Chương 43
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan
Dương Tư Chiêu cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt.
Rất nóng, có một luồng sức mạnh khủng khiếp ép tới từ mọi phía, cành lá của cây thần quấn chặt lấy tứ chi, cậu buộc phải co quắp người lại nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp.
Trong luồng ánh sáng chói mắt, cậu dốc sức tìm kiếm Miên Miên. Thấp thoáng đâu đó, cậu thấy một bóng dáng nhỏ bé với nhịp thở yếu ớt phập phồng. Cậu biết đó là Miên Miên, đó là trực giác của huyết thống. Cậu dùng hết sức bình sinh, muốn vùng vẫy lao đến để nắm lấy tay con.
Cậu cảm nhận được Miên Miên cũng đang cố gắng tiến về phía mình.
Nhưng lực bất tòng tâm, xung quanh truyền đến những đợt chấn động dữ dội, suýt chút nữa đã đánh tan thần trí cậu. Đại não cậu trống rỗng một hồi lâu, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Lục Vô Tẫn.
Lục Vô Tẫn, Thần quân, chỉ cần nghĩ đến tên ngài, cậu sẽ không còn sợ hãi nữa, lòng cũng bình yên hơn nhiều.
Cậu lại nhìn về phía Miên Miên, cơ thể nhỏ bé ấy dường như đang chìm sâu vào giấc ngủ, lồng ngực không còn phập phồng. Nhìn sang những đứa trẻ khác, hào quang quanh thân chúng còn mờ nhạt hơn cả Miên Miên.
Không thể chờ thêm được nữa, không thể do dự nữa.
Cậu nói: “Dùng Hồi Lan pháp đi.”
Hãy trả lại hóa đan vốn thuộc về Lục Vô Tẫn cho ngài ấy.
Hãy giải cứu ngài ấy khỏi vòng luân hồi lịch kiếp vô nghĩa này.
Cậu là Dương Tư Chiêu, cũng là Tuân Mộ, cậu muốn trở về Thanh Trúc Lâm.
Cậu đã nghe thấy giọng nói của Lục Vô Tẫn.
Anh nói: “Được, Mộ Nhi.”
Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy tiếng đọc Hồi Lan pháp.
— Linh thức hỗ dịch, nhân quả tương thừa.
— Nghiệp lực lưu chuyển, mệnh đồ trọng tố.
— Chư bàn khổ thống, giai hóa vi trần.
……
Đó là khẩu quyết mà cậu đã bắt đầu học từ khi biết ghi nhớ sự đời, lúc đó cậu bé Tuân Mộ vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó.
Cậu thường ngồi dưới ráng chiều, chống cằm suy nghĩ: Tại sao phải dùng trái tim của mình để đổi lấy trái tim của người khác? Trái tim của mình tốt thế này, vừa tươi tắn vừa mạnh mẽ, đổi cho người khác chẳng phải quá thiệt thòi sao?
Bây giờ cậu đã biết rồi, rất xứng đáng.
Bởi vì cậu muốn bảo vệ con trai mình.
Cậu cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc ra, giống như người ta lấy ngọc trai từ trong vỏ trai, có một lưỡi dao sắc lẹm đâm mạnh vào, không chút lưu tình vạch ra, dùng cảm giác đau đớn đẫm máu để nhắc nhở cậu về sự hiện diện của hóa đan. Việc tách rời hóa đan còn đau đớn hơn cậu tưởng tượng gấp bội. Cậu còn có thêm một tầng đau khổ khác khi nghĩ đến ba trăm năm trước, Lục Vô Tẫn cũng đã trải qua quá trình này, và thế là cậu càng đau hơn.
Nhưng cứ nghĩ đến Lục Vô Tẫn, tâm trí cậu lại tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu gồng mình chịu đựng, mặc cho tiếng xé rách trầm đục vang vọng khắp lồng ngực.
Đau quá, có phải cậu sắp chết rồi không?
