Cừu Nhỏ, Cừu Nhỏ, Mấy Giờ Rồi?

Chương 38




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 38 miễn phí!

Chương 38

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn | Editor: Chan

Dương Tư Chiêu cảm thấy mình đúng là điên rồi.

Nửa tháng trước cậu còn chỉ vào Linh Nhãn mà mắng Lục Vô Tẫn: Anh là đồ lưu manh, đồ b**n th**! Không được giám sát tôi nữa!.

Vậy mà lúc này đây, cậu lại đối diện với cái “Linh Nhãn” có thể đang tồn tại kia mà cởi cúc áo ngủ.

Đó là bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm, khi cởi đến chiếc cúc thứ tư, cổ áo đã lỏng ra theo ngón tay cậu, trượt dần theo đường cong bờ vai và dừng lại lửng lơ ở đỉnh vai, để lộ xương quai xanh.

Ban đầu cậu định xem Linh Nhãn có hiện hình không, nhưng liếc mắt một cái lại thấy chính mình trong gương —

Sự xấu hổ lập tức bùng lên.

Cậu đang phát điên cái gì vậy?

Vết thương của Lục Vô Tẫn còn chưa lành, cậu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện này rồi sao? Không được, không được.

Ân Sát vừa chết, Yêu tộc đang biến động, Lục Vô Tẫn còn bao nhiêu việc phải xử lý, bận đến tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng đầy phiền muộn, chắc hẳn chẳng còn hứng thú với việc này nữa đâu.

Cậu vội vàng mặc lại áo ngủ, khép chặt cổ áo, lúc quay người định đi ra cửa thì lại khựng lại.

So với chuyện này, thực ra cậu quan tâm đến sự an toàn của Lục Vô Tẫn hơn. Lục Vô Tẫn vẫn giống như ba trăm năm trước, ít nói, tâm tư thâm trầm, một mình gánh vác trách nhiệm của cả hai người. Không biết lần này anh về Tuân Sơn có gặp nguy hiểm gì không.

Tu vi dù có cao đến đâu, không có hóa đan cũng là gồng mình gánh chịu.

Nếu không gặp cậu, Lục Vô Tẫn đã không đến mức khổ cực như thế này.

Cậu quay người lại, nhìn bức tường sứ trắng, trước đây Lục Vô Tẫn đã nắm tay cậu để tiêu diệt một con Linh Nhãn. Cậu chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhắm trúng vị trí trong ký ức, vẽ một vòng tròn.

Hàng mi rủ xuống vì tâm trạng buồn bã bỗng chốc lại nâng lên, cậu đứng bất động nhìn chăm chằm.

Cứ như thể Lục Vô Tẫn đang ở đầu bên kia nhìn mình vậy.

Cậu không tự chủ được bước lên một bước, lông mi run rẩy, hơi thở rối loạn, vành tai nóng bừng một cách lạ lùng, cứ như Lục Vô Tẫn đã ngồi đối diện mình. Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, cậu thu tay lại.

Đứng tại chỗ hồi lâu, cậu cúi đầu nói một câu với không khí: “Về nhà sớm nhé.”

Lúc quay lại giường, hơi thở của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, may mà Miên Miên không bị cậu làm thức giấc, đã ngủ rất say. Cậu nằm nghiêng người, tựa vào bờ vai nhỏ bé của Miên Miên.

Hôm sau, Lục Vô Tẫn vẫn chưa xuất hiện, Trần Thử An cử người mang bữa sáng đến.

Thực ra đó là một bữa sáng rất thịnh soạn và ngon miệng, nhưng Dương Tư Chiêu vừa ăn vừa quay đầu nhìn Miên Miên, rõ ràng cả hai cùng nảy sinh một suy nghĩ.

Miên Miên hỏi: “Mẹ ơi, cha đi đâu rồi ạ?”

“Cha về giải quyết công việc, sẽ về nhanh thôi.”

Miên Miên nghe xong, nhìn xuống cuộn khoai lang tím trong bát nhỏ của mình, bỗng nhiên cầm một cái bỏ lại vào đĩa.

“Sao thế con?” Dương Tư Chiêu hỏi.

