Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 44




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 44 miễn phí!

Chương 44

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Miên Miên cảm thấy rất dễ chịu, sừng cừu của mẹ cọ vào bụng làm bé thấy ngứa ngáy vui vẻ, bé thoải mái vươn vai một cái, ngửa bụng lên trời, bốn cái móng nhỏ giơ cao.

Dương Tư Chiêu lại l**m lông giúp bé lần nữa.

Miên Miên thoải mái đến mức sắp nhắm mắt lại.

Dương Tư Chiêu nghĩ: Thế này chắc là được rồi nhỉ, cái đuôi nhỏ chắc sẽ không bám theo cậu nữa đâu. Cậu không thể lãng phí thời gian ở đây được, sau khi ăn no uống đủ, cậu còn phải nghĩ cách trốn thoát.

Cậu chạy về phía trước, Miên Miên lập tức đuổi theo.

Cậu dừng lại, Miên Miên cũng dừng lại, không chỉ dừng lại, bé còn lăn hai vòng tại chỗ, ngửa bụng lên, bày ra dáng vẻ nịnh bợ, nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết.

Cái bụng của cừu nhỏ hồng hồng, lông thưa thớt, mềm mại như một trái đào mật tươi ngon nhất. Dương Tư Chiêu đứng tại chỗ suy nghĩ ba giây, cuối cùng vẫn đi ngược lại, dùng đầu cọ cọ một cái, rồi nói: “Bé, đừng có đi theo ta nữa.”

Hốc mắt cừu nhỏ ngay lập tức rưng rưng nước.

“Bé—”

Tâm trạng Dương Tư Chiêu có chút bực bội, cậu thấy thật là phiền phức. Hồi nhỏ cậu ngoan hơn cái đuôi nhỏ này nhiều, khi cha mẹ bỏ cậu vào hang động để theo sư phụ tu luyện, cậu chỉ biết nhìn theo bóng lưng cha mẹ mà rơi nước mắt chứ không có đuổi theo.

Cậu hậm hực lườm chú cừu tên “Miên Miên” này, một hồi lâu sau thở dài một tiếng rồi nằm xuống bên cạnh bé. Miên Miên ngẩn ngơ một chút, cẩn thận tiến lại gần cậu, vừa quan sát sắc mặt cậu vừa rúc vào lòng cậu, không dám phát ra một tiếng động nào.

Dương Tư Chiêu cắn mấy chiếc lá đắp lên người cừu nhỏ.

Miên Miên tì đầu vào bụng Dương Tư Chiêu, trong lòng dâng lên bao nỗi tủi thân, lẩm bẩm: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”

Dương Tư Chiêu đưa móng ra, gảy gảy cái tai của cừu nhỏ.

Chỉ cần mẹ không đẩy bé ra là Miên Miên không còn buồn nữa, bé áp chặt vào người mẹ, nhắm mắt lại.

Hai chú cừu lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, sưởi nắng, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi.

Dương Tư Chiêu bị đánh thức bởi một mùi thơm, đó là mùi cháo bí đỏ ngọt lịm. Cậu ngẩng đầu lên, thấy căn nhà gỗ nhỏ phía nam đang tỏa khói bếp nghi ngút, làn sương trắng nhạt lúc bốc cao lúc xoay tròn, khiến ngọn núi xa xa trông như một bức tranh thủy mặc.

Rất nhanh sau đó, người đàn ông bước ra.

Anh mặc áo sơ mi vải lanh màu xám khói và quần dài màu đen, đi về phía Dương Tư Chiêu. Đôi mắt anh trông lúc nào cũng dịu dàng và mang theo ý cười. Ở yêu giới hình như không có yêu nam nào đẹp trai đến nhường này, trông cứ như… như thần tiên trong tranh vậy. Dương Tư Chiêu nhìn đến ngẩn ngơ, nhất thời quên cả việc bỏ chạy.

Người đàn ông cầm hai chiếc khăn tay, chậm rãi đi đến trước mặt họ, ngồi xổm xuống, bế Miên Miên lên trước, dùng khăn lau sạch những mảnh vụn cỏ và bốn cái móng nhỏ bẩn thỉu trên người bé.

Rất nhanh, những cái móng nhỏ đã khôi phục lại màu hồng ban đầu.

