nào."
Ngực Lâm Phẩm Nhất nóng lên: "Điện hạ yên tâm, Phẩm Nhất đã rõ. Quyết không phụ tiên sinh... cũng không phụ điện hạ phó thác!"
Ánh trăng ngoài xe xuyên qua rèm, rơi vào giữa hai người, như một thanh kiếm vừa mài xong, hàn quang chợt lóe. Tần Liệt trông thấy cảnh ấy, không khỏi lộ vẻ vui mừng.
Chẳng bao lâu, đoàn người đã đến huyện nha.
Hộ vệ tầng tầng như thùng sắt, đuốc lửa uốn lượn thành một con xích long, chiếu lên những tượng thú đá trước bậc thềm trông như sắp sống dậy.
Hoàng đế và Tam hoàng tử đang chờ sẵn trong nha môn.
Tam hoàng tử nghe Hoắc công công truyền báo Tạ Duẫn Minh bình an trở về, khẽ nghiêng đầu, che đi tia âm trầm chưa kịp thu lại nơi đáy mắt. Gió núi vậy mà không bẻ gãy được xương cốt của người kia?
Đáng tiếc, độc hỏa trong lòng hắn cuộn trào, nhưng trên mặt chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa.
Tạ Duẫn Minh bước nhanh vào trong, thẳng đến trước mặt hoàng đế. Gương mặt tái nhợt nhuốm vẻ ửng đỏ vì lo lắng: "Phụ hoàng! Người không sao chứ? Nhi thần nghe nói người gặp phải thích khách, trong lòng nóng như lửa đốt! Phụ hoàng có bị thương không?"
Trong lòng hoàng đế ấm lên, ông vỗ nhẹ mu bàn tay y: "Trẫm không sao. Bọn chúng chỉ là lũ hề nhảy nhót. Minh nhi, ngươi đi đường có thuận lợi không? Có gặp chuyện gì chăng?"
Tạ Duẫn Minh lắc đầu: "Nhờ hồng phúc của phụ hoàng, nhi thần tuy dọc đường có chút trắc trở, nhưng được nghĩa sĩ Long Hổ Sơn tương trợ, không gặp thích khách, hữu kinh vô hiểm, đã hoàn thành việc truyền chỉ."
"Minh nhi, ngươi làm rất tốt." Hoàng đế thở phào, rồi nói tiếp, "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta cần nhanh chóng khởi hành hồi kinh."
Tạ Duẫn Minh gật đầu, y cụp mắt, khóe nhìn lướt qua Tam hoàng tử. Như vừa mới để ý thấy cánh tay Tam hoàng tử quấn băng vải, y lập tức bước tới: "Tam đệ, đệ bị thương rồi sao? Có nghiêm trọng không?"
Tam hoàng tử kéo khóe miệng cười: "Làm phiền đại ca quan tâm. Chỉ là thương tích ngoài da, đệ còn chịu được. Chỉ cần phụ hoàng bình an vô sự, chút thương tích này của đệ có đáng gì đâu. Khi ấy tình thế nguy cấp, đao kiếm vô tình, đại ca không có mặt, nên chưa thể tận mắt chứng kiến cảnh hiểm nguy kia..."
Hoàng đế nghe xong, chân mày bất giác giãn ra, chút mệt mỏi nơi đáy mắt cũng bị niềm an ủi xua tan. Ông nhìn Tam hoàng tử, vừa thương vừa thở dài.
Trong đáy mắt Tạ Duẫn Minh, một tia hàn quang lóe lên rồi tắt. Trong lòng y đã sáng tỏ như gương: Tam hoàng tử cố ý chắn cho hoàng đế một đao, mượn đó hâm nóng lại mối quan hệ phụ tử vốn đang giằng co, đồng thời rũ sạch can hệ của mình với đám thích khách. Biết đâu còn muốn nhân cơ hội này giúp Đức phi phục sủng.
