Ngoại truyện: Bé Cừu ôm con xuyên không 03
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Quân doanh mịt mù gió cát, cách ốc đảo gần nhất cũng một khoảng xa, đập vào mắt toàn là màu đất, chẳng thấy nửa điểm sức sống. Các binh sĩ cũng đã quen với cuộc sống như vậy. Cho đến một ngày—
“Miên Miên, nhìn xem này!” Dương Tư Chiêu khoác một chiếc áo choàng nhung màu vàng nhạt vẫy vẫy tay cách đó không xa, rất nhanh sau đó, một quả cầu tròn nhỏ màu xanh lá cây lao thẳng về phía cậu, nhào vào lòng cậu.
Lục Vô Tẫn gửi đến một ít vải vóc, Dương Tư Chiêu đều không ưng mắt, hết chê kiểu dáng cũ kỹ lại đến chất cảm thô kệch. Cậu mặc sao cũng được, nhưng Miên Miên tay chân non nớt, làn da mỏng manh thế kia làm sao chịu nổi sự cọ xát của vùng biên ải? Cuối cùng cậu tìm thấy trong một chiếc rương y phục ngự ban có hai chiếc áo choàng nhung màu sắc tươi sáng, trong đó một chiếc áo choàng nhung màu ngọc bích bị Dương Tư Chiêu cắt may thành một chiếc áo khoác ngoài cho Miên Miên mặc, có điều đường kim mũi chỉ của Dương Tư Chiêu vụng về, khâu đến loạn cả lên. May mà Miên Miên chẳng chê chút nào. Bé nỗ lực thò bàn tay nhỏ ra khỏi ống tay áo hơi chật, năm ngón tay xòe ra, cười với Dương Tư Chiêu: “Mẹ là giỏi nhất!”
Giây trước Dương Tư Chiêu vừa cắt hỏng một chiếc áo choàng hoàn toàn mới của Lục Vô Tẫn, lúc này nghe thấy lời khen của Miên Miên cũng chẳng thèm thấy hổ thẹn.
“Xoẹt—” lại một đường kéo nữa.
Lại hỏng thêm một chiếc.
Lục Vô Tẫn khẽ liếc mắt nhìn một cái, Dương Tư Chiêu hai tay túm chặt lấy chiếc áo choàng che giấu chứng cứ phạm tội, toe toét cười với anh. Lục Vô Tẫn không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem quân báo. Chỉ có phó tướng là tiếc của đến mức dậm chân. Đó là gấm vóc dệt kim giá trị ngàn vàng đấy! Bổng lộc cả đời hắn cũng không mua nổi, vậy mà cứ thế một nhát kéo—
Tại sao tướng quân ngay cả mắt cũng không thèm chớp lấy một cái!! Phó tướng cảm thấy mình sắp ngộp thở đến nơi rồi!
Quận thủ không biết nghe được tin tức đại tướng quân nuôi một em bé trong lều từ đâu, trưa hôm đó đã gửi đến hai bộ áo bông gấm màu đỏ lựu, một chiếc mũ đầu hổ màu xanh dương rực rỡ, mặt hổ sống động như thật, đôi mắt màu hổ phách sáng quắc, còn có hai đôi ủng bông nhỏ đế dày mặt đen thêu mây ngũ sắc tuyệt đẹp.
“Oa!” Dương Tư Chiêu mân mê không rời tay.
Miên Miên đang mặc bộ nhung do Dương Tư Chiêu cắt may loạn xạ, lồm cồm chạy tới, ôm chầm lấy chiếc mũ đầu hổ.
“Gừ gừ!” Miên Miên học tiếng hổ kêu.
“Ủng nhỏ đáng yêu quá.”
Cái gì biến thành nhỏ xíu cũng đều thấy thật đáng yêu.
Hoa văn chỉ vàng tinh xảo mà nhỏ nhắn, mặt gấm mềm mại, cổ áo và cổ tay áo viền một vòng lông cáo trắng muốt dày dặn, Dương Tư Chiêu bế Miên Miên vào lòng, nóng lòng thay y phục mới cho bé.
Miên Miên nhanh chóng biến thành một tiểu công tử xinh xắn. Chân đi ủng nhỏ, đầu đội mũ đầu hổ nhỏ. Bé xoay một vòng tại chỗ rồi chạy về phía Lục Vô Tẫn, vòng qua bàn thư còn cao hơn cả người cậu, bỗng nhiên nhào vào chân Lục Vô Tẫn. Ôm chặt lấy, ngẩng đầu gọi: “Cha ơi!”