Người đàn ông lại cầm một chiếc khăn sạch khác, nhìn về phía Dương Tư Chiêu. Dương Tư Chiêu chớp chớp mắt, vài giây sau mới phản ứng lại, nhanh chóng hóa thành hình người định chạy trốn. Nhưng vừa mới đứng dậy đã bị người đàn ông kéo lại, đặt ngồi lên đùi mình. Anh dùng khăn nhẹ nhàng lau má cho cậu, động tác rất dịu dàng. Dù anh có vòng tay qua eo Dương Tư Chiêu không muốn cậu rời đi, nhưng cũng không dùng sức mấy, nếu Dương Tư Chiêu nhất quyết vùng vẫy thì vẫn có thể thoát ra được. Nhưng lúc này cậu lại không muốn đi lắm, bởi vì… bởi vì…

Bởi vì cậu muốn ăn cháo bí đỏ.

Đúng vậy, chính là như thế, cậu thèm ăn cháo bí đỏ rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông, yết hầu vô thức chuyển động một cái. Cậu cảm thấy khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, cậu còn chưa hiểu cái đó có ý nghĩa gì thì đã cảm thấy chiếc khăn của anh dời từ mặt xuống bụng, rồi đến hai chân của cậu.

Cậu cảm thấy hơi lạ, vừa định vùng vẫy thì người đàn ông đã buông cậu ra, búng ngón tay một cái, bộ quần áo cậu vứt sang một bên liền bay tới. Anh nói cậu giơ tay lên để mặc áo cho cậu, rồi hỏi bên tai: “Bộ này mặc không thoải mái sao?”

Dương Tư Chiêu thấy tai ngứa ngáy, cả người nóng ran, cậu lắc đầu: “Không phải, ta… ta muốn về nhà.”

“Ta biết,” ánh mắt người đàn ông tối đi một chút nhưng vẫn mỉm cười nói: “Ở lại thêm vài ngày nữa được không? Chờ thêm nửa tháng nữa, đợi cơ thể em hồi phục hoàn toàn, ta sẽ đưa em về nhà.”

“Thật sao?” Mắt Dương Tư Chiêu sáng rực lên.

“Thật.”

Lục Vô Tẫn bế cậu ra bờ suối, dùng làn nước trong vắt rửa chân cho cậu, lau khô bằng khăn rồi mặc quần cho cậu.

Dương Tư Chiêu thấy ngại, từ trước tới giờ chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy cả. Hồi còn rất bé, mẹ sẽ chăm sóc cậu như thế, nhưng từ khi cậu được thủ lĩnh khen ngợi và được sư phụ nhận làm đồ đệ, cậu đều sống như một chú cừu đơn độc, tự mình lớn lên, tự mình chăm sóc mình, đã nhiều năm rồi không có ai tỉ mỉ với cậu như vậy.

Cậu lí nhí nói: “Cảm ơn.”

Người đàn ông lại lấy giày tới cho cậu đi.

Dương Tư Chiêu nhìn Miên Miên, hỏi người đàn ông: “Nó… nó là con của ngươi sao?”

“Đúng vậy.”

“Do ngươi sinh ra sao?”

“Không phải, là do thê tử của ta sinh ra.”

“Ngươi có thê tử rồi?” Cậu tỏ vẻ rất ngạc nhiên, một lát sau lại hỏi: “Thê tử có nghĩa là gì vậy?”

Người đàn ông cười khẽ: “Sau này em sẽ biết.”

Dương Tư Chiêu bĩu môi có chút không phục, chống nạnh hỏi: “Ngươi có biết ta là ai không?”

“Biết chứ, em là Tuân Mộ.”

Bé cừu yêu giật mình há hốc miệng, xem ra cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông này, cậu còn chưa biết tên hắn mà hắn đã hiểu rõ về cậu như lòng bàn tay rồi, thật đáng sợ, quá đáng sợ.

Người đàn ông một tay bế Miên Miên đang ngủ say, tay kia nắm lấy tay Dương Tư Chiêu, dẫn cậu về nhà.

Ba bát cháo bí đỏ nóng hổi đã được đặt trên bàn, kèm theo bánh bao thịt và đồ ăn nhẹ.

Lục Vô Tẫn đang rửa tay, Dương Tư Chiêu không có việc gì làm bèn cúi xuống bên giường, dùng đầu ngón tay chạm vào cái mũi hồng hồng của cừu nhỏ. Cừu nhỏ hình như đang gặp ác mộng, ngủ không yên giấc, mấy cái móng nhỏ cứ run bần bật. Dương Tư Chiêu theo bản năng ôm lấy bé, để bé áp sát vào lồng ngực mình.

