Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 53: Ngoại truyện: Đón sinh nhật




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 53 miễn phí!

Ngoại truyện: Đón sinh nhật

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Miên Miên sắp đến sinh nhật 5 tuổi.

Dương Tư Chiêu đã bắt đầu học làm bánh từ nửa tháng trước. Cậu hạ quyết tâm vào đúng ngày sinh nhật sẽ làm cho Miên Miên một chiếc bánh kem 5 tầng hoành tráng dành riêng cho bé cừu nhỏ. Tầng đế là hoa quỳnh tươi sạch nhất; tầng hai đầy ắp trái cây, đặc biệt là dâu tây và việt quất mà Miên Miên thích nhất; tầng ba vẽ hình chú chó thám tử Leo mà Miên Miên thần tượng; tầng bốn là bánh cupcake để chia sẻ với các bạn; tầng trên cùng là gia đình cừu làm bằng socola.

“Sao tôi cũng là cừu?” Lục Vô Tẫn nhìn con cừu socola thắt nơ bướm trong tay Dương Tư Chiêu, cau mày hỏi.

Dương Tư Chiêu tháo găng tay, giơ hai ngón tay lên đặt hai bên đầu Lục Vô Tẫn giả làm sừng: “Sao hả? Ngài chê à?”

“Không có.”

Dương Tư Chiêu “hừ” một tiếng, chun mũi với anh: “Vô ích thôi, ngài đã rơi vào ổ cừu rồi, không thoát ra được đâu!”

Lục Vô Tẫn nựng má cậu.

“Đúng rồi, ngài chuẩn bị quà gì cho Miên Miên thế?”

Lục Vô Tẫn không nói.

“Lại còn bày đặt bí mật.” Dương Tư Chiêu nháy mắt với anh, “Chắc không phải là mấy thứ pháp bảo tăng cường linh lực gì đó chứ?”

Khóe mắt Lục Vô Tẫn giật giật nhẹ đến mức khó nhận ra.

“Em biết ngay mà! Thật là chẳng biết lãng mạn gì cả, Miên Miên mới 5 tuổi, thằng bé chẳng thèm mấy cái pháp bảo đó đâu, chi bằng cùng em làm bánh đi.”

Lục Vô Tẫn lại rất thản nhiên, khẳng định chắc nịch: “Thằng bé sẽ thích thôi.”

Dương Tư Chiêu không hiểu, mãi cho đến ngày sinh nhật Miên Miên, cậu mới hiểu ý của Lục Vô Tẫn.

Sinh nhật Miên Miên là ngày 7 tháng 4.

Hôm đó nắng xuân rực rỡ, trời không một gợn mây. Trên bãi cỏ ngoài biệt thự Tiềm Sơn, Dương Tư Chiêu đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, mời đám nhóc ở trường mầm non cùng phụ huynh, Bùi Hoài Khiêm và Hứa Diệu, cả đối tượng xem mắt cũ của Dương Tư Chiêu là Diêu Hề Vũ — cô ấy đã tìm được bạn trai và cậu đã mời cả hai đến dự.

Cô ấy không biết Miên Miên là con ruột của Dương Tư Chiêu, cậu cũng không biết giải thích thế nào nên nói năng lấp lửng.

Diêu Hề Vũ tự suy diễn rằng: Dương Tư Chiêu vì yêu Lục Vô Tẫn nên yêu thương luôn cả con của anh, vả lại hai người rất hợp duyên nên thân thiết như mẹ con, vì thế Dương Tư Chiêu mới tự xưng là “mẹ”.

Lần đầu gặp Miên Miên cô ấy đã tỏ ra rất yêu quý, trước đó đã mua rất nhiều đồ chơi, lần này còn tự tay móc một chiếc chăn nhỏ đặt trong hộp quà tặng bé.

“Miên Miên, chúc con sinh nhật vui vẻ!” Cô ấy ngồi xuống xoa má bé.

Miên Miên cười bẽn lẽn, dưới sự hướng dẫn của mẹ, bé lễ phép nói: “Con cảm ơn dì Tiểu Vũ ạ.”

Dương Tư Chiêu ái ngại: “Cứ cảm thấy gọi dì là làm cô già đi ấy.”

Diêu Hề Vũ cười nói: “Không sao đâu, được làm dì của Miên Miên là vinh hạnh của tôi mà. Miên Miên gọi dì Tiểu Vũ một tiếng nữa đi nào.”

