Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 48: Hoàn chính văn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 48 miễn phí!

Chương 48

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Ảnh gia đình do một tay Trần Thử An phụ trách.

Chỉ riêng đồ gia đình, hắn đã chọn hàng chục bộ, nhưng đều bị Dương Tư Chiêu bác bỏ: “Trợ lý Trần, đừng chọn quần áo hoa hòe hoa sói quá.”

Dương Tư Chiêu cầm một chiếc áo nỉ hình báo hồng lên hỏi hắn: “Tại sao anh lại nghĩ Lục Vô Tẫn sẵn lòng mặc bộ đồ này?”

Trần Thử An thất vọng thu dọn đống quần áo mình dày công chuẩn bị. Dương Tư Chiêu thấy bộ dạng ủ rũ của hắn thì mềm lòng, gọi lại: “Giữ lại hai bộ đi, mặc ở nhà.”

Trần Thử An lập tức quay lại, mắt sáng rực.

Dương Tư Chiêu không biết nghĩ đến điều gì, chậm rãi nở nụ cười thần bí, chỉ vào bộ nỉ báo hồng vừa nãy: “Lấy bộ này.”

Hai người ăn ý chốt luôn.

Tối hôm đó, Lục Vô Tẫn nhìn bộ nỉ báo hồng trên đầu giường: “Ý gì đây?”

Dương Tư Chiêu đã mặc bộ của mình vào rồi, còn bế cả bé cừu nhỏ báo hồng Miên Miên ra.

“Tèn ten! Đồ gia đình đấy!”

Miên Miên ngơ ngác ôm chiếc tàu hỏa nhỏ, nhìn đôi chân đột nhiên lơ lửng của mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé nhớ đến bộ phim hoạt hình có con khỉ Rafiki giơ cao chú sư tử nhỏ trước mặt muôn loài trên thảo nguyên, thế là cũng ngẩng đầu lên, phối hợp kêu một tiếng “Gào—”.

Dương Tư Chiêu bật cười, giơ cậu bé cao hơn.

Miên Miên nhe hai hàng răng sữa nhỏ về phía Lục Vô Tẫn, giả vờ hung dữ: “Gào—”

Lục Vô Tẫn chẳng buồn đoái hoài, tự mình nằm lên giường.

Miên Miên bĩu môi, tủi thân cúi đầu.

Dương Tư Chiêu lập tức ôm bé vào lòng xoa xoa dỗ dành: “Mẹ chơi với Miên Miên nhé, Miên Miên là sư tử nhỏ hay báo nhỏ nào?”

Miên Miên nhanh chóng vui vẻ trở lại: “Là cừu nhỏ ạ!”

Dương Tư Chiêu cắn một cái vào má bé trêu chọc: “Mẹ biến thành báo rồi, mẹ sẽ ăn thịt Miên Miên.”

Miên Miên luôn phối hợp vô điều kiện với mẹ, vừa giả vờ vùng vẫy vừa kêu “be be”, vất vả lắm mới thoát ra được, chạy đi vài bước thấy mẹ không đuổi theo liền lập tức quay lại, tự quay về chỗ nguy hiểm, bé mặc kệ cho Dương Tư Chiêu cắn vào tay mình, cười hì hì ngốc nghếch.

Hai người nô đùa một hồi lâu, Miên Miên bắt đầu buồn ngủ, nằm bò trên ngực Dương Tư Chiêu, mắt lim dim hỏi: “Tại sao, tại sao cha không mặc quần áo giống chúng ta ạ?”

Dương Tư Chiêu lập tức nhìn Lục Vô Tẫn, học giọng điệu của Miên Miên: “Đúng thế, tại sao cha lại không mặc nhỉ?”

Lục Vô Tẫn vẫn giả vờ không nghe thấy.

Nhưng anh không kiên trì được lâu, vài phút sau, anh quay đầu lại thì thấy hai bé cừu lớn nhỏ đang dùng ánh mắt oán trách nhìn mình, như thể anh vừa làm chuyện gì ác độc lắm.

“… Ý gì đây?”

