Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 47




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 47 miễn phí!

Chương 47

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

“Trước đây em sống trong hang động này.” Dương Tư Chiêu chỉ vào một cái hang, quay đầu nhìn Lục Vô Tẫn.

Lục Vô Tẫn không hề ngạc nhiên: “Ta biết.”

Anh đã đến đây rất nhiều lần rồi. Không tìm thấy Tuân Mộ, Miên Miên lại đang ngủ say trong Hàn Phách, rất nhiều đêm cô độc, Lục Vô Tẫn đều tìm đến hang động này.

“Đây là chiếc giường em dùng loại cỏ bồ mềm nhất lót lên, còn dùng đá lăn qua lăn lại mấy lần cơ, nhưng ba trăm năm trôi qua, chắc là không còn—” Dương Tư Chiêu khựng lại, nhìn chiếc giường nhỏ vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ, chớp chớp mắt: “Ơ, sao vẫn còn ở đây?”

Rất nhanh cậu đã phản ứng lại được.

Là Lục Vô Tẫn đã bảo quản giúp cậu.

Cậu nhớ tới tấm vải quấn tã của Miên Miên trong tủ quần áo, Lục Vô Tẫn chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, thực chất lại vô cùng trân trọng những gì thuộc về người mình yêu.

Linh lực của Lục Vô Tẫn như những vì sao nhạt nhòa bao phủ khắp hang động, không chỉ chiếc giường nhỏ, mà ngay cả hai chiếc vòng hoa bằng cành cây cậu làm trước khi đi cũng vẫn vẹn nguyên như mới, đặt đúng chỗ cũ.

Dương Tư Chiêu đi tới, nhặt vòng hoa lên, trên vòng hoa có một quả thông và một vòng hoa dại nhỏ. Cậu ngồi xổm xuống, đội vòng hoa lên đầu Miên Miên. Đây là lần đầu Miên Miên được đội vòng hoa, bé cúi đầu, rồi cẩn thận ngẩng lên, cái cổ cứng đờ, cả người không biết nên cử động thế nào.

Dương Tư Chiêu nói với bé: “Đây là mẹ làm từ lâu lắm rồi, tặng cho Miên Miên đấy.”

“Thích ạ!” Miên Miên cười híp mắt.

Dương Tư Chiêu lại cầm chiếc còn lại đội lên đầu Lục Vô Tẫn. Lục Vô Tẫn rõ ràng không hứng thú với mấy món đồ chơi nhỏ này, anh nhướng mày nhưng vẫn khẽ cúi đầu phối hợp.

Vừa nãy trước mặt cha nương, Dương Tư Chiêu chỉ ôm lấy Lục Vô Tẫn, tận hưởng hơi ấm trong thoáng chốc như chuồn chuồn đạp nước. Lúc này, ở khoảng cách gần thế này, trái tim Dương Tư Chiêu đang rục rịch.

Nhưng Miên Miên vẫn ở bên cạnh.

Lục Vô Tẫn ánh mắt chứa đầy ý cười, thong dong nhìn cậu, không hề có ý định giúp đỡ mà ngược lại còn đợi cậu tự dâng tận miệng.

“Em—” Dương Tư Chiêu ngập ngừng.

Cậu lùi lại một bước, quay người bế “bóng đèn nhỏ” Miên Miên lên, đặt cậu bé ngồi lên tảng đá lớn ở cửa hang, dặn dò: “Cha và mẹ có chuyện quan trọng cần nói, Miên Miên đợi chúng ta ở đây một lát nhé, được không?”

“Dạ.” Miên Miên ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn đôi mắt trong veo không chút vẩn đục của nhóc con, Dương Tư Chiêu cảm thấy tội lỗi, bèn hôn lên má Miên Miên một cái.

Cận vệ của Lục Vô Tẫn đều canh giữ gần đó, sẽ không có nguy hiểm gì.

Dương Tư Chiêu quay lại hang động, Lục Vô Tẫn đang ngồi cạnh chiếc giường nhỏ, tay v**t v* mép giường. Ba trăm năm trước, anh cũng ngồi đúng chỗ này, làm cùng một động tác này sao?

Dương Tư Chiêu đi tới, Lục Vô Tẫn ngước mắt nhìn cậu. Hai người không nói lời nào, chỉ là khi Dương Tư Chiêu quỳ gối ngồi lên đùi Lục Vô Tẫn đối mặt với anh, anh cũng đúng lúc vươn tay kéo cậu vào lòng.