Tạ Duẫn Minh thầm cười lạnh, hỏi: "Đường về kinh xa xôi, thương thế của tam đệ... liệu có chịu nổi xe ngựa xóc nảy không?"
Tam hoàng tử nào chịu yếu thế vào lúc này, lập tức cười lạnh đáp lại: "Đại ca nói đùa rồi. Đại ca xưa nay thân thể yếu ớt còn chịu được, đệ đệ đây đâu đến mức kiều quý như vậy."
Tạ Duẫn Minh lại tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Chi bằng tam đệ cùng ta chung một cỗ xe ngựa đi, ta cũng hiểu biết chút ít về việc chăm sóc người bị thương."
"Để ta xem vết thương của đệ."
Thân hình Tạ Duẫn Minh hơi cúi xuống, bóng dáng nghiêng dài phủ lên người Tam hoàng tử, vây hắn vào nửa tấc u ám. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay y đã dịu dàng đặt lên lớp băng quấn nơi cánh tay Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử dĩ nhiên biết Tạ Duẫn Minh chẳng hề có lòng tốt ấy, ngẩng đầu nhìn lên—
Ánh mắt Tạ Duẫn Minh sâu thẳm như hàn đàm, bề mặt gợn sóng ôn nhuận, đáy hồ cuộn trào hàn mang lạnh lẽo. Trong khi đó, đồng tử Tam hoàng tử bốc lên hai đốm u hỏa, cơn giận như sắp phá vỡ hốc mắt trào ra. Bốn mắt giao nhau, nơi vô thanh tựa như kim thiết va chạm. Từng tấc một ép tới, từng tấc một lùi lui, tia lửa bắn tóe giữa hàng mi của đối phương, đến cả hô hấp cũng phảng phất vị tanh ngọt như l**m lưỡi đao.
Mượn ống tay áo che khuất, Tạ Duẫn Minh cúi người ghé sát tai hắn, giọng nói lạnh lẽo thấm xương: "Đám phế vật ngươi phái tới, đến cả vạt áo ta cũng chưa chạm được. Muốn giết ta ư? Tỉnh lại đi."
Sắc mặt Tam hoàng tử trong khoảnh khắc tái xanh như sắt, lửa giận xông thẳng l*n đ*nh đầu, nhưng lại không có chỗ phát tiết.
Ngay sau đó, đầu ngón tay Tạ Duẫn Minh lại nặng nề ấn thẳng vào vết thương của hắn, như muốn b*p ch*t người. Miệng vết thương bật ra, máu tươi nhuộm đỏ lớp băng trắng.
"Ư—!" Cơn đau dữ dội khiến Tam hoàng tử không kịp đề phòng, hít mạnh một ngụm khí lạnh, theo bản năng vung mạnh cánh tay, hung hăng đẩy Tạ Duẫn Minh ra xa.
Tạ Duẫn Minh tựa như một bóng giấy, bị cú đẩy mạnh ấy lập tức mất thăng bằng, lưng đập vào góc bàn gỗ cứng, một tiếng "bịch" trầm đục vang lên như nện thẳng vào tim mọi người. Chén sứ rung bật, trà văng tung tóe. Y cau chặt mày, huyết sắc nơi môi trong nháy mắt rút sạch, nỗi kinh ngạc và đau đớn trào lên trong mắt chân thực đến mức khiến người ta kinh hãi.
"Ôi chao! Đại điện hạ!" Hoắc công công sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng lao tới đỡ lấy y, "Ngài không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Tam hoàng tử đứng cứng tại chỗ, chỉ cảm thấy mấy đạo ánh mắt xoạt một cái dán chặt lên lưng mình, như gai đâm sau gáy. Hắn hé miệng, còn chưa kịp nói, đã nghe hoàng đế lạnh giọng quát: "Vĩnh nhi! Ngươi đang làm cái gì vậy?!"