“Để dành cho cha ạ.”

Lòng Dương Tư Chiêu ấm lại, bất giác ngẩng đầu nhìn quanh các bức tường, linh Nhãn nên ghi lại những cảnh này mới đúng.

Lục Vô Tẫn sẽ thấy thôi, bé con yêu ngài ấy đến thế cơ mà.

Ăn xong bữa sáng thì đi trường mầm non.

Dương Tư Chiêu đẩy cửa ra, đúng lúc chạm mặt Hứa Diệu cũng ra khỏi nhà. Cậu bé lủi thủi đeo balo đi ra, thấy Dương Tư Chiêu cũng ngẩn ngơ một lát, đứng yên tại chỗ không nói gì.

Dương Tư Chiêu chào cậu bé: “Chào buổi sáng, bạn nhỏ Hứa Diệu, sao trông con có vẻ không vui vậy?”

“Không có gì,” nhóc con vẫn lạnh lùng như mọi khi, ngoảnh mặt đi, nói như người lớn: “Là chuyện của riêng con thôi, thầy Tiểu Cừu, thầy không nhanh lên là muộn giờ đấy.”

Dương Tư Chiêu ngược lại bị cậu bé thúc giục vào thang máy.

“Cậu của con dạo này thế nào rồi?”

Hứa Diệu nhún vai: “Không biết, cậu nói cậu phạm lỗi nên sẽ bị trừng phạt, có lẽ còn lâu mới về được.”

“Trừng phạt…” Dương Tư Chiêu nhớ đến việc mình nhất quyết đòi lấy lại ký ức. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc nhân có nhân pháp, thần có thần quy. Bùi Hoài Khiêm với tư cách là thần quan phong ấn ký ức, khi chưa được phép đã trả lại ký ức cho người chưa kết thúc lịch kiếp, rõ ràng là phạm lỗi lớn. Không biết hắn phải chịu hình phạt gì, liệu mình có thể làm gì cho hắn hay không?

“Anh ta không có nhà, vậy là chỉ còn mình con thôi sao?”

“Vâng.” Hứa Diệu bước nhanh ra khỏi thang máy.

Dương Tư Chiêu vội vàng dắt Miên Miên đuổi theo: “Vậy con ăn uống thế nào, sáng nay có ăn sáng không?”

Hứa Diệu trông có vẻ rất chê cậu phiền phức, không thèm ngoảnh đầu lại: “Bảo mẫu sáng tối đến một lần.”

“Thế còn cha mẹ của con thì sao?”

Nhắc đến chủ đề này, bước chân Hứa Diệu rõ ràng nhanh hơn, giọng điệu cũng gắt gỏng hơn: “Không biết, không biết họ đi đâu rồi, tóm lại con chỉ thích ở một mình thôi. Cậu không có nhà cũng tốt, con có thể chơi game suốt ngày.”

Lời còn chưa dứt, tay bỗng bị ai đó nắm lấy.

Là Dương Tư Chiêu.

Cậu cúi người bắt lấy tay cậu bé, vì đuổi theo gấp gáp nên hơi thở còn có chút hổn hển, cậu mỉm cười với Hứa Diệu: “Đừng đi nhanh như vậy, chúng ta cùng đi có được không?”

Hứa Diệu im bặt.

Hồi lâu sau lại vung vẩy cánh tay, lầm bầm: “Không thèm.”

Nhưng Dương Tư Chiêu nắm tay cậu bé rất chặt, đối diện với đôi lông mày đang cố tình nhíu lại đầy hung hăng của cậu bé, cậu vẫn mỉm cười dịu dàng: “Đừng giận mà, sắp đến trường rồi.”

Cậu bé vượt qua Dương Tư Chiêu, nhìn sang phía Miên Miên ở bên kia.

Nửa khuôn mặt Miên Miên vùi trong khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe như quả nho đen. Bé thấy mẹ nắm tay Hứa Diệu thì rõ ràng ngẩn người ra, lông mi dài chớp chớp mấy cái, trông như sắp khóc đến nơi.

Hứa Diệu lập tức hất tay Dương Tư Chiêu ra, một mình đeo balo chạy lên phía trước.

