Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 30





Thục phi nương nương bỗng nhiên đứng bật dậy, đầu ngón tay thẳng thừng chỉ vào đám cung nhân phụ trách hái hoa: "Chuyện này là thế nào?! Các ngươi làm việc kiểu gì vậy?!"

Đám nội giám mặt mày xám ngoét, quỳ rạp xuống đất, trán dập lên nền gạch xanh vang lên từng tiếng "cộp cộp". Tên tổng quản đứng đầu run giọng bẩm: "Nương nương minh giám! Nô tài tuyệt đối không dám chậm trễ! Những đóa hoa này... những đóa hoa này quả thật đều vừa mới hái từ cành trong Ngự hoa viên, sương sớm còn chưa khô! Từ lúc hái đến khi dâng lên, bọn nô tài mắt cũng không dám chớp một cái, tuyệt đối không qua tay người khác!"

Lời hắn vừa dứt, ánh mắt mọi người lại lần nữa dồn cả về phía đại hoàng tử Tạ Duẫn Minh. Trên tay y sạch sẽ không một vết, thế nhưng khi nãy, trước bao con mắt nhìn chằm chằm, đóa hoa kia lại cuộn thành một khối cháy sém nâu đen, như bị nghiệp hỏa vô hình thiêu rụi trong khoảnh khắc.

Vô số ánh nhìn, sắc bén như những mũi kim lông trâu tẩm độc, từ bốn phương tám hướng bắn tới, từng mũi từng mũi ghim thẳng lên sống lưng Tạ Duẫn Minh.

Tạ Duẫn Minh rũ mắt đứng yên tại chỗ, dưới ống tay áo rộng, đầu ngón tay khẽ co lại. Thảo nào Đức phi và tam hoàng tử lại ngoan ngoãn an phận đến vậy, hóa ra là đang chờ y ở đây.

Yến tiệc do Thục phi nương nương chủ trì, cung nhân hái hoa cũng là người của Thục phi. Vậy thì vấn đề không nằm ở hoa. Trong đầu Tạ Duẫn Minh hiện lên hình ảnh vị tiểu thư mang theo hương thơm kia.

Mùi hương ấy e rằng không phải thứ phấn son tầm thường, mà là một loại dược phấn đặc chế. Chỉ cần lại gần hoặc nhờ gió mang theo, lặng lẽ bám lên cánh hoa, liền có thể khiến trăm hoa héo tàn.

Quả là một chiêu giết người không cần dao.

Ý niệm xoay chuyển như điện, sắc mặt Tạ Duẫn Minh vẫn phẳng lặng không gợn sóng. Nhưng ngay giây sau, y đột ngột giơ tay ôm lấy ngực, cổ họng như bị bóp nghẹt, phát ra từng tràng ho dồn dập, nén chặt mà đau đớn.

Tiếng ho dường như bị ép bật ra từ tận phế phủ, vừa gắt vừa ngắn, xen lẫn hơi thở ẩm lạnh run rẩy, thân thể y không sao khống chế được mà co rút lại, trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh li ti.

"Chủ tử!" Lệ Phong gần như theo bản năng bước lên một bước, đưa tay đỡ lấy cánh tay Tạ Duẫn Minh, lại bị y run rẩy khiến vai hắn lảo đảo, vội vàng dùng cả hai tay giữ vững thân hình y.

Ánh mắt hắn sắc như mũi nhọn, cúi đầu nhìn xuống, tràn đầy lo lắng.

Cơn ho của Tạ Duẫn Minh càng lúc càng dữ dội, tay y siết chặt cánh tay Lệ Phong, thân thể cong lại như một cánh cung, sắc mặt tái nhợt pha xanh, ho đến mức không thể gượng dậy.

Gió lại cuốn đầy đất hoa rơi, cánh hoa tung bay mù mịt, giữa làn gió ấy, y như bị cuốn theo, lảo đảo sắp ngã.

Thân hình Tạ Duẫn Minh đột ngột chúi về phía trước, bước chân như giẫm lên mây nổi, hoàn toàn mất thăng bằng, cả người "phịch" một tiếng ngã sang bên.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, y đã nặng nề ngã xuống, được Lệ Phong kịp thời đón lấy.

Tạ Duẫn Minh hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch như giấy, đuôi mày khẽ nhíu lại. Lệ Phong gần như theo phản xạ vươn tay, vững vàng ôm ngang thắt lưng y.

"Chủ tử! Chủ tử!" Hắn bế Tạ Duẫn Minh lên, hai tay hơi run.