Cậu tự mình lẩm bẩm: “Miên Miên, Thần quân…”
Cậu nhớ về ba trăm năm trước, cha và mẹ đã dẫn cậu đến trước mặt thủ lĩnh, thủ lĩnh khen cậu thiên tư linh tú. Cậu lại nhớ đến huynh trưởng cừu nâu của mình, lúc hóa thành hình người trông tuấn tú nhã nhặn hơn cậu nhiều, thường xuyên lo lắng cho cậu nhưng cũng không kìm được mà hết lòng vì cậu. Cậu nhớ lại kiếp luân hồi đầu tiên, khi đó cậu là một tiểu công tử của đại gia tộc, niên thiếu tiêu dao, đến tuổi lập thân thì đột ngột gặp biến cố, cha mẹ lâm bệnh nặng qua đời, kẻ thù hãm hại, suýt chút nữa đã kết thúc bằng cảnh chết cóng ngoài đường. Kiếp thứ hai vẫn khổ sở, kiếp thứ ba, thứ tư… Cậu đã nếm trải đủ mọi cung bậc ly hợp buồn vui mà một người lịch kiếp phải gánh chịu.
Thực ra cậu chẳng mong cầu điều gì cả, từ đầu đến cuối, cậu chỉ muốn làm một chú cừu nhỏ ngủ yên trong lòng Thần quân mà thôi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn buồn ngủ ập đến.
Thế giới của cậu chìm vào bóng tối.
Một viên hóa đan phá trận mà ra từ trong cây thần.
**
Sau giây phút bàng hoàng ngắn ngủi, Lục Vô Tẫn đưa tay áp lên ngực trái của mình. Đã hơn ba trăm năm rồi, hóa đan của anh cuối cùng đã trở về vị trí cũ.
Đây không phải là điều anh mong muốn, nhưng không còn cách nào khác.
Anh ngước mắt nhìn về phía trước.
Khuôn mặt của viện trưởng tràn đầy vẻ kinh hoàng, ông ta biết hóa đan của Lục Vô Tẫn chứa đựng linh lực mạnh mẽ, nếu không thì ông ta đã chẳng bày mưu tính kế đến tận bây giờ. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng, hóa đan của Lục Vô Tẫn lại mạnh đến mức có thể phá tan pháp trận của cây thần để trở về với chủ nhân.
Ông ta một tay vịn vào cây, một tay chỉ về phía tòa nhà dạy học cách đó không xa. Cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển, chấn động kịch liệt.
Những người trong tòa nhà đang ngàn cân treo sợi tóc.
Viện trưởng lớn tiếng: “Vì Yêu vương mà nhân gian xảy ra thảm kịch chết hàng trăm người chỉ trong một đêm, ngươi có gánh nổi hậu quả này không?”
Đây là quân bài cuối cùng của ông ta.
Nhưng Lục Vô Tẫn trông chẳng có vẻ gì là lo lắng, thậm chí lông mày cũng không hề nhíu lại dù chỉ một phân.
Anh ra hiệu cho Trần Thử An.
Trần Thử An bay vọt lên không trung, thân rắn uốn lượn giữa tầng mây, không ngừng to lớn thêm, gần như che kín cả bầu trời, kéo theo những cơn cuồng phong gào thét, quấn quanh tòa nhà dạy học, chống đỡ lại đợt tấn công của Viện trưởng.
Tiếp đó, các hầu cận vốn ẩn nấp ở bốn góc đồng loạt phi thân tới, dàn trận theo thế Tứ Tượng, cùng nhau thi triển pháp thuật, ngưng tụ ra một tấm khiên hộ vệ khổng lồ màu xanh hình tròn, bao bọc lấy cả tòa nhà.
Viện trưởng hoàn toàn hoảng loạn, ông ta không ngừng hút lấy linh lực của cây thần để tấn công tấm khiên xanh, nhưng tấm khiên ấy kiên cố không thể phá vỡ. Mà ông ta thì đã sức cùng lực kiệt, vì trong mắt Lục Vô Tẫn lúc này đã tràn đầy sát khí.
Hóa đan hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể Lục Vô Tẫn, đồng thời tà khí tích tụ ba trăm năm ở yêu giới cũng ngưng tụ lại trong người anh. Nửa chính nửa tà, nửa thần nửa yêu, đôi bàn tay anh bùng lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa phản chiếu khuôn mặt anh, yêu văn nhanh chóng lan rộng trên gương mặt, mỗi đường nét đều ẩn chứa ý chí giết chóc.
