Đêm Say Định Mệnh

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

5

Nửa đêm, Ôn Nguyệt Oánh bỗng gửi cho tôi hai tin nhắn.

【Hựu Cảnh không đăng ký kết hôn với cô. Cuối cùng ai ngồi lên vị trí phu nhân nhà họ Phó còn chưa biết đâu.】

【Anh ấy có thể bỏ cô vì tôi một lần, thì cũng có thể bỏ cô lần hai, lần ba. Huống chi trong bụng cô còn là một đứa con hoang.】

Cô ta còn khoe khoang gửi thêm cho tôi một đoạn video.

Video tối đen, không nhìn rõ người, chỉ nghe thấy những âm thanh đứt quãng.

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Tôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Giọng người đàn ông khàn thấp, bất lực.

【…Nguyệt Oánh, em vốn không uống rượu. Anh còn chẳng nếm thấy mùi rượu trong miệng em.】

【Tất nhiên là em không uống rồi. Em cố ý lừa anh đến ở bên em thôi. Em không muốn hôm nay anh ở bên Trương Dĩ Đường. Vậy bây giờ anh muốn đi à?】

Giọng Ôn Nguyệt Oánh mềm mại, mang theo vẻ quyến rũ.

【Không đi. Tối nay anh ở lại với em.】

Phần sau của video là những âm thanh mà người trưởng thành vừa nghe đã hiểu.

Đó chính là video của tối Valentine hôm đó.

Trong bóng tối, tôi ngẩn người rất lâu.

Lồng ngực đau nhói từng cơn, khiến tôi gần như không thở nổi.

6

Hơn hai giờ sáng, tôi bị tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài đánh thức.

Phó Hựu Cảnh ra mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt, anh ta vô cùng kinh ngạc.

“Bố mẹ, sao giờ này hai người lại đến đây?”“Trương Dĩ Đường đâu? Bảo cô ta ra đây. Trong bụng cô ta lại dám mang một đứa con hoang, đúng là không biết xấu hổ!”

Mẹ Phó hùng hổ xông vào, đẩy mạnh cửa phòng ngủ ra.

Tôi vẫn còn hơi mơ màng, vừa đứng dậy.

Thấy bọn họ cứ thế xông vào, tôi vội kéo chăn che người.

Ngay giây sau, bà ta tát thẳng vào mặt tôi.

“Tôi còn tưởng vì sao Hựu Cảnh đang yên đang lành lại không đăng ký kết hôn với cô nữa. Hóa ra là vì cô không biết xấu hổ, mang thai con hoang!”

“Cô Trương, xin lỗi nhé. Tôi chỉ nói tin vui mình có thai cho bác trai bác gái biết, để hai bác vui vì sắp được bế cháu thôi.”

Ôn Nguyệt Oánh đi theo phía sau, vẻ mặt đầy áy náy.

“Tôi lỡ miệng nói cả chuyện cô cũng đang có thai. Cô vẫn nên nhanh chóng tìm bố của đứa bé đến đi.”

Tôi chịu trọn cái tát ấy.

Má lập tức truyền đến cảm giác đau rát bỏng cháy.

Nhưng nhiều hơn cả là tủi nhục, phẫn uất và ấm ức.

Phó Hựu Cảnh không kịp ngăn cản, thấy vậy cũng chỉ nhíu mày.

Anh ta tiến lên, cưỡng ép kéo hai ông bà ra khỏi phòng.

“Bố mẹ, hai người đừng làm loạn nữa. Khuya rồi, cứ về trước đi. Đến lúc đó con sẽ giải thích với hai người.”

“Hựu Cảnh, em chỉ không chịu nổi việc anh bị cắm sừng. Em thấy ấm ức thay anh nên mới gọi bác trai bác gái tới.”

Giọng Ôn Nguyệt Oánh đầy tủi thân. Cô ta lập tức chạy ra cửa, tiến lên khoác tay người đàn ông rồi làm nũng.

“Anh biết em vì lo cho anh, nhưng chuyện gì em cũng phải bàn với anh trước chứ.”

Phó Hựu Cảnh nhìn cô ta, giọng đầy bất lực.

“Được rồi, anh đưa em về trước. Em còn đang mang thai, muộn thế này còn chạy đến đây, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.