Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 39




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 39 miễn phí!

Chương 39

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Lục Vô Tẫn rất giỏi tận dụng gương mặt của mình.

Ba trăm năm trước anh đã phát hiện ra điều này, sự chú ý của bé cừu yêu luôn không tập trung, ngày thường hết ăn hoa lại đuổi chim nhỏ, ngồi không yên chỗ. Thế nhưng chỉ cần anh tiến lại gần, bé cừu yêu cứ như trúng định thân chú, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt anh, rặng mây đỏ lan từ cổ lên tận mang tai với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Tiến lại gần thêm chút nữa, bé cừu yêu cứ như bị rút sạch xương cốt, biến thành một nắm bông mềm nhũn, đứng cũng không vững, cứ thế ngã nhào vào ngực anh, ngủ trong lòng anh rồi còn ngước đầu lên nhìn.

Lục Vô Tẫn không có quá nhiều nhận thức về ngoại hình của mình. Thuở còn là phàm nhân, anh quanh năm trấn thủ biên cương, hằng ngày bầu bạn với cát vàng ngập trời, nửa năm chẳng soi gương đồng được mấy lần, đám tướng sĩ dưới trướng cũng toàn quân thô lỗ. Suốt một thời gian dài, Lục Vô Tẫn luôn cảm thấy dung mạo mình thô kệch đáng sợ, vì thế mà từ chối cuộc hôn nhân hoàng đế ban ban tặng.

Mãi đến khi gặp Tuân Mộ, một bé cừu yêu chưa thấy qua nhiều thế sự, anh mới biết thế nào là trong mắt người tình hóa Tây Thi.

Anh nhìn Mộ Nhi, cũng thấy tốt đẹp ngàn lần.

Anh cúi đầu, một lần nữa áp sát mặt Dương Tư Chiêu, nhìn bóng hình mình đột ngột phóng đại trong đồng tử của cậu, nhìn yết hầu cậu khẽ chuyển động.

“Đêm nay luôn nhé, được không?”

Dương Tư Chiêu ma xui quỷ khiến gật đầu cái rụp, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lớn tiếng nói: “Không, không được!”

Cậu đẩy Lục Vô Tẫn ra, chạy vội đến ngồi cạnh Miên Miên.

Lục Vô Tẫn thong thả kéo ghế ra ngồi xuống.

Miên Miên nghiêng đầu nhìn mẹ, lại nhìn cha, rồi quay đầu tiếp tục nhìn mẹ.

Rõ ràng không có ớt, vậy mà mặt mẹ lại đỏ bừng như bị cay, bé giật mình, vội vàng chìa cái bình nước mập mạp của mình ra trước mặt mẹ: “Mẹ ơi, uống nước.”

Dương Tư Chiêu sắp chín mọng đến nơi rồi, cậu cúi đầu uống một ngụm nước lạnh thật lớn, sau đó áp bình nước lên mặt để hạ hỏa cho chính mình.

Lục Vô Tẫn tự nhiên xới một bát cơm, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng.

Miên Miên bỗng nhiên lên tiếng: “Cha ơi, lúc cha không ở nhà, con luôn bảo vệ mẹ đó.”

“Vậy sao?” Lục Vô Tẫn khẽ nhướng mày, “Lớn thật rồi.”

Miên Miên toét miệng cười ngây ngô.

“Đã lớn rồi thì tối nay tự ngủ một mình đi.”

Nụ cười trên mặt Miên Miên tắt ngóm trong nháy mắt.

Dương Tư Chiêu suýt thì bị sặc, lườm Lục Vô Tẫn một cái.

Miên Miên tủi thân biến thành mướp đắng nhỏ, bỏ cả thìa cơm, quay sang Dương Tư Chiêu: “Mẹ ơi, mẹ không ngủ với con nữa ạ?”

“Ặc” Dương Tư Chiêu khó xử giữa hai bên.

