Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 54: Ngoại truyện: Tiểu Đội Cừu Nhỏ, xuất phát!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 54 miễn phí!

Ngoại truyện: Tiểu Đội Cừu Nhỏ, xuất phát!

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Hai ngày nay Dương Tư Chiêu vẫn luôn suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp của mình.

Vốn dĩ cậu khá thích công việc giáo viên mầm non, nhưng vấn đề là cậu đến trường mầm non Xán Xán hơn một năm rồi, chỉ mới tiếp xúc với mấy tiểu yêu quái ở lớp Mầm (5), chẳng có mấy kinh nghiệm giảng dạy. Cậu cứ ngỡ mình bẩm sinh đã có thiên phú làm giáo viên mầm non, sau này mới biết đó là do đồng loại hút nhau.

Trái tim lông xù sẽ thu hút những bộ lông xù.

Thật ra Dương Tư Chiêu cũng chẳng thiết tha gì chuyện suy nghĩ về tương lai cho lắm, ngặt nỗi nhà cậu có một vị quyển vương, từ thời làm tướng quân nghìn năm trước đã bắt đầu phấn đấu, từ một vị Thần quân có tu vi cao nhất thế hệ trẻ, phấn đấu một mạch thành vị Yêu vương siêng năng nhất lịch sử Yêu giới. Nhất là mấy tháng gần đây, từ khi Lục Vô Tẫn bắt tay vào cải cách mạnh tay, Yêu giới bừng lên một sức sống mới, muôn loài sinh sôi, tràn đầy nhiệt huyết.

“Con không hiểu nổi, tại sao trên đời lại có người làm nghề nào là yêu nghề đó đến thế nhỉ?” Dương Tư Chiêu ngậm thìa, nhìn lên trần nhà thẫn thờ.

Cha Dương đặt tờ báo xuống: “Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, người giỏi thì làm nhiều, vất vả là chuyện đương nhiên.”

“Nhưng con không muốn ngài ấy vất vả như thế.”

Tần Tuệ Nhàn bế Miên Miên đi tới, rảnh một tay gõ nhẹ vào đầu Dương Tư Chiêu, tức giận nói: “Con chỉ muốn Vô Tẫn đi chơi với con thôi chứ gì, làm mẹ người ta rồi mà tính tình vẫn như con nít, chẳng lớn nổi.”

“Không phải mà!” Dương Tư Chiêu ôm đầu biện minh: “Con đang nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống sau này đấy.”

Nghề giáo viên mầm non vẫn phải làm, ít nhất là phải đồng hành cùng đám nhóc lớp Mầm (5) đi hết quãng thời gian vui vẻ ở trường mầm non. Vậy sau một năm rưỡi nữa thì sao? Đám tiểu yêu theo cha mẹ về Yêu giới rồi, cậu vẫn tiếp tục ở lại trường Xán Xán làm việc à? Ngoài làm giáo viên, cậu còn có thể làm gì khác?

Dương Tư Chiêu rơi vào cuộc khủng hoảng hiện sinh đầu tiên trong mấy trăm năm đời cừu của mình.

Miên Miên mặc bộ đồ ở nhà hình cừu dâu tây mà bà nội mới mua, nghiêng đầu nhìn mẹ. Thấy mẹ nhíu mày, vẻ mặt không vui, bé liền chạy khỏi lòng bà nội, sà vào vòng tay Dương Tư Chiêu.

Bé cố sức vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Dương Tư Chiêu, sợ mẹ vừa bị bà nội đánh đau.

“Mẹ ơi, sao mẹ lại nhăn mặt thế ạ?” Bé ôm lấy cậu, vẻ mặt nghiêm túc: “Miên Miên phải làm gì ạ? Miên Miên đi làm ngay đây!”

Trái tim Dương Tư Chiêu mềm nhũn, cậu ôm lấy con lắc tới lắc lui: “Miên Miên không cần làm gì cả, chỉ cần ăn thật no, ngủ thật ngon, lúc nào cũng vui vẻ là mẹ mừng rồi.”

Hai mẹ con lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau.