Tay Lục Vô Tẫn run lên.
Phó tướng ở bên cạnh lại càng sợ đến tròn xoe mắt.
Lẽ nào tin đồn là thật, đứa trẻ này thực sự là nợ đào hoa trước kia của đại tướng quân sao? Vậy chẳng phải là tiểu thiếu gia sao?
Miên Miên dùng đầu cọ cọ chân Lục Vô Tẫn, phô ra khuôn mặt tròn nhỏ trắng hồng, nũng nịu nói: “Cha ơi, Miên Miên biến thành hổ rồi này, có đẹp không ạ?”
Dương Tư Chiêu nhỏ giọng nhắc nhở bé: “Là phụ thân cơ mà!”
Miên Miên lập tức đổi miệng: “Phụ thân, phụ thân!”
Bé dành cho Lục Vô Tẫn sự thân thiết trăm phần trăm, không chứa nửa điểm rụt rè hay xa cách, ôm chân Lục Vô Tẫn, ngẩng đầu, trân trối nhìn Lục Vô Tẫn. Qua lớp vải, Lục Vô Tẫn có thể cảm nhận rõ ràng làn da ấm áp của nhóc con. Giống như phô mai dê tươi, mịn màng mềm mại. Đứa nhỏ này chắc chắn không phải lớn lên ở vùng biên thùy đầy gió cát thế này, mà lẽ ra phải ở vùng Giang Nam sông nước hữu tình, vào mấy trăm năm sau, do một người đàn ông cũng tên “Lục Vô Tẫn” và con tiểu yêu trước mắt này sinh ra, một con tiểu yêu mềm mại yếu ớt.
Thấy Lục Vô Tẫn không đoái hoài gì đến mình, Miên Miên có chút sốt ruột, nếu là trước đây cha không đoái hoài đến bé thì bé cũng chẳng thèm đoái hoài đến cha nữa đâu. Nhưng giờ bé và cha quan hệ đã trở nên rất tốt rất tốt rồi, cha không bận công việc nữa còn bế bé ra ngoài chơi, giờ bé cũng rất bám cha. Nếu cha không đoái hoài đến bé, bé sẽ chủ động hơn.
Miên Miên nghĩ như vậy, hai bàn tay nhỏ túm lấy đai lưng của Lục Vô Tẫn, dùng sức một cái, men theo chân Lục Vô Tẫn leo lên, hai chân xoạc ra, trực tiếp ngồi cưỡi lên đùi Lục Vô Tẫn, lại ngồi không vững, lảo đảo sắp ngã.
Lục Vô Tẫn đưa tay đỡ lấy vai bé.
Bé như không có xương, Lục Vô Tẫn vừa đỡ, bé liền thuận thế ngả vào lòng Lục Vô Tẫn.
Một mùi sữa dê ngọt lịm nức mũi. Lục Vô Tẫn vô thức mà nhíu mày, nhưng Miên Miên chẳng hề hay biết, vẫn ngẩng đầu, cười ngây ngô.
Dương Tư Chiêu nhìn từ phía sau, vừa an lòng lại vừa có mấy phần ghen tị: Nếu cậu cũng năm tuổi thì tốt rồi, có thể tha hồ làm nũng, nhào vào lòng Lục Vô Tẫn không buông tay. Nếu bây giờ cậu nhào vào Lục Vô Tẫn, e là sẽ bị cây thương của Lục Vô Tẫn đâm xuyên mất. Ôi, cậu thở dài không thành tiếng. Nhớ Lục Vô Tẫn quá, bao giờ cậu mới có thể trở về, không có Lục Vô Tẫn cậu ăn không ngon ngủ không yên.
Lục Vô Tẫn trước mắt mặc dù cũng là Lục Vô Tẫn bằng xương bằng thịt, nhưng lại không phải là một Lục Vô Tẫn yêu cậu.
Như vậy là không đủ.
Cậu xoay người, tiếp tục tự khâu quần áo cho mình. Quận thủ lúc nịnh bợ chắc chắn sẽ không nghĩ tới việc trong lều của Lục Vô Tẫn không chỉ có thêm một đứa bé mà còn có thêm một người đàn ông. Dương Tư Chiêu vẫn phải tự may quần áo để mặc, cậu làm cho mình thì thô sơ hơn nhiều, miễn cưỡng vừa vặn, có thể che thân chắn gió là được. Mặc xong, cậu hỏi Lục Vô Tẫn: “Trong lều bí bách quá, em có thể dẫn Miên Miên ra ngoài đi dạo một chút không?”
