Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 57: Ngoại truyện: Bé Cừu ôm con xuyên không 02




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 57 miễn phí!

Ngoại truyện: Bé Cừu ôm con xuyên không 02

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Canh ba trăng sáng, sao hoành nằm ngang.

Lục Vô Tẫn ngồi sau án thư, nhìn hai kẻ lạ mặt đang ăn bánh bao ngấu nghiến trên giường, chân mày không ngừng nhíu lại.

Đứa lớn tên Dương Tư Chiêu, đứa nhỏ tên Miên Miên.

Nói chính xác hơn là Lục Miên, họ Lục trong Lục Vô Tẫn.

“Lục Vô Tẫn, Miên Miên bị nghẹn rồi, có nước không?” Dương Tư Chiêu lo lắng gọi.

Thấy Lục Vô Tẫn lạnh mặt không phản ứng, cậu tự mình xuống giường, chân trần đi đến bàn, rót một chén trà, quay lại bưng đến miệng Miên Miên: “Miên Miên uống một ngụm đi.”

Trà vừa đắng vừa chát, Miên Miên nhăn nhó mặt mũi.

“Lục Vô Tẫn, trà đắng quá, có nước trắng không?”

Lục Vô Tẫn vẫn không đoái hoài gì đến cậu.

“Dù ngài có tin hay không, thì em cũng đến từ một nghìn năm sau. Em là vợ của ngài, chúng ta đã quen nhau hơn ba trăm năm rồi, ở bên nhau cũng gần hai năm. Miên Miên là bảo bối của chúng ta, do em sinh ra, ngài là cha nó.” Dương Tư Chiêu dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ của Miên Miên lên, “Ngài nhìn kỹ xem, không thấy lông mày và mũi của Miên Miên rất giống mình sao?”

Thấy Lục Vô Tẫn không thèm ngẩng mắt lên, cậu lại tự nói một mình: “Thực ra em và ngài cũng hơi giống nhau rồi, vì hôn nhiều quá đấy.”

Các nhà khoa học nhân loại đã nghiên cứu ra rằng vợ chồng ở bên nhau lâu ngày, việc trao đổi nước miếng lâu dài sẽ mang lại một hiện tượng kỳ lạ gọi là “tướng phu thê”. Dương Tư Chiêu trước đây luôn thấy đôi mắt mình tròn trịa, không biết có phải vì ở bên Lục Vô Tẫn lâu rồi, hay là do tâm lý, hay là do giữ hóa đan của Lục Vô Tẫn mà sống suốt ba trăm năm, cậu cứ thấy đôi mắt mình hiện giờ đôi khi cũng hiện lên vài phần sắc sảo.

Lục Vô Tẫn cuối cùng không nhịn được nữa, đặt cuốn binh thư trong tay xuống, giọng nói đầy giận dữ: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Em cũng không biết mà,” Dương Tư Chiêu nói đoạn hốc mắt đã đỏ lên, “Em cũng không biết tại sao ngủ một giấc tỉnh dậy đã ở đây rồi. Lục Vô Tẫn tỉnh dậy không thấy em và Miên Miên chắc chắn sẽ lo lắng phát điên mất, nhưng em không tìm được cách trở về.”

Lục Vô Tẫn tắt lửa.

Dương Tư Chiêu vừa buồn bã vừa không quên nhét bánh bao vào miệng, “Ưm, cái bánh bao này chẳng ngon gì cả, khô khốc…”

Lâu sau, Lục Vô Tẫn đột nhiên lên tiếng: “Nói suông không bằng chứng, ngươi cũng phải đưa ra thứ gì đó khiến ta tin tưởng chứ.”

Dương Tư Chiêu khựng lại, nghĩ một hồi lâu.

Chuyện này đúng là làm khó cậu rồi.

Ánh mắt Lục Vô Tẫn chậm rãi trở nên lạnh lùng sắc lẹm, ngay lúc người hầu bưng trà mới vào, Dương Tư Chiêu đột nhiên thốt ra một câu: “Em biết nốt ruồi trên người ngài mọc ở đâu!”

Người hầu đứng khựng lại tại chỗ: “…”

Sắc mặt Lục Vô Tẫn xanh mét.