Lần này đến cả Tần Tuệ Nhàn cũng không nhìn nổi nữa: “Về Tuân Sơn đi, Vô Tẫn không ở đây là hồn vía con bay đi đâu hết rồi.”

Thế là Dương Tư Chiêu dắt Miên Miên về Tuân Sơn, ghé qua nhà cha mẹ đẻ một lát, buổi tối mới đến Thanh Trúc Lâm — cậu không báo trước cho Lục Vô Tẫn vì muốn tạo bất ngờ.

Dạo này Lục Vô Tẫn vùi đầu vào công việc, toàn nửa đêm mới về nhân gian, thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng Dương Tư Chiêu. Thường thì cậu chẳng hay biết lúc anh leo lên giường, chỉ đến khi sáng hôm sau tỉnh dậy mới thấy mình cuộn tròn trong lòng anh, cùng nhau say giấc.

Những lần gia đình ba người đoàn tụ, phần lớn là do Lục Vô Tẫn bôn ba đi lại.

Thanh Trúc Lâm yên tĩnh và hẻo lánh đã trở thành nơi làm việc của Lục Vô Tẫn tại Yêu giới. Anh xây hai gian phòng cách nhà chính một con suối nhỏ. Thuộc hạ đến gặp anh sẽ đi cửa phụ, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của gia đình ba người.

Dương Tư Chiêu dắt Miên Miên đi xuyên qua rừng trúc, lúc đến nơi thì vừa hay Trần Thử An đi ra.

Dương Tư Chiêu ra hiệu “suỵt”, hạ thấp giọng hỏi: “Ngài ấy còn bận không?”

“Công việc xử lý cũng gần xong rồi.”

Dương Tư Chiêu gật đầu, nói câu “Vất vả cho anh rồi” với Trần Thử An rồi dẫn Miên Miên đi vào.

Miên Miên hơi buồn ngủ, chẳng còn hứng thú với mấy con cá nhỏ dưới cầu, cứ ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt lưng tròng, bước chân chậm chạp. Dương Tư Chiêu cũng không hối thúc, dắt tay nhỏ của con từ từ đi tới. Miên Miên nhận ra mẹ đang đợi mình, liền lắc lắc đầu, dậm dậm chân, thành công đánh đuổi con sâu ngủ.

“Mẹ ơi!” Bé nở nụ cười rạng rỡ.

Dương Tư Chiêu cũng cười với Miên Miên, nhưng lại đặt tay lên môi “suỵt” một tiếng: “Chúng ta phải cho cha một bất ngờ đấy!”

Miên Miên lập tức mím môi, gật đầu lia lịa.

Hai bé cừu rón rén đi đến bên cửa sổ, qua khe hở nhỏ, thấy Lục Vô Tẫn đang làm việc dưới ánh đèn.

“Cha vất vả quá nhỉ.” Dương Tư Chiêu thì thầm bên tai Miên Miên.

Miên Miên chu môi, cũng thấy thương cha lắm.

Dương Tư Chiêu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp giữ nhiệt, bên trong là canh nấm tuyết cậu tự hầm ở nhà. Cậu vốn định bày trò trêu chọc Lục Vô Tẫn một chút, nhưng thấy vẻ mặt anh lạnh lùng trầm tư, biết là công việc bận rộn nên đành bỏ ý định đó, dắt tay Miên Miên đi đến cửa, gõ gõ mấy cái.

Lục Vô Tẫn không trả lời.

“?” Dương Tư Chiêu bỗng thấy hoang mang.

Miên Miên cũng giơ tay gõ cửa.

Vẫn không nghe thấy tiếng của Lục Vô Tẫn.

Hai bé cừu mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đang định đẩy cửa vào luôn thì cửa bỗng nhiên mở toang.

Lục Vô Tẫn đứng bên trong, ánh mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên nhưng ẩn chứa nụ cười khó nhận ra: “Ta đang định về nhà đây.”

“Em mang nhà đến cho ngài đây này.” Dương Tư Chiêu giơ hộp giữ nhiệt lên, nháy mắt: “Tèn ten! Bữa khuya tình yêu, bất ngờ không nào?”