Hắn quay sang đám người gầm lên: "Truyền thái y! Mau truyền thái y!" Trong tiếng quát dữ dội, ánh mắt hắn quét ngang, sắc bén như lưỡi kiếm.

Ánh nhìn ấy quá đỗi lạnh lẽo, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành hình, khiến những người xung quanh không tự chủ lùi lại một bước, nín thở.

Biến cố này triệt để phá vỡ sự yên bình của yến tiệc. Vẻ hoa lệ, đoan trang ban đầu trong khoảnh khắc hóa thành một vòng xoáy hỗn loạn, tiếng chén đĩa va chạm, tiếng kêu thét chói tai hòa lẫn vào nhau.

Thục phi cũng bị cảnh tượng bất ngờ này làm tim thắt lại. Nhưng dù sao nàng đã chưởng quản cung vụ nhiều năm, vẫn giữ được một tia trấn định: "Mau! Nơi này gần cung của bản cung nhất, đưa đại hoàng tử tới thiên điện tĩnh thất! Bản cung đã sớm cho Thái y viện chờ sẵn gần đây, mau đi mời tới!"

Quả thực nàng từng lo yến tiệc xảy ra sơ suất, nên đã chuẩn bị từ trước, chỉ là không ngờ lại thành ra cục diện quỷ dị thế này.

Trong thiên điện, ánh nến khẽ lay, ánh sáng mờ vàng hắt lên tường những bóng đen mơ hồ.

Tạ Duẫn Minh được nhẹ nhàng đặt lên nhuyễn tháp, hai mắt nhắm chặt, hơi thở nông và yếu, mồ hôi lạnh làm ướt những sợi tóc mai mảnh, tựa như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng.

Lệ Phong quỳ một bên, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt, nắm đấm nắm cứng, trong mắt tràn đầy vẻ sốt ruột, lo lắng. Lúc bế Tạ Duẫn Minh, hắn đã âm thầm bắt mạch cho y — tuy mạch tượng hư phù yếu ớt, nhưng không có dấu hiệu trúng độc rõ rệt. Song điều đó vẫn không thể khiến hắn an tâm. Nhỡ đâu trên những đóa hoa héo tàn kia dính phải thứ kỳ độc quỷ dị nào đó thì sao? Nhỡ đâu thủ đoạn của đối phương đã vượt ngoài nhận thức của hắn thì sao?

Chỉ cần nghĩ tới việc có kẻ dám ngay dưới mí mắt hắn, dùng thủ đoạn âm độc như vậy để tính toán Tạ Duẫn Minh, trong lòng hắn liền dâng lên lửa giận vô cùng.

Hắn hận không thể lập tức rút đao, lôi hết những si mị võng lượng ẩn trong bóng tối ra, thiên đao vạn quả!

Thái y vội vã chạy tới, nín thở tập trung bắt mạch cho Tạ Duẫn Minh. Thời gian từng chút trôi qua, trong điện yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng tim nến nổ tí tách.

Thục phi, Đức phi, ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng lần lượt chuyển tới đây, chờ đợi kết quả.

Rất lâu sau, thái y thu tay lại, sắc mặt mang theo vài phần nghi hoặc, khom người bẩm với Thục phi: "Hồi bẩm nương nương, đại điện hạ mạch tượng hư phù, khí huyết lưỡng hư, là chứng hư nhược do bệnh cũ phát tác. E là do bị kinh sợ, dẫn đến tâm mạch bất ổn nên mới hôn mê. Tạm thời... không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận."

Thục phi khẽ thở ra một hơi, thần sắc dịu đi đôi chút: "Được, lui xuống lĩnh thưởng đi."

May mắn là Tạ Duẫn Minh không thực sự xảy ra chuyện, bằng không trách nhiệm của nàng e là không gánh nổi.

Lệ Phong nghe xong lời thái y, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhớ tới việc Tạ Duẫn Minh từng nắm chặt cổ tay mình, hắn giơ tay lên, quả nhiên ngửi thấy trên ống tay áo còn vương lại một mùi hương.

"Thái y!" Lệ Phong lập tức đứng dậy, đưa ống tay áo khi nãy ôm Tạ Duẫn Minh, chỗ gần miệng mũi y, ra trước mặt thái y. "Xin ngài xem xét kỹ thêm lần nữa, trên này có dính phải mùi gì bất thường không? Trước khi chủ tử ngất đi, hoa ở gần người đã héo rũ, thuộc hạ nghi ngờ có thứ gì đó thông qua mùi hương mà hại người!"