Người hầu không dám ngẩng đầu, vội vàng đặt khay xuống, hai chân xoắn lại như quẩy, chạy biến mất dạng, sợ chậm một bước sẽ bị Lục đại tướng quân giết người diệt khẩu.

Dương Tư Chiêu chẳng hề hay biết, người hầu vừa đi, cậu liền đắc ý nói: “Một nốt ở ngực hơi lệch sang bên trái, một nốt ở mặt ngoài cẳng tay phải, đúng không?”

Nói không sai một ly, Lục Vô Tẫn ngước mắt nhìn cậu.

Dương Tư Chiêu bưng chén trà nóng đến bên giường, thổi thổi rồi đưa đến miệng Miên Miên.

Miên Miên sợ nóng, thè cái lưỡi nhỏ chạm vào vành chén, bị nóng đến rùng mình, cười ngây ngô với Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu khẽ nói: “Mẹ thổi thổi thêm một chút nữa nhé.”

Ở trước mặt con, cậu dường như dịu dàng và chững chạc hơn hẳn.

“Bởi vì ngươi là yêu.” Lục Vô Tẫn vừa dứt lời, tay Dương Tư Chiêu run lên, nước trong chén suýt chút nữa đổ lên chăn gấm.

Cậu ngơ ngác nhìn Lục Vô Tẫn.

“Ngươi là yêu, một con tiểu yêu đạo hạnh không cao.”

“Đúng.” Dương Tư Chiêu thú nhận không chút giấu giếm, thẳng thắn nói: “Em là yêu, nhưng em chưa từng làm hại ai cả.”

Cậu bưng chén cho Miên Miên uống hai ngụm nước trà, sau đó đặt chén xuống, nhào tới trước án thư của Lục Vô Tẫn.

“Em không có bất kỳ mối đe dọa nào với ngài cả, thật đấy. Trước khi xuyên không ngài yêu em lắm, vì em mà ngay cả mạng sống cũng không cần, em cũng rất yêu ngài. Nếu không xuyên không, chúng ta sẽ gặp nhau vào mấy trăm năm sau, lúc đó ngài là—”

Lục Vô Tẫn ngắt lời cậu: “Ta không hiểu xuyên không là gì, cũng không biết làm cách nào để ngươi trở về. Nơi này là trọng địa quân doanh, người không phận sự miễn vào. Sáng mai ngươi hãy dẫn đứa nhỏ của mình rời đi ngay, tuyết đối không được tiết lộ nửa lời với người ngoài.”

“Không muốn đâu!” Dương Tư Chiêu nắm chặt tay Lục Vô Tẫn, lắc đầu lia lịa, “Giữa sa mạc mênh mông thế này, ngài định để em và Miên Miên đi đâu? Chúng em sẽ chết đói chết lạnh mất. Em không đi đâu hết, em sẽ ăn vạ ở chỗ ngài.”

Lục Vô Tẫn hất tay cậu ra, nhíu mày hơi ngả ra phía sau, tránh sự tiếp cận không chút khoảng cách của cậu.

“Lục Vô Tẫn—” Dương Tư Chiêu kéo dài giọng, vô tình làm nũng, “Đừng đuổi em đi, em sẽ giúp ngài mà.”

“Không được.”

“Em cứ nhất định ăn vạ ở đây đấy.” Dương Tư Chiêu nắm chặt nắm tay, tức giận đấm hai cái lên binh thư của Lục Vô Tẫn, quay đầu về giường.

Miên Miên vẫn đang gặm bánh bao.

Bé vừa rụng một chiếc răng, cái sún răng nhỏ để lại những vết hằn trên lớp vỏ bánh. Bé ăn bánh bao không thích ăn vỏ, gặm hết nhân thịt coi như xong, giơ nửa miếng vỏ bánh còn lại cho Dương Tư Chiêu: “Mẹ ơi, Miên Miên no rồi ạ.”

Dương Tư Chiêu nhận lấy đặt lên bàn, cầm lấy miếng khăn bông bên cạnh bàn nhúng nước cho ướt, lau tay và miệng cho Miên Miên rồi nói: “Miên Miên lại đây súc miệng nào.”