“Chậm thôi, coi chừng xe!” Dương Tư Chiêu gọi to.

Mãi đến cổng trường mầm non cậu mới đuổi kịp Hứa Diệu.

Nhóc con chắc vẫn đang dỗi vì chuyện cha mẹ, chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, áo phao mở phanh ra, dây giày cũng tuột.

Dương Tư Chiêu giữ cậu bé lại, quỳ xuống trước mặt thắt lại dây giày cho cậu, lại giúp cậu vuốt lại mớ tóc rối trên trán, nghiêm túc dặn dò: “Sau này trên đường không được chạy như vậy nữa nhé.”

Hứa Diệu cúi đầu, không nhìn cậu, lại xoay người chạy biến đi. Dương Tư Chiêu thở dài.

Bỗng nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng gọi sốt sắng của Miên Miên, cậu vội quay người nhìn bé: “Sao thế con?”

Chiếc khăn quàng cổ to sụ khiến bé không cúi đầu được, chiếc áo phao dày cộm cũng hạn chế hành động, bé thò một tay vào túi áo, làm thế nào cũng không rút ra được, chỉ biết cầu cứu mẹ: “Túi áo cắn tay con rồi, mẹ ơi mẹ ơi!”

Dương Tư Chiêu lập tức giúp bé rút tay ra, bàn tay nhỏ bé tội nghiệp đã đẫm mồ hôi, vẫn nắm chặt một chiếc kẹo m*t.

“Cho anh trai đấy ạ.” Bé nhỏ giọng nói: “Anh không vui.”

Dương Tư Chiêu ôm lấy bé, cười nói: “Hôm nay lúc về nhà, chúng mình đợi anh trai một lát được không? Như vậy Miên Miên sẽ có cơ hội tặng kẹo m*t cho anh trai rồi.”

Miên Miên gật đầu thật mạnh.

“Ngoan quá.” Dương Tư Chiêu hôn bé một cái.

“Thầy Tiểu Cừu!” Tiếng của viện trưởng cắt ngang màn tình cảm của hai mẹ con, ông tươi cười đi tới: “Tôi muốn tổ chức một buổi hội thao gia đình vào thứ Tư tuần sau, đã hỏi ý kiến phụ huynh rồi. Một rưỡi chiều nay họp nhé, các thầy cô cùng đóng góp ý kiến giúp tôi đưa ra một phương án.”

“Vâng.” Dương Tư Chiêu gật đầu.

Viện trưởng chỉ chỉ Miên Miên: “Đứa nhỏ này, lúc đó cha mẹ nó có thể lộ diện không?”

“Viện trưởng, ý ngài là sao?”

“Dạo này tôi cũng quan sát lâu rồi, ban đầu cứ ngỡ hai người chỉ là hợp duyên nên thân thiết như hai cha con, nhưng sau đó tôi mấy lần nghe thấy nó gọi thầy là mẹ. Gần đây còn nghe nói Lục tiên sinh và thầy có quan hệ yêu đương. Tôi cứ nghĩ…” Viện trưởng cười, nếp nhăn nơi khóe mắt sâu thêm: “Tuy nghe như chuyện viễn tưởng, nhưng Yêu tộc vốn có nhiều chuyện khó giải thích, chẳng lẽ… thầy chính là mẹ của đứa trẻ này?”

Dương Tư Chiêu sững người.

“Không sao, tôi sẽ giữ bí mật giúp thầy.” Viện trưởng nói.

Đứng trước mặt Miên Miên, cậu không thể nói không phải, nhưng bí mật này cũng không thể để đồn xa, sẽ thật sự bất lợi cho Lục Vô Tẫn và cậu.

Cậu kéo viện trưởng sang một bên, nhỏ giọng: “Không phải đâu, ngài nghĩ nhiều rồi, tôi và đứa trẻ chỉ là hợp duyên thôi.”

“Thật không?”

Dương Tư Chiêu gật đầu, ra vẻ thoải mái cười nói: “Tất nhiên là thật rồi, đàn ông làm sao sinh con được cơ chứ?”

Viện trưởng cũng cười, không nói gì thêm.