Thái y làm theo, ghé sát ngửi kỹ, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Mùi hương này tuy có chút đặc biệt, nhưng cũng chỉ là hương liệu mà thôi."

Tim Lệ Phong trầm hẳn xuống.

Hương không để lại dấu vết, thái y cũng không tra ra vấn đề.

Đối phương làm quá sạch sẽ, sạch đến mức như thể trăm hoa héo tàn kia thật sự chỉ là thiên ý. Không thể mượn tay thái y tra ra nguyên do, thực sự không ổn chút nào.

Đức phi thản nhiên nói: "Người không sao là tốt rồi, ta cũng yên tâm. Tỷ tỷ, muội xin cáo lui trước."

Thục phi gật đầu đáp lại: "Nơi này bản cung sẽ tự lo liệu. Làm phiền muội đi trấn an tân khách, cũng tiện bẩm báo với bệ hạ."

Đức phi cùng tam hoàng tử rời điện, trong điện chỉ còn lại lác đác vài người.

Tạ Duẫn Minh vẫn nằm trên tháp.

Lệ Phong hơi lộ vẻ bực bội. Cung của Thục phi hiển nhiên không thoải mái bằng Trường Lạc Cung, mà hắn lại không thể giống lúc nãy, xốc động bế thẳng Tạ Duẫn Minh về cung. Lại thêm người của Thục phi trông chừng, khoảng cách để hắn tới gần Tạ Duẫn Minh cũng ít đi rất nhiều.

Đúng lúc không khí trong điện trở nên ngưng trệ, trên nhuyễn tháp vang lên một tiếng rên khe khẽ.

Tạ Duẫn Minh chậm rãi tỉnh lại, hàng mi dài khẽ run, từ từ mở mắt. Trong đáy mắt y không hề có vẻ mê man hay suy yếu của người vừa tỉnh, ánh nhìn tỉnh táo, trực tiếp bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lệ Phong, rồi rất nhanh, gần như không thể nhận ra, trao cho hắn một ánh nhìn trấn an.

Dây thần kinh căng cứng của Lệ Phong lập tức buông lỏng. Nỗi sợ hãi và may mắn cuồn cuộn dâng lên, lúc này hắn mới chắc chắn rằng cơn hôn mê ban nãy chỉ là chủ tử tương kế tựu kế.

Hắn lặng lẽ lùi lại nửa bước, cúi đầu thu mắt, ép toàn bộ cảm xúc xuống, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Tin tức rất nhanh truyền tới tai hoàng đế.

Đế vương bước vào thiên điện, sắc mặt âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ nước. Trước tiên, người nhìn chằm chằm trưởng tử đang yếu ớt tựa vào gối, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Tạ Duẫn Minh trong chốc lát, rồi lập tức chuyển sang đám cung nhân quỳ đầy đất và Thục phi đang cúi đầu thỉnh tội.

Đột nhiên, hoàng đế giơ tay, một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt Lệ Phong. Đầu hắn hơi lệch sang một bên, thân hình vẫn đứng yên không hề suy chuyển.

"Phụ hoàng!" Tạ Duẫn Minh khẽ gọi một tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng lộ rõ vẻ gấp gáp.

Hoàng đế khựng lại giây lát, cơn giận chưa tan: "Làm việc bất lực! Sau này bảo trẫm còn dám giao phó cho ngươi thế nào?!"

Lệ Phong quỳ xuống dập đầu: "Là nô tài sơ suất, nô tài cam tâm chịu phạt."

Một bên, Thục phi âm thầm rùng mình. Nàng hiểu rất rõ, cái tát này tuy rơi xuống người Lệ Phong, nhưng thực chất là đánh vào mặt nàng. Nàng vội vàng thu liễm sóng gió trong lòng, hơi cúi người: "Thần thiếp nhất định sẽ tra xét đến cùng, mong bệ hạ thứ tội."

Nội Đình Ty xuất động, lần lượt thẩm vấn toàn bộ cung nhân từng tiếp xúc với hoa, thậm chí còn kiểm tra cả tàn tích cánh hoa đã héo, nhưng vẫn không thu được manh mối nào. Dược phấn đã bay hơi sạch sẽ, hương thơm không còn, lời khai cung nhân nhất trí, hoa cỏ trong Ngự hoa viên cũng không có vấn đề.

Cuối cùng, cuộc điều tra rầm rộ này chỉ có thể kết thúc trong vô thanh vô tức.