Miên Miên ôm lấy cánh tay cậu, năn nỉ nói: “Con ngủ với mẹ, cha ngủ một mình, được không ạ?”

“Không được.” Lục Vô Tẫn tàn nhẫn từ chối.

Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lã chã rơi xuống từ hốc mắt Miên Miên. Dương Tư Chiêu không ngờ bé lại phản ứng mạnh như vậy, vội vàng bế bé vào lòng. Miên Miên rúc trong ngực cậu, nức nở: “Bên ngoài phòng có yêu quái xấu, con phải bảo vệ mẹ.”

Lục Vô Tẫn lại chen ngang: “Cha sẽ bảo vệ mẹ thay con, cha lợi hại hơn con.”

Miên Miên “oa” một tiếng, khóc càng dữ dội hơn.

Dương Tư Chiêu vội dùng ánh mắt trấn áp Lục Vô Tẫn, không cho anh thêm dầu vào lửa.

Lục Vô Tẫn nhếch môi, tiếp tục ăn cơm.

Dương Tư Chiêu vất vả lắm mới dỗ dành được Miên Miên. Bé nức nở cầm thìa cơm, mới ăn được hai miếng, hễ nghĩ đến việc sau này rất có thể mẹ sẽ không ngủ cùng mình nữa là lại thấy buồn bã, quay đầu xác nhận với Dương Tư Chiêu: “Mẹ ơi, tối nay mẹ sẽ ngủ với con đúng không ạ?”

“Sẽ ngủ cùng con.”

“Mẹ có lén chạy đi tìm cha không?”

Dương Tư Chiêu cười bất lực: “Sẽ không đâu.”

May mà lần này Lục Vô Tẫn không quấy phá, mới để Miên Miên yên tâm ăn hết bữa tối. Ăn xong, bé cứ nhìn chằm chằm Lục Vô Tẫn như một chú cảnh sát nhỏ, theo dõi mọi động tĩnh của cha mọi lúc mọi nơi.

Hễ phát hiện Lục Vô Tẫn đi về phía phòng ngủ, bé liền nâng cao tinh thần cảnh giác, tàu hỏa nhỏ không chơi nữa, gấu bông cũng vứt sang một bên, trốn sau bàn trà quan sát Lục Vô Tẫn, mãi đến khi xác nhận ba và mẹ không ở riêng trong phòng mới yên tâm.

Thế nhưng giây tiếp theo, Lục Vô Tẫn bỗng nhiên xuất hiện ở cửa phòng ngủ, tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay nhìn bé.

Miên Miên tì cằm lên cạnh bàn trà, bĩu môi, đắc ý nhìn Lục Vô Tẫn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy hành động chiếm giữ mẹ của mình có chút không tốt, bé chột dạ, lẳng lặng cúi đầu, dùng lớp kính bàn trà che đi nửa khuôn mặt.

Buổi tối, Dương Tư Chiêu tắm rửa xong cho bé, sấy khô tóc. Bé mặc bộ đồ ngủ mới vẽ đầy hình cừu nhỏ, hớn hở chạy lên giường lăn một vòng, chờ đợi mẹ đến. Rất nhanh sau đó, mẹ cũng sấy tóc xong đi tới. Nhưng chẳng bao lâu sau, cha cũng bước vào.

Miên Miên như đối mặt với kẻ thù lớn, cặp sừng cừu nhỏ trên đầu thoắt ẩn thoắt hiện.

Lục Vô Tẫn phớt lờ bé, đi thẳng tới cạnh giường.

Miên Miên tung người một cái, lao ra mép giường.

Còn chưa kịp ngăn cản Lục Vô Tẫn lên giường, bé đã bị Lục Vô Tẫn luồn tay xuống dưới nhấc bổng lên, kẹp lấy cái bụng nhỏ xách đi. Bé ngẩn ngơ treo trên cánh tay Lục Vô Tẫn, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ném vào giữa giường.

Lục Vô Tẫn lên giường, nằm về một phía với Dương Tư Chiêu.