Lục Vô Tẫn cười không nói.

Dương Tư Chiêu quấn lấy anh: “Trả lời em đi mà, bất ngờ không?”

Miên Miên cũng xen vào: “Cha ơi, bất ngờ không ạ?”

“Bất ngờ.” Lục Vô Tẫn nhấc bổng bé lên đặt ngồi cạnh bàn.

Miên Miên đung đưa hai cái chân ngắn cũn, nhìn cha mở hộp ra, một mùi hương thanh khiết tỏa lan.

“Trong này có táo đỏ, kỷ tử, hạt sen, bách hợp, nấm tuyết.” Dương Tư Chiêu cười híp mắt: “Đại bổ luôn, cực kỳ bổ.”

Lục Vô Tẫn cười đầy ẩn ý: “Bổ cái gì?”

“…” Dương Tư Chiêu đờ người vài giây mới phản ứng kịp, đỏ bừng cả tai: “Tất nhiên là bổ khí huyết rồi, ngài mau ăn đi!”

Miên Miên không hiểu sao mẹ lại đỏ mặt, nhưng nhìn bát canh trong tay cha, bụng bé bỗng “ọt ọt” kêu lên, bé há miệng: “A—”

Nhưng cha mẹ đang bận liếc mắt đưa tình, chẳng ai để ý đến bé cả.

Bé lại: “A—” lần nữa.

Lần này mẹ đã để ý, nhưng lại hiểu sai ý: “Miên Miên ngáp rồi kìa, buồn ngủ rồi hả con?”

Miên Miên cứng đờ người, chỉ chỉ vào bụng mình.

“Thằng bé muốn em dỗ ngủ đấy.” Lục Vô Tẫn hiểu ý.

Miên Miên nhíu mày, chống nạnh hừ một tiếng.

Lúc cha mẹ tách ra, mẹ là thầy Tiểu Cừu dịu dàng, cha là Ngài Tôn Chủ hung dữ. Thế mà cứ hễ ở gần nhau là tai họ như tai điếc mắt mù, đầu óc như lú lẫn, chỉ biết túm tụm lại nói thầm với nhau, lại còn ngó lơ cả Miên Miên nữa! Cha mẹ giờ càng ngày càng bện hơi nhau, lớn tướng cả rồi mà còn cứ thích dính lấy nhau suốt thôi. Đúng là những người lớn chưa trưởng thành, chẳng bù cho mình, Miên Miên hậm hực nghĩ.

May mà cuối cùng Dương Tư Chiêu cũng thính tai nghe thấy tiếng bụng Miên Miên kêu, liền như đoạt thức ăn trước miệng cọp, đưa nửa bát canh còn lại đến bên miệng con: “Miên Miên uống không?”

Cái miệng Miên Miên đã chu đến mức treo được cả bình dầu rồi. Trong lòng bé tự nhủ: Miên Miên tủi thân, Miên Miên sẽ giận cha mẹ hẳn ba phút.

Nhưng mẹ vừa xoa má một cái, bé đã không kiềm được mà toét miệng cười, há to miệng: “A—”

Miên Miên đúng là kiểu miệng thèm nhưng bụng chim sẻ, bày ra cái dáng vẻ ngốn sạch thiên hạ nhưng cuối cùng chỉ ăn được ba bốn miếng. Phần còn lại đều bị Lục Vô Tẫn giải quyết nhanh gọn lẹ.

Miên Miên mãn nguyện xoa bụng.

Bé cúi xuống nhìn cuốn sổ trong tay cha, trên đó đầy rẫy những chữ mà bé không hiểu. Người có ngôn ngữ của người, yêu cũng có văn tự của yêu. Lục Vô Tẫn bế con đặt lên đùi, dạy con nhận mặt từng chữ một. Tinh thần hiếu học của Miên Miên chỉ duy trì được trang đầu tiên, chẳng mấy chốc đã ngáp liên hồi, đầu ngoẹo sang một bên tựa vào tay Lục Vô Tẫn rồi bắt đầu gà gật.