Nhưng chưa bao lâu sau khi sự việc lắng xuống, trong cung lại xuất hiện một cây ngô đồng trăm năm tuổi rỉ ra thứ dịch màu đỏ sẫm, mùi tanh nồng xộc mũi. Thái y thự phái người tới kiểm tra, vậy mà cũng không phân biệt được là bệnh chứng gì, chỉ đành nói là cây tiết dịch dị biến, xưa nay chưa từng thấy.

Cỏ cây hữu linh — đó là cổ thụ cảm nhận được điềm chẳng lành, rơi lệ máu để cảnh báo.

Liên tiếp mấy đêm sau đó, có đàn cú mèo chẳng rõ từ đâu tụ tập trên mái hiên điện chính Trường Lạc Cung. Chúng không kêu không hót, chỉ dùng đôi mắt tròn mở to, ánh lên màu lục u u, chết chóc nhìn chằm chằm về phía cửa sổ tẩm điện của Tạ Duẫn Minh, suốt đêm không rời.

Cung nhân xua đuổi, chúng liền bay vút đi trong chốc lát, nhưng chỉ một lát sau lại lặng lẽ quay về, như những u hồn không thể xua tan. Lệ Phong từng ra tay trong đêm, dùng sỏi đánh rơi một con, con cú vừa chạm đất đã chết ngay, trong hốc mắt vậy mà chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ sẫm, khiến người nhìn mà lạnh tận đáy lòng.

Đám cung nhân bắt đầu hoang mang lo sợ, không dám bén mảng tới Trường Lạc Cung.

Ở khu phường thị phía đông nam kinh thành có một cái giếng cổ cung cấp nước uống cho hàng trăm hộ dân. Chỉ sau một đêm, nước giếng trở nên đục ngầu, ánh lên sắc đỏ han gỉ nhàn nhạt, tỏa ra mùi tanh thoang thoảng.

Trên triều nghị, cũng có đại thần nhân cơ hội làm khó, lấy cớ dị tượng liên tiếp mà yêu cầu thay đổi nhân tuyển chủ tế đại điển. Thế nhưng Liêu Tam Vũ kiên quyết không chịu nhượng bộ. Hoàng đế cũng không vì lời đồn nổi lên bốn phía mà tước bỏ tư cách chủ tế của Tạ Duẫn Minh. Song người cũng không hoàn toàn làm ngơ trước những dị tượng này, liền hạ chỉ cho Tạ Duẫn Minh ở yên trong cung tĩnh dưỡng, tạm thời tránh xa thị phi.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Ngoài tường cung, những lời đồn về "tai tinh" lan ra như lửa cháy đồng hoang. Lời đồn cuốn theo cái gọi là thiên ý và dân ý, cuồn cuộn dâng lên, va đập vào tường cung. Dù vì hoàng đế nghiêm lệnh cấm bàn luận bừa bãi mà chưa đến mức mưa gió khắp thành, song dòng nước ngầm không tiếng động ấy vẫn khiến người ta nặng nề trong lòng.

Lệ Phong mang những biến động ngoài cung trở về Trường Lạc Cung, giữa mày đọng lại sát khí khó tan: "Chủ tử, chuyện này rõ ràng là nhắm vào người, muốn mượn lời đồn ép người rút khỏi lễ tế trời. Chẳng lẽ cứ để mặc bọn họ hắt nước bẩn lên người sao?"

Tạ Duẫn Minh ngồi bên cửa sổ, đầu ngón tay khẽ khảy những cành um tùm của cây ô vũ ngọc, thong thả đáp: "Nói cho cùng, mục tiêu của họ vẫn là lễ tế trời. Chuyện này còn một quãng thời gian nữa, chúng ta không cần vội, cứ án binh bất động, tĩnh quan kỳ biến." Y ngước mắt nhìn Lệ Phong, dặn dò: "Nhiệm vụ hiện tại của ngươi là theo sát Công bộ. Biết đâu đấy, những chuyện quái dị kia tự khắc sẽ dừng lại."

Lệ Phong tuy đầy nghi hoặc, nhưng xưa nay chưa từng nghi ngờ mệnh lệnh của Tạ Duẫn Minh: "Vâng."

Từ đó trở đi, cách một đêm, Lệ Phong lại lặng lẽ xuất cung, mai phục quanh nha môn Công bộ và khu vực đang xây dựng tế thiên đài, nghiêm mật giám sát mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất.

Quả nhiên đúng như Tạ Duẫn Minh dự liệu, những lời đồn nhắm vào y sau một phen ồn ào rốt cuộc cũng dần lắng xuống, như thể chưa từng tồn tại.