Miên Miên nhanh chóng hết run, chậm chạp tỉnh dậy, vừa thấy Dương Tư Chiêu đã lập tức biến thành hình người, ôm chặt lấy cổ cậu, tủi thân nói: “Mẹ ơi cuối cùng mẹ cũng ôm con rồi.”

Dương Tư Chiêu cứng đờ tại chỗ, chân tay luống cuống cho đến khi Lục Vô Tẫn đi tới nói một câu: “Lại đây ăn cơm thôi.”

Miên Miên mới buông tay ra, Dương Tư Chiêu thở phào như trút được gánh nặng.

Ba người ngồi quây quần bên bàn, đó là một chiếc bàn gỗ hồng mộc vuông vắn xinh xắn đặt dưới cửa sổ. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi vào làm những bông hoa nhỏ trên bậu cửa đung đưa qua lại.

Dương Tư Chiêu ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ, bên trái là Lục Vô Tẫn, bên phải là Miên Miên.

Miên Miên cầm thìa nhỏ cười với cậu, rồi cầm lấy một chiếc bánh bao thịt lớn đưa đến trước mặt cậu.

Dương Tư Chiêu nghĩ thầm: Thôi, chẳng nghĩ gì nữa, đợi nửa tháng nữa rồi về nhà vậy.

Cậu cúi đầu húp cháo.

Món cháo bí đỏ mà Lục Vô Tẫn đã ninh nhừ suốt mấy tiếng đồng hồ thật đặc sánh và ngọt ngào, đây quả thực là món cháo ngon nhất mà cậu từng được ăn. Cậu không nhịn được mà húp hết ngụm này đến ngụm khác, quên cả ăn bánh bao. Lục Vô Tẫn gắp một ít thức ăn nhẹ bỏ vào bát cho cậu, hỏi: “Ngon không?”

“Ngon, ngon lắm.” Cậu bận đến nỗi không kịp nói thành lời.

Lục Vô Tẫn khẽ cười, tự nhủ: “Lúc này em chưa được ăn thứ gì ngon cả, tay nghề này của ta…”

“Cái gì cơ?” Dương Tư Chiêu nghe không rõ.

Lục Vô Tẫn lắc đầu: “Không có gì.”

Sau khi ăn no uống đủ, Dương Tư Chiêu lại bắt đầu thấy buồn chán. Lục Vô Tẫn đang dọn dẹp bát đũa, anh xắn tay áo lên đến bắp tay, để lộ những thớ cơ săn chắc. Dương Tư Chiêu vô tình liếc nhìn một cái, ánh mắt bỗng chốc đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào người Lục Vô Tẫn. Cho đến khi Lục Vô Tẫn tắt nước, quay người lại, dùng khăn tay thong thả lau tay, anh nhanh chóng nhận ra một ánh nhìn nồng nhiệt.

Anh thong dong nhìn về phía Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu giật mình một cái, vội vàng quay mặt đi.

Cậu và Miên Miên một ngày ngủ đến bảy tám giấc nên ăn xong cũng không thấy buồn ngủ.

Miên Miên ôm một bó hoa nhỏ chạy vào: “Mẹ nhìn này!”

Mắt cậu sáng lên: “Ta cũng muốn chơi.”

Rất nhanh, một lớn một nhỏ đã chạy ra ngoài, len lỏi trong bụi hoa, thỉnh thoảng lại ló hai cái đầu ra nhìn quanh quất.

Miên Miên cười rất lớn, cứ ngỡ mình trốn kỹ lắm: “Mẹ không tìm thấy con đâu!”

Lời vừa dứt đã bị Dương Tư Chiêu tóm gọn.

“A!” Miên Miên bị bắt được cũng không giận, bé mềm nhũn ôm lấy Dương Tư Chiêu, hôn một cái lên má cậu.

Dương Tư Chiêu nổi hứng ham chơi, cũng chẳng bận tâm đến nụ hôn bất ngờ kia, buông Miên Miên ra giục bé: “Mau đi trốn đi!”

Thế là Miên Miên nói: “Mẹ bịt mắt lại đi.”

Dương Tư Chiêu lập tức lấy hai tay bịt mắt.

Miên Miên chạy lạch bạch trong đám cỏ, vòng ra sau tảng đá bên cầu trốn đi. Lần này Dương Tư Chiêu tìm có chút vất vả, cậu vạch hết các khóm hoa mà vẫn không thấy cái đuôi nhỏ đâu, điều này làm cậu có chút hoảng vì sợ nhóc con gặp nguy hiểm.