Viện trưởng hoảng loạn, ông ta tự lẩm bẩm: “Không thể nào… hắn vốn là người, sao lại có yêu văn?”
Điều này không thể nào xảy ra được!
Ông ta liên tục lùi bước.
Thần không thể tiêu diệt được cây thần, nhưng yêu thì khác, nếu Lục Vô Tẫn là yêu, lại còn là một con yêu có hóa đan—
Ông ta hoàn toàn không có cơ hội thắng!
Ngay lúc ông ta đang thẫn thờ, nhóm của Tề Nghiên đồng loạt bay lên, dùng linh lực của chính mình để hộ pháp cho Lục Vô Tẫn.
Giây tiếp theo, ngọn lửa trong lòng bàn tay Lục Vô Tẫn hình thành một tấm phù chú khổng lồ, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, luồng khí tức mạnh mẽ nghiền nát mọi thứ trên mặt đất thành tro bụi, rễ của cây thần cũng bắt đầu rung chuyển.
Lục Vô Tẫn lấy tay làm đao, từng nhát từng nhát chém xuống thân cây cây thần thô kệch. Mỗi nhát chém đều làm kinh thiên động địa, lá cây rụng lả tả, ánh huỳnh quang xung quanh càng lúc càng mờ nhạt.
Viện trưởng liều mạng chống trả, ông ta phát ra những tiếng gầm rống đau đớn.
“Ta không muốn chết, là ý trời muốn ta sống lại!”
Nhưng Lục Vô Tẫn không cho lão cơ hội đó.
Cuối cùng, trong một tiếng nổ vang dội chấn động màng nhĩ, cây thần từ từ đổ xuống, tán cây khổng lồ đập xuống mặt đất, hất tung sỏi đá bụi bặm mịt mù. Sự thần thánh và bí ẩn từng có, vào khoảnh khắc này đã tan thành mây khói.
Viện trưởng ngã gục trên mặt đất, thất khiếu chảy máu.
Ông ta lẩm bẩm: “Ta không muốn chết…”
“Ban đầu, ta đã lỡ ăn nhầm diên niên chi khí, ta không biết đó là thuốc trường sinh bất lão, mãi đến một trăm năm sau, nhìn người thân bạn bè lần lượt qua đời, ta thấy rất cô đơn. Ta đã muốn chết, nhưng rồi lại cảm thấy, kề dao vào cổ vẫn không đủ can đảm. Sau này ta biết đến chuyện của tam giới Nhân Yêu Thần, ta rất ngưỡng mộ thần tiên, họ có thể thực sự trường sinh bất lão, không giống như ta, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.”
“Vì vậy ta đã nảy sinh ý định hút diên niên chi khí một lần nữa. Năm đó, ta gặp được vợ mình, vợ ta rất yêu ta, nàng đã dùng mạng sống của mình để giúp ta sống thêm trăm năm. Ta cũng rất yêu nàng, về sau mỗi người vợ của ta đều có ngoại hình rất giống nàng, và kết cục cũng y hệt nàng.”
“Càng sống lâu, ta càng không muốn chết. Là do tham niệm của ta quá nặng, nhân quả báo ứng. Tịnh Phạm Thần Quân, có thể cho ta một cơ hội sửa sai không? Lần này ta nhất định sẽ tu luyện tử tế, một lòng hướng thiện.”
Ông ta bò từng chút một đến dưới chân Lục Vô Tẫn.
Ông ta dập đầu xuống đất, van xin: “Thần quân, ta nguyện lấy công chuộc tội, nguyện cải tà quy chính—”
Lời chưa dứt, Lục Vô Tẫn đã giơ tay lên.
Triệt để kết liễu ông ta.
Trời đất tối tăm, khắp nơi là xác xơ tàn tích, mãi cho đến rất lâu sau, nơi chân trời mới hiện lên một vệt trắng như bụng cá.
Trời sắp sáng rồi.