Dương Tư Chiêu bế cậu bé Miên Miên đang choáng váng đầu óc lên, ôm vào lòng, lấy cuốn truyện tranh bên gối ra: “Chúng ta tiếp tục kể câu chuyện về chú chó Leo nhé.”

Miên Miên hoàn toàn quên sạch chuyện xảy ra mười giây trước, nằm thoải mái trong vòng tay mẹ, nghe mẹ kể chuyện trước khi ngủ một cách sống động. Cha nằm bên trái bé, nhắm mắt lại, trông có vẻ như đã sắp ngủ rồi.

“… Leo nói, mỗi người đều phải học cách nói lớn tôi yêu bạn, rất nhiều lời phải nói ra thì người khác mới biết được, đặc biệt là lời yêu thương…”

Miên Miên đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, nói với Dương Tư Chiêu: “Con yêu mẹ.”

Dương Tư Chiêu cúi người hôn lên trán bé, khẽ nói: “Mẹ cũng yêu con.”

Lời vừa dứt được vài giây, hơi thở của nhóc con đã đều đặn, mí mắt khép chặt hoàn toàn. Dương Tư Chiêu nhẹ nhàng rút tay về, gấp cuốn truyện lại mà không làm bé thức giấc.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa ngước đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Lục Vô Tẫn.

Lục Vô Tẫn vừa rồi còn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này chính trực nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như có móc câu, khóa chặt lấy tầm nhìn của cậu, sau đó chậm rãi trượt xuống cổ, rồi đến trước ngực, dường như đã nhìn thấu cậu từng tấc một.

Dương Tư Chiêu theo bản năng nhìn sang Miên Miên.

Nhóc con ngủ rất say.

Dương Tư Chiêu cũng không biết mình đi vào nhà vệ sinh bằng cách nào, đợi đến khi dòng suy nghĩ hỗn loạn hơi bình tĩnh lại, cậu đã đứng dưới ánh đèn mắt trâu trong nhà vệ sinh rồi.

Lục Vô Tẫn ở phía đối diện, tựa lưng vào bồn rửa mặt.

“Em…”

Dương Tư Chiêu quyết định ra đòn phủ đầu: “Lần trước rõ ràng ngài đã đóng linh nhãn trước mặt em rồi, sự thật chứng minh ngài toàn lừa em thôi, ngài chẳng có chút uy tín nào cả.”

Lục Vô Tẫn không nói gì.

“Làm gì có ai như ngài chứ, chẳng cho người ta chút riêng tư nào, thật sự rất đáng ghét! Em không thích như vậy!”

Lục Vô Tẫn khoanh tay, thong dong nhìn cậu.

“Còn nữa, ngài đừng có nói những lời đó trước mặt Miên Miên để dọa thằng bé. Vốn dĩ chuyện ngủ riêng giường, riêng phòng là một quá trình tuần tự, phải cho đứa trẻ đủ cảm giác an toàn…”

Lục Vô Tẫn ngắt lời cậu: “Bảo bối, nói liên hồi chỉ làm mất thời gian thôi, chứ không thay đổi được quy trình đêm nay đâu.”

“…”

Dương Tư Chiêu thở dài trong lòng, hai tay cứng đờ nhấc lên, đặt trên những chiếc cúc xà cừ của bộ đồ ngủ.

Cúc áo vừa nhỏ vừa trơn, loay hoay mãi ba lần mới cởi được cái đầu tiên.

Tiếp theo là viên thứ hai.

Viên thứ ba.

Lục Vô Tẫn vẫn luôn tựa bên bồn nước, khoanh tay nhìn cậu. Cậu vốn dĩ còn có chút xấu hổ bực bội, nhưng ánh mắt vô tình quét qua quần ngủ của Lục Vô Tẫn, bỗng chốc đứng hình.

Lục Vô Tẫn có vẻ không điềm tĩnh như vẻ bề ngoài.

Ít nhất là phía dưới không được phối hợp cho lắm.