Dương Tư Chiêu đã đạt được mục đích, cầm bộ nỉ báo hồng của Lục Vô Tẫn lên chớp mắt: “Đồ gia đình, ngài cũng phải mặc.”

“Ta mua nhà cho em.” Lục Vô Tẫn dụ dỗ.

“Không thèm.” Dương Tư Chiêu thái độ kiên quyết.

Lục Vô Tẫn lại dụ dỗ Miên Miên: “Cha mua đồ chơi cho con, bộ máy bay con đòi lần trước ấy.”

Miên Miên quay đầu đi: “Không thèm!”

“…” Lục Vô Tẫn hết cách với hai người này, đành phải ngồi dậy cởi áo ngủ, khi cầm bộ báo hồng lên, mặt anh vẫn đầy vẻ chê bai và khó hiểu, nhưng hai bé cừu nhỏ cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ anh đổi ý phút chót.

Cuối cùng cũng mặc vào.

Gấu áo che mất cơ bụng, bờ vai rộng căng hết cả đường may vai. Rõ ràng là cùng một kiểu quần áo, nhưng mặc trên người ba người lại mang đến ba cảm giác khác nhau.

Lục Vô Tẫn quay đầu nhìn Dương Tư Chiêu, Dương Tư Chiêu nhìn đến ngây người, nửa ngày sau mới hoàn hồn, ôm Miên Miên cười hì hì nhích lại gần anh, rút điện thoại ra: “Nhìn vào ống kính nào.”

Lục Vô Tẫn ngước mắt, thấy ba gương mặt hiện lên màn hình. Anh nhích về phía Dương Tư Chiêu một chút, Miên Miên cũng nỗ lực rướn cổ để chiếm thêm diện tích trong khung hình. Dương Tư Chiêu đếm “Ba hai một”, Miên Miên liền nhe răng cười.

Tách, một bức ảnh chung.

Trong ảnh, cậu đang cúi đầu nhìn Miên Miên, Lục Vô Tẫn nhìn cậu, Miên Miên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn vào ống kính.

Dương Tư Chiêu vô cùng mãn nguyện.

Cậu lại đề nghị: “Làm một tấm mặt xấu đi.”

Lục Vô Tẫn tất nhiên không chịu phối hợp, thế là Dương Tư Chiêu và Miên Miên đồng tâm hiệp lực mỗi người véo một bên má anh, cùng lúc nhìn vào ống kính.

“Quả cà!”

Tách, lại thêm một tấm.

Lục Vô Tẫn bất lực gạt hai bàn tay đang làm loạn ra, Dương Tư Chiêu và Miên Miên cười lăn lộn trên giường, một lúc sau hai người dần yên tĩnh lại. Lục Vô Tẫn đặt sách xuống, rướn người qua thấy hai bé cừu nhỏ nằm nghiêng, đã ngủ say sưa trên chăn.

Lục Vô Tẫn đi sang phía bên kia giường, bế Miên Miên ra khỏi vòng tay Dương Tư Chiêu, vắt lên vai đưa sang phòng trẻ em bên cạnh.

Nhóc con bây giờ đã thiết lập được cảm giác an toàn với vai trò người cha của anh. Trước đây Lục Vô Tẫn muốn bế bé ra khỏi lòng Dương Tư Chiêu là phải mạo hiểm nguy cơ đoạn tuyệt tình cha con, giờ đây Miên Miên có thể mặc kệ cho anh sắp đặt trong lúc ngủ say — mặc dù sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ giận dỗi một lát.

Anh đặt Miên Miên vào chiếc giường nhỏ, Miên Miên bốn tuổi rưỡi đã không cần ngủ giường em bé nữa, nhưng Dương Tư Chiêu vẫn chu đáo lắp thêm một vòng rào gỗ quanh giường, cuối giường còn có cầu thang nhỏ. Lục Vô Tẫn đắp chăn cho Miên Miên, đặt con gấu bông cạnh tay cậu bé, rồi tắt đèn, đóng cửa lại.

Khi quay lại phòng ngủ, Dương Tư Chiêu đã tỉnh lại trong cơn mơ màng, dụi mắt, ngơ ngác nhìn Lục Vô Tẫn đột ngột xuất hiện ở cửa: “Ơ? Sáng rồi ạ?”