Kết thúc hai mẩu chuyện nhỏ, Dương Tư Chiêu cuối cùng cũng bắt đầu công việc hôm nay.

Phương Tiểu Phán và Phương Tiểu Vọng hôm nay không đến, mẹ của hai bé là Hồ Tiệp đã gọi điện thoại cho Dương Tư Chiêu, nói là linh căn bị tổn thương, thân thể đau nhức, bé này lây bé kia, từ tối qua đau đến tận sáng nay.

Dương Tư Chiêu rất lo lắng, vội vàng hỏi: “Linh căn làm sao lại bị tổn thương vậy?”

Hồ Tiệp nói: “Chúng tôi tuy ở nhân giới nhưng linh căn vẫn để lại Yêu giới, phải nhờ người thân cung phụng mới có thể ở lại nhân giới lâu như vậy. Hai ngày nay không biết làm sao, linh căn của các bé dường như bị ai đó nhúng tay vào. Mấy hôm trước mẹ của Quyển Quyển cũng nói Quyển Quyển ngủ mê mệt không tỉnh, toàn thân phát sốt.”

Tim Dương Tư Chiêu nhảy vọt lên tận cổ họng: “Cái gì? Sao cô ấy không nói với tôi?”

“Mấy ngày đó thầy nghỉ phép, vả lại tôn chủ bị thương nặng, chúng tôi cũng không tiện làm phiền thầy.”

“Vậy giờ phải làm sao?”

“Chỉ có thể là người làm cha mẹ như chúng tôi phải về một chuyến, thi triển pháp thuật để gia cố linh căn cho con thôi.”

Dương Tư Chiêu lại hỏi: “Giờ chân tướng đã rõ, Lục Vô Tẫn cũng sẽ không truy cứu nữa, sao các người không sớm trở về Yêu giới sum họp với người thân?”

Hồ Tiệp thở dài: “Không được đâu, ngài quên rồi sao? Tự ý rời khỏi Tuân Sơn phải chịu trăm năm phiêu bạt mới được trở về.”

“Còn bao nhiêu năm nữa?”

“Cũng không lâu, còn ba năm cuối cùng.”

“Khi nào mọi người về Yêu giới?”

“Đợi hội thao gia đình tuần sau kết thúc đã, chuyến này về chưa biết lành dữ ra sao, chúng tôi sợ có rủi ro nên vẫn muốn ở bên con thêm chút nữa.”

Dương Tư Chiêu nghe mà chạnh lòng.

Đúng là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều như nhau.

“Có lẽ vì trên người ngài có hóa đan, trong hóa đan chứa đựng năng lượng cực mạnh, cộng thêm cây thần ở trường nữa, các bé ở bên ngài luôn thấy rất vui vẻ, ngay cả cảm giác khó chịu cũng được xoa dịu nhờ ngài, chúng tôi đều rất cảm ơn thầy.”

“Tôi cũng rất thích các bé, mọi người yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho các con.” Dương Tư Chiêu nghiêm túc nói.

Đặt điện thoại xuống, Dương Tư Chiêu quay lại lớp Mầm (5). Đám nhóc ban đầu đang vây quanh bàn ăn quà vặt, nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt quay đầu nhìn cậu: “Thầy Tiểu Cừu!”.

Cậu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Nhưng cậu nhận thấy rõ ràng đám nhóc so với trước đây đã ỉu xìu hơn nhiều, ngay cả Quyển Quyển thường ngày ham ăn nhất cũng chẳng còn khẩu vị.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Quyển Quyển nhìn miếng thịt kho tàu trong bát mà đầy vẻ nan giải, đầu bảo muốn ăn nhưng bụng bảo ăn không trôi.

Bé nhìn Dương Tư Chiêu đầy tội nghiệp: “Thầy Tiểu Cừu ơi, bụng con biến thành cái máy giặt cửa ngang rồi, nó cứ quay mãi quay mãi thôi. Con rất muốn ăn thịt nhưng cái máy giặt không muốn ăn, phải làm sao bây giờ ạ?”

Dương Tư Chiêu bất đắc dĩ chỉ có thể ép cho bé một cốc nước táo.