Cậu cúi đầu, cởi cúc thứ tư, sau đó cố ý túm chặt vạt áo, quay lưng đi: “Cứ thế này đi, tối qua cũng thế mà, em… em phải về ngủ đây.”

Cậu nắm lấy tay nắm cửa, và đúng như dự đoán, tay nắm cửa bất động.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân của Lục Vô Tẫn từng bước tiến lại gần, tiếng bước chân hòa nhịp với nhịp tim của Dương Tư Chiêu, như một khúc nhạc trống dồn dập.

Lục Vô Tẫn ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay và nụ hôn đồng thời rơi xuống.

Dương Tư Chiêu tưởng rằng mình sẽ rất xấu hổ, nhưng sự tiếp xúc cơ thể giống như một công tắc ký ức, ngay lập tức kéo cậu trở về rừng trúc xanh của ba trăm năm trước. Khi đó cậu chưa trải sự đời, chỉ biết rằng hễ thích là phải ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, thích là phải quấn quýt không rời, gối đầu lên cổ nhau mà ngủ. Giống như lúc này, khi nụ hôn của Lục Vô Tẫn rơi dày đặc bên tai, bên cổ cậu, chút e thẹn trong đầu liền tan biến không còn dấu vết, cậu xoay người, chủ động vòng tay qua cổ Lục Vô Tẫn.

Cậu kiễng chân lên, Lục Vô Tẫn cúi người xuống, một tay đỡ lấy eo cậu, một tay ấn sau gáy cậu. Mỗi khi hôn sâu, khi tình ý dâng cao đến cực điểm, Lục Vô Tẫn đều sẽ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng tìm thấy hình bóng phản chiếu hoàn toàn của mình trong đôi mắt phủ đầy hơi nước mông lung kia.

“Đừng rời xa ta nữa.”

Anh cao lớn như vậy, nhưng khi nói ra mấy chữ này lại trở nên vô cùng yếu đuối, cần Dương Tư Chiêu dùng nụ hôn, dùng vòng ôm, dùng chính bản thân mình để lấp đầy sự hụt hẫng và cô đơn của anh.

“Sẽ không đâu,” Dương Tư Chiêu áp tay lên mặt anh, nghiêm túc nói, “Lần này em nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân mình.”

Hơi ấm trong phòng tắm không đủ, cần phải mở nước nóng để hơi nước nghi ngút tràn ngập căn phòng.

Thế nhưng hơi nước nhiều rồi, gạch men cũng trở nên trơn trượt.

Tay Dương Tư Chiêu luôn cố gắng bám víu vào thứ gì đó, nhưng lần nào cũng chỉ nắm vào không trung, lòng bàn tay ướt đẫm, chẳng rõ là mồ hôi hay là nước ngưng tụ. Rất nhanh sau đó, Lục Vô Tẫn phủ tay lên mu bàn tay cậu, những ngón tay thon dài len vào kẽ ngón tay cậu.

Tiếng nước che lấp đi tất cả.

Đa phần thời gian họ đều đang hôn nhau, nhưng Dương Tư Chiêu một khi đã hoàn toàn đắm chìm thì chỉ biết khóc thôi, sướng cũng khóc, chịu không nổi cũng khóc, lại còn mang theo chút oán trách: “Thật ra em cũng nhớ ngài lắm, kiếp nào cũng nhớ đến ngài, nằm mơ cũng thấy ngài…”

Lục Vô Tẫn ngậm lấy đôi môi của cậu.

“Lúc nhỏ đã mơ thấy ngài rồi, nhưng lại không biết ngài là ai, sợ đến mức không dám đi ngủ. Lớn lên rồi cũng chẳng thể tiếp xúc với người khác, hằng ngày đều nghĩ xem người đàn ông trong mơ rốt cuộc là ai…” Dương Tư Chiêu tựa vào vai Lục Vô Tẫn, nức nở nói: “Em sống cũng không tốt đâu, Lục Vô Tẫn, em cũng đáng thương lắm.”