Lục Vô Tẫn cười nói: “Thật không dễ dàng, lần đầu tiên giữa ta và nhóc con, em đã chọn ta.”

“Nói vậy là Tôn chủ trước đây thường xuyên ghen tị vì chuyện này sao?” Dương Tư Chiêu nâng mặt Lục Vô Tẫn lên.

Lục Vô Tẫn tự nhiên sẽ không trả lời.

Dương Tư Chiêu đã quen với tính khí kiêu ngạo của anh, khẽ bật cười, dùng hai tay áp vào mặt Lục Vô Tẫn, bốn mắt nhìn nhau: “Sự chờ đợi và hy sinh bấy nhiêu năm của ngài, cũng như tất cả những gì ngài đã làm cho cha mẹ em, cho tộc nhân của em, và cho cả Miên Miên, em đều ghi nhớ trong lòng, mãi mãi không quên.”

“Không cần, những thứ đó không quan trọng.”

Dương Tư Chiêu vừa mới định cảm động thì nghe thấy Lục Vô Tẫn nói: “Dung lượng não nhỏ thế kia, đừng nhớ nhiều chuyện quá làm gì.”

“… Lục Vô Tẫn!”

Lục Vô Tẫn nhếch môi cười, chưa kịp phát ra tiếng đã bị Dương Tư Chiêu khóa môi. Thực ra trăm năm trước ở Thanh Trúc Lâm, ngoại trừ thời điểm ban đầu là do Lục Vô Tẫn dẫn dắt, những lúc ân ái sau đó đa phần đều là Dương Tư Chiêu đơn phương khơi mào. Cậu sẽ quấn quýt trên người Lục Vô Tẫn, miệng không ngừng gọi “Thần quân, Thần quân”. Nếu Lục Vô Tẫn bận việc chính không rảnh để ý tới cậu, cậu sẽ không vui, ngồi phắt lên đùi anh, ôm vai anh mà hôn lấy hôn để, chẳng thèm quan tâm cửa sổ có đóng hay không, bên ngoài có người hay không.

Cậu vốn là một bé cừu yêu nhỏ không biết ngại, thích hôn hít, thích tiếp xúc da thịt, thích quấn quýt kề bên. Sau khi có Miên Miên, bé cừu nhỏ đã chín chắn hơn trước một chút, nhưng những lúc mang thai khó chịu, cậu cũng sẽ chứng nào tật nấy.

Nụ hôn mãnh liệt và vồ vập thế này, Lục Vô Tẫn đã lâu không được cảm nhận, giống như một giấc mộng cũ hiện về. Anh hiếm khi đờ đẫn mất một lúc mới nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm vào đó.

“Lục Vô Tẫn.” Giữa khoảng hở của đôi môi, Dương Tư Chiêu khẽ nói: “Ngài đừng chuyện gì cũng giấu kín trong lòng.”

Cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng m*n tr*n đuôi mắt Lục Vô Tẫn: “Em về rồi, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài. Sau này dù có nguy hiểm gì cũng đừng một mình gánh vác, đừng lẳng lặng làm những điều tốt cho em nhưng lại để bản thân phải chịu đựng ấm ức và đau khổ. Em và ngài là một, ngài đau khổ em sẽ không vui vẻ được, ngài vui vẻ, em mới vui vẻ.”

Ánh mắt Lục Vô Tẫn thẫn thờ.

Dương Tư Chiêu rướn người, hai tay vòng qua cổ anh, nhìn chằm chằm hỏi: “Có biết không hả?”

“Biết.” Lục Vô Tẫn trả lời.

“Vậy ngài nhắc lại một lần xem.”

“Em vui vẻ, ta mới vui vẻ.”

“Ơ không phải—” Dương Tư Chiêu còn chưa kịp phản bác xong, Lục Vô Tẫn đã ghì gáy cậu xuống, ép cậu tiếp tục nụ hôn.

Dương Tư Chiêu dùng ngón tay làm lược chải tóc mấy lần, lại kiểm tra cúc áo của mình vẫn còn nguyên vẹn, mới vội vàng đi ra ngoài với Miên Miên. Nhưng Miên Miên không có trên tảng đá.

Trái tim cậu hẫng một nhịp.

Cậu vẫn luôn lo cho Miên Miên, vừa rồi lúc củi khô bốc lửa đến điểm nồng cháy nhất cậu cũng không làm tới cùng. Vậy mà chỉ chưa đầy hai mươi phút đồng hồ, Miên Miên vốn dĩ nên ngồi trên đá đã biến mất.