Cậu lại chạy ra phía cổng rào ngó nghiêng nhưng cũng không thấy bóng dáng Miên Miên đâu.

Quay lại bên cầu, cậu thấy Lục Vô Tẫn đang chắp tay đứng bên bậc thềm, liền vội vàng cầu cứu: “Ngươi có thấy Miên Miên đâu không?”

Lục Vô Tẫn liếc nhìn tảng đá bên cầu.

Dương Tư Chiêu mỉm cười chạy tới, một phát bế thốc Miên Miên ra. Miên Miên lại la lên “A” một tiếng, bé trút giận lên Lục Vô Tẫn: “Cha xấu xa, không được mách mẹ mà, trò chơi đâu có chơi như vậy!”

Dương Tư Chiêu nói: “Là ta tự tìm thấy nhé!”

Miên Miên lập tức đổi sắc mặt, nằm rũ rượi trên vai Dương Tư Chiêu thở dài một tiếng: “Được rồi.”

Bé chủ động nhận thua: “Mẹ thắng rồi.”

Dương Tư Chiêu đắc ý bế bé lắc qua lắc lại.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cậu mới thú nhận: “Được rồi, ta thua rồi, ta không tìm thấy bé, là cha của bé nhắc ta đấy.”

Họ cùng nằm trên chiếc ghế bập bênh dưới mái hiên, Miên Miên nằm bò trên người cậu, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu nói: “Không sao đâu mẹ, mẹ sẽ không bao giờ để lạc mất con đâu. Nếu không thấy mẹ, Miên Miên sẽ đi tìm mẹ trước, Miên Miên yêu mẹ nhất.”

Trái tim Dương Tư Chiêu bỗng nhiên đau thắt lại một cái.

Một cảm giác không thể gọi thành tên.

Cậu quay đầu lại nhìn, Lục Vô Tẫn vốn vẫn luôn đứng bên bậu cửa sổ nhìn họ bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi.

Cậu đặt Miên Miên xuống, rón rén đi đến bên cửa sổ, lén ló đầu vào nhìn bên trong.

Lục Vô Tẫn đang tu luyện, trông có vẻ khá đau đớn, đôi mày nhíu chặt, những đốm sáng màu xanh bao quanh dao động không ngừng. Lục Vô Tẫn tăng cường vận chuyển linh lực, những đốm sáng xanh kia lập tức mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi biến thành tro bụi.

Chuyện này là thế nào?

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân, là Trần Thử An.

Hắn chào Dương Tư Chiêu theo thói quen: “Thầy Dương, hôm nay thế nào rồi?”

Dương Tư Chiêu cảm thấy lạ lẫm, rõ ràng cậu là Tuân Mộ, thầy Dương là ai chứ? Cậu lẩm bẩm nằm lại ghế bập bênh.

Nhưng tai vẫn dựng đứng lên.

Trần Thử An vừa vào nhà, cậu đã vểnh tai nghe lén.

Cậu nghe thấy Trần Thử An cao giọng, đầy vẻ lo lắng nói: “Tôn chủ, ngài sao vậy?”

Không biết Lục Vô Tẫn đã nói gì, Trần Thử An bực dọc nói: “Tại sao cho tới bây giờ ngài vẫn không chịu nói ra chứ. Nếu ngài sớm nói rằng cái giá của việc không làm Thần quân là bị rút thần cốt, rót yêu linh vào, phải chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng được, thì dù có chết thuộc hạ cũng phải liều mạng với gã Viện trưởng đó! Đều tại Nguyệt Tiên, mấy lão thần tiên ăn không ngồi rồi đó, suốt ngày bám lấy mấy cái quy củ lỗi thời. Ngài chỉ muốn được sống đời đời kiếp kiếp với thầy Dương, bọn họ dựa vào cái gì mà không đồng ý? Dựa vào cái gì mà cái giá để thầy Dương thoát khỏi luân hồi lịch kiếp là ngài phải vĩnh viễn từ bỏ thần vị?”

Trong giọng nói của hắn đã mang theo sự nghẹn ngào.

“Không sao,” Lục Vô Tẫn nói, “Ta vốn chẳng bận tâm.”

Trần Thử An nức nở nói: “Triệt để đọa vào yêu đạo cũng không bận tâm sao?”