“Ta biết.” Lục Vô Tẫn đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, dỗ dành cậu một lúc lâu như cách cậu dỗ Miên Miên, đợi đến khi nước mắt cậu cuối cùng cũng ngừng rơi, mới nắm lấy bắp chân cậu tách sang hai bên.

Đối với Dương Tư Chiêu, phía sau cảm thấy thoải mái hơn phía trước, nhưng cậu quá thích gương mặt của Lục Vô Tẫn.

Chỉ cần nhìn thôi, lồng ngực cậu đã bắt đầu phập phồng.

Chỉ cần Lục Vô Tẫn nhìn cậu, bất kể thế nào, cậu đều ngoan ngoãn phối hợp.

**

Khi Miên Miên tỉnh dậy, trời đã sáng trưng.

Bé mơ màng nhìn lên trần nhà, ngẩn ngơ một lúc, không biết nghĩ đến chuyện gì mà bỗng giật mình, quay đầu nhìn sang bên phải.

May quá, mẹ vẫn còn đây.

Lại nhìn sang bên trái, cha cũng đang ngủ say.

Bé thở phào nhẹ nhõm.

Lại tự mình thấy vui vẻ, một mình cười ngây ngô với trần nhà.

Qua vài phút, bé mới nhận ra có chút gì đó không đúng.

Đồ ngủ của mẹ hình như không phải bộ hôm qua!

Hôm qua là màu trắng, bây giờ biến thành màu vàng rồi.

Khoan đã, đồ ngủ của cha cũng thay rồi.

Cái miệng nhỏ của bé ngay lập tức bĩu ra thành hình lượn sóng, bé biết ngay mà, cha mẹ nhất định đã thừa dịp bé ngủ để lén lút đi ra ngoài chơi. Cha vừa về một cái là bé không còn là người quan trọng nhất trong lòng mẹ nữa, bé buồn lắm.

Bé vừa định khóc, nhưng lại có một ý nghĩ len lỏi vào đầu: Cha cũng rất quan trọng trong lòng mẹ mà.

Mẹ đã kể rồi, là vì mẹ yêu cha nên mới có Miên Miên.

Hơn nữa, cha cũng rất quan trọng trong lòng bé.

Nếu đã như vậy, bé không thể một mình chiếm giữ mẹ được, bé nên bảo vệ mẹ giống như cha vậy.

Nghĩ thế, bé lại không thấy buồn đến thế nữa.

Bé sụt sịt mũi, lấy ống tay áo lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng trở mình, rúc vào lòng mẹ.

Mẹ vô thức ôm chặt lấy bé.

Trên người mẹ có mùi sữa tắm rất nồng, thơm như thể vừa mới tắm xong vậy. Miên Miên ngửi ngửi, rất thoải mái nhắm mắt lại, đến khi tỉnh lại lần nữa, mẹ vẫn còn đang ngủ, còn cha ở bên trái đã biến mất không thấy tăm hơi.

Bé chớp chớp mắt, nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó cảm thấy hai bàn tay lớn nắm lấy eo mình, nhấc bổng bé ra khỏi lòng mẹ, đưa thẳng vào nhà vệ sinh. Bé ngẩn ngơ đứng trên cái ghế kê chân, nhìn cha bóp kem đánh răng vị dưa lưới cho mình, sau đó nhét bàn chải vào tay bé: “Tự đánh răng đi, nhỏ tiếng thôi.”

Lục Vô Tẫn đã thay sơ mi và quần tây, cả người sảng khoái, Miên Miên cau mày nhỏ, nghi ngờ nhìn cha già nhà mình, chất vấn: “Cha ơi, có phải cha bắt nạt mẹ không ạ?”

“Không có.” Lục Vô Tẫn trông có vẻ không muốn tiếp chuyện bé.

“Cha xấu xa.” Miên Miên hậm hực đánh răng.