Lục Vô Tẫn bật cười, không trả lời.

Dương Tư Chiêu tự lẩm bẩm: “Thời gian trôi nhanh thật, em cảm thấy mình mới ngủ được mấy phút, buồn ngủ quá đi.”

Cậu nói rồi định ngồi dậy, liền bị Lục Vô Tẫn vòng tay qua eo ôm lại vào chăn, trán đập vào v*m ng*c r*n ch*c của anh.

“A—” Cậu xoa trán, “Làm gì thế ạ?”

Lời còn chưa dứt, nụ hôn của Lục Vô Tẫn đã phủ xuống.

Dương Tư Chiêu bị hôn đến mức trời đất quay cuồng, mãi mới vô tình liếc thấy màn đêm ngoài khe rèm, những ánh sao lấp lánh lọt vào. Cậu hơi nghiêng đầu để lấy lại nhịp thở, hai tay nắm chặt chiếc áo nỉ báo hồng mà Lục Vô Tẫn định cởi ra, cười nói: “Ngài mặc màu hồng, đẹp lắm.”

Lục Vô Tẫn cúi đầu cắn nhẹ vào môi cậu.

“Thật đấy… đẹp thật mà.”

“Nhìn trẻ lắm nhé, trẻ ra mấy tuổi liền.”

“Lúc ngài hai mươi tuổi có ai thích ngài không? Nếu lúc đó em ở bên cạnh ngài thì tốt biết mấy.”

Lục Vô Tẫn dừng lại, động tác hôn trở nên dịu dàng hơn: “Những ngày khổ cực trấn giữ biên ải, em không chịu nổi đâu.”

“Em cam tâm tình nguyện.” Dương Tư Chiêu nâng mặt Lục Vô Tẫn lên, chủ động áp sát tới.

Chẳng mấy chốc, chiếc áo nỉ trên người Lục Vô Tẫn đã biến mất tăm, kéo theo cả chiếc trên người Dương Tư Chiêu cũng vậy.

Quả nhiên mặc quần áo gì không quan trọng, Lục Vô Tẫn không mặc báo hồng vẫn có thể hóa thân thành báo gấm, còn Dương Tư Chiêu mặc cả ngày, lên giường rồi vẫn chỉ là một bé cừu nhỏ mặc người xẻ thịt.

Lục Vô Tẫn đã đói mấy trăm năm, giờ cũng không vội ăn, anh ăn một cách từ tốn, bình thản, điều này làm khổ Dương Tư Chiêu. Đến cuối cùng, cậu toàn phải chủ động quấn lấy cổ anh, đáng thương cầu xin: “Cho em đi mà.”

Lục Vô Tẫn không trả lời, nhìn chằm chằm vào cậu, hồi lâu sau mới thỏa mãn nguyện vọng của cậu.

Hệ quả là ngày hôm sau, lúc chụp ảnh gia đình, chuyên viên trang điểm phải dặm che khuyết điểm tận ba lần mới che hết được quầng thâm mắt cho Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu cười gượng với chuyên viên, tìm lý do lấp l**m: “Đêm qua tôi… soạn giáo án đến ba giờ sáng.”

Chuyên viên tin là thật: “Thầy vất vả quá.”

Ảnh gia đình chụp ba chủ đề, Dương Tư Chiêu vốn tưởng Lục Vô Tẫn sẽ thấy phiền, nhưng không, anh phối hợp suốt cả quá trình, thậm chí khi nhiếp ảnh gia yêu cầu anh bế Miên Miên đặt lên đùi, anh cũng làm theo không chút do dự.

Dương Tư Chiêu và Miên Miên ngơ ngác nhìn anh.

Nhiếp ảnh gia vừa vặn bắt được khoảnh khắc này.

Dương Tư Chiêu còn mời cả cha mẹ đến chụp ảnh cùng. Gu thẩm mỹ của bà Tần Tuệ Nhàn vô cùng ăn ý với Trần Thử An, bà dùng thẻ của Lục Vô Tẫn mua một bộ sườn xám hoa hòe sặc sỡ, uyển chuyển bước tới.