**
[Chào buổi sáng các bạn khán giả! Chào mừng các bạn đến với Bản tin sáng sớm Nguyệt Lĩnh. Gần đây, một tin đồn về việc thành phố xảy ra động đất vào ngày hôm qua đang lan truyền nhanh chóng trên mạng và trong cộng đồng cư dân, gây ra sự hoang mang không nhỏ. Qua quan trắc và xác minh của Cục Động đất thành phố, ngày hôm kia thành phố không hề xảy ra bất kỳ hoạt động địa chấn nào, xin mọi người hãy yên tâm đi lại.]
Hứa Diệu ngồi trên sofa rất lâu, sau đó tắt tivi. Cậu bé gọi robot nhỏ trong nhà tới, nhấn đúp vào màn hình để xem cảnh tượng ngoài cửa.
Cánh cửa đối diện vẫn đóng chặt.
Gia đình thầy Tiểu Cừu đã mấy ngày nay không xuất hiện rồi.
Không còn ai mang cơm cho cậu bé, tặng cậu bé kẹo m*t, hay cùng cậu bé đi đến trường nữa. Phía đối diện yên tĩnh như thể chưa từng có ai sinh sống.
Không ai nói cho cậu bé biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết cô bảo mẫu lén gọi điện thoại cho bạn của mình và nói rằng: “Cái trường mầm mon Xán Xán kia không hiểu bị làm sao, lúc tôi đi ngang qua thấy cả ngôi trường mịt mù khói bụi. Nghe người ta bảo là chuẩn bị đại tu, thật lạ, trước đó tôi đi qua thấy trường vẫn còn mới tinh mà…”
Hứa Diệu buồn chán quay lại sofa.
Cậu biến mất rồi, thầy Tiểu Dương và cái đuôi nhỏ nhà thầy cũng biến mất luôn, cậu bé cảm thấy cuộc sống trở nên thật nhạt nhẽo.
Đang lúc định thợp mắt thì cậu bé nghe tiếng chuông cửa.
Cậu bé vội chạy ra, ngoài cửa là một người đàn ông mặc vest đen, thắt cà vạt hoa sặc sỡ, trên tay bưng một hộp kẹo m*t, cười nói: “Chào bạn nhỏ, có phải là bạn nhỏ Hứa Diệu không? Đây là món quà thầy Dương và Miên Miên nhờ chú gửi tới, họ hy vọng cháu sẽ không cảm thấy cô đơn.”
Đó là hộp kẹo m*t vỏ màu hồng vàng, một nửa vị dâu, một nửa vị dứa.
Hứa Diệu ngơ ngác nhận lấy, nhìn người đàn ông quay người rời đi, cậu bé hỏi: “Thầy Tiểu Cừu… thầy ấy vẫn khỏe chứ ạ?”
Sắc mặt người đàn ông thoáng chút u ám nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Rất tốt, đừng lo lắng.”
Trần Thử An lại đi gửi thêm một ít đồ cho cha mẹ Dương Tư Chiêu, để hai ông bà không phải lo lắng.
Bước ra khỏi khu chung cư, ngồi vào trong xe, chỉ trong nháy mắt, cả người lẫn xe đã biến mất ngay tại chỗ.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đứng ở môn giới của Tuân Sơn.
Hắn không cần xuất trình lệnh bài mà đi thẳng vào trong.
Suốt chặng đường tiến đến Thanh Trúc Lâm.
Thanh Trúc Lâm vẫn xanh mướt như trăm năm trước, non xanh nước biếc, mây mù bao phủ như chốn bồng lai tiên cảnh.
Men theo con đường mòn uốn lượn xuyên qua rừng trúc, hắn đến trước một dãy nhà gỗ. Vẫn là ba căn nhà gỗ sắp xếp so le, cửa sổ thông thoáng, mặt kính sạch sẽ, trên bậu cửa đặt những chậu cây cảnh tinh tế, hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên. Một dòng suối nhỏ trong vắt chảy róc rách qua khóm hoa cỏ trước nhà, tưới tắm cho những đóa hoa quỳnh đang nở rộ, những viên đá cuội dưới nước tròn trịa nhẵn nhụi, vài con cá nhỏ bơi lội tung tăng giữa kẽ đá.
Trần Thử An đi đến dưới mái hiên, nhẹ nhàng gõ cửa.