Lục Vô Tẫn dùng nước ấm thấm ướt khăn mặt, vắt hơi khô, úp lên mặt Miên Miên, xoay ba vòng ngược chiều kim đồng hồ, thế là xong công đoạn rửa mặt.

Lúc Miên Miên được bế ra phòng ăn, bé còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi một giọt nước từ lọn tóc trước trán nhỏ xuống.

Bé lớn tiếng gọi: “Cha xấu—”

Nói được một nửa đã bị Lục Vô Tẫn bịt miệng: “Mẹ đang ngủ, yên lặng chút.”

Bữa sáng không có mẹ trông có vẻ không ngon lắm, Miên Miên cắn một miếng bánh cuộn khoai tím khô khốc, lại ngước đầu lên nhìn phòng ngủ, mong chờ mẹ đột ngột xuất hiện.

Nhưng mãi cho đến khi bé ăn xong, mẹ vẫn không xuất hiện.

“Mẹ làm sao thế ạ?” Bé hỏi.

Lục Vô Tẫn bóc cho bé một quả trứng trà, giọng bình thản: “Mẹ mệt rồi, đang ngủ bù.”

Miên Miên dùng thìa nhỏ chọc chọc vào bát cháo, buồn rầu “ồ” một tiếng.

Trong phòng ăn quá yên tĩnh, chưa được mấy phút, Miên Miên lại hỏi: “Cha ơi, sau này cha sẽ luôn sống cùng con và mẹ chứ?”

“Ừm.”

“Tại sao ạ?”

“Không tại sao cả, chúng ta vốn dĩ nên sống cùng nhau.”

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Miên Miên, nhưng bé vẫn gật đầu, bao dung tha thứ cho cha.

Bé nhận lấy quả trứng trà cha bóc cho mình, lại cầm lấy một quả trứng khác gõ gõ lên bàn, gõ ra rất nhiều vết nứt rồi đưa cho Lục Vô Tẫn, Lục Vô Tẫn nói: “Buổi sáng chỉ ăn một quả thôi.”

Miên Miên lắc đầu: “Cho cha ăn.”

Tay Lục Vô Tẫn khựng lại ngay tại chỗ, một lát sau mới nhận lấy quả trứng trà, tiếp tục bóc vỏ.

Miên Miên vừa cắn trứng trà vừa cười ngây ngô với anh.

Lục Vô Tẫn lúc này mới phát hiện mình tắc trách đến mức nào, nhóc con vẫn còn mặc bộ đồ ngủ mỏng mảnh, không đi tất, tóc còn dính nước, cằm còn sót lại chút bọt kem đánh răng chưa lau sạch.

Anh đứng dậy, rửa tay, lấy quần áo mặc ở nhà và tất đến đi cho Miên Miên.

Miên Miên hắt xì một cái, nhưng vẫn cười với anh.

Dương Tư Chiêu ngủ mãi đến tận mười một giờ.

Dù nói mặt trời đã lên cao, nhưng tính kỹ ra cậu vẫn chưa ngủ đủ tám tiếng.

Lúc tỉnh dậy cậu còn ngẩn ngơ hồi lâu, khởi động vài phút mới đột ngột mở mắt — muộn làm rồi!

“Đã xin nghỉ giúp em rồi.”

Giọng Lục Vô Tẫn vang lên sau lưng cậu, cậu quay người lại, trên tay Lục Vô Tẫn cầm máy đo nhiệt độ tai, nhìn con số: “Không sốt, tốt hơn nhiều so với lần đầu.”

“…” Dương Tư Chiêu vùi mặt vào chăn, giọng lí nhí: “Sáng sớm ngài đừng có nói mấy chuyện này.”

Miên Miên thấy mẹ chui vào trong chăn, tưởng mẹ đang chơi với mình, lập tức bỏ con gấu nhỏ xuống bò qua.

Bé chui vào chăn, vì không nhìn thấy nên húc đầu vào eo mẹ, đang lúc choáng váng thì được mẹ ôm lấy.