Dương Tư Chiêu: “… Phú bà, ngài là ai vậy?”

Tần Tuệ Nhàn tiện tay ném một chiếc khăn quàng cổ cho cậu, lại lấy từ trong túi ra một chiếc khác: “Miên Miên!”

“Bà nội!” Miên Miên lao đến như một mũi tên nhỏ.

“Ôi trời, gầy đi rồi này,” Tần Tuệ Nhàn sờ mặt Miên Miên, “Đã bảo là lúc về đừng lần nào cũng mang theo Miên Miên, cứ để nó ở chỗ chúng ta là được rồi, trẻ con sao chịu nổi bôn ba đi lại thế này?”

Dương Tư Chiêu giật giật khóe miệng, gầy chỗ nào chứ, rõ ràng béo lên 1.5kg so với lần trước mà?

Miên Miên biết làm nũng với bà nhất, bé ôm cổ bà nội nói nhỏ nhẹ: “Bà nội, con muốn cùng cha mẹ về Thanh Trúc Lâm, nhưng nếu bà nội nhớ Miên Miên thì Miên Miên sẽ đến chơi với bà.”

Nói xong bé liền tựa vào vai bà.

Tần Tuệ Nhàn sớm đã quên mất chuyện Miên Miên là tiểu yêu quái, bà ôm cậu bé vào lòng không nỡ rời tay.

“Đây là khăn bà tự đan cho Miên Miên đấy.”

Bà lại lấy từ trong túi ra một chiếc khăn lớn đưa cho Lục Vô Tẫn, Lục Vô Tẫn mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn mẹ.”

Lịch trình chụp ảnh kết thúc.

Vài ngày sau, Dương Tư Chiêu lại về Tuân Sơn chụp ảnh gia đình với cha nương của mình. Nhìn gương mặt già nua của cha nương, Dương Tư Chiêu bỗng hiểu ra tại sao con người luôn muốn theo đuổi trường sinh bất lão, ngay cả yêu tộc có tuổi thọ hàng trăm năm thì cũng có ngày tuổi xuân chẳng còn.

May mắn thay, tình yêu là vĩnh cửu.

**

Lại là 8 giờ 20 sáng, Dương Tư Chiêu bước vào lớp, mở cửa sổ để ánh bình minh tràn ngập căn phòng sạch sẽ, chuẩn bị xong xuôi, cậu đi ra cổng trường mầm non.

Miên Miên trượt xuống cầu trượt, chạy đến bên cạnh cậu, cùng cậu chờ đợi những người bạn của lớp Mầm (5) đến.

Nhưng lần này, không đợi được bạn, mà đợi được Bùi Hoài Khiêm và Hứa Diệu trước.

“Bùi tiên sinh.” Dương Tư Chiêu ngạc nhiên.

Bùi Hoài Khiêm trong bộ sơ mi quần tây vẫn dáng vẻ nho nhã ôn nhu. Hắn nói với Dương Tư Chiêu: “Vốn dĩ tôi phải chịu phạt, nhưng Tiên sư nói nhân gian vẫn còn người thân mong đợi tôi, bảo tôi hãy sống tốt kiếp này, cũng coi như một việc công đức.”

Hắn quay đầu nhìn Hứa Diệu: “Thằng nhóc này, là cháu mong đợi ta đúng không?”

Hứa Diệu lạnh lùng: “Làm gì có chuyện đó?”

Nói xong liền sải bước vào trường.

Dương Tư Chiêu mím môi cười, cậu đưa tay ra với Bùi Hoài Khiêm, mỉm cười nói: “Chào mừng ngài trở lại.”

“Cảm ơn.”

“Thầy Tiểu Cừu!” Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Dương Tư Chiêu nhìn theo tiếng gọi, thấy Nhạc Nhạc buông tay Tề Nghiên, đeo chiếc balo nhỏ chạy về phía mình.

Tiếp theo là Quyển Quyển, Tiểu Trì.

Còn có Phương Tiểu Phán và Phương Tiểu Vọng.