Hồi lâu sau mới nghe thấy một tiếng “vào đi” trầm thấp.
Hắn đẩy cửa bước vào, Lục Vô Tẫn đang ngồi trên sập gỗ đàn hương đọc sách, nghe tiếng thì ngước đầu lên hỏi: “Đã thu xếp xong hết chưa?”
“Xong rồi, cha mẹ thầy Dương vẫn còn rất lo lắng.”
Lục Vô Tẫn rũ mắt không nói.
“Trường mầm non Xán Xán hai ngày nay đã bắt đầu khởi công xây lại rồi, ký ức của tất cả những người có mặt hôm đó đều đã được thuộc hạ xóa sạch. Tôn chủ yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”
“Vất vả cho ngươi rồi.”
Trần Thử An không kìm được mà nói: “Tôn chủ, sau khi ngài trở về, yêu giới đã khôi phục lại sự bình yên, đặc biệt là… hiện giờ ngài có yêu linh phụ thân, vương vị càng danh chính ngôn thuận, càng thêm vững chắc, ngay cả những lời đồn thổi cũng đã lắng xuống, thuộc hạ thật sự rất vui mừng.”
Lục Vô Tẫn không trả lời, sau khi Trần Thử An rời đi, anh mới đặt cuốn sách xuống, nhìn về phía tấm thảm mềm bên cạnh sập.
Hai bé cừu trắng lông xù đang ngủ rất say sưa, bé cừu nhỏ hơn rúc vào cạnh bé cừu lớn, cái đầu nhỏ dựa nhẹ vào bụng mẹ. Cả hai bé cừu đều trắng muốt từ đầu đến chân, duy chỉ có chóp đuôi là có một chỏm lông đen nhỏ, khiến Lục Vô Tẫn không kìm được lòng mà đưa tay ra xoa nhẹ.
Vừa chạm vào một cái, bé cừu nhỏ đã tỉnh dậy trước.
Nó nhìn Lục Vô Tẫn một cái, lập tức cuộn tròn cơ thể lông xù của mình lại, tiếp tục rúc vào lòng mẹ.
Nhưng động tác nhỏ của nó cũng làm mẹ thức giấc.
Dương Tư Chiêu mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là một búi lông trắng muốt, đó là cái mông tròn trịa của bé cừu nhỏ. Cậu theo bản năng đưa tay ra bóp nhẹ một cái, Miên Miên không nhịn được chui ra khỏi lòng mẹ, hóa thành hình người, ngước đầu nói với mẹ: “Mẹ ơi ngứa quá!”
Dương Tư Chiêu nghiêng đầu hỏi: “Bé rốt cuộc là bạn nhỏ nhà ai thế, sao bé cứ chui vào lòng ta mãi vậy?”
Nụ cười trên mặt Miên Miên lập tức nhạt đi, nhưng bé không nản chí, nói với Dương Tư Chiêu: “Con là con của mẹ mà, con là Miên Miên đây.”
Dương Tư Chiêu cảm thấy thật lạ lùng, cậu làm sao mà có con được chứ, chính cậu vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà!
Cậu mới mười bảy tuổi, đi theo ca ca đến Thanh Trúc Lâm để tìm một người tên là Tịnh Phạm Thần Quân. Thế nhưng Thần quân chẳng thấy đâu, mà ca ca cũng biến mất luôn. Cậu bị kẹt trong căn nhà gỗ nhỏ này, cứ hễ nửa đêm cậu trốn ra ngoài thì khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ đang ngủ trong nhà gỗ, trong lòng ôm một bé cừu nhỏ mềm mại.
Còn nữa…
Cậu ngẩng đầu lên, lại thấy người đàn ông này rồi.
Người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, sau đó khẽ nhếch môi, giọng nói êm tai: “Tỉnh rồi à?”
Cậu ngơ ngác cúi đầu, hóa thành hình người.
Người đàn ông đứng dậy lấy quần áo cho cậu, là một bộ đồ ngủ bằng lụa rộng rãi, trơn tuột, cậu không biết mặc. Người đàn ông liền ngồi xuống bên cạnh cậu, giúp cậu mặc áo mặc quần.