“Khóc lóc gì chứ, lúc sáng tới đây còn bảo thế này thật tốt, giờ lại bảo ta đọa vào yêu đạo,” Lục Vô Tẫn cười, trông có vẻ thanh thản hơn nhiều: “Làm yêu cũng tốt, chỉ cần gia đình ba người không chia lìa, ta có phải trả giá gì cũng cam lòng.”

“Thầy Dương vẫn chưa nhớ ra sao?”

Dương Tư Chiêu nghĩ thầm: Rốt cuộc thầy Dương này là ai vậy?

Cậu nghe loáng thoáng Lục Vô Tẫn nói một câu: “Mới có mấy ngày, sao ngươi còn sốt ruột hơn cả ta?”

Trần Thử An nói: “Thuộc hạ cảm thấy bất bình thay ngài, sao con đường của ngài lại trắc trở và đầy bế tắc đến vậy!”

Dương Tư Chiêu nghe mà ngẩn người, đầu óc mơ hồ.

Buổi tối, Lục Vô Tẫn chuẩn bị thùng tắm cho cậu, cậu và Miên Miên cùng nhau ngâm mình trong làn nước nóng thoải mái. Cậu vốn không muốn tắm chung với cái đuôi nhỏ đâu, nhưng nhóc con cứ nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt tha thiết, cậu không nỡ nên đành bế bé vào thùng tắm.

Miên Miên không mập, toàn thân chỉ có đôi má và cái mông là mũm mĩm, tay chân đều gầy nhom.

“Bé ăn ít quá đấy.” Dương Tư Chiêu nói.

Cậu bóp bóp cánh tay của Miên Miên.

Miên Miên nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

“Từ ngày mai, bé phải ăn bánh bao thịt lớn, ăn…” Dương Tư Chiêu cũng chưa được ăn món gì khác, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Ta sẽ làm thật nhiều thật nhiều món ngon cho bé, bé ăn nhiều vào cho mập lên nhé.”

Miên Miên bỗng nhiên bật khóc.

Dương Tư Chiêu trở tay không kịp, sợ hãi nhìn quanh, không biết mình nói sai chỗ nào, định gọi người đàn ông bên ngoài mà lại không gọi được tên hắn. Nhưng người đàn ông như có thần giao cách cảm, đẩy cửa bước vào, nhanh thoăn thoắt tắm xong cho Miên Miên, trực tiếp xách bé ra, quấn khăn tắm lau khô rồi ném lên giường.

Dương Tư Chiêu: “…”

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Em cứ thong thả mà tắm.” Người đàn ông nói, nói xong liền quay người đi ra ngoài.

“Ơ này ngươi—”

Dương Tư Chiêu thấy so với người đàn ông này, cái đuôi nhỏ chẳng có gì là kỳ lạ cả, người đàn ông này mới là kỳ lạ nhất.

Cậu tắm đại cho xong, lau khô người, dùng khăn lau tóc. Nhìn vào gương cậu mới phát hiện ra một chuyện đáng sợ.

Tóc cậu biến thành tóc ngắn rồi.

Cậu nhớ rõ lúc mình đến Thanh Trúc Lâm có một mái tóc rất dài, còn là ca ca dạy cậu búi tóc. Vậy mà giờ đây tóc cậu, mỗi sợi chỉ dài có một phân!

Cậu quên mất mình hiện giờ đang tr*n tr**ng, cứ thế chạy đến trước mặt người đàn ông hỏi: “Sao tóc của ta lại biến thành ngắn thế này?”

Người đàn ông nhìn vào cơ thể cậu, nói: “Em bị thương một chút, chữa bệnh cần phải cắt ngắn tóc, sau này có thể để dài lại.”

“Ồ.” Dương Tư Chiêu chấp nhận câu trả lời này một cách rất dễ dàng.

Cậu vụng về mặc quần áo, người đàn ông đã chuẩn bị cho cậu một bộ đồ ngủ bằng vải cotton mới, mặc lên người rất mềm mại, cậu rất thích. Cậu để mái tóc đen ướt sũng leo lên giường, Miên Miên cuộn tròn lại lăn vào lòng cậu, cậu lăn sang bên cạnh một vòng, Miên Miên cũng lăn theo.

Sắp rơi xuống giường đến nơi thì được Lục Vô Tẫn đỡ lấy.

Lục Vô Tẫn cầm một cái ống tròn màu bạc, còn cắm một sợi dây dài vào tường.

Cậu chưa thấy thứ này bao giờ, nghiêng đầu ghé sát vào xem, giây tiếp theo, ống tròn phun ra một luồng gió ấm.

“A!” Cậu sợ hãi bò lồm cồm chạy xuống cuối giường.