Cô ấy mở rộng vòng tay, Miên Miên ngoan ngoãn tựa vào. Diêu Hề Vũ bế bé lên, nhìn gần khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi cong vút, đôi mắt to như hạt pha lê và làn da trắng mịn như bánh gạo nếp.

“Xong rồi, xong rồi, bản năng làm mẹ của mình trỗi dậy mất rồi.” Diêu Hề Vũ hít một hơi sâu. “Tôi dám chắc không ai nhìn Miên Miên quá 10 giây mà không muốn bế thằng bé đâu.”

Dương Tư Chiêu che miệng cười.

Nhưng ngay giây sau, nhận định của Diêu Hề Vũ đã bị bác bỏ. Miên Miên cầm một chiếc bánh cupcake đem tặng cho Hứa Diệu đang chơi xe điều khiển gần đó. Hứa Diệu chẳng thèm đoái hoài, mắt cứ dán chặt vào chiếc xe, đi thẳng về phía trước. Miên Miên liền đuổi theo, Hứa Diệu mới quay lại nhìn.

“Anh trai, bánh ạ.” Miên Miên nói.

“Anh không thích ăn.” Hứa Diệu vẫn cái vẻ ngang tàng đó.

Miên Miên không nản lòng, quay lại lấy một chiếc bánh socola đưa cho Hứa Diệu.

Hứa Diệu vẫn lạnh lùng: “Anh đã bảo không thích ăn rồi, đừng lấy cho anh nữa.”

Miên Miên cúi đầu, bĩu môi.

Diêu Hề Vũ đứng bên cạnh thấy vậy thì bực mình, muốn xắn tay áo lên: “Thằng bé kia sao thế nhỉ?”

Dương Tư Chiêu bất lực: “Cứ thế suốt đấy, giờ là đỡ hơn rồi, hồi trước còn chẳng thèm nói lời nào.”

“Thằng bé đó vậy mà không thích Miên Miên! Thật không hiểu nổi.” Diêu Hề Vũ lắc đầu.

“Không sao đâu mà.” Dương Tư Chiêu chỉ cười, dẫn Diêu Hề Vũ ra dưới ô che nắng trò chuyện.

Miên Miên nhìn chằm chằm chiếc bánh cupcake socola trong tay. Đây là bánh mẹ tự tay làm, bên trong có nhân socola tan chảy, bên ngoài rắc đường bột và hạt phỉ, ngon lắm luôn. Tất cả các bạn nhỏ đều thích, bạn Quyển Quyển còn ăn liền hai cái. Chỉ có anh Hứa Diệu là không thích.

Miên Miên đang định rời đi thì chiếc bánh trong tay bỗng bị ai đó giật mất. Bé ngẩng đầu lên, thấy Hứa Diệu vẻ mặt thiếu kiên nhẫn cầm chiếc bánh, bóp mạnh một cái khiến nhân trào ra. Cậu bé ngoạm một miếng, socola dính đầy khóe miệng.

Nhìn như có râu ấy, Miên Miên cười ngây ngô.

“Cái này cho em, anh chỉnh xong rồi.” Hứa Diệu ấn cái điều khiển xe vào tay Miên Miên, chẳng thèm nhìn bé lấy một cái, để lại một câu “tự chơi đi” rồi quay đầu đi thẳng.

Miên Miên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hứa Diệu. Bé không biết chơi, mãi đến khi Dương Tư Chiêu phát hiện ra, nắm lấy tay nhỏ của con cùng nhau điều khiển chiếc xe. Chiếc xe lao về phía trước, luồn lách qua những dãy bàn dài, vượt qua đám đông, đâm thẳng vào Lục Vô Tẫn, cuối cùng va trúng đôi giày da của anh.

“Bùm!” Miên Miên tự lồng tiếng cho chiếc xe.

Lục Vô Tẫn cúi xuống nhìn, rồi ngước mắt lên.

Miên Miên nhìn anh cười rạng rỡ. Hôm nay bé mặc một chiếc áo nỉ hồng nhạt và quần yếm bò xanh, đội mũ trắng nhỏ, đôi má hồng hào, cười lên mắt cong như vầng trăng khuyết, trông đáng yêu cực kỳ.

Lục Vô Tẫn quyết định không chấp nhặt với bé.

Miên Miên chạy về phía cha, Lục Vô Tẫn nhấc bổng bé lên đặt vào tay mình, đưa đi chào hỏi các bậc trưởng bối và những nhân vật quan trọng trong Yêu giới. Bé gặp người lạ vẫn còn bẽn lẽn, chào hỏi một hồi đã thấy phiền, liền ôm chặt cổ Lục Vô Tẫn vùi mặt vào, mặc cho cha gọi thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.