Cậu vội vàng nhìn về phía cận vệ đứng gần đó.

Cận vệ chỉ tay về phía bụi hoa hướng Nam.

Dương Tư Chiêu nhìn theo, giữa thảm hoa đang rung rinh theo gió, cậu nhìn thấy một cái đầu nhỏ xíu, tóc xoăn tít bồng bềnh.

Tim cậu mới bình ổn trở lại.

Cậu rón rén đi tới, đột nhiên ôm chầm lấy Miên Miên từ phía sau. Miên Miên giật mình, chưa kịp kêu lên đã phát hiện ra là mẹ, thế là nỗi kinh hãi hóa thành niềm vui sướng.

“Mẹ ơi!”

Dương Tư Chiêu ngồi giữa bụi hoa: “Miên Miên đang làm gì thế?”

Miên Miên ngượng ngùng cúi đầu, giấu hai tay ra sau lưng, đôi má đỏ hây hây: “Không làm gì ạ.”

Bé hoàn toàn không biết nói dối, Dương Tư Chiêu vốn không vội khám phá bí mật của trẻ con, cậu nghĩ ai cũng có quyền sở hữu bí mật không muốn nói cho người khác biết. Nhưng Miên Miên đã không nhịn được trước, cậu bé nghiêng đầu nhìn mẹ, rồi đỏ mặt đưa thứ trong tay ra.

Dương Tư Chiêu nhìn xuống, sững người.

Là một chiếc vòng hoa bằng cành cây.

“Vòng tròn là chú Trần làm cho Miên Miên, hoa nhỏ là Miên Miên tìm, nhưng không tìm thấy loại quả đen đen giống như cái mẹ tặng Miên Miên. Miên Miên cứ tìm mãi, nhưng không thấy.”

Cậu bé nhíu đôi lông mày nhỏ, ra vẻ rất khổ sở.

Dương Tư Chiêu hỏi: “Tại sao lại làm vòng hoa? Chẳng phải Miên Miên đã có một cái rồi sao?”

“Vì mẹ vẫn chưa có mà.” Miên Miên nghiêm túc nói: “Miên Miên và cha đều có rồi, mẹ không thể không có được.”

Lòng Dương Tư Chiêu mềm nhũn.

Miên Miên bĩu môi, thất vọng nói: “Nhưng không tìm thấy quả đen đen.”

Dương Tư Chiêu vừa định giải thích rằng ở đây không có cây thông, phải đi đến một ngọn núi khác rất xa mới tìm thấy quả thông được.

Bỗng nghe thấy tiếng Lục Vô Tẫn vang lên từ phía sau: “Ở đây có một quả.”

“Ơ?” Dương Tư Chiêu và Miên Miên đồng thời quay đầu lại.

Lục Vô Tẫn chắp tay đứng cách đó không xa, dùng cằm chỉ chỉ vào một chỗ trong bụi cỏ, nói với Miên Miên: “Bên này.”

Miên Miên lập tức chạy vèo tới.

“Quả thông!” Cậu bé phấn khích tột độ, nhặt lấy rồi quay người sà vào lòng Dương Tư Chiêu: “Tuyệt quá đi!”

Dương Tư Chiêu thắc mắc: “Sao lại thế được?”

Rất nhanh cậu đã hiểu ra, Lục Vô Tẫn lại đang thể hiện tình cha con một cách âm thầm rồi.

Đúng là người đàn ông kiệm lời.

Miên Miên cắm quả thông vào khe hở của vòng hoa cành cây, cố định lại, rồi giơ lên đầu Dương Tư Chiêu ướm thử kích cỡ.

Dương Tư Chiêu cúi đầu để cậu bé đội cho.

“Mẹ ơi, có châm vào đầu không ạ?” Miên Miên vô cùng cẩn thận.

“Không châm một chút nào hết.”

“Mẹ ơi, có nặng không ạ?”

“Không nặng,” Dương Tư Chiêu giữ lấy vòng hoa, ngẩng đầu nhìn Miên Miên cười hỏi: “Có đẹp không Miên Miên?”

Miên Miên gật đầu lia lịa: “Đẹp nhất nhất nhất luôn!”

“Cảm ơn Miên Miên, Miên Miên giỏi quá.”

Miên Miên ngượng ngùng xoay một vòng tại chỗ.

Bé nhìn mẹ, rồi lại nhìn cha, khẽ bĩu môi.

Dương Tư Chiêu nhìn một cái là hiểu ngay, nhắc nhở Lục Vô Tẫn: “Đội vòng hoa vào đi.”