Dương Tư Chiêu cười khẽ, bế con vào phòng ngủ, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đặt vào trong chăn. Dỗ Miên Miên xong đi ra thì trời đã về khuya, trăng thanh gió mát, Lục Vô Tẫn đóng cuốn sổ lại, Dương Tư Chiêu đẩy cửa bước vào, vẻ mặt như có điều muốn nói.

Công phu nũng nịu của Dương Tư Chiêu còn cao tay hơn cả Miên Miên, bám người một cách cực kỳ tự nhiên. Cậu gạt cánh tay Lục Vô Tẫn ra, sà vào ngồi trên đùi anh, tựa vào vai anh: “Ngài bận rộn quá, trước đây cũng bận, em cứ thấy buồn chán sao sao ấy.”

“Không phải em rất thích chăm sóc đám nhóc sao?”

“Nhưng đám nhóc không thể cứ mãi là trẻ con, em cảm nhận được chúng đang lớn lên từng ngày. Hơn một năm nữa thôi là chúng phải theo cha mẹ về đây rồi, không ở lại trường Xán Xán mãi được.” Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chắc là em cũng sẽ không ở lại trường Xán Xán mãi đâu, sau đó… em phải làm gì đây?”

Cậu đâu phải là loài hoa tầm gửi sống dựa vào Lục Vô Tẫn, vả lại, hoa tầm gửi cũng biết dựa vào sức người khác để vươn lên, còn cậu thì nên dựa vào đâu?

Lục Vô Tẫn nhấc nhấc đầu gối, giống như đang trêu Miên Miên, khiến Dương Tư Chiêu lắc lư trái phải.

“Ơ hay, em đang nói chuyện nghiêm túc với ngài mà.”

“Ta biết,” Lục Vô Tẫn v**t v* gáy cậu, khẽ ấn cậu xuống, hôn nhẹ lên môi: “Mộ Nhi của ta trưởng thành rồi.”

Từ bé cừu Tuân Mộ chưa hiểu sự đời, đã trở thành thầy Tiểu Cừu dịu dàng đáng yêu, và bây giờ là Dương Tư Chiêu. Vì nhận được tình yêu thương, nên cậu muốn cống hiến chút sức lực nhỏ, làm những việc trong khả năng của mình.

“Yêu giới có một số bộ tộc thú, vì áp lực sinh tồn, họ sẽ bỏ rơi những đứa con yếu ớt, mặc chúng tự sinh tự diệt.”

Lục Vô Tẫn chưa nói hết câu, mắt Dương Tư Chiêu đã sáng lên: “Ý ngài là em đi cứu trợ chúng phải không?”

Lục Vô Tẫn mỉm cười.

Dương Tư Chiêu vòng tay qua cổ anh, bắt đầu tưởng tượng: “Sau này mỗi cuối tuần em sẽ đi tuần tra trên núi, dắt cả Miên Miên theo nữa! Bắt đầu từ Tuân Sơn nhé, rồi đến Thái Vân Sơn, Đao Sao Sơn… Thế tiểu yêu thú cứu được thì để ở đâu ạ?”

“Ta sẽ sắp xếp.” Lục Vô Tẫn nói.

Tâm trạng Dương Tư Chiêu bỗng chốc trở nên rạng rỡ. “Ngài là nhất luôn!”

Cuộc sống của cậu một lần nữa trở nên đủ đầy, có ý nghĩa và giá trị. Cậu ôm lấy Lục Vô Tẫn.

“Chỉ là… ngài?”

“Ừm.” Dương Tư Chiêu đến giờ vẫn chưa đổi cách xưng hô. Trước đây gọi là Thần quân, bây giờ thì gọi thẳng tên “Lục Vô Tẫn”. Trước mặt người ngoài cậu chưa bao giờ che giấu danh phận vợ của Lục Vô Tẫn, nhưng trước mặt anh thì lại thẹn thùng, mãi không gọi ra miệng được.

“Ngài muốn nghe gì nào?”

Lục Vô Tẫn nhướng mày.