Rõ ràng mới xa nhau từ thứ Sáu tuần trước, nhưng năm tiểu yêu quái này cảm thấy như đã trôi qua cả thế kỷ, chỉ hận không thể treo luôn trên người Dương Tư Chiêu.

Quyển Quyển phát hiện ra Miên Miên đầu tiên, gọi to: “Miên Miên ở kia!”

Miên Miên liên tục lùi bước nhưng cũng không chống lại được Quyển Quyển vốn dĩ lại mập thêm một vòng, chẳng mấy chốc sáu tiểu yêu quái đã lăn lộn vào nhau. Theo lệnh của Dương Tư Chiêu, đám nhóc tì nhanh chóng đứng vào hàng, xếp thành hình đoàn tàu nhỏ chạy về phía lớp Mầm (5).

Dương Tư Chiêu đi theo sau chúng.

Đám nhóc tì sắp lên lớp Chồi cần học thêm một số bài học mới, Dương Tư Chiêu tự làm đủ loại giáo cụ, cố gắng nâng tầm chỉ số thông minh trung bình của đám tiểu yêu quái lên mức trẻ em loài người bình thường. Nhưng đám nhóc không hứng thú với toán học, cứ nghe đến cộng trừ là bắt đầu ồn ào.

Dương Tư Chiêu đành tung ra chiêu cuối:

“Không nghe giảng đúng không, thầy sẽ gọi Yêu vương đến đây nhé! Để ngài ấy xem các bạn nhỏ lớp Mầm (5) không nghe lời thế nào!”

Ngoại trừ Miên Miên, những tiểu yêu quái khác lập tức im bặt như ve sầu mùa đông.

“Có chịu nghiêm túc học không?” Dương Tư Chiêu giả vờ hung dữ.

Đám nhóc lí nhí nói: “Có ạ.”

Quyển Quyển sợ Lục Vô Tẫn nhất, cậu nhóc rón rén hỏi Dương Tư Chiêu: “Thầy Tiểu Cừu ơi, nãy con chỉ lén ăn vụng một miếng thịt bò khô thôi, thầy đừng nói cho Tôn chủ đại nhân biết được không ạ?”

Chẳng mấy chốc, Phương Tiểu Phán cũng bắt đầu tự thú: “Con lấy một tờ giấy vẽ của Tiểu Trì, giờ con trả lại ngay đây, thầy Tiểu Cừu đừng nói với Tôn chủ đại nhân mà, hu hu…”

Dương Tư Chiêu suýt không nhịn được cười: “Được, thầy không nói với ngài ấy đâu.”

Cậu chỉ lên bảng đen: “Ai nói cho thầy biết, một cộng ba bằng mấy?”

Miên Miên giơ cao tay: “Bằng bốn ạ!”

Dương Tư Chiêu cảm thấy vô cùng an lòng.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Chớp mắt đã 4 giờ chiều.

Dương Tư Chiêu theo thói quen giúp đám trẻ mặc áo khoác và xỏ giày, kiểm tra balo và bình nước cho chúng. Vừa định ra cửa, cậu thấy một bóng người đổ xuống trước lối vào, cậu ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Vô Tẫn.

Giống hệt lần trước đó rất lâu, Lục Vô Tẫn mặc chiếc áo khoác măng tô màu xám nhạt, tựa người bên cửa. Dáng người anh cao lớn và thẳng tắp, lúc không cười nhìn có vẻ lạnh lùng quý phái. Khi nhìn về phía Dương Tư Chiêu, đôi mày hơi nhướng, trong mắt như có tuyết tan, tràn ngập ý cười nhàn nhạt.

Anh hỏi: “Thầy Tiểu Cừu, mấy giờ rồi, còn chưa tan làm sao?”

Dương Tư Chiêu mỉm cười với anh.

Đúng lúc chiều tà, hoàng hôn buông xuống, Dương Tư Chiêu và Lục Vô Tẫn nắm tay Miên Miên đi về phía ngôi nhà của mình.

Đi qua bốn mùa, đi qua nhân gian.

Đi qua chông gai trập trùng, đi qua đến tận cùng trời đất.

— Hết chính truyện 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.