Trong bốn tiểu yêu quái còn lại, chỉ có Miên Miên là vẫn ổn, chắc có liên quan đến việc linh căn của bé được Lục Vô Tẫn bảo vệ.

Cậu dọn dẹp bát đũa xong liền đi họp ở văn phòng. Lúc quay lại, vừa đẩy cửa ra đã giật nảy mình — đám nhóc đã biến về nguyên hình.

Bên trái Miên Miên là một chú sói xám nhỏ, bên phải là một chú sư tử nhỏ đang nằm phủ phục, trên người sư tử có một chú chim nhỏ sặc sỡ đang ngủ. Miên Miên ngơ ngác nhìn Dương Tư Chiêu, rõ ràng bé cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bé cứ ngỡ các bạn đang chơi đùa, chưa đợi Dương Tư Chiêu lại gần, bé cũng lăn người một cái biến thành một chú cừu nhỏ lông xù.

“…” Dương Tư Chiêu gãi đầu.

Suốt cả buổi chiều cậu không bật đèn, nằm trên sàn lớp học nhìn đám tiểu yêu quái đang ngủ say bên cạnh, thỉnh thoảng lại đắp chăn cho các bé. Lông của Quyển Quyển so với Miên Miên thì hơi thưa, nhưng sờ vào rất mềm mại trơn mướt. Lông của Nhạc Nhạc vừa ngắn vừa dày, nhiệt độ cơ thể lại cao, giống như một túi sưởi ấm lông xù. Tiểu Trì cứ ngủ bên tai Dương Tư Chiêu, vùi đầu vào dưới cánh, Dương Tư Chiêu đặc biệt tìm cho bé một chiếc chăn nhỏ làm tổ. Còn Miên Miên, Dương Tư Chiêu đã quá quen thuộc với cái cảm giác không nỡ rời tay đó, cậu cứ thế v**t v* theo chiều lông của bé hết lần này đến lần khác. Có Dương Tư Chiêu ở bên cạnh, đám nhóc ngủ lăn lóc, cực kỳ an nhàn.

4 giờ chiều, cậu giục đám nhóc biến lại thành người, giúp các bé mặc quần áo rồi giao tận tay từng phụ huynh. Cậu vốn định đợi Hứa Diệu ở cổng, nhưng cô Diệp nói với cậu: Hứa Diệu đã về rồi, học đến nửa buổi chiều thì xin nghỉ về nhà.

“Đứa trẻ này lầm lì lắm.” Cô Diệp nói.

Chuyện hôm nay vừa nhiều vừa loạn, lòng Dương Tư Chiêu trĩu nặng, đứng ở cổng một hồi lâu. Cậu không chú ý thấy, lúc cậu dắt Miên Miên rời trường, viện trưởng cũng bước ra.

Ông ta chắp tay sau lưng đứng trước cửa, lặng lẽ dõi theo bóng lưng họ rời đi.

Dương Tư Chiêu về đến nhà, vào bếp nấu ba món mặn một món canh, đặc biệt để lại một phần bảo Miên Miên mang sang cho Hứa Diệu.

Gõ cửa hồi lâu Hứa Diệu mới ra.

Dương Tư Chiêu đứng bên cạnh Miên Miên cười với cậu bé: “Có muốn nếm thử tay nghề của thầy không? Có món sườn xào chua ngọt sở trường của thầy đấy!”.

Cậu liếc nhìn nhà của Bùi Hoài Khiêm, đúng là một căn hộ mẫu, không có lấy một chút hơi ấm gia đình.

Hứa Diệu không giơ tay đón, Dương Tư Chiêu nhất quyết nhét hộp cơm vào lòng cậu bé: “Nếm thử đi, nếu thích thì sau này ngày nào cũng có thể sang nhà thầy ăn cơm tối.”

Hứa Diệu nhìn sang Miên Miên, bé đã thay bộ đồ mặc ở nhà nhỏ nhắn, đang đứng sát bên chân Dương Tư Chiêu, rụt rè cười với cậu bé.

“Cảm ơn.” Hứa Diệu nói, rồi xoay người đóng cửa lại.

Chiếc kẹo m*t của Miên Miên giơ lơ lửng giữa không trung, vẫn chưa tặng được. Dương Tư Chiêu bất đắc dĩ nói: “Đợi sáng mai vậy.”