Lục Vô Tẫn không trách con, chỉ vỗ vỗ mông bé nói: “Mệt rồi thì tìm mẹ đi.”

Anh đặt Miên Miên xuống, bé lại sà vào lòng Dương Tư Chiêu.

Vừa ôm lấy mẹ, bé như được hồi sinh ngay lập tức.

Đúng lúc Nhạc Nhạc dắt Tiểu Trì và Phương Tiểu Vọng chạy lại, gọi to: “Miên Miên, lại đây chơi trò chơi với bọn tớ đi!”

Miên Miên liền chạy đi ngay.

Quyển Quyển và Phương Tiểu Phán cũng tham gia.

Lúc đầu chúng chơi trò “Đại bàng bắt gà con”.

Lớp trưởng Nhạc Nhạc nhanh nhẹn nhất nên xung phong làm đại bàng, Miên Miên là chú gà con cuối cùng. Phản ứng của bé hơi chậm nên hai lần đầu đều bị bắt rất nhanh. Bé buồn thiu quay về lòng mẹ: “Miên Miên không muốn làm gà con đâu, Miên Miên là cừu mà.”

“Nhưng Nhạc Nhạc là báo nhỏ mà bạn ấy vẫn sẵn lòng làm đại bàng đấy thôi.”

Miên Miên im lặng.

Dương Tư Chiêu nói với bé: “Miên Miên phải nhìn thật kỹ bạn Tiểu Trì đứng đầu hàng ấy, bạn ấy chạy hướng nào thì con chạy hướng đó, con còn có thể đoán xem Nhạc Nhạc định vồ hướng nào nữa.”

Miên Miên suy nghĩ nghiêm túc rồi quay lại “chiến trường”.

Lần này, bé đã thành công né được ba hiệp tấn công.

Thầy Tiểu Cừu kiêm trọng tài công minh ra hiệu: “Hiệp ba kết thúc, các chú gà con chiến thắng!”

“Yê!” Đàn gà con vui sướng nhảy nhót.

Dương Tư Chiêu tặng quà cho từng bạn nhỏ, Miên Miên liền nhắc: “Mẹ ơi, Nhạc Nhạc thắng hai lần, phải được hai phần quà chứ ạ.”

Dương Tư Chiêu rất ngạc nhiên.

Những lời của Miên Miên khiến cậu lần đầu nhận ra con mình đang dần khôn lớn. Miên Miên đã biết quan tâm đến bạn bè, tràn đầy lòng tốt và còn biết suy nghĩ thấu đáo. Sống mũi Dương Tư Chiêu cay cay, bỗng muốn rơi nước mắt.

Cậu ôm chầm lấy Miên Miên, chia quà cho con để con cùng đi phát cho các bạn.

Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, chỉ trừ một sự cố nhỏ — lũ trẻ phấn khích quá mức suýt chút nữa đồng loạt lộ nguyên hình. May mà có Lục Vô Tẫn ở đó, anh phẩy tay một cái, sừng cừu của Miên Miên và đuôi hồ ly của anh em nhà họ Phương đều biến mất.

Diêu Hề Vũ nheo mắt: “Vừa rồi… hình như mình thấy cái… đuôi?”

Dương Tư Chiêu giật mình, vội ấn cái bánh vào tay cô ấy, kéo cô ấy và bạn trai đi chỗ khác để đánh trống lảng.

Gần cuối buổi tiệc, Phương Tiểu Phán ngập ngừng túm lấy vạt áo Dương Tư Chiêu, mắt cứ liếc về phía Lục Vô Tẫn.

Dương Tư Chiêu ngồi xuống hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với thầy Tiểu Cừu nào?”

“Thầy Tiểu Cừu ơi, con muốn hỏi ngài Tôn Chủ là làm sao để mọc thêm một cái đuôi nữa ạ?” Bé vẻ mặt buồn rầu, “Em gái có tận mười cái đuôi mà con chỉ có tám cái, các bạn toàn nói con là con hồ ly ngốc thôi.”

“Ai nói thế?” Dương Tư Chiêu có chút tức giận.

Cậu dắt Phương Tiểu Phán đến trước mặt Lục Vô Tẫn để hỏi kinh nghiệm mọc đuôi.

Lục Vô Tẫn ngày ngày lo việc đại sự của cả Yêu giới, có lẽ đây là lần đầu tiên phải trả lời câu hỏi kiểu này. Nhưng thấy Dương Tư Chiêu dùng ánh mắt thúc ép, anh đành kiên nhẫn, kiệm lời đáp: “Chăm chỉ lớn lên.”