Dương Tư Chiêu vùi mặt vào vai anh giả chết. Lục Vô Tẫn cũng không hối thúc, bàn tay cứ đều đặn vỗ nhẹ lên mông cậu. Dương Tư Chiêu chân tay mảnh khảnh, người ngợm gầy nhom, duy chỉ mông là có thịt, căng tròn săn chắc, vỗ vào cảm thấy rất đàn hồi. Cảm giác không giống mông Miên Miên — mông Miên Miên như cái bánh bao nhỏ mới ra lò mềm xèo, nhưng Lục Vô Tẫn đều thích cả.

Anh vỗ hơi mạnh tay một chút, ép Dương Tư Chiêu chỉ còn cách rúc sâu vào lòng mình, một lúc sau mới thốt ra được một tiếng “Ông xã”.

Tay Lục Vô Tẫn mới dừng lại.

“Ông xã.” Dương Tư Chiêu gọi thêm tiếng nữa.

Lục Vô Tẫn cực kỳ hưởng thụ, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Khi môi lưỡi tách rời, anh nói: “Tư Chiêu, có anh ở đây.”

“Em muốn làm gì cũng được.”

Dương Tư Chiêu nghĩ: Cậu đúng là một chú cừu có chí khí nhỏ nhoi, chẳng có tiền đồ gì cả. Trước khi thực hiện hoài bão lớn lao, ngay lúc này, cậu chỉ muốn cùng Lục Vô Tẫn mây mưa một trận thôi.

Cậu xoay người, ngồi cưỡi trên đùi Lục Vô Tẫn, Lục Vô Tẫn khẽ cử động ngón tay, cánh cửa gỗ “rầm” một tiếng đóng lại, che khuất một phòng xuân sắc.

Sáng sớm hôm sau, Dương Tư Chiêu tỉnh dậy trong tiếng líu lo thường lệ của Miên Miên. Cậu nghe thấy Miên Miên nói với Lục Vô Tẫn: “Cha ơi, sao con lớn chậm thế ạ, bao lâu nữa con mới lớn?”

“Mười mấy năm nữa.”

“Mười mấy năm là bao lâu ạ?”

Lục Vô Tẫn im lặng, rõ ràng anh không rảnh để cùng con đối thoại kiểu nuôi dạy trẻ thế này. Dương Tư Chiêu vùi mặt vào cái bụng nhỏ của Miên Miên cọ cọ, hít một hơi thật sâu: “Từ ngày Miên Miên tìm thấy mẹ đến giờ đã hơn nửa năm rồi, hai cái nửa năm là một năm. Miên Miên thử nghĩ xem, mười mấy năm là bao lâu?”

“Lâu lắm ấy ạ.” Miên Miên nghiêm túc suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc bé lại vui vẻ trở lại: “Lâu thế thì mẹ có thể ở bên con thật lâu thật lâu luôn.”

Bé cười ngây ngô, rồi chợt nhận ra: “Ơ? Mẹ tỉnh rồi ạ!”

Dương Tư Chiêu ngẩng đầu, thấy cả căn phòng ngập tràn ánh nắng.

Lục Vô Tẫn đang lười biếng tựa vào đầu giường, rũ mắt nhìn cậu. Ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Dương Tư Chiêu mỉm cười, vươn tay ôm lấy cả eo Lục Vô Tẫn và Miên Miên. Miên Miên tựa cằm lên tay mẹ, vừa cười ngây ngô với mẹ vừa ngân nga một giai điệu không thành lời.

“La ~ la la ~ Miên Miên và mẹ la la la ~”

Ăn sáng xong, Lục Vô Tẫn mang đến cho Dương Tư Chiêu một số vật dụng cần thiết cho công việc cứu trợ: Có pháp bảo khống chế thú dữ, có pháp bảo phát hiện bẫy hoặc nguy hiểm xung quanh, còn có nước hoa quỳnh để tăng tu vi. Lục Vô Tẫn còn phái thêm hai thuộc hạ cho cậu.

Về phần Dương Tư Chiêu, cậu triệu tập tiểu đội của mình.

Theo quy định, các tiểu yêu lớp Mầm (5) còn một năm nữa mới được về Yêu giới. Dương Tư Chiêu đã đặc biệt xin giấy phép lưu trú tạm thời cho các bé, cho phép các bé mỗi tuần được quay về Yêu giới một lần, vừa để tham gia đội cứu trợ, vừa giúp các bé sớm thích nghi với cuộc sống nơi đây.