Miên Miên dùng cả tay lẫn chân, lồm cồm bò đến cạnh giường. Áo lót của Lục Vô Tẫn mặc trên người bé thật sự quá rộng, che cả chân, giữa đường vấp ngã mấy lần.

“Hây dô, hây dô.”

Bé leo qua chăn gấm, nỗ lực bò đến bên cạnh Dương Tư Chiêu, nở nụ cười tươi rói. Bé vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu tại sao cha đột nhiên thay đổi hình dạng, nhưng chỉ cần cha mẹ đều ở bên cạnh là bé chẳng sợ gì hết.

Bé ngoan ngoãn súc miệng, lau mặt, sau khi được mẹ kiểm tra miệng và lòng bàn chân, bé cọ cọ vào ngực mẹ, thân mật áp má rồi xoay người chui vào chăn.

Dư quang của Lục Vô Tẫn lướt qua giường, một trận phiền lòng.

Anh lăn lộn sa trường mười mấy năm, đã quen với chém giết và máu me, sao từng thấy cảnh tượng thế này? Sao đi tuần tra biên phòng một chuyến lại rước hai kẻ này về cơ chứ? Sớm biết vậy đã vứt họ giữa sa mạc cho rồi. Dù sao cũng là yêu, cứ để họ tự sinh tự diệt.

Đang nghĩ ngợi, Dương Tư Chiêu vẫy vẫy miếng khăn trong tay: “Đại tướng quân, đổi cho em miếng khăn khác, đổi chậu nước khác nữa.”

Cậu giơ hai chân lên, trong ống quần rộng thùng thình lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn mảnh khảnh, cổ chân ửng hồng, lòng bàn chân cũng trắng trẻo mà Lục Vô Tẫn chưa từng thấy qua. Vết bụi do đi lại trên đất càng làm cho lòng bàn chân cậu thêm phần trắng trẻo.

“Bẩn quá, em muốn rửa chân.”

Chân mày Lục Vô Tẫn đã nhíu đến mức không thể nhíu thêm được nữa. Anh chưa từng thấy người nào kiêu kỳ như vậy.

Một lát sau, anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, mặc kệ tiếng gọi của Dương Tư Chiêu phía sau, vén rèm bước ra ngoài.

Dương Tư Chiêu nhìn chân mình ngẩn ngơ.

May mà chẳng bao lâu sau đã có người hầu đi vào, mang đến một chậu nước nóng và một miếng khăn bông mới.

Dương Tư Chiêu nghĩ nghĩ, bế Miên Miên ra trước, cho bé ngâm chân bằng nước nóng. Bị nhiễm lạnh, ngâm chân nước nóng kiểu gì cũng có lợi. Đồ đạc trong quân doanh cái gì cũng to và thô kệch, chậu gỗ to đến mức gần như có thể cho Miên Miên ngồi vào tắm. Miên Miên tựa vào khuỷu tay mẹ, dùng đôi chân nhỏ vỗ vỗ lên mặt nước, b*n r* chút nước, cười với mẹ.

Dương Tư Chiêu chấp nhận sự nghịch ngợm nhỏ của bé, không trách mắng, chỉ cười cắn nhẹ vào cái tai nhỏ của bé.

Đợi Miên Miên rửa chân xong, Dương Tư Chiêu mới bắt đầu thu dọn bản thân, cho đôi chân bẩn thỉu vào nước ấm. Đồ ngủ trên người cậu cũng được thay rồi, đổi sang một bộ áo lót, nhìn kiểu dáng và hoa văn chắc là của Lục Vô Tẫn.

Là Lục Vô Tẫn thay giúp cậu sao?

Khả năng không cao lắm.

Nhìn ánh trăng, ước chừng đã đêm muộn, Lục Vô Tẫn sẽ không quay lại.

Dương Tư Chiêu hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi chiếm tổ chim, tự mình thổi tắt nến, chui vào chăn. Cho đến khi xung quanh yên tĩnh lại, ôm Miên Miên vào lòng, nước mắt cậu nhịn bấy lâu nay mới vỡ òa.