Mẹ cuộn bé lại thành một quả bóng nhỏ, ôm vào lòng.

“Mẹ ơi, con lo cho mẹ lắm.”

“Miên Miên đừng sợ.”

“Mẹ ơi, trên người mẹ toàn là vết đỏ đỏ, nhưng cha nói đó là lúc cha tăng thêm năng lượng cho mẹ để lại,” Miên Miên chui ra, áp tay lên mặt Dương Tư Chiêu, nghiêm túc hỏi: “Mẹ ơi, có phải bây giờ mẹ có rất nhiều rất nhiều năng lượng không?”

“…” Dương Tư Chiêu chỉ có thể đành phải nói dối là đúng.

Miên Miên lại bắt đầu cười ngô nghê, người nghiêng một cái liền ngã lăn ra bên cạnh.

Dương Tư Chiêu quay đầu xấu hổ lườm Lục Vô Tẫn một cái.

Lục Vô Tẫn cười, cúi xuống bên tai cậu nói: “Hôm qua đúng là có rất nhiều, tiếc là đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi.”

“Lục Vô Tẫn!”

“Mộ Nhi, thể lực kém đi rồi.”

Dương Tư Chiêu một lần nữa dùng chăn che kín mặt.

“Trước kia có thể kiên trì rất lâu mà, mấy tháng mang thai đó—”

“A a a!” Dương Tư Chiêu ngồi bật dậy, bịt miệng Lục Vô Tẫn, cả khuôn mặt đỏ gay: “Ghét ngài quá đi!”

Lục Vô Tẫn hôn vào lòng bàn tay cậu.

Hai người âu yếm một lúc, Dương Tư Chiêu đột nhiên hỏi: “Chỉ cần bước vào luân hồi là không thể thoát ra được sao? Em muốn kết thúc lịch kiếp, trong cơ thể em rõ ràng có hóa đan của ngài, sức mạnh mạnh mẽ như thế mà em lại không sử dụng được. Em cũng nhớ lại Hồi Lan pháp rồi, nếu em khôi phục yêu thân thì có thể trả lại hóa đan cho ngài rồi.”

“Không cần.”

“Tại sao?”

“Mọi sự đều có nhân quả, có lẽ hóa đan có duyên với em, ta hy vọng nó ở trong cơ thể em, luôn bảo vệ em.”

“Nhưng dường như mấy đứa nhỏ lớp Mầm (5) gặp chút vấn đề,” Dương Tư Chiêu thuật lại lời của mẹ Phương Tiểu Phán cho Lục Vô Tẫn nghe, “Ngài có biết chuyện này là thế nào không?”

Cậu nắm lấy tay Lục Vô Tẫn: “Trong lòng em cảm thấy có chút bất an, luôn cảm thấy vẫn còn nguy hiểm. Em biết ngài nán lại nhân giới sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực, hay là em dạy Hồi Lan pháp cho ngài, ngài—”

“Ta sẽ không làm bất cứ việc gì có khả năng gây tổn thương cho em.”

Dương Tư Chiêu cắn môi.

“Nhưng ngài về yêu giới, em sẽ lo lắng.”

“Linh nhãn là hai chiều, ta dạy em khẩu quyết, em cũng có thể nhìn thấy ta đang làm gì, được không?”

Mắt Dương Tư Chiêu sáng rực lên: “Thật sao? Cái này chẳng phải là gọi video sao? Ngài mau dạy em đi!”

Lục Vô Tẫn tiến lại gần, nói bên tai cậu: “Mấy ngày nữa ta phải về một chuyến, nếu đêm đó không về được—”

“Em nhất định sẽ mở!”

Lục Vô Tẫn khẽ cười: “Đến lúc đó, vẫn là nhà vệ sinh nhé, em cứ ngồi lên bồn rửa mặt, ta cũng sẽ tìm một nơi vắng vẻ, chúng ta…”

“Lục! Vô! Tẫn! Câm miệng!!!”

Hết chương 39


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.