Lục Vô Tẫn ưng thuận, cử phó tướng đi theo sau bọn họ.
Thế là trong quân doanh biên thùy có thêm hai vệt màu sáng rực rỡ. Dương Tư Chiêu mặc màu vàng nhạt bế Miên Miên mặc màu đỏ lựu, len lỏi trong chuồng ngựa xám xịt, khiến những con chiến mã liên tục hí vang.
Dương Tư Chiêu thấy một con ngựa nhỏ, vẫy tay bảo Miên Miên lại xem: “Miên Miên, bên này có một chú ngựa con này.”
Miên Miên chưa có bạn là ngựa bao giờ nên bé thấy vô cùng mới lạ và tò mò, mắt không nỡ chớp lấy một cái.
Bé vẫy vẫy tay với chú ngựa nhỏ: “Ngựa nhỏ ơi chào bạn nhé, tớ là cừu nhỏ, tớ tên là Miên Miên.”
Chú ngựa con dường như hiểu lời cậu, bước tới dùng đầu húc húc vào bàn tay nhỏ của Miên Miên.
Mã phu bên cạnh thấy vậy lập tức truyền tin cho binh lính: “Không hổ là con trai đại tướng quân, năm tuổi đã dám sờ ngựa rồi.”
Lời này truyền từ lều này sang lều khác, câu “năm tuổi dám sờ ngựa” dần biến thành “năm tuổi dám thuần ngựa”. Truyền đến tai Lục Vô Tẫn thì đã biến thành—”Đúng là rồng sinh rồng, hổ sinh hổ, con trai đại tướng quân mới năm tuổi đã có thể cưỡi ngựa ra trận rồi!”
(*clm :v)
Lục Vô Tẫn: “…”
Anh nhìn Miên Miên đang đung đưa hai chân, ngồi bên án thư của mình ăn phô mai dê, Miên Miên nhận thấy ánh mắt của anh liền ôm bát nhỏ cười với anh: “Ngon lắm ạ!”
Còn Dương Tư Chiêu thì lải nhải bên tai anh: “…Em có thể nói cho ngài biết không nhỉ, nói cho ngài biết liệu có làm thay đổi tiến trình lịch sử không? Nếu ngài bình an vượt qua kiếp này, công thành thân thoái hưởng lạc tuổi già rồi thì có còn biến thành Thần quân không? Ngài không biến thành Thần quân thì làm sao em gặp được ngài?”
Lục Vô Tẫn nghe mà trong lòng bỗng nảy sinh phiền muộn không rõ lý do. Con tiểu yêu này mở miệng là một câu “Lục Vô Tẫn”, nhưng rõ ràng là nhìn mặt anh mà nghĩ về một người khác.
“Nói cho ta cái gì?” Anh lạnh giọng cắt ngang.
Dương Tư Chiêu im bặt, mí mắt sụp xuống, dáng vẻ có nỗi khổ khó nói, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Lục Vô Tẫn, kết cục kiếp này của ngài… nếu không tốt lắm, ngài có buồn không?”
Trái lại, thần sắc của Lục Vô Tẫn điềm nhiên, tích một nét bút lên tờ trình tuần phòng của hai quận: “Không buồn.”
“Tại sao?”
“Thân đã hứa cho nước, hết thảy nghe theo ý trên.”
Dương Tư Chiêu sốt ruột thay anh, đập bàn đứng dậy: “Sao có thể nghĩ như thế được? Ngài thuộc về chính mình mà!”
Lục Vô Tẫn ngẩn người.
“Ngài đã vất vả lắm rồi, chiến công hiển hách như vậy mà chỉ vì một câu ‘công cao chấn chủ’ đã bị hoàng đế đày đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, lãng phí cả tuổi thanh xuân,” Dương Tư Chiêu trông còn phẫn uất hơn cả Lục Vô Tẫn, tức giận đùng đùng, “Em đều thấy uất ức thay ngài, sao ngài còn có thể đem thân hứa cho nước?”
“Tai vách mạch rừng, đừng nói lung tung.”
Dương Tư Chiêu buồn bã gật đầu, giọng khàn khàn nói: “Dù sao thì ngài cũng phải giữ gìn bản thân, Lục Vô Tẫn, ngài rất quý giá.”
Ánh mắt Lục Vô Tẫn thay đổi trong chớp mắt.
