Đêm Say Định Mệnh

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

7

Khi Phó Hựu Cảnh quay lại, đã là một tiếng sau.

Tôi vẫn mặc đồ ngủ, bật đèn ngồi bên mép giường.

Anh ta đặt bông tăm và thuốc xoa bóp trong tay xuống.

“Đường Đường, xin lỗi. Anh thay mẹ anh xin lỗi em. Anh cũng đã nói với Nguyệt Oánh rồi, lần sau đừng tự ý làm chủ như vậy nữa.”

“Đây là thuốc anh mua, em bôi lên mặt đi.”

Tôi không xử lý vết thương trên mặt.

Cái tát ấy vốn đã rất nặng, lúc này mặt tôi đã sưng lên.

Mắt tôi cay xè, không nhìn mấy thứ thuốc đó, chỉ sắc bén chất vấn anh ta.

“Vậy anh đã giải thích với bố mẹ anh chưa? Anh giải thích thế nào về đứa bé trong bụng em?”

“Đường Đường, những chuyện đó không quan trọng. Anh đã nói với họ rồi, vài hôm nữa anh sẽ đi đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ với em.”

Anh ta trực tiếp chuyển chủ đề, không muốn tiếp lời tôi.

Nhưng tôi lập tức nhạy bén phát hiện quần áo anh ta rất lộn xộn.

Lúc đi ra ngoài, anh ta cũng mặc đồ ngủ.

Nhưng lúc này, một cúc áo sơ mi ngủ của anh ta cài lệch, vải còn nhàu nhĩ.

Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên một tiếng. Theo phản xạ, tôi mở ra xem.

Ôn Nguyệt Oánh gửi cho tôi hai tấm ảnh.

【Biết cô chắc chắn đang ở nhà ngóng Hựu Cảnh quay về, nên tôi tạm thời thả anh ấy về đó.】

Trong ảnh là cảnh hai người đang hôn nhau trong xe.

Thấy tôi cúi đầu mãi không nói, Phó Hựu Cảnh nhíu mày.

Anh ta chấm thuốc vào bông tăm đưa đến trước mặt tôi, giọng cũng dịu xuống vài phần.

“Được rồi, đừng giận nữa. Ngày mai anh sẽ bảo mẹ tự mình đến xin lỗi em.”

“Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Sau này đứa bé này chính là con ruột của anh, không ai được nhắc lại chuyện trước kia nữa.”

8

Nhưng sáng sớm hôm sau, một tin tức bùng nổ khắp trong giới.

 

【Sốc! Hai cô gái cùng mang thai, rốt cuộc đứa bé trong bụng ai mới là con hoang?】

Giấy siêu âm của tôi và Ôn Nguyệt Oánh cùng bị lộ ra ngoài.

Tối Valentine hôm đó, gần như hơn một nửa người trong giới đều có mặt ở buổi tụ tập.

Bọn họ lần lượt hỏi Phó Hựu Cảnh.

Hỏi tối hôm đó rốt cuộc anh ta đã ở bên ai.

“Tối Valentine hôm đó, tôi ở bên Nguyệt Oánh. Khi đó ở buổi tụ tập có rất nhiều người có thể làm chứng. Đứa bé trong bụng cô ấy là máu mủ ruột thịt của tôi.”

“Tuy đứa bé trong bụng Đường Đường không phải con tôi, nhưng tôi sẽ nuôi nó như con ruột. Không lâu nữa chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn.”

Phó Hựu Cảnh tự ý mở họp báo, trực tiếp giải thích trước toàn mạng.

Những lời này lập tức được livestream truyền đi khắp nơi.

Ánh mắt phóng viên ai nấy đều lóe lên vẻ hóng chuyện phấn khích.

“Vậy tức là đứa bé trong bụng cô Trương đúng là con hoang rồi. Tối Valentine hôm đó, cô ấy đã ở bên một người đàn ông khác?”

“Không biết người đàn ông đó là ai, anh Phó có tiện tiết lộ không?”

“Anh Phó trông cũng rất xứng đôi với cô Ôn. Anh không cân nhắc cưới cô Ôn sao? Dù sao đứa bé trong bụng cô ấy mới là máu mủ ruột thịt của anh.”