Trước mặt Lục Vô Tẫn, cậu giả vờ giả vịt, bày ra dáng vẻ vô lại, thực ra trong lòng buồn lắm. Nhưng cậu không được khóc, không được để Miên Miên thấy điều bất thường. Miên Miên đã trải qua một lần bị mẹ lãng quên, không thể đối mặt thêm một lần bị cha “lãng quên” nữa.

Thực ra chính cậu cũng không đối mặt nổi, lúc Lục Vô Tẫn hất tay cậu ra, để lộ vẻ mặt chán ghét và lạnh lùng với cậu, tim cậu như tan nát, cả người run rẩy. Cậu không khỏi nghĩ, Lục Vô Tẫn lúc đó chắc cũng buồn thế này phải không?

Cậu ôm chặt lấy Miên Miên.

Trong lúc mơ màng, Miên Miên cảm nhận được cảm xúc của mẹ, trong giấc mơ bé ôm chặt lấy mẹ.

Hơi thở ấm áp của nhóc con phả vào ngực Dương Tư Chiêu, khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Làm mẹ thì phải mạnh mẽ, cậu nhất định phải kiên cường lên. Ngủ mê man, trong mơ hồ cậu cảm thấy có người tiến lại gần giường, nhưng người đó bước chân vững chãi, mang theo hơi thở khiến cậu an tâm, giống như Lục Vô Tẫn, thế là tiếp tục ngủ ngon.

Sáng hôm sau, phó tướng theo lệ đến lều chính, mang theo tấu trình của quận thủ Bắc cảnh cho Lục Vô Tẫn.

Thấy rèm cửa đóng chặt, phó tướng thắc mắc: “Tướng quân vẫn chưa dậy sao?”

“Phải—” Vệ binh ở cửa vẻ mặt khó xử.

Lời còn chưa dứt, bên trong đã truyền ra một giọng nói trong trẻo: “Nước ấm cơ mà, em bảo là nước ấm, rửa mặt sao có thể dùng nước lạnh được chứ?”

Người hầu bưng chậu gỗ vội vã chạy ra.

Phó tướng mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Sau khi người hầu bưng nước ấm vào, lại nghe thấy giọng nói đó bảo: “Có sữa bò không? Nếu không thì sữa dê, sữa ngựa cũng được, bảo bối của em buổi sáng phải uống sữa, phải đun sôi nhé, thêm chút đường là tốt nhất.”

Không biết người hầu nói gì, giọng nói kia đổi tông, trở nên nũng nịu và kiêu kỳ, “Lục Vô Tẫn—”

Sắc mặt phó tướng thay đổi, thầm nghĩ trong lòng: Thôi xong, kẻ này quả thật quá gan dạ, tên húy của Trấn Bắc đại tướng quân mà kẻ này cũng dám gọi sao? Hoàng thượng cũng phải nể tướng quân nhà họ ba phần! Hắn định chỉ huy thuộc hạ xông vào thì Lục Vô Tẫn đã xuất hiện trước lều, chân mày vẫn đầy vẻ giận dữ, trầm giọng ra lệnh cho phó tướng: “Tìm ít sữa dê đi, đun sôi lên, thêm chút mật ong.”

Phó tướng ngây người.

“Ngươi bị làm sao?” Lục Vô Tẫn lạnh lùng nhìn hắn.

“Không, không có gì.” Phó tướng bừng tỉnh, vội vàng lĩnh mệnh đi ngay.

Chẳng mấy chốc, tin đại tướng quân nuôi một em bé trong lều đã lan truyền khắp quân doanh, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Khi Lục Vô Tẫn bước vào lều lần nữa, Dương Tư Chiêu và Miên Miên đã ngồi bên bàn ăn sáng. Một lớn một nhỏ đều tay trái cầm bánh bao, tay phải bưng bát sữa, bên môi dính bọt sữa, giống như một vòng râu trắng. Thấy Lục Vô Tẫn, hai người đồng thời ngẩng đầu, để lộ nụ cười có lúm đồng tiền, hai đôi mắt sáng long lanh.

“Lục Vô Tẫn!”

“Cha ơi!”

Dương Tư Chiêu nhắc nhở Miên Miên một chút, Miên Miên lập tức đổi miệng, thay bằng một từ mà Lục Vô Tẫn có thể hiểu được, “Phụ thân!”

Mí mắt Lục Vô Tẫn giật mạnh.