Tạ Duẫn Minh giải thích với Lệ Phong đến bẩm báo: "Kẻ muốn hại ta chỉ là muốn gieo một hạt giống hoài nghi trong lòng người. Hiện tại chỉ dựa vào lời đồn thì không lay chuyển được quyết định của phụ hoàng, cũng không động được căn cơ của ta. Phụ hoàng hạ chỉ cấm nghị luận bừa bãi, tuy là bảo hộ, nhưng cũng đồng thời chặn cửa xả lũ, dồn nén những cảm xúc ấy lại."

Y dừng một chút, nơi khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo: "Họ đang chờ. Chờ ta, vào thời khắc then chốt hơn, phạm phải một sai lầm thật sự. Đến lúc đó, những cảm xúc bị đè nén mới sẽ hoàn toàn bùng nổ, đạt đến đỉnh điểm."

"Ý chủ tử là... tam hoàng tử còn có nước cờ sau?" Lệ Phong hỏi.

Tạ Duẫn Minh trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lão tam phí tâm cơ như vậy, tuyệt đối không chỉ thỏa mãn với việc tung tin đồn. Hắn nhất định còn chuẩn bị một 'đại lễ'. Ngoài Công bộ, nơi phụ trách xây dựng tế thiên đài, ta không nghĩ ra chỗ nào thích hợp hơn."

Trong mắt Lệ Phong lóe lên hàn quang: "Bọn họ muốn hủy lễ tế trời?"

Tạ Duẫn Minh gật đầu, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu, mang theo sự tỉnh táo lạnh lùng gần như tàn nhẫn: "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa biết được."

Vài ngày sau, Tạ Duẫn Minh "bệnh tình hơi khá", chủ động đến cung Thục phi bái kiến.

"Minh nhi sao lại tới?" Thục phi thấy y, trên mặt lại treo nụ cười dịu dàng thân thiết, "Thân thể đã khá hơn chưa? Bổn cung vừa được ít huyết yến thượng hạng, đang định sai người mang sang cho ngươi bồi bổ."

Tạ Duẫn Minh chẳng buồn khách sáo, vén vạt áo, quỳ thẳng xuống bậc đặt chân mạ vàng. Ngọc chuyên va xuống vang lên một tiếng "cộp" giòn tan, như gõ thẳng vào tim Thục phi.

Nụ cười trên mặt Thục phi cứng lại: "Minh nhi, ngươi làm vậy là có ý gì?"

"Đến cầu nương nương cứu mạng." Tạ Duẫn Minh ngước mắt, đôi đồng tử đen thẳm lặng như vực sâu, phản chiếu ánh đèn, sáng đến kinh người. "Muộn thêm chút nữa, e rằng nhi thần sẽ bị hai chữ 'tai tinh' chôn sống."

Ánh mắt Thục phi khẽ động, nàng nâng chén trà, dùng nắp khẽ gạt lá nổi, giả vờ hồ đồ: "Hậu cung rộng lớn như vậy, bổn cung sao quản nổi lòng người trong thiên hạ? Thiên tượng dị biến, há là việc một phụ nhân như ta có thể xoay chuyển?"

"Thiên tượng là giả, lòng người mới là thật." Giọng Tạ Duẫn Minh không cao, nhưng từng chữ như đinh đóng. "Nương nương chịu nhấc tay, nhi thần liền sống. Nương nương khoanh tay đứng nhìn, ngày mai triều đình tất có người mượn thiên ý ép phụ hoàng lạnh nhạt với nhi thần. Nương nương thật nhẫn tâm nhìn bọn họ kề dao ngay trước mắt mình sao?"

Thục phi cười, đuôi mắt nhếch lên nét tinh khôn:
"Dao có kề tới, cũng phải có người chịu đưa cán dao. Bổn cung chắn dao cho ngươi, ngươi lấy gì báo đáp?"

"Minh nhi à, tôn nữ của bổn cung, tuy không phải tuyệt sắc, nhưng ôn nhu hiền thục, thông hiểu lễ nghĩa, nàng thật lòng ngưỡng mộ ngươi. Ngươi có một người hiểu nóng lạnh bên cạnh chăm sóc, bổn cung cũng yên tâm hơn. Sau này... chúng ta mới càng giống người một nhà, chẳng phải sao?"

Nàng đặt chén trà xuống, đẩy tới một tiểu ấn lưu ly, trên khắc đôi uyên ương giao cổ — đó là canh thiếp của tôn nữ nàng.