Quay lại bàn ăn nhà mình, Dương Tư Chiêu xới cho mình và Miên Miên mỗi người một bát cơm. Cậu còn lấy thêm một chiếc bát nữa định xới cho Lục Vô Tẫn, nhưng Lục Vô Tẫn vẫn chưa về.

“Ghét thật, đi mà cũng không thèm nói với mình một tiếng, còn để trợ lý chuyển lời,” c** nh* giọng lầm bầm, “Thật làm người ta lo lắng.”

Miên Miên học theo: “Ghét thật!”

“Không cho cha con ăn nữa, để làm bát đựng canh cho Miên Miên.”

Dương Tư Chiêu vừa cầm lấy muôi múc canh thì cổ tay bị một cảm giác man mát bao phủ, cậu sững lại trong chốc lát, nghe thấy bên tai một tiếng cười khẽ: “Chưa đầy hai ngày mà bát của ta đã mất rồi sao?”

Dương Tư Chiêu chậm rãi quay đầu lại, thấy Lục Vô Tẫn.

Vẫn là chiếc áo khoác đen dài, vẫn cao lớn hiên ngang, lông mày kiếm mắt sáng như thường ngày, nhưng Dương Tư Chiêu chỉ nhìn một cái là thấy ngay vẻ mệt mỏi và phong trần của anh. Cậu đặt bát muôi xuống, quay người lại, chẳng màng đến việc Miên Miên đang ở đó, liền nhào vào lòng Lục Vô Tẫn với đôi mắt đầy ấm ức. Giống như ba trăm năm trước, cậu hận không thể trở thành một phần cơ thể của Lục Vô Tẫn, cậu nghẹn ngào nói: “Ngài về rồi.”

Lục Vô Tẫn ôm lấy cậu, vẫn cười: “Nước mắt bán sỉ hay sao mà không đáng tiền thế này, hễ nói là rơi ngay vậy?”

“Vì em lo cho ngài quá mà.” Dương Tư Chiêu vùi mặt vào hõm cổ Lục Vô Tẫn, “Tối qua em không ngủ được, cứ lo lắng mãi thôi.”

“Đừng lo,” Lục Vô Tẫn đặt một nụ hôn lên vành tai cậu, khẽ nói: “Bây giờ ta trân trọng mạng sống của mình hơn bất cứ ai.”

“Tại sao?” Dương Tư Chiêu nhất thời chưa phản ứng kịp.

“Bởi vì…” Lục Vô Tẫn liếc nhìn Miên Miên một cái, rồi ghé tai Dương Tư Chiêu nói, “Bởi vì trong Linh Nhãn có rất nhiều hình ảnh, ta vẫn chưa kịp xem kỹ.”

Mặt Dương Tư Chiêu bỗng chốc nóng bừng.

Lục Vô Tẫn tiếp tục hạ thấp giọng: “Lúc đó vừa thẩm vấn xong thuộc hạ của Ân Sát, về phòng là thấy ngay, nhưng cấp dưới lại vào báo cáo chuyện khác nên đành phải ngắt quãng.”

Dương Tư Chiêu dùng hai tay đẩy trước ngực anh muốn chạy trốn, nhưng cánh tay Lục Vô Tẫn như đúc bằng sắt, siết chặt lấy eo cậu.

“Không cho ngài nói nữa! Ngài… ngài mau quên đi!”

“Không quên được.” Lục Vô Tẫn đặt tay lên chiếc cúc áo nơi cổ áo Dương Tư Chiêu, gẩy nhẹ đầy ẩn ý.

“Còn muốn xem bản hiện trường một lần nữa, thầy Tiểu Cừu.”

Không đợi Dương Tư Chiêu từ chối, anh đã ghé sát lại, dùng gương mặt mình để mê hoặc Dương Tư Chiêu: “Đêm nay luôn đi, được không?”

**

Chan: Báo cáo chú cảnh sát ở đây có 2 đứa già dạy hư em bé!!!!

Hứa Diệu với Miên Miên thành 1 đôi thì tui cười chếccc :v

Hết chương 38


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.