Cậu thò tay ra khỏi ống tay áo, người đàn ông chỉnh lại cổ áo và khuy áo cho cậu, sau đó mỉm cười với cậu: “Muốn ăn gì nào?”
Cũng chẳng hiểu vì sao, trong đầu lại vang lên một giọng nói rằng: Thần quân Thần quân, em muốn ăn cháo bí đỏ.
Giọng nói này thường xuyên xuất hiện trong tâm trí khiến cậu cảm thấy phiền hà vô cùng. Cậu lắc đầu, đẩy người đàn ông ra, xỏ đôi giày vào rồi chạy biến ra ngoài. Cậu ra ngoài ăn hoa quỳnh, những đóa hoa quỳnh đẫm sương đêm là tươi ngon và thanh mát nhất. Đang ăn dở, cậu đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có một ánh nhìn tha thiết.
Quay đầu lại, cậu thấy Miên Miên.
Miên Miên vừa nhìn cậu vừa nuốt nước miếng.
Cậu cảm thấy có chút rắc rối, mấy ngày gần đây nhóc con này cứ luôn bám đuôi sau mông cậu, còn nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt mong đợi, gọi cậu là mẹ, thật là kỳ lạ hết sức.
Nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà đưa tay ra, hái một bông hoa quỳnh non nhất, đẹp nhất, đưa cho Miên Miên.
Miên Miên vui vẻ nhận lấy, bắt chước dáng vẻ của Dương Tư Chiêu, cắn một miếng lên cánh hoa.
“Có… có ngon không?” Dương Tư Chiêu vờ như vô tình hỏi.
Miên Miên lập tức gật đầu: “Ngon ạ!”
Dương Tư Chiêu không kìm được mà nhếch môi đắc ý.
Cậu không quen mặc quần áo người đàn ông đưa cho, chẳng được bao lâu đã cởi ra, biến lại nguyên hình, men theo khóm hoa đi dọc đến bờ suối, lại đuổi theo mấy con cá nhỏ chạy lên cây cầu gỗ nhỏ.
Cái đuôi nhỏ bám đuôi vẫn bám riết lấy cậu không buông.
Thế là Dương Tư Chiêu tăng tốc, vừa mới định qua cầu thì bỗng nghe thấy tiếng “tõm” rơi xuống nước từ phía sau.
Hỏng rồi, cái đuôi nhỏ!
Vào khoảnh khắc này, cậu như bị một cảm xúc nào đó dẫn dắt, dừng bước, không chút do dự nhảy xuống suối, tha bé cừu nhỏ ướt sũng ra ngoài.
Lớp lông xù trên cơ thể cừu nhỏ đều ướt nhẹp, lộ ra cái bụng màu hồng, trên mặt cũng đầy nước. Bé nhìn Dương Tư Chiêu một cách đáng thương, thấy buồn bã vì sự vụng về của mình. Bé nghĩ mẹ chắc chắn sẽ không thích mình nữa.
Cha nói mẹ bị thương nặng thế này, cần phải tĩnh dưỡng thì mới hồi phục được trí nhớ. Vậy mà bé không những không thể bảo vệ tốt cho mẹ, còn để mẹ phải xuống nước cứu mình.
Mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy bé phiền phức lắm.
Bé đúng là một con cừu vô dụng.
Bé buồn bã nhắm mắt lại, nhưng chẳng bao lâu sau, bé bỗng cảm thấy một sự ấm áp bao phủ lấy mình. Bé mở mắt ra, thấy mẹ đang từng chút từng chút một l**m láp những giọt nước trên lông bé, giúp bé trở nên sạch sẽ và ấm áp trở lại.
“Mẹ ơi…” Bé nghẹn ngào rơi nước mắt, còn dùng sừng cừu nhỏ húc nhẹ vào mặt mẹ.
Dương Tư Chiêu thấy cái đuôi nhỏ này thật kỳ lạ, lúc cười lúc khóc, cậu nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn cúi đầu, dùng sừng cừu lớn của mình húc vào cái bụng hồng hào của cừu nhỏ, an ủi: “Đừng khóc nữa mà.”
**
Chan: Miên Miên kiểu “Lêu lêu cha già không biết biến thành cừu, lêu lêu”
Hết chương 43