“Chúng ta là — Đội Cứu Trợ Cừu Nhỏ!”

Dương Tư Chiêu dẫn đầu sáu tiểu yêu lập thành một đội. Đồng phục là những chiếc áo khoác vàng nhỏ thống nhất. Mỗi bé đeo một cái gùi tre nhỏ sau lưng, đội mũ che nắng, đi ủng đi mưa.

“Thầy Tiểu Cừu ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?” Nhạc Nhạc hỏi.

“Điểm dừng chân đầu tiên là phía Bắc Tuân Sơn.” Dương Tư Chiêu chỉ tay về hướng Bắc.

Đám nhóc nhảy nhót vui sướng: “Xuất phát thôi!”

Đám nhóc đứa sau túm vạt áo đứa trước, do lớp trưởng Nhạc Nhạc dẫn đầu, xếp thành hình đoàn tàu nhỏ tiến về phía Bắc Tuân Sơn.

Công việc cứu trợ đương nhiên không hề nhẹ nhàng như đám nhóc tưởng tượng. Suốt nửa ngày trời chẳng thu hoạch được gì, nhưng đám nhóc vẫn hăng hái, không đứa nào kêu ca mệt nhọc. Gần đến trưa, Quyển Quyển lấy một túi bánh mì nhỏ trong túi ra định ăn, bỗng nhớ tới “lỡ như gặp phải bạn thú nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, nó đói bụng muốn ăn bánh mì thì sao”, thế là lại nhét bánh vào túi, tiếp tục đi tới.

Ngày đầu tiên, kết quả bằng không.

Đám trẻ có chút thất vọng, nhưng Dương Tư Chiêu dạy chúng thay đổi cách nghĩ: “Không tìm thấy chứng tỏ là những bạn nhỏ bị bỏ rơi ngày càng ít đi, đó là chuyện tốt mà, mọi người phải vui lên chứ.”

Thế là sáu quả mướp đắng nhỏ lập tức biến thành sáu bông hoa rạng rỡ.

Đến tuần thứ ba, Đội Cứu Trợ Cừu Nhỏ mới gặp được đối tượng cứu trợ đầu tiên: Một chú hổ yêu nhỏ thoi thóp. Có vẻ như nó bị tật bẩm sinh, hai chân sau teo tóp nghiêm trọng nên bị bỏ rơi. Nó không đi lại được, gầy trơ xương. Nếu Dương Tư Chiêu phát hiện muộn một ngày thôi, chắc nó đã không giữ được mạng.

Sáu tiểu yêu vây quanh, nó đến cả sức lực để tỏ ra kinh hãi cũng không còn. Miên Miên đưa tay ra, dùng phương pháp cha dạy, tập trung tinh thần, dồn sức, giải phóng ra những đốm sáng xanh. Những đốm sáng xanh thoát ra từ đầu ngón tay Miên Miên, rơi xuống người hổ nhỏ. Đôi mắt yếu ớt của hổ nhỏ bỗng nhiên mở to ra, ánh mắt trở nên trong trẻo, hai chân trước nhúc nhích vài cái.

“Hổ nhỏ ơi, mau khỏe lại nhé.” Miên Miên nói.

Năm bạn nhỏ còn lại cũng cùng nhau lầm rầm khấn nguyện.

Dương Tư Chiêu đổ nước hoa quỳnh ra lòng bàn tay cho hổ nhỏ l**m. Một lát sau, hổ nhỏ bỗng chống hai chi trước lên, dùng đôi mắt ướt át đáng thương nhìn xung quanh.

Dương Tư Chiêu đưa tay về phía nó: “Về với chúng ta nhé.”

Nụ cười của cậu dịu dàng rạng rỡ, tràn đầy thiện ý.