Lục Vô Tẫn không chịu, Dương Tư Chiêu cũng bĩu môi theo.

Lục Vô Tẫn không thắng nổi hai mẹ con bé cừu này, đành phải đội vòng hoa lên, ngồi xuống bên cạnh họ.

Đúng lúc mặt trời lặn, ánh hoàng hôn bao phủ khắp núi đồi.

Miên Miên hỏi: “Mẹ ơi, mẹ với cha đang nói chuyện quan trọng gì thế?”

Dương Tư Chiêu đỏ mặt, ấp úng: “Nói… nói là, sau này Miên Miên muốn đi học mầm non ở đâu nhỉ?”

Câu hỏi này làm khó Miên Miên rồi.

Bé ngẩn ngơ ngồi trong lòng Dương Tư Chiêu, cùng mẹ suy nghĩ.

Tuy rằng đã khôi phục ký ức, cũng đã quay về tộc của mình, nhưng thời gian không thể quay ngược lại, thế giới bên ngoài giới môn cũng không thay đổi. Cha mẹ ở hiện thế của cậu vẫn đang ngày đêm mong ngóng tin tức của Dương Tư Chiêu. Cậu không thể nhắm mắt làm ngơ, chỉ lo cho hạnh phúc của riêng mình mà phụ ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi năm của vợ chồng Tần Tuệ Nhàn.

“Em phải làm tròn đạo hiếu.” Dương Tư Chiêu nói.

Lục Vô Tẫn đương nhiên hiểu: “Ta biết.”

“Mỗi tháng một nửa thời gian ở nhân giới, một nửa thời gian về yêu giới, thấy thế nào?”

“Được, tất cả đều tùy em.”

Miên Miên không biết cha mẹ đang bàn bạc chuyện gì, dường như có liên quan đến mình nhưng bé lại không nghe hiểu lắm. Nhưng hiện tại cậu bé rất vui, vì cả cha và mẹ đều ở bên cạnh mình. Bé lăn lộn vài vòng trong lòng mẹ, rồi lần theo đầu gối của cha, leo tót vào lòng cha ngồi. Cuộc thám hiểm này làm cậu bé hơi căng thẳng, không dám làm nũng tùy tiện, bé cảm thấy cha có thể đẩy mình xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng cha không làm như thế.

Cha chỉ cứng đờ người trong chốc lát, sau đó vòng tay trái ôm lấy bé, tay phải lại véo mông bé một cái.

“Cha xấu xa.” Cậu bé nói lần thứ một trăm lẻ một.

Tại sao lần nào cũng phải véo mông bé chứ? Miên Miên nghĩ mãi không ra. Hơn nữa thói quen xấu của cha xấu xa không tài nào sửa được, Miên Miên chỉ có thể rộng lượng tha thứ cho cha mà thôi.

Bé gối mặt lên cánh tay cha, đưa tay ra chơi trò tay lớn đè tay nhỏ với mẹ. Phản ứng của bé chậm, thua liên tiếp mấy ván, ván nào cũng bị mẹ chạm vào lòng bàn tay, bé thút thít một tiếng, vùi mặt vào bắp tay của cha, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp áo sơ mi, phả lên làn da của Lục Vô Tẫn.

Lục Vô Tẫn cúi đầu nhìn nhóc con, có chút không tự nhiên. Dương Tư Chiêu nhìn mà lòng mềm lại, cậu hận mình không mang theo máy ảnh, đáng lẽ phải chụp lại khung cảnh này mới đúng.

“Lục Vô Tẫn, chúng ta nên đi chụp ảnh cả gia đình.”

“Miên Miên có một cuốn sổ ghi chép hành trình trưởng thành, em muốn bắt đầu làm lại từ đầu. Em muốn học vẽ, ghi lại những hình ảnh lúc Miên Miên mới chào đời, nếu không ngày tháng sau này dài đằng đẵng như vậy, ký ức dần dần phai nhạt thì phải làm sao đây?”

Rõ ràng ngày tháng sau này còn rất dài.

Lúc này, Dương Tư Chiêu lại cảm thấy nó quá ngắn, quá ngắn ngủi.

Ngắn đến mức không đủ để ghi lại hết sự đáng yêu, ghi lại hết những hạnh phúc.

**

Chan: Tại trên người con có mỗi mông là nhiều thịt nhất đó Miên Miên =)))) Ông già nha con nhớ vợ nên dê con đó :v

Hết chương 47


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.