Anh thay một bộ cẩm phục màu đen, vóc dáng cao ráo và vạm vỡ, hiên ngang như tùng, khiến Dương Tư Chiêu nhìn đến ngây người.

Thật tuấn tú.

Quả nhiên là dáng vẻ nào của Lục Vô Tẫn cậu cũng thích.

Trước đây cậu thường hay tưởng tượng ra dáng vẻ tướng quân của Lục Vô Tẫn, lúc này thấy được người thật, quả nhiên còn anh dũng uy vũ hơn cả cậu dự tính. Cậu không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Cho đến khi Lục Vô Tẫn lạnh lùng ho một tiếng. Dương Tư Chiêu lập tức thu hồi ánh mắt thèm thuồng, cười gượng gạo nói: “Bánh bao sáng nay mềm hơn một chút, cũng được.”

Lục Vô Tẫn ngồi xuống bên bàn: “Đêm qua ngươi nói ngươi biết rất nhiều, biết những gì?”

“Em nói cho ngài biết, ngài có đuổi em đi nữa không?”

Lục Vô Tẫn nhìn cậu một cái: “Không chắc.”

“Bây giờ là năm nào tháng nào?”

Lục Vô Tẫn thành thật nói cho cậu cho biết.

Trước đây Dương Tư Chiêu vì tò mò, cứ quấn lấy Lục Vô Tẫn bảo anh kể chuyện đời tướng quân của mình làm chuyện kể trước khi ngủ, giờ nhớ lại vẫn còn rõ mồn một, “Tiếp theo ngài định dùng kế điệu hổ ly sơn để đánh chiếm Duy Lan quốc, đúng không?”

Đồng tử Lục Vô Tẫn khẽ lay động, rõ ràng là ngẩn ngơ.

“Ngài sẽ thắng đấy, nhưng ngài phải cẩn thận một người tên là Trình Khang dưới trướng mình nhé. Mấy ngày nữa hắn sẽ vi phạm quân quy, ngài sẽ trừng phạt nghiêm khắc hắn, hắn ôm hận trong lòng, sau này sẽ trở thành một nhát đao hại ngài.” Dương Tư Chiêu nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, hoàn toàn không còn dáng vẻ vô lại đêm qua.

Lục Vô Tẫn không nói gì, anh không hoàn toàn tin tưởng.

Dương Tư Chiêu như nhìn thấu tâm tư của anh, giọng khàn khàn nói: “Người duy nhất ngài có thể tin tưởng vô điều kiện chính là em rồi.”

Trong lều chỉ có ba người bọn họ.

Hơi nóng của sữa dê trong lò đồng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Dương Tư Chiêu múc một bát nhỏ sữa dê cho Miên Miên, bộ râu trắng của bé càng trắng hơn, bé thè lưỡi l**m một vòng. Sợ cha cười mình nên lại thẹn thùng bịt miệng lại.

“Lục Vô Tẫn, có bộ quần áo nào nhỏ hơn một chút không, đồ của ngài to quá, Miên Miên chẳng đi lại được.”

Miên Miên lập tức giơ tay lên, cố gắng thò cánh tay trắng trẻo như ngó sen nhỏ ra khỏi ống tay áo, lặp lại như vẹt: “Miên Miên chẳng đi lại được!”

“Đồ của em cũng không được, thắt lưng quần rộng quá.”

Miên Miên làm người truyền tin cho mẹ, chỉ chỉ vào bụng mình, vẽ một vòng tròn, “Thắt lưng quần rộng quá!”

Lúc Dương Tư Chiêu làm giáo viên mầm non có biết chút khâu vá đơn giản, cậu hỏi: “Nếu không được thì để em tự cắt tự may, có loại vải nào đẹp đẹp một chút không?”

Miên Miên không biết diễn đạt nữa, bèn cùng Dương Tư Chiêu mở to mắt nhìn Lục Vô Tẫn đầy mong đợi.

Làn sương mù nóng lan tỏa, làm mờ đi hai khuôn mặt một lớn một nhỏ, Lục Vô Tẫn rũ mắt, không muốn nhìn thêm.

Hết Ngoại truyện: Bé Cừu ôm con xuyên không 02


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.