Một lúc lâu sau, hổ nhỏ mới đặt chân trước vào lòng bàn tay Dương Tư Chiêu, thè cái lưỡi hồng hào ra l**m l**m, tỏ vẻ thuần phục. Dương Tư Chiêu bế hổ nhỏ lên đặt vào gùi của mình. Trong gùi đã lót sẵn một tấm chăn mềm mại. Hổ nhỏ cuộn tròn lại, rụt rè thò đầu ra, chạm phải sáu đôi mắt tò mò đang nhìn mình thì sững người lại.

Miên Miên hỏi: “Mẹ ơi, chúng ta cứu được bạn ấy rồi ạ?”

“Đúng vậy.”

“Mẹ ơi, bạn ấy tên là gì ạ?”

“Cái này mẹ cũng không biết nữa.”

Lũ nhỏ không truy hỏi đến cùng, chúng lẽo đẽo theo sau Dương Tư Chiêu, nối đuôi nhau về Thanh Trúc Lâm. Giống như ở trường mầm non, đám nhóc ồn ào ăn xong bữa tối, rồi được Dương Tư Chiêu đưa ra ngoài giới môn, trao trả tận tay phụ huynh.

Thanh Trúc Lâm trở lại vẻ bình lặng.

Khi Dương Tư Chiêu quay lại, thấy Miên Miên đang ngồi xổm trước chiếc giường nhỏ, gảy gảy cái chân của hổ nhỏ. Cậu đi tới gần thì nghe Miên Miên nói: “Chào bạn nhé, tớ tên là Miên Miên.”

“Bạn đừng sợ nhé, đây là nhà của tớ. Cha mẹ tớ đều tốt lắm. Tụi mình đưa bạn về đây là để giúp bạn đấy.”

“Bạn phải ngủ thật ngon, ăn thật nhiều nhé. Mẹ tớ nói như vậy mới mau lớn được. Ăn nhiều táo sẽ không bị ốm đâu.”

“Hy vọng bạn ở nhà tớ thật vui vẻ.”

“Tớ là Miên Miên, chúc bạn ngủ ngon.”

Dương Tư Chiêu mỉm cười hiền từ.

Miên Miên quay lại thấy cậu liền toét miệng cười, lao tới như một mũi tên nhỏ. Trong sổ tay trưởng thành lại có thêm một ghi chép mới. Sau khi tắm rửa xong, Dương Tư Chiêu bế Miên Miên tựa vào lòng Lục Vô Tẫn, cầm bút viết lia lịa. Miên Miên lăn lộn trong lòng mẹ, rồi lại như leo núi, bám vào chăn bò vào lòng cha. Lục Vô Tẫn không đỡ lấy, bé thế là ngã lộn nhào vào vòng tay cha.

Mặt đập trúng cạnh giường “Cộp” một tiếng.

“Hu hu hu…” Miên Miên ôm miệng ngồi dậy.

Dương Tư Chiêu lập tức buông bút, chạy lại xem miệng Miên Miên: “Sao thế sao thế?”

Miên Miên há to miệng: “Răng con sắp gãy rồi ạ.”

Miên Miên đau khổ thốt lên.

Tim Dương Tư Chiêu thắt lại, nhưng khi đưa tay sờ vào chiếc răng nhỏ đang lung lay đó, cậu đột nhiên hiểu ra.

Cậu và Lục Vô Tẫn nhìn nhau mỉm cười.

Cậu cầm bút, viết tiếp vào phần nhật ký vừa xong:

[Hôm nay còn một chuyện rất đáng kỷ niệm nữa: Miên Miên thay răng rồi! Chiếc răng sữa bắt đầu lung lay rồi nhé!]

Miên Miên chẳng hiểu mô tê gì, cứ ngửa đầu ra, nhe hai hàng răng trắng nhỏ xíu, cứ thế ghé sát vào mặt cha mẹ.

“Cha ơi, răng con—”

“Mẹ ơi, răng con—”

Răng sắp gãy rồi, chuyện đại sự như thế mà cha mẹ chẳng thèm quan tâm gì cả. Miên Miên khóc gục luôn. Bé quyết định lần này nhất định phải giận cha mẹ, ít nhất là mười phút.

Đáng ghét quá đi mà!

Hết Ngoại truyện: Tiểu Đội Cừu Nhỏ, xuất phát!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.