Thục phi đã chờ đợi từ lâu. Đây chính là nguyên do nàng vẫn chưa nhúng tay: nàng ra giá rõ ràng với Tạ Duẫn Minh, muốn nàng ra tay thì được, nhưng Tạ Duẫn Minh phải cưới tôn nữ của nàng.

Tạ Duẫn Minh cũng mỉm cười: "Nếu nhi thần không đáp ứng, nương nương liền không định ra tay?"

Thục phi thở dài: "Ngươi không đáp ứng, lòng bổn cung khó yên, không dám ra tay."

"Nương nương." Nghe vậy, Tạ Duẫn Minh chậm rãi đứng dậy, phủi phủi vạt áo vốn chẳng hề có bụi, dáng vẻ trở nên ung dung. "Hóa ra trong mắt nương nương, nhi thần vẫn chưa được coi là người một nhà."

"Nhưng nương nương muốn dùng chuyện này uy h**p nhi thần, cũng là quá xem thường nhi thần rồi."

Y bình thản nhìn thẳng vào sắc mặt phút chốc trở nên khó coi của Thục phi, giọng điệu vẫn đạm nhiên, nhưng vang dội: "Không biết giờ phút này, nương nương có vì lựa chọn hôm nay... mà cảm thấy hối hận hay không."

Nói xong, y không nhìn Thục phi thêm lần nào nữa, khẽ gật đầu, xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp như trúc, mang theo sự cô ngạo không cho phép bị sỉ nhục.

Có thể nói, cuộc gặp gỡ này tan rã trong không vui.

Sau khi Tạ Duẫn Minh rời đi, Thục phi tức giận đập vỡ chiếc chén trà men pháp lam yêu thích nhất. Ngũ hoàng tử từ sau bình phong bước ra, tận mắt chứng kiến toàn bộ, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

"Mẫu phi, chuyện này... rốt cuộc là thế nào? Chúng ta và đại ca chẳng phải nên cùng ngồi chung một thuyền sao? Huynh ấy không tốt, chẳng phải chúng ta cũng mất đi một phần trợ lực? Người ép huynh ấy cưới biểu muội, nếu sinh ra ngăn cách thì biết làm sao?"

Thục phi cơn giận chưa tan, hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử: "Ngươi biết cái gì? Ngây thơ!"

Nàng hít sâu một hơi, hạ thấp giọng, ngữ khí lạnh lẽo: "Dù thế nào, nó cũng là hoàng tử! Là hoàng tử thì chúng ta phải đề phòng, phải khống chế. Ngươi phải nhớ kỹ, tương lai nếu có khả năng, là ngươi làm quân, nó làm thần! Thần tử vì quân thượng hiệu lực, đó là lẽ đương nhiên. Đừng nói một cuộc hôn sự, cho dù là hy sinh lớn hơn, nó cũng phải cam tâm tình nguyện! Nhưng hôm nay nó từ chối ta, tức là nói rõ với bổn cung, nó không cam lòng chỉ làm một bề tôi, nó sẽ không để cho ngươi hay ta khống chế!"

Ngũ hoàng tử há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn dưới ánh mắt sắc bén của mẫu thân mà nuốt ngược trở vào.

"Cứ chờ đi." Thục phi xoa xoa mi tâm, trong mắt lóe lên tia toan tính. "Đợi tối nay phụ hoàng ngươi tới, bổn cung tự có chừng mực ứng đối. Bổn cung có thể nâng nó lên mây xanh, cũng có thể kéo nó xuống bùn lầy. Đến lúc đó, nó còn có thể cầu xin ai?"

Nói xong, nàng quay đầu lạnh lùng dặn ngũ hoàng tử: "Ngươi chỉ việc ngậm chặt miệng, không được xen vào, nhớ kỹ chưa?"

Ngũ hoàng tử rụt cổ, nhỏ giọng đáp: "Nhi thần đã rõ."

Thế nhưng, hai mẫu tử chờ trái chờ phải, mãi đến khi cung đăng vừa thắp, trăng lên giữa trời, bóng dáng hoàng đế vẫn không hề xuất hiện.

Trong lòng Thục phi, dự cảm bất tường ngày một mãnh liệt. Nha hoàn tâm phúc được phái đi dò tin cuối cùng cũng quay về, sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống, giọng run rẩy: "Nương nương... bệ hạ, bệ hạ người... đã đến Diên Hi Cung! Đêm nay bệ hạ sẽ không tới nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.