Anh im lặng nhìn Dương Tư Chiêu.
“Em rất hy vọng mọi thứ diễn ra theo đúng hướng ban đầu, em muốn sớm được về nhà, nhưng mà… em không muốn ngài chịu uất ức. Trước đây mỗi khi ngài nhắc lại đoạn trải nghiệm này, giọng nói luôn trầm xuống, ánh mắt cũng rất ảm đạm, em biết trong lòng ngài vẫn còn buồn. Em không muốn ngài buồn.”
Dương Tư Chiêu nằm bò bên án thư, thò một ngón tay ra chọc chọc vào bao tay giáp da của Lục Vô Tẫn: “Phải đối tốt với chính mình nhé, đừng có tùy tiện hy sinh bản thân.”
Lần này Lục Vô Tẫn không buông lời chế giễu lạnh lùng.
Trong lều rơi vào yên tĩnh.
“Trong lòng em ngài quý giá lắm.” Dương Tư Chiêu nói bằng giọng chỉ mình nghe thấy: “Dù cái giá phải trả là sau này chúng ta không có cơ hội gặp lại nhau, em cũng không muốn ngài buồn. Đại tướng quân của em, Thần quân của em.”
So với Lục Vô Tẫn, sức mạnh của cậu rất yếu ớt, trong đoạn tình cảm này, Lục Vô Tẫn đã hy sinh nhiều hơn cậu rất nhiều. Có lẽ chuyến xuyên không này chính là để cậu có cơ hội bù đắp cho thiếu sót nhỏ bé này. Cậu thu tay lại, gối đầu lên cánh tay, nằm bò trên bàn ngẩn người. Đôi má cậu bị cánh tay ép đến tròn xoe, nhìn nghiêng cực kỳ giống Miên Miên, Lục Vô Tẫn liếc nhìn một cái. Một lát sau lại dùng dư quang liếc nhìn thêm cái nữa.
Cho đến khi bị Miên Miên bắt quả tang.
“Cha! Tại sao cha cứ nhìn trộm mẹ mãi thế?”
Dương Tư Chiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên, Lục Vô Tẫn xanh mét mặt mày, bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lều. Rèm lều bị anh hất mạnh lên, ngoài lều gió bấc thổi phần phật, thổi vào lò nướng trong lều những đốm lửa nhỏ. Hỷ nộ vô thường chính là Lục Vô Tẫn.
Thứ còn vô thường hơn Lục Vô Tẫn chính là chiến sự nơi biên ải.
Lục Vô Tẫn mới ra ngoài được một canh giờ, phía Bắc lại truyền đến tin tức về sự hỗn loạn. Kẻ địch dùng chiêu điệu hổ ly sơn, dụ đội quân tinh nhuệ của Lục Vô Tẫn vào hẻm núi, rồi phái tinh binh tấn công mạnh vào căn cứ chính của quân Lục Vô Tẫn. Lục Vô Tẫn đã xông pha sa trường mười năm, đương nhiên có cách đối phó, nhưng lần đầu tiên vì nghĩ đến hai con tiểu yêu trong lều mà khi đại chiến cận kề, anh lại có mấy phần thất thần.
May mà anh kịp thời điều chỉnh lại, bình tĩnh chỉ huy tác chiến, kịch chiến nửa đêm, cuối cùng giành được thắng lợi lớn. Các tướng sĩ reo hò nhảy múa, ai ngờ trên đường trở về, một cung thủ địch quân mai phục trong bụi cỏ đã liều chết bắn một mũi tên tẩm độc về phía Lục Vô Tẫn.
Mũi tên độc trúng ngay cánh tay trái của Lục Vô Tẫn.
Lục Vô Tẫn nghiến răng rút mũi tên ra, máu đã chuyển sang màu đen.
Trở về lều chính, phương sĩ nhanh chóng chạy đến chữa trị vết thương cho anh, thấy vậy hoảng loạn vô cùng, run rẩy nói: “Đây là kịch độc, thuốc thang khó chữa, cần phải mời thần y đến đây gấp.”
Phó tướng lập tức sai người đi mời tất cả thần y danh y trong vòng trăm dặm.
Khi Lục Vô Tẫn mở mắt ra trong cơn đau kịch liệt đã có chút dịu đi, trước tiên, anh nhìn thấy một cái đầu tròn nhỏ xíu có mớ tóc xoăn, tiếp theo anh nhìn thấy những quầng sáng màu xanh lam lốm đốm như sao. Anh cúi đầu nhìn thấy Miên Miên đang ngồi bên cạnh mình. Nhóc con đang chữa vết thương cho anh, khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay nhỏ không ngừng run rẩy.