Ôn Nguyệt Oánh đứng bên cạnh nghe thấy vậy, lập tức nhìn người đàn ông bằng ánh mắt chan chứa tình cảm.“Chỉ cần trong lòng Hựu Cảnh có tôi và con, tôi bằng lòng yên lặng ở bên anh ấy, không cần danh phận.”

Khi tôi nhìn thấy buổi livestream đó thì đã muộn.

Cả mạng đều đang mắng tôi.

Tôi gần như đã mang tiếng không biết liêm sỉ trong giới.

Đến khi tôi chạy tới nơi tổ chức họp báo, nhìn người đàn ông bị đám phóng viên vây kín ở giữa, khoảnh khắc ấy tôi vừa sụp đổ vừa tuyệt vọng.

Tôi đỏ mắt, bất chấp tất cả hét lớn về phía anh ta:

“Phó Hựu Cảnh, ai cho anh mở họp báo? Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy?”

“Bố ruột của đứa bé là ai, đó là chuyện riêng tư của em. Anh dựa vào đâu mà nói ra ngoài? Anh có tư cách gì?”

9

“Đường Đường, em đến đây làm gì? Anh đã nói rồi, anh căn bản không để bụng bố của đứa bé trong bụng em là ai. Anh sẽ xem nó như con ruột mà nuôi.”

Phó Hựu Cảnh nhíu mày.

Anh ta nhìn dáng vẻ gần như mất kiểm soát của tôi, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Cho dù mọi người đều biết thì sao? Chuyện đó cũng đâu ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”

“Đúng vậy đó cô Trương. Đứa bé trong bụng tôi mới là máu mủ thật sự của nhà họ Phó. Không thể vì cô mà cứ để con tôi gánh tiếng con hoang được.”

Ôn Nguyệt Oánh đắc ý đứng bên cạnh người đàn ông.

“Cô nên biết đủ đi.”

Hai người họ đứng vai kề vai, nhìn qua vô cùng xứng đôi.

Rõ ràng bọn họ đã cố ý ăn diện cho buổi họp báo hôm nay.

Còn tôi mặc đồ ngủ lao ra khỏi nhà, tóc tai rối bời, bị đem ra so sánh trông chẳng khác nào một kẻ điên.

Đám phóng viên xung quanh lập tức ào đến vây lấy tôi.

Ống kính dí sát vào mặt tôi, đèn flash lóe lên khiến tôi gần như không mở nổi mắt.

“Cô Trương, vì sao cô lại ngoại tình? Là vì muốn tìm cảm giác k*ch th*ch sao?”

“Sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy? Cô có sở thích đặc biệt nào không…”

“Các người tránh ra. Tôi không nhận phỏng vấn.”

Mặt tôi hơi tái đi.

Bị cả đám người chặn ở giữa, tôi theo bản năng ôm lấy bụng.

Ngay sau đó, tôi cảm thấy bụng dưới đau quặn, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn về phía Phó Hựu Cảnh.

Nhưng anh ta lại theo phản xạ che chở Ôn Nguyệt Oánh rút ra khỏi đám đông, giọng đầy lo lắng căng thẳng.

“Nguyệt Oánh, em đừng sợ. Anh sẽ không để những người này chạm vào em và bụng em đâu. Anh đưa em ra ngoài ngồi một lát.”

“Vâng, Hựu Cảnh, chúng ta về nhà đi. Em thấy bụng hơi khó chịu.” Người phụ nữ quấn lấy anh ta, nũng nịu làm nũng.

“Bụng khó chịu? Anh lập tức đi lấy xe, đưa em đến bệnh viện kiểm tra trước.”

Vừa nghe vậy, giọng anh ta càng căng thẳng hơn.

Hai người họ càng đi càng xa, lòng tôi cũng càng lúc càng nguội lạnh.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không biết ai túm lấy cánh tay tôi rồi mạnh bạo kéo sang bên cạnh.

Tôi đứng không vững, mắt thấy mình sắp bị đẩy ngã xuống đất.

Đột nhiên, một bàn tay đàn ông rắn chắc đỡ lấy tôi, chắn trước mặt tôi.

“Không sao chứ? Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Tôi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt có chút quen thuộc của người đàn ông, đồng tử tôi chấn động.

Bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.