Dương Tư Chiêu ôm Tiểu Phán vào lòng, dịu dàng nói: “Con nghe thấy chưa? Tiểu Phán phải chăm chỉ lớn lên, sau này học phép thuật rồi muốn biến thành thế nào cũng được.”

“Thật ạ?” Tiểu Phán đầy vẻ mong chờ.

“Đương nhiên rồi!”

“Lớn lên rồi con còn có thể bảo vệ em gái nữa! Mẹ con nói nhiều yêu quái xấu xa muốn lấy đuôi của em lắm, đợi con lớn lên, con sẽ đánh bại hết bọn họ, không ai được làm hại em gái!” Tiểu Phán nắm chặt nắm đấm nhỏ.

Dương Tư Chiêu mỉm cười: “Đúng rồi, giỏi lắm!”

Khách khứa đã về hết, biệt thự Tiềm Sơn trở lại vẻ yên tĩnh.

Trên bãi cỏ rộng lớn chỉ còn lại gia đình ba người, mỗi người nằm một chiếc ghế bành.

Dương Tư Chiêu nhìn những cánh chim phương xa, hỏi Miên Miên: “Quà của mẹ là bánh kem, Miên Miên có thích không?”

“Thích ạ!” Miên Miên dang rộng tay vẽ một vòng tròn thật lớn, “Cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích luôn!”

“Còn quà của cha thì sao?” Dương Tư Chiêu hỏi kháy.

Lục Vô Tẫn giơ tay lên, lòng bàn tay trống không bỗng hiện ra một viên linh thạch như pha lê, vô số mặt cắt phản chiếu ánh nắng rực rỡ.

“Miên Miên 5 tuổi rồi, đã đến lúc bắt đầu học tu luyện phép thuật.”

Miên Miên bĩu môi, rõ ràng là chẳng hứng thú gì.

Dương Tư Chiêu cười thầm.

Cậu biết ngay mà.

Ai dè câu tiếp theo Lục Vô Tẫn tung ra đòn sát thủ: “Miên Miên học được phép thuật rồi là có thể bảo vệ mẹ đấy.”

Miên Miên lập tức mở to mắt, giơ tay: “Con muốn bảo vệ mẹ!”

“…”

Dương Tư Chiêu cạn lời với thủ đoạn của Lục Vô Tẫn. Cái đồ xấu xa này, bao nhiêu tâm kế đều dùng lên đầu hai mẹ con cậu cả rồi.

Miên Miên lăn ra khỏi ghế, bò vào lòng Lục Vô Tẫn, nằm trên ngực anh học phép thuật. Lục Vô Tẫn dạy bé chụm hai ngón tay lại, bé mãi không ép được ngón út xuống, tức đến phát khóc.

“Cừu đần.” Lục Vô Tẫn lạnh lùng phán một câu.

Nước mắt Miên Miên trào ra: “Oa—”

Dương Tư Chiêu vỗ mạnh vào vai Lục Vô Tẫn một cái, ôm lấy Miên Miên, kiên nhẫn dạy đi dạy lại.

Cuối cùng, Miên Miên cũng học được cách chụm ngón tay, bé vui sướng lắc lư cái đầu. Lục Vô Tẫn nhìn con, không nhịn được mà mỉm cười.

Bên cạnh, Dương Tư Chiêu lấy máy ảnh lấy liền ra ghi lại khoảnh khắc này, rồi dán tấm ảnh vào sổ tay trưởng thành của Miên Miên, viết bên cạnh:

[Hôm nay Miên Miên tròn 5 tuổi, chúng ta đã có một bữa tiệc sinh nhật thật hạnh phúc và náo nhiệt.]

[Cha đang dạy Miên Miên luyện phép thuật.]

[Miên Miên giỏi lắm, chỉ mất nửa tiếng đã học được bước đầu tiên, sau này chắc chắn sẽ lợi hại như cha cho mà xem.]

Nghe mẹ đọc xong câu cuối, Miên Miên thẹn thùng che mặt, ngã nghiêng vào lòng cha. Lát sau, bé đón lấy cây bút trong tay mẹ, cầm như cầm cái gậy, vẽ một hình trái tim thật lớn quanh tấm ảnh: “Đây là trái tim của Miên Miên.”

“Cha mẹ ở trong trái tim của Miên Miên.”

**

Chan: sếp Tẫn từng nói, trí thông minh di truyền từ mẹ thì không học được cách bay =)))))

Hết Ngoại truyện: Đón sinh nhật


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.