Miên Miên không hiểu chuyện gì, lập tức chạy qua chắn trước mặt mẹ. Lục Vô Tẫn tăng sức gió, trực tiếp thổi Miên Miên lùi lại liên tục: “A!” Bé loạng choạng ngã vào lòng Dương Tư Chiêu.

Hai bé cừu nhỏ định chạy sang trái, Lục Vô Tẫn liền thổi sang trái, chạy sang phải, anh liền thổi sang phải.

Trong phòng vang lên những tiếng la hét nối tiếp nhau.

Cuối cùng hai bé cừu nhỏ chỉ có thể đáng thương co ro ở góc giường, trơ mắt nhìn đối phương biến thành đầu nổ tung. Dương Tư Chiêu sắp khóc đến nơi rồi, cậu không cần soi gương cũng biết giờ mình trông xấu xí thế nào. Cậu trùm chăn kín mít, Miên Miên cũng chui vào theo, chỉ lộ ra hai cái mông một lớn một nhỏ.

Lục Vô Tẫn lạnh lùng tắt máy sấy, rút phích cắm, quay người vào nhà vệ sinh.

May mà anh có mang theo một chiếc lược, trước tiên vớt Dương Tư Chiêu ra chải tóc, sau đó chỉnh cho Miên Miên vài cái.

Hai bé cừu nhỏ lại tươi cười rạng rỡ.

Đợi khi anh từ nhà vệ sinh tắm xong đi ra, Dương Tư Chiêu đã ôm Miên Miên ngủ thiếp đi rồi.

Rõ ràng là Miên Miên đã vất vả lắm mới chen được vào lòng Dương Tư Chiêu, bé không dám gối đầu lên cánh tay cậu, chỉ nằm nghiêng co quắp trong vòng tay cậu như một hạt đậu nhỏ.

Nhưng Dương Tư Chiêu không đẩy bé ra.

Hai người ngủ rất say.

Dương Tư Chiêu ngủ đến nửa đêm thì vì khát nước mà mơ màng tỉnh dậy. Khi tầm nhìn còn chưa rõ ràng, cậu đã thấy một bóng đen ngồi bên giường. Cậu giật mình, đột ngột mở to mắt, hóa ra là người đàn ông đó.

Người đàn ông ngồi bên giường, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ.

Bóng lưng của người đàn ông trông có vẻ hơi cô đơn.

“Ngươi… sao ngươi vẫn chưa ngủ?” Dương Tư Chiêu mở miệng hỏi.

Lục Vô Tẫn quay đầu lại, hỏi cậu sao lại tỉnh giấc.

Dương Tư Chiêu khản giọng nói: “Ta muốn uống nước.”

Lục Vô Tẫn rót cho cậu ly nước ấm, đỡ lưng cậu, cho cậu uống nửa ly.

Dương Tư Chiêu nằm xuống lần nữa, lại hỏi lại một lần: “Sao ngươi vẫn chưa đi ngủ? Hình như cả ngày ngươi chẳng ngủ tẹo nào.”

Mắt Lục Vô Tẫn chứa đầy ý cười, trêu cậu: “Em ngủ thế này thì ta ngủ ở đâu?”

Dương Tư Chiêu cúi đầu nhìn, mới nhận ra tư thế ngủ giang tay múa chân của mình gần như chiếm hết cả chiếc giường. Cậu cười ngượng ngùng, vội vàng thu tay chân lại, cùng Miên Miên dịch vào bên trong.

Dịch được một nửa, cậu đột nhiên phản ứng lại có gì đó không đúng: “Ngươi… ngươi cũng ngủ giường này sao? Chỉ có một chiếc giường thôi à?”

Lục Vô Tẫn vẫn cười, nhìn cậu một lúc mới nói: “Ta không ngủ, ta ở đây trông hai mẹ con, em ngủ tiếp đi.”

Lục Vô Tẫn đắp lại chăn cho cậu, bàn tay theo thói quen v**t v* gò má Dương Tư Chiêu, rồi lại thu tay về trước khi chạm vào.

Dương Tư Chiêu nhắm mắt lại, hồi lâu sau lại mở ra.

Cậu luôn cảm thấy lồng ngực mình bức bối khó tả.

Cậu vỗ vỗ vào tấm ván giường bên cạnh, tránh ánh mắt của Lục Vô Tẫn, lí nhí lẩm bẩm: “Hay là, ngươi cứ lên đây ngủ đi.”

Hết chương 44


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.