Dương Tư Chiêu nói: “Miên Miên, để mẹ làm.”
Miên Miên lắc đầu, nấc nghẹn nói: “Miên Miên phải cứu cha, Miên Miên sẽ cứu cha.”
Những đốm sáng màu xanh lam rơi xuống cánh tay trúng độc của Lục Vô Tẫn, ngăn chặn độc tố lan rộng, khiến cơn đau kịch liệt biến mất từng chút một. Linh lực theo huyết quản len lỏi khắp cơ thể, Lục Vô Tẫn cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả. Đã nhiều năm rồi anh không có cảm giác thoải mái đến vậy. Thoải mái đến mức anh buồn ngủ ríu cả mắt, dường như trở về thời thiếu niên, dường như trên vai chưa từng có gánh nặng ngàn cân. Bên tai còn có tiếng nấc nghẹn đáng thương của nhóc con, nhưng anh chẳng hề thấy ồn ào chút nào.
Một lúc sau, người chữa thương chắc là đổi thành Dương Tư Chiêu rồi, linh lực đi vào cơ thể Lục Vô Tẫn càng mạnh mẽ hơn khiến cơn buồn ngủ của anh càng thêm rõ rệt, anh cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trong mơ có mấy cảnh tượng kỳ quái, một rừng trúc, vài gian nhà gỗ, trong đó có anh nhưng lại không thuộc về anh.
Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tảng sáng. Anh theo thói quen nâng cánh tay lên, thấy nặng trĩu không nâng nổi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Miên Miên. Miên Miên ôm cánh tay trái bị thương của anh ngủ say sưa. Trước khi nhìn sang bên phải, anh khựng lại một lát. Nói không ra là mong đợi hay không mong đợi, tóm lại là khựng lại một lát. Anh chậm rãi nhìn qua, thấy Dương Tư Chiêu đang nằm nghiêng về phía mình ngủ, mặc chiếc áo lót rộng thùng thình của anh, cổ áo để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn, mơ hồ có thể thấy thêm nhiều cảnh xuân.
Anh cử động cánh tay, Dương Tư Chiêu liền trong giấc ngủ nhích lại gần, có lẽ đã tạo thành thói quen, vừa trở mình đã gối đầu lên vai anh, hơi ngẩng đầu lên. Xem ra mỗi tối cậu đều ôm cổ gối vai cùng “Lục Vô Tẫn” của ngàn năm sau kia ngủ.
Trong lòng Lục Vô Tẫn nảy sinh mấy phần không vui, vừa rũ mắt đã nhìn thấy đôi môi màu hồng của Dương Tư Chiêu như cánh hoa mất nước. Lần đầu tiên Lục Vô Tẫn chê bai khí hậu biên ải khô hanh. Làm sao để đôi môi của con tiểu yêu ẩm mướt thêm một chút nhỉ?
Anh nín thở, không tự chủ được mà tiến lại gần.
Càng lúc càng gần, hơi thở của Dương Tư Chiêu phả vào mũi anh.
Có một mùi hương không diễn tả nổi.
Ngay khi sắp chạm vào, Miên Miên bên cánh tay trái trượt xuống, tiếng “bộp” vang lên, cánh tay nhỏ đập xuống giường. Miên Miên không tỉnh, Dương Tư Chiêu trái lại giật mình tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra, lướt qua Lục Vô Tẫn đang cứng đờ người thẳng tắp nhìn sang Miên Miên. Thấy Miên Miên vẫn đang ngủ say, cậu yên tâm trở mình, quay lưng về phía Lục Vô Tẫn tiếp tục ngủ. Lục Vô Tẫn nhìn trần lều, lồng ngực phập phồng không yên.
Mỗi bên một con tiểu yêu.
Từ trước đến nay tin trời tin mệnh không tin quỷ thần tinh quái như anh thế mà cứ vậy tiếp nhận họ, mặc cho họ ăn vạ trong lều.
Lần đầu tiên trong đời Lục Vô Tẫn cảm thấy có cái gì đó trong cơ thể mình mất kiểm soát rồi.
Giống như một cỗ xe ngựa mất lái, lao nhanh về phía phương xa chưa biết.
Dương Tư Chiêu, anh lặp đi lặp lại cái tên này trong miệng.
Hết Ngoại truyện: Bé Cừu ôm con xuyên không 03