Tạ Duẫn Minh mượn lực của Hoắc công công miễn cưỡng đứng vững, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu: "Nhi thần không sao... là do vừa rồi nhi thần l* m*ng, chạm đau vết thương của tam đệ, nên đệ ấy mới cuống lên đẩy nhi thần. Phụ hoàng chớ trách."
Tạ Duẫn Minh cụp mắt, đầu ngón tay giấu dưới ống tay áo lặng lẽ vê nhẹ. Ở đó còn vương máu tươi bật ra từ vết thương của Tam hoàng tử, bị y không một tiếng động giấu sâu hơn vào tay áo.
Khi ngẩng mắt lên lần nữa, y vẫn là dáng vẻ ôn hòa vô hại ấy: "Vết thương của tam đệ đã nứt rồi, chớ nên kích động như vậy nữa."
Một câu quan tâm ấy nhẹ nhàng buông xuống, khiến hình tượng tốt đẹp mà Tam hoàng tử vất vả dựng lên trước mặt hoàng đế lập tức lung lay sắp đổ.
Hoàng đế cau chặt mày: "Đại ca ngươi có lòng quan tâm, ngươi phải biết chừng mực! Trẫm cũng vậy, Minh nhi cũng vậy, đều là huyết thân của ngươi!"
Tam hoàng tử chỉ đành làm ra vẻ lo lắng: "Nhi thần không có ý gì khác, chỉ là nhất thời cuống lên, ra tay hơi nặng. Đại ca xin chớ để bụng."
Hoàng đế nhìn cảnh huynh đệ bất hòa ấy, trong lòng bực bội, lại thấy vết thương hắn rỉ máu, liền khoát tay: "Được rồi! Truyền thái y đến xem lại! Trên đường cẩn thận, chuẩn bị khởi hành!"
Trước khi lên xe, gió đêm cuốn theo mưa bụi, thổi cho lồng đèn chao đảo sắp tắt.
Tạ Duẫn Minh một chân đã đặt lên càng xe, bỗng nghiêng đầu, từ xa xa nhìn thẳng xuống Tam hoàng tử dưới bậc thềm.
Y liếc xéo một cái, khóe môi khẽ nhếch, vẽ nên một đường cong cực ngắn, tựa cười mà không phải cười, khiêu khích cùng đắc ý đều giấu sắc trong khoảnh khắc.
Tam hoàng tử đứng trơ tại chỗ, các khớp ngón tay siết chặt đến kêu răng rắc.
Lâm Phẩm Nhất, Chu Đại Đức cùng mọi người hành lễ tiễn xe ngựa rời đi.
Lâm Phẩm Nhất đã thành công thỉnh chỉ từ hoàng đế, được chuẩn cho thay thiên tử nam hạ tuần sát, trị thủy cứu dân. Chu Đại Đức cũng tỏ ý sẽ phái nhân thủ đắc lực dọc đường bảo vệ an toàn cho Lâm Phẩm Nhất.
Dẫu manh mối Triệu Đức Phương tạm thời bị gián đoạn vì nha môn tri phủ bị thiêu hủy, chưa thể thuận đà lần ra bàn tay đen tối phía sau, nhưng chuyến đi này của Tạ Duẫn Minh, thu hoạch đã không hề nhỏ.
Hoàng đế vốn đã có ý bồi dưỡng Lâm Phẩm Nhất, mà vị trí ở Công bộ vẫn còn bỏ trống. Lâm Phẩm Nhất lần này xuống phương Nam, nếu lập được đại công trị thủy, ngày hồi kinh, chức vị Công bộ kia há có thể không rơi vào tay hắn?
Đầu ngón tay Tạ Duẫn Minh buông lỏng, rèm xe rủ xuống. Y tựa lưng vào vách xe, khép mắt lại.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, bánh xe nghiền qua con đường đá xanh, hướng về kinh thành, bước lên